Stalker Blues

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Minhyun 6 tuổi, anh biết đến cực quang là gì.

Anh gấp lại chiếc võng cũ để vào góc của túp lều, quấn chăn len quanh vai mình và ôm lấy bà ngoại để sưởi ấm, ngọn đèn lập lờ cháy, nhấp nháy hắt bóng lên tường. Ông ngoại luôn tạo ra những câu chuyện bằng cách tạo ra những đồ vật và động vật như những chiếc bóng, trong khi bà ngoại thích dỗ dành Minhyun đi ngủ với những câu chuyện có thật; câu chuyện về những điều buồn cười mà bà và các anh chị em của bà đã làm khi họ bằng tuổi anh; những câu chuyện về cha mẹ của Minhyun (những người mà anh yêu nhất); những câu chuyện về con rùa đã mất từ lâu của bà; những câu chuyện sẽ khiến Minhyun cười, mong chờ và ngạc nhiên.

Tối nay, Minhyun nói với bà hãy kể cho anh nghe về câu chuyện lúc ông và bà gặp nhau.

"Con có biết rằng có một truyền thuyết nói rằng con sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời con ở cùng nơi mà ông bà đã gặp nhau không?"

Anh lắc đầu. Minhyun, trong sáu năm cuộc đời, không có suy nghĩ về những thứ như tình yêu (ngoài tình yêu thương mà anh dành cho ông bà mình), nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng của bà khi liếc nhìn ông, Minhyun nghĩ điều đó thật tuyệt.

"Bà ngoại của ta đã nói với ta điều đó và bây giờ đến lượt ta nói cho con nghe." - Bà thở thật nhẹ nhàng và ôm lấy Minhyun gần sát vào người - "Bốn mươi năm trước, ta và ông con gặp nhau ở nơi có cực quang."

Minhyun chống lại cơn buồn ngủ, anh ngáp một cái, đôi mắt dần dần híp lại khi từng phút trôi qua, nhưng anh muốn nghe câu chuyện này: "Cực quang là gì ạ?"

******

Một thời gian lâu sau đó, vào buổi tối sinh nhật tuổi 18 của Minhyun, anh biết được cực quang là thứ xinh đẹp nhất mà anh được tận mắt nhìn thấy.

"Vậy đây là cực quang." - Minhyun nói, hơi thở phả ra hòa vào không khí lạnh, đôi môi anh cong lên một nụ cười nhỏ khi anh nhìn lên bầu trời.

Anh không biết điều mình nghĩ về cực quang là thế nào, chắc rằng bà của anh cũng đã đặt ra nó bằng cách nào đó, nhưng anh không nghĩ rằng nó trông như thế này.

Minhyun nhìn lên bầu trời im lặng cả giờ đồng hồ, nhưng anh vẫn không nghĩ rằng mình có thể thu hết vẻ lộng lẫy của nó vào mắt; ảo ảnh của màu sắc, sự lấp lánh của những vì sao, khung cảnh thanh bình, bầu không khí trong lành, sự bình dị và hoàn hảo.

Nó đơn giản như là một ma thuật.

Minhyun không nghĩ rằng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảnh vật trước mắt anh.

"Chúa ơi, là nó đây rồi."

Phía bên phải của Minhyun bất chợt vang lên một giọng nói khiến anh giật mình mà đưa tay lên phòng vệ. Minhyun mở to mắt như không thể tin được vào chính đôi mắt mình, anh nghẹn ngào khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của một cậu bé với vẻ ngoài trông như được ghép lại từ chiếc áo khoác len parka và khăn quàng cổ hơn là một cậu bé thực thụ.

"Oops!" - Chàng trai cười lên, âm thanh bị chặn lại bởi chiếc khăn quàng cổ, nhưng nghe vẫn rất rõ ràng - "Tôi không cố ý làm anh giật mình!"

Minhyun hơi lúng túng, anh nhìn qua chàng trai cũng đang khá bối rối: "Có phải cậu vừa xuất hiện bất thình lình không?"

Anh không thể nhìn ra được diện mạo sau chiếc khăn quàng cổ của chàng, nhưng Minhyun có thể nhìn thấy đôi mắt của chàng và anh thấy chúng đảo quanh với sự vui vẻ; những vì sao và ánh sáng của cực quang tỏa sáng sâu trong đáy mắt của chàng trai. Chàng trai cười khúc khích: "Thật ra thì tôi đã đến đây từ nửa tiếng trước rồi."

******

Minhyun 21 tuổi, học được cách kiên nhẫn. (Anh đã đến xem cực quang ba lần, và cả ba lần anh đều quay về mà không tìm được tình yêu của đời mình.)

Cực quang vẫn luôn tuyệt đẹp mỗi lần anh đến, và Seongwu (Minhyun đã quên hỏi tên chàng vào lần gặp đầu tiên nhưng Seongwu đã hỏi tên của anh vào lần thứ hai họ gặp nhau) luôn ở đó để đưa ra những lời bình luận; chia sẻ những câu chuyện; lấp đầy sự yên tĩnh với tiếng cười lớn của mình; chỉ đơn giản là ở bên cạnh Minhyun năm này qua năm khác mà không hỏi gì.

"Seongwu, cậu sống ở gần đây sao?"

Chàng trai lắc đầu, quả bóng tơ trên chiếc mũ của chàng khẽ đung đưa.

"Không." - Seongwu ngước đầu nhìn lên những dải màu sắc trên bầu trời - "Tôi dành ra hai ngày để đi du lịch ngắm nhìn vẻ đẹp này."

Minhyun nhíu mày: "Vậy cậu ở đây bao lâu?"

Seongwu khẽ ngâm nga nho nhỏ, một giai điệu lặp đi lặp lại, và chàng nhún vai một cách thờ ơ: "Tôi ở lại đây vào buổi tối và bắt đầu hành trình trở về nhà vào sáng hôm sau."

Minhyun nghiêng đầu sang một bên, đôi chân mày như từ khuôn đúc ra nhíu chặt vào nhau như thể đang tìm kiếm thông tin gì đó.

"Cậu luôn ở đây khi tôi đến?"

Chàng trai bật cười và chàng nheo mắt trêu chọc Minhyun: "Ý cậu là tôi là kẻ theo dõi á, Hwang Minhyun?"

Lắc đầu, Minhyun khịt mũi: "Tôi nào dám."

Seongwu cười toe toét một lúc và đôi mắt chàng lấp lánh với thứ gì đó mà Minhyun không thể đọc được: "Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."

Sau 5 năm, Minhyun cuối cùng cũng hiểu ra.

"Là cậu, phải không?" - Minhyun hỏi - Seongwu ngồi bên cạnh anh với cùng một chiếc khăn len, đôi mắt đang đảo quanh với sự hăng hái - nhưng nó giống như một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. Anh nhìn lên những ánh màu rực rỡ trên bầu trời và quan sát khi hơi thở của anh bay lên không trung.

Minhyun hít vào một hơi thật mạnh khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh; nó không giống như một xô nước lạnh, mà là sự xuất hiện của một giai điệu chầm chậm; nó không phải là một điểm dừng đột ngột, mà là một khởi đầu của một sự thấu hiểu.

Seongwu cười, và Minhyun có thể nghe thấy tiếng nói: "Cuối cùng.", trong tiếng cười của anh.

Thế giới sẽ sụp đổ, nhưng nó không.

Minhyun gần như đã biết được điều đó, rằng thứ anh luôn muốn (cần) là Seongwu và tất cả những thứ đẹp đẽ không thể giải thích được đến từ chàng, tất cả mọi thứ.

Minhyun thật sự nghĩ rằng mọi thứ kể từ lúc bắt đầu chính xác là dành cho anh; một cái gì đó đã rơi xuống và ai đó đã lấp đầy không gian.

Minhyun thở ra một tiếng, cười khúc khích: "Luôn luôn là cậu."

"Tôi đã nghĩ để cho cậu quyết định." - Seongwu cười toe toét, và anh nhún vai khi nhìn vào Minhyun như tự hỏi. "Tôi cũng hy vọng như vậy."

Minhyun năm 27 tuổi, anh biết được tình yêu là điều tuyệt đẹp.

"Tôi vẫn không thể tin được rằng cậu đã nghĩ tôi là kẻ theo dõi đấy."

Minhyun thở dài: "Tôi đã nói không phải như vậy!"

"Cậu đã nói ẩn ý như vậy!"

Cậu có thể đi bất cứ đâu

Không quan trọng nó bao xa

Vì tôi biết rằng chúng ta đã được viết tên lên những vì sao...

***************

Lâu rồi mới lại trồi lên, không biết còn ai nhớ tôi không? (*'▽'*)

Trình dịch của tôi vẫn kém cỏi như ngày nào thôi, phải chạy đi nhờ sự giúp đỡ của bạn nữa vì tôi không rành thành ngữ tiếng anh, thiệt là đau đầu mà (>﹏<). Nhưng vì tình yêu với 95line của tôi nên tôi sẽ cố gắng, sẵn tiện luyện tiếng anh luôn haha.

Bản dịch chỉ đảm bảo 70-80% bản gốc, có chỗ nào sai sót mong mọi người chỉ ra (*¯³¯*)♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro