[Hân Dương] Chuyện dang dở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




05.

"Mình vừa tới, sao vậy, cậu chưa ăn cơm tối à?" Trương Hân cầm máy tính, thấy Hứa Dương Ngọc Trác đã ngồi ở chỗ thường ngày.

"Ừm, công việc hôm nay kết thúc sớm, loại này thật xấu hổ a, buổi tối 7 giờ, ăn cơm xong sẽ tăng cân, mà không ăn thì lại đói."

"Tôn Trân Ny còn ở phía sau bếp, không biết đang làm gì." Ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác liếc về phía phòng bếp.

".. Em ấy, chắc là lại đang làm những cái không có đi. Loại người như em ấy, luôn có cảm giác mới lạ, muốn thử những điều mới mỗi ngày." Trương Hân nói một cách bất lực, rõ ràng không có cách nào tiếp nhận vị học muội kia. "Mình gọi Tôn Trân Ny ra nói chuyện với cậu một lúc, mình có chút việc."

"Cứu mạng a, ông trời ơi, chưa từng thấy Trương Hân như thế này." Tôn Trân Ny bước ra khỏi bếp, nói với Hứa Dương Ngọc Trác.

"A?"




Tôn Trân Ny nghĩ lại bộ dáng ngượng ngùng xoắn xuýt vừa rồi của Trương Hân, hôm nay thật sự là gặp ma rồi. Biết Hứa Dương Ngọc Trác không ăn tối, vì nàng mà làm nhiều món như vậy cũng khó nói ra tới vậy sao? Tuổi dậy thì cũng qua rồi, cảm xúc ngại ngùng thoạt nhìn còn tưởng chưa rút đi đó.





Ngay lúc vừa rồi chẳng hạn.






"Tôn Trân Ny, Dương tỷ tới, em ra ngoài nói chuyện với cậu ấy một lát đi, chị có chuyện cần làm."

"Có chuyện gì vậy a?" Vẻ mặt Tôn Trân Ny bộc lộ mười phần bát quái, như thể cô đã đoán trước được Trương Hân sẽ làm gì.

"Không, không có gì. Em mau đi ra ngoài!" Trương Hân thấy mình không nói được Tôn Trân Ny, đành phải dùng âm lượng của mình để đè lại đối phương.

"Có thật không?"

"Dương tỷ tới sớm như vậy mà chưa ăn cơm tối, chị sợ cậu ấy đói bụng nên làm đồ ăn cho cậu ấy không được à!!" Nói xong, Trương Hân đẩy Tôn Trân Ny ra khỏi cửa sau nhà bếp.

"A???"






"Woah." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn đồ ăn trên bàn, toàn là món nàng thích ăn.

"Sao cậu biết mình thích ăn những món này?" Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng đầu nhìn Trương Hân, người giả vờ bình tĩnh nhưng đã đổ vài giọt mồ hôi.

"Mình, mình chỉ tình cờ biết thôi."









Thật sự, thật sự đừng giả bộ nữa Trương Hân. Tôn Trân Ny ở một bên thiếu chút nữa nhịn không được, ngày đó Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân nói tới chủ đề nấu ăn, Hứa Dương Ngọc Trác đã kể tên cho Trương Hân nghe tất cả những món mà mình thích ăn.









"Sườn xào chua ngọt, gà hầm nấm, xúc xích Đài Loan, bắp cải xào..." Trương Hân như có sổ ghi chép trong lòng, âm thầm ghi nhớ.









Kể từ ngày hôm đó, Trương Hân mỗi ngày đều sẽ tận dụng khoảng thời gian Hứa Dương Ngọc Trác đến để ở phía sau bếp tập luyện nấu ăn. Và mỗi khi thất bại, thì người bạn tốt nhất của cô, Tôn Trân Ny, sẽ là người ăn.






Cảm ơn chị, tuy rằng ăn rất ngon nhưng cũng không cần coi em như cái thùng rác được không?






Một người tăng ca làm thêm giờ, thức khuya để tăng tốc độ làm còn kịp gặp đối phương, một người không ngại coi bạn mình là thùng rác để đối phương được ăn đồ ăn hoàn hảo nhất do mình làm.



Thật là phục hai người các chị.





"Ăn ngon không?" Trương Hân giả vờ nhẹ nhàng dựa vào quầy bar, thận trọng hỏi.

"Ăn ngon."

"Tiểu thuyết của cậu thế nào rồi?"

"Gần xong rồi." Trương Hân hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của nàng. "Chỉ còn một đoạn kết thôi."

"Cậu đã nghĩ kỹ cái kết sẽ thế nào chưa?"

"Không có, nói đúng ra, không hoàn toàn nghĩ kỹ, có lẽ còn phải đi thêm một bước." Trương Hân lắc đầu. "Cậu ăn thử món bắp cải xào đi, mình từng ăn thử rồi, rất ngon."

"Ừm."



Trương Hân nghĩ về cái kết trong một thời gian dài. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng phần cuối của toàn bộ cuốn tiểu thuyết lại khiến Trương Hân suy ngẫm trong nhiều ngày.




Kết thúc có hậu thì phi thực tế, kết thúc bi thảm thì sẽ lại để lại cho chính mình nhiều hối tiếc.



Hối tiếc chưa chắc đã là không tốt.




06.

"Hôm nay lạnh quá."

"Đúng vậy." Trương Hân lau cốc trên quầy bar. "Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm thật lớn, ban đêm trời lạnh muốn chết."

"Trương Hân! Trương Hân." Hứa Dương Ngọc trác tiến vào như muốn phá cửa mà vào, khiến Trương Hân và Tôn Trân Ny giật nảy mình.




"Cậu xem này!" Hứa Dương Ngọc Trác đặt tấm danh thiếp có tên một nhà sản xuất âm nhạc của một công ty nổi tiếng lên quầy bar.

"Vừa rồi mình mới đi gặp cô ấy, cô ấy nghĩ giọng hát của mình rất hay, hơn nữa có thể viết lời và sáng tác nhạc, nên đồng ý ký hợp đồng với mình. Nghe nói nhóm nhạc sắp ra mắt của công ty đó còn thiếu một ca sĩ chính, chỉ cần mình đi, thì một thời gian nữa có thể ra mắt rồi!"

"A? Nhưng chị đừng để bị lừa." Tôn Trân Ny không quá tin tưởng, cho đến khi Hứa Dương Ngọc Trác cho cô xem WeChat và tác phẩm của nhà sản xuất kia, thì ý kiến này đã bị gạt bỏ.

"Đây, đây là thực tập sinh hàng không?" Trương Hân không biết quá nhiều những thứ này, câu nói vừa rồi chỉ bắt được lời Hứa Dương Ngọc Trác muốn ra mắt với tư cách là ca sĩ chính.

"Chị hỏi em? Em cũng không hiểu lắm a." Tôn Trân Ny và Trương Hân nhìn nhau.

"Vậy cậu vẫn ở nơi này hay là?" Câu hỏi của Trương Hân nói trúng tim đen, dù sao nơi này chỉ là thành phố cấp 2, cơ hội và tài nguyên đều không thể so sánh với thành phố cấp 1.

"Mình, mình nghe cô ấy hình như sẽ tới Bắc Kinh." Hứa Dương Ngọc Trác nhíu mày. "Đúng vậy, là tới Bắc Kinh."


"Này! Cậu nhìn xem." Hứa Dương Ngọc Trác thật cẩn thận lấy vé máy bay tới Bắc Kinh ra, đối với nàng khi đó, ở mùa du lịch cao điểm thế này thì mua vé đi Bắc Kinh thì rất nhiều tiền.


"Chúc mừng cậu a!" Trương Hân cười vui vẻ, nhưng Tôn Trân Ny thì không. Dường như cô thấy được nỗi buồn trong lòng Trương Hân, nhưng cô ấy không để lộ ra ngoài mặt.







Hứa Dương Ngọc Trác dường như cũng nhìn ra sự bất đắc dĩ trong nụ cười của cô. "Trương Hân, cậu không muốn mình đi Bắc Kinh sao?"

"Không có a, làm sao có thể, cơ hội tốt như vậy sao lại không nắm bắt chứ, đúng không." Trương Hân cười ha ha gãi đầu. "Cậu khi nào thì đi?"

"Tối mai."

"Mình sẽ đi, rất nhanh."


Tôn Trân Ny uống nước suýt nữa thì bị sặc.






"Nhanh như vậy, thế chúc cậu về sau tinh đồ óng ánh, đại hồng đại tử nha!" Trương Hân uống cạn ly rượu trước mặt cười nói.

"Trương Hân, cậu có thể pha cho mình ly rượu mà lần đầu tiên mình gặp cậu được không? Mình đột nhiên rất nhớ hương vị đó."

"Được."









Trương Hân làm sao có thể bằng lòng để nàng đi Bắc Kinh, sự cô đơn trong lòng đột nhiên xông tới, vỡ òa, linh hồn gần như hòa hợp với nàng 100%, nhưng người kia lại hướng tới tự do, không thể bởi vì lời nói của mình mà để nàng dừng lại bước chân.



Kết quả là trái tim dao động của chính mình lại trở lại bình lặng như trước.






Nhân vật nữ chính trong chuyện xưa đã rời thành phố này, và chạy tới điểm đến tiếp theo mà không hề ngoảnh lại.




07.

Lời chúc chúc của Trương Hân dành cho nàng dường như đã trở thành sự thật.


Album thứ nhất sau khi ra mắt của nàng đã chiếm giữ vị trí đầu tiên trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, và Hứa Dương Ngọc Trác cũng trở nên nổi tiếng trên mạng một thời gian vì giọng hát của nàng.



Năm đó, công ty đã thành công trong gang tốc và phát hành rất nhiều album, gần đây còn tổ chức các buổi biểu diễn livehouse trên toàn thế giới, một trong số đó là Somewhere ở thành phố kia.

Đối với ca sĩ mà nói thì đây không phải là lựa chọn đầu tiên cho các buổi biểu diễn, nhưng nơi này lại mang theo những kỷ niệm đẹp nhất của Hứa Dương Ngọc Trác, và người mà nàng nhớ nhất.


Nàng chưa từng hy vọng nhà văn trẻ còn đang đi học kia có thể mua vé hay là trốn học đến xem mình biểu diễn, nhưng nàng vẫn là xuất phát từ trong lòng, để lại cho cô một chỗ ngồi, phát một vé.



Ngày đó, chỗ ngồi kia trống không. Hứa Dương Ngọc Trác miễn cưỡng mà cười hát, rồi tới ca khúc cuối cùng, vẫn là không tự chủ mà chảy xuống một giọt nước mắt.



Bài hát cuối cùng trong album, là nàng viết cho cô.



Khán giả dưới sân khấu đều nhất trí cho rằng Hứa Dương Ngọc Trác đã hát quá nhập tâm, nhưng lại không biết người trên sân khấu đang nghĩ đến ai vào lúc này, và người kia có ảnh hưởng như thế nào tới Hứa Dương Ngọc Trác.



Họ đều là những người hiếu thắng, sự nghiệp đặt lên hàng đầu, còn những mặt khác thì đều sẽ xếp sau.




—-


Hứa Dương Ngọc Trác đã từng xem một bộ phim, toàn bộ hành trình đều như đi vào cõi thần tiên, nhưng đến cuối phim, nàng phục hồi tinh thần lại, thấy được một câu ở đoạn kết, và ghi nhớ nó cho đến hiện tại.




"Trong thế giới của bạn, có 4% người thích bạn, và chỉ có 0,01% người hiểu bạn."



Hứa Dương Ngọc Trác không thể đảm bảo chính mình đã gặp được 4% người thích mình trong đời, nhưng nàng tin chắc rằng...






0,1% kia đã đi vào thế giới của nàng.






Từ ngày nàng bước vào Somewhere.



08.

"Khách hàng hiếm có, Dương tỷ sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?" Ngày hôm đó khi nàng đi vào quán bar này thì chỉ thấy mình Tôn Trân Ny đang pha đồ uống ở quầy bar.

"Không phải là buổi biểu diễn à, tới đây đi dạo còn không được sao?" Hứa Dương Ngọc Trác thuần thục bỏ túi xuống, ngồi vào chỗ nàng thường ngồi nhất.

"Cậu ấy đâu?" Hứa Dương Ngọc Trác chỉ vào chiếc ghế trống đối diện.

"Chị ấy? Đi du lịch sau khi tốt nghiệp, ba ngày nữa trở về." Tôn Trân Ny hơi nheo mắt lại. "Làm sao, chị nhớ chị ấy à?"

"Không có!"

"Được rồi, không trêu chị, uống thử ly này đi, em vừa pha xong." Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy ly rượu, là mùi vị của nước nho trắng mà nàng rất quen thuộc, không cần nghĩ nhiều, bên trong nhất định là tăng thêm vị nho, nồng độ không cao, rất thích hợp với những cô nàng không thường xuyên uống rượu.



Vẫn là mùi vị quen thuộc ban đầu.






"Đây là A Hân cố tình dặn em đưa cho chị, không biết chị đã thấy qua chưa."



Là sách mới của cô, niêm phong đóng gói còn chưa mở ra, phía trên còn có chút bụi.



Hứa Dương Ngọc Trác quả thật không thấy, vì công việc nên hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả thời gian dành cho gia đình còn không đủ, huống hồ là đọc sách trong bình yên một mình?



Nàng mở quyển sách này ra, câu chuyện trong đó dường như xảy ra ở chính nàng và Trương Hân, nàng là nữ chính trong đó, yêu một người nhưng không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình, cuối cùng nàng rời đi, cao chạy xa bay.






Trang cuối cùng chỉ có một câu, nàng không biết Trương Hân làm như vậy là dụng ý gì, bất quá, những lời này như đã tách bản thân ra khỏi câu chuyện xưa tràn ngập tiếc nuối, càng giống như một khởi đầu mới.






Thiên hạ không có bữa tiệc nào bất tận, và câu chuyện của chúng ta chưa xong, còn dang dở.


***

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro