Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt gặp ánh mắt nhỏ đầy tò mò của Tống Mặc, Nhiếp Tử Dạ tuy không muốn làm cậu thất vọng, nhưng ngặt nỗi khả năng biểu đạt của anh không tốt, không có cách nào kể lại cho cậu sự tình theo hướng thú vị hơn.
"Thực ra thì còn tùy vào những gì mà paparazzi chụp được. Nhưng bất kể hắn chụp được cái gì, chỉ cần công bố ra ngoài,  đạo diễn Lý cũng sẽ có thể đẩy tình huống về hướng có lợi hơn. Lúc đó, anh Lư sẽ liên lạc với trưởng FC, phát lại dưới góc nhìn của fan đến thăm ban. Cho dù tình thế bất lợi thế nào cũng đều có thể lật lại được.”
Đoàn hâm mộ đến thăm ban lần này đều là fan lâu năm của Nhiếp Tử Dạ, về cơ bản họ là trưởng FC hoặc fan trụ cột của nhóm fan, trước đây cũng từng gặp qua chuyện tương tự, đều đã có kinh nghiệm xử lý cả rồi. Văn hóa hâm mộ bây giờ ngày càng trưởng thành, giữa người hâm mộ và công ty quản lý đều duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp. Việc giúp đỡ thần tượng trên bảng xếp hạng, tuyên truyền, thậm chí phản kháng lại việc mua thủy quân, bôi đen, khống bình…  của những cô gái này đều không thể xem thường được. Người ta thường nói fan phải trả tiền cho thần tượng của mình, nhưng đến khi thần tượng bị đối xử bất công thì cũng chính nhóm fan cuồng nhiệt này lại là người đầu tiên chịu đứng ra bảo vệ họ.
Nhiếp Tử Dạ: "Anh nghĩ mối quan hệ giữa thần tượng và fan vốn dĩ là cùng hỗ trợ nhau đi lên. Khi một bên trở nên càng mạnh mẽ, thì phía còn lại cũng sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình. Đối với những nghệ sĩ đang lên, fan đối với họ là nguồn động lực vô cùng lớn"
Tống Mặc nghe xong, đột nhiên nhớ tới: "Đúng vậy, hình như em cũng đã từng làm những chuyện này ..." nói đúng hơn, là nguyên chủ đã từng làm.
Đó là vào năm ngoái, khi Nhiếp Tử Dạ nhận được giải Kim Ưng đầu tiên cho hạng mục "Diễn viên trẻ xuất sắc nhất" sau khi chuyển sang mảng điện ảnh. Khi đó, có rất nhiều tiểu thịt tươi lăm le hạng mục này, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, họ chèn ép mỗi ngày trên Weibo, Thậm chí mua thủy quân hạ bệ uy tín của anh sau khi nhận giải thưởng.
Nguyên chủ thời điểm đó gia nhập vào một nhóm fan, cùng với bọn họ chăm chỉ sắp xếp tư liệu. Mỗi người phụ trách một mảng, thống nhất thời gian phát hành tư liệu, để người qua đường có thể nhìn thấy những tác phẩm của anh, nhìn thấy được kỹ năng diễn xuất và con người anh ấy, rằng anh thực sự xứng đáng với giải thưởng này.
Khi đó, nguyên chủ vẫn là học sinh cuối cấp 3,  lịch học vô cùng nặng, thường xuyên thức đến hơn hai giờ sáng mới ngủ. Nhưng cậu lại giống như một con gà chọi háu đá, ngoại trừ giờ học trên lớp, thời gian còn lại cậu đều lên mạng chiến đấu hết mình. Tất nhiên, sự việc này nhanh chóng bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện. Vì cậu ngủ gật trong lớp quá lộ liễu nên giáo viên đã mời ba mẹ Tống đến trường nói chuyện, sau khi về đến nhà thì khóc nức nở không nói được câu nào.

Sau đó, họ đối với cậu mềm nắn rắn buông, hết lời khuyên nhủ cậu bớt thức đêm, chịu khó nghe giảng, tạm gác sở thích sang một bên, đợi thi xong rồi tính tiếp.
Nguyên chủ chắc chắn chưa từng mơ đến ngày mình lại thân thiết với thần tượng như vậy, còn được tự tay thần tượng nấu canh gừng cho mình?
"Chẳng trách lần trước nhìn thấy bình luận của anti dưới Weibo của anh, phản ứng đầu tiên của mình là muốn bắn chết hắn ..." Tống Mặc suy nghĩ một chút, hẳn đây là cái gọi là thói quen của cơ thể chủ.
Tất nhiên, sau bao nhiêu ngày ở trong đoàn, Tống Mặc cũng thấy được sự cố gắng của Nhiếp Tử Dạ. Bị treo lên không trung cả ngày, cơ thể đầy vết bầm tím vẫn không một lời oán thán, ngay cả khi phải quay đi quay lại nhiều lần, anh càng quay càng đạt đến yêu cầu của đạo diễn Lý, thần thái và biểu cảm vẫn sung mãn như lần đầu tiên, quay cảnh đánh nhau cũng vô cùng chuyên nghiệp, có bị đánh cũng chẳng hề kêu than.
Người như vậy quả thực rất đáng để người khác chăm sóc.
Nhiếp Tử Dạ từng nghe Lư Hiểu Đông kể về fan hâm mộ, cảm động có, cảm kích cũng có, nhưng vẫn chẳng thể sinh động bằng khi nghe cậu kể lại, ấm áp tràn đầy trong lồng ngực anh, lan đến gần cuống họng.
    "Tiểu Mặc..."
Nhiếp Tử Dạ vừa lên tiếng, còn chưa kịp nói ra lời cảm động nào, Tống Mặc đã rất tự nhiên mà đưa lại cho anh cái bát rỗng:
“Em hơi buồn ngủ.” cậu  ngáp một hơi dài. Bát canh gừng ấm nóng tràn xuống dạ dày, cảm giác ớn lạnh trong người tan đi, toàn thân ấm áp, dễ chịu dễ gây buồn ngủ. Hơn nữa cậu quả thực có chút cảm lạnh, tinh thần không tốt lắm.
“… Vậy thì ngoan ngoãn ngủ một lát, ra chút mồ hôi là sẽ nhanh khỏe lại thôi.” Nhiếp Tử Dạ quay sang nói.
"Ừm."
Giọng Tống Mặc đầy mệt mỏi, mí mắt bất giác rũ xuống, cuộn chăn bông lăn ra ngủ.
Khi Nhiếp Tử Dạ rửa bát xong quay lại, Tống Mặc đã ngủ rất say, dù có lay thế nào cũng sẽ không thức dậy.
Nhiếp Tử Dạ  giúp cậu đắp lại chăn bông, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

    ...

    Kỳ nghỉ vẫn còn nửa ngày, nhưng Nhiếp Tử Dạ chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi. Anh chỉ có thể tận dụng chút thời gian này để ghé xem buổi tổng duyệt đêm hội chào mừng của trường — đây có thể nói là một đại lễ thường niên trên của các trường trên Đảo đại học cùng liên kết tổ chức. Chất lượng của buổi biểu diễn có thể so sánh với đêm hội truyền hình địa phương, còn được phát sóng trực tiếp.
Chủ tịch hội học sinh đã đến gặp anh vài lần trước đó, nhưng Nhiếp Tử Dạ quá bận với việc quay phim, không thể ghé theo dõi được.
Khi mới bước chân vào đại học, Nhiếp Tử Dạ cũng đã có màn thể hiện chói mắt trong bữa tiệc chào mừng, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì trường của mình không nằm trên đảo đại học. Nhưng, đó cũng là lần cuối cùng anh xuất hiện trên sân khấu trường. Danh tiếng của Nhiếp Tử Dạ lớn đến mức đêm hội cứ thể dễ dàng trở thành concert của riêng mình, khiến công sức tập luyện của các học sinh khác trở nên lãng phí.
Vì vậy, Nhiếp Tử Dạ được mời tham gia buổi tiệc chào mừng với tư cách là đạo diễn sân khấu.
Chưa kể, kinh nghiệm sân khấu của anh ấy dồi dào hơn hầu hết các bạn cùng lớp ở Học viện Điện Ảnh, anh có thể chỉ ra những vấn đề mấu chốt, nâng cao hiệu quả công việc cho mọi người.
Một nam thần đã nổi tiếng từ lâu, lại sẵn sàng chia sẻ đồ ăn vặt với mọi người, ngay cả khi thái độ của anh ấy có chút lãnh đạm, e rằng cũng sẽ khiến nhiều người muốn đến gần anh. Những người đó đều có động cơ thầm kín muốn nhân cơ hội này lấy lòng Nhiếp Tử Dạ, tốt nhất là có thể lấy được thông tin liên hệ của anh, tranh thủ kết thân, sau này biết đâu sẽ mở ra nhiều cơ hội cho mình. Nhiếp Tử Dạ đối với việc này lại rất nhạy bén. Cho nên mỗi khi xong việc liền lập tức đi đến nơi vắng người, đeo khẩu trang, đội mũ kín đáo mới di chuyển đến trạm xe bus. Vừa đợi chuyến xe kế tiếp vừa chú ý động tĩnh xung quanh.
Công viên Đầm lầy chỉ cách Đảo Đại học một con sông. Bến xe bus vòng quanh thành phố ở phía bên kia cầu, đây là cách nhanh nhất để quay lại đoàn.  Xe của Nhiếp Tử Dạ đã bị Lư Hiểu Đông lái đi, anh lại không muốn làm phiền người khác.
Khi một người cảm thấy buồn chán khi ở một mình,  não bộ sẽ không kiểm soát được suy nghĩ về điều gì đó trong tiềm thức, mà điều đầu tiên Nhiếp Tử Dạ nghĩ đến, lại là Tống Mặc. Anh  tự hỏi liệu cậu đang làm gì, cảm lạnh đã đỡ chưa, liệu cậu ấy lúc ngủ có đá chăn ra ngoài không, và liệu… cậu có đói không, đói rồi sẽ gọi đồ ăn hay tự làm gì đó.
Dựa vào đầu óc mơ hồ của cậu bé đó, có thể em ấy còn không thể phân biệt được đâu là muối, đâu là đường, nhưng hẳn cậu sẽ không nuốt nổi cơm hộp của đoàn phim. Cậu lại đang bị ốm, không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ. ...
Còn nữa, có nên báo cho người nhà của Tống Mặc không? Nghe nói người bị ốm rất nhạy cảm, có người nhà bên cạnh động viên sẽ nhanh hồi phục hơn. Mớ suy nghĩ của Tử Dạ chỉ mới đi được nửa chặng đường, ngón tay của anh đang lướt trên màn hình chợt dừng giây lát, dường như nghe được âm thanh của chị gái Tống Mặc.
Đó chẳng phải ảo giác, bởi vì giây tiếp theo, anh đã nghe thấy Tống Tinh ngồi trên ghế trước trạm xe buýt, che nửa khuôn mặt mệt mỏi: “... Muộn rồi, trễ một tiếng rồi, đăng ký online và offline đều đã đóng cửa. "
Trình Lộ ôm vai cô an ủi: "Đừng lo, nhất định sẽ có cách thôi. Cậu đã chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế này lâu như vậy, không thể dễ dàng bỏ cuộc được! Cổng đăng ký online đóng rồi, chúng ta đến đăng ký trực tiếp là được thôi mà. Chỉ cần cậu đưa tác phẩm của mình cho họ xem, biết đâu họ sẽ châm chước. Tác phẩm của cậu là nỗ lực chuẩn bị để nhận giải, chỉ cần là người có mắt nhìn, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu! "
Tống Tinh chậm rãi lắc đầu: "Nhưng quy định đã ghi rất rõ rồi. Lần này không thể tham gia được, đành đợi lần sau thôi."
"Lần sau? Cuộc thi thiết kế  " Linh Chi Cup” được tổ chức ba năm một lần. Cậu lẽ nào định đợi ba năm nữa?" Trình Lộ trong mắt ngập tràn xót xa.
Tống Tinh nở một nụ cười yếu ớt tự đùa mình: "Chỉ là ba năm, cũng không phải ba mươi năm. Vẫn còn cơ hội."
Cúp Linh Chi ... Cuộc thi Thiết kế ... Ba năm một lần ...
Nhiếp Tử Dạ cau mày suy nghĩ, cuộc thi mà họ nói có vẻ như sẽ do thương hiệu quần áo của Nhiếp Thị  thực hiện trong năm nay. Là một trong những cổ đông của Nhiếp Thị, cho dù Tử Dạ không có thực quyền trong tay, anh cũng dễ dàng có được một suất tham gia cuộc thi.
Nhiếp Tử Dạ suy nghĩ một lúc mới bước ra: "Việc báo danh cho cuộc thi, tôi có thể giúp cậu nghĩ cách.”
Cũng chính vào thời khắc tia sáng lóe lên trong đầu, Nhiếp Tử Dạ nhớ lại những gì Bạch Phương Thần đã nói với anh - Nếu cậu muốn trả ơn Tống Tinh, thì nên trực tiếp trả cho cô ấy, hà cớ gì phải lòng vòng chăm sóc cho em trai cô ấy làm gì.
Ban đầu, lòng tốt của Nhiếp Tử Dạ  đối với Tống Mặc có lẽ thực sự  là một loại cảm ơn, nhưng sau khi tiếp xúc lâu với cậu, anh thực đối với việc hàm ơn chị em họ có chút miễn cưỡng. Tống Mặc là Tống Mặc, Tống Tinh là Tống Tinh, anh thật lòng muốn đối xử tốt với cậu, không liên quan gì tới Tống Tinh cả. Vì vậy, anh cảm thấy cơ hội này đến rất đúng lúc, anh có thể nhanh chóng trả món nợ ân tình cho cô, để Tống Mặc ở bên cạnh anh một cách danh chính ngôn thuận.
Lời nói của Nhiếp Tử Dạ tuy không lớn nhưng những người có mặt đều nghe thấy, Tống Tinh lập tức tròn miệng nhìn anh đầy hoài nghi: "Anh ... anh nói nghiêm túc đấy chứ?"

    Trình Lộ vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay cô: "Tốt quá rồi, có Nhiếp ca giúp đỡ, cậu nhất định sẽ đăng ký tham gia được thôi!"
Tống Tinh những tưởng đã hết hy vọng, lúc này hy vọng lại như liễu rũ hoa cười xuất hiện, cô vui mừng đến mức ấp úng không thành câu, không ngừng cảm ơn Nhiếp Tử Dạ, gương mặt vẫn đỏ bừng vì phấn khích. Nhiếp Tử Dạ lại bảo cô không cần cảm ơn, hai người khách khí qua lại một hồi, mới có thể khôi phục trạng thái giao tiếp thông thường. Không ai trong số họ để ý bàn tay ẩn sau túi của Trình Lộ đang cầm điện thoại, ở chế độ quay hình nhắm thẳng mặt 2 người mà ghi lại đoạn hội thoại vừa rồi.
...
Cuối cùng, Nhiếp Tử Dạ cũng không nói cho Tống Tinh biết về bệnh tình của Tống Mặc. Con người Tống Tinh, cô ấy là kiểu không biết nói lời mềm mỏng, lỡ trong lúc Tống Mặc ốm yếu, mỏng manh, cô ấy lại gán cho vài câu “trái tai”, biết đâu lại làm tình trạng cậu trầm trọng thêm? Vì vậy, sau khi trở về đoàn phim, Nhiếp Tử Dạ cũng không hề đề cập với Tống Mặc chuyện gặp chị gái cậu. Chỉ vui vẻ báo cho cậu tin vui: "Nỗ lực của đạo diễn Lý không uổng công, họ đã bắt được tay săn ảnh rồi. "
Tống Mặc đã theo dõi quá trình quay phim của đoàn trong một khoảng thời gian, trau dồi ý thức về ống kính cũng rất tốt. Cậu bắt ống kính khá chính xác. Cảnh quay giám sát rất rõ ràng, ngay cả những nốt ruồi trên mặt paparazzi cũng được chụp rõ mồn một.
“Còn những bức ảnh chụp lén thì sao?” Tống Mặc đã ngủ cả buổi chiều, lúc này vẫn còn hơi thiu thiu, nhưng vẫn không quên việc chính.
“Em xem.” Nhiếp Tử Dạ  đưa máy tính bảng cho cậu.
Chỉ thấy chủ đề "Nhiếp Tử Dạ đánh ai đó trên phim trường" trên Weibo vừa lên hot search chưa bao lâu đã bị thay thế bởi một chủ đề mới gây tò mò hơn “Gặp được nam thần như vậy, không gả được cho người thì vẫn có thể cưới về làm vợ!”
Nhấp vào Weibo phổ biến bên dưới  là video tốc độ gấp đôi cảnh quay Nhiếp Tử Dạ xé áo khoác mặc thành váy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro