Hãy đợi mình trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
Bản dịch đã có sự thay đổi ở một vài chi tiết để củng cố mạch văn và đã được tác giả đồng ý. Nếu bạn không thích bản chỉnh sửa này của mình thì hoàn toàn có thể tìm tới bản gốc mình đã gắn link ở phần mô tả


Những đoá hoa nở rộ lên từ bùn lầy như thể chúng là tù nhân trong chính nụ hoa của mình. Cảm giác ấm áp tới một cách rất tự nhiên nhưng tất cả những gì cơ thể Huening Kai cảm nhận được là sự lạnh lẽo.

Nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, Huening Kai gợi nhớ lại tất cả những gì có thể về cậu ấy. Từ cái nếp nhăn dưới đuôi mắt khi cậu ấy cười, cho tới việc miệng cậu hơi mở ra mỗi khi cậu tập trung vào một điều gì đó.

Hai người họ gặp nhau lần đầu tiên vào mùa hè. Một khoảng thời gian không lý tưởng lắm nhưng hắn trân trọng điều đó. Đó là ngày nhập học ở trường cấp ba. Mọi thứ về ngôi trường vô cùng mới mẻ đối với Kai và hắn chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Hắn đứng giữa hành lang, chăm chú nhìn vào tờ đơn nhập học, cái mà bản đồ trường học được in trên đó. Nói thật thì ngôi trường này chẳng rộng lắm. Chỉ là nó có quá nhiều toà nhà và con đường mà hắn thậm chí còn chẳng biết mình đang đứng ở đâu nữa.

Bỗng hắn cảm nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai mình, kéo hắn ra khỏi sự bối rối và phiền hà của mình.

"Xin chào. Cậu có vẻ đang bị lạc. Có cần mình giúp gì không?"

"Ờ thì..." Ờ thì... Mình nghĩ mình lạc trong đôi mắt cậu mất rồi. Và mình cần sự trợ giúp... tới chỗ trái tim của cậu chăng?

"Gì cơ?"

"Hả?"

"Cậu vừa nói điều gì đó."

"Ồ, à ừ, mình nói là," hắn hắng giọng. "Đúng vậy, mình có cần giúp đỡ. Ừm..." Hắn giơ tờ đơn của mình ra và chỉ vào địa điểm mà mình cần tới sau khi đã đóng học phí. "Này là chỗ nào vậy?"

Sau khi đối phương nhìn giấy của hắn, sự ngạc nhiên và vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Ồ. Thật ra mình cũng đang trên đường tới đó. Hay là chúng ta đi cùng nhau nhỉ?"

"À ừ, được thôi? Nếu cậu không phiền?"

"Không hề đâu. Thật ra thì hôm nay mình có mỗi một mình, và mình ghét việc ở một mình lắm."

Hai người bước đi cạnh nhau trong im lặng, sự ngại ngùng bao trùm bầu không khí của cả hai bởi họ chưa biết nhiều lắm về đối phương.

"À, nhân tiện thì tên mình là Kang Taehyun," cậu trai nhỏ hơn với tay phải về phía hắn khi bọn họ bước đi cạnh nhau. "Hiện tại mình đang học năm hai trung học. Cậu thì sao?"

"Mình là Huening Kai," hắn nhấn mạnh việc phát âm tên của bản thân. "Nhưng mà cậu có thể gọi Kai thôi là được."

"Không có ý xúc phạm đâu, nhưng cậu tới từ đâu vậy? Nghe không giống một cái tên thuần Hàn cho lắm," bọn họ rẽ sang một hành lang nhỏ và bước lên ba bước.

"À, mình từ Mỹ tới. Mình là con lai, nửa là Mỹ nửa là Hàn Quốc," hai người rẽ trái và trước mặt lúc này là một hành lang dài.

"Tới nơi rồi," bọn họ dừng lại trước ô cửa sổ văn phòng, nộp đơn nhập học và nhận lấy thời khoá biểu và tên lớp.

"Chúng ta cùng lớp này! Chúng ta chắc chắn nên tới trường cùng nhau trong ngày đầu tiên," Taehyun nói một cách phấn khởi.

"Được thôi," Kai mỉm cười với người bạn mới của mình. Hắn không hề biết rằng tình bạn không phải là thứ duy nhất phát triển trong những ngày tới.

Kai cong miệng cười khi nghĩ về kỷ niệm đó. Hắn chẳng nghĩ tới việc giới thiệu cỏn con ngày ấy lại biến thành một điều gì đó sâu hơn như vậy.

Hắn lấy chiếc máy ảnh mà hắn quay lại những cái gọi là những chuyến phiêu lưu của bọn họ, mở lại những thước phim bọn họ quay cùng nhau. Hai người hắn thường xuyên đi chơi sau giờ học và đi dạo quanh khu dân cư để tìm ra một nơi nào đủ ổn để làm chỗ gặp nhau thường xuyên.

"Này, mẹ mới mua cho mình cái máy ảnh. Từ giờ trở đi, mình sẽ ghi lại những chuyến phiêu lưu hàng ngày của chúng ta." Huening Kai nói sau khi hai người rời nhà hắn sau khi hắn thay xong bộ đồng phục.

"Vì tình yêu của Chúa, làm ơn, đừng gọi nó là chuyến phiêu lưu. Chúng ta rõ ràng chỉ đi dạo quanh khu dân cư thôi mà."

"Cậu đúng là chẳng thú vị tẹo nào. Điều đó thì vui vẻ chỗ nào cơ chứ? Dù sao thì cũng không cản được mình đâu, mình vẫn sẽ gọi nó là cuộc phiêu lưu."

Lúc này, bao quanh họ là một bầu không khí im lặng. Huening Kai bắt đầu quay lại những bước đi của hai đứa, sau đó chĩa ống kính về phía Taehyun.

"Này, đừng có che mặt cậu nữa!" Hắn với lấy tay Taehyun, nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu dần chuyển sang một màu đỏ.

Và rồi, bọn họ đột nhiên phá lên cười. Hình ảnh đang quay trong camera bị rung và Huening Kai đã tắt nó đi.

Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra mắt mình đã ngập trong nước lúc nào. Hắn thực sự rất nhớ cậu.

Và nhớ cả cuộc điện thoại mẹ cậu gọi tới.

Đó là một buổi tối thứ năm. Kai không trở về nhà cùng Taehyun bởi nhóm hắn phải hoàn thành một dự án vào ngày mai.

"Này, giữ sức khoẻ đấy nhé. Được không?"

"Cậu nói gì thế? Cứ như thể chúng ta sẽ không gặp nhau vào ngày mai nữa vậy."

Và đúng là chúng ta không gặp lại nhau vào ngày mai. Kể cả ngày kia cũng vậy.

"Mình không rõ nữa. Chỉ là muốn nói điều đó thôi." Taehyun bước tới gần. Cậu ngẩng đầu nhìn Huening Kai cao hơn mình một chút.

Sau đó, hôn nhẹ lên má trái của đối phương và mỉm cười.

"Vậy, mình đi đây."

Huening Kai mỉm cười lại, vẫy tay nhìn cậu rời đi, đó là lần cuối hắn nhìn thấy bóng lưng của Taehyun.

Và rồi, cuộc gọi ấy đến.

"Hyukai," mẹ Taehyun khẽ gọi tên hắn, giọng bà nghẹn lại. "Taehyun gặp tai nạn rồi."

"Thằng bé không qua nổi tới bệnh viện."

Huening Kai nhớ lúc đó mình đã đánh rơi điện thoại rồi lao mình ra khỏi phòng học và chạy đi như điên ra sao. Hắn nhớ cảm giác của tối ngày hôm đó, cảm giác mà trái tim mình như bị ai bóp vụn, biến cả cuộc đời hắn thành một màu xám xịt.

Huening Kai tuyệt vọng hét lên rồi quỳ khuỵu gối xuống nền đất. Hắn biết mình sẽ không tới kịp, và sẽ không bao giờ tới kịp.

Nước mắt mặn chát rơi trên mặt, hắn vùi đầu vào lòng bàn tay khóc nấc lên như một đứa trẻ. Và từ sau đó, chẳng có việc gì có thể làm hắn khóc được nữa.

Huening Kai thở dài, đưa tay lên quệt ngang đôi mắt ướt của mình, và lau cả những giọt nước mắt rơi trên màn hình máy ảnh. Những tấm phim này là thứ duy nhất có sự hiện diện của cậu mà hắn giữ lại. Chúng sẽ vẫn ở đây, ở cạnh bên hắn, giống như cánh tay nhỏ gầy của Taehyun khoác vào cánh tay hắn mỗi khi hai đứa đi cạnh nhau.

Hắn cất chiếc máy ảnh vào lại trong tủ sau khi đã xem lại một cảnh quay tới cả trăm nghìn lần.

"Đừng quay mình nữa," Taehyun vừa nói vừa che mặt.

"Năm giây thôi, năn nỉ cậu đấy."

"Đúng năm giây nhé, mình đếm ngược đây."

Huening Kai bật cười, cho tới ba giây cuối, hắn bất ngờ bước tới hôn lên môi đối phương khiến cậu không kịp phản ứng.

Khuôn mặt đỏ hồng của Taehyun hiện lên trong máy quay cùng với cái hôn của bọn họ đã khiến cậu giận Huening Kai hắn hơn một tuần.

Nhưng không sao, vì đó vĩnh viễn là ký ức đẹp nhất hắn có cùng Taehyun.

Huening Kai đóng cửa phòng, thầm nhủ trong đầu:

Mình đi đây, hãy đợi mình trở về nhà nhé.

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro