Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Hiểu Đông đi không được, ở không xong.

Mặc dù bản thân hắn cũng chỉ muốn một bước rời đi, đem toàn bộ hình ảnh khiến người ta xấu hổ trước mắt xóa ra khỏi đầu, nhưng hắn đi không đặng, tối nay Tống Mặc đặc biệt nhắn tin bảo có việc gấp cần hắn đến. Hơn nữa 2 người trên giường thái độ rất tự nhiên, chẳng có vẻ căng thẳng gì của người bị bắt gian, ngược lại còn khiến hắn có cảm giác giống như mình đang làm quá vậy.

Tống Mặc thu lại cái chân đang đặt trên người của Nhiếp Tử Dạ, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, đặt hai tay lên đầu gối: "Anh Lư, tụi em chỉ đang xoa bóp thôi."

“À, tiện thể giúp Tiểu Mặc xem qua chuyên ngành của em ấy.” Nhiếp Tử Dạ bình tĩnh ngồi dậy kể lại ngắn gọn cuộc thảo luận vừa rồi của hai người.
Lư Hiểu Đông nghe xong, sắc mặt hơi phức tạp, nhìn trước ngó sau, nhịn không được nói: "... chẳng lẽ hai cậu không biết học viện Y khoa trực thuộc Đại học Thủ đô có chuyên ngành  'Châm cứu Xoa bóp' sao?".

Lư Hiểu Đông lại bắt đầu tự hỏi liệu thái độ bình tĩnh và điềm đạm của hai người có phải chỉ là giả vờ không, thật sự không phải vì bị hắn phá hỏng chuyện tốt mà nghĩ bừa một lí do cho qua chuyện đó chứ?

Tống Mặc: "!"

Nhiếp Tử Dạ: "!"

Thế nhưng Tống Mặc và Nhiếp Tử Dạ vậy mà lại cùng lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Nhiếp Tử Dạ đang mặc lại trang phục cũng đứng hình mất mấy giây, tay áo kia vẫn còn lơ lửng chưa kịp mặc vào.  Cả hai người họ vậy mà quên béng mất!

Nói cách khác, không ai trong số họ nghĩ đến khả năng này – Nhiếp Tử Dạ thân là một học bá, năm đó dự thi cũng chỉ chú ý đến những trường đầu ngành, Học viện trực thuộc đại học Thủ đô nhiều như vậy, anh thực sự chưa từng nghiên cứu qua. Tống Mặc trước khi xuyên sách lại chưa từng thi đại học, từ lúc xuyên vào đây cũng chỉ biết đến mỗi đại học Thủ Đô và học viện Điện Ảnh Thủ Đô. Có rất nhiều chuyên ngành cậu lần đầu tiên nghe tên, lại càng không ngờ được châm cứu, xoa bóp lại có hẳn một chuyên ngành đại học nghiêm túc.

Lư Hiểu Đông: "Tôi cứ tưởng Tiểu Tống có kỹ năng này, trong tương lai sẽ muốn trở thành một bác sĩ xoa bóp chuyên nghiệp. Chẳng lẽ ... Tôi đoán sai rồi sao?"

Hắn nhìn vào các trang họ vừa xem qua, làm vườn, quản lý thư viện, cái này so với cái trước còn vô lí hơn. Thật không phải là tiện tay mở bừa? Nhưng Tống Mặc vừa nghe  Lư Hiểu Đông nói xong  liền bày tỏ vẻ mặt hớn hở nhảy ra khỏi giường, như thể  muốn ôm chầm lấy hắn xoay 3 vòng trên không trung,  dọa Lư Hiểu Đông sợ hãi lùi về phía sau.

Cuối cùng, Tống Mặc chỉ vỗ mạnh vào vai anh ta vài cái, cười rạng rỡ: "Anh Lư, anh đúng là thiên tài!"

Hết vai trái đến vai phải, Lư Hiểu Đông  không những không cảm giác được đối phương nhiệt tình cảm ơn mình, mà ngược lại còn cảm thấy toàn cơ thể bị tấn công ... đau!

“Vậy em đi điền nguyện vọng trước, hai người từ từ nói chuyện!” Tống Mặc cầm lấy di động chạy qua phòng khách, vui vẻ để phòng ngủ lại cho bọn họ.
Lư Hiểu Đông xoa xoa bả vai ngồi xuống bên giường, mặt mũi nhăn nhó vì đau nói : "Nhìn dáng vẻ gầy yếu mà khí lực lớn ghê?"

"Đau là bởi vì vai của anh cứ duy trì tư thế trong một thời gian dài, cơ bắp đều bị căng cứng cả. Tiểu mặc vừa nãy vỗ vai anh mấy cái, là đang giúp anh đả thông kinh mạch." Nhiếp Tử Dạ điềm nhiên nói.

Lư Hiểu Đông liếc anh một cái, giọng điệu kỳ quái: "Quan hệ của hai người càng ngày càng tốt ha."

Nhiếp Tử Dạ: " Anh có ý gì?"

"Tôi ..." Lư Hiểu Đông nghiến răng , vẻ mặt cố chấp, thận trọng nặn ra một câu, "Cậu ... có hứng thú với đứa nhỏ đó sao? Thật là, cậu nói thật cho tôi biết, tôi không có thành kiến ​​với đồng tính luyến ái. Nếu cậu có ý này thì nên nói ra càng sớm càng tốt. Tôi và chị Văn sẽ lên kế hoạch ứng phó truyền thông trước cho cậu ... "

“Cái gì?” Nhiếp Tử Dạ giật mình nhìn anh. “Ở trong mắt anh, tôi là loại người như vậy sao? Tiểu Mặc vừa mới  thành niên, cho dù đói khát đến đâu tôi cũng sẽ không ra tay với một đứa nhỏ.”

 "Nhưng cậu gần đây đối với Tống Mặc thực sự tốt quá mức. Lấy tôi làm ví dụ, cũng là trợ lý, giọng điệu của cậu đối với Tống Mặc dịu dàng hơn với  tôi vài phần." Lư Hiểu Đông nói, "Đương nhiên, tôi không phải nói thái độ của cậu với tôi không tốt…. "

Sau khi Lư Hiểu Đồng nói xong, ung dung khoanh tay, muốn xem thử Nhiếp Tử Dạ sẽ giải thích như thế nào. Nhiếp Tử Dạ suy nghĩ một hồi rồi đưa tay ra vỗ vai anh: "Có lẽ là bởi vì ... cậu ấy dễ thương hơn anh. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương của cậu ấy, tôi sẽ nhịn không được mà muốn bảo vệ."

“Yếu đuối đáng thương? Cậu ta?” Lư Hiểu Đông muốn chọc thủng lỗ tai, tự hỏi mình có phải nghe lầm rồi không. Nếu Tống Mặc có thể gọi là yếu đuối đáng thương,  vậy thì hắn chắc là Lâm Đại Ngọc? (Nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần).

Nhiếp Tử Dạ nghiêm túc gật đầu: "Mặc dù đa số các trường hợp, cậu ấy đều giả vờ đáng thương, cũng chính vì  vậy, mà khi nhìn thấy cậu ấy thực sự bị tổn thương sẽ khiến người ta càng thêm xót."

Lư Hiểu Đông cảm thấy bản thân cần được bình tĩnh một chút: "... Chúng ta chuyển đề tài đi."

Sau đó nói về việc đạo diễn Lý đồng ý để fan đến thăm ban phim trường:
"Chị Văn đồng ý rồi. Hai ngày nữa tôi sẽ liên lạc với một vài đại diện fan hâm mộ để kiểm soát số lượng người, sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim của cậu. " Lư Hiểu Đông vừa nói đến chuyện công việc liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

“Những chuyện này giao cho anh, tôi tin anh.” Nghe xong, Nhiếp Tử Dạ  gật đầu với hắn.

Lư Hiểu Đông đã làm trợ lý cho anh được vài năm, hắn là người kỳ cựu , biết trước biết sau, Nhiếp Tử Dạ khá tin tưởng hắn.

Sau khi thảo luận về hành trình mấy ngày qua, nghĩ đến việc ngày mai Nhiếp Tử Dạ còn phải quay phim, Lư Hiểu Đông cũng không muốn trì hoãn việc nghỉ ngơi của anh, liền chuẩn bị rời đi.

Cửa phòng ngủ được mở ra, Tống Mặc vẫy tay với Trợ lý Lư: “Anh Lư về thong thả nhé.” Sau đó nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ, giơ điện thoại lên cho Nhiếp Tử Dạ xem gì đó. Hai mái đầu lại chụm vào nhau, một bên cool ngầu và một bên thanh tú, nhìn thế nào lại thấy khá hài hòa.

Lư Hiểu Đông bóp mạnh hai má. Hắn đang nghĩ gì vậy, Nhiếp Tử Dạ đã nói không phải, cho dù anh trông có vẻ không đáng tin cậy thế nào, hắn cũng không thể nghi ngờ nghệ sĩ nhà mình!
     ....

Hai ngày sau, đoàn làm phim đem máy móc đến công viên Đầm Lầy, cách đại học Thành Đảo một con sông.
Nội dung của lần quay phim này là phần “Truy kích đặc biệt” . Nhân vật chính Lâm Tiểu Châu đã cố gắng rời khỏi khu nghỉ dưỡng không có internet, truyền tải thông điệp đến đồng đội dưới núi.Trong kịch bản, Lâm Tiểu Châu sau khi xuống núi đã thay lại nam trang, cùng đồng đội bàn giao tin tức, không ngờ phía cảnh sát cũng có gián điệp, vạch trần vị trí của đồng đội. Cả hai phối hợp trốn trong một cửa hàng tạp hóa, khi sắp sửa bị tay sai của trùm ma túy phát hiện, Lâm Tiểu Châu  chợt lóe lên ý tưởng xé áo khoác mặc thành váy, lại dùng đồ trong tiệm tự hóa trang , cứ vậy mà cư nhiên trở thành “Tiểu thư Lâm” bí ẩn. Về cơ bản, phần Nhiếp Tử Dạ trong trang phục nữ giới được quay trong nhà. Hầu hết ngoại cảnh anh đều mặc nam trang, vì vậy ngay cả khi bị người hâm mộ và giới truyền thông nhìn thấy, họ cũng sẽ không thể nhìn thấu được cốt lõi kịch bản.
Lư Hiểu Đông sớm đã bố trí cho nhóm người hâm mộ trật tự  tiến vào địa điểm quay, đạo diễn Lý cũng ra chào hỏi một vài người bạn trong giới truyền thông, sau đó hào phóng mời họ chụp ảnh.
Tống Mặc lấy ra vài món ăn vặt đã chuẩn bị sẵn, chẳng hạn như khoai lang và quả sung sấy.  Cậu còn trẻ, lại sở hữu gương mặt ngoan ngoãn, lanh lợi, fan nữ của Nhiếp Tử Dạ đã sớm say mê nụ cười trong sáng của cậu, nhanh chóng trở nên gần gũi với nhau.
"Tại sao trước nay tôi lại không biết thần tượng có một trợ lý dễ thương như vậy, thật ngưỡng mộ quá đi!"
"Đồ ăn vặt còn là đồ tự tay làm, không có phụ gia, thật ngọt!"
Mấy nữ sinh ríu rít bàn luận, không quên giơ máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đẹp trai của thần tượng. Chuyến đi này thu hoạch quả là vượt ngoài tầm mong đợi!
Nhiếp Tử Dạ trong khi quay phim còn tranh thủ đến chụp ảnh cùng fan, được khen bản thân đẹp trai cũng chẳng lộ ra biểu tình gì, nhưng khi nghe thấy họ khen đồ ăn vặt của Tống Mặc làm ngon, môi lại không nhịn được nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!" Fans thấy vậy lại càng thêm mấy phần phấn khích. Có điều, bọn họ vẫn rất biết kiềm chế bản thân, tự biết Nhiếp Tử Dạ đang bận việc, nên sau khi chụp được vài tấm ảnh, đều tự mang theo chút luyến tiếc mà rời đi.
  Cho đến khi người cuối cùng chuẩn bị quay lưng, Nhiếp Tử Dạ mới vội kéo tay cô ấy lại: "Vừa rồi cô có nhắc đến trợ lý của tôi. Có ai thấy cậu ấy đang ở đâu không?"
"A? Tôi ... tôi không để ý ..." Cô gái đỏ mặt nhìn người bạn đồng hành của mình như cầu cứu. Mọi người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng có người nhớ ra: "Vừa rồi hình như nhìn thấy cậu ấy ở bên kia thì phải!"
Hướng cô chỉ đến là một góc khuất của khu vực quay phim, cách vị trí dựng tiệm tạp hóa trong vở kịch không xa lắm. Trí nhớ của cô nàng không sai, Tống Mặc quả nhiên đã từng ở đó vài phút trước. Sau khi Tống Mặc ổn định chỗ cho fan, cậu đang định mua nước cho họ thì chợt bắt gặp một bóng người lén lút đeo khẩu trang từ phía nhân viên đoàn phim ra vào. Cậu cau mày đi về phía trước: "Anh không phải là người của đoàn phim, không biết phóng viên không được phép vào nơi này sao?"   Người đàn ông hoảng sợ trừng mắt nhìn Tống Mặc, sau đó ôm chặt máy ảnh trong ngực bỏ chạy.
Tống Mặc lập tức đuổi theo: "Những gì mà truyền thông chụp được  đều phải được đạo diễn Lý xác nhận rồi mới được tung ra ngoài. Anh chạy làm gì, mau giao máy ảnh ra đây trước đã!"
Đối phương nghe thấy vậy càng dốc sức chạy nhanh hơn. Tống Mặc đuổi theo một hồi mới nhận ra người này không phải là người trong giới truyền thông mà đạo diễn Lý mời tới, anh ta là đang quay lén. Vậy thì lại càng không thể để tên đó chuồn mất, ai mà biết hắn ta đã chụp được cái gì. Tống Mặc lúc này chạy cả ngàn mét, nhịp thở vẫn đều đặn, phóng viên thấy cậu không ngừng đuổi theo, bản thân lại không đủ sức chạy nữa nên mới dừng chân, quay người dùng sức lao thẳng về phía Tống Mặc.
Nếu như bình thường, Tống Mặc có thể đối phó với loại paparazzi này trong vài cú đánh, nhưng người kia lại cố tình dùng máy ảnh làm vũ khí đập vào người cậu, Tống Mặc chỉ có thể tránh được một lúc, lại còn phải tìm cách giật lại máy ảnh trong tay hắn. Đối phương dường như chỉ chờ có vậy, canh đúng thời gian, hét to một tiếng rồi đẩy cậu xuống nước.
Tống Mặc ngẩn người trong giây lát, paparazzi cũng bị dọa sợ, hai chân yếu ớt ngã trên mặt đất, sau đó lảo đảo bỏ chạy. Con sông này là một nhánh nhỏ của sông Hoàng Thành chảy qua Thủ đô, dòng chảy không quá siết, cũng không quá sâu, nhưng Tống Mặc lại đích thực  là một con vịt cạn. Nguyên chủ không biết bơi, Tống Mặc từ nhỏ sống trên núi lại càng không biết.
    Pulu Pulu ...
Tống Mặc liều mạng ngẩng đầu lên, hai tay theo bản năng vùng vẫy trong nước, nỗ lực ngoi lên khỏi mặt nước hít lấy chút không khí, nhưng càng vùng vẫy, thì cơ thể của cậu lại càng chìm sâu trong làn nước. Nước chảy qua cổ, như bàn tay bóp nghẹt cổ họng cậu, rồi dần dần ngập đầy khoang mũi, chỉ còn một đỉnh tóc nhỏ ngoi lên khỏi mặt sông.
Chợt có một âm thanh vang lên, Tống Mặc liều mình ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra phía trước, chỉ cảm nhận được trong dòng nước có một luồng chảy ngược chiều nhằm hướng mình bơi tới. Tống Mặc bị nước nhấn chìm, theo bản năng  nín thở, khó khăn mở mắt ra, chỉ thấy một cánh tay vươn về phía mình. Cánh tay này tuy không quá rắn chắc, nhưng Tống mặc lại hề ghét bỏ, liều mạng níu lấy nó mà nắm chặt đối phương. Lực tay rất mạnh, sau khi nắm được Tống Mặc cũng không hề buông ra, dùng sức kéo cậu vào lồng ngực mình. Trong lúc bàng hoàng, Tống Mặc như nghe thấy tiếng trống ngực đập liên hồi.
“Đừng sợ, không sao rồi”
Khi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Tống Mặc phát hiện mình đã được người đưa lên khỏi mặt nước, lại có thể hít thở không khí trong lành. Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Nhiếp Tử Dạ vương đầy vệt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro