Chấn Kiệt • Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Hoa hồng
Tác giả: huagudie @lofter
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên (Chấn Kiệt)
Link fic gốc: https://huagudie.lofter.com/post/247a6a_1caaaa76e
Permission:


_

Tả Lâm Kiệt lại nhận được một bông hoa hồng, lần này là màu tím nhạt, mang theo hương hoa thơm thoang thoảng. Trên cánh hoa hồng còn dính lấy vài hạt sương sớm, dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, thật giống những viên kim cương tô điểm cho sắc tím nhàn nhạt.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu Tả Lâm Kiệt nhận được hoa rồi, cậu có định đếm đi đếm lại, nhưng gần đây bận rộn quá, không thể nhớ được nữa.

Nhưng Tả Lâm Kiệt vẫn nhớ bông hoa hồng đầu tiên cậu nhận được, là một bông hồng có sắc đỏ rực như lửa, trên thân còn có gai nhọn, hoang dại như vừa được cắt từ trên cây xuống. Lúc ấy cậu vừa hoàn thành công diễn một, tập kích bất ngờ thất bại, cậu tự trách số phiếu hiện trường của mình quá thấp, cho nên tâm tình Tả Lâm Kiệt không được tốt lắm, mãi không vui vẻ lên nổi. Bởi vậy khi bạn cùng phòng - Quách Chấn - đem bông hoa hồng đến trước mặt Tả Lâm Kiệt, khi ấy trong thế giới xám xịt của cậu chẳng có nhiều màu sắc.

"Không biết ai đưa, chỉ biết là được đặt ở cửa phòng ngủ", Quách Chấn cầm hoa cùng phong thư nhỏ gói một tấm thiệp đưa cho Tả Lâm Kiệt, "Của cậu, tớ chưa mở ra xem đâu."

Tả Lâm Kiệt nhận hoa, mở phong thư ngay trước mặt Quách Chấn, bên trong chỉ có một mẩu giấy, phía trên in mấy chữ: Vui vẻ lên chút.

Lúc ấy Tả Lâm Kiệt không để ý, tưởng là của nhân viên công tác đưa, nhưng ngày thứ hai lại có, ngày thứ ba cũng có, cứ như vậy kéo dài suốt một tuần lễ. Hoa mỗi một ngày được đưa tới đều là hoa hồng, có khi đỏ có khi vàng, cùng với một phong thư, mẩu giấy bên trong viết nhiều nhất là vui vẻ lên chút, có một lần lại phàn nàn với Tả Lâm Kiệt, bảo hôm nay chân cậu ấy nhói lên một chút, hơi đau.

Tả Lâm Kiệt sẽ đem những bông hoa và mấy mẩu thư này cất kĩ. Quách Chấn đôi khi sẽ tò mò hỏi cậu trên đó viết cái gì, Tả Lâm Kiệt sẽ chọn mấy chuyện không liên quan đến đời tư để nói cho cậu ấy biết. Những bông hoa ấy đều là do Quách Chấn mang về, đi hỏi Tả Diệp, Hồ Văn Huyên hoặc là bất kì ai, cũng đều nhận được câu trả lời là không biết là ai đưa, có thể là fan hâm mộ, có thể là nhân viên công tác, nhưng mãi mãi cũng tìm không ra một chút manh mối.

Cũng không phải ngày nào cũng có hoa, khi tâm trạng Tả Lâm Kiệt không tốt, hoa mới được mang đến. Kéo dài tận một tuần lễ, chưa từng gián đoạn, mỗi lần đều là một bông, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Tả Lâm Kiệt đều cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại có người có thể biết được những khi tâm trạng mình không tốt cơ chứ? Công diễn một thất bại, hoa tới; công diễn hai số phiếu thấp, hoa tới; bị người ta kéo tới douban chửi mắng, hoa tới; bị người ta pm nói mình bất tài, hoa tới. Tả Lâm Kiệt thậm chí không bao giờ thể hiện tâm tình hỏng bét của mình biểu hiện ra cho những người khác nhìn thấy, nhưng cái người tặng hoa kia, mỗi lần cậu buồn, đều có thể mang một bông hoa hồng đặt lên trên tay cậu.

Tại sao có thể có người như thế này chứ? Tả Lâm Kiệt nhìn tấm thẻ in, vừa hiếu kì, lại vừa lo lắng. Cậu cảm thấy đây không phải là fan hâm mộ đưa, bởi vì không cần thiết phải che che đậy đậy như thế, mà có đôi khi tâm trạng mình không tốt, fans hâm mộ cách một màn hình sẽ không phát hiện ra sớm như thế. Nhưng có thể là ai chứ...... Cậu ta muốn có được cái gì sao? Có thể nào nói là chỉ vì muốn động viên mình vui vẻ không?

Tả Lâm Kiệt thở dài, mang bông hồng màu tím nhạt cắm ở bình hoa đầu giường, để nó cùng hai bông hoa hồng vàng còn lại dựa chung một chỗ. Ba cành hồng được cắm vào bình thủy tinh màu lam, yên lặng, toả ra hương hoa nhàn nhạt.

"Lại có hoa hả?" Quách Chấn kéo cửa ra, đi vào phòng ngủ, cậu nằm bịch xuống giường, ngáp một cái thật lớn.

"Ừm" Tả Lâm Kiệt gật đầu, "Cậu đi tắm chưa?"

"Lát nữa tớ đi", Quách Chấn nhìn cái bình hoa, "Cậu nghĩ ý đồ của người đó là gì?"

"Tớ không biết...", Tả Lâm Kiệt lắc đầu, "Tới bây giờ cậu ấy vẫn không để lại phương thức liên lạc."

"Khả năng này thì, chắc cũng chỉ là hi vọng cậu vui vẻ thêm một chút", Quách Chấn cười cười, đang nằm trên giường liền bật dậy, "Đi tắm rửa đây!"

Tả Lâm Kiệt nhìn Quách Chấn đi ra cửa, sau đó yên lặng cầm tấm giấy nhỏ, mở ngăn kéo tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhựa, bỏ phong thư vào. Bên trong đã có một xấp thư thật dày, Tả Lâm Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve chúng, cảm giác tim mình đang đập nhanh dần.

Cậu chưa hề gặp qua dạng người như thế này bao giờ, Tả Lâm kiệt sống đến bây giờ, 18 năm, đã gặp được không biết bao nhiêu loại người, tốt xấu, thiện ý ác ý, những người pm Weibo cá nhân của cậu, mắng cậu cũng có mà an ủi cậu cũng có. Nhưng cho dù là người mắng cậu hay người ủng hộ cậu cũng đều được, đều là hữu hình, không giống người này, tựa hồ chỉ cần động viên Tả Lâm Kiệt vui vẻ, về phần Tả Lâm Kiệt có biết cậu ta là ai hay không, dường như cũng không quan trọng.

Không, Tả Lâm Kiệt lắc đầu, không đúng, người kia nhất định là rất quen thuộc với mình, chỉ có người như vậy mới có thể nhạy cảm đến vậy với sự biến hóa tâm trạng của mình. Không nói đâu xa, cậu mới debut, có thêm rất nhiều fans hâm mộ, sân khấu mĩ mãn, dường như rất nở mày nở mặt, không có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Nhưng thật ra Tả Lâm Kiệt hai ngày nay không mấy vui vẻ, mà sự không vui này, dường như ngoại trừ người xa lạ kia, những người khác hoàn toàn không phát hiện được, thậm chí bạn cùng phòng Quách Chấn cũng không thể phát hiện.

Nhưng mà Quách Chấn làm sao có thể phát hiện chứ? Khoé miệng Tả Lâm Kiệt giật giật, đóng nắp hộp, đẩy ngăn kéo. Mấy ngày nay không vui là vì chuyện có liên quan đến Quách Chấn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Tả Lâm Kiệt thích Quách Chấn, điều này không có gì là không dám nói ra, dù sao Tả Lâm Kiệt sẽ chỉ nói trong lòng mà thôi. Đây không phải là thích kiểu bạn bè, hoặc là kiểu anh em huynh đệ, hay là thích kiểu đồng đội, mà là dạng chỉ tồn tại giữa những người yêu nhau, cảm tình mông lung. Tả Lâm Kiệt ban đầu sợ hãi tình cảm này, nhưng sau đó lại cảm thấy may mắn. May mắn là vì cậu là một người nhẫn nhịn rất giỏi, có thể chịu chửi rủa, tất nhiên là có thể chịu được sự yêu thích đối với Quách Chấn. Chỉ cần Tả Lâm Kiệt không biểu hiện ra, ai sẽ biết mình thích Quách Chấn đây? Quách Chấn tất nhiên không thể phát hiện được.

Lúc đầu nhẫn nại lâu như vậy cũng thành quen, nhưng hai ngày nay Quách Chấn quá thân thiết với hội Tả Diệp, Tả Lâm Kiệt tự nhiên thấy ghen tị. Trước đó còn ở trong show, mấy người cùng một đội, diễn chung một sân khấu, Tả Lâm Kiệt khác đội với bọn họ, vậy thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại cũng đã debut rồi, thậm chí là bạn cùng phòng, nhưng Tả Lâm Kiệt trong mắt Quách Chấn dường như vẫn kém những người khác. Tả Lâm Kiệt chưa từng để bụng chuyện mình chỉ là bạn của Quách Chấn, nhưng chí ít cậu cũng mong mình là người bạn thân thiết nhất.

Cậu có hơi đau khổ, biết là không cần thiết, nhưng vẫn rất buồn. Nỗi buồn này như muốn đánh sụp cậu, cho đến khi Quách Chấn mang theo một bông hoa hồng đi vào phòng. Đó là một đóa hồng vàng, đã được cắt bỏ tất cả chiếc gai sắc nhọn, lá cây màu xanh lục che phủ xung quanh. Đóa hoa hồng vàng tựa như mặt trời đầu tiên mọc trong ngày đông lạnh giá, Tả Lâm Kiệt vừa chạm đầu ngón tay vào nó, đã cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Không sao đâu, có mình đây"

Trên tấm thiệp viết một dòng chữ vô cùng đơn giản, Tả Lâm Kiệt nắm chặt tấm thiệp, Quách Chấn đứng trước mặt cậu.

 .

Khoảng một giờ trôi qua, Quách Chấn vẫn chưa về, Tả Lâm Kiệt đoán cậu ấy tắm rửa xong chắc lại chạy tới phòng của ai đó rồi, dù sao cũng chính là không muốn ở chung một phòng với mình. Bông hồng màu tím nhạt kia, rõ ràng không đâm vào tay, nhưng lại khiến toàn thân Tả Lâm Kiệt tê rần, cậu đứng lên, nhanh chóng thay đồ, sau đó ra bên ngoài đi dạo một chút.

Lúc này đã hơi trễ, ký túc xá của S.K.Y nằm ở một khu vực riêng, nơi này bình thường không có nhiều người, nên Tả Lâm Kiệt quyết định không đeo khẩu trang, đi dạo dưới ánh trăng mỏng manh. Không khí mang theo hơi lạnh, hít một hơi thật sâu, khí lạnh chạy trong mạch máu một chuyến, lúc thở ra đã là hơi ấm. Tả Lâm Kiệt chậm rãi đi tới, không ngờ lại phát hiện ra cách đó không xa có một tiệm hoa.

Trong nháy mắt đó, Tả Lâm Kiệt liền nghĩ đến chiếc tủ đầu giường bày đầy hoa, cùng với rất nhiều phong thư trong ngăn kéo tủ. Tả Lâm kiệt run run, hai tay đút trong túi áo, chạy chậm đến tiệm hoa. Chủ tiệm hoa hình như đang chuẩn bị đóng cửa, thấy có người tiến đến, liền nghiêng người ngó ra theo thói quen.

Trong tiệm bày thật nhiều hoa, hoa hồng, anh thảo, diên vĩ, thiên điểu,... Tả Lâm Kiệt dạo qua tiệm hoa một vòng, cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Chủ tiệm hoa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tả Lâm Kiệt nhìn một hồi, lại cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên. Tả Lâm Kiệt tưởng chị ấy nhận ra cậu là ai, nhoẻn miệng cười cười, chuẩn bị tinh thần chụp hình lưu niệm.

"Em... Gần đây có phải em đã nhận ba bông hoa hồng?", chủ tiệm do dự hỏi, "Một bông màu tím, hai bông màu vàng?"

Tả Lâm Kiệt sững sờ, tim cậu bỗng nhiên đập thật nhanh.

Nhìn thấy Tả Lâm Kiệt gật đầu, chủ tiệm hoa bỗng trở nên rất vui vẻ, cô xoay người, chọn chọn lựa lựa trong chậu hoa hồng nhà mình, lấy ra một bông màu đỏ.

"Hoa này tặng em", cô nhét vào tay Tả Lâm Kiệt, "Em cầm nó, đưa cho cậu nhóc đó, nói là em mua".

"Đưa cho... Cậu nhóc đó?", Tả Lâm Kiệt chậm chạp nói, tim lại càng đập nhanh hơn nữa.

"Đúng vậy, cái cậu nhóc dáng người cao cao, lại còn rất đẹp trai, cười đẹp, trông rất trẻ", cô vừa nói vừa cười, "Bởi vì đẹp trai quá, cho nên chị liền hỏi là hoa tặng ai, cậu nhóc lúc đầu còn không tình nguyện nói cho chị nghe, nhưng sau đó vẫn cho chị xem hình của em. Bởi vì hai đứa em đều rất đẹp trai, cho nên chị nhìn cái nhớ luôn, ài nha thật là tốt quá đi, tuổi trẻ thật tốt".

Tả Lâm Kiệt nuốt từng ngụm nước, ngón tay run rẩy rút điện thoại trong túi quần ra, cho chủ tiệm xem ảnh chụp của Quách Chấn.

"Đúng đúng, chính là em ấy", chủ tiệm gật đầu, "Nhưng mà người thật còn đẹp hơn ảnh chụp... Em cũng vậy, cũng đẹp trai hơn trong hình".

Tả Lâm Kiệt không nhớ rõ làm thế nào mình có thể trở về phòng ngủ, cậu ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong tay là bông hồng màu đỏ kia. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bật mở, Tả Lâm Kiệt run run, giương mắt nhìn thấy Quách Chấn đi đến.

Quách Chấn khép cửa phòng, nhìn thấy kia đóa hoa hồng đỏ liền sững sờ, nhăn nhăn lông mày rồi hỏi: "Ai đưa thế?"

Thật là... Tả Lâm Kiệt nhắm mắt lại.

"Sao cậu biết nó và bông hồng tím hôm nay không phải là cùng một người tặng?" Tả Lâm Kiệt hơi cúi đầu, giấu nét mặt của mình sau bông hoa hồng.

Quách Chấn há miệng, không nói nên lời, cậu bực bội gãi gãi tóc của mình, xông qua như muốn giằng lấy bông hoa hồng kia.

"Tặng cậu"

Nhưng mà, trước khi Quách Chấn thành công, Tả Lâm Kiệt đã nhét bông hoa vào trong lồng ngực Quách Chấn.

"Vì... Vì để cảm ơn những bông hoa trước đó", Tả Lâm Kiệt càng nói, đầu càng cúi thấp, "Còn... Còn có những bức thư đó nữa..."

"Cậu biết rồi?", mặt Quách Chấn lập tức đỏ bừng, thậm chí cậu còn nhảy dựng lên, giống một con mèo bị đạp trúng đuôi.

"Nhất định là Tả Diệp nói cho cậu biết! Thật là, bọn họ đều nói sẽ che giấu giúp tớ mà!!", Quách Chấn hùng hùng hổ hổ, "Cậu không biết đâu, hai ngày nay tớ đã vì sự vui lòng của mấy người đó mà cố gắng biết bao."

Tả Lâm Kiệt không nhịn được nữa, bật cười một tiếng, cậu ngẩng đầu, cười đến mức sắp chảy nước mắt đến nơi.

"Cậu... Cậu không tức giận ư?" Quách Chấn cẩn thận từng li từng tí nhìn Tả Lâm Kiệt, "Tớ sợ... Tớ lo là cậu cảm thấy tớ..."

"Không", Tả Lâm Kiệt dụi mắt, "Tớ rất vui, là cậu đưa, thật tốt".

Tả Lâm Kiệt đang tự hỏi mình, không phải cậu nên sớm nghĩ đến điều này sao? Người xa lạ quen thuộc với mình đến thế, ngoại trừ Quách Chấn, thì còn có thể là ai chứ?

Nhưng cho dù là cậu ấy, vẫn không phát hiện được mình thích thầm cậu ấy, Tả Lâm Kiệt, mày thật là... Thật là...

"Xem ra quá nhẫn nại cũng chưa chắc là chuyện tốt", Tả Lâm Kiệt nhỏ giọng nói.

"Đúng thế", Quách Chấn gật gật đầu, "Thích thì nhất định phải nói ra thật to."

"Thích!!" Tả Lâm Kiệt ngẩng đầu, lớn tiếng nói.

"Không sai, chính là như vậy!" Quách Chấn cười, "Tớ thích cậu!"

Quách Chấn nhìn Tả Lâm Kiệt, cả hai cùng cười, sau đó, cách một đóa hoa hồng màu đỏ, hôn vào cùng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro