Hướng dẫn sử dụng fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 【太乱】天生一 - Trời sinh một đôi

Couple: Dazai Osamu x Edogawa Ranpo

Độ dài fic: 5 chương, đã end

WARNING (Vui lòng đọc kĩ để tránh dẫm mìn)

— Fic NIÊN THƯỢNG, Dazai lớn hơn Ranpo 5 tuổi

— Không phải thế giới gốc, thiết lập ABO. Alpha Dazai x Omega Ranpo

— Fic KHÔNG SWITCH, KHÔNG ĐA CP. Chỉ có duy nhất một cặp là Dazai x Ranpo, không đảo chiều, không có người thứ ba chen chân.

— Fic KHÔNG CÓ INCEST. Do thiết lập của tác giả nên Dazai và Ranpo là anh em trên danh nghĩa (giấy tờ). Dazai là con nuôi của Mori, Ranpo là con nuôi của Fukuzawa, Mori và Fukuzawa liên minh hôn nhân để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, cho nên bắt buộc hai đứa nó mới có bối phận anh em (chứ thực chất thì không có quan hệ huyết thống, đến cả họ cũng không thay, gia đình bốn người thì mỗi người một họ, đến Mori cũng đùa vì vụ này =))))))))))

Warning luôn là tình gia đình gần như cảm lạnh theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, Mori và Dazai không có xíu xiu tình cha con nào, Fukuzawa và Mori không có tình cảm mấy, Dazai với Fukuzawa như cách cả thế giới, Ranpo thì ấn tượng xấu với Mori. Chỉ có Fukuzawa thương Ranpo như con, còn Dazai với Ranpo thì yêu nhau.

Sở dĩ nói không có yếu tố incest vì đến cuối fic Fukuzawa có thương lượng ly hôn với Mori rồi, cũng chấp nhận Dazai, sau này hai đứa nó có thể kết hôn

— Tuyến tình cảm xác định rõ thì nhanh nhưng tiến triển rất chậm vì bị cản trở và lý do từ nhiều phía (chủ yếu là của Dazai). Đương nhiên kết vẫn là Happy Ending, không ngược.

— Xưng hô rối loạn. Dazai vẫn gọi Ranpo là "Ranpo-san", lý do thì tự nó nói là vì kính trọng lẫn nể phục Ranpo, còn lại thì chia theo tuổi tác mà gọi. Ranpo gọi thẳng tên Dazai không kính ngữ nhưng xưng hô thì vẫn lễ phép nha, còn nữa, bé nó chưa bao giờ gọi Dazai là "anh trai"

— Dazai trong fic này rất có chính kiến và lập trường, là hình mẫu quân tử trong yêu đương đúng nghĩa. Rất biết nghĩ cho Ranpo, không ép buộc ẻm, không vượt rào trước tuổi, nâng niu yêu thương Ranpo đến mức không dám bày tỏ tình cảm của mình. Nói tóm lại nó thủ thân như ngọc, tất nhiên là thủ thân cho Ranpo, yêu yêu chiều chiều em lắm cơ

LƯỢC DỊCH TRÍCH ĐOẠN:

Ranpo chơi mệt rồi, cậu tùy tiện vứt máy chơi game qua một bên, vừa ngáp vừa đứng dậy. Nhìn qua Dazai vẫn ngơ ngác ngồi đó, sách từ lúc hắn ngồi xuống đến giờ vẫn y như cũ, một trang cũng không thèm lật.

Cậu trực tiếp cầm quyển sách trong tay hắn đi, lúc ấy hắn mới như bừng tỉnh từ trong mộng, "Ranpo-san?"

Ranpo lại ngồi xuống, ghé sát mặt hắn, "Em muốn đi ngủ rồi, cho phép anh hôn em một cái chúc ngủ ngon trong lúc thống đốc không có ở đây đó."

Dazai cười cười, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng mà hôn nhiệt tình. Một lát sau đó, Ranpo đột nhiên đẩy hắn ra, cậu đứng lên, làm Dazai vẫn chưa đã thèm. Hắn kéo kéo tay cậu, rồi bị hất ra thẳng thừng.

"Không được đâu," Mặt mũi Ranpo đỏ bừng, cậu sửa lại cổ áo ngủ, "40 giây nữa là thống đốc ra đây rồi."

Trước khi rời đi cậu còn nói thêm một câu, "Còn nữa, anh chú ý chút đi."

"Gì cơ?" Dazai nương theo ánh mắt cậu, cúi đầu nhìn, vừa nhìn đã luống cuống chạy về phòng uống thuốc ức chế. Lúc đó hắn mới phát hiện bên dưới không biết từ bao giờ đã dựng thẳng một túp lều, nếu ban nãy Ranpo không nhắc, chắc là hắn vẫn sẽ ngơ ngẩn ngồi yên đó thật. Fukuzawa mà nhìn thấy thì toang luôn, dù rằng hắn có thể lấp liếm bằng chuyện kì mẫn cảm đã đến.

Không lâu sau, Dazai cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ của hắn tất cả đều là Ranpo, đợi đến khi hắn bừng tỉnh, duỗi tay sờ vào trong ổ chăn, quần đã ướt đẫm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro