Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans+edit: Quả Mận Chín Rồi

VUI LÒNG
KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI NẾU CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP CỦA NGƯỜI DỊCH!

Tiết trời tháng ba ở Hàng Châu lúc nóng lúc lạnh, thời tiết thay đổi thất thường.

Nguyễn Dụ chọn một ngày trời đẹp để quay về quê.

Khoảng thời gian trước, cô nhận được tin căn nhà cũ ở quê sắp bị dỡ đi rồi. Những người hoài cựu không thích nghe những chuyện như này, dù sao thì dạo này cô cũng đang rảnh, thế nên cứ về quê xem thế nào.

Nhà cũ của nhà họ Nguyễn được xây trong vùng desakota* tại Tô Châu, xung quanh đó toàn là những căn nhà riêng ba tầng giống nhà cô, những bờ tường màu xanh bạc hà bao bên ngoài, trên nóc còn có một phòng áp mái hình tam giác.

(desakota: là một thuật ngữ được sử dụng trong địa lý đô thị được sử dụng để mô tả các khu vực trong môi trường xung quanh mở rộng của các thành phố lớn, trong đó các hình thức sử dụng và định cư đô thị và nông nghiệp cùng tồn tại và được xen kẽ.)

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nguyễn Dụ đã chuyển đi, tính đến nay chắc cũng phải gần tám chín năm cô không quay về đây rồi.

Mấy ngày trước, căn nhà trống vừa được quét dọn nên không có nhiều bụi lắm mà chỉ có một mùi vị xưa cũ. Nguyễn Dụ mở cửa đi vào, cô đi một vòng quanh nhà rồi đi lên tầng áp mái.

Ở đó có một ít đồ cũ từ thời học sinh của cô.

Cầu thang gỗ nối lên căn phòng áp mái vang lên những tiếng kêu "cót két cót két", sau khi mở tung rèm cửa ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào, trong không khí xuất hiện những hạt bụi nhỏ.

Sau khi quét dọn qua một lượt, Nguyễn Dụ lôi chiếc rương bằng gỗ kiểu cũ ra rồi khoanh chân ngồi xuống đất. Vừa mở nắp rương ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô cắm tai nghe vào điện thoại rồi nhận máy, động tác mở rương vẫn không hề dừng lại.

Tai nghe truyền tới giọng nói của một người phụ nữ: "Cô Nguyễn à, khi cô nhận được cuộc điện thoại này thì có nghĩa là đến 1 giờ chiều ngày 19 tháng 3, cô vẫn chưa nộp lại bản thảo tác phẩm mới cho biên tập cũ của mình. Mà ngày hôm nay đã cách thời gian cô hoàn thiện quyển sách trước 11 tháng rồi đó."

Nguyễn Dụ cười cười: "Cũng đã là biên tập cũ cả rồi, sao chị còn giục em ghê thế?"

"Người trả nợ vui lòng chỉnh đốn lại thái độ của mình ."

Cô nhìn trần nhà thở dài: "Chị Thẩm à, cô Nguyễn đây nhớ là đã nói với chị rằng sẽ nộp lại bản thào vào cuối tháng 3".

"Vậy xin hỏi, cô Nguyễn đã chọn được chủ đề chưa?"

Nguyễn Dụ ủ rũ, cô hít mũi đáp: "Chưa..."

Người ở đầu dây bên kia bỗng trở nên bực bội: "11 tháng rồi đó Nguyễn Dụ à, người ta cũng sinh con, ở cữ xong rồi đó! Em là tác giả toàn thời gian, em muốn để mình lỗi thời hả?"

Cô tiện tay mở quyển sổ nhật ký trong chiếc rương ra, mắt nhắm mắt mở nhìn nó rồi trả lời đầu bên kia: "Khi không có linh cảm thì viết sách còn không dễ bằng sinh con nữa."

"Em cứ suốt ngày ru rú trong nhà thì hi vọng ai cho em linh cảm hả? Cái chuyện viết sách này...."

Thẩm Minh Anh còn đang lải nhải, đột nhiên Nguyễn Dụ ở đầu bên này bỗng im lặng. Ánh mắt của cô rơi trên cuốn nhật ký, cả người cô cứ như bị đóng đinh vậy.

Dưới ánh mặt trời, trên tờ giấy cũ kĩ đã úa vàng có viết một đoạn như này: "Ngày 11 tháng 5, trời nắng. Hôm nay mình gặp Hứa Hoài Tụng ba lần. Lần thứ nhất, mình ôm tập bài thi Tiếng Anh đến văn phòng thì thấy cậu ấy đang bị đứng phạt trên hành lang cùng những nam sinh khác. Thầy tổng chủ nhiệm đáng sợ thật..."

"Lần thứ hai, khi mình đi qua phòng mỹ thuật của trường thì phát hiện cậu ấy đang ngồi xổm cho một chú mèo hoang ăn ở bụi cỏ gần đó. Hóa ra cậu ấy thích mèo, tuyệt thật đó."

"Lần thứ ba, khi học thể dục, mình nhìn thấy cậu ấy đang chạy bộ một mình trên sân thể thao. Lúc bỏ kính ra trông cậu ấy đẹp trai ghê, bảo sao lúc nào cũng có nữ sinh tặng nước cho cậu ấy. Mình cũng mua nước nhưng lại không dám tặng. Nếu như bị bố biết được người mà mình thầm thương trộm nhớ là học sinh lớp ông ấy, vậy thì Hứa Hoài Tụng sẽ xui xẻo lắm! Ồ, nhưng mà chắc gì cậu ấy đã muốn yêu sớm với mình chứ..."

Mãi không thấy Nguyễn Dụ nói gì, Thẩm Minh Anh còn tưởng cô xảy ra chuyện gì nên hỏi cô đang ở đâu.

Cô đáp: "Em đang ở quê", nói xong ánh mắt nhìn cuốn nhật ký của cô bỗng sáng lên: "Minh Anh à, có rồi".

"Cái gì có rồi cơ, em nghĩ ra chủ đề rồi à?"

"Vâng, bối cảnh vườn trường, chủ đề là yêu thầm, chị thấy thế nào?"

Đầu dây bên kia bỗng yên lặng, tiếp đó: "Chị xin em đấy, tỉnh táo lại đi! Cái thể loại văn học tình yêu thanh xuân đau khổ đó đã flop 800 năm rồi, không có tương lai đâu!"

Nguyễn Dụ nhìn cuốn nhật kí: "Nhưng mà.....Chị còn nhớ Hứa Hoài Tụng không?"

Thẩm Minh Anh đã bỏ qua sự chuyển ngoặt kỳ lạ này, chị ấy hỏi: "Ai cơ?"

"Cậu bạn học lớp A10 hồi cấp ba ấy."

"À....Chính là cái người em yêu thầm mà cao cao gầy gầy, ít nói ấy hả? Chẳng lẽ em gặp cậu ta ở Tô Châu?"

Hứa Hoài Tụng đúng là người Tô Châu, nhà bà ngoại anh cũng ở gần khu này, nhưng theo những gì Nguyễn Dụ biết thì anh còn rời khỏi đây sớm hơn cả cô, bao năm nay những người bạn xung quanh cũng không có tin tức gì của anh.

Cô cười rồi khép cuốn nhật kí lại: "Sao có thể chứ, chị tưởng đời là tiểu thuyết à?" Cô nghĩ nghĩ rồi lại nói, "Thôi nhé, không nói nữa, mấy ngày nữa em sẽ gửi bản thảo cho chị, em cúp máy đây."

Về đến Hàng Châu, ngay tối đó, Nguyễn Dụ bắt đầu chau chuốt tác phẩm mới, trong vòng ba ngày cô đã viết xong bản thảo, đây là lần đầu tiên nguồn linh cảm khô kiệt suốt 11 tháng nay tuôn trào như nước.

Sau khi gửi bản thảo vào hòm thư điện tử của Thẩm Minh Anh, cô đã nhận được tin nhắn Wechat của chị ấy: [Đây chẳng phải là chuyện giữa em và Hứa Hoài Tụng hay sao?]

[Coi như là vậy đi.]

[Em định thử thách câu chuyện tình yêu thầm bi thương của nữ chính và nam chính à?]

Trúng tim đen rồi.

Nguyễn Dụ gọi ngay cho chị ấy: "Em ngốc đến nỗi tự đập đá vào chân mình như thế à? Đây đâu có phải chương trình tường thuật, nam chính mà không thích nữ chính thì còn gọi gì là tiểu thuyết ngôn tình chứ?"

Đúng là Hứa Hoài Tụng không thích cô, nhưng nghệ thuật vừa bắt nguồn từ cuộc sống mà vừa cao hơn cuộc sống, cô chuyển mối tình đơn phương đau khổ thành hai bên yêu thầm nhau cũng không được à?

Thẩm Minh Anh ở đầu bên kia vui hớn hở: "Chị hiểu rồi, thì ra đây chính là tác phẩm ảo tưởng của cô nàng tác giả đây".

Nguyễn Dụ im lặng, câu này nói cũng không sai chút nào.

"Thôi được rồi, nhưng mà chị nhắc em cái này nhé, bây giờ tuýp người lạnh lùng như Hứa Hoài Tụng không còn được ưa chuộng nữa, cộng thêm những yếu tố chậm rãi như vườn trường, yêu thầm nữa thì chị e là số liệu của tác phẩm này sẽ không được đẹp cho lắm".

Dường như Nguyễn Dụ cũng nghĩ rất thoáng, cô cười nói rằng: "Thì cứ thử thôi ạ, nếu như không ổn thì cứ coi nó là thứ để tự giải trí cho vui thôi, chị cũng nói nó là tác phẩm ảo tưởng còn gì".

Sau khi cúp máy, cô cầm cốc trà sữa đi đến trước máy tính rồi bắt đầu lật cuốn nhật ký, chuẩn bị chọn ra vài chi tiết để viết thử. Lâu lắm rồi không động bút, cô phải tìm lại cảm hứng đã.

Sau khi lật vài trang, cô đã dừng lại ở trang có số chữ nhiều đến lạ thường.

Trên trang giấy chi chít là chữ, nét chữ cũng bay lượn như rồng múa, từng nét hất nét phẩy đều thể hiện rõ cuộn trào mãnh liệt. Thời gian trên trang giấy chính là ngày Tết Dương Lịch hồi cô học lớp 12.

Nguyễn Dụ hồi tưởng lại trong chốc lát, cô nhớ ra rồi.

Hôm đó là ngày cô ở gần Hứa Hoài Tụng nhất trong vở kịch yêu thầm đơn phương suốt quãng thời gian học cấp ba.

Đêm hôm đó, khi pháo hoa chào năm mới được bắn lên trời, trên sân thể thao của trường học đông như kiến lửa, cô giả vờ vô tình lặng lẽ đứng ở bên phải anh, nhưng không ngờ rằng, khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng, tay cô bỗng bị anh nắm lấy.

Cô kinh ngạc quay đầu sang, nhưng lại nhìn thấy rõ vẻ mặt xin lỗi của anh trong ánh sáng mịt mờ.

Anh buông tay ra, đẩy gọng kính trên sống mũi rồi xấu hổ nói rằng: "Xin lỗi nhé, mình nắm nhầm rồi."

Nguyễn Dụ đã viết chi tiết này vào trong truyện.

Nhưng cô đoán rằng khi các độc giả đọc đến đây, chắc chắn sẽ có chung một suy nghĩ với cô khi đó: Nếu như nam chính nói "nắm nhầm", vậy thì nên có một người "đúng" chứ. Xem ra người đó không phải là nữ chính rồi.

Chả có gì hay ho cả! Bỏ cái tác phẩm này đi!

Cô đỡ trán nghĩ nghĩ rồi lại gõ thêm một dòng chữ, sau đó bổ sung thêm một đoạn: Nói xong câu đó, nhịp tim của anh bỗng đập nhanh như trống, tiếng thình thịch thình thịch trong lồng ngực còn mãnh liệt hơn cả tiếng pháo hoa đang vang lên trên đỉnh đầu.

Để ám chỉ cho cái cớ "nắm nhầm" của nam chính.

Viết xong, Nguyễn Dụ uống một ngụm trà sữa.

Sao nó cứ có mùi vị tự mình giải trí thế nhỉ.

Cùng lúc đó, tại khu nhà đang chờ dỡ bỏ cách hàng trăm cây số ở Tô Châu, trong một căn phòng áp mái, một cô gái mặc đồng phục ôm lấy một chiếc hòm chạy xuống tầng: "Mẹ ơi, cái chỗ đồng nát này còn dùng không thế?"

Đào Dung nhìn đống đồ trong tay cô bé: "Đây đều là đồ của anh con hồi cấp 3 đấy, đóng gói lại cho cẩn thận".

Hứa Hoài Thi "ồ" một tiếng, cô bé đặt chiếc hòm đầy bụi xuống rồi tiện tay lấy một chiếc điện thoại cũ từ trong đó ra: "Hồi anh học cấp 3 còn dùng cái điện thoại cũ như thế này à? Trông cổ ghê".

"Sợ ảnh hưởng đến việc học nên mới mua cho anh con loại này". Đào Dung liếc cô bé rồi nói, "Đừng có động vào đồ của anh con".

"Nó chỉ là cái điện thoại cũ thôi mà, không có pin nên không mở được đâu...." Cô bé lẩm bẩm ấn thử nút nguồn, nào ngờ màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên khiến cô bé sợ hết hồn.

Bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn còn sử dụng được, đây là điện thoại hay máy bay chiến đấu thế?

Hứa Hoài Thi ngây ra, thấy Đào Dung nhìn mình, cô bé nhanh chóng giấu điện thoại đi rồi ngồi xổm xuống sắp xếp đồ đạc, sau đó xoay lưng lại chơi đùa.

Điện thoại kiểu cũ nên chẳng có chức năng thông minh gì, sau khi mở máy lên còn không có mật khẩu, cô bé ấn nút sao rồi ấn "Xác nhận" là đã mở được rồi. Cô bé ấn linh tinh vào màn hình chính, rồi ấn thêm hai lần nữa mới nhìn thấy "Danh bạ điện thoại".

Không có lấy một người liên lạc nào cả.

Cô bé ấn nút quay trở lại "Tin nhắn" nhưng cũng chẳng thấy một tin nhắn nào hết.

Được đấy, rất là "Hứa Hoài Tụng".

Vì không có gì cả nên cô bé định tắt máy, nhưng khi định thoát ra thì cô bé lại chú ý đến phần dưới của màn hình, con số hiển thị bên trên mục "Bản nháp": 327

327 tin nhắn nháp? Anh trai cô bé làm bài tập Toán trên cái điện thoại cũ rích này à?

Hứa Hoài Thi do dự một lúc rồi ấn vào xem, cô bé ấn bừa vào một cái.

Phần người nhận vẫn để trống. Thời gian chỉnh sửa: 0 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1 năm 2010. Nội dung: [Lừa cậu đấy, mình không nắm nhầm đâu. Chúc mừng năm mới nhé.]

Tay Hứa Hoài Thi run lên, cách màn hình cô bé cũng cảm nhận được mùi yêu sớm.

Yêu sớm? Loại người như anh trai cô bé á?

Tư thế cầm điện thoại của cô bé bỗng trở nên vô cùng thành kính.

Vì đây có lẽ không phải một chiếc điện thoại cũ bình thường, mà là.....một vùng đất mới chưa được ai khai quật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro