0 - Prologue (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng quan sát của nhà tù nổi danh nhất thành phố, tọa lạc vùng ngoại ô, ghi chép viên trẻ tuổi lo lắng nhìn đội trưởng đội phòng chống tội phạm mặt đen thui cầm trong tay khẩu súng ngắn M84. Bỗng cửa bị giật mạnh, mở tung ra.

"Không cần nghiêm túc như vậy, hôm nay không phải xem cái gì đâu", tổ trưởng tổ trọng án đẩy cửa đi vào, gương mặt tươi cười hớn hở.

Ghi chép viên lại càng câm như hến, hai vị trinh sát hàng đầu của cục hình sự đều tập trung ở đây, rốt cuộc là sắp xảy ra chuyện gì?

"Không phải xem cái gì, thế đồng chí tới đây làm gì chứ?", đội trưởng đội phòng chống tội phạm không ngẩng đầu lên, dùng giọng ồm ồm mà hỏi, "Đồng chí phê chuẩn cho bọn chúng được gặp mặt, hẳn là hiểu chúng định bày ra trò gì mà."

"Ha ha ha ha ha ha ha", Tổ trưởng tổ trọng án cười lớn, ngồi xuống, gãi gãi gáy, mặt bất đắc dĩ, "Tay chân nhà hắn thế lực vững mạnh như vậy, tôi cũng không thể không phê, thậm chí thời điểm phê chuẩn giấy tờ còn được chỉ định trước, ngậm bồ hòn thế này chúng ta đều đã từng trải qua."

Ghi chép viên bị bầu không khí quỷ quái này làm hoang mang, cậu định dò hỏi người tới thăm này rốt cuộc là thần thánh phương nào, hình ảnh theo dõi bỗng nhiên động đậy, chốt cửa phòng thăm tù chuyển động, cậu vội vàng tập trung, nhìn vào màn hình theo dõi, chỉ thấy một thiếu niên mặc âu phục màu xám nhạt đẩy cửa bước vào, âu phục phẳng phiu tươm tất, may đo vừa thân, vừa nhìn là biết giá cả không thấp, lại càng phải kể tới hai cái cúc ở tay áo bằng ngọc xanh lam, bên hông đeo một mặt dây chuyền, cùng với gương mặt ngây thơ vô tội kia, quả thực là tiểu tử tước nhà quý tộc bước ra từ trong phim truyền hình nước Anh, riêng bộ trang phục này đã hơn mấy tháng tiền lương của cậu rồi, ghi chép viên đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên gương mặt kia xích lại gần một cái camera, đột nhiên trước ống kính xuất hiện một gương mặt hoàn mỹ 360 độ không góc chết được phóng đại,, ghi chép viên nhìn thấy cặp mắt to kia chớp chớp, vội vàng không kịp chuẩn bị, đỏ mặt tía tai, cây bút trong tay rơi xuống đất.

"Tả đại luật sư vẫn là danh bất hư truyền, hắn đến đây thêm mấy chuyến nữa, sợ là có thể bẻ cong thành viên của nửa cái nhà giam này ấy chứ", Tổ trưởng tổ trọng án thấy thế vỗ tay tán dương.

"Tả đại luật sư? Nhưng hắn nhìn như một đứa trẻ vậy", Ghi chép viên chỉ vào đứa trẻ vừa trưởng thành trong màn hình, kinh ngạc không thôi.

"Tả Lâm Kiệt, thiên tài trường luật, vừa đến tuổi đã thi đậu chứng nhận Luật sư, đến nay vẫn chưa từng thua bản án nào", đội trưởng đội phòng chống tội phạm trả lời, trong giọng nói có vài phần xem thường, "Nhưng mà hắn không phải thiên tài tinh anh kiến thiết đất nước, mà là luật sư hắc ám, hắn chuyên môn phục vụ những kẻ giết người cướp của, phí thuê hắn làm luật sư cũng đã là cái giá trên trời, tuổi còn trẻ nhưng không biết trên tay đã dính bao nhiêu máu.

Ghi chép viên mấp máy môi, một màn ly kỳ hơn lại xuất hiện, cái camera quay hình thiếu niên đẹp đẽ kia đột nhiên đen thui, ngay sau đó thiếu niên lại đi đến cái camera thứ hai, rắc rắc mấy tiếng, lại một cái máy camera tối đen, ghi chép viên hoảng đến nỗi suýt thì vội vàng đứng dậy đi sang phòng bên cạnh ngăn cản, bỗng từ thiết bị ghi âm phát ra giọng nói, "Phê chuẩn mà tôi xin được là tôi cùng với thân chủ của tôi gặp mặt riêng, cho nên tất cả camera và thiết bị thu âm đều là phạm pháp, huống chi thân chủ của tôi chỉ là trót gây ra tai nạn trong lúc lái xe, tám cái camera cũng quá đáng quá đi", giọng nói phách lối lại nghịch ngợm,"Tóm lại, để tránh cho các đồng chí vi phạm điều lệ cảnh sát, tôi sẽ xử lí thay các đồng chí, không cần cám ơn nha."

Cùng lúc đó, cái camera cuối cùng còn hoạt động cũng tối thui, phòng quan sát rơi vào im lặng. Đội trưởng đội phòng chống tội phạm mặt đã đen tới mức không thể nào đen hơn, không nói lời nào kéo cái ghế đứng dậy rời khỏi phòng quan sát, sau đó còn đóng sầm cửa lại, tổ trưởng tổ trọng án đành bất đắc dĩ cười cười, "Chúng ta thực sự không có biện pháp nào để đối phó mà."

Ghi chép viên trẻ tuổi không hề nghĩ ở nhà giam lại có thể xảy ra chuyện như thế này, nãy giờ ngây ra như phỗng, cậu ấp úng hỏi, "Lái xe gây tai nạn sao?... Làm sao có thể? Phạm nhân phạm tội phổ thông sao lại mời luật sư quý giá nhất thành phố chứ?"

Tổ trưởng tổ trọng án dừng cười, "Cậu chưa xem kĩ ghi chép phạm nhân sao?"

Ghi chép viên vội vàng lật hồ sơ phạm nhân ra xem, "Phạm nhân số 0811 Quách... Là Quách đó sao?"

"Còn có thể có Quách nào nữa đây? Gia tộc họ Quách lớn nhất hắc đạo, tiếng tăm của Quách lão gia lừng lẫy hơn mười năm, nhà họ Quách mà lên tiếng thì tòa án cũng phải nể mặt ba bốn phần", tổ trưởng tổ trọng án sờ cằm, "Con út nhà họ Quách, Quách Chấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro