1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Donghyuck cũng chẳng biết bản thân nên nghĩ gì mới phải khi nhìn thấy Mark bên cạnh người khác, vui vẻ bàn luận về rap và nhảy. Đó vốn dĩ là thứ chỉ dành riêng cho Donghyuck, vậy tại sao Mark lại nói với người kia về chúng vậy chứ.

Donghyuck luôn là đứa trẻ dễ ghen tị. Cậu vốn không có quá nhiều bạn bè, nhất là sau những gì đã xảy ra với Jaemin. Cả hai đã có một cuộc chiến nảy lửa, tất cả những người Donghyuck từng xem là bạn đều quay lưng lại với cậu khi cậu và Jaemin bắt đầu bất đồng quan điểm. Tất cả mọi người trừ Mark. Đấy là lý do tại sao đối với cậu Mark lại trở nên đáng quý như vậy.

"Mark, anh sẵn sàng để đi chưa ạ?" Donghyuck khẽ hỏi, cố gắng chờ đợi đến lúc thích hợp để dừng cuộc hội thoại giữa hai người kia.

"Anh đang định đi chơi với Yukhei đêm nay nếu em thấy ổn với điều đó." Mark nói, ra hiệu cho chàng trai cao hơn trước mình vẫy tay chào cậu nhưng Donghyuck có thể thấy cái lườm thoáng qua trong mắt người kia.

"Ưm, dạ, tất nhiên rồi." Donghyuck đáp, cảm nhận trái tim tan vỡ trước sự thật rằng Mark đã quên mất hôm nay là ngày gì.

"Ngày mai mình gặp nha?" Mark hỏi, mắt vẫn nhìn vào Donghyuck trong khi cậu gật đầu đáp lời.

Ngày mai...

Nhưng ngày mai sẽ chỉ là một ngày bình thường, rồi lại biến thành những tuần những tháng nhạt nhẽo vô vị khác mà thôi.

Đến lúc này thì Donghyuck cuối cùng, thật sự cũng trở nên cô độc. Bố cậu đang bận đi công tác còn mẹ thì cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi với đống việc ở nhà hàng để mà quan tâm cho cậu được.

Donghyuck thở dài, đưa ngón tay mân mê dọc theo thiết kế trên chiếc áo khoác mà Jeno tặng vào hôm sinh nhật tuổi mười ba của cậu.

Cậu không bao giờ muốn nghĩ tới mấy người bạn cũ, suy cho cùng cậu là người khiến họ thất vọng, gây bao nhiêu phiền phức cho họ, từng người từng người một.

Cậu đoán Mark cũng chán ngấy cậu ra rồi.

Donghyuck không mù, cậu biết Mark buộc bản thân phải tiếp tục quan tâm cậu vì anh cảm thấy đấy là việc anh cần phải làm. Cậu nhìn ra được anh vui vẻ ra sao khi ở cạnh Yukhei và những người bạn cũ của cả hai, của anh, của cậu.

Dù đau lòng nhưng Donghyuck không thể kiềm được suy nghĩ rằng chẳng còn ai cần cậu hết. Mọi thứ đã tan tành mây khói vào cái ngày cậu nhận được cuộc gọi từ Mark nói rằng anh lại, một lần nữa, phải huỷ cuộc hẹn vào sinh nhật Donghyuck bởi Yukhei mời anh đi bơi. Cậu thậm chí còn chẳng nhận được nổi tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Donghyuck thốt ra một tiếng thở dài, bước chân khẽ khàng trong thư viện, nhấc một cuốn sách khỏi giá rồi chọn ngồi xuống trên chiếc ghế lười ở sát phía góc tường.

Đây là một trong những địa điểm yêu thích của cậu và có vẻ như tất cả mọi người ai cũng biết điều đó thì phải.

"Jeno, tao đéo hiểu sao tụi mình phải làm vậy." Donghyuck cứng người khi nghe thấy cái tên và giọng nói quen thuộc kia.

"Tao biết là chuyện xảy ra giữa hai tụi bay chả vui vẻ gì cho cam nhưng mày không thấy cậu ấy đang cô đơn như thế nào à??!" Jeno rít thầm qua kẽ răng cãi lại.

"Nó có như nào tao cũng chả quan tâm, đáng đời thôi, chính nó đẩy tụi mình xuống địa ngục và tao mừng là Mark cuối cùng cũng nhận ra con người thật của nó."

Donghyuck nhíu mày, đóng lại cuốn sách trên tay, quyết định rằng trường học không phải là địa điểm tốt để ở lại trong lúc này.

"Jaemin! Chúa ơi, phải chi mày biết cách đọc biểu cảm hay thậm chí là hành động cũng được! Mark là người cuối cùng Donghyuck còn lại và giờ mày lại còn đi ăn mừng vì một chuyện như thế à?!"

Donghyuck cắn môi, đặt lại cuốn sách về kệ trước khi xoay người bỏ đi, chẳng cần phải nghe ngóng thêm điều gì nữa.

Khi đã về đến nhà, cậu chẳng cảm thấy được gì ngoài sự mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể, cả về thể chất lẫn tính thần. Sau cuộc hội thoại của Jaemin và Jeno, cậu nhận ra rằng dẫu cho có ai chấp nhận quan tâm cậu dù chỉ là chút xíu thôi, thì vẫn sẽ không thay đổi được sự thật rằng mọi người sẽ đều ghét cậu như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro