[Sam Nguyên] Muối vô cơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.

Tối thứ hai là giờ làm việc của cô giáo Tiểu Khương, và đối tượng cần dạy thêm là Phí Thấm Nguyên, một bạn học sống gần đó.


Tuần này cũng không ngoại lệ.


Phí Thấm Nguyên ngồi trong góc bàn của Khương Sam như thường lệ, đợi Khương Sam đi tắm. Phí Thấm Nguyên buồn chán nhìn xung quanh xem có bọ đáng ghét nào đang bò trên trần nhà không, xem có bụi rơi trên bệ cửa sổ hay không, và xem giá sách của Khương Sam có thêm thứ gì mới không. Điều dấy lên sự tò mò của nàng là một chiếc túi màu đen được đặt trong góc, Phí Thấm Nguyên vốn tưởng đó chỉ là một túi rác bình thường, nhưng bất ngờ một cơn gió đã chợt cuốn ra một cánh hoa anh thảo đỏ quen thuộc.



Hoa anh thảo đỏ mê hoặc Phí Thấm Nguyên đến lại gần chiếc túi màu đen. Trong túi là toàn bộ cánh anh thảo màu đỏ, teo tóp, tươi rói và nhuốm máu.


Khương Sam là đang làm gì vậy? Là âm thầm khao khát đối phương, hay chờ đợi đánh cược cuộc sống bằng những cánh hoa anh thảo này?


Phí Thấm Nguyên dùng tay nhặt lên một cánh hồng anh thảo tươi sáng nhất, trên cánh hoa có một tầng nước lạnh lẽo, Phí Thấm Nguyên biết, Khương Sam đã rửa sạch chúng. Nàng đặt cánh hoa anh thảo đó lên mũi để ngửi, trong một mùi thơm của phấn hoa lại rộ ra một mùi thối rữa.



Một cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân truyền lên sống lưng.


Phí Thấm Nguyên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, và trở lại vai một đứa trẻ ngoan ngoãn chờ đợi. Nàng dường như là một người hay chờ đợi, thỉnh thoảng lại tiến lên, luôn luôn kìm nén vì sợ bị ghét bỏ.


Khương Sam mang theo một thân toàn mùi hơi nước đi đến bên cạnh Phí Thấm Nguyên, hơi nước ấm áp phảng phất lên như mùi của cái chết. Đó là mùi hương trước cơn bão, là mùi hương mà Phí Thấm Nguyên ghét nhất.


"Khương Sam." Phí Thấm Nguyên không yên rốt cuộc cũng buộc miệng lên tiếng hỏi Khương Sam khi cô đang vẽ hình tròn để làm bài tập, lần này nàng hỏi với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Khương Sam, rốt cuộc là chị đang thầm mến ai?"


Hình tròn bị méo. Khương Sam có chút sửng sốt, nhưng vẫn bình tĩnh lại dùng ngữ khí của mấy ngày trước đáp lại Phí Thấm Nguyên, "Chị đã nói rồi, chị không có thích người nào cả."


"Chị nói dối. Chị đã nôn ra tận một túi cánh hoa anh thảo đỏ." Phí Thấm Nguyên chỉ là đang cố gắng bình thản miêu tả lại túi hoa kia, cảm giác hít thở không thông.


"Khương Sam." Nàng một lần nữa gọi tên của cô, "Chị không chịu nói, em biết đi đâu để tìm thấy người chị thích đây?" Những lời nói như bị ép tuông ra từ miệng, Phí Thấm Nguyên không cam lòng nắm chặt lấy cổ tay của Khương Sam, dùng lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy.


"Chị đã nói là không có rồi, em quan tâm chuyện đó đến thế à?" Khương Sam vùng khỏi sự khống chế của Phí Thấm Nguyên, giữ xa khoảng cách, sờ lấy cái cổ tay đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cũng đã đỏ lên trông thấy.


"Vậy thì cái túi hoa anh thảo kia giải thích như thế nào? Mới có, cũ có, còn dính cả máu, chị thật sự muốn chết vào thứ sáu này sao?" Phí Thấm Nguyên không thể kiềm chế được sự tức giận của bản thân, nàng đứng dậy, nhìn xuống Khương Sam.


Chỉ trong nháy mắt, Khương Sam chợt cảm thấy Phí Thấm Nguyên dường như đã cao hơn cô.


Nhưng lúc này dây bông hoa đã quấn quanh dây thanh quản của cô, cô trả lời nàng một câu "Đúng."


Sau đó, tức giận lên đến đỉnh điểm, Phí Thấm Nguyên rời khỏi nhà của cô cùng với cơn giận đang phun trào trong cơ thể.


Khương Sam nghĩ, Phí Thấm Nguyên có lẽ sẽ giận thật lâu, cô thật sự không hiểu được.


Ve sầu ở trên cây kêu lên sự quyến rũ của mùa hè, và có một số thứ mà con người cũng không thể hiểu được.


Gió thổi bay trang sách giáo khoa Phí Thấm Nguyên không mang về, lộ ra một trang sách bị vẽ bậy lên, vẽ hai người ở trong một khung bong bóng xiêu vẹo, ở dưới còn viết hai cái tên 'Khương Sam' và 'Phí Thấm Nguyên' .


Nếu con người nghe không hiểu được ý nghĩa của tiếng ve sầu, như vậy thì có thể nghe hiểu được thanh âm của đồng loại đi.


Khóe mắt Khương Sam đỏ lên, hứng lấy những cánh hoa từ trong cổ họng nôn ra.




9.

Sáng hôm sau Phí Thấm Nguyên cũng không ghé qua nhà cô. Không có chú chim nhỏ líu rít quả thực có chút không quen. Khương Sam thở dài, cầm theo cuốn sách giáo khoa của Phí Thấm Nguyên, cười gượng gạo nghĩ, cãi nhau như thế này mà nàng lại muốn làm người tốt đến cuối cùng sao?


Cô đứng thật lâu ở tầng của lớp Phí Thấm Nguyên, cô ngẩn người trước vách tường đã bắt đầu ố vàng, suy nghĩ cách làm sao để có thể tránh được Phí Thấm Nguyên, mặc dù điều này lại là trái lại với nội tâm trong lòng cô, nhưng ít nhất làm như vậy, thì có thể để cho rễ hoa bên trong thả lỏng dây thanh quản của cô ra một chút.


Khi tiếng chuông lên lớp sắp vang lên, Khương Sam tự cỗ vũ bản thân—chỉ là một lúc thôi, không có việc gì to tát.


Bạn học của Phí Thấm Nguyên còn coi Khương Sam như người quen thân thuộc, tùy ý tìm cô gái xinh đẹp ngồi ngay gần vị trí cửa sổ, chỉ vừa mới đưa sách cho cô gái đó, thì chợt nghe: "Học tỷ, Phí Thấm Nguyên đã tới rồi a."


Nhìn thấy quầng thâm và mí mắt nàng có hơi sưng lên, không khó để tưởng tượng ra được Phí Thấm Nguyên thức đến rạng sáng rồi sau đó thiếp đi cùng với nước mắt. Làn sóng mang theo sự không đành lòng cùng áy náy đã đánh gục được Khương Sam.


Phí Thấm Nguyên đen mặt, thậm chí có chút hung dữ, Khương Sam bị nhìn chằm chằm, khẩn trương nuốt xuống một cánh hoa anh thảo.


Phí Thẩm Nguyên chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy sách giáo khoa từ bạn cùng lớp, lướt qua Khương Sam như một cơn gió.


Phí Thấm Nguyên thật giống như một cơn gió. Khương Sam nghĩ thế.


Một cơn gió không thể bắt được.





10.

Khương Sam sớm hiểu rõ Phí Thấm Nguyên tính tình nóng nảy, khi người khác không đáp ứng, sẽ thu liễm lại và không xâm phạm đến đối phương. Trong quá trình trưởng thành của nàng, luôn luôn khác xa với những đứa trẻ cùng trang lứa khác nhưng có lẽ Khương Sam là một ngoại lệ.


Nàng không có cách nào phủ nhận rằng, Khương Sam vào ngày hôm qua đã khiến nàng vô cùng tức giận, nhưng cũng không có cách nào để che giấu khóe mắt đỏ của Khương Sam.


Phải, Khương Sam là một ngoại lệ.


Trong giờ nghỉ trưa, Phí Thấm Nguyên đã lẻn vào phòng học của Khương Sam. Khương Sam bình thường sẽ ngồi ngay ngắn để viết bài, nhưng hôm nay lại nằm dài trên bàn và chợp mắt.


Khương Sam đang ngồi dựa vào tường, Phí Thấm Nguyên liền chiếm lấy chỗ ngồi kế bên của bàn Khương Sam, yên lặng đặt trà sữa lên bàn. Trên cốc trà sữa còn có những giọt nước đọng lại.


Phí Thấm Nguyên mang theo một cái áo khoác, dùng nó để che nửa khuôn mặt của mình, đến gần Khương Sam, chọc nhẹ vào khuôn mặt đầy thịt của cô. Bất giác cảm thán: "Sam Sam thật là đáng yêu."


Giọng điệu như thể cô ấy làm cho dễ thương đến bất lực và trở thành một tên ngốc cấp 100.


Thật ra Khương Sam không hề ngủ, cô chỉ nằm xuống vì phiền não không giải được hàm số lượng giác, nhưng không ngờ Phí Thấm Nguyên sẽ đến bên cạnh cô.


Đương nhiên cô chỉ có thể giả vờ ngủ, phá tan sự yên bình này không phải là điều cô muốn làm.


Đầu cô đang rối như tơ vò, nhưng một lần nữa cô lại cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo của Phí Thấm Nguyên đang véo mặt mình.


Cô nghe thấy được Phí Thấm Nguyên nói bên tai mình: "Rốt cuộc là chị thích ai chứ?"


Khương Sam đột nhiên ý thức được, có lẽ đáp án này đối với Phí Thấm Nguyên cũng rất quan trọng.


Phí Thấm Nguyên lại nói: "Có thể là một người mà em quên biết, chẳng hạn như vậy..." Điểm mấu chốt của câu cuối cùng không được nói ra.


Khương Sam thầm nghĩ: "Tại sao chị không biết em lại thích làm cupid đến như thế cơ chứ?"


Phí Thấm Nguyên lặng lẽ rời đi, và Khương Sam cũng thành công chìm vào giấc ngủ trong yên tĩnh.


Sau khi tỉnh lại, trà sữa trên bàn đá tan chảy thành một vũng nước, trên đó dán một tờ ghi chú của bạn cùng bàn, nếu như không phải tự mình chứng kiến một cuộc 'đụng chạm' có ý đồ của nàng, thì Khương Sam có lẽ sẽ tin đây là trà sữa mà bạn cùng bạn để lại cho cô.


Phí Thấm Nguyên quả thực là cái tên đáng yêu khiến cho người ta yêu thích.


Sau đó, một điều không thể tin được đã xảy ra với cô. Một người bạn cùng lớp đến hỏi cô rằng, có phải cô đã cùng Phí Thấm Nguyên cãi nhau không?


Đây thực sự là một câu hỏi khó để trả lời. Hoặc có thể nói, Khương Sam cũng không giống như thừa nhận rằng cô đang đi ngược lại với Phí Thấm Nguyên, hơn nữa lại càng đi xa hơn.


"Tại sao cậu lại hỏi như vậy."


"Chẳng qua là em ấy hỏi mình rằng ai tương đối thân thiết với cậu." Trương Di cười nói, "Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thì mình cảm thấy không phải là em ấy dính cậu nhất sao?"


"Cho nên, Khương Sam." Trương Di đột nhiên nghiêm túc, "Cậu thật sự có người thích sao."


Khương Sam chần chừ gật đầu. Đây là lần đầu tiên hoa anh thảo không kiểm soát được suy nghĩ thật của cô.




11.

Khương Sam không hiểu. Phí Thấm Nguyên rốt cuộc là đang nghĩ gì? Rõ ràng chọc cô tức giận là chính nàng, cùng cô làm bộ không quen biết cũng là nàng, vì sao ở thời điểm này, vẫn mơ mộng như cổ tích chứ. Hóa thân thành hiệp sĩ tự nhủ bản thân, hộ tống công chúa về nhà sao?


Trong ánh chiều tà, Khương Sam cùng Phí Thấm Nguyên một trước một sau cùng nhau đi, bóng dáng các nàng như muốn đồng hành cùng nhau.


"Rõ ràng là chiến tranh lạnh. Chắc chắn là tôi đã đọc quá nhiều truyện cổ tích rồi." Giang Thiện lẩm bẩm một mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm xúc ngại ngùng đỏ bừng do nhói lên trong lòng. Nó còn lộng lẫy hơn cả hoàng hôn phía chân trời .


Có lẽ, nàng nên làm điều gì đó cho chính bản thân mình.


Bước chân của cô chậm lại. Cửa sổ của ngôi nhà khuất sau gốc cây, Khương Sam sẽ sớm về nhà. Nếu giờ phút này không nói ra được, xem ra là có chút ngược đãi với cảnh hoàng hôn như vậy.


"Phí Thấm Nguyên."


Phí Thấm Nguyên ngây ngốc, nhưng vẫn tiến lại gần Khương Sam.


Trước mặt cô, Phí Thấm Nguyên rõ ràng đang đứng dưới bóng mặt trời lặn, ngược sáng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy lại tràn đầy sức sống. Phí Thấm Nguyên nhìn như thế này có vẻ dễ gần hơn.


Lời yêu dán chặt ở đầu môi, dạo này hoa anh thảo trong cổ họng có vẻ ngày càng nhiều, giờ phút này đây Khương Sam thật sự muốn nói lời thích. Cô mở miệng.


"Khương Sam, tan học rồi à!" Đó là giọng của mẹ Khương, Khương Sam vội rút lui, nhìn hai tay run rẩy, tự mắng mình.


Mặt trăng trên trời có vẻ như đang đùa giỡn với cô thì phải.


Khương Sam nói với Phí Thấm Nguyên: "Mau sớm về nhà."


Cô đương nhiên không thể, không thể đem một tình yêu như vậy mà áp đặt lên người Phí Thấm Nguyên, đây còn là vô trách nhiệm với mẹ, cũng như vô trách nhiệm đối với Phí Thấm Nguyên. Nhưng cũng chưa từng có ai nói với Khương Sam rằng, cô nên chịu trách nhiệm về tình cảm của mình như thế nào. Cả hoa anh thảo cũng không biết được.


Khương Sam tỉnh dậy sau một giấc mơ. Cô nhận ra rằng những chiếc gai của hoa anh thảo đỏ sẽ sớm xuyên qua da cô, nó sẽ luồn vào trong huyết quản và linh hồn cô sẽ bay vào bầu không khí. Rồi cô sẽ được nhìn thấy một mùa hè khác sao?


Khương Sam biết rằng, cô không thể.




12.

Vào ngày thứ năm, Khương Sam vẫn sinh hoạt như bình thường. Ăn cùng một bữa sáng, ngồi cùng một chuyến xe buýt, đi cùng một con đường, hay là trong giờ nghỉ trưa liền làm một đề toán học, lõi bút hết mực thì thay một cái lõi mới, miễn là Phí Thấm Nguyên tìm đến cô, cô sẽ chia sẻ thời gian của mình cùng với nàng. Nếu như không phải ho ra hoa anh thảo mang theo nhiều máu như vậy, thì hôm nay cũng chỉ là một ngày thứ năm bình thường.


Đồng hồ tử thần phía sau Khương Sam đang đếm ngược, nhưng cô không cảm thấy gì cả. Ngược lại, Phí Thấm Nguyên đang lo lắng đến phát khóc.


Tại sao Khương Sam lại bình tĩnh như vậy? Vì sao Khương Sam lại không muốn nói ra? Phí Thấm Nguyên thật sự không hiểu, nàng nghĩ, chẳng lẽ bên kia là đối tượng cấm kỵ không được nói ra?


Đến giờ nghỉ trưa, Phí Thấm Nguyên vẫn đến tìm Khương Sam như thường lệ. Rời khỏi nơi căn tin chật chội huyên náo, Phí Thấm Nguyên kéo Khương Sam lên sân thượng. Mặt sân không có ai chăm sóc, cỏ dại thì mọc đến thắt lưng. Nếu ngồi xổm thì có thể chơi được trò trốn tìm ở đây.


Khương Sam và Phí Thấm Nguyên ngồi cạnh nhau, vai kề vai, trốn sau bóng râm của cái cửa, ánh nắng hắt ra từng những tầng mây trắng chỉ chiếu đến mu bàn tay của các nàng.


"Khương Sam." Phí Thấm Nguyên thật sự càng ngày càng thích gọi tên Khương Sam, rõ ràng chỉ là một cái tên so với âm tiết của tên nàng còn đơn giản hơn, nhưng vì thời gian trôi qua, tâm tình thay đổi, ở trong cổ họng, đầu lưỡi khó khăn thốt ra. "Khương Sam "không còn là một âm thanh có thể phát ra dễ dàng như vậy nữa, Phí Thấm Nguyên phải tìm một cái cớ thích hợp để nói ra.


Khương Sam quay đầu lại nhìn Phí Thấm Nguyên. Gương mặt đầy thịt vốn đã in sâu vào trong trí nhớ, khuôn mặt non nớt của nàng, tất cả đều hiện lên trước mắt của cô.


Phí Thấm Nguyên ôm Khương Sam, cánh tay nắm chặt, cô sợ nếu buông tay thì sẽ không còn nhìn thấy Khương Sam nữa.


"Làm sao đó?" Cái ôm ấm áp có thể làm tan chảy băng ở Bắc Băng Dương.


"Em không muốn chị phải chết." Tiếng khóc phát ra, Phí Thấm Nguyên vẫn khóc như một đứa trẻ, ôm chặt Khương Sam.


"Sao em lại khóc?" Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Phí Thấm Nguyên, nhưng dù cho cô có cố gắng thế nào, nước mắt của Phí Thấm Nguyên vẫn không ngừng rơi xuống. "Khóc thành một con mèo mướp sẽ chẳng đáng yêu chút nào."


Phí Thấm Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay càng siết chặt hơn. Nếu có thể, nàng hy vọng sẽ giam cầm Khương Sam bên mình mãi mãi.


"Mùa hè nóng nực, ôm rất nóng, chúng ta buông ra một chút có được không?" Khương Sam tham lam hít thở hương thơm của Phí Thấm Nguyên, thoang thoảng mùi sữa ẩn hiện từ tóc đến cổ cô.


Phí Thấm Nguyên thực sự rất dễ thương. Khương Sam nghĩ vậy khi nhìn tóc của Phí Thấm Nguyên đang ngọ nguậy.


"Em không muốn, mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu, làm sao có thể nóng như vậy chứ."


Thì ra đầu hè cũng đủ để thiêu đốt tâm hồn rồi.


Khương Sam nhéo nhéo khuôn mặt của Phí Thấm Nguyên, đầu ngón tay dính đầy mồ hôi.


Khương Sam nói: "Hôm nay, trốn học đi."


Khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra nụ cười tươi sáng như hoa anh thảo.


"Cái gì?" Phí Thấm Nguyên nhìn thấy nụ cười của Khương Sam trong một làn nước mờ ảo, liền không quan tâm mấy chuyện khác nữa.


"Chị nói, chúng ta trốn học đi, tiết cuối cùng của buổi chiều."



Khương Sam là học sinh năm cuối cấp ba, học nhiều hơn lớp Phí Thấm Nguyên một tiết, tiết đó thường chỉ ngồi trong lớp, nghe bản nhạc du dương trên sân thể dục và bắt đầu một bài kiểm tra khiến người ta chán ghét.


Sau khi bước vào mùa hè, lớp học này không còn quá quan trọng, không có giáo viên đã là chuyện bình thường, trốn học sớm đã trở thành một việc bắt buộc.


Phí Thấm Nguyên không thể từ chối Khương Sam.


Buổi chiều khi tiếng chuông của tiết thứ ba vang lên, Phí Thấm Nguyên và Khương Sam ăn ý gặp nhau trước tòa nhà giảng dạy, và mặt đất bị nắng nóng thiêu đốt.


Phí Thấm Nguyên hỏi Khương Sam đi đâu.


Khương Sam nắm lấy tay Phí Thấm Nguyên, đi qua đám đông như suối, qua sân chơi đang sôi sục, chạy đến góc đông nam của khuôn viên. Đây là nơi mà toàn bộ khuôn viên trường có thể ngắm được hoàng hôn lâu nhất.


Có cả một hàng cây ở góc đông nam, với những chiếc bóng rất ngắn.


Phí Thấm Nguyên để cặp ra phía sau lưng, chắc hẳn cây cối ở đây sẽ không làm phiền đến các nàng.


Khương Sam nằm bên cạnh Phí Thấm Nguyên, dùng hai tay để gối đầu, nhìn lên trời, qua từng khe hở của lá cây có thể thấy được chim bay lượn. Nhìn sang trái, qua khe hở của ngón tay lại có thể nhìn thấy được nụ cười của Phí Thấm Nguyên; nhìn về phía trước, hai mắt cá chân chạm vào nhau trong ánh nắng rực rỡ.


Thế giới trở nên yên tĩnh lạ thường.


Hai người các nàng kỳ thật thì cũng không cần làm cái gì, đêm nay chỉ cần nằm thở trong lòng của đối phương cũng có thể gặp được sao. Gió ở góc Đông Nam cũng rất khéo léo và không làm phiền sự quan tâm, và mang đến những luồng gió mát.


Họ ẩn mình trong bóng ngắn ngủn và quay lưng lại với thế giới trong giấc ngủ.


Khi thức dậy, sân chơi vẫn còn ồn ào, và khi nhìn lên, đã thấy trăng treo trên cao.


Phí Thấm Nguyên dụi mắt, nghiêng người về phía Khương San.


Muốn nói lời chúc ngủ ngon.


'Phí Thấm Nguyên, em tỉnh rồi?"


"Ừm." Phí Thấm Nguyên lẩm bẩm.


Lời yêu thầm nên nói ra vào thời điểm này?


Khương Sam cũng không chắc.


"Mặt trăng thật sự rất xinh đẹp nha." Phí Thấm Nguyên thích thú nói.



Cô thích đi lên và đi xuống với mặt trăng, nhưng không khoa trương như mặt trăng có thể uyển chuyển như vậy.


Khương Sam khẽ thở dài.


"Chúng ta nên về nhà thôi." Trở lại đúng hướng và hãy giấu diếm cái khoảnh khắc vi phạm kỷ luật của nhà trường này đi.




13.

Tiếng chuông báo tử vang lên trong giấc mơ của Phí Thấm Nguyên, nàng như người chết đuối tự cứu mình giữa đêm, thoát ra khỏi giấc mộng hỗn loạn.


Sự lo lắng bủa vây nàng.


Nàng lại cầm điện thoại di động và gửi cho Khương Sam một trăm tám mươi tin nhắn với cố gắng làm giảm những giọt mồ hôi trên sống lưng bằng cách này.


Khương Sam đương nhiên không thể trả lời cô.


Phí Thấm Nguyên chỉ có thể ngẩn người trước cửa sổ, cảnh tượng trong mơ bắt đầu nhảy ra trong đầu, dần dần mơ hồ, thay vào đó là khuôn mặt của Khương Sam.


Khương Sam là một chị gái rất xinh đẹp đã đồng hành cùng nàng trên nhiều chặng đường. Khi ở bên Khương Sam, nàng có thể ngây thơ như một đứa trẻ, không cần lo lắng quá nhiều về tương lai, cũng không cần kỳ vọng tiến về phía trước.


Khương Sam.


Phí Thấm Nguyên đọc tên của Khương Sam và bắt đầu nghĩ về những khả năng Khương Sam thích những người xung quanh cô. Nàng thản nhiên tự cho mình 100% đánh giá về mức độ thân thiết, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng gạch bỏ.


Nếu như vậy, Khương Sam thích ai chứ?


Thời tiết vào ngày thứ sáu vẫn rất tốt, thời tiết tốt thể như vậy có thể tiết kiệm được đủ muối vô cơ cho hoa anh thảo đỏ để thúc đẩy sự phát triển của chúng.


Như thường lệ thì Phí Thấm Nguyên vẫn cùng Khương Sam đi đến trường, nhưng ngày hôm nay, nàng nắm chặt lấy tay Khương Sam, rất chặt.


Khương Sam cười đùa hỏi cô rằng, "Phí Thấm Nguyên, em sợ chị mất đấy à? Sao lại nắm chặt như vậy chứ?"


Phí Thấm Nguyên nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của Khương Sam: "Chính xác là như vậy."


Nàng đang lo lắng chỉ cần mình lơ đễnh một giây thôi thì sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy được Khương Sam.


Khương Sam xoa xoa cái đầu nhỏ của Phí Thấm Nguyên, cười nhẹ.


Nếu không phải do mồ hôi lấm tấm trên trán, Khương Sam có thể đã bị sự nhẹ dạ cả tin của chính mình lừa gạt.


Khi tiếng chuông tan học của ngày thứ sáu vang lên, cô nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, chạy đến hàng cây ở khu đông nam của trường, bóng cây đã không giữ được nhiệt độ của ngày hôm qua, cô nằm trong bóng mát, suy nghĩ tại sao những cái cây này có thể cao đến như vậy.


Cần bao nhiêu muối vô cơ và nước mới có thể mọc được một cái cao to đến thế.


Cô nhắm mắt lại suy nghĩ vu vơ.


Trên đầu ngón tay cô còn có một bông hoa anh thảo màu đỏ.


Cô biết rằng giáo viên toán của Phí Thấm Nguyên chắc chắn sẽ ở lại lớp cuối cùng vào thứ sáu


Không thấy được Phí Thấm Nguyên.


Đối với việc kết quả có phải là thứ cô muốn hay không cũng không quan trọng, Khương Sam nhìn hoa anh thảo trong tay im lặng không nói gì.



14.


"Điều đáng tiếc ở đây là gì?"


Phí Thấm Nguyên thở hổn hển quỳ xuống dưới bóng cây, mái tóc rối bù cùng mồ hôi trên má. Nụ cười trong mắt Phí Thấm Nguyên vẫn có thể thấy được—bí mật của Khương Sam dường như đã được khám phá.


Khương Sam hiện tại lại trở thành một cô gái thích khóc trước mặt của Phí Thấm Nguyên, nước mắt từ khóe mặt chảy xuống, khiến người cô đỏ bừng.


Phí Thấm Nguyên lau đi nước mắt và lấy tay che mắt của Khương Sam lại. Lông mi của Khương Sam run lên trong lòng bàn tay của Phí Thấm Nguyên, giống như một con bướm.


Khương Sam nghe được tiếng của Phí Thấm Nguyên nói: "Khương Sam, mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu."


Một nụ hôn hạ xuống cùng lúc với mặt trời đang lặn.


Khương Sam biết rằng hoa anh thảo đỏ cần nhiều nước, ánh sáng mặt trời và cả muối vô cơ. Đương nhiên mùa hè năm sau sẽ cần nhiều hơn để ra hoa rồi.


/


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro