Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến luôn nghĩ bản thân là người chủ động trong mối quan hệ, nhưng bầu không khí vừa rồi nói rõ anh đã lầm tưởng. Nếu người kia là Vương Nhất Bác...anh vội hất một vốc nước lạnh vào mặt, sao mình có thể có ý nghĩ như vậy, khoan nói đến khoảng cách chênh lệch mười tuổi giữa cả hai, trước giờ anh vẫn luôn xem cậu như em trai, sao có thể suy nghĩ hoang đường đến vậy?

Anh ở trong phòng tắm hồi lâu, cuối cùng rút ra kết luận là vì bản thân chưa từng yêu đương.

"Anh à, anh không sao chứ? Em muốn đi tắm." Bên ngoài vang lên giọng nói trầm khàn hơi lười biếng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng mở cửa. Đối phương để trần nửa thân trên, Tiêu Chiến lập tức cụp mắt xuống, nhưng ánh mắt lại rơi vào nơi vừa tiếp xúc thân mật với lòng bàn tay. Mặt anh lập tức đỏ bừng, lời nói cũng lắp bắp theo.

"Em, sao em không mặc quần áo đàng hoàng." Vương Nhất Bác chen vào, thuận tay đóng cửa lại. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, Tiêu Chiến cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ người cậu, cơ bụng săn chắc, rõ ràng đã không còn là một nam sinh trung học.

"Anh à, mặc quần áo thì làm sao tắm?" Cậu làm động tác cởi quần, Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài. Nhìn vành tai ửng đỏ của anh, Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ nhếch khóe miệng.

Tiêu Chiến cảm thấy nếu còn ở lại lâu hơn nữa, bản thân sẽ phải nhập viện vì lên cơn đau tim mất, thế nên anh gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói phải đi bàn chuyện với khách hàng, mặc quần áo vào rồi vội vã rời khỏi khách sạn.

Gió lạnh thổi trên đường khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều, trái tim cũng dần chùng xuống. Không ngờ vừa rồi anh lại làm như thế với Vương Nhất Bác, em ấy vẫn chưa trưởng thành, bản thân lớn hơn đối phương mười tuổi, làm sao lại không biết loại chuyện này chỉ có thể làm giữa hai người yêu nhau?

Anh bắt taxi trở về căn hộ cho thuê với tâm trạng tồi tệ.



Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, phát hiện trong phòng trống không, hơi hối hận vì hành động ban nãy của mình, dưa chín ép không ngọt, dù sao bây giờ cậu vẫn chưa có gì trong tay, sao có thể bắt Tiêu Chiến chịu khổ chung với mình. Sau khi xác nhận Tiêu Chiến không ghét chạm vào mình, cậu đã tự tin hơn, gọi cho Hồ Chân nói muốn gia nhập đoàn phim càng sớm càng tốt.

Ban đêm, Tiêu Chiến đã có một giấc mơ vô cùng xấu hổ, vì ngại gặp Vương Nhất Bác, anh gửi tin nhắn nói mình phải về thành phố B gấp. Vương Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng, triệu chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, ngoài việc nhận đủ loại công việc nhỏ ra thì chính là vùi mình trong phòng tập vũ đạo, để nguôi ngoai nỗi nhớ nhung đối với Tiêu Chiến.


====

Chẳng mấy chốc đã đến lúc vào đoàn phim, trợ lý của Vương Nhất Bác là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm. Ngân sách công ty dành cho cậu có hạn, không tìm được người già dặn có kinh nghiệm phù hợp.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến phim trường, hai tiếng sau trợ lý tới muộn, nói xin lỗi Vương Nhất Bác với mái tóc bù xù. Vương Nhất Bác im lặng, chăm chú nhìn đạo diễn đang giảng giải ở phía xa, trợ lý đối với cậu có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Trong kịch bản, nhân vật của cậu là em trai nữ chính, từ nhỏ đến lớn đều học rất kém, vì là con út nên được gia đình cưng chiều, không làm được việc gì ra hồn. Vương Nhất Bác tìm kiếm một số video về tuổi vị thành niên nổi loạn trên mạng, tính cách ngông cuồng ngược lại được cậu diễn thành thiếu niên phong lưu.

"Đạo diễn Lưu, người mới này không tệ nhỉ, nếu như ra mắt sớm mấy năm, không chừng có thể đảm nhận vai nam chính rồi."

Quản lý đoàn phim đứng hút thuốc bên cạnh Lưu Chân, nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác đang quay phim ở cách đó không xa.

Lưu Chân không lên tiếng, diễn xuất của Vương Nhất Bác còn rất non nớt, nhưng có thể nhận ra cậu đã làm việc rất chăm chỉ, phân cảnh của nam ba không nhiều, kỹ năng diễn xuất tầm này là đủ. Thế nhưng, khi nhìn kĩ góc nghiêng của Vương Nhất Bác cùng ánh mắt cong cong khi cười lên, một hình bóng mờ ảo bỗng hiện ra trong tâm trí ông.


====

Sau khi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hai người gần đây lại bắt đầu trò chuyện thường xuyên như trước. Nhưng vì thời gian quay phim không ổn định nên cậu không thể trả lời ngay lập tức.

[Anh ơi, buổi tối ăn gì rồi? Khi nãy em phải đi quay thêm ba tiếng nữa, đạo diễn thật nghiêm khắc.]

Giờ này có lẽ Tiêu Chiến đã ngủ, dù sao ngày mai còn phải đi làm.

Nhưng người mà cậu ngày nhớ đêm mong đang tập trung chỉnh sửa những bức ảnh anh chụp trong các sự kiện gần đây, chỉ trong vài tháng, số lượng người hâm mộ tích lũy trên tài khoản đã lên đến con số một trăm nghìn. Mỗi lần đăng ảnh, đều có người hỏi anh có phải là fan của Vương Nhất Bác không, nhưng lập tức bị những người khác bác bỏ, bởi vì Tiêu Chiến chưa từng đăng bất kỳ thông tin nào liên quan đến Vương Nhất Bác.

Thấy chất lượng ảnh ngày càng ổn định, Tiêu Chiến sửa lại hồ sơ cá nhân của mình: [Toàn thế giới thích nhất Vương Nhất Ba.]

Đọc xong câu này lại đỏ mặt, nhưng những đại fan kia đều viết thế này, có người còn trực tiếp hơn anh, viết cái gì mà bạn gái rồi vợ của Vương Nhất Bác các loại. Tiêu Chiến nghĩ, anh cũng đâu thể viết là anh trai của Vương Nhất Bác đúng không?

[Cảm ơn sự đồng hành trong thời gian qua của mọi người, gần đây tôi đã lọt hố của Vương Nhất Bác nhóm TST ~! Tất cả những bức ảnh chụp trước đó sẽ bị xóa trong vòng một tuần, nếu thích, các bạn có thể tải xuống và lưu trong tuần này ~ Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.]

Sau khi đăng Weibo bài viết này, anh thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi tắm rồi nghỉ ngơi. Cảm giác xấu hổ lần trước cũng không kéo dài quá lâu, thái độ của Vương Nhất Bác quá mức tự nhiên, nên anh đã tìm hiểu thử loại chuyện này trên Baidu, không ngờ có không ít người sẽ giúp đỡ lẫn nhau như vậy.

Hai người lại không gặp mặt, mỗi ngày nói đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, suy nghĩ của Tiêu Chiến dần dần bị thu hút bởi những thứ khác.

Tuy nhiên, chuyện yêu đương anh vẫn canh cánh trong lòng, sau khi đến thành phố H, nhiều lần được người khác xin số làm quen, nhưng khi đó không có tâm trạng nên anh đều từ chối.

Nghĩ đến đây, anh lấy điện thoại ra, tìm kiếm một quán bar nhạc nhẹ ở gần.


====

Vương Nhất Bác được chọn làm đại sứ của một thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da, vì vậy đã xin đoàn phim nghỉ ba ngày để tham gia hoạt động của nhãn hàng. Đây là lần đầu tiên cậu tham dự sự kiện phát sóng trực tiếp một mình, Hồ Chân đã yêu cầu cậu xin thêm một ngày để điều chỉnh trạng thái.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ đến chuyện khác, đã hơn nửa tháng không gặp Tiêu Chiến, nếu có thể tranh thủ thời gian này quay về một chuyến......Nhớ ra Tiêu Chiến còn chưa cho mình địa chỉ mới, trong lòng có chút thất vọng, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người được ghim lên đầu.

[Anh ơi, hôm nay em được nghỉ phép, muốn về thăm nhà.]

Chờ mấy phút nhưng bên kia không có hồi âm, cậu đành gọi điện thoại trực tiếp, nhưng cũng không ai bắt máy.

Trong lòng bắt đầu sốt ruột, nhưng nghĩ chắc đối phương bận công việc nên chỉ có thể bình tĩnh lại, đợi Tiêu Chiến trả lời tin nhắn.



Tiêu Chiến nhìn chàng trai đang hơi dựa sát vào mình, cố gắng phớt lờ sự khó chịu trong lòng, nở một nụ cười.

"Được thôi, tôi nghe nói nhà hàng đó rất ngon." Chàng trai nhận được lời đồng ý, khuôn mặt vui vẻ hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Hắn nhích lại gần Tiêu Chiến, cảm giác được người kia có chút né tránh, lập tức tủi thân nói: "Xin lỗi, em thích một người sẽ không kiềm được muốn đến gần người đó."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, nhưng tôi không thích cậu. Anh hối hận vì kể từ hôm đi quán bar kia, liền bị người này bám lấy không buông.

Lúc đến nhà hàng, lấy điện thoại ra, mới phát hiện Vương Nhất Bác đã gọi nhỡ rất nhiều cuộc, anh lập tức gọi lại. Suy nghĩ đến thân phận hiện tại của Vương Nhất Bác, anh không gọi thẳng tên, chỉ dịu dàng hỏi có chuyện gì.

"Em nhớ anh, hôm nay được nghỉ phép, em quay lại thành phố B gặp anh có được không? Em rất nhớ món ăn anh nấu."

Tiêu Chiến nhìn nam sinh đang gọi món trước mặt mình.

"Anh đang đi công tác, lần sau em được nghỉ, anh sẽ đến tìm em nhé."

Nam sinh ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên bật cười.

Tiêu Chiến dỗ Vương Nhất Bác xong thì cúp điện thoại, nhận lấy thực đơn, gọi món tiếp.



"Ca ca thật là lợi hại, hóa ra còn một người nữa?"

Tiêu Chiến liếc nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy quyết định của mình thật nhàm chán.

"Bữa hôm nay tôi mời, còn nữa, chúng ta thật sự không hợp."

Từ "ca ca" khiến Tiêu Chiến rất khó chịu, anh không chút lưu tình nói ra câu kia, ý chỉ sau này đừng liên lạc nữa.

Trần Nhược ở đối diện mỉm cười, một tay chống cằm hơi nghiêng đầu: "Làm sao bây giờ, em cảm thấy ca ca nghiêm túc càng quyến rũ hơn."

Tiêu Chiến gọi phục vụ đưa thực đơn, sau đó cúi đầu uống nước.

Thấy anh im lặng, Trần Nhược cười nói: "Không hợp chỗ nào, dù sao cũng phải cho em một lý do chứ."

"Trần Nhược, lúc ở quán bar tôi đã nói rõ, cậu không phải mẫu người tôi thích."

"Vậy ca ca thích dáng vẻ thế nào? Người có cơ bắp? Hay làn da trắng nõn, mềm mại? Hay người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại rất dính anh? Anh thích kiểu nào, em đều làm được."

Tiêu Chiến dù gì cũng đã lăn lộn trong công ty mấy năm, mặc dù trông anh trẻ như sinh viên đại học, nhưng khi khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm người khác, sẽ mang lại cảm giác rất áp bức.

"Tôi không thích cậu, nên dáng vẻ nào của cậu, tôi cũng đều sẽ không thích." Anh trực tiếp nói rõ, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ, nhưng Trần Nhược nghe ra được không còn chút cơ hội nào. Hắn gật đầu, giả vờ thất vọng, chọc đũa vào chiếc bát trống không, đáng thương nói.

"Có phải anh đã có người mình thích rồi không?"

Một tia bối rối nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Tiêu Chiến.

"Không có."

"Ồ."



Hai người không nói chuyện nữa. Sau bữa tối, Trần Nhược bảo Tiêu Chiến đừng xóa thông tin liên lạc của mình, thỉnh thoảng có thể trò chuyện.

"Dù sao anh cũng chưa có người mình thích, nếu chúng ta thân thiết hơn, nói không chừng một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra em không tệ đâu."

Trần Nhược tự tin nở nụ cười, trong khi Tiêu Chiến vẫn nhìn mặt đất đến xuất thần, không đáp lại.

"Tôi đi trước."

Trần Nhược nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, không có người mình thích sao? Ha, có quỷ mới tin. Nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào khi nghe điện thoại vừa rồi, hắn xoa xoa gò má của mình, nở một nụ cười háo thắng. Nếu có thể khiến người đàn ông cực phẩm thế này toàn tâm toàn ý si mê mình, sẽ là cảm giác khiến người ta điên cuồng ghen tị đến mức nào.


====

Tiêu Chiến vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác đã gọi video tới. Anh ngồi trên sofa thư giãn, khép hờ mắt nhấn nghe.

"Nhất Bác." Đầu óc anh hơi mệt mỏi, ánh mắt có chút uể oải, mờ mịt nhìn về phía bàn trà. Vương Nhất Bác trong video tình cờ nhìn thấy chiếc cằm tinh xảo cùng đôi môi hơi hé mở của anh, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh à, đi làm có mệt không? Hay là......" Vương Nhất Bác vội im bặt, bởi vì công việc của cậu căn bản cũng chẳng ổn định, không có tư cách bảo Tiêu Chiến giao hết mọi thứ cho mình.

Cũng may Tiêu Chiến thoạt nhìn có chút buồn ngủ, không để ý cậu đang nói gì, chỉ dựa vào sofa lẩm bẩm.

"Thật phiền phức, muốn yêu đương cũng không tìm được người."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức tái nhợt, cậu cuống cuồng hỏi Tiêu Chiến có ý gì.

"Nhất Bác, anh hơi buồn ngủ, đi tắm trước đây. Hôm khác chúng ta nói chuyện nhé."

"Anh! Anh khoan tắm đã, em...em gần đây rất mệt mỏi, cuộc sống trong đoàn phim vất vả lắm."

Quả nhiên, trên mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ đau lòng, không đứng dậy nữa, ngồi trở lại sofa, hỏi Vương Nhất Bác dạo này ăn ngủ ra sao.

"Không ngon chút nào. Lúc ăn cơm thì đồ ăn đã nguội hết. Ban đêm có khi phải quay tới ba, bốn giờ sáng, về khách sạn cũng không ngủ được. Nơi đó còn khá cũ kỹ, sàn nhà ẩm thấp, âm u......"

Tiêu Chiến nheo mắt lắng nghe Vương Nhất Bác không ngừng nói. Anh chưa bao giờ thấy cậu than phiền nhiều chuyện như vậy. Cuộc sống ở đoàn phim chắc hẳn rất tệ, thậm chí ngay cả người chưa từng kén cá chọn canh như Vương Nhất Bác cũng không thể chịu nổi.

"Cún con, em vất vả rồi. Mấy ngày nữa anh đến gặp em có chịu không?"

Vương Nhất Bác đã lâu không nghe Tiêu Chiến gọi mình như vậy, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng. Cậu nói được, bảo Tiêu Chiến nhất định phải giữ lời.

Lúc tắm, Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác sau khi trưởng thành dường như vẫn rất dính mình, vậy là bây giờ anh có thể đến làm trợ lý cho cậu rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro