Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy vừa chóng mặt vừa nhức đầu, anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu vang hồng ở KTV, những chuyện sau đó hoàn toàn mơ hồ. Cổ họng khô khốc đến mức muốn gọi tên Vương Nhất Bác cũng không được. Anh mặc áo khoác đi ra phòng khách, chỉ nhìn thấy ba mẹ Tiêu.

"Nhất Bác đâu?"

"Nghe nói đoàn phim tiếp tục công việc nên phải về."

Tiêu Chiến kinh ngạc, mặt biến sắc: "Đêm giao thừa? Đi làm lại?"

Mẹ Tiêu dọn dẹp bàn trà: "Đi lúc sáng, thằng bé cho mẹ xem tin nhắn của người quản lý giục nó về, hình như tên Hồ Chân. Dù sao cũng rất gấp nên đã cử người đến đón, vì vậy mẹ đã để thằng bé đi."

Tiêu Chiến cảm thấy có chút không chân thực, Vương Nhất Bác còn chưa ra mắt, tại sao lại có cảm giác như thế giới này không thể thiếu cậu.

Anh nặn kem đánh răng, trong lòng vô cùng khó chịu, hai người lần này gặp mặt còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng, vì sao nói đi liền đi, không biết lần sau gặp lại là khi nào. Còn chưa ra mắt đã bị chèn ép như vậy, đến khi thật sự ra mắt sẽ vất vả đến mức nào nữa?!

Những suy nghĩ trước đó lại hiện lên trong đầu, anh nhìn mình trong gương, không để ý đến khóe miệng hơi sưng lên.


====

Vương Nhất Bác vội vã trở lại đoàn phim ngay trong đêm, không phải do cậu quan trọng đến mức ấy, mà vì các tiền bối trong đoàn đều đã rời đi, đạo diễn muốn đuổi kịp tiến độ nên đã quay những cảnh của diễn viên trẻ thấp cổ bé họng trước. Vương Nhất Bác thật sự muốn mừng năm mới cùng với Tiêu Chiến, cậu đã tìm Hồ Chân nói chuyện một lần, đồng ý nhận ba công việc vô điều kiện sau khi ra mắt, mới có được kỳ nghỉ ngắn ngủi vài ngày.

Khi cậu chạy đến đoàn phim, đạo diễn đang rất không hài lòng với một cảnh quay. Ông liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, trong lòng càng cảm thấy không vừa ý.

"Còn chưa ra mắt đã muốn ăn uống, chơi đùa, xin nghỉ phép năm, chỉ như vậy mà muốn nổi tiếng? Còn không bằng cút đi càng sớm càng tốt!"

Dứt lời, ông xoay người rời đi với tách trà nóng do nhân viên đưa, mọi người ái ngại nhìn Vương Nhất Bác, muốn về nhà ăn tết là chuyện thường tình, nhưng trong giới này, chưa ra mắt mà đã muốn thể hiện như vậy thì quả thật không thích hợp.

Những cảnh quay nhỏ ban đầu càng bị rút ngắn chỉ còn vài giây, Vương Nhất Bác không bị những thứ này ảnh hưởng, cậu nghiêm túc đọc kịch bản cẩn thận, trau dồi kĩ năng, dù cho không có một chữ nào, cậu cũng cẩn thận nghiền ngẫm tình tiết. Cuối cùng, khi kết thúc, đạo diễn thế mà lại thêm wechat của cậu.

Sau khi quay phim xong, trở lại thành phố H đã là mùng 5 Tết. Công ty yêu cầu bọn họ ra mắt vào ngày Lễ tình nhân, thế nên tiếp theo phải luyện tập bất kể ngày đêm. Mỗi lần Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến vào đêm đó, nhưng cậu ngay cả dũng khí nhắn tin cho anh cũng không có.


====

"Con muốn từ chức à?"

Mẹ Tiêu đang gọt táo, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Vâng, mấy năm nay con đã tiết kiệm được một khoản tiền, muốn làm công việc tự do."

Tiêu Chiến rất nghiêm túc nói với mẹ Tiêu rằng kể từ khi Vương Nhất Bác đến thành phố H, mỗi đêm anh đều không thể ngủ ngon, luôn lo lắng người kia không biết chăm sóc bản thân. Anh đọc trên mạng thấy nói khi mới ra mắt sẽ rất vất vả, nếu có bạn bè hoặc người thân làm trợ lý bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều. Tiêu Chiến biết mình đi cùng Vương Nhất Bác không chừng sẽ làm phiền cậu, nhưng ở cùng một thành phố cũng không tệ.

"Con từ nhỏ đã có chính kiến của riêng mình, muốn thì cứ làm đi, nhà cũng không thiếu tiền."

Nhà họ Tiêu trước giờ chưa từng câu nệ quy củ trong việc nuôi dạy con cái. Ví như việc Vương Nhất Bác từ bỏ kỳ thi đại học lần này, bọn họ ngạc nhiên nhiều hơn là hụt hẫng, đến mức gần như không có chút thất vọng. Người xưa có câu, vàng ở đâu thì cũng sẽ tỏa sáng, bọn họ cho rằng Vương Nhất Bác chính là một khối vàng nguyên chất.

"Nhưng khi nào con mới mang người về cho mẹ? Lớn như vậy mà không có nổi mảnh tình vắt vai, có thấy mất mặt không?"

Mẹ Tiêu giả vờ tức giận không nhìn anh, Tiêu Chiến biết bà nói đùa nên ngồi bên cạnh làm nũng: "Thôi mà, mẹ ơi ~"

"Đừng làm nũng với mẹ, đến lúc đó Nhất Bác mang người về cho mẹ, con chuẩn bị ra rìa đi."

Tiêu Chiến tưởng tượng cảnh Vương Nhất Bác dẫn một cô gái về, khóe miệng lập tức rũ xuống. Mẹ Tiêu thấy sắc mặt anh không tốt, cho rằng đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh: "Sợ con rồi, không mang về thì thôi, mẹ và ba con không ghét bỏ con ế già đâu."

Cảm giác khó chịu trong lòng không hề thuyên giảm, Tiêu Chiến đứng dậy đi về phòng ngủ của mình. Nằm trên giường, anh lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, khó chịu đến mức muốn nôn.


====

Sau Tết trung thu, anh nói với công ty chuyện muốn từ chức, ông chủ tìm anh nói chuyện ba lần trong một tuần, sau khi liên tục xác nhận người này thật sự không thể giữ được, mới đồng ý. Những người thân thiết với Tiêu Chiến cũng hỏi anh tại sao, nhất là các nhân viên nữ của công ty đã bị trầm cảm mất vài ngày. Diệp Trần chỉ biết tin khi nghe có người thảo luận về vấn đề này trong phòng trà. Hắn lập tức cuống cuồng, nhờ Triệu Tinh tư vấn xem mình nên làm như thế nào.

[Triệu Tinh: Bỏ cuộc đi, anh ấy không hề có ý với cậu đâu.]

[Tôi thật sự rất thích anh ấy, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, mặc kệ kết quả thế nào, tôi cũng phải cho anh ấy biết tình cảm của mình.]

[Triệu Tinh: Ồ, cần gì như vậy, anh ấy đâu phải là người đẹp trai duy nhất trên thế giới.]

[Cậu không hiểu, chuyện này không liên quan gì đến ngoại hình.]

[Triệu Tinh: Tôi biết anh ấy xuất sắc về mọi mặt, nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến điểm quan trọng nhất, đó là anh ấy không hề thích cậu không? Cậu có làm nhiều bao nhiêu cũng vô dụng, kiểu người như anh ấy, không thích chính là không thích.]

Diệp Trần nhìn câu cuối cùng hồi lâu, không trả lời. Phải mất một lúc lâu, hắn mới hạ quyết tâm.

[Cậu nói đúng, anh ấy không thích tôi, chúng tôi vĩnh viễn không có khả năng. Vậy nên, tôi muốn cho anh ấy biết rằng tôi thích anh ấy.]

Diệp Trần đã đưa ra quyết định, nhưng lại cảm thấy trái tim trống rỗng, không còn nơi nào để đi.

Thế nhưng, trước khi hắn kịp chính miệng nói những lời đó, Tiêu Chiến đã rời khỏi thành phố B.


====

Khí hậu ở thành phố H rất ẩm ướt, giống như quê hương của Tiêu Chiến. Người ở đây cũng chủ yếu ăn cay, không biết Vương Nhất Bác làm cách nào để thích nghi. Tính luôn cả thời gian nghỉ ngơi, anh đã dành hai ngày để lái xe từ thành phố B đến đây, chạy thẳng tới ngôi nhà đã thuê trước đó. Vì có đủ tiền tiết kiệm, anh thuê một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, rộng khoảng 90 mét vuông. Đến nơi đúng lúc tầm ba bốn giờ chiều, mặt trời từ ban công chiếu rọi lên sàn gỗ, khiến trái tim vốn nặng nề đã lâu của Tiêu Chiến thư thái hơn đôi chút.

Thật tốt quá, anh lại được ở cùng một thành phố với Vương Nhất Bác rồi.

Một mình không muốn đi đâu, anh lên mạng mua những vật dụng cần thiết hàng ngày và đồ dùng đơn giản trong nhà. Tắm xong, nằm nhoài người trên giường muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng lại không nhịn được lấy điện thoại ra ấn mở siêu thoại.

[Nghe nói các ca ca sẽ ra mắt vào ngày Lễ tình nhân.]

Bên dưới không có nhiều bình luận, bởi vì nhiệt độ siêu thoại vốn không cao, fan hoạt động ít đến đáng thương.

Tiêu Chiến vui vẻ oanh tạc khu bình luận.

[Nhất Ba bình an: Thật không! Thật không! Các ca ca sắp ra mắt rồi! Thật tốt quá! Tôi muốn mua album! Đi xem hiện trường!]

[Nhất Ba bình an: Gần đây các ca ca có lịch trình công khai nào không?]

Thật ra Tiêu Chiến có thể trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác, nhưng hai người bọn họ đã không liên lạc kể từ đêm giao thừa, gần đây anh còn thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ, khi tỉnh dậy sẽ vô thức nghĩ đến Vương Nhất Bác, khiến anh càng ngại chủ động liên lạc.

Chờ một lúc lâu cũng không có ai trả lời anh. Thoát app, chuẩn bị ngủ một giấc rồi dậy nấu cơm.


====

"Nhất Bác! Chị Hồ nói tối nay có tiệc liên hoan." Chu Yến từ phía sau khoác tay lên vai Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại hơi tránh đi.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhặt áo khoác trên đất lên, quay trở lại kí túc xá. Một đồng đội khác là Hồ Giai Giai đi tới, bảo Chu Yến đừng dán mặt nóng vào mông lạnh nữa.

"Cậu ta thật kiêu ngạo, đừng đối xử tốt quá, dù người ta có nổi tiếng cũng sẽ không nhớ tới anh đâu."

Chu Yến mỉm cười, em trai anh trạc tuổi Vương Nhất Bác, cũng không thích nói chuyện, chẳng qua là khuôn mặt không lạnh lùng đến vậy thôi.

"Cùng một nhóm, đều là anh em cả."



Buổi tối, ngoài Hồ Chân, giáo viên dạy vũ đạo và thanh nhạc của bọn họ cũng có mặt. Tất cả đều cảm nhận được bầu không khí sắp sửa ra mắt, ngoại trừ người vẫn luôn trong trạng thái trống rỗng là Vương Nhất Bác.

Cậu đã nửa tháng không liên lạc với Tiêu Chiến, không biết anh ấy dạo này thế nào. Nghĩ đến đây, cậu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lưu Cốc Vũ.

[Học thần: Anh tôi dạo gần đây vẫn ổn chứ?]

Vương Nhất Bác đợi đến khi trở về kí túc xá cũng không nhận được tin nhắn, nhìn đồng hồ, nghĩ mấy tháng nữa Lưu Cốc Vũ phải thi đại học nên từ bỏ ý định gọi điện thoại cho đối phương.

Đêm càng về khuya, màn hình ghi lại cuộc gọi video trước đó cùng Tiêu Chiến liên tục được lấy ra xem, đây chính là liều thuốc tốt cho những giấc ngủ ban đêm của cậu.



Lưu Cốc Vũ tối qua nhìn thấy tin nhắn, nhưng không biết nên trả lời thế nào, nhớ đến Tiêu Chiến trước khi đi mời hắn ăn bữa cơm, bảo cứ để mọi chuyện như cũ, đừng tiết lộ chuyện anh đã nghỉ việc và rời khỏi thành phố B. Khi đó hắn mơ hồ đồng ý, nhưng bây giờ đối mặt với Vương Nhất Bác, lại không biết nên nói gì.

Buổi trưa, Vương Nhất Bác hỏi lần nữa, hắn quyết định làm theo lời Tiêu Chiến.

[Chú ấy rất tốt, làm việc ở công ty rất vui vẻ.]

Bây giờ ở cùng một thành phố với Vương Nhất Bác, hẳn là rất hạnh phúc nhỉ.

[Học thần: Được rồi, cảm ơn.]

[Học thần: Tôi sẽ cố gắng lấy bức ảnh có chữ ký của thần tượng cho cậu.]

Lưu Cốc Vũ gào thét trong lòng, cảm giác phản bội học thần thật khó chịu.

[Không cần, không cần, học thần cậu......cố gắng nổi tiếng là được.]

Cái gọi là một người lên hương, cả họ được nhờ, chờ khi học thần nổi tiếng rồi, liệu mình có thể......haizz, không biết Cao Kỳ Kỳ bây giờ thế nào, cũng lâu rồi không có tin tức gì của cô ấy.

[Học thần: Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng.]



Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến sống vui vẻ, cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng đồng thời, càng nhiều chua xót lấp đầy trong tim. Cậu tự cười nhạo bản thân, không có mình, Tiêu Chiến sống tốt hơn nhiều.

Ngón tay lướt xem động thái trong vòng bạn bè của Ngôn Thất. Vào tháng thứ ba sau khi cậu rời đi, Ngôn Thất đã đăng bức ảnh chụp chung với một chàng trai. Lúc đó, cậu đã thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lướt xuống, sau khi tìm kiếm một lúc lâu, cũng không tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến Tiêu Chiến. Nội tâm rất muốn mở hộp thoại với Tiêu Chiến, nhấp vào ảnh đại diện để xem vòng bạn bè gần đây của anh, nhưng lại sợ nhớ nhung sẽ không ngừng tăng trưởng như cỏ dại ven đường, rồi lại làm ra chuyện điên rồ như hồi Tết.

Khớp xương ngón tay bị cậu véo đến trắng bệch, cậu hiểu rõ, điều càng đáng sợ hơn là Tiêu Chiến nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm ấy, sau đó sẽ chất vấn cậu.


====

Công việc của Tiêu Chiến diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Phong cách cá nhân của anh tương đối nổi bật, sau khi đăng một vài bài nhận đặt hàng trên trang web, có khách hàng cũ đã ngay lập tức tìm đến anh. Lúc xin từ chức, anh đã hứa với ông chủ sẽ không cướp mối làm ăn của công ty, nên khi thấy có khách quen, anh đã trực tiếp từ chối.

Không ngờ cuối cùng còn kiếm được nhiều tiền hơn lúc làm việc ở công ty. Có thể là do nhịp sống càng tự do nên cảm hứng thiết kế của anh ngày càng dồi dào, thỉnh thoảng ra ngoài chụp ảnh, biên tập, chỉnh sửa video rồi đăng lên trang web, cũng có thể thu hút nhiều người like. Dần dần, anh biết thêm một nghề khác trên mạng: trạm ca, trạm tỷ.

Anh bắt đầu chọn mua các thiết bị chụp ảnh. Để hòa nhập vào vòng fan này, anh đã chạy theo xu hướng, chụp ảnh một số hoạt động của những minh tinh khác, chất lượng hình ảnh và phong cách chụp độc đáo đã khiến anh nổi tiếng trong giới. Mọi người đều không biết "Nhất Ba" trong biệt danh của anh là ai, nhưng ngày càng có nhiều người chú ý đến anh.

Vào ngày Lễ tình nhân, một nhóm nhạc không mấy người chú ý đã ra mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro