4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mình trong gương, trên cổ một vòng dấu tích, Tiêu Chiến ôm trán.
Vết rách trên miệng đã đủ khiến người khác tưởng tượng, trên cổ càng khoa trương hơn.
Cái này không phải anh bị bắt cóc thì chính là bị cưỡng hiếp.
Không chắc các đồng nghiệp trong bệnh viện ở sau lưng anh sẽ xì xào cái gì.
Anh không thích cảm giác bị đâm sau lưng.

Vương Nhất Bác bị anh từ trên giường kéo dậy, nói là phải thay thuốc.
Sáng sớm 6 giờ, trên cây có tiếng ve kêu, Vương Nhất Bác đẩy anh một cái, "Phát điên cái gì."

Tiêu Chiến từ trong hộp tìm lọ thuốc đã mua hôm qua, xoay người đang nằm trên giường một cái, tháo băng xuống.
Sau khi lau cồn Vương Nhất Bác đã đau đến toát mồ hôi hột, hận không thể đứng dậy cho Tiêu Chiến một búa vào đầu, nhưng không có cách nào khi người kia ấn vào vết thương của hắn, giống như con rắn bị bóp thành bảy tấc, chỉ dám kìm nén cắn chặt chăn.

"Anh đợi xem đêm nay em làm chết anh." Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường trừng mắt lườm Tiêu Chiến.

"Chồng chết rồi thì anh được lợi gì, anh hạ thủ nhẫn tâm như vậy." Hắn lại chửi bới, trong miệng toàn nói lời thô tục.

Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, chỉnh trang lại dáng vẻ, cảm thấy không ổn lại đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo len cổ lọ thay vào.

"Anh bị thần kinh à, mùa hè mặc áo len cao cổ."

Tiêu Chiến mặc kệ hắn, thông qua hình ảnh phản chiếu của gương, cụp mắt xuống đáp một cách thờ ơ, "Đợi em chết rồi anh liền tự do, vậy nên em nhanh lên nhé."

"Không có em anh liền đi làm trai bao, nếu không thì cái bệnh này của anh sớm muộn gì cũng chết vì không được lấp đầy."
Vương Nhất Bác hét lớn, cũng không sợ đánh thức hàng xóm tứ phía.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, đeo kính lên, cầm quả trứng luộc từ trên bàn ném qua phía Vương Nhất Bác, mở cửa đi ra ngoài không thèm quay đầu lại.

Chủ nhân của cây đỗ quyên ngồi trên bậc thềm hút thuốc.
Trong hành lang không có đèn, ánh nắng lờ mờ chiếu xuống cô ấy trông thật đẹp, vụn bụi lại làm bẩn chiếc đầm của cô.

"Đi làm hả? Thật vất vả nhỉ." Cô mỉm cười đứng dậy nhường lối đi cho Tiêu Chiến, dập tắt khói thuốc trong lọ hoa. Mọi người ở đây biết công việc của Tiêu Chiến là danh giá, trước giờ vẫn rất tôn trọng anh.

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến lách người đi xuống lầu.

"Cậu Tiêu khác với chúng tôi, vì sao phải sống ở đây, thật là ủy khuất."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô, trong lòng chỉ cảm thấy thê lương, người phụ nữ đó đẹp đến vậy, năm tháng dường như không lưu lại dấu vết trên người cô, thấu tình đạt lý, lại đáng thương đáng buồn.

Anh làm sao phải sống ở đây?
Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc, Vương Nhất Bác ở đây, anh có thể đi đâu.
Vì vậy anh mỉm cười trả lời, "Nơi này rất tốt."

Chủ nhân của cây đỗ quyên tên là A Thích, hẳn là nghệ danh, đồng âm với từ "vợ". (*)
Vương Nhất Bác nói lúc ngồi trên ghế sofa duỗi căng cả người, cao hơn Tiêu Chiến rất nhiều.
Đang gặm nửa quả táo, trong miệng lẩm bẩm, có lúc nghe không rõ từng chữ, "Em nghe người khác nói hình như đang đợi chồng của cổ, đợi rất nhiều năm rồi."

"Chồng cổ ở đâu?"

"Làm gì có chồng, em đoán sớm đã bỏ chạy rồi, cổ trước đây chính là đã làm nghề này, ai thật sự nguyện ý rước cô ấy về, quá ngu ngốc đi."

Tiêu Chiến càng cảm thấy buồn bã hơn, bóc quả quýt bỏ vào miệng, chua đến chảy nước mắt, "Vậy tại sao cô ấy còn làm nghề đó."

"Dễ dàng a, dù sao cổ cũng phải sống." Vương Nhất Bác từ trong tay anh cướp lấy phần còn lại của quả quýt, hắn thích ăn chua. Lấy quả táo đã cắn một nửa nhét vào miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chửi hắn kinh tởm, quả táo cắn được hai miếng, Vương Nhất Bác cắn sạch hết phần vỏ, thịt quả còn lại gần phần lõi bên trong, ngọt lịm. Bọn họ ở trên giường trao đổi nước bọt chẳng ít, một quả táo cũng không tính là gì.

"Em nghe mấy anh em nói cô ấy hành nghề cũng không tốt, chỉ được vẻ ngoài và vóc dáng xinh đẹp." Vương Nhất Bác nghĩ đến lời của bạn bè đã nói với mình, nhớ lại và nói cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, dùng chân đá hạt táo vào trong thùng rác, "Là nghe nói, hay là thử qua rồi?"

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra vị chua trong lời nói của anh, bổ nhào lên trên người anh, đè anh xuống ghế sofa, hai người chồng lên nhau cùng một chỗ, "Có anh em đủ mệt rồi, tại sao phải phí tiền đi kiếm người khác."

Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn không tin, xuyên qua lớp mắt kính, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy dò xét, Vương Nhất Bác đưa tay gỡ kính của anh xuống hôn lấy Tiêu Chiến, vị chua của quýt trong miệng đã nhạt đi rất nhiều, rất thơm, "Thật đó, em thề."

"Vậy em vì sao phải ra ngoài liều mạng?" Tiêu Chiến bị hắn hôn đến phiền, đẩy mặt hắn ra, nhưng ý cười lại không giảm.

"Đã nói rồi, nhanh có tiền."

"Làm cái gì không được, em muốn có nhiều tiền làm gì chứ."

Vương Nhất Bác lưỡng lự một chút, cười đến có chút ngại ngùng, cả mang tai cũng đỏ lên, "Tiết kiệm tiền mới lấy vợ được chứ."

Bọn họ từ đầu đến cuối không giống nhau, đến cùng cũng phải chia xa, sau đó cưới vợ sinh con, làm một người bình thường.
Mà hai người họ là thế, chỉ có thể ở trong ngôi nhà nhỏ này sống một cách tạm bợ.
Nói mới nhớ, họ thậm chí còn chưa cùng nhau đi ăn một bữa bên ngoài hay dạo phố một lần.
Luôn ẩn náu, luôn luôn ở trong bóng tối.

Người tài như bọn họ là đáng thương nhất, người nằm bên họ hằng đêm sênh ca, có thể vào một ngày nào đó liền sẽ ra đi để làm một người bình thường.

"Em mẹ nó không phải vì anh sợ bị người khác nói sau lưng nên mới trốn tránh sao?!" Vương Nhất Bác từ trên người anh đứng dậy, chỉ vào vào mặt Tiêu Chiến.
Nhìn anh nằm trên sofa một bộ dáng uất ức, trong lòng có chút tức giận bao trùm, không có chỗ phát tiết, "Anh cho rằng em cmn thích vậy sao, ai mà không muốn quang minh chính đại, sống như ruồi nhặng trong cống rãnh thế này, có ý nghĩa gì chứ!"

Tức tối mà lao ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến có chút mệt, nằm trên sofa thiêm thiếp ngủ mất.

Từ ngày đầu tiên vào ở đây, anh và Vương Nhất Bác trong lòng đã ngầm đạt một loại thoả thuận.
Quá sĩ diện, cái gì cũng giấu không dám để người khác phát hiện, sống thực sự rất mệt mỏi.
Kiêng dè quá nhiều, vĩnh viễn không bao giờ nhẹ nhõm.

(*) Từ A Thích và từ vợ có cùng pinyin là "qi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro