Drown, but you reached out your hand.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một oneshot ngắn mà tôi đã đọc từ tháng 10 năm ngoái, cảm thấy câu chuyện rất dễ thương. Một Seongwu hay giữ lấy cảm xúc trong lòng khi bộc lộ khá đáng yêu đấy chứ *cười*. 

Xin per oneshot này lâu rồi sau lại quên mất đi giờ mới nhớ đến nên tôi đã nhanh chóng dịch xong trong vòng 1 tiếng *cười lớn*. Hẳn là câu từ vẫn chưa được chau chuốt lắm, chỗ nào không thích hợp mọi người nói để tôi sửa nhé. Hi vọng câu chuyện sẽ đem lại niềm vui cho mọi người ^^.

Về xưng hô, vì tôi khá thích cách xưng "tôi-em" nên đã thử dịch bộ này theo cách xưng hô đó. Nếu mọi người thấy không ổn thì về sau tôi sẽ sửa lại.

***************

Tôi đang dần bị nhấn chìm, và bàn tay của anh đã duỗi ra.

Lướt những tấm hình trong thư viện điện thoại của mình, nhìn vào nụ cười của người trong ảnh. Anh nhớ rất rõ ở đâu, khi nào và tại sao những tấm hình ấy được chụp. Bằng cách nào mà trái tim của anh thắt lại khi mà anh nhớ lại tất cả những kỷ niệm đó, khiến anh nghẹt thở và anh cảm thấy nước mắt đang chảy dài trên má. Ở đây anh lại một lần nữa lạc trong  tình cảm của mình. Seongwu ghét điều này. Anh ghét đôi khi bản thân anh thường bi kịch hóa nhưng anh không thể không nghĩ về mọi thứ, mọi thứ trong tương lai.

Anh sẽ ở đâu khi mà tất cả những chuyện này kết thúc?

Anh sẽ vẫn tỏa sáng rực rỡ khi thiếu đi các thành viên khác chứ?

Hoặc...điều thật sự đang làm rối loạn tâm trí anh...anh sẽ vẫn gặp lại Minhyun chứ?


Seongwu không bao giờ bày tỏ với Minhyun.

Bọn họ luôn luôn là bạn tốt, chỉ là người bạn cùng tuổi của nhau trong nhóm. Anh rất sợ hãi, sợ hãi sự thật rằng anh phải mất đi Minhyun nếu như anh nói ra cảm xúc của mình với hắn. Thay vào đó, Seongwu coi việc làm bạn là tồn tại tốt nhất để duy trì hoàn cảnh hiện tại.

Khi họ vẫn có thể cãi nhau về những điều nhỏ nhặt, vòng tay ôm lấy nhau hoặc chia sẻ một vài ánh mắt mãnh liệt mà không cảm thấy khó xử. Seongwu trân trọng những khoảnh khắc đó. Ngay cả khi Minhyun không biết cảm xúc của anh, anh vẫn ổn.

Seongwu hoàn toàn ổn. Anh đoán là vậy.

"Ahh Ong Seongwu! Ngừng khóc lóc đi thôi!" Anh nói với bản thân mình. Ngồi trên giường, anh gần như đã dùng hết đống khăn giấy để lau nước mắt đang rơi xuống.


Ding! Tiếng chuông cửa vang lên.

Ai lại đến vào lúc này chứ?

Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi.


"Chờ! Chờ...một chút!", anh không thể mở cửa vào lúc này. Seongwu nhanh chóng liếc nhìn qua gương. Tốt, anh hoàn toàn trông như một mớ lộn xộn.

Mình phải đối mặt như thế nào với bất kỳ ai ở ngoài cửa bây giờ? Mình đoán hôm nay thật sự không phải ngày của mình mà.

Đôi mắt của anh sưng lên, đỏ ngầu. Trông như một người đáng thương với trái tim bị xé nát sau khi chia tay với người yêu vậy.


Ding! Ding! Ding!

Rõ ràng là người ở cửa đã bắt đầu mất kiên nhẫn và đang nhấn chuông liên tục.

"Yah! Ong Seongwu! Tôi thề là nếu em không mở cửa ngay bây giờ thì tôi sẽ phá tung cửa phòng em đấy!"

Là Minhyun.

Tất nhiên là anh nhận ra được giọng nói của tất cả thành viên. Đặc biệt là thanh âm ngọt ngào như mật của Minhyun, anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nghe nó.

Oh god! Tại sao lại là hắn?


Ổn thôi. Mình là Ong Seongwu. Là một diễn viên giỏi, cũng là một người nói dối rất tốt. Mình chắc chắn có thể bịa ra vài lý do và hành động thông qua tất cả mọi thứ.


Bất đắc dĩ, Seongwu ra mở cửa. Minhyun đi thẳng vào trong phòng mà không nhìn anh, trên tay cầm hai túi thức ăn.

"Cám ơn Chúa, em cuối cùng cũng chịu mở cửa. Tôi đã chờ gần...15 phút?"

"Đây, tôi đã mua một ít chân giò. Tôi nghe nói em chỉ vừa hoàn thành lịch trình và chắc là em vẫn chưa ăn gì đúng không? Tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có một bữa ăn khuya —"

Minhyun sững người khi hắn bắt gặp ánh mắt của Seongwu. Chưa kể hắn đã chú ý đến đôi mắt sưng vù và những vệt nước vẫn còn sót lại trên má anh.

Sốc vì cảnh tượng đó.

"Tôi – tôi xin lỗi. Tôi không cố ý la hét ở ngoài cửa đâu. Tôi chỉ là có chút-" Minhyun cố gắng giải thích.


Tại sao anh phải xin lỗi? Đó hoàn toàn không phải lỗi của anh. Đồ ngốc. Anh vẫn luôn luôn ngọt ngào như vậy. Luôn luôn.


"Không, không phải! Nước mắt tự động chảy ra là do- uh, uh một loại dị ứng?" Seongwu không để Minhyun nói hết câu, nhưng anh lại hối hận vì những gì mình vừa nói.

Dị ứng? Cái gì chứ, Ong Seongwu? Thật là một lý do ngu ngốc. Tốt rồi! Bây giờ thì mọi thứ càng rối loạn hơn.

"Dị ứng? Chưa bao giờ nghe em nói là mình bị dị ứng." Minhyun bắt đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm anh.

"Nói tôi biết lý do vì sao em khóc, Seongwu."


Seongwu thấy mặt mình nóng bừng và bối rối.

Giống như một đứa trẻ bị mắng, anh bắt đầu chơi với những ngón tay của mình và cố gắng nghĩ ra bất kỳ lời bào chữa nào có thể để gạt Minhyun.

"Tôi-, tôi- vừa vấp và ngã xuống. Anh biết mà, tôi luôn rất vụng về." Seongwu lắp bắp, nhìn xuống đất, cố tình tránh đi ánh mắt của Minhyun.

Minhyun thở dài và thu hẹp khoảng cách giữa họ. Nó quá gần, nguy hiểm đến mức Seongwu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của họ quấn vào nhau.

Minhyun nâng mặt Seongwu lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ong. Em biết là mình không cần lúc nào cũng buộc phải mạnh mẽ. Em biết là em có thể tin tưởng tôi mà." Minhyun nói bằng trái tim mình, nói vào tận tâm hồn của Seongwu.


Tại sao anh luôn luôn có thể ngọt ngào như thế? Tại sao?


Có lẽ những lời nói của Minhyun làm Seongwu lại khóc. Những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên má nhưng anh lại nhanh chóng lau chúng đi.

"Không có gì đâu." Seongwu trả lời.

"Chắc chắn đã có chuyện gì đó. Tại sao em luôn luôn khắc nghiệt với bản thân như vậy, Ong!" Minhyun nâng giọng lên.

"Tôi đã nói với anh là không có chuyện gì cả! Làm ơn để tôi một mình đi!" Seongwu gần như hét lên vào mặt Minhyun và phải mất một lúc anh mới nhận ra mình vừa làm gì.

"Tôi- tôi xin lỗi. Tôi không cố ý—"

Seongwu thút thít và lúc này anh không thể ngừng khóc được nữa. Anh bật khóc lên. Sẽ không còn quan trọng nữa nếu Minhyun đứng ngay trước mặt anh hoặc thậm chí phát hiện ra tình cảm giấu kín của anh. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Tất cả gánh nặng trên người anh và tất cả tình cảm anh dành cho Minhyun.


Tại sao tôi luôn làm tổn thương người tôi yêu?


Ngay lúc đó, Seongwu cảm thấy mình bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Một cái ôm xóa sạch mọi lo lắng. Một cái ôm mà anh đã ao ước từ lâu. Một cái ôm ngoài mong đợi của anh.

Seongwu cảm nhận vòng tay của Minhyun siết chặt lấy mình. Chặt hơn và chặt hơn nữa như thể hắn muốn nắm bắt khoảnh khắc này mãi mãi.

"Tôi đã nói là em có thể tin tôi. Chỉ cần đừng rời đi, được chứ? Ong." Minhyun thì thầm bên tai của anh.

Seongwu vùi mình vào lòng Minhyun và cảm nhận sự ấm áp từ Minhyun lan tỏa trên người.

Như thể thời gian đứng lại, khoảnh khắc biến thành vĩnh cửu và cả hai không rời xa nhau.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ trở nên khác biệt khi tôi nói với anh sự thật?" Seongwu phá vỡ sự im lặng và nhìn Minhyun với đôi mắt mệt mỏi.

Minhyun nhẹ nhàng chạm nhẹ lên những nốt ruồi trên má Seongwu. Chúng luôn xinh đẹp như chòm sao trong đêm, Minhyun nghĩ thầm.

"Đã bao nhiêu lần tôi nói nói với em? Tôi nói em có thể tin tôi. Tôi đoán em thật sự rất ngốc, Ong."

Minhyun cười nhẹ và vò rối tóc Seongwu. Thật đau lòng khi thấy Seongwu khóc như thế này, hắn chỉ muốn ôm anh thật chặt và xua tan mọi rắc rối của anh.

"Tôi? Ngốc sao? Anh cũng là một tên ngốc! Tại sao anh không bao giờ nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh! Tại sao anh luôn ngọt ngào như vậy! Không chỉ với tôi mà với tất cả mọi người, tôi phải làm như thế nào đây hả? Và- tại sao anh luôn luôn cư xử như trẻ con..." Seongwu bĩu môi và rên rỉ như một đứa trẻ, gần như hết hơi trong khi nghẹt thở cùng một lúc.

Đôi mắt của Minhyun mở to khi nghe những gì Seongwu vừa nói nhưng nhanh chóng lại cong cong thành hình lưỡi liềm khi anh cười khúc khích với Seongwu, người đang đỏ mặt sau khi thú nhận.

"Em thật sự cần dừng làm những điều dễ thương khi em đang than thở đấy. Em biết không?"

Minhyun nói xong, sau đó anh đặt môi mình lên môi Seongwu. Nụ hôn bất ngờ và mất kiên nhẫn. Có một chút tàn nhẫn khi Minhyun cắn mạnh vào môi dưới của Seongwu khiến anh phát ra một tiếng rên rỉ.

Minhyun đẩy sâu lưỡi của mình vào, lướt qua từng inch bên trong khoang miệng anh. Điều này thật sự quá mạnh mẽ khiến Seongwu phải lùi lại một chút và chống đỡ cơ thể bằng cách giữ chặt lấy Minhyun.

Minhyun nắm lấy eo của anh, những ngón tay chạm vào lớp áo như thể hắn có thể chạm vào làn da ngay bên dưới nó. 

Đầu óc Seongwu quay cuồng và thật kỳ diệu khi anh không bị ngất xỉu.

Việc thiếu hơi thở thôi thúc họ cuối cùng phải rời ra. Cả hai hít thở với đôi má hồng trong khi bầu không khí rối loạn vẫn kéo dài và thôi miên Minhyun tiến đến gần để hôn thêm một lần nữa.

Lần này hắn hôn thật chậm, từ từ thưởng thức từng dư vị từ Seongwu. Lưỡi của họ cọ sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể trao đổi khi da thịt cả hai áp sát vào nhau. Bàn tay giữ lấy gáy của Seongwu, Minhyun nghiêng đầu và đẩy nụ hôn sâu hơn. Nhẹ nhàng và dịu dàng, nụ hôn kéo dài cho đến khi Minhyun bất đắc dĩ lùi lại. Cảm giác được điều này là quá sức chịu đựng với Seongwu và anh cảm thấy như đang say.

"Bây giờ em đã hiểu tại sao tôi nói em có thể tin tôi rồi chứ?" Minhyun lẩm bẩm và vuốt ve má Seongwu. Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khiến Seongwu trở nên yếu đuối. Anh để mình rơi vào cái ôm của Minhyun, vòng tay quanh eo hắn và vùi đầu vào cổ hắn như thể một chú mèo con dễ bị tổn thương khao khát được an ủi.

"Tại sao anh không nói với em? Em đã chìm đắm trong cảm xúc và đôi khi em cảm thấy như mình đang chìm sâu hơn và sâu hơn nữa." Seongwu khẽ thì thầm vào tai Minhyun, chỉ để phát hiện ra đôi tai của người đó chuyển sang màu đỏ trong nháy mắt. Bằng cách nào đó anh thấy nó thật dễ thương.

"Xin lỗi, Ong. Xin lỗi vì đã để em chờ đợi."

Xin lỗi, đó là điều duy nhất Minhyun nghĩ rằng hắn có thể nói ngay lúc này. Hắn, là lý do khiến Seongwu bật khóc.


Minhyun không biết họ đã ôm nhau bao lâu, đã ở cùng một chỗ bao lâu.

"Vậy...em vẫn muốn ăn chân giò chứ? Tôi đói rồi." Minhyun ngập ngừng hỏi.

"Không. Cứ giữ như vầy đi."

"N- nhưng tôi đã mua nó cho em! Chân giò sẽ..."

"Đừng di chuyển. Anh phải bù đắp cho việc này, vì đã để em chờ quá lâu." Seongwu bĩu môi, siết chặt tay và sẽ không buông Minhyun ra.

Một lần cuối cùng, Minhyun hôn lên đôi môi anh đào đang bĩu ra của Seongwu.

"Này! Con cáo ranh mãnh kia, em nói là đừng di chuyển, không phải hôn em." Seongwu quay đầu đi nhưng Minhyun đã thoáng thấy được nụ cười ngại ngùng của anh.

Minhyun cười khúc khích và ôm Seongwu vào một cái ôm chặt hơn. Hắn sẽ không bao giờ chiến thắng trước một Seongwu dính người và than vãn, vì vậy hắn sẽ ôm lấy anh trong vài giây, hàng giờ, hàng đêm.

Tôi đã bị nhấn chìm, nhưng anh đã nắm lấy bàn tay của tôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro