Tư thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 意外收获

https://www.quotev.com/story/14980577

Trans/Edit: Yuu

Thể loại: Câu chuyện tình yêu giữa tay đua motor và nhà thiết kế. Yêu là một việc hao tổn rất nhiều sức lực.



====

Thượng Hải, ở trung tâm thành phố vừa xây dựng một khách sạn sang trọng với vốn đầu tư khủng bên cạnh quảng trường nghệ thuật. "Lữ quán nghệ thuật gia" kế bên cũng bắt đầu phiên giao dịch, giá tiền đắt đến kinh người. Thứ nghệ thuật tao nhã này chỉ có người giàu mới mua nổi.


Trường trung học tư thục nơi Tiêu Chiến làm việc nằm trong khu vực này. Mỗi lần Vương Nhất Bác đón anh tan làm, Tiêu Chiến đều thích kéo Vương Nhất Bác đi dạo vòng quanh quảng trường nghệ thuật. Tên của khu căn hộ mới mở bán rất hợp với tên quảng trường, gọi là "Lữ quán nghệ thuật gia". Từng dãy biệt thự mái gỗ với vách tường tuyết trắng mang lại cảm giác rất hiện đại, xung quanh là vườn cây nhân tạo giúp sinh ra phản ứng hóa học đặc sắc. Nhưng khác với khái niệm "tiểu khu" thông thường, Tiêu Chiến nhìn thấy trong sách quảng cáo viết: "Chúng tôi hi vọng có thể mang đến một môi trường sáng tác bồng lai tiên cảnh cho các nhà nghệ thuật trong thành phố."

Mặc dù giá nhà mắc kinh người, nhưng Thượng Hải từ trước đến nay chưa từng thiếu người có tiền. Căn hộ mới mở bán ngày thứ nhất, bãi đậu xe đã chật kín người, cũng không hoàn toàn là xe sang, dù giàu hay nghèo cũng muốn đến xem thử cái mới.


Tiêu Chiến đứng trước một biệt thự nhỏ, quan sát toàn bộ trang trí nội thất bên trong thông qua cửa sổ bằng kính sát đất. Chị gái bán hàng vừa mới buông tha bọn họ, quay đi tìm khách hàng có tiềm năng mua nhà để giới thiệu.

"Thế nào? Thích sao?" Vương Nhất Bác không có hứng thú với nghệ thuật. Cậu vừa xem xong một trận đua motor trên di động, lại đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhìn anh quan sát ngôi nhà thật lâu.

"Cũng không thích lắm......nhưng cách trang hoàng và bầu không khí ở đây rất thích hợp để mở phòng làm việc nghệ thuật." Tiêu Chiến vừa nói vừa vô tình lật sách quảng cáo, bên trong có viết giá xấp xỉ của căn nhà.

Trang trí của từng căn biệt thự đều được hoàn thành bởi các nhà thiết kế độc lập, mang theo nét độc đáo riêng, cần một khoảng thời gian nhất định để xem hết toàn bộ chi tiết bài trí. Vì vậy, mặc dù con đường mòn phong cách cổ kính bên ngoài căn nhà rộng rãi thông thoáng, nhưng hồi lâu vẫn chưa có người tới xem.


"Aiya, daddy, ngài mua cho em một căn đi, chính là cái vừa xem đó, em thích nó rồi."

Là một người phụ nữ trẻ đẹp, trang điểm dung tục, quần áo hở hang, khoác tay một gã đàn ông khá lớn tuổi, xem ra không phải cha con, nghe cách xưng hô cũng chẳng phải vợ chồng. Tiêu Chiến nghe thấy lời nũng nịu kia, quay đầu nhìn một cái, rất nhanh liền quay trở về. Đợi hai người kia đi xa rồi, Tiêu Chiến mới xoay người đối diện Vương Nhất Bác. Cậu nháy mắt ra hiệu với anh, giống như gặp phải thứ gì chán ghét.

"Thấy anh thích như vậy, ông xã mua cho anh một căn có chịu không?" Vương Nhất Bác nổi hứng muốn chơi trò bao dưỡng trong tiểu thuyết.

"Đem hai chúng ta bán đi, trước tiên bán thân 200 năm, sau đó lấy nội tạng còn dùng được bán tiếp, cộng thêm tiền tiết kiệm trong ngân hàng mới có thể mua nổi." Tiêu Chiến xoa xoa cằm, giả vờ như đang trầm tư suy nghĩ.

"Vớ vẩn." Vương Nhất Bác bật cười, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến từ sau lưng, thì thầm bên tai anh: "Em nói thật đó, tối nay để em không mang bao bắn vào trong, ông xã sẽ mua cho anh một căn."

"Thật không? Chỉ cần một đêm là được? Vậy giá trị của anh nói đứng nhất thế giới cũng không quá nhỉ?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thổi khí bên tai, ngứa ngáy đến vặn vẹo eo. Vương Nhất Bác bóp mông căng tròn của anh một cái, nói hôm khác ông xã sẽ đến mua cho anh, hôm nay về nhà lăn giường trước đã.


====

Một năm trước, Vương Nhất Bác đã trở nên nổi tiếng do giành được quán quân trong cuộc đua motor quốc tế. Một tay đua thiên tài mười mấy năm mới xuất hiện đã gia nhập đội xe Trung Quốc. Vương Nhất Bác đoạt cúp quán quân ở cuộc tranh giải quốc tế khiến đội trưởng vô cùng vui vẻ, hào phóng chi kinh phí, nói sẽ tìm cho Vương Nhất Bác một nhà thiết kế nổi tiếng để làm bộ đồng phục đua khiến cậu hài lòng.

Có vẻ như những người làm nghệ thuật đều khá ngạo mạn, Vương Nhất Bác và nhà thiết kế nói mãi không hiểu ý nhau, suýt chút nữa giận đến lật bàn. Đội trưởng cũng rất cưng Vương Nhất Bác, bản vẽ đã làm xong lại không thể chọn được, chỉ đành nhờ bạn đăng bài tìm bản thảo trên trang web dành riêng cho các nhà thiết kế. Trên đó viết rất nhiều yêu cầu của Vương Nhất Bác về bộ đồ đua, tiền lương hậu hĩnh nên bản thảo nhanh chóng chất đống trong hộp thư như tuyết rơi.

Có kinh nghiệm hợp tác không mấy vui vẻ với nhà thiết kế trước đây nên Vương Nhất Bác càng không tin vào loại này. Đối với mấy nhà thiết kế không chịu gặp mặt nói chuyện trực tiếp, bọn họ sẽ luôn thích bóp méo yêu cầu, biến những thứ bình thường thành bất thường. Vương Nhất Bác không thích những người như vậy. Nhưng nể mặt đội trưởng, Vương Nhất Bác đành đau khổ ngồi lựa từng tờ bản thảo bắt mắt. Trong lòng cậu thầm nghĩ không biết khả năng may vá của mẹ mình có lục nghề không, nếu không thì gọi bảo mẹ may cho mình một bộ luôn cũng được.


Trong một núi email, có một cái đặc biệt dài khiến Vương Nhất Bác không có hứng thú đọc. Đội trưởng thấy Vương Nhất Bác không vui, nói nếu không muốn tìm nhà thiết kế nữa thì những cái này khoan hãy xem. Vương Nhất Bác không trả lời, dáng ngồi cà lơ phất phơ lập tức trở nên ngay thẳng. Đội trưởng lặp lại lần nữa, Vương Nhất Bác vẫn không đáp, bức email siêu dài kia đã được kéo tới cuối. Đội trưởng cướp điện thoại của cậu, nói đừng xem nữa, để tìm một nhà thiết kế nổi tiếng hơn. Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt di động của mình, hai mắt lóe sáng nhìn đội trưởng, nói không tìm nữa, chính là bức email vô cùng dài này.

Tác giả bản thảo tên Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lập tức quyết định chọn nó, hẹn nhà thiết kế để trao đổi cụ thể thêm.


====

Địa điểm là một quán cafe rất lãng mạn.

Vương Nhất Bác không thể uống cafe, vì vậy gọi một ly nước trái cây. Cậu nhìn Tiêu tiên sinh đeo kính mắt, mặc áo len trắng đang ngồi đối diện.

Rất đẹp. Vương Nhất Bác đặt nước trái cây xuống.

"Nghe người đăng tìm bản thảo nói ngài rất vừa lòng với bản thiết kế của tôi."

Quá câu nệ, Vương Nhất Bác nhíu mày: "Gọi Nhất Bác là được rồi."

Người đối diện gật đầu, thời gian hoàn thành bản thiết kế chính thức không ngắn, gọi nhau thân thiết một chút cũng không vấn đề gì.

"Tôi rất vừa lòng bản thảo của thầy Tiêu, thiết kế tốt hơn nhiều so với nhà thiết kế nổi tiếng mà đội trưởng của tôi tìm trước đó."

"Thầy Tiêu có tiện để lại địa chỉ phòng làm việc không? Lần sau, nếu đội chúng tôi muốn thiết kế đồng phục gì đó, có thể đến tìm anh."

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến là nhà thiết kế nổi tiếng. Anh cười nhẹ lắc đầu, nói mình không có phòng làm việc. Anh vốn là thầy giáo dạy môn toán ở trường trung học, thiết kế chẳng qua là sở thích nhất thời mà thôi. Vương Nhất Bác kinh ngạc, nước trái cây đang uống dở cũng theo ống hút chảy ngược về, có chút khó chịu, cũng may không phun ra ngoài.

"Giáo viên dạy toán? Nhìn không ra."

"Vậy thầy Tiêu chắc chắn rất thích xem đua motor. Thiết kế đồ đua của anh quả thật rất hợp ý tôi."

"Không, tôi không thích chút nào."

Nhìn người đàn ông xinh đẹp khéo léo trước mặt nói ra lời chẳng chút tế nhị, điều này còn nhạt nhẽo hơn so với nói chuyện phiếm cùng Tỷ Can*. Hứng thú của Vương Nhất Bác đối với người này càng thêm nồng đậm.


*Tỷ Can là chú ruột của Đế Tân, giữ chức Thiếu sư (Tể tướng) nhà Thương. Theo truyền thuyết và câu chuyện xoay quanh Tỷ Can, ông được biết đến như một trung thần, luôn can gián nên khiến Đế Tân mất lòng. Đặc biệt, Tỷ Can cực kỳ có mâu thuẫn với ái phi của Đế Tân là Đát Kỷ. (wikipedia.com)



"Tôi không thích mấy môn thể thao mạo hiểm." Vương Nhất Bác gật đầu, lý do vô cùng hợp lý.

"Motor chạy quá nhanh, tôi xem cuộc đua thôi cũng cảm thấy sợ."

Tiêu Chiến mỉm cười, tháo mắt kính xuống, ánh mắt cong cong. Quả nhiên là một đôi mắt rất đẹp, dáng mắt của một nhà thiết kế, không giống ánh mắt của giáo viên dạy toán chút nào.

Ba giờ chiều, quán cafe ngày càng đông người. Mùi cafe thoang thoảng từ quầy pha chế bay đến không che lấp được mùi hương trên người Tiêu Chiến. Rất thơm, Vương Nhất Bác không nói rõ được là mùi hương gì, nhưng không hiểu sao bản thân rất tò mò.

"Tiêu Chiến, tôi có thể hỏi anh dùng nước hoa nhãn hiệu nào không? Mùi rất thơm."

Chỉ mới gặp mặt 10 phút, Tiêu Chiến đã nói đùa với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã hỏi nhãn hiệu nước hoa trên người Tiêu Chiến.


====

Em họ Tiêu Tiêu nói Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cười nói là do cô không hiểu.

Trung tâm thương mại vào thứ bảy rất đông khách, Tiêu Chiến đi mua quần áo với em họ. Mặc dù không phải anh em ruột nhưng mối quan hệ của hai người rất tốt. Tiêu Chiến còn là nhà thiết kế nghiệp dư nên rất có mắt thẩm mỹ về trang phục. Tất cả đồ đẹp trong tủ quần áo của Tiêu Tiêu đều là do Tiêu Chiến giúp cô chọn.

"Người kia nhà anh đâu? Hôm nay lại không đến?" Tiêu Tiêu kéo tay Tiêu Chiến đi xung quanh xem đồ.

"Tuần trước ra nước ngoài thi đấu rồi."

Hôm nay, Tiêu Chiến mặc chiếc áo len trắng vào ngày anh gặp Vương Nhất Bác ba năm trước. Do giặt quá nhiều lần, áo đã có chút sờn cũ và xù lông. Nhưng cũng may Tiêu Chiến rất đẹp, dáng người lại hoàn mỹ, một cái áo len hơi rộng kết hợp cùng quần jean xanh mang lại cảm giác trẻ trung như nam sinh đại học.


"Em nghe bạn tham gia đội xe nói, đội của Vương Nhất Bác rất nổi tiếng, tiền nhiều việc ít, thi đấu không nhiều nhưng thành tích rất tốt."

"Có phải tần suất đi thi đấu của người kia nhà anh hơi cao rồi không......"

Tiêu Tiêu liếc nhìn từng cái áo trên giá, giọng điệu thản nhiên: "Liệu có ẩn tình gì không a......"

Vừa nói dứt lời đã bị Tiêu Chiến bác bỏ. Tiêu Tiêu là một cô gái rất tin tưởng vào trực giác của bản thân, chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: "Em xem trên mạng nói Vương Nhất Bác lợi hại thế nào, đoạt được vô số chức vô địch ra sao, tiền thưởng lần nào cũng cao ngất trời."

Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Hai người ở bên nhau lâu vậy rồi, sao anh ta không chịu giao thẻ ngân hàng cho anh?"

Dường như Tiêu Chiến đã tìm thấy một món đồ phù hợp với Tiêu Tiêu, anh đi lên phía trước để lấy, không nhìn Tiêu Tiêu nữa: "Em......"

"Ây, đừng hỏi tại sao em biết, bộ quần áo này của anh, học sinh chắc hẳn nhìn đến chán rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn áo len của mình, trên mặt hiện lên nét ửng hồng: "Cái áo này lúc đầu mua rất đắt. Anh thích, Vương Nhất Bác cũng thích. Mặc được lâu như vậy, chứng tỏ chất lượng của nó rất tốt."

Tiêu Tiêu muốn hỏi tiếp, nhưng lại cảm thấy chẳng còn ý nghĩa nữa. Tiêu Chiến yêu đương não tàn như vậy, chỉ sợ anh ấy gặp phải tra nam, thất thân mất tiền chỉ là chuyện nhỏ, chỉ e để lại vết thương lòng. Ngoại trừ thiết kế, điều Tiêu Chiến thích nhất chính là Vương Nhất Bác.


====

Rạng sáng, Vương Nhất Bác bắt chuyến bay sớm nhất về nhà. Phòng trọ cách trường học của Tiêu Chiến rất gần, thuận tiện cho việc đi lại.

Mùa hè, Tiêu Chiến thích mặc áo phông rộng của Vương Nhất Bác đi ngủ, như vậy sẽ lưu lại mùi của Vương Nhất Bác bên cạnh, giúp anh yên giấc. Khuôn mặt lúc ngủ của Tiêu Chiến rất ngoan, Vương Nhất Bác ngồi xổm ở mép giường, ngắm nhìn anh trong bóng tối thật lâu. Cậu đưa tay ra chạm vào mặt Tiêu Chiến như đang sờ được món đồ gì đó vô cùng mềm mại. Tiêu Chiến lập tức tỉnh giấc, nhưng vừa nhìn thấy đường nét quen thuộc đã lại thả lỏng. Anh khẽ lật người với đôi mắt buồn ngủ mơ màng, giang hai tay ra.

"Ông xã, sao bây giờ em đã về rồi......ôm."

Vương Nhất Bác ôm lấy, đè lên người Tiêu Chiến, hung hăng hôn lên mặt anh một cái.

"Bé cưng, lần này ông xã thắng lớn tặng anh." Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc cúp khổng lồ từ sau lưng như làm ảo thuật. Chiếc cúp vô địch của giải đua xe quốc tế.

"Vương Nhất Bác, quán quân!" Tiêu Chiến vui vẻ hét lên, ngồi dậy ôm cổ Vương Nhất Bác. Không biết có phải nhà bị dột không, cậu cảm thấy trên vai mình có chút ẩm ướt.

Vương Nhất Bác vừa nhận cúp xong đã ngay lập tức lái xe việt dã như bay tới phi trường, bắt chuyến bay quay về gặp người mình muốn gặp nhất. Cảm giác hưng phấn mãnh liệt chưa kịp tan đi, cần phát tiết trên người Tiêu Chiến.


"Ông xã......ưm, đi tắm trước......"

Mông Tiêu Chiến bị đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bao lấy, xoa nắn như đang nhào bột. Hai người đã hơn hai tuần không thân mật, Tiêu Chiến vừa bị Vương Nhất Bác chạm vào đã thét lên, chảy nước. Vương Nhất Bác là người chơi thể thao nên ham muốn tình dục càng mạnh mẽ hơn. Cậu lột sạch anh ném xuống giường, bản thân đè phía trước, bắt đầu hôn từ mắt rồi dọc theo gân xanh trên cổ hướng xuống, liếm qua đầu vú sưng đỏ, liếm đến bên trong bắp đùi. Tiêu Chiến không nhịn được kêu to, chất dịch chảy ra từ hậu huyệt dính lên mũi Vương Nhất Bác. Cậu gập chân anh lại, sắc tình liếm sạch nước phía sau Tiêu Chiến như bạn nhỏ đang bú sữa mẹ, bộ dáng như được cho ăn ngon.

Tiêu Chiến động tình không thôi, một bên dùng hai chân kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, một bên lại bảo, ông xã mau đi tắm đi.

Làm sao có thể, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, đêm nay cậu không muốn dùng bao cao su lẫn dầu bôi trơn. Bất ngờ, Vương Nhất Bác bật đèn đầu giường, Tiêu Chiến bị ánh sáng mạnh đột ngột chói đến không mở được mắt. Lúc đưa tay lên che mắt, Vương Nhất Bác ấn eo Tiêu Chiến, bỗng nhiên động thân, đâm thẳng cả cây vào mông anh. Tiêu Chiến bị đau mà hét to, đầu ngửa ra sau. Vương Nhất Bác mở rộng chân Tiêu Chiến hết cỡ, gác lên vai, hạ thân không ngừng đóng cọc vào mông anh. Nửa thân trên toàn bộ đều áp lên người Tiêu Chiến, giữ chặt tay anh trên đỉnh đầu. Dưới ánh đèn mờ tối, vẻ mặt của Tiêu Chiến bị tình dục chi phối, đôi mắt phủ đầy hơi nước gợi tình, trong con ngươi thất thần chỉ có hình bóng một mình Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ quyến rũ đứt quãng vang lên.


Vương Nhất Bác véo mặt Tiêu Chiến hôn môi. Anh sướng đến cầu xin ông xã nhanh thêm chút nữa, mau yêu thương Chiến Chiến. Côn thịt bên dưới lại trướng to thêm mấy phần, lý trí sụp đổ, cậu dán vào bên tai Tiêu Chiến nói: "Bé cưng, toàn thân anh bây giờ đều nhiễm mùi mồ hôi của ông xã." Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nức nở cao vút của Tiêu Chiến, cười khẽ, lại thì thầm tiếp: "Có giống như ông xã vừa thi đấu xong, đồng phục đua xe cũng không thèm cởi đã ôm anh mà thao trong phòng P không?"

Tiêu Chiến tưởng tượng ra hình ảnh mà Vương Nhất Bác miêu tả, thét lên phun nước.

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm tình, càng giống Vương Nhất Bác đang "chơi" Tiêu Chiến hơn. Bình thường, không dùng một tư thế quá lâu đã nhanh chóng đổi sang cái mới. Cậu thích gập Tiêu Chiến thành các loại tư thế tiến vào kì quái khác nhau. Thao đến khi anh cao trào lại đổi sang tư thế mới. Vận động viên thể thao có thể lực vô cùng tốt, buộc Tiêu Chiến vì để phối hợp với thói quen thích sử dụng nhiều tư thế kì lạ khi làm tình của Vương Nhất Bác, mà phải cùng chạy bộ với học sinh trong giờ thể dục.

"Vương Nhất Bác! Em có thể đừng sử dụng mấy tư thế kì quái như vậy được không! Thật sự mệt chết được a."

"Bé cưng, càng dùng nhiều tư thế, em càng yêu anh."


====

Thật ra, đội trưởng định giới thiệu bạn nữ hâm mộ Vương Nhất Bác cho cậu, mới nghe nói Vương Nhất Bác đã có đối tượng rồi.

"Sao chưa từng thấy cậu dẫn đến?"

Đêm đoạt chức vô địch, đây là giải thưởng rất quan trọng được tổ chức ở nước ngoài. Tất cả tay đua trong đội đều có thể dẫn người nhà mình theo, cùng nhau đến quán bar tụ họp, chúc mừng.

"Anh ấy không tới xem thi đấu."

"Tôi dám khẳng định đây là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của cậu, vậy mà cũng không đến?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhấp một ngụm rượu.


"Đừng cản tôi, đêm nay vui như vậy, tôi phải gọi vài người đẹp đến chơi với chúng ta." Đội trưởng nói xong, xoay người đến quầy bar.

Trong đoàn xe còn vài người độc thân, nhìn mấy cặp đôi hôn hôn hít hít mà hâm mộ không thôi.

"Đội trưởng, đừng, tôi thích nam."

Động tác của đội trưởng trong chớp mắt khựng lại, cũng chỉ thoáng qua mà thôi.

"Được, tôi đổi sang gọi nam tới."

"Thật sự không cần. Tôi có người yêu rồi." Vương Nhất Bác kéo tay đội trưởng: "Tôi rất yêu anh ấy, thật đấy."

Đội trưởng như hận không thể rèn sắt thành thép, khinh thường liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy cậu ta có yêu cậu không?"

"Cậu vào đoàn xe lâu như vậy, tôi chưa từng gặp cậu ta. Cuộc thi đấu nào cũng không thấy tới, cậu ta thật sự quan tâm cậu hả?"

"Nhất Bác à, anh chỉ là lo cho cậu thôi. Điều kiện của cậu tốt như vậy, muốn đối tượng kiểu nào mà không có. Đừng tự treo cổ mình ở một gốc cây, anh có một người bạn, cậu có thể gặp thử......"

"Được, không gặp, vậy khi về nước, tôi gọi toàn bộ người của đội xe ra, cậu dẫn người yêu của cậu tới cho mọi người gặp mặt làm quen."

"Được."


====

Đội trưởng không giống như Tiêu Chiến nghĩ, trông không lớn tuổi lắm, làn da rám nắng do lái motor, cơ bắp vạm vỡ. Tiêu Chiến nhớ đến bạn trai cũ của Tiêu Tiêu, anh ta cũng là một người đàn ông lực lưỡng.

"Tôi có thể gọi cậu là Chiến Chiến không?"

"Có thể......đội trưởng."

Tiêu Chiến dáng dấp xinh đẹp, đến quán bar ăn mặc rất có phong cách, tuy ít nói nhưng rất lễ phép. Đội trưởng và đội viên trong đoàn xe đều tò mò về người yêu của Vương Nhất Bác, lúc chơi trò chơi đều ra sức chuốc rượu hai người. Rượu của Tiêu Chiến hầu hết đều được Vương Nhất Bác uống thay. Chơi mấy chục vòng "lời thật lòng và đại mạo hiểm" đều không tìm được chút kích thích nào, mất hứng thú, cả bọn cũng không thèm để ý đôi tình nhân nhỏ trong góc nữa, tự mình đi làm quen với mấy em gái nóng bỏng.

Gần đây đội trưởng mới chia tay, đang một mình uống rượu giải sầu.

Vương Nhất Bác cũng biết một chút chuyện bên trong, những gì khuyên được đã khuyên hết rồi, hôm nay chỉ có thể để đội trưởng tự mình thông suốt.


Ánh đèn trên quầy bar vẫn rất chói, Tiêu Chiến không thích cảm giác bị ánh sáng mạnh chiếu vào mắt, quay lưng về phía đó, ôm lấy Vương Nhất Bác. Hai người quấn lấy nhau dựa trên ghế sofa, tư thế rất kì quái, nhìn qua không thoải mái chút nào. Nhưng cả hai vẫn giữ nguyên tư thế này, tự mình nghịch di động rất lâu.

Đội trưởng ở một bên uống rượu, thỉnh thoảng quan sát hai người, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy cả hai dính lấy nhau ngồi chung một chỗ. Không nói chuyện, không ôm hôn, chỉ tự mình chơi điện thoại, tư thế thoải mái như đang ở nhà, hoàn toàn không nhìn ra bọn họ đang ở quán bar.


Điện thoại nhảy ra vài tin nhắn, là của Tiêu Tiêu.

Tiêu Chiến ấn mở wechat, nhìn thấy vài tấm hình được gửi đến trong khung trò chuyện.

Cũng là một quán bar, có vẻ như là quán bar ở nước ngoài, Vương Nhất Bác trong hình vô cùng nổi bật, đang lơ đãng cầm một ly whisky. Cậu trai Bắc Âu ngồi bên cạnh, tay còn đặt trên đùi Vương Nhất Bác.

【Tiêu Tiêu: Em đã nói Vương Nhất Bác có vấn đề!! Anh lại không chịu tin em!!】

【Tiêu Tiêu: Bạn trong đoàn xe tình cờ chụp được, gửi cho em. Anh mau mau nhìn rõ bộ mặt thật của Vương Nhất Bác đi, đừng để bị tra nam lừa!】

Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, em họ của anh nói em là tra nam."

Âm nhạc trong quán bar quá lớn, Vương Nhất Bác hỏi lại Tiêu Chiến: "Bảo bối, anh đang nói gì thế?!"

Tiêu Chiến không hề che giấu, trực tiếp đưa hình trong điện thoại cho Vương Nhất Bác xem.


Vương Nhất Bác bừng tỉnh, ôm mặt Tiêu Chiến nghiêm túc giải thích, giọng nói rất to: "Tiệc tối chúc mừng hôm đó ở quán bar! Có một người con trai ngoại quốc! Tới dụ dỗ chồng anh! Đã bị em mạnh mẽ đánh bay ra!"

Tiếng quá to, đội trưởng ngồi bên cạnh nghe không sót chữ nào, mặt khiếp sợ nhìn xem đôi tình nhân tiếp theo sẽ hành động thế nào. Kết quả, Tiêu Chiến chỉ "ồ" một tiếng, đổi sang tư thế càng kì quái hơn, ngồi lên người Vương Nhất Bác. Eo hai người dán sát nhau, tiếp tục tự mình chơi điện thoại.

【Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác nói là hiểu lầm.】

【Tiêu Tiêu: Vương Nhất Bác nói gì anh cũng tin sao?! Tra nam rất thích bịa đặt mấy lời nói dối để lừa gạt thanh niên ngây thơ, đơn thuần như anh! Thực tế bên ngoài vô cùng ăn chơi!】

【Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác vừa xem lịch sử trò chuyện của chúng ta. Em ấy nói muốn giới thiệu người yêu cho em!】

【Tiêu Tiêu: Anh vậy mà dám cho Vương Nhất Bác xem lịch sử trò chuyện??! Tiêu Chiến, anh đúng là hết thuốc chữa, bị Vương Nhất Bác ăn sạch rồi!!!】

【Tiêu Chiến (được gửi bởi Vương Nhất Bác): Lời này thì không sai.】


Tiêu Chiến cướp lại điện thoại, hỏi Vương Nhất Bác, người yêu gì thế?

Vương Nhất Bác hất cằm về phía đội trưởng đang thất tình. Hai người cùng cười xấu xa nhìn đội trưởng đang thất tình vô cùng đáng thương. Đội trưởng bất chợt lạnh sống lưng, quay đầu nhìn bọn họ, cả hai lại đổi tư thế dính lấy nhau, Vương Nhất Bác bị đè xuống, nhìn đội trưởng cười.

Đội trưởng nghĩ kế hoạch giới thiệu đối tượng cho Vương Nhất Bác bị phá sản rồi, cứ dính lấy nhau thế này, Vương Nhất Bác bị người yêu của mình ăn sạch sành sanh rồi.


====

Ở cùng nhau chưa đến 5 ngày, Vương Nhất Bác lại phải ra nước ngoài thi đấu, 5 giờ sáng phải lên máy bay. Tiêu Chiến xót ông xã, ôm Vương Nhất Bác trong chăn, không cho cậu đi. Vương Nhất Bác nắm bắt thời gian, đè Tiêu Chiến xuống thao một trận rồi hôn hôn lên mặt anh, nói đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không đi thường xuyên như vậy nữa, thời gian trong tương lai đều dành hết cho anh. Tiêu Chiến nổi hứng làm nũng, nói em lừa anh, cho dù em có thời gian cũng chưa chắc anh sẽ rảnh. Lớp anh dạy sắp đến năm cuối rồi, sang năm sẽ bận muốn chết.

"Bảo bối, dạy xong năm nay thì không dạy nữa."

Vương Nhất Bác hôn hôn chóp mũi Tiêu Chiến.

"Em nuôi anh đi, không cần đi làm nữa."

"Em cũng không muốn đi làm. Anh nuôi em."

"Haha, hai chúng ta ở nhà ăn gió tây bắc mà sống!"


====

Lúc nghe tin Vương Nhất Bác thi đấu xảy ra chuyện, Tiêu Chiến vừa dạy xong tiết thứ nhất buổi sáng. Học sinh không tập trung nghe, giáo viên cũng không có hứng thú dạy.

"Chiến Chiến, Vương Nhất Bác bị người ta hãm hại, lúc ôm cua bị văng ra ngoài, bây giờ đang ở bệnh viện."

Từ Thượng Hải bay đến Mamba mất bao lâu? Phải ngồi máy bay 10 tiếng, lại thêm 4 tiếng ngồi taxi đến bệnh viện.

Tiêu Chiến khóc suốt 14 tiếng, mắt sưng như hột đào, chạm một chút liền đau. Tiêu Tiêu nghe tin Vương Nhất Bác xảy ra chuyện từ người bạn trong đội xe nên cố tình theo Tiêu Chiến đến Mamba.


====

Tiêu Chiến xông vào phòng bệnh, cửa phòng bị đẩy "rầm" một tiếng. Nhìn Vương Nhất Bác mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường, khóe miệng Tiêu Chiến cụp xuống, nước mắt kiềm nén đã lâu đau đến thiêu đốt đôi mắt. Tiêu Tiêu đuổi theo sau lưng Tiêu Chiến, vừa vào phòng đã nghe tiếng anh đang quát bệnh nhân. Dáng vẻ vừa tức giận vừa vô cùng ủy khuất, dọa Tiêu Tiêu giật nảy mình.

"Vương Nhất Bác! Anh đau lắm đó!"

Trong khoảnh khắc, nước mắt Vương Nhất Bác không thể kiềm được. Rõ ràng vừa mới nói chuyện với đồng đội, bảo chỉ là chuyện nhỏ thôi, ai chưa từng bị hất văng lúc ôm cua chứ, lúc bắt đầu tập đều từng trải qua.

Đồng đội không thể nhịn, lần duy nhất Vương Nhất Bác không thể đoạt chức vô địch là do có người hãm hại. Quán quân bị người khác cướp đi, đồng đội muốn xông tới đánh nhau nhưng bị Vương Nhất Bác nằm trên giường cản lại. Cậu nói cúp mình đoạt được nhiều như vậy, thiếu một cái, coi như là cho chó đi, không cần vì cậu mà đánh người, sẽ bị phạt đình chỉ thi đấu.

Tiêu Chiến không quan tâm đồng đội nói gì, trực tiếp quỳ lên giường ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Tư thế rất kì quái, nhưng hiện tại, không có ai để ý đến.

"Tiêu Chiến, em không đoạt được quán quân, chỉ có lần này là không lấy được hạng nhất thôi!"

"Em vĩnh viễn là quán quân của anh, Vương Nhất Bác."

Tiêu Tiêu, đội trưởng cùng các đồng đội đứng chung một chỗ, không kiềm được khẽ lau nước mắt.


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng tư thế kì quái này ôm nhau rất lâu, không xem thời gian, vì vậy tựa như kéo dài mãi mãi.

Dường như Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện gì đó, giữa chặt bả vai Tiêu Chiến, vẻ mặt rất khẩn trương hỏi anh.

"Bảo bối, tiền gửi ngân hàng của anh có bao nhiêu?"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, nói ra một con số.

Vương Nhất Bác nghe xong, lập tức hoan hô, tựa như nửa đời sau của mình vì Tiêu Chiến có đủ tiền tiết kiệm mà nhìn thấy hi vọng.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.

"Alo, vâng, là tôi, chúng tôi quyết định rồi. Chính là căn nhà đó. Ừ, đợi tôi về nước rồi nói sau."

Trên mi vẫn còn đọng nước mắt, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ai, cũng không rõ cậu đang nói chuyện gì.

Căn nhà? Nhà nào?

Vương Nhất Bác ôm chặt đến mức Tiêu Chiến không thở nổi. Dưỡng khí trong não đều bị miệng cậu hút sạch, lúc sau như mới nhớ ra gì đó.


Lữ quán nghệ thuật gia.

Rời khỏi đoàn xe, tự mình tham gia tranh giải.

Một tháng lại một tháng không về nhà, thi đấu lấy tiền thưởng.

Đây là lần cuối cùng rồi.

Đừng làm giáo viên nữa.


"Trở thành nhà thiết kế đi. Bảo bối, biến căn nhà kia thành phòng làm việc, kiếm tiền với tư cách là nhà thiết kế. Anh nuôi em."

Tiêu Chiến bất chợt đẩy Vương Nhất Bác ra, òa khóc nức nở.

"Vương Nhất Bác, em là tên ngốc!"

"Có người tranh căn nhà kia với em, cũng may bảo bối có đủ tiền. Em đã mua được căn nhà đó vào phút chót."

Vương Nhất Bác cười đắc ý, để Tiêu Chiến đấm đá trong vòng tay mình.

"Bảo bối, đừng đánh nữa, đau......ui da."

Vương Nhất Bác vừa than đau, Tiêu Chiến lại lập tức hai mắt ngập nước, vội vàng kiểm tra cơ thể cậu.

"Vương Nhất Bác, em có biết anh yêu nhất là gì không?"

"Thiết kế nhỉ."

"Ấy, đừng đánh, đừng đánh. Em biết đó là em. Anh thương em nhất."

"Em biết thì tốt rồi. Đồ ngốc nhà em!"


====

Những người vây quanh giường bệnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới vừa rồi còn là phim điện ảnh bi tình, không có trải qua báo thù mạnh mẽ mà nhân vật chính đã lại hạnh phúc rồi. Chỉ có Tiêu Tiêu, người hiểu rõ về quá trình yêu đương giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ cần qua vài câu nói đã biết được mọi chuyện, nhất thời xúc động không thôi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người này, một người là giáo viên trung học, một người là tay đua motor, bất kể giả sử thế nào, cũng vĩnh viễn không thể tìm ra điều kiện để ở bên nhau. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ vẫn yêu nhau, mặc dù tư thế yêu rất khác thường.

Vương Nhất Bác, một con người liều mạng, hai năm liên tục tham gia các giải thi đấu như không muốn sống. Chỉ cần tiền thưởng nhiều liền tham gia, để dành dụm một căn phòng làm việc cho Tiêu Chiến. Còn đắm chìm trong sự hi sinh của bản thân, một câu cũng không tiết lộ. Nếu Tiêu Chiến có một chút không tin tưởng cậu, một chút không đủ yêu cậu, hai người có lẽ đã chia tay từ lâu.

Tiêu Chiến, một người không xem nổi các cuộc đua motor, nói sẽ dọa chết người. Vậy mà lại đi tìm bạn trai là một tay đua motor, còn bị ăn sạch sẽ. Mỗi lần bạn trai đi thi đấu đều muốn khóc, đoạt giải quán quân trở về cũng phải khóc, nói rất sợ Vương Nhất Bác một ngày nào đó sẽ xảy ra tai nạn, một lần cũng không dám tới xem bạn trai thi đấu. Nếu Vương Nhất Bác có một chút không thương anh thôi thì hai người đã sớm chia tay rồi.


Tiêu Tiêu gần như đã nghĩ đúng hơn phân nửa.

Cô không ngờ.

Tư thế làm tình của Vương Nhất Bác càng nhiều chính là càng yêu Tiêu Chiến.

Tư thế Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác càng chặt, Tiêu Chiến càng yêu Vương Nhất Bác hơn.

Hai điều kiện không thể kết hợp với nhau, bởi vì thượng đế cố gắng dùng tư thế kì quái để ghép chúng lại, mới cho ra một kết quả phá vỡ giới hạn.

Một tình yêu vô tận.

Với tư thế của riêng bọn họ.



Hoàn



Hậu kí:

Tiêu Chiến: Ông xã, tại sao em muốn giới thiệu đội trưởng cho Tiêu Tiêu?

Vương Nhất Bác: Đội trưởng nói anh không yêu em.

Tiêu Chiến: Ồ. Thế thì hai người đó sẽ rất hợp nhau đấy.


———————————

Lần đầu tiên viết thể loại này, chủ nhà đã cố gắng hết sức rồi, chúc mọi người xem vui vẻ.

Linh cảm đến từ việc phòng giả liệu nói lúc hai người ở cạnh nhau rất thích dùng các loại tư thế kì lạ dính lấy nhau. Tôi cảm thấy chọc trúng điểm của tôi rồi nên mới viết ra câu chuyện này. Tôi rất thích nó, hi vọng các bạn cũng có thể yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro