Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tìm mấy tấm ảnh mình chụp những hoạt động trước đây gửi cho mẹ Tiêu, bên kia hỏi anh có hình dạo gần đây không. Tiêu Chiến gọi cho mẹ, giải thích về bộ phim đặc biệt Vương Nhất Bác đang quay hiện tại, dặn bà nếu có ai hỏi thì cứ bảo không biết. Mẹ Tiêu nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn đồng ý.

Bận rộn trả lời mẹ Tiêu xong, tin nhắn của Diệp Trần được đánh dấu chưa đọc vẫn treo ở đó, gần như sắp chìm xuống đáy. Nhìn vào số một đỏ tươi, Tiêu Chiến suy nghĩ thật kĩ, chắc chắn bản thân sẽ không quay lại thành phố B nữa.

Bên kia nhanh chóng hồi âm.

Diệp Trần: [Có một số chuyện tôi luôn muốn trực tiếp nói với anh. Anh có thể cho tôi một cơ hội không?]

Báo động của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên. Không phải người này đã sớm có bạn trai rồi à, sao còn hỏi mình như vậy?

[Nếu tôi còn quay lại thành phố B, tôi sẽ liên lạc với cậu.]

Diệp Trần: [Gần đây anh có thời gian rảnh không? Đúng lúc được nghỉ vài hôm, nếu không phiền, tôi có thể trực tiếp đến gặp anh.]

Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu khi đọc những lời này. Anh nghĩ rằng đều là người trưởng thành, đối phương hẳn phải hiểu được ý mình.

[Không cần, nếu cậu có gì cần tôi giúp, nói qua điện thoại là được.]

Anh và Diệp Trần cũng chỉ là đồng nghiệp xã giao, dứt khoát một chút thì tốt hơn.

Sau khi gửi tin nhắn, bên kia không trả lời nữa. Tiêu Chiến khá hài lòng với kết quả này, thầm nghĩ mình và đối phương về sau không cần bất kì liên hệ nào nữa.



====

Diễn viên trong đoàn ngày càng ít đi. Sau khi Tiêu Chiến biết Cao Kỳ Kỳ là người Lưu Cốc Vũ thầm mến, anh đã tranh thủ ngày cô đóng máy để xin vài bức ảnh có chữ ký.

Tối hôm đó, Cao Kỳ Kỳ rời đoàn phim. Đây là bộ phim thứ ba của cô, hai bộ đầu đều là vai nhỏ nhưng cô vẫn khá hài lòng, dù sao cũng là vai diễn có được nhờ thực lực của bản thân. Cao Kỳ Kỳ cũng rất ngạc nhiên khi lần này hợp tác với Vương Nhất Bác, nghĩ đến đây, cô bất chợt liếc nhìn nơi cách đó không xa.

Người đàn ông mặc áo phông trắng đang nghiêng đầu nói gì đó, nụ cười rạng rỡ. Thiếu niên mặc áo giáp tướng quân bên cạnh cẩn thận không để vết máu trên quần áo mình dính vào đối phương. Nhưng cậu vẫn cố nghiêng đầu, không nhịn được muốn lại gần hơn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày dường như ẩn giấu đủ loại cảm xúc, tất cả đều tập trung vào người trước mặt.

Cô khẽ lắc đầu rồi lên xe trở về khách sạn.



"Vương Nhất Bác, tối nay anh muốn kiểm tra thông tin về sản phẩm đại ngôn kia."

"Được, được, được, anh muốn kiểm tra thế nào cũng được."

Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng khi nhìn trán cậu đẫm mồ hôi do mặc áo giáp.

"Bỏ đi, mấy ngày nữa là đóng máy, vẫn còn thời gian."

"Em đọc hết rồi. Buổi tối anh cứ kiểm tra đi mà."

Vương Nhất Bác nghe không kiểm tra nữa, vội tranh thủ trổ hết tài làm nũng. Dạo này sắp đóng máy, Tiêu Chiến không còn giúp cậu đối diễn nữa, khiến cậu bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được ngắm anh.

Tiêu Chiến không biết ý đồ của cậu, cho rằng nhóc con này vẫn thích học như thế. Anh không biết nếu trước kia Vương Nhất Bác tiếp tục thi đại học thì sẽ thế nào, có lẽ sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai mới có thể ở bên nhau......

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hơi phân tâm, vội đưa tay kéo anh.

"Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, nói không có gì. Vương Nhất Bác đương nhiên không tin, đang định "nghiêm hình bức cung" thì đạo diễn Vương bên kia đã kêu bắt đầu.

Tiêu Chiến, người không biết bản thân vừa tránh được một kiếp, nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác sang.



====

Ngày cuối cùng, thời tiết rất tốt. Vì tạo mưa to trong cảnh cuối nên nhiều người xếp thành hai hàng cầm bình phun nước siêu lớn. Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, nhìn Vương Nhất Bác quỳ giữa bùn đất, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác không còn giống trước đây, bóng lưng kia ngập tràn cảm giác yên tâm cùng tin cậy. Khi nghĩ đến người này là của mình, trái tim anh lại như được ngâm trong mật ngọt.

Buổi tối, tiệc đóng máy được tổ chức tại một khách sạn trong thành phố. Ngay cả đạo diễn Vương thường ngày chỉ góp mặt một chút rồi rời đi, lúc này cũng ngồi ở vị trí chủ tọa. Cuối cùng, mọi người đều uống rất nhiều, cũng chẳng ai quan tâm Vương Nhất Bác đã ngồi cạnh Tiêu Chiến từ khi nào.

"Sao lại uống nhiều như vậy? Buổi tối chắc hẳn sẽ rất khó chịu." Tiêu Chiến đau lòng múc một ít canh, để Vương Nhất Bác nhấp từng ngụm nhỏ.

"Anh à, em rất vui."

"Anh ở bên cạnh em."

Nghe thấy người kia lại bắt đầu định nói cái gì mà đừng rời xa, anh nhanh chóng đưa ly nước lên miệng cậu.

"Sẽ mãi bên em, cún con." Anh nhìn quanh, mọi người đều say, không ai để ý tới bọn họ. Nhìn mặt đạo diễn Vương khó có thể nhận ra ông có say hay không, nhưng Tiêu Chiến biết ông được mời rượu rất nhiều, nhất là khi người khác mời rượu Vương Nhất Bác, ông cũng uống cùng, nhìn như thể đang chăm sóc Vương Nhất Bác.

Sau khi thân hơn với đạo diễn Vương, Tiêu Chiến mới biết người này thật sự giỏi, hoàn toàn khác với hình ảnh một vị đạo diễn lớn mà anh tưởng tượng. Không có thái độ trịch thượng với người khác, luôn yêu cầu cực kì khắt khe đối với mọi khung hình, nên anh chỉ nghĩ ông đối xử với bất kì người nào đóng vai chính trong tác phẩm của mình đều như vậy.

Đạo diễn Vương: [Đưa cậu ấy về đi.]

Điện thoại sáng lên, đây là lần đầu tiên đạo diễn Vương chủ động gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

[Vâng, chúng tôi về khách sạn trước, vậy còn ngài?]

Đạo diễn Vương: [Tôi cũng đi, cái dàn sâu rượu này thật là......]

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu với đạo diễn Vương ở phía đối diện.



====

Vừa đi vừa kéo Vương Nhất Bác về khách sạn, trên người cả hai nồng nặc mùi rượu lẫn khói thuốc khiến Tiêu Chiến cau mày.

"Em muốn đi tắm!" Vương Nhất Bác dường như cũng cảm thấy mùi khó chịu, đang nằm trên vai Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu hét lớn rồi lại gục xuống.

"Cún con, em say rồi, không thể tắm. Anh lấy quần áo sạch cho em thay."

Giọng Tiêu Chiến rất dịu dàng, gọi người kia bằng cái tên mà ngày thường không dùng, đỡ đối phương ngồi xuống ghế sofa rồi đứng dậy.

"Đừng đi, anh ơi, đừng đi." Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay anh, kéo người vào lòng. Bờ môi nóng bỏng mân mê lỗ tai Tiêu Chiến, động tác tựa như đang hôn.

Tiêu Chiến không chịu nổi Vương Nhất Bác như thế, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay cậu.

"Anh đi lấy quần áo với nấu cho em ít canh giải rượu, sẽ xong nhanh thôi." Anh vỗ nhẹ mặt Vương Nhất Bác rồi chạy nhanh đến tủ quần áo trước khi người kia kịp bắt lại.

Anh chật vật thay đồ cho Vương Nhất Bác, sau đó lập tức nhét chiếc gối xương cún vào tay cậu.

Hồ Chân: [Thầy Tiêu, Vương Nhất Bác đóng máy rồi phải không? Nhớ bảo cậu ấy chụp một bức ảnh tự sướng hoặc hình nào có mặt cậu ấy là được. Đã lâu rồi không phát phúc lợi cho fan.]

Tiêu Chiến đáp lại lời phàn nàn của Hồ Chân xong liền đi nấu canh giải rượu đã mua ban sáng.



Anh tranh thủ tắm rửa thật nhanh, nhưng khi ra ngoài lại không thấy ai trên giường. Tiêu Chiến vội liếc nhìn xung quanh, phát hiện có người đang cuộn tròn trên sofa.

"Sao không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường đợi?"

Anh chưa kịp lau khô tóc, những giọt nước trượt xuống theo chiếc cổ thon dài, thấm vào trong chiếc áo thun cộc tay.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Chiến gần trong gang tấc đang muốn kéo mình lên. Ánh mắt cậu liếc nhìn cánh tay trần của anh. Thật ra, cậu không say đến mức đó, chỉ muốn sớm trở về ở riêng với Tiêu Chiến. Vốn dĩ định sau khi về khách sạn sẽ nói mình không sao, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến quan tâm chăm sóc như thế, cậu cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng.

"Bẩn, không thể nằm trên giường."

Cậu ngoan ngoãn nói, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến.

"Sofa không thoải mái, chút nữa uống canh xong, đi tắm sơ rồi lên giường ngủ."

Tiêu Chiến thấy cậu đã tỉnh táo hơn nên quay người định đi lấy khăn lau tóc.

Vương Nhất Bác nhìn bắp chân lộ ra ngoài, yết hầu khẽ động.

"Đúng rồi, chị Hồ có bảo em chụp ảnh phát phúc lợi. Hai ngày tới nhớ dành thời gian đăng nhé."

"Bây giờ luôn đi."

Tiêu Chiến ngừng lau tóc, trợn to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Trạng thái hiện tại của em không tốt lắm, sao không đợi đến mai?"

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi sofa, vững vàng bước đến chỗ Tiêu Chiến, cầm lấy chiếc khăn khô trên tay anh.

"Em cảm thấy trạng thái hiện tại của mình rất tốt. Anh có muốn thử không?"

Tiêu Chiến lập tức hiểu ý cậu, nhanh chóng lấy lại khăn lông, sau đó trừng mắt nhìn đối phương:

"Mau đi uống canh!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu. 



Sau khi cậu uống canh xong, Tiêu Chiến đã nằm trên giường. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó chịu với mùi rượu trên người nên định đi tắm.

"Khoan hãy tắm, đợi nửa tiếng nữa."

Tiêu Chiến nghe tiếng đáp lại của Vương Nhất Bác xong thì tiếp tục nghịch điện thoại, trên trang chủ xuất hiện một thông báo.

TST – Vương Nhất Bác: [Uống thật là ngon. Hôm nay đóng máy, sẽ mãi mãi không quên nơi này. Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ.]

Ảnh kèm theo là một chén canh và giơ ngón cái khen ngợi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên mất hai giây, sau khi phản ứng lại thì bấm nút "thích". Anh mỉm cười, đoán chắc fan sẽ lại gào thét bên dưới phần bình luận. Quả nhiên, khu vực bình luận tràn ngập người cầu xin Vương Nhất Bác lộ mặt, thậm chí một số fan còn chạy vào tài khoản của anh, để lại tin nhắn muốn anh đăng thêm tranh.

"Anh à, thật ra em không say lắm đâu. Em đi tắm được không? Em sẽ hạ nhiệt độ nước xuống." Phải tắm nhanh thì mới có thể lên giường ôm ôm người chứ.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng đó, dáng người cao lớn nhưng vẻ mặt lại vô cùng đáng thương.

Anh chỉ vào điện thoại: "Các fan đều muốn thấy mặt em."

"Vậy em tắm xong sẽ cho bọn họ xem."

Tiêu Chiến bị vẻ mặt cậu lúc này chọc cười.

"Đi đi, nhớ mở cửa, lỡ em có chuyện gì anh còn biết."

Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý của anh, khuôn mặt lập tức tươi tắn hẳn lên. Cậu cầm một bộ quần áo mới đi vào phòng tắm, chưa đầy năm phút đã trùm khăn bước ra. Cậu nhanh chóng bước đến bên giường, lật Tiêu Chiến đang nằm sấp lại, gấp gáp đè lên người anh......

Đợi hai người dây dưa xong thì đã là hai tiếng sau, Vương Nhất Bác thỏa mãn chụp một bức ảnh tự sướng kèm dòng trạng thái "Chúc ngủ ngon", sau đó ôm người chìm vào mộng đẹp.



====

Hôm sau, Hồ Chân nhìn thấy hai bài đăng trên weibo mà tức đến đau răng, có lẽ do cô chột dạ, cảm thấy mấy dòng này khoe khoang tình yêu quá nồng nhiệt. May là fan không cảm thấy có gì bất thường nên cô vẫn chưa đưa bộ phận xử lý truyền thông vào trạng thái chiến đấu.

Kể từ khi Vương Nhất Bác tham gia bộ phim do Vương Vũ đạo diễn, chất lượng tài nguyên đã tăng hơn gấp đôi, cô nhận được rất nhiều lời mời hợp tác. Tranh thủ phim vừa đóng máy, Hồ Chân gửi những tài liệu này sang để cậu chọn một trong số đó càng sớm càng tốt.

"Anh ơi, em muốn tham gia chương trình giải trí này."

Tiêu Chiến buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Nửa đêm, Vương Nhất Bác lại nổi điên liếm anh đến có phản ứng xong bắt đầu giày vò tiếp.

"Được, tùy em chọn." Anh nhắm mắt mơ màng nói xong xoay người ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác hôn lên chóp tai đỏ bừng của anh, gửi lời xác nhận hợp tác cho Hồ Chân.

Hồ Chân: [Thật sự không ngờ cậu sẽ chọn cái này......Cậu không tham gia phim điện ảnh của thầy Lâm sao? Đề tài đó rất có tiềm năng trong giới.]

[Chương trình giải trí này ghi hình ở thành phố H.]

Hồ Chân: [Tôi thua cậu luôn rồi, có thể đừng như thế nữa được không......Bỏ đi, chương trình này cũng khá tốt, có chủ đề, hơn nữa cậu cũng giỏi vũ đạo, sẽ không bị mai một tài năng.]

[Vâng. Em và anh trai ngủ thêm một lúc nữa.]

Hồ Chân:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro