Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối thứ sáu, cả hai đều không ngủ ngon giấc, Vương Nhất Bác không ngừng băn khoăn câu hỏi kia, nhưng sâu trong lòng lại cố gắng kiềm nén đáp án mà mình mong muốn. Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được, cuối cùng quyết định thức dậy nấu đồ ăn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hẳn là đã lâu rồi không ăn món mình làm, bất kể nhóc ấy có theo mình hay không, anh vẫn muốn chăm sóc cậu thật tốt. Nhìn hộp cá om dưa chua lớn vừa hoàn thành, anh nhoẻn miệng khẽ cười.

Nhóc con ấy, cũng không biết bỏ bùa gì mình nữa.


====

Sáng sớm, Tiêu Chiến lái chiếc xe đã thuê trước đó đến cô nhi viện. Sau khi anh tốt nghiệp cấp ba thì đã thi bằng lái, nhưng không sử dụng nhiều, dạo gần đây nhận được tiền thưởng, cộng thêm hoàn thành dự án riêng đã tiết kiệm được số tiền đủ mua chiếc xe tầm hai mươi vạn tệ. Nếu Vương Nhất Bác đồng ý theo anh, Tiêu Chiến sẽ lập tức đến đại lý ô tô mua xe, như thế sau này đưa đón cậu đi học cũng tiện hơn.

Anh hăng hái xoa xoa tay, thở ra một luồng hơi nóng rồi nắm lấy vô lăng.



"Anh Nhất Bác, hôm nay là thứ bảy, sao anh dậy sớm vậy?"

Bé trai hôm qua hỏi cậu bài tập thức dậy đi vệ sinh, mượn ánh nắng ban mai nhìn thấy một người đang ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ gầy gò rất giống Vương Nhất Bác.

Giọng Vương Nhất Bác rất nhỏ, như sợ quấy rầy những người khác.

"Ừ, anh không ngủ được."

Đầu óc cậu suy nghĩ suốt một đêm tựa như không biết mệt mỏi. Mấy chữ "được Tiêu Chiến nhận nuôi" giống như bùa chú quanh quẩn trong đầu, lý trí vật lộn vô số lần nhưng vẫn không thể đè ép nó xuống.

Cậu biết một khi được Tiêu Chiến nhận nuôi, người kia sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Chính vì như vậy, cậu không biết phải làm sao để báo đáp anh.

Tiêu Chiến dường như không quan tâm thành tích của mình có tốt hay không.

Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác cảm thấy ảo não, không biết nên làm sao mới phải, tựa như ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng lại giống như bị nhúng nước sôi chịu khổ.

Vậy nên, cậu muốn lắng nghe tiếng lòng thật sự của bản thân.



Viện trưởng Lý sau khi thức dậy, theo thói quen đi dạo trong sân tập thể dục. Sáng sớm cuối thu gió rét, nhưng nắng thu chiếu rọi trên những tán lá bạch quả vàng ươm, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp cùng sự yên bình của mùa thu.

Lúc tản bộ đến cửa, bà nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu bên ngoài. Tiêu Chiến định nghỉ ngơi trong xe một chút, ngước mắt thấy một người trung niên bước ra, liền xuống xe chào hỏi.

"Xin chào, xin hỏi ngài có phải là viện trưởng Lý không? Tôi là Tiêu Chiến."

Viện trưởng Lý đã sống hơn nửa đời người, chưa từng gặp đứa trẻ nào đẹp trai như vậy, dáng cao mảnh khảnh, áo gió sáng màu càng làm tôn thêm đường nét thanh tú, đôi mắt cười lên trong veo dịu dàng. Chỉ một cái nhìn này, viện trưởng Lý đã biết Vương Nhất Bác mệnh tốt, gặp được người lương thiện.

Bà gật đầu cười, nói bảo vệ mở cổng ra. Tiêu Chiến đến gần khiến ngũ quan càng thêm sắc nét, làm người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua.

"Xin lỗi, vì rất muốn gặp Vương Nhất Bác nên tôi đến hơi sớm. Có thể lái xe vào trong không, trên đó có ít đồ."

"Có thể, có thể, cậu lái xe vào đi. Kí túc xá của tiểu Bác và bọn trẻ ở phía sau, cậu lái xe sang đó."

"Được, hay là viện trưởng Lý ngồi ở ghế phụ lái chỉ đường giúp tôi."

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, cốp xe và hàng ghế sau đều bị anh chất đầy đồ, chỉ có vị trí phụ lái là trống.

Viện trưởng Lý nhanh chóng lên xe, đồ đạc chất đống phía sau khiến bà ngạc nhiên, thoáng chốc bật cười.

"Tiêu tiên sinh, cậu là một người tốt."

Tiêu Chiến đột nhiên được khen càng ngại ngùng hơn, vuốt tóc mai bên tai, lái theo sự chỉ dẫn của viện trưởng Lý.



Vương Nhất Bác đã ngồi ở cửa suốt ba tiếng, nửa người lạnh như băng, nửa người tê cứng. Mặt trời dần lên cao xuyên qua khung cửa hắt xuống đỉnh đầu cậu, khắc họa gò má vốn đã hơi góc cạnh giữa tranh sáng tranh tối. Cậu gần như thức trắng đêm, nhưng trên mặt không hề thấy một chút buồn ngủ. Các đứa trẻ khác trong kí túc xá đều đã thức dậy, xếp hàng trật tự đánh răng rửa mặt. Thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ, trên mặt chúng cũng không có nhiều biểu cảm lắm.

Loại tình huống này cũng không hiếm gặp, rất nhiều đứa trẻ khi nhớ cha mẹ nuôi đều sẽ ngồi ở cửa như vậy, ảo tưởng rằng cha mẹ sẽ quay lại đón mình. Nhưng thường cũng chỉ là những đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi, bọn trẻ từ mười tuổi trở lên đều hiểu rõ bản thân lại bị bỏ rơi.

"Cậu nói xem, anh Nhất Bác đã lên cấp hai rồi, sao vẫn còn nhớ đến cha mẹ nuôi trước đây?"

Mấy đứa nhỏ vừa đánh răng vừa nói chuyện ở bồn rửa mặt chung.

"Nó đã lên cấp hai mà còn bị trả về, chắc chắn là làm chuyện gì đó không trong sạch." Người lên tiếng là một thằng nhóc có cằm nhọn, nhìn qua có vẻ lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi. Dáng dấp khá đẹp trai, nhưng ánh mắt rũ xuống khiến người ta có cảm giác tàn nhẫn. Từ lúc Vương Nhất Bác quay lại cô nhi viện vào hai tuần trước, tất cả những lời khen ngợi từng thuộc về nó đều dành cho Vương Nhất Bác, thậm chí cậu còn nhận được nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, nó vội rửa mặt, lau qua loa rồi chạy ra cửa, lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác thì cố tình bước chậm lại.

"Nằm mơ giữa ban ngày!"

Vương Nhất Bác như không nghe thấy câu châm chọc của nó, giữ nguyên tư thế ban đầu, không thèm động đậy. Thằng nhóc kia thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, tức giận đóng sầm cửa lại.



Bên tai vang lên tiếng bánh xe lăn trên mặt đất từ xa đến gần, Vương Nhất Bác không nhịn được nắm chặt lấy đầu gối. Cậu quay đầu nhìn lại, một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

Tiêu Chiến dáng cao, lại thêm không biết đường, anh ngồi thẳng người ở chỗ ghế lái, khiến người ta dễ dàng trông thấy rõ. Vương Nhất Bác sốt ruột đứng lên, ánh nắng chiếu trên người có hơi nóng lên, nửa cơ thể lạnh cóng dần được sưởi ấm.

Sau khi người con trai xuống xe, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu. Anh mở cốp sau, bắt đầu khiêng từng hộp đồ ra ngoài.

Tất cả đều do anh đặt mua trên mạng, có sữa bột các thời kì, bánh mì, thậm chí cả tã lót. Vương Nhất Bác lon ton chạy đến bên cạnh, Tiêu Chiến ngẩng mặt mỉm cười nhìn cậu.

"Tới giúp một tay nào."

Anh còn mua bóng rổ và cầu lông, nghĩ mùa đông sắp đến nên mua thêm một số áo khoác và chăn bông, cả xe thật sự bị anh nhét đầy ắp. Viện trưởng Lý cũng vội vàng gọi mấy đứa trẻ lớn bên trong ra phụ giúp. Có lẽ vì thường xuyên đi nhận những đồ quyên góp, bọn trẻ không quá ngại ngùng, vô cùng vui vẻ ra giúp khiêng đồ, còn cười đùa với nhau, bầu không khí rất hòa hợp.

Đến khi chuyển đồ xong, trán Tiêu Chiến đã thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng. Trái tim Vương Nhất Bác như thắt lại, cầm một cuộn giấy chất lượng không tốt lắm lau cho anh.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, nhìn Vương Nhất Bác đang mím môi lau mồ hôi cho mình, cười mãn nguyện.

Thật tốt quá, anh tìm lại được Vương Nhất Bác rồi.

Trong lòng cuối cùng cũng bình tâm lại.

"Chú mang cá om dưa chua đến cho nhóc. Lát nữa chúng ta cùng ăn, có chịu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhuốm niềm vui sướng mà mắt thường có thể nhìn thấy.



Tên nhóc buổi sáng chế giễu cậu đang ngồi trong góc cách bọn họ không xa, nhìn khí chất ưu tú của Tiêu Chiến, trong lòng ngập tràn ghen tị. Thừa dịp Vương Nhất Bác đi pha nước nóng cho Tiêu Chiến, nó dè dặt bước tới gần.

"Chú tới nhận nuôi Vương Nhất Bác hả?"

Lương Phi thấy anh im lặng, cho rằng anh còn đang phân vân có nên nhận nuôi hay không, âm thầm vui mừng.

"Tính cách của Vương Nhất Bác rất kì quái, tụi cháu không dám tiếp xúc với nó. Hơn nữa, nó vừa bị đuổi về cách đây không lâu, nghe nói là trộm tiền của cha mẹ nuôi. Hôm đó, cháu thấy nó nhét rất nhiều xấp tiền giấy màu đỏ vào trong cặp sách."

Lương Phi không suy nghĩ nhiều, không xét đến việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau như thế nào. Nó chỉ muốn bôi nhọ Vương Nhất Bác trước mặt người đàn ông đẹp trai này. Nó muốn xé rách lớp ngụy trang lạnh nhạt và bình tĩnh của Vương Nhất Bác, muốn nhìn thấy sự hoảng hốt cùng luống cuống xuất hiện trên gương mặt đó. Đến khi ấy, tất cả người trong cô nhi viện sẽ biết nó mới là đứa trẻ tốt nhất, ngoan nhất.

Tiêu Chiến nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Khi anh không cười nhìn rất nghiêm nghị, thêm dáng người cao lớn, vẻ mặt vô cảm khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn.

Lương Phi bị biểu cảm của anh dọa sợ, nhưng nó nghĩ anh tức giận là vì Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác đem nước nóng tới, thấy không khí giữa hai người không đúng lắm. Cậu đặt ly nước có nhiệt độ vừa phải lên bàn, Tiêu Chiến lập tức cầm lấy nhấp một ngụm.

"Sao lại đi lâu vậy?" Biểu cảm của Tiêu Chiến hòa hoãn đi nhiều. Anh nhìn đôi môi có chút tróc da của Vương Nhất Bác, đưa ly nước trong tay cho cậu.

"Nhóc cũng uống một ít đi, miệng khô hết rồi kìa, có phải buổi sáng thức dậy không uống nước không?!"

Giọng điệu ôn hòa lại hơi kiêu ngạo, Lương Phi có chút không dám tin nhìn bầu không khí giữa hai người.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng nhận lấy ly nước, nhìn chăm chú nơi Tiêu Chiến vừa uống, chuyển sang vị trí khác, nhấp một ngụm.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Tiêu Chiến uống hết phần nước còn dư lại, dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài, toàn bộ quá trình không liếc nhìn Lương Phi lấy một cái.

Lương Phi cảm thấy trên mặt nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị người lớn phớt lờ, nhưng nó không dám thể hiện ra.



"Chú Tiêu, khi nãy, nó...nói gì với chú vậy?"

Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi, bầu không khí vừa rồi quả thật không đúng lắm, cậu đoán rằng Lương Phi đã nói lời gì đó không hay. Nghĩ đến điều ước tối qua của mình, trong lòng cậu bây giờ có chút gấp.

"Thằng nhóc đó hả?" Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác, liền vươn tay nhéo nhéo.

"Nó chỉ hỏi chúng ta quen nhau lúc nào, làm sao quen nhau. Chú không muốn nói những thứ này nên không trả lời."

Nói xấu Vương Nhất Bác trước mặt anh, đứa nhóc này chắc chắn không có ý tốt. Nhưng nể tình nó vẫn chưa trưởng thành, Tiêu Chiến không muốn so đo. Anh sợ chuyện này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, liền vội vàng chuyển chủ đề.

"Chút nữa nhớ ăn cá chú Tiêu nấu nhiều một chút nhé, lần đầu tiên chú làm đó, haha." Khi Tiêu Chiến cười, không chỉ biểu hiện trên gương mặt, mà trong giọng nói cũng hào phóng hơn nhiều so với người khác, khiến mỗi người nói chuyện với anh đều có cảm giác gần gũi và thoải mái. Tất nhiên, tiền đề là Tiêu Chiến bằng lòng thể hiện khía cạnh thân thiện với người ấy, ngoại trừ những kẻ như Lương Phi.

Tâm trạng Vương Nhất Bác quả nhiên khá hơn, cậu gật đầu, tỏ ý mình sẽ ăn thật nhiều. Tiêu Chiến nhìn lọn tóc trên đỉnh đầu cậu được tia nắng hắt lên trông đặc biệt mềm mại, không nhịn được lại đưa tay xoa xoa.


====

Nhà ăn lúc này không có ai, Tiêu Chiến mở hộp cơm, mùi thơm của cá om dưa chua lập tức xông vào mũi hai người. Vương Nhất Bác nuốt xuống quả táo còn chưa phát triển hoàn chỉnh nơi cổ họng. Cậu đã thức trắng đêm, từ sáng đến giờ chỉ mới uống vài ngụm nước, hiện tại cảm thấy vừa mệt vừa đói.

"Mau ăn, mau ăn nào, xem thử có chỗ nào cần cải thiện không."

Tiêu Chiến đưa đũa cho Vương Nhất Bác, nghĩ đến gì đó lại vội nói: "Ăn từ từ thôi, mặc dù là cá phi lê, nhưng vẫn phải chú ý xem có lẫn xương cá không."

Anh gỡ tầng thứ nhất của hộp giữ nhiệt đặt xuống bàn, ngăn dưới là bún đã nấu sẵn và hai quả trứng luộc. Dùng đũa gắp bún và trứng cho vào bát, sau đó dùng thìa múc nước canh cá trắng sền sệt nóng hổi điểm chút váng mỡ, đổ lên bún, đợi ba mươi giây rồi đẩy cái bát đến trước mặt Vương Nhất Bác đang chuyên tâm ăn cá.

"Cơ thể nhóc đang lớn, bữa ăn chính rất quan trọng, ăn canh cá kèm bún thế này sẽ có thêm nhiều dinh dưỡng."

Vương Nhất Bác nhận lấy liền cắm đầu ăn. Tiêu Chiến muốn hỏi cậu xem mùi vị thế nào mà không tìm được cơ hội.

Một bát bún rất nhanh đã thấy đáy, bấy giờ Tiêu Chiến mới hỏi được.

"Ăn ngon không? Có chỗ nào cần cải thiện không?"

Vương Nhất Bác gật gật, khoe cái bát trống không cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến hài lòng, anh vô cùng tự hào với tài nấu nướng của mình. Anh nhận lấy bát của Vương Nhất Bác, gắp quả trứng luộc còn lại cho cậu.

Thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, anh nhanh chóng giải thích: "Chú không đói, buổi sáng đã ăn rồi, nhóc ăn nhiều thêm chút đi. Hơn nữa, chú cảm thấy gần đây mình hình như hơi béo."

Vương Nhất Bác uống canh, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Chiến, lần đầu tiên cảm thấy cái chú này đang nói nhảm.

Chờ Vương Nhất Bác ăn no, Tiêu Chiến muốn hỏi thử ý cậu, nhưng không tiện mở lời.

Anh bảo Vương Nhất Bác về kí túc xá trước, bản thân chuẩn bị đi gặp viện trưởng Lý nói chuyện. Vương Nhất Bác ôm hộp giữ nhiệt đi rửa, Tiêu Chiến gật gật đầu. Nhìn theo bóng lưng đứa trẻ, anh cảm thấy Vương Nhất Bác lại gầy đi rồi.


====

"Viện trưởng Lý, ngài nói xem nếu gia đình chúng tôi muốn nhận nuôi Nhất Bác, liệu Nhất Bác có đồng ý không?"

Tiêu Chiến bất an ngồi đối diện viện trưởng. Anh quả thật không dám chắc nên mới tìm viện trưởng thăm dò trước.

Viện trưởng Lý đeo kính lão, nhìn tài liệu do Tiêu Chiến mang đến. Chàng trai trẻ này thật sự rất quan tâm Vương Nhất Bác, ngay cả giấy tờ cũng đã thu thập xong. Xem ra bây giờ chỉ cần Vương Nhất Bác gật đầu, anh sẽ lập tức dẫn người đi làm thủ tục.

"Ở cô nhi viện sẽ không có đứa trẻ nào từ chối người nhận nuôi mình. Nhưng trường hợp của tiểu Bác quả thật hơi khó nói, thằng bé từng được nhận nuôi, hiện tại lại bị trả về, độ tuổi này của thằng bé đã không còn mong đợi gì ở một gia đình mới nữa. Huống chi, tiểu Bác đã sống chung với người kia bảy năm, lúc này chỉ sợ không quá tha thiết một mái nhà mới."

Mỗi câu nói của viện trưởng khiến vẻ mặt Tiêu Chiến sụp đổ thêm một phần.

"Thế nhưng, tiểu Bác hẳn là rất thích cậu. Ta nghe bảo vệ trực ca nói, ông ấy thấy tiểu Bác trong camera lúc bốn giờ đã thức dậy, ngồi bên cửa sổ chờ người. Bình thường, những đứa trẻ ngồi đó đều là chờ cha mẹ nuôi của mình, nhưng sau khi cậu đến, thằng bé rất vui vẻ, rõ ràng người nó chờ là cậu."

Tiêu Chiến kích động đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, anh thẳng lưng: "Tôi tôn trọng ý kiến của Nhất Bác, nếu như hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, tôi có thể ở bên cạnh em ấy với tư cách là một người bạn."

Viện trưởng gật đầu, Vương Nhất Bác khác với những đứa trẻ mà bà từng gặp. Thằng bé rất kiệm lời, trong bất kì tình huống nào cũng không thể hiện rõ cảm xúc. Nếu không phải do chiều cao cùng khuôn mặt non nớt, thằng bé càng giống một người đàn ông trầm ổn ba mươi tuổi hơn.



Sau khi Tiêu Chiến suy nghĩ xong cũng không lưu lại văn phòng nữa, anh cúi đầu chào viện trưởng rồi sang kí túc xá tìm Vương Nhất Bác. Những đứa trẻ trong kí túc xá đều đang chơi cầu lông do anh mang đến ngoài sân, chỉ có Vương Nhất Bác gầy gò thẳng tắp ngồi trên ghế chờ mình. Trong lòng anh không khỏi chua xót, muốn nhanh chóng đón Vương Nhất Bác về nhà.

"Đang đợi chú hả?"

Vương Nhất Bác thấy anh tới thì lập tức đứng lên.

"Mới nãy ăn hơi nhiều, không thích hợp vận động."

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, sau đó vội nhìn sang nơi khác, do dự không biết nên mở lời thế nào.

Một bé trai vui vẻ chạy tới kéo tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua chỗ tiếp xúc của hai người, trong lòng có chút khó chịu.

Tiêu Chiến rút tay mình ra, vỗ vỗ vai bé trai: "Cháu đi chơi đi, chú có chuyện muốn nói với Nhất Bác."

Bé trai nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lại liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh không biết đang nghĩ gì.

"Chú ơi, chú đẹp quá, chú là người đẹp nhất mà Bì Bì từng gặp. Anh Nhất Bác cũng là người đẹp nhất mà Bì Bì từng gặp. Vậy nên, có phải chú muốn dẫn anh ấy đi không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, anh bất giác quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, không thấy sự phản đối trên gương mặt cậu. Những lời dồn nén mãi trong lòng bỗng nhiên trào dâng toàn bộ.

"Nhất Bác, chú muốn chăm sóc nhóc. Mọi chuyện chú đã sắp xếp ổn thỏa rồi, thủ tục cũng chuẩn bị gần xong. Cô của chú theo chủ nghĩa không sinh con, đến lúc đó, nhóc xem như là...ghi tên vào hộ khẩu nhà cô, nhưng thực tế vẫn sống cùng chú. Có được không?"

Tiêu Chiến cũng không biết mình đang nói gì, trong lòng rối loạn cả lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lại sợ nói sai câu nào, vội vàng bổ sung tiếp.

"Mặc dù chú chỉ mới tốt nghiệp được hai năm, nhưng tiền lương khá ổn, cũng có tiền tiết kiệm. Chú đã tra thử rồi...thu nhập của chú hoàn toàn đủ nuôi hai chúng ta, trừ công việc, chú còn——"

"Cháu đồng ý. Chú Tiêu, cháu đồng ý." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Tiêu Chiến. Tim cậu đập rất nhanh, lần đầu tiên được nhận học bổng cũng không hồi hộp đến vậy.

Bì Bì bên cạnh nhìn hai người họ, cảm thấy khung cảnh rất kì lạ, không phải là điều mà cái đầu nhỏ của nhóc có thể hiểu. Nhưng nhóc biết một điều, anh Nhất Bác muốn rời đi cùng chú đẹp trai này!

Nhóc vui mừng hoan hô, nhảy cẫng lên chạy vào trong đám trẻ. Những người kia hỏi nhóc có chuyện gì vậy.

"Anh Nhất Bác được chú Tiêu xinh đẹp nhận nuôi rồi!"

"Hừ! Còn tưởng là chuyện tốt gì, đây chẳng phải là chuyện chắc chắn rồi sao!"

Một đám trẻ hâm mộ liếc nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lại tiếp tục với trò chơi trong tay. Lương Phi đứng cách đó không xa hận đến nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro