Quả lý chua ngâm rượu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: AAAsen

https://www.quotev.com/story/14991695

Trans/Edit: Yuu

Thể loại: Đoản văn ABO

Tay trống học đệ Bo x Học trưởng năm thứ 5 khoa kiến trúc Tán

Tin tức tố của Bo: Rượu rum Bacardi 151 (1), nồng đậm, tính xâm lược cực mạnh.

Tin tức tố của Tán: Quả lý chua (2), thời kì phát tình chuyển thành quả mọng ngọt ngào.



====

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!! Sự kiện cực lớn đây!"

A Dương vội vàng lao vào phòng vẽ, suýt nữa làm đổ hết mấy mô hình dựng trên đất.

Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, anh đang nằm trên bàn vẽ, gấp rút hoàn thành công việc.

Học sinh chuyên ngành kiến trúc gần như có thể so với sinh viên y khoa, nhưng cái so sánh này cũng không phải chuyện tốt lành gì. Thức thâu đêm để hoàn thành đồ án, rạng sáng ba, bốn giờ trở về được kí túc xá đã xem là may mắn rồi, chỉ là, đa phần đều ngủ lại phòng vẽ qua đêm.

Có lúc muốn tham gia cuộc thi, làm một mô hình thôi cũng mất mấy buổi tối.

"Chuyện gì mau nói, không có thì cút ra ngoài!"

A Dương nằm bò bên cạnh bàn, chống đầu nhìn anh: "Tôi nói này Tiêu Chiến, cậu đâu cần gấp như vậy, cách deadline còn hẳn ba ngày mà."

Tiêu Chiến đẩy cái tay phá phách của hắn ra: "Tránh ra, cậu đè lên thước của tôi. Còn nữa, nếu cậu vội vàng chạy tới là muốn khuyên tôi không cần gấp thì bây giờ có thể lập tức cút đi."

Không hổ là đại soái ca cao lãnh nổi danh trong khoa. Một khi chạy đồ án, tính tình cực kì hung dữ, ngay cả anh em tốt cũng không chừa mặt mũi, khỏi phải nói tới mấy người muốn theo đuổi anh ngoài kia.

"Aiya, cậu nghe tin gì chưa, tối nay, trường học sẽ có biểu diễn, ngay tại sân thể dục."

"Cục tẩy." Tiêu Chiến đẩy kính, đưa tay về phía hắn: "Vậy thì sao? Cậu lại muốn đẩy tôi lên biểu diễn tùy cơ ứng biến, cái loại ngay cả micro cũng không thèm đưa, cứ nhất định bắt tôi nhảy? Tôi nói cho cậu biết, đúng lúc lần trước tôi không phải chạy đồ án, xem như cậu may mắn. Nếu không, cậu nghĩ bản thân bây giờ còn mạng đứng đây nói chuyện với tôi à?"


Nhắc đến lần trước, tên chết tiệt A Dương này vì để theo đuổi học muội năm nhất, lúc xem biểu diễn, cưỡng ép đẩy Tiêu Chiến lên sân khấu, bắt anh nhảy. Đại soái ca nổi danh của khoa kiến trúc a, là một đóa hoa cao lãnh danh xứng với thực, đã là sinh viên năm thứ 5 sắp tốt nghiệp tới nơi, nhưng lại chưa từng yêu đương bao giờ. Ngày thường, anh đều mang theo bộ dáng người sống chớ đến gần, chưa có ai từng được thấy anh nhảy. Tiêu Chiến bị đẩy lên sân khấu, ngơ ngác đứng dưới ánh đèn, phía dưới có rất nhiều người vây quanh, cổ vũ muốn anh nhảy.

Nhờ điều này, A Dương đã có được nụ cười của học muội——bởi vì dáng nhảy cứng đơ, gượng gạo của Tiêu Chiến.

Nếu có thể quay lại, Tiêu Chiến thề sẽ không bao giờ kết bạn với một tên tồi tệ như vậy. Anh một mình đang yên đang lành, không tranh với đời, tự nhiên lại bị đồng bọn chết tiệt đẩy lên sân khấu mua vui, biến thành chư hầu vương. Điểm mấu chốt là cuối cùng, A Dương có theo đuổi được "Bao Tự" (3) kia đâu.

Học muội không theo đuổi được, Tiêu Chiến lại tức giận, bởi vì đoạn video nhảy xấu hổ kia đã bị đăng lên trang web trường. Điều tồi tệ nhất là gì? Có một hôm, Tiêu Chiến đến nhà ăn lấy cơm, vừa vào cửa đã thấy màn hình lớn của nơi đó đang phát video nhảy của mình, bên dưới còn có một đám người vây xem. Anh không nói hai lời, lập tức bỏ lại đĩa thức ăn. Mẹ nó! Còn ăn cái gì nữa, cơm quan trọng hơn mặt mũi sao?!

Đêm đó, Tiêu Chiến giận đến mức suýt nữa tuyệt giao với A Dương. Hắn mặt dày mỗi ngày bám lấy Tiêu Chiến cầu xin tha thứ, dùng một mô hình và hai bữa cơm cứu vớt tình bạn.


"Nghĩ gì vậy? Tôi làm sao dám nữa. Tôi cũng đâu phải có chín cái mạng, ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này đến trêu cậu, chết một trăm lần cũng không đủ. Nhưng tiêu điểm lần này không phải cậu, mà là một tiểu học đệ năm nhất!!"

Xem như Tiêu Chiến bị hắn chọc cười rồi, chuyện này so với việc anh vẽ xong đồ án trong một ngày còn hoang đường hơn: "Cho tôi xin, tôi đã là sinh viên năm thứ 5, bây giờ còn đi theo đuổi năm nhất? Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi là trâu quá già rồi, cỏ non như vậy, tôi gặm không nổi."

Mới vừa rồi, A Dương còn nói không dám trêu chọc anh, nhưng hiện tại lại bày ra bộ dáng chẳng chút quý trọng mạng mình: "Thật sự không đi? Thật hả? Bỏ qua cơ hội ngàn năm có một thế này, sau này e rằng sẽ không gặp lại đâu!" Hắn sáp lại gần Tiêu Chiến, cười gian manh.

Có câu nói giơ tay không tát mặt người đang cười, nhưng từ trước đến giờ, Tiêu Chiến không có loại nguyên tắc này. Nếu không phải A Dương trốn nhanh, Tiêu Chiến đã sớm tát một cái vào mặt hắn.

"Cậu đừng có lộn xộn nữa! Mau cút ra ngoài!"

"Này! Nhưng đó là một học đệ Beta siêu cấp đẹp trai đó! Tôi đã thám thính trước rồi, từ bề ngoài tới tính cách đều phù hợp với hình mẫu chọn bạn đời của cậu. Quan trọng nhất là cậu ta hoàn toàn không có tin tức tố!!!"


====

Hiện trường được dựng khá hoành tráng, xung quanh sân khấu được treo đầy đèn sao lấp lánh. Tiêu Chiến đi về phía đó, cảm giác như đi xem concert vậy. Người của ban nhạc vẫn đang điều chỉnh nhạc cụ, bên dưới đã rất náo nhiệt, thật sự rất có không khí của một buổi concert.

Đêm thu thanh mát, còn chưa tới lúc trời trở lạnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng là đủ.

Nhiệt độ dễ chịu, khung cảnh chấp nhận được, mọi thứ có lẽ sẽ rất tốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn không thoải mái. Không biết có phải do bóng ma tâm lý của lần biểu diễn xấu hổ trước hay không, dù sao, hiện tại, cứ nhìn thấy sân khấu là Tiêu Chiến phát hoảng, vội vàng hút mấy ngụm nước nho mới có thể bình tĩnh lại.


"Beta, rất đẹp trai, cậu chắc chắn?"

"Tôi đảm bảo!!"

"Được, nếu chút nữa tôi có nửa điểm không hài lòng, tối nay sẽ lập tức xử lý cậu, không để cho cậu trồng chuối tắm hai ngày thì thật có lỗi với danh hiệu của bổn vương."


Tiêu Chiến là sinh viên năm thứ 5 khoa kiến trúc, bình thường hay rời khỏi trường chạy bản vẽ, chỉ khi phải hoàn thành đồ án lớn của trường mới vội vã quay về, có thể xem là sự pha trộn ngượng ngùng giữa nhân viên đi làm và học sinh đi học. Anh là Omega thuần, từ lúc sinh ra tới nay là một chàng trai độc thân chính hiệu, nhưng mấu chốt là anh rất đẹp trai, thui thủi một mình đến tận bây giờ quả thật hơi khó giải thích.

Thật ra, anh không thanh tâm quả dục đến vậy. Anh cũng đâu phải hòa thượng, cần gì áp chế thất tình lục dục. Chẳng qua, có lẽ anh chưa phát triển tốt từ lúc lọt lòng, hoặc là trời cao cố ý trêu đùa anh, tin tức tố của anh rất nhạt, kì phát tình cũng không quá dữ dội. Hơn nữa, anh còn rất chán ghét các loại tin tức tố khác, vừa nghe mùi đã muốn nôn.

Bạn thân A Dương là một Alpha, từ năm nhất đại học đã chơi chung với anh, gần 5 năm nhưng chưa từng ngửi thấy rõ tin tức tố của Tiêu Chiến, chỉ nói có chút chua, nhưng cũng không biết nguồn gốc chính xác.

Người bình thường chỉ cho rằng anh đang xịt nước hoa, chính anh cũng không quá coi trọng chuyện này. Nếu tin tức tố đối với anh là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, thì anh sẽ ngoan ngoãn giả vờ làm một Beta. Muốn yêu đương cũng chỉ có thể tìm Beta, không có tin tức tố nồng nặc, cho dù không có đời sống tình dục thì chỉ cần tính cách phù hợp, làm soulmate cũng OK.


====

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn hoài nghi về tiểu học đệ mà A Dương nhắc tới, nhưng người kia vừa bước lên sân khấu, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị câu mất hồn.

Tiêu Chiến không quen cậu, cũng không biết dáng vẻ cậu ra sao, nhưng khoảnh khắc cậu xuất hiện với dùi trống, toàn bộ người dưới khán đài đều sôi sục. Lớn lên đẹp trai quả nhiên có lợi thế, khiến Tiêu Chiến vừa nhìn liền nhận ra.

Tay trống trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, chỉ mới năm nhất đã có thể cùng đàn chị lên sân khấu biểu diễn, xem ra thực lực quả thật rất tốt.

Dáng người cậu cao gầy, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn. Cậu cúi đầu, tóc mái che gần hết đôi mắt, chỉ chừa lại xương gò má sắc bén nổi bật dưới ánh đèn.

Tiêu Chiến rất hài lòng với chiếc áo thun cộc tay màu nâu nhạt cùng bắp tay săn chắc.

Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng, không ngờ tên nhóc A Dương này hiếm khi đáng tin được một lần, ít nhất về phương diện bề ngoài, anh không có gì để bắt bẻ, hơn nữa còn là một Beta. Tiêu Chiến không động tâm, nhưng anh đã hạ quyết tâm muốn theo đuổi, sau khi hoàn thành xong đồ án liền ra tay. Quả thật không dễ gì gặp được người phù hợp như vậy, hi vọng đến lúc đó, tiểu học đệ chưa bị người khác câu mất.


Âm nhạc vang lên, người kia ngẩng mặt lên, nhưng rất nhanh lại cúi xuống. Cậu lắc lư theo nhịp trống, mái tóc xoăn bồng bềnh như sóng lúa. Trong lúc vô tình cằm khẽ nâng lên, Tiêu Chiến bắt được đôi môi kia, màu sắc nhàn nhạt, gợi cảm muốn chết.

Đèn trên sân khấu tập trung vào ca sĩ hát chính ở trung tâm, xung quanh chỉ là một mảnh mờ tối. Tiêu Chiến chỉ có thể thấy đôi tay lướt nhanh cùng quai hàm sắc bén của cậu, ánh mắt như bị phủ lên một lớp vải đen, thần bí lại quyến rũ. Cậu không đứng chính giữa sân khấu, ánh đèn cũng không chiếu vào, nhưng cậu lại trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Tiêu Chiến siết chặt nước nho trong tay, đeo mắt kính, nhìn chằm chằm người trên sân khấu không chớp mắt. Tựa như trong mắt anh không còn ai khác, ca sĩ chính, tay guitar, người chơi bass đều biến mất. Bài hát giữa đêm thu dường như chỉ có mình cậu độc diễn.

Cậu đánh trống, ánh mắt quét một lượt bốn phía, không biết dừng ở nơi nào, đôi môi mỏng nhạt bỗng nhiên mỉm cười. Một độ cong rất nhẹ, có thể là cười, cũng có thể là một loại ung dung phấn khích nào đó.

Gần cuối ca khúc, nhịp trống càng thêm vội vã, dùi trống lay động khiến những miếng kim loại phản chiếu ánh sáng trắng. Cậu xoay đầu sang, đinh tai giống như đốm sáng lấp lánh, thu hút khiến người không thể rời mắt. Dưới sân khấu vang lên tiếng hò reo của khán giả, điện thoại đang quay phim chụp hình cũng rung lắc theo.

Bộ trống màu đỏ rực lửa, dưới ánh đèn chói lóa là một linh hồn bất kham.

Phạm quy! Phạm quy nghiêm trọng rồi!!


Tiêu Chiến bất giác ngừng hô hấp. A Dương cũng là một tiểu tử thông minh, vừa nhìn thấy dáng vẻ si mê của Tiêu Chiến, vội rỉ tai anh mấy câu, thuận lợi thúc đẩy mối lương duyên này.

"Sinh viên năm nhất, nhập học sắp được một năm rồi. Tôi đã hỏi bạn cùng lớp, bạn cậu ta, thậm chí là đàn chị trong câu lạc bộ âm nhạc. Bọn họ đều nói chưa từng ngửi được mùi tin tức tố của cậu ấy. Tôi dám khẳng định với cậu, đây là Beta 100%."

"Tên?"

"Vương Nhất Bác."


====

Nếu không có màn biểu diễn này, Tiêu Chiến sẽ chỉ bị vẻ ngoài của Vương Nhất Bác thu hút, tuyệt đối sẽ không đứng ngồi không yên như bây giờ.

Buổi biểu diễn chết tiệt, hạ cổ thanh niên độc thân Tiêu Chiến mất rồi, khiến anh động tâm không thôi, quăng đồ án đang làm dở sang một bên, chạy tới câu lạc bộ âm nhạc tìm tiểu học đệ Beta của mình.

Không sai, chính là ngay sau khi đêm diễn kết thúc, Tiêu Chiến ném balo cho A Dương, nhờ hắn mang về kí túc xá. Chính mình 10 giờ đêm chạy đi tìm tình yêu.

Kí túc xá khoa kiến trúc đa phần không có giờ giới nghiêm, đôi khi chạy deadline ở phòng vẽ đến rạng sáng mới có thể trở về ngủ, dì quản lý cũng không rảnh ghi danh từng người. Cho nên, Tiêu Chiến mới ngông cuồng như vậy, dù sao cũng không có giờ giới nghiêm, thức đêm nói chuyện yêu đương chắc không có gì quá đáng đâu ha?

Thêm nữa, tiểu học đệ đẹp trai như vậy, nếu thật sự bị người khác cướp trước một bước thì biết làm sao? Mặc dù, từ trước đến nay, Tiêu Chiến rất có tự tin về nhan sắc của bản thân, nhưng chuyện cướp bạn trai của người khác thì anh không làm được.


Vì vậy, đầu óc nóng lên, Tiêu Chiến chạy thẳng đến cửa phòng luyện tập. Nhìn tấm bảng "Câu lạc bộ âm nhạc X" trên cửa, anh mới bỗng nhiên giật mình, tự hỏi có phải bản thân nên kiềm chế một chút không? Em ấy mới năm nhất, mình đã là năm 5, tự nhiên xông vào như vậy liệu có dọa người ta bỏ chạy không?

Tiêu Chiến đang suy nghĩ thì có mấy người đẩy cửa bước ra.

"Nhất Bác, chúng tôi đi trước đây......Hửm? Chào học trưởng Tiêu."

"Chào học trưởng Tiêu, đến tìm người sao?"

"Chào học trưởng."

Mấy sinh viên năm 2, năm 3 nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, lập tức lễ phép chào học trưởng. Tiêu Chiến ấy à, ai mà không biết, học trưởng cao lãnh năm 5, đẹp trai đến vô nhân đạo.

Đối phó qua loa với bọn họ xong, Tiêu Chiến mới bước vào phòng nhìn dáo dác.


Phòng luyện tập rất lớn, dù sao cũng là ban nhạc lớn nhất trường, đủ loại nhạc cụ rải rác khắp nơi, chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác đang điều chỉnh trống.

Rõ ràng cúi đầu, nhưng trước trán cậu như có mắt, Tiêu Chiến mới nhìn chăm chú chưa tới mấy giây, cậu liền bất chợt ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với anh.

"Học trưởng Tiêu Chiến? Anh đến tìm em?"

Lúc này, Tiêu Chiến mới chân chính thấy rõ dáng vẻ của cậu. Có lẽ đêm tối đều dùng để lừa người, che mắt lại, chỉ còn thấy xương hàm sắc bén, Tiêu Chiến bị khí chất khoa trương kia làm cho mù quáng mà đưa ra phán đoán sai lầm. Đôi mắt ướt nước như cún con kia, mi mắt cong cong, trên má còn có hai dấu ngoặc nhỏ, đáng yêu bùng nổ rồi. Làn da trắng nõn, thanh tú đến khiến người giận sôi gan. Tiêu Chiến phải ngậm ngùi thừa nhận, thanh xuân đúng là vô địch. Tiểu học đệ mới là sinh viên năm nhất, căn bản chưa từng bị xã hội vùi dập, cũng không cần chạy deadline, trạng thái tinh thần đương nhiên tốt hơn anh nhiều.

Chẳng trách lúc nãy đứng dưới sân khấu xem biểu diễn, Tiêu Chiến luôn cảm thấy có phải cậu quá A rồi không. Theo lý mà nói, tính xâm lược mạnh như vậy khó có thể là Beta. Nhưng bây giờ xem ra, chứng cứ thành lập, hóa ra là một tiểu học đệ mắt cún đáng yêu. Đây tuyệt đối là Beta, chắc chắn không nghi ngờ gì nữa.

Mặc dù không phải là loại công cuồng dã mà Tiêu Chiến thích nhất, nhưng chí ít, anh rất vừa lòng khuôn mặt Vương Nhất Bác, tính cách cũng không tệ, có thể thử trò chuyện xem sao.


"Ừm ừm, đúng vậy, anh đến tìm em. Anh vừa xem em biểu diễn, em đánh trống lợi hại ghê đó."

Nụ cười của cậu càng rõ nét hơn: "Em biết, lúc nãy em thấy học trưởng dưới sân khấu."

Bên dưới nhiều người như vậy, hơn nữa đều đang lắc lư cánh tay theo nhạc, Tiêu Chiến chẳng qua là đứng ngốc ở đó, biểu cảm cũng không có gì quá khoa trương. Làm sao em ấy nhìn ra chứ?

"Anh......sao em nhận ra anh?"

"Học trưởng, anh có biết mình đẹp trai thế nào không? Còn có......chuyện video nhảy kia của anh, mọi người đều biết, không có lý do gì em không biết anh, đúng không?"

Lúc Tiêu Chiến nghe được nửa câu đầu còn nhướng mày, trong lòng lập tức tính toán, xem ra tiểu học đệ này cũng có hứng thú với mình, anh nhất định có thể bắt được người. Nhưng câu tiếp theo lập tức tạt cho anh một gáo nước lạnh, anh ngượng ngùng né tránh tầm mắt, âm thầm thề tối nay về phải chỉnh chết A Dương.


Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ đỏ mặt lẩn tránh của anh, trong nháy mắt thu lại ý cười, đặt dùi trống trong tay xuống, từ từ đến gần: "Em cảm thấy, học trưởng nhảy rất đẹp nha, rất đáng yêu."

Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn, mẹ nó, trẻ con bây giờ đều tán tỉnh giỏi như vậy sao? Ngay cả một người tinh ranh như anh cũng không nhịn được, cười nói: "Vương Nhất Bác, anh nhớ em là tay trống mà, không phải vũ công, em dựa vào đâu mà nói anh nhảy tốt?"

"Có rất nhiều chuyện không phải chỉ khi làm rồi mới cảm nhận được. Giống như khi em nhìn thấy học trưởng, em liền cảm thấy rất đáng yêu, mặc dù rất nhiều người đều nói anh lạnh lùng."

Vương Nhất Bác thu lại ý cười xong, đôi mắt cún lập tức trở nên sắc bén hơn rất nhiều, mặc dù vẫn mang nét dịu dàng. Nhưng cũng không tệ lắm, xem như Tiêu Chiến đã tìm được một Beta miễn cưỡng có thể so sánh với Alpha đi.

"Vậy......" Tiêu Chiến cắn cắn môi: "Học đệ có muốn yêu đương với anh không?"

Không biết có phải do ánh sáng hay không, ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng trở nên lấp lánh, sáng đến không thể nhìn rõ cảm xúc. Cậu tháo mắt kính gọng vàng của Tiêu Chiến xuống, anh lại bị mê hoặc lần nữa, cho đến khi Vương Nhất Bác áp sát hôn mình, anh cũng không có phản kháng. Quan hệ tiến triển quá nhanh, Tiêu Chiến chợt có cảm giác như đang đi tàu lượn vậy.

Thế nhưng, khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau quả thật quá kì diệu, mềm mại, nóng bỏng, quấn chặt lấy nhau. Nụ hôn đầu giữa bọn họ cũng không hề ngây thơ thuần khiết, tựa như mang theo dục vọng cháy bỏng.

Tiêu Chiến lôi kéo quần áo của cậu, lắng nghe tiếng nước tí tách, có chút ngượng ngùng, nhưng càng kinh ngạc nhiều hơn.

Anh là một chàng trai độc thân sắp 23 năm, chỉ trong vòng một ngày, à không, là trong vòng hai tiếng đồng hồ, hoàn thành chớp nhoáng toàn bộ quá trình từ động tâm, tỏ tình đến hôn môi. Hơn nữa, nụ hôn đầu tiên còn là hôn lưỡi, ngay cả chạy KPI cuối kì cũng không mãnh liệt bằng anh.

Nếu như cậu không phải là một thiên tài yêu đương, thì chính là đang che giấu điều gì đó.


Hai người tách nhau ra, Vương Nhất Bác vẫn còn nhìn chằm chằm đôi môi mọng nước của anh, không chịu dời mắt, tựa như có thể lần nữa cướp đi hô hấp của anh bất cứ lúc nào.

"Học trưởng......anh thật ngọt nha."

Tiêu Chiến mỉm cười, liếm môi một cái: "Ngọt sao? Chắc là vị của nước nho đó, khi nãy xem biểu diễn, anh có uống."

"Không phải, là vị của quả lý chua, rất ngọt rất chát."

Vừa dứt lời, một mùi rượu nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Rõ ràng trên đỉnh đầu là bóng đèn trắng, nhưng lúc này đột nhiên lại biến thành một tia sáng đỏ chói mắt, trong đầu Tiêu Chiến vang lên tiếng chuông cảnh báo. Anh muốn đẩy người ra, nhưng đã quá muộn.

Vương Nhất Bác có chỗ nào giống cún con đáng yêu chứ? Rõ ràng là một con sói!

Vị đắng của rượu ngay lập tức bao trùm lấy anh, xông vào mọi ngóc ngách, cuốn lấy dây dưa không dứt.

Sau gáy đột nhiên chua xót, Tiêu Chiến không biết là loại rượu nào, nhưng có vị vừa cay vừa nồng. Anh có cảm giác như bản thân bị chuốc liên tục mấy ly rượu mạnh, đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn ra.

Không chỉ có thể ngửi thấy tin tức tố cực kì nhạt của Tiêu Chiến, mà còn phát ra tin tức tố mang tính xâm lược như vậy, cậu ta chắc chắn là A, hơn nữa còn là một Alpha đỉnh cấp.

Lần này, Tiêu Chiến biến thành dê nằm trong miệng hổ rồi, nói cách khác, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn thao anh, anh sẽ không có cách nào chạy thoát.


Anh bị tin tức tố bá đạo kích thích đến mức cả người nóng lên, toàn thân run rẩy, phải nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác mới có thể đứng vững.

"Em......em không phải là Beta?"

Có lẽ anh bị dọa cho ngốc thật rồi, đã đến nước này, còn ngây thơ hỏi người ta không phải là Beta sao.

"Trước giờ, em chưa từng nói bản thân là Beta. Chẳng qua là em che giấu tin tức tố rất tốt, chỉ khi gặp người mình thích, em mới thả nó ra."

"Vậy em......em mau thu nó lại đi! Anh đứng không nổi!"

Vương Nhất Bác nhếch môi, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt: "Em nói rồi, em chỉ phóng thích tin tức tố trước người em thích. Học trưởng đáng yêu như vậy, em không thể khống chế a."

Mẹ nó!! Rõ ràng là Alpha đỉnh cấp, làm gì có chuyện không thu lại được, đây chắc chắn là muốn trêu đùa anh. Tiêu Chiến tự biết phản kháng cũng vô ích, thế giới này chính là như vậy, O chỉ có thể khuất phục trước A, không có cách nào thay đổi.

"Nhưng mà em đang nghĩ, nếu học trưởng chịu hôn em vài cái, nói không chừng em có thể thả anh về. Bằng không, anh hẳn cũng biết rõ em muốn làm gì với anh. Trăng thanh gió mát thế này, chỉ có hai chúng ta mà thôi, chúng ta có thể ở trên bàn......"

"Em im miệng!! Em còn nói nữa, anh sẽ không hôn!" Tiêu Chiến xấu hổ, đuôi mắt bị nhuộm đỏ, mắt phượng quyến rũ khép hờ tựa như đang say, cả người mềm nhũn.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngoan ngoãn ngậm miệng, chớp chớp mắt chờ Tiêu Chiến hôn mình.

Bây giờ mới giả vờ ngoan ngoãn, vừa rồi còn dám lấy sự trong trắng của anh ra uy hiếp, rốt cuộc ai mới là học trưởng hả?!

Tiêu Chiến đỏ mặt, yên lặng cúi người hôn cậu.

Anh vốn tưởng rằng hôn xong một cái sẽ được tha, nào ngờ vừa đặt môi lên, Vương Nhất Bác đã lập tức giữ lấy gáy, ép anh hôn sâu không buông, ngón tay còn xoa nắn tuyến thể phía sau đến sưng lên. Tiêu Chiến bị cướp đi hơi thở, toàn thân tê dại. Thật sự là muốn đòi mạng mà, trán thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn bị ôm hôn hết lần này đến lần khác.

Đáng thẹn nhất là, bị đè hôn thì thôi đi, thế quái nào hôn một lúc lâu, trong cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh nghẹn ngào xen lẫn giọng mũi dinh dính, tựa như đang rên rỉ.



(1) Rượu rum Bacardi 151


(2) Quả lý chua


(3) Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lượng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà Chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là "Phóng hỏa hí chư hầu". (wikipedia.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro