[Hân Dương] Kết thúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 风起花落地

Author's note:

*Cổ đại hư cấu
*Đồng giới nhưng có thể cưới


"Ngươi biết Trung Nguyên là như thế nào sao?

Nơi đó không có thảo nguyên rộng lớn như vậy."



***


"Mỗi ngày người đọc những cuốn sách đó có ích lợi gì, phụ hoàng ngươi cũng sẽ không nhận ngươi trở về đâu!"


Vào một ngày nắng đẹp năm 13 tuổi ấy, Trương Hân ngồi ngoài lều đọc sách. Nhị hoàng tử vừa bị hoàng đế ép học Kinh văn của Trung Nguyên đến khó thở, cùng huynh đệ bằng hữu đi ngang qua, nhìn thấy Trương Hân liền tiến tới giật lấy quyển sách trên tay cô.



"Ngươi trả lại cho ta!"


Trương Hân kéo quần áo của đối phương, muốn lấy lại quyển sách, trong lúc tình thế cấp bách còn đánh người kia mấy lần.



"Các người ở Trung Nguyên đều quá yếu đuối a, ngươi có bản lĩnh thì dùng lực chút đi."



Không ngờ Trương Hân lại đá vào đầu gối hắn, thật sự rất đau, hắn lập tức đẩy Trương Hân ngã xuống đất, cau mày đau đớn, tức giận nói: "Các ngươi nhanh lên a, đánh nàng cho ta!"



Trước những cú đấm, cú đá của đám người kia, Trương Hân chỉ biết lấy tay che đầu, cô có thể cảm nhận được nhói đau nhưng lại không thể phân biệt được vết thương nào ở đâu.



Nhìn thấy vết máu loang lổ trên mặt đất, Nhị hoàng tử lập tức hoảng hồn.



"Các người lại đang làm gì đó!"



Cách đó không xa, Hứa Dương Ngọc Trác chạy tới làm đám người kia dừng tay.



"Tỷ..."



Hứa Dương Ngọc Trác cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi tới đỡ Trương Hân dậy, Trương Hân mê man chỉ biết nắm thật chặt bả vai đối phương.



"Phụ hoàng biết rồi, ngươi đợi bị ăn gậy đi!"



Hắn ủy khuất nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, đưa cuốn sách cho nàng và khóc nháo nói: "Ta không phải cố ý mà..."



Hứa Dương Ngọc Trác đưa một tay nhận quyển sách, đưa Trương Hân vào trong lều, để lại hắn một mình tại chỗ khóc thút thít.



"Ngươi còn khỏe chứ?"



Từ khi Hứa Dương Ngọc Trác giúp Trương Hân lau sạch thuốc, Trương Hân vẫn ở trong góc không nói không rằng, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, làm ướt đẫm bộ quần áo vừa thay.




"Ta muốn về nhà..."



Hứa Dương Ngọc Trác cũng không biết khi nào cô mới có thể trở về, chỉ có thể nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, dùng giọng nói khàn khàn an ủi người trước mặt.



Những ngày sau đó, Hứa Dương Ngọc Trác hiếm khi nghe thấy Trương Hân nói tại sao, nhưng nàng thường xuyên thấy cô ngồi bên ngoài lều, ngay cả trong những ngày đông tuyết rơi.



Mỗi lần hỏi Trương Hân, Trương Hân đều nghiêm trang nói: "Bên ngoài trời sáng hơn."



Đúng là bên ngoài sáng hơn thật.



Một ngày mưa gió ba năm sau, Trương Hân bất chấp mưa to phóng ngựa chạy đến kinh thành, bị chặn lại ở cửa thành, tướng lĩnh thủ thành dường như biết ý đồ của Trương Hân, bèn nói: "Sứ thần Tề Lương vừa rời đi rồi, ngươi mau trở về đi!"


Trương Hân kiên quyết đi về phía nam tìm.

"Cô ấy đuổi theo, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Cứ để cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng không đi theo được bao xa."



Trương Hân siết chặt dây cương, bộ quần áo Hồ phục dày cộp ngấm vào nước mưa ngày càng nặng nề hơn, bên tai là tiếng gió xẹt qua làn mưa và xen lẫn là tiếng hoàng mã phía xa.


Cô nhìn đồng cỏ xa xa, trong màn mưa, một đoàn người Trung Nguyên mang trang phục nhân mã đang bước đi.


Họ sẽ sớm bắt kịp.


Một mũi tên bay từ phía sau đột nhiên cắm thẳng vào bãi cỏ trước mặt, con ngựa giật mình, khiến Trương Hân ngã xuống.



Đôi mắt tối sầm đi trong phút chốc, Trương Hân bật dậy ngước mắt lên nhìn đám người kia khuất dần trong màn sương mù dẫn tới cửa Bắc Đan, liền thất vọng quỳ gối trên đồng cỏ.


Hai tên lính phía sau vừa định mang Trương Hân đi thì bị Hứa Dương Ngọc Trác ngăn cản, nàng xuống ngựa tiến tới người đang thất hồn lạc phách kia, đứng sang một bên.


"A Hân, cùng ta trở về, có được hay không?"



Nàng ngồi xổm xuống kéo tay Trương Hân đang lạnh hơn bao giờ hết, thậm chí còn cóng đến sưng đỏ.



"Vì cái gì? Vì sao ngay cả ngươi cũng không chịu nói cho ta biết..."

"Ta đã chờ rất lâu, mà bây giờ ngươi còn muốn bọn họ đến bắt ta!"


Trương Hân hất tay Hứa Dương Ngọc Trác, giận dữ hét lên. Những tiếng hét này phảng phất như để che đi tiếng mưa rơi xuống đất, khơi dậy lời xin lỗi của Hứa Dương Ngọc Trác đã chôn sâu dưới đáy lòng.

"Thật xin lỗi, ta cũng không có cách nào..."


Trương Hân vốn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa trên mặt Hứa Dương Ngọc Trác, cô không cần nhiều lời nữa. Nói lời ác độc với một người đã yêu thương cô và bảo vệ cô ở nơi đất khách quê người, cô không đành lòng.



"Ta sẽ tự quay về."


Lạnh buốt như thế, giống như nước mưa kia vậy.


Kể từ đó về sau, Hứa Dương Ngọc Trác rốt cuộc không hỏi Trương Hân câu hỏi đó nữa, Trương Hân cũng không còn ngồi ngoài lều chờ đợi.


Không biết là có an tâm chưa nữa.


Cô dường như không còn kỳ vọng quay trở lại, trang phục Trung Nguyên cũng bỏ vào hòm gỗ không mặc nữa, học bắn tên, đấu vật...


Vị tiên sinh đi theo Trương Hân đến Bắc Đan kia tóc ngày càng bạc trắng, mỗi ngày ông đều mặc y phục Trung Nguyên, ngoại trừ dạy Trương Hân, thì ông còn dạy các hoàng tử Bắc Đan kinh văn của Trung Nguyên.


Trương Hân phần lớn thời gian đều tự học, gần đây, Hứa Dương Ngọc Trác tới tìm cô học thư pháp, và từ đó cô có thêm nhiều việc để làm hơn.


"Chậc.. Chữ này của ngươi..."


Trương Hân vừa định phàn nàn một câu, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác lại thay đổi lời nói.


"Tốt hơn đệ đệ của ngươi một chút."



Hứa Dương Ngọc Trác chỉ cảm thấy cô nói bừa, nàng nhìn quyển sách đặt trên bàn Trương Hân, chữ kia không giống chữ bình thường nàng thấy trong sách, liền hỏi:

"Kia là chữ của ngươi sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Ta cũng muốn viết chữ giống như vậy."


Trương Hân nhìn dáng vẻ ngây thơ của Hứa Dương Ngọc Trác, xích lại gần nàng, nhíu mày cười nói: "Ngươi có năng lực này a?"


Hứa Dương Ngọc Trác hơi không hài lòng với vẻ tự mãn của Trương Hân, thừa dịp Trương Hân không chú ý, liền nhúng bút vào nghiên đá mực và vẽ một đường đen lên trên mặt cô.



"Ngươi làm gì đó a!"


Trương Hân nhìn thấy vết mực trên tay đối phương liền lùi về sau vài bước, không ngừng lấy tay lau mặt, xoa mặt đến đỏ bừng, trên tay cũng loang lổ vết mực đen.


"Ai bảo ngươi lắm miệng."

Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dáng bối rối của Trương Hân, sau đó tự mình bắt đầu học theo nét chữ của Trương Hân.


Sau khi Trương Hân lau mặt sạch, ở một bên quan sát, chỉ có thể nói giống như vậy.


"Đẹp không?"

Trương Hân đang thất thần lập tức nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác, điên cuồng gật đầu.


"Đẹp."



Trương Hân không biết Hứa Dương Ngọc Trác đang ám chỉ điều gì, là chính nàng, hay là chữ của nàng?


Dù sao đẹp mắt là được rồi.




Hứa Dương Ngọc Trác hình như không hài lòng với lời đáp lại qua loa của Trương Hân, sau đó nhìn thoáng qua thấy cô đã lau sạch mặt rồi, tính nghịch ngợm lại dâng lên, nàng liền cầm bút lông hướng lên mặt cô.


Trương Hân đã có tâm thế phòng bị, một bên cầm cổ tay đối phương, một bên lui về sau, cuối cùng cả hai đều ngã xuống trên giường.



"A Dương, đừng náo loạn, xin ngươi, bỏ xuống a!"


Cô chỉ thấy đối phương đè ép mình, cả người không có chút sức lực, dù cho dùng sức nắm chặt cổ tay nàng, ngòi bút kia ở trước mặt không ngừng rơi xuống.


"A... A Dương, đừng, ta vừa mới rửa mặt a!"

"Công tử Hân, lão thần đến giảng bài!"




Ngoài lều, lão tiên sinh hình như đợi đã lâu rồi mới xin gặp, Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy âm thanh này, lập tức đứng dậy, cầm quyển sách của Trương Hân rồi rời đi, Trương Hân cũng đứng dậy sửa sang lại quần áo đón tiên sinh.


Tiên sinh nhìn hai người lần lượt đi ra, xích lại gần Trương Hân nói: "Hai người đang làm gì vậy?"

"Đọc sách tập viết a."



Trương Hân thấy tiên sinh cười ha hả liền không nói thêm nữa, đi theo tiên sinh nghe giảng bài.



Mấy ngày sau, Hoàng đế Bắc Đan tổ chức yến tiệc, mọi người trong lều đều rất say đến không còn biết gì, Trương Hân kiếm cớ đi ra ngoài, cô không nghĩ muốn ở đây ngồi cười chút nào.


Giữa mùa hè trên thảo nguyên hoang vu xanh tươi, trâu bò thả ngổn ngang trong Lục Hải mênh mông, Trương Hân nhìn cảnh sắc như vậy đã phát chán, cô cảm thấy mệt mỏi.



Nhìn bầu trời nhợt nhạt, cô cúi người xuống nhổ cỏ, dành thời gian ở đây cho hết giờ, chờ đợi hoàng hôn.



Đột nhiên, tầm mắt bị chặn lại, tiếng chuông từ người phía sau vang lên, hương thơm quen thuộc thoang thoảng trong gió như có như không. Trương Hân ném cỏ xuống, xoa lên đôi bàn tay che trước mắt.


"Hứa Dương Ngọc Trác, đừng làm rộn nữa."

"A? Làm sao ngươi biết là ta, thật nhàm chán."


Trương Hân nhịn không được giương lên khóe miệng, "Này không phải là đương nhiên sao?"

"Cái gì cơ!" Hứa Dương Ngọc Trác vỗ nhẹ lên cánh tay đối phương, ngữ khí hờn dỗi làm Trương Hân càng yêu thích.

Cô ôm bả vai Hứa Dương Ngọc Trác, đối phương thuận thế dựa trên người cô.


Trong lúc nhất thời, Trương Hân không dám hô hấp, cũng không dám cử động, mặc cho đối phương dựa vào, cô có thể cảm nhận ấm áp giữa hai người đang tiêu tan dần trong gió lại dấy lên từng hồi.


"Trương Hân."

"Ừm?" Trương Hân rất ít khi nghe thấy tên mình từ miệng Hứa Dương Ngọc Trác, điều này không khỏi làm cô khẩn trương.

"Ngươi biết Trung Nguyên là như thế nào sao?"


Trương Hân nhất thời không biết diễn tả thế nào với Hứa Dương Ngọc Trác, cô đã rời xa nơi đó hơn tám năm, ký ức hồi nhỏ đã sớm mơ hồ không rõ, chỉ biết rằng nơi đó có vô số lâu đài, trong màn đêm nhà nhà đều đốt đèn, sống động hơn nhiều so với những ngôi nhà trên thảo nguyên.


Nếu mô tả như vậy với A Dương, nàng sẽ hiểu sao?


"Nơi đó không có thảo nguyên rộng lớn như vậy."


Hai người không lên tiếng nữa, Trương Hân quay đầu nhìn đối phương, Hứa Dương Ngọc Trác đang nhắm mắt lại, nàng là đang ngủ, hay là vẫn đang trầm tư?


Một gã sai vặt từ xa đi tới, nói là có người tìm Trương Hân.



"Đi đi, ta chờ ngươi ở chỗ này."


Hứa Dương Ngọc Trác mừng rỡ nói, ngược lại là Trương Hân với vẻ mặt trống rỗng, không biết đã xảy ra chuyện gì.



Sau khi được dẫn tới lều, một nhóm người mặc quan phục của Tề Lương đứng lên hành lễ với Trương Hân, khiến cô lập tức choáng ngợp không biết làm sao.


"Chúng thần được lệnh của Hoàng hậu, chào đón Điện hạ hồi kinh."

"Vì sao, đột nhiên lại như thế?"

"Hoàng thượng băng hà, Điện hạ cần trở về kinh để chủ trì đại cục." Một vị đại thần xích lại gần Trương Hân nói nhỏ.

"Phụ hoàng ta làm sao..."


Trương Hân muốn hỏi cho rõ ràng, lại bị che miệng lại và được yêu cầu không thể nói lớn.


"Không phải là còn có Hoàng huynh ta sao?"

"Thái tử năm năm trước đã..."


***




Trương Hân sau khi rời lều đi tìm Hứa Dương Ngọc Trác, người kia đang cười, cười đến rất vui vẻ, nhưng Trương Hân lại nhìn thấy sự mất mát trong mắt người kia.


"Ngươi vui vẻ không?"

"Ngươi đã sớm biết rồi sao?"


Trương Hân miễn cưỡng gượng cười, nhưng lời nói lạnh lùng của cô đã làm mất đi nụ cười của Hứa Dương Ngọc Trác.



Điều này khiến Hứa Dương Ngọc Trác nhớ lại cảnh tượng trong trận mưa lớn cách đây 4 năm, nàng sợ hãi Trương Hân lại chất vấn nàng — "Vì cái gì không nói cho ta biết?"

Nhưng lần này Trương Hân không có nói như vậy.



"Hứa Dương Ngọc Trác, ngươi yêu ta không?"

"Yêu, ta không chỉ yêu, còn muốn gả cho ngươi."

"Nếu như ta muốn trở về Trung Nguyên, ngươi nguyện ý đi cùng ta không?"


Trương Hân ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn cảnh hoàng hôn thuần khiết chiếu trên mặt nàng, hồi hộp chờ nàng đáp lại.


"Đương nhiên, nguyện ý."



Còn chưa chờ Trương Hân phản ứng lại, một nụ hôn ngây ngô liền rơi vào môi cô, cảm nhận chưa bao giờ có khiến cả người cô nóng bừng, trên mặt xuất hiện một vết đỏ khó hiểu, như thể cô đang say rượu.


***



"Ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ tới đón ngươi."



Vào ngày khởi hành hôm đó, Trương Hân đã nói câu này với Hứa Dương Ngọc Trác, bởi vì một câu nói kia, Hứa Dương Ngọc Trác năm đó cũng mong muốn Trương Hân đi về phía nam.


Cô cũng thích ngồi bên ngoài đọc sách, một năm qua đi, hai năm qua đi, nhưng nàng giống như Trương Hân vậy, không đợi được kết quả.


Một ngày, Hứa Dương Ngọc Trác đang ở bờ sông giải sầu, không biết là ai đã dùng hai tay che mắt nàng lại.


"Ai nha, cẩn thận cùng nhau rơi xuống sông đó!"

"Ngươi đoán xem."



Hứa Dương Ngọc Trác ngẩn người, nàng có chút không tin vào tai mình.



"Trương Hân?"



Nàng thoát ra, người trước mắt đang mặc một chiếc áo choàng dài, cười đáp lại nói: "Là ta."

"A Dương, có nhớ ta không?"



Trương Hân nắm tay đối phương, đi dọc theo bờ sông, xung quanh có rất nhiều bông hoa rải rác điểm xuyết trên thân và lá.


Còn không kịp đáp lại, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy chân mình trượt và rơi xuống sông, mà Trương Hân cũng bị rơi theo.


Trước mắt không thấy cái gì, và cơ thể cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì, dần dần càng trở nên sâu hơn.

***



Mở mắt ra lần nữa mới nhận ra đó là một giấc mơ, quần áo ướt đẫm mồ hôi, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn trần nhà khẽ thở hổn hển.


"A Dương tỉnh rồi à?"

"Ngươi mơ thấy gì?"

Hứa Dương Ngọc Trác ngượng ngùng một lúc rồi lấy chăn bông che mặt.



"Sao ngươi nhìn ta ngủ a?"

"Làm sao, ta không được nhìn Dương Dương của ta ngủ sao?"


Người trên giường rốt cục đứng dậy, Trương Hân nhìn bộ quần áo ướt đẫm một nửa của Hứa Dương Ngọc Trác, nhíu mày, đi lấy một bộ quần áo.



"Thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh."


Hứa Dương Ngọc Trác mới tới tất cả đều rất hiếu kỳ, nhưng nàng chỉ có thể ở trong cung này thưởng thức cảnh vật mùa hè của cung điện Nam Cương, còn muốn học tập lễ nghi ở nơi này.


Vào sâu trong mùa thu, phiến lá ố vàng như Điệp Vũ bay xuống, dưới mái hiên cũng cài một dải lụa đỏ, rất hợp với khung cảnh mùa thu.


Cuộc hôn nhân giữa hai quốc gia sẽ luôn là một liên minh tốt đẹp.


"Hoàng đế Tề Lương kết hôn với công chúa Bắc Đan.

Mà Trương Hân ta chính là cưới Hứa Dương Ngọc Trác."


Đại hôn ngày hôm ấy, Trương Hân dắt Hứa Dương Ngọc Trác lên Triều Dương Điện, cô vĩnh viễn không quên được Hứa Dương Ngọc Trác mặc bộ áo đỏ đang mỉm cười với cô.


Không ai nhìn thấy hai bàn tay đang đan chặt nhau giấu trong tay áo của họ, Trương Hân nắm rất chặt, Hứa Dương Ngọc Trác chưa bao giờ cảm thấy bàn tay của đối phương ấm áp đến vậy.



"Từ nay về sau, tới lượt ta bảo hộ ngươi."




Trong cung điện vạn phần không thú vị chút nào, ngày qua ngày, năm qua năm, nhìn hết Xuân Hạ Thu Đông, hoa nở lá rụng, đối với Trương Hân, kết giới hữu hình này giống với những kết giới vô hình trên thảo nguyên mấy năm trước.


Hứa Dương Ngọc Trác sẽ rất không quen với nó.



Cô rất hay nghĩ như thế, nhưng lại vướng vào chuyện chính vụ, cho đến Tết nguyên tiêu một năm sau, cô cuối cùng cũng đã đưa Hứa Dương Ngọc Trác đến cung điện ở ngoài, theo sau là một cái đuôi nhỏ.



Trên đường luôn rất nhiều người qua lại, chưa kể còn là lễ hội, Hứa Dương Ngọc Trác chưa bao giờ thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, mọi người đi tới đi lui trước mặt. Trương Hân một tay kéo lấy ống tay áo phu nhân nhà mình, một tay nắm tay tiểu hài tử, lang thang đi dạo trong sự hối hả nhộn nhịp của đám đông.


Lúc này bên trong chùa chiền ít người hơn, Trương Hân đưa hai người đến kinh lớn nhất trong chùa, nói những lời cầu nguyện ở đây rất linh nghiệm.



"Cha, tại sao chữ của A Nương con lại giống người vậy?"


Đứa bé kia là người trong gia tộc nhận làm con, rất thông minh, cậu thấy nét chữ của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân viết trên băng đỏ giống nhau, nên tò mò hỏi.

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nhau cười một tiếng.



"Bởi vì là ta dạy cho A Nương của ngươi tập viết a."





END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro