[Hân Dương] Ngoài giới hạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404770633191129665#_0

Author: 不常更新的自由人

_____

"Làm sao để biết được bản thân có thích người đồng giới hay không?"


Lúc Trương Hân gõ câu hỏi này trên trang web và nhấn phím enter để tìm kiếm, thời gian ở góc phải màn hình máy tính hiển thị 2 giờ 40 phút sáng, còn cách kỷ niệm năm năm cô quen biết Hứa Dương còn hai tháng lẻ năm ngày.


Cô lấy tay nâng kính lên một chút, kề sát mặt vào máy tính lướt qua những câu trả lời kỳ lạ ở trên mạng, trong đó có một câu trả lời với lượt like cao nhất: "Tưởng tượng ra một tình huống rằng khi hôn môi cùng cô ấy, nếu bạn không bài xích, thậm chí còn có chút chờ mong, thì điều đó sẽ cho bạn biết bạn có thích người đồng giới hay không."


Kéo xuống phía dưới một chút, có rất nhiều bình luận +1 thay cho sự đồng ý.

Hôn... môi?

Trương Hân mím môi, ánh mắt bất giác từ màn hình máy tính dời lên khuôn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác đã ngủ say trên giường bên cạnh.


Vừa nãy hai người bọn cô, đã hôn nhau.

Hai giờ trước, Trương Hân vừa kết thúc chuyến ngoại vụ, cô kéo lê thân thể mệt mỏi tới đẩy cửa nhà ra, căn phòng thường ngày đều mở đèn sáng rực, nhưng hôm nay lại tối đến bất thường.


Cô nhíu nhíu mày, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn đang ngủ sao? Với sự nghi vấn này, cô mò mẫm ấn công tắc điện trên tường, căn phòng đã trở lại trạng thái sáng sủa.

"Hứa Dương."

"Dương."


Trương Hân mở miệng gọi lên hai tiếng, người trong phòng ngủ vẫn không có động tĩnh gì. Cô thả đồ trên tay xuống, mang dép lê đi qua một vòng nhìn phòng ngủ và phòng tắm, phát hiện Hứa Dương Ngọc Trác không phải là ngủ, mà căn bản không có ở nhà.

Mở điện thoại ra nhìn thoáng qua ghi chép của ngày hôm nay, câu cuối cùng trong hộp thoại là 'muốn đi tìm Kim Cát Nhã chơi', chẳng lẽ còn chưa về sao?

Đã gần 12 giờ rồi.


Trong lúc đang khó hiểu, trên màn hình điện thoại hiển thị tên Kim Cát Nhã, cùng với tiếng chuông vang lên.


Cô ấn trả lời, "Alo? GIA."

"A Hân, cậu về nhà chưa?"

Giọng của Kim Cát Nhã rõ ràng là không được tỉnh táo lắm, trong lòng Trương Hân bất giác lo lắng thêm vài phần. "Mình vừa mới về nhà, có chuyện gì? Hứa Dương đâu?"

"Đang trên đường về đây, khoảng năm phút nữa sẽ về tới. Nếu cậu về nhà rồi thì xuống lầu đỡ lấy Hứa Dương lên giúp tớ. Tối nay cậu ấy uống hơi nhiều, mình sợ cậu ấy sẽ không đi lên được, bản thân mình cũng không còn tỉnh táo lắm, nên bọn mình sẽ chờ ngoài xe a."

"Sao đột nhiên lại đi uống rượu?"

"Vốn là tính đi ăn cơm xong liền chở về nhà, lúc ngang qua quán rượu, cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn uống một ly, kết quả... hức, uống đến không kiểm soát được."

"Sao cậu không ngăn cậu ấy lại chút chứ."

Giọng nói Trương Hân đầy sự phàn nàn, Hứa Dương Ngọc Trác mỗi lần uống rượu đều cần có người ở bên cạnh giúp nàng không chế tửu lượng, các cô trước kia thích đi những quán có độ cồn cao, không cẩn thận sẽ dễ dàng uống say dẫn đến mất trí.

"Mình..."

Kim Cát Nhã còn chưa kịp giải thích cho cô, thì điện thoại đã bị Hứa Dương Ngọc Trác cướp lấy.

"Trương Hân ~ A Hân ~"

Âm thanh quen thuộc mang theo chút làm nũng truyền đến tai của Trương Hân, cô thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh cửa nhà đổi lấy đôi giày trả lời, "Ừ, mình đây."

"Cậu xuống đón mình, mình về rồi."

"Được, mình đang xuống, cậu ngoan ngoãn ở dưới lầu chờ mình."

"Được! Bái bai Trương Hân."


Thanh âm đáng yêu lại mang theo một chút say xỉn khiến Trương Hân không nhịn được mà lắc đầu, người này a, rốt cuộc đến khi nào mới làm cho người khác có thể bớt lo lắng cho nàng đây?

"Ừm, bai bai."


Trương Hân mặc áo khoác, cầm lấy chìa khoá nhà bỏ vào túi, đóng cửa lại trực tiếp mở cửa lối an toàn chạy xuống lầu đón người.

Lầu năm không quá thấp cũng không quá cao, nhưng chờ thang máy thì rất lâu, cô không muốn để Hứa Dương Ngọc Trác chờ.

Lúc đi xuống dưới lầu, xe của Kim Cát Nhã vừa vặn dừng ở ven đường, Trương Hân nhanh bước tới gõ lên cửa sổ xe.

Một giây sau, con người say khướt kia ấn cửa sổ, dựa vào cửa xe xuống thò đầu ra đối mặt với Trương Hân cười cong mắt, "Trương Hân, cậu đến đón mình hả?"

Trương Hân kiên nhẫn đáp lại, "Đúng, mình đến đón cậu, cậu lui về sau một tí, không nên dựa vào cửa xe như thế này."

"Ò ~"

Hứa Dương Ngọc Trác không ồn ào ngoan ngoãn lui về sau một chút, Trương Hân nhân lúc này mở cửa xe ra đón người.

Người say rượu bước chân xuống đất có chút loạng choạng, lảo đảo đứng không vững, Trương Hân ôm lấy nàng, để nàng dựa vào mình mà đứng vững. Kim Cát Nhã cũng say khướt ở phía ghế sau nói, "Mình đưa cậu ấy lên trước, cậu về nhà rồi thì nhắn cho mình một tiếng."


Kim Cát Nhã chớp chớp mí mắt đang sắp dính lại với nhau, dùng phần lý trí cuối cùng nói "Được", sau đó tài xế khởi động xe đưa cô nàng đi trước.

Sau khi xe rời đi, Trương Hân đỡ lấy Hứa Dương Ngọc Trác đi lên nhà.

Thang máy vào ban đêm không có người, Hứa Dương Ngọc Trác cố gắng chui vào hõm cổ cô, tìm một chỗ thoải mái.

Trương Hân cũng không tức giận, mặc cho nàng mang một thân toàn mùi rượu mà cọ tới cọ lui trên người mình.

Khi đến trước cửa nhà, Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy Trương Hân chặt cứng không chịu buông tay, ngay cả khi cô đang chuẩn bị mở khoá cũng bị nàng siết chặt lại không cho động.

Người bị ôm lấy cảm thấy có chút buồn cười, nghiêng đầu cọ cọ vào tóc nàng, không thúc giục cũng không tức giận, mặc cho nàng đang ôm mình, dưới ánh đèn hành lang dịu nhẹ, cùng nàng đứng trước cửa nhà vài phút.

Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào người cô hừ hừ vài tiếng, trong miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một tiếng, giống như là đang tức giận việc gì đó. Cô lại gần để nghe xem có chuyện gì, chỉ nghe thấy được một câu này, "Trong nhà không có người, không muốn về."

Trách trái tim bị những lời nói này làm cho mềm lòng, hành vi say xỉn của đối phương cũng trở nên dễ dàng hiểu được với cô. Là bởi vì cô không có ở nhà, một mình nàng quá cô đơn cho nên mới chạy ra ngoài chơi sao?

Nghĩ đến đây, trái tim của Trương Hân mềm nhũn. Cô đem tay đang bị giam cầm rút ra khỏi người Hứa Dương Ngọc Trác, ngược lại ôm lấy người kia vào lòng cẩn thận an ủi nàng, "Vậy thì lần sau mình sẽ về sớm một chút."

"Ừm!"

Câu trả lời lười biếng của nàng, xen lẫn làm nũng, thật sự rất đáng yêu.

Sau khi vào nhà, Trương Hân đặt Hứa Dương Ngọc Trác lên sofa, lại chạy đến máy lọc nước rót cho nàng một ly nước ấm, đem ra chuẩn bị cho nàng uống.


Người say xỉn kia vốn dĩ nhắm mắt, nhưng khi Trương Hân vừa đưa ly nước lên miệng của nàng, nàng đột nhiên cảnh giác mà mở mắt ra.


Trương Hân bị nhìn có chút giật mình, "Làm sao thế?"


Hứa Dương Ngọc Trác không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn cô một hồi, đợi lý trí chậm rãi khôi phục lại một chút.


Đầu óc thanh tỉnh lại hơn, khuôn mặt trước mắt càng ngày càng rõ, nụ cười nơi khoé miệng của Hứa Dương Ngọc Trác cũng bắt đầu chậm rãi giương lên, tay nàng đặt trên đùi giơ lên chọc chọc vào má Trương Hân, "Là Trương Hân."


"Là mình đây."


Cảm giác ấm áp từ ngón tay truyền xuống, nhưng móng tay của Hứa Dương đặt trên mặt có hơi khó chịu, Trương Hân đưa tay cầm mấy ngón tay đang quấy trên mặt của mình đặt xuống, "Uống nước trước, nghe lời."


"Được."


Người say xỉn gật gật đầu, ngoan ngoãn uống hết nước trong ly.


Sau khi đỡ lấy ly nước cho nàng uống xong, Trương Hân cầm ly nước đặt trên bàn, rút khăn giấy lau vết nước trên khoé miệng nàng.


Hứa Dương Ngọc Trác bị bộ dáng cô nghiêm túc chăm sóc nàng hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn cô một hồi, chớp chớp mắt dứt khoát nhắm mắt lại.


Trương Hân cho rằng nàng buồn ngủ, vừa chuẩn bị đứng lên đỡ nàng về phòng, người này đột nhiên lại đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ cô, nhanh chóng tiến gần đến hôn cô.

Cảm giác ấm áp mềm mại phủ lên môi mình, Trương Hân có chút kinh ngạc, đối với hành động như vậy không hề có sự chuẩn bị trước. Nhưng cái người kia hôn rất là gấp gáp, không được đáp lại liền bắt đầu muốn cắn người.


Một lực cắn khiến Trương Hân không nhịn được mà 'rít' lên một tiếng, hàm răng cũng vì vậy mà dễ mở ra, mùi rượu xâm nhập vào.


Hứa Dương Ngọc Trác trong cơn say nhiệt tình lại kiên quyết như vậy, còn Trương Hân tỉnh táo duy trì được lý trí của bản thân chỉ trong nửa phút trước khi cô bị nàng cuốn theo nụ hôn đến say mê.


Nhịp tim không đều, nhiệt độ cơ thể tăng lên không ngừng nhắc nhở người duy nhất tỉnh táo, đây không phải là va chạm ngẫu nhiên trên sân khấu bình thường, không phải là hai cánh môi nhẹ nhàng dán vào nhau, mà là một nụ hôn nóng bỏng đến bức người. Là đầu lưỡi tràn ngập mùi rượu xâm nhập giao lưu, là có thể nếm được vị ngọt của dịch vị trao đổi, là hai chân mềm nhũn ra.


Hành động táo bạo này khiến bàn tay cô không thể khống chế dần dần vuốt ve vòng eo của Hứa Dương Ngọc Trác, từng tấc từng tấc đi lên. Không khí trong phòng quá nóng bỏng, tiếng thở dốc bên tai quá mức mê người, quần áo phía dưới dần trở nên lộn xộn, như thể đã trở thành chuyện thường tình.


Khi ôm hôn đến mức ngã xuống, sofa mềm mại bởi vì có thêm một người mà lại càng lún sâu thêm, những kỹ năng chưa được học qua của Trương Hân bị kích thích bởi dục vọng, nụ hôn triền miên không còn là ở trên môi nữa. Cô như một nhà thám hiểm, bắt đầu một cuộc hành trình khám phá không tên với nụ hôn trên cơ thể của Hứa Dương Ngọc Trác.


Nhưng khi bầu không khí đang nóng rực, người châm ngòi lại không thể chống lại cơn buồn ngủ của bản thân, ôm lấy cổ của Trương Hân ngủ thiếp đi.


Trương Hân, người đang nằm trên ngực nàng, sững sờ một lúc với hành động của người đang trong vòng tay mình, và chỉ khi lý trí của cô đã khôi phục lại như ban đầu, đôi mắt mờ cũng đã trở nên rõ ràng hơn, cô mới nhận thấy rõ mình đang làm cái gì.


Chỉ trong gang tấc, son môi bị lem ra, áo sơ mi đã cởi được một nửa, cảnh tượng lộn xộn trước mắt giống như một chậu nước lạnh dội xuống, làm cho cô kinh ngạc lăn ra ghế sofa.


"Hừ."


Khuỷu tay và mặt đất tiếp xúc truyền đến một cảm giác đau đớn thấy rõ, đầu óc Trương Hân bị cơn đau làm cho thanh tỉnh. Cô xoa xoa khuỷu tay đứng dậy, rối tinh rối mù mà nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang ngủ trên sofa, không dám nhớ lại những hình ảnh vừa lúc nãy.


Đứng yên được mấy phút, cô có chút máy móc cởi lấy áo khoác đắp lên người Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó lại vội vàng đi vào phòng tắm.


Trời tháng tư còn chưa bắt đầu nóng lên, thậm chí buổi tối đi ra ngoài đều phải mang theo áo khoác để phòng hờ gió trở lạnh. Nhưng ngay cả trong thời tiết như vậy, cô vẫn mở van nước lạnh.


Nước lạnh phun xuống đỉnh đầu, vừa chạm vào da thịt liền nổi da gà. Zhang Xin đờ đẫn đứng dưới vòi hoa sen, để nước không có nhiệt độ làm ướt quần áo từng tấc từng tấc cho đến khi toàn thân ướt đẫm.


Cô tỉnh rồi, nước rất lạnh, cánh môi đã hơi tím lại, nhưng cần phải tỉnh táo hơn, thanh tỉnh một chút, mới có thể có đủ lý trí đối mặt với sự tình vừa xảy ra.


Quen biết Hứa Dương Ngọc Trác được năm năm, hơn một ngàn tám trăm ngày ở chúng làm cho tình cảm sớm đã vượt qua mức bạn bè bình thường, và tiếp tục trở thành một mối quan hệ thân thiết hơn thế nữa. Tiếp xúc thân thể hàng ngày và hành động thân mật thỉnh thoảng trên sân khấu khiến cho Trương Hân quen thuộc, chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó.


Bây giờ chỉ là một nụ hôn vượt quá giới hạn đã đánh thức dục vọng ban đầu trong cơ thể, điều này có nghĩa là suy nghĩ của cô về Hứa Dương Ngọc Trác kỳ thật vẫn là không đơn giản?


Hoặc là, quan hệ thân mật như vậy vốn đã không bình thường?

Việc dội một gáo nước lạnh từ trên xuống dưới làm cho đầu óc bắt đầu trở nên nặng nề, thậm chí có dấu hiệu cảm lạnh. Tránh thân thể trở nên khó chịu, Trương Hân tắt van nước lạnh, sau đó cởi bỏ quần áo, dùng nước ấm nhanh chóng tắm lại.


Lúc trở lại phòng khách, Hứa Dương Ngọc Trác trên sofa đã thay đổi tư thế ngủ, áo khoác vì lúc nàng xoay người mà trượt xuống đất, áo sơ mi mở ra lại một lần nữa khiến Trương Hân có chút khó thở. Cô chậm chạp đến gần sofa đưa tay lên cài lại nút áo của nàng, nhìn chằm chằm người đang ngủ một hồi lâu rồi mới đứng dậy ôm nàng về phòng ngủ.


Sợ mang theo trang điểm lúc đi ngủ sẽ khiến Hứa Dương Ngọc Trác uỷ khuất nói da nàng càng trở nên kém đi, liền lấy đồ tẩy trang tỉ mỉ giúp nàng tẩy một lúc, thuận tiện trở về phòng lấy khăn ướt lau mặt, lau tay cho nàng.


Sau khi làm xong tất cả, Trương Hân nhìn người đang ngủ kia một lần nữa ngẩn người. Nụ hôn vừa rồi nếu như Hứa Dương Ngọc Trác sáng mai vẫn còn nhớ rõ, vậy nàng có thể dễ dàng dùng cái cơ uống say mà trốn tránh. Nhưng Trương Hân không thể, cô không uống rượu, cô hoàn toàn tỉnh táo, cho nên cô không có bất kỳ lý do nào để giải thích cho phản ứng của mình đối với nụ hôn này.


Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, phản ứng như vậy liệu có bình thường không? Đây không phải là hành động mà bạn bè nên làm, phải không?


Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Hứa Dương Ngọc Trác được 5 năm, Trương Hân chưa bao giờ trở nên bối rối và cảm thấy mất tự tin với mối quan hệ này như bây giờ.


Cô đặt máy tính trên bàn trong phòng mở lên, cố gắng tìm kiếm đáp án mà mình muốn từ trên mạng, trong quá trình nhập câu hỏi, tay cô run vài lần, một dòng chữ đáng lẽ chỉ đánh trong vòng mười giây, cô run rẩy tới tận ba phút mới nhập xong.


Lúc cô nhấn phím enter, tim đập thình thịch, mà đáp án trên internet hiển thị, càng mang lại cho cô cảm giác hoảng loạn.


"Hãy tưởng tượng mình hôn cô ấy. Nếu bạn không từ chối, hoặc thậm chí rất mong chờ, bạn sẽ biết mình có thích người đồng giới hay không."


Hôn nhau.


Hai chữ này làm cho Trương Hân theo bản năng mà mím môi, ánh mắt cô từ màn hình dời sang nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, hình ảnh nóng bỏng vừa rồi dù cô chỉ một giây nghĩ tới đã thay phiên nhau hiện lên trong đầu cô.


Cô không bài xích, thậm chí còn tỉnh táo đáp lại.


Thôi rồi, cô xong rồi.


Cô dường như đã vượt qua giới hạn.


_____


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro