Choker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc:

- Không tránh khỏi OOC, nhạy cảm OOC vui lòng clickback.

- Warning hơi hướng R16-17.

- Mình dùng từ theo hướng đáng yêu, dịch cũng đáng yêu, nghiêm túc quá không nên đọc, cảm ơn.





;;





Văn phòng gửi tới một bộ trang phục mới cùng một công việc. Lúc ấy vừa vặn là cuối tuần, chỉ có mỗi Leo nhàn hạ ở studio, hắn nhận giúp Tsukasa, lại gọi điện thoại kêu cậu lại đây lấy.

Hắn bảo, Suo~ phải bồi thường vì dám làm gián đoạn inspiration của hắn.

Ở đầu dây bên kia Tsukasa bật cười, nói sao mà cậu có thể biến ra inspiration cho hắn chứ.

Đương nhiên là Leo chỉ đùa cậu thôi, giục cậu tới nhanh lên xong là cúp máy. 

Mà quả thật Tsukasa tới rất nhanh, lúc đến còn vừa hay gặp được người của bên văn phòng, hai người vừa nói chuyện vừa vào trong studio. Nhưng vừa mới đẩy cửa ra đã nghe thấy Leo gãi đầu oán giận bọn họ nói chuyện quá lớn, làm cho nhân viên công tác vội vàng im lặng, còn Tsukasa lại trực tiếp đi qua, xách tên nào đấy đang ầm ĩ trong kotatsu ra ngoài. Lúc cậu phát hiện đối phương đang mặc cái áo hoodie lỡ tay kia, lại nhíu mày một cái.

"Leader, bây giờ đang là tháng 1 đấy!"

"Suo~ ồn quá đi mất! Đừng có mà quấy rầy thời gian soạn nhạc quý giá của thiên tài này, trang phục của em để bên kia kìa, mau đi làm việc của em đi!"

Đầu cam nào đó bị xách mũ áo không ngừng giãy giụa, lại không nỡ buông giấy bút trong tay ra. Tsukasa thở dài một tiếng, cởi bỏ áo khoác và khăn quàng cổ của mình, đưa cho đối phương giữ hộ, sau rồi tiếp tục bàn chuyện với nhân viên công tác.

Vốn dĩ là công tác đột xuất, nếu dựa theo truyền thống của Nhật Bản, thì năm nay đã xong rồi. Nhưng bởi vì muốn bồi dưỡng ra idol tầm cỡ thế giới, cho nên suy xét đến truyền thống của các quốc gia khu vực khác cũng là chuyện hiển nhiên. Dù sao nhân viên công tác bên đó đã giải thích vậy rồi, chỉ cần mấy hôm sau đi chụp ảnh rồi chia sẻ tí là được.

An bài thỏa đáng sau, Tsukasa tiễn nhân viên công tác rời phòng.

Đối phương nói, thời gian này nếu có thể thì hãy thử trang phục trước một chút, dù sao cũng may theo số đo trong quá khứ, nếu có chỗ không vừa người thì báo bên đó luôn.

Nghe vậy Leo lại có tinh thần.

Hắn không viết nhạc nữa, trực tiếp nhìn chằm chằm Tsukasa đang khom lưng đóng cửa, rồi quay vào trong, ngồi xuống. Sau đó tay hắn liền sờ lên mặt cậu, theo bản năng mà nhéo một cái.

Giống như phản xạ có điều kiện, Tsukasa buột miệng thốt ra ngay lập tức, "Em không có mập lên."

Leo cười đến mức không thẳng nổi eo.

Mãi đến khi tiểu thiếu gia phản ứng lại, cậu mới đỏ bừng mặt, liên tục kêu tên hắn, muốn hắn không cười nữa, gọi từ leader gọi tới Tsukinaga Leo. Cuối cùng mới nhụt chí lại siêu đáng thương gọi một tiếng Leo–san, hắn mới miễn cưỡng ngừng cười.

Thật sự đáng yêu kinh khủng.

Trong đầu hắn đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh Tsukasa nhéo nhéo cái bụng mảnh khảnh đến đáng thương của mình, lại bảo mình mập ghê, tội nghiệp như bé động vật nhỏ.

Nhưng ai mà biết được là, bóc gói hàng ra đã thấy có một cái choker.

Bọn họ nhìn cái choker, trầm mặc không nói. Tsukasa đã duỗi tay lấy điện thoại ra, muốn gọi điện hỏi có phải đã gửi nhầm quần áo hay không, mà Leo lại cầm bộ đồ ướm thử người mình, bảo không gửi sai đâu.

Hắn lại nói, mấy người khác đều không có lùn như em.

Bé con ráng lắm mới không nghẹn ra một câu "Em cũng không có lùn như thế". Nghĩ nghĩ, thôi vẫn là nuốt ngược câu đó về, chỉ dám nói thầm trong lòng: Leader cũng chỉ cao hơn có một centimet thì có tư cách gì mà nói cậu chứ.

Tóm lại vẫn là thử trước xem sao, bảo cậu đi phòng thử đồ thay quần áo, Tsukasa đồng ý.

Chỉ là Leo không có được như ý nguyện, lúc Tsukasa đi ra, cổ cậu trống rỗng. Thứ hẳn là phải ở trên đó nằm trong tay cậu, đang trừng mắt như muốn đánh nhau.

"Em không mang nó lên được." Tsukasa phất cờ trắng đầu hàng.

Vì thế Leo lấy cái choker từ tay cậu, giúp cậu đeo. Chẳng qua hai người cũng không chú ý, Leo cũng không có vòng ra sau cậu, chỉ vén vài lọn tóc lên đã dùng tư thế ôm mà vòng cái choker lạnh lẽo đó lên đối phương.

Không thể nhìn thấy chốt khóa của choker từ đằng trước, Leo còn cúi đầu ra phía sau. So với tóc Tsukasa mềm mại, tóc của hắn lộn xộn hơn nhiều, chọc vào cổ Tsukasa đến phát ngứa, trên mặt cũng ngứa, chỉ sợ hô hấp thôi cũng sẽ hít phải mấy sợi tóc màu cam. Giờ mà cậu còn hắt xì thì còn xấu hổ nữa.

Đợi đến khi nghe thấy một tiếng "tách", Tsukasa mới yên tâm. Đầu ngón tay hơi lạnh rời khỏi sau cổ, đổi thành kim loại lạnh như băng. Bởi vì chưa từng mang cái này, cậu có hơi không thích ứng được, theo bản năng mà hơi co rúm lại. Vì thế, vốn dĩ Leo – đang muốn buông tay – lại dò đầu về, vén tóc sau gáy Tsukasa lên, rồi với ngón tay vào khoảng trống giữa choker và cổ, sờ soạng một chút, xác định không kẹp đến tóc cậu lần nữa mới buông tay.

Lúc đó, kim loại dán lên da đã ấm hơn hẳn.

Chỉ là đầu ngón tay của đối phương vẫn lạnh. Rõ ràng đã để lại khăn quàng cổ cho hắn, hắn lại ném qua một bên, một chút cũng không lo cho cơ thể mình sao? Đến lúc đó bị cảm thì phải làm sao bây giờ? Tsukasa nghĩ thế, cậu cũng nói thẳng ra, nổi giận đùng đùng kéo tay Leo thuyết giáo một hồi.

Nhưng cậu còn chưa nói xong, đã cảm thấy trên mặt có một cái gì lạnh lẽo dán lên.

Là tay của hắn.

Chủ nhân của nó còn đang cười đến là vui vẻ, nói, "Suo~ mặt em đỏ ghê á."

Khi ấy Tsukasa mới ý thức được mặt mình có bao nhiêu nóng.

Không khí dính nhớp nồng đậm ái muội đã sớm bốc lên tình dục ban nãy lại một lần nữa tràn ngập, sau lưng cậu là phòng thử đồ nhỏ, đã không có đường lui. Tsukasa không thể không đối diện ánh mắt của hắn, mới phát hiện ở trong đó, hứng thú nhiều tới lấn át tình thú cỡ nào.

Vì vậy cậu cúi đầu, thầm than một tiếng bản thân quả là tự mình đa tình.

Nhưng cậu vừa rũ mắt đã nhận được một cái hôn rơi trên mi mắt. Ngọt mềm kéo dài, chậm rãi giống mưa xuân, cuối cùng dừng lại trên khóe môi thật lâu, không có tiến thêm một bước, cũng không có lùi một bước.

"Suo."

Leo khàn khàn gọi tên cậu, chỉ như thế cũng đã nếm được mật đường ngọt nhất, hắn nheo mắt lại, vậy mà cảm thấy mình đã là người hạnh phúc nhất thế giới.

Tự dưng bé con lại bất mãn, nhẹ nhàng cắn cắn mũi hắn. Hắn đơn giản hôn lên cằm cậu, một đường dọc theo cổ đi xuống hầu kết non trẻ của thiếu niên. Thứ vốn thể hiện nội tâm bất an của bé con bị bao vây trong choker màu đen, thế nên hắn dịu dàng cắn nó cách một lớp choker..

Leo vẫn luôn rất thích cắn hầu kết của cậu, như là muốn bóp chặt mạng sống, dùng nó để uy hiếp và thuần phục con mồi. Răng hắn tựa hồ như có thể cảm nhận được tiếng máu chảy rào rạt bên dưới làn da mỏng manh, nhưng hắn lại không nỡ cắn xé da thịt xinh xắn ấy, chỉ đành cắn thật nhẹ, cắn thật chậm, cắn đến khi Tsukasa phát ra thanh âm nức nở như thú nhỏ, hắn mới thấy đủ, như thể đã chinh phục được con mồi, lại tiếp tục.

Không thể không nói người thiết kế bộ quần áo này quả thực là thiên tài. Tsukasa mặc lên, tiểu thiếu gia vốn luôn câu nệ tiểu tiết lộ ra mảng lớn xương quai xanh cùng da thịt, vạt áo lỏng lẻo tương phản với trang phục diễn xuất. Leo cắn lên xương quai xanh và da thịt chung quanh của cậu, tay đã tham nhập sau lưng từ vạt quần áo, sờ soạng một chút rồi len vào kẽ mông.

Kích thích như vậy cũng đủ làm Tsukasa thất thần, da thịt trên cổ đều phiếm hồng, thở ra từng hơi nóng bỏng trên đỉnh đầu hắn. Cuối cùng chỉ có thể ấp úng ghép ra một câu, "Bộ quần áo này không được đâu."

Chỗ nào không được! Bộ này chỗ nào cũng được thì có!

Leo gần như muốn nhảy dựng lên, muốn chỉ từng chỗ mẫn cảm trên người Tsukasa cho cậu xem, chứng minh bộ quần áo này đến tột cùng là có bao nhiêu chỗ tuyệt vời.

Nhưng cuối cùng lý trí của hắn cũng trở về, nghĩ nghĩ lúc quay chụp phải dùng quần áo, nếu dính phải mấy cái gì đó thì không hay lắm. Hắn đóng cửa phòng thử đồ, bắt đầu cởi từng món đồ trên người Tsukasa.

Từ áo trên đến giày, ngay cả quần lót cũng cởi ra, lại không bỏ được cái choker nọ. Leo nhẹ nhàng cắn, tay lại đi kích thích chỗ mẫn cảm khác, trêu đùa đến mức khóe mắt Tsukasa hồng hồng, xinh đẹp giống như thoa lên một lớp phấn đỏ.

Làn da của cậu trắng đến khó tin, như là lớp kem trên bánh ngọt, tản ra hơi thở mê người. Rõ ràng vẫn là không khí như bình thường, nhưng Leo lại cảm thấy trong đó tràn ngập hương thơm nồng đậm, quyến rũ hắn đến mức đầu óc choáng váng, trong lòng trong mắt chỉ còn người trước mặt.

Mà người trước mặt hai mắt mơ màng, đưa tay đòi hắn ôm ôm hôn hôn cậu, Leo liền giao ra hết thảy của mình.

Bọn họ ôm nhau, hôn nhau, công thành đoạt đất trong khoang miệng nhỏ hẹp, chặt chẽ dán sát trong phòng thử đồ.

Tình cờ gặp được nhau trong thế giới to đến như vậy, tình cờ mà yêu nhau, lại giống như vận mệnh đã an bài.

Giống như linh hồn của bọn họ, sinh ra đã khát vọng được trọn vẹn với đối phương.





;;





Chúc mừng sinh nhật quýt nhỏ của chị!

Tuổi mới chúc Leo có thể sáng tác được thật nhiều bài hát, viết được thật nhiều giai điệu mà em thích. Chúc Leo sống mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi ở bên Knights. Tương lai sau này còn rất dài, hy vọng chị có thể bước cùng quýt nhỏ thêm thật nhiều ngày nữa.

P/S: 70 roll rồi đấy Leo à, bao giờ mới chịu thả Knight Killer về với chị vậy huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro