Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Mặc nhanh chân lẻn vào căn phòng trống kế bên, khép mình sau bức tường, nhìn xuyên qua kẽ hở của tấm rèm cửa phiêu diêu mà quan sát hai người bên ngoài.
Hai người họ đứng chắn trên lối đi trước cửa phòng học, con đường này dẫn vào ngõ cụt, lại tương đối hẻo lánh, không mấy người qua lại nên thường là góc bí mật cho mấy đôi gà bông lén lút hẹn hò.
Một người là Trình Lộ, người mà Tống Mặc đã từng chạm trán qua ở sân bóng bàn Waterloo lần trước, trên mặt cô ả bây giờ chẳng còn lưu lại chút gì đáng thương, ủy khuất hôm đó, ngược lại toàn thân lại toát lên vẻ đanh đá: "Anh vẫn còn chưa nhìn rõ sao? Cô ta ngoài mặt thản nhiên đón nhận sự quan tâm, săn sóc của anh, nhưng trong lòng sớm đã có người mình thích rồi. Mà người cô ta thích lại chính là Nhiếp Tử Dạ, không phải anh! "
Trên tay Trình Lộ cầm mấy bức hình, đầu ngón tay cứng ngắc khiến chúng méo mó biến dạng.
Tống Mặc bị cận thị, tay của nữ nhân lại đang run run, căn bản không nhìn rõ nhân vật chính trong bức ảnh, nghe đến cái tên "Nhiếp Tử Dạ", cậu chỉ có thể dở khóc dở cười mà nhủ thầm “Cái tên Nhiếp Tử Dạ này cũng thật đào hoa!”
Nhưng nếu đổi lại là cậu, Tống Mặc thà rằng không đào hoa đến thế, thà rằng không dính dáng gì đến loại người như cô ta. Nhiếp Tử Dạ không tha thiết yêu đương, chuyện này người khác không rõ, lẽ nào trợ lý thân cận như cậu còn không rõ sao? Nữ phụ này rõ ràng đang đồn đại linh tinh, những người lọt vào tầm ngắm, bị cô ta hãm hại cũng thật đáng thương.
Kết quả, Tống Mặc còn chưa kịp cảm thán xong, đã nhìn thấy bóng người mảnh khảnh bước tới một bước. Nhìn thấy Bạch Phương Thần một thân âu phục trắng tựa bạch mã hoàng tử, não bộ Tống Mặc đình chỉ hoạt động trong giây lát. Đến lúc này mới ý thức được, người con gái đáng thương vừa rồi mà cậu nhắc đến, chính là chị gái mình. Đây là thể loại kịch bản cẩu huyết gì vậy!
Cũng may là tình cảm của nam phụ vô cùng sâu sắc, Bạch Phương Thần còn không thèm liếc nhìn mấy tấm hình trong tay Trình Lộ lấy một cái, trực tiếp bác bỏ mọi lý luận của cô ta.
Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn Trình Lộ mà nói: "Tôi còn tưởng cô và Tống Tinh là bạn tốt, xem ra cũng chỉ tri nhân tri diện bất tri tâm."
  "Sao anh có thể nói như vậy với em! Em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định hy sinh tình bạn nói sự thật cho anh, nhưng anh thế mà lại..." Trình Lộ ánh mắt xót xa, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc: " lại cho rằng em là kẻ biết người biết mặt không biết lòng? Em vốn tưởng rằng Tống Tinh là một cô gái ngay thẳng, lương thiện. Ai ngờ được trước mặt anh cô ta diễn một bộ mặt khác, trước mặt em lại không ngần ngại thể hiện bản tính lẳng lơ trăng hoa! "
Cô mới lẳng lơ trăng hoa! Tống Mặc chửi thầm trong lòng, với EQ của Tống Tinh, cậu chẳng hy vọng chị ấy tinh tế nhận ra bản chất của ai, chỉ cần chị không quá dễ dàng tin tưởng người khác, cậu đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Nếu người chị ngốc nghếch này có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Trình Lộ sớm hơn, thì trong nguyên tác đã không bị làm tổn thương sâu sắc tới vậy?
Bạch Phương Thần vừa nghe thấy tiếng khóc của Trình Lộ, chưa để cô nói hết đã ngắt lời: "Tống Tinh và Tử Dạ đều là bạn tôi. Tôi trước giờ không hề nghi ngờ họ. Kể cả có nghi ngờ gì, tôi cũng sẽ trực tiếp gặp họ hỏi rõ ràng. Không như cô, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết, sau lưng lại lén lút chụp ảnh, tìm cách ly gián mối quan hệ của cô ấy với bạn bè. "
Trình Lộ nước mắt lưng tròng, không tin nổi nhìn Bạch Phương Thần: "Anh ... em nói nhiều như vậy, anh một lời cũng không tin sao?"
“Không tin.” Bạch Phương Thần nói ngắn gọn.
  Trình Lộ trợn trắng mắt hằn học, có thể nhìn thấy rất rõ ràng từng đường tơ máu đỏ ngầu: "Anh sẽ hối hận! Chỉ có em...... Trên đời này,chỉ có em đối tốt với anh..."

    “Nếu đầu óc cô có vấn đề, làm ơn đến bệnh viện kiểm tra đi.” Bạch Phương Thần thản nhiên để lại một câu nói rồi dứt khoát rời đi. Bóng dáng trong nháy mắt liền biến mất.
Không chỉ Trình Lộ, mà đến cả Tống Mặc cũng sững sờ một lúc mới nhận ra- Bạch Phương Thần căn bản không cần lãng phí thời gian nghe cô ta nói, anh tự có cách của mình để tìm hiểu sự thật, cần gì nhìn vào mấy thứ bằng chứng vớ vẩn của Trình Lộ chứ?
Trong lòng Tống Mặc lặng lẽ cộng thêm cho nam phụ một điểm, đối với nguyên tắc mình đã đặt ra, tuyệt đối không do dự. Chẳng trách ở cuối nguyên tác, khi đối mặt với lời tỏ tình của con gái nữ chính, anh đã ngay lập tức dứt khoát dẹp bỏ hết suy nghĩ không thực tế của nàng.
Bạch Phương Thần rời đi một lúc lâu, Trình Lộ vẫn ngây ngốc đứng đó, đến khi chắc chắn anh ta sẽ không quay trở lại, cô ta mới tức tối hét lớn, lồng ngực phập phồng, ánh mắt hằn lên vẻ ác độc.

"Tống Tinh ... Tống Tinh ... trong mắt mấy người chỉ có Tống Tinh !! A, a, Tôi ghét cô!!!—"
Trình Lộ trông như phát điên, cổ họng nghẹn lại đau đớn, giọng khàn đi, trạng thái trông vô cùng bất ổn. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tống Tinh với đôi má ửng hồng và nụ cười ngượng ngùng trong bức ảnh, đột nhiên điên cuồng xé tất cả thành từng mảnh. Trình Lộ tức tối vò những mảnh vụn lại, ném vào thùng rác, còn dùng hai chân liên tục đá vào thùng rác như trút giận. Sau đó, lại mở túi xách ra, lấy một chiếc gương nhỏ chỉnh trang lại gương mặt mình. Cho đến khi từng sợi tóc được vuốt lại gọn gàng, Trình Lộ mới từ từ rời khỏi đó.
Hai phút sau, Tống Mặc khẽ bước ra khỏi phòng học, do dự thò tay vào thùng rác, cố nén cảm giác buồn nôn mà nhặt cục giấy lên. Cũng may là mới ném vào chưa lâu, mấy mảnh giấy vẫn còn nguyên, không có mùi kinh khủng lắm. Tống Mặc liếc nhìn xung quanh, cất những mảnh vụn vào túi rồi đi vào nhà vệ sinh.
Khi cậu đi ra liền thay đổi ý định, không liên lạc với Tống Tinh nữa, mà gọi điện cho Nhiếp Tử Dạ. Lần trước, cậu vì Trình Lộ mà cãi nhau với chị gái, nghĩ đến việc gặp chị ấy cũng có chút xấu hổ.
Theo lời của Nhiếp Tử Dạ, thủ đoạn “ban trư ngật hổ” (giả heo ăn thịt hổ) của Tống Mặc không có tác dụng với người nhà, trước mặt người thân, cậu rất dễ bộc lộ bản tính thật của mình: tùy hứng, bướng bỉnh,  không chịu được uất ức, chỉ có thể tóm lại bằng một từ: Ngốc!
Vì vậy, Tống Mặc đã rút ra bài học cho mình, trước khi đến gặp Tống Tinh, tốt hơn hết là cậu nên quay lại và tham khảo ý kiến ​​của Nhiếp lão sư.
    “Alo?” Giọng nói của Nhiếp Tử Dạ không cao không thấp, có chút từ tính, qua điện thoại bị biến đổi, lại trầm thêm một bậc, khiến lỗ tai người ta ngứa ngáy, “Tiểu Mặc?
“Ừm, có chút việc gấp, giờ em tới gặp anh.” Tống Mặc nói.
Nhiếp Tử Dạ không hỏi cậu việc khẩn cấp là gì, trực tiếp nói: "Anh đỗ xe ở ga -/ra dưới tầng hầm khu A, em tự tìm đường được không, hay để anh lại đón ?"
“Không cần đâu, em tìm được, cũng sắp tới rồi.” Tống Mặc dán mắt vào tấm bản đồ, không dễ dàng gì tìm được lối vào tầng hầm anh để xe.
Có lẽ là vì sợ cậu cảm thấy nhàm chán, Nhiếp Tử Dạ cũng không vội vàng tắt máy, tiếp tục hỏi chuyện cậu: "Lúc em nhận phòng mọi chuyện có ổn không?"
"Mọi việc đều suôn sẻ. Em là người đầu tiên đến ký túc, muốn chọn giường nào cũng được".
Nhiếp Tử Dạ mỉm cười, "Buổi trưa muốn ăn gì?"
“Nhà ăn của trường có gì ngon không?” Tống Mặc hỏi anh, “Nói mới nhớ, anh đã từng ăn cở Canteen trường lần nào chưa vậy?”.
Tống Mặc vốn dĩ muốn trêu chọc đại minh tinh một chút, nhưng Nhiếp Tử Dạ lại nghiêm túc trả lời cậu: "Từ khu A đến khu D, mỗi khu đều có nhà ăn riêng. Đầu bếp ở nhà ăn đầu tiên là người miền Nam, sườn xào chua ngọt, còn có cá chua ngọt ăn cũng rất ngon; nhà ăn thứ 2 có món mì sợi đặc trưng, ăn kèm với rau dưa mùi vị tăng lên không ít; thịt kho của nhà ăn thứ 3 mùi vị không tệ, cái thứ tư ... "
Tống Mặc chết lặng, suýt nữa thì quỳ xuống
Vừa rẽ vào, đã nhìn thấy Nhiếp Tử Dạ đang dựa vào cửa xe, đeo khẩu trang, hai chân dài ngay ngắn, lười biếng cầm điện thoại di động.
“Tiểu Mặc.” Nhiếp Tử Dạ nhìn thấy cậu, vẫn giữ nguyên dáng đứng mà gọi tên cậu. Âm thanh vang lên giữa tầng hầm, để lại chút vang vọng. Tống Mặc khẽ lắc đầu, bước nhanh đi tới, kéo cửa xe đi vào: "Bên ngoài nóng chết em rồi, vẫn là trong xe mát mẻ."
Nhiếp Tử Dạ tiếp theo cậu, cười nói: "Nói xem, lại cùng chị gái có mâu thuẫn gì rồi?"
Tống Mặc ngạc nhiên nhìn anh, "Sao anh biết?"
"Em làm việc gì cũng rât tự tin, chẳng mấy khi  lại có biểu hiện do dự, không quyết định được như vậy. Ngoại trừ chuyện gia đình, anh thực không nghĩ ra được còn chuyện gì khác nữa", Nhiếp Tử Dạ chua xót bổ sung trong lòng thêm một câu, cho dù là đối với anh, thiếu niên này cũng không để tâm tới vậy.
Nhiếp Tử Dạ: "Cô chú lại nhất mực chiều theo ý em như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì làm em phiền não. Suy cho cùng cũng chỉ có chuyện của Tống Tinh thôi "
Tống Mộ gật đầu, tiếp nhận lời phân tích của anh, sau đó nghiêng người móc túi ra.
Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jean bó, ngồi trong không gian hẹp để móc túi cũng thực khó khăn. Tống Mặc phải co một chân lại, nắm lấy ghế ngồi của Nhiếp Tử Dạ, gần như nửa người dính chặt vào người anh, mới có thể dễ dàng lấy ra tất cả các mảnh vụn.
Tống Mặc dồn hết sự chú ý vào những mảnh giấy vụn, hoàn toàn không để ý đến cơ thể của Nhiếp Tử Dạ chỉ cách cậu có vài milimet, toàn thân đã cứng đờ.
Hơi thở thiếu niên lướt qua cổ anh hết lần này đến lần khác, đối với Nhiếp Tử Dạ giống như một cực hình vậy.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc Tống Mặc lấy hết mấy mảnh vụn ra, cả hai người đều khẽ thở nhẹ một hơi. Tống Mặc trải những mảnh vụn trước mặt anh, vào chủ đề chính: "... anh nói xem, nếu em ghép lại mấy bức hình này đưa cho chị, chị ấy có tin em không? Mà, bức ảnh này được chụp khi nào vậy, sao em lại không biết gần đây anh có gặp riêng chị em?”
Nhiếp Tử Dạ đột nhiên cảm thấy trong xe có chút nóng, vươn tay điều chỉnh lại điều hòa hai lần: "Đó là lần em bị bệnh. Anh về trường giúp mọi người một số việc, có gặp cô ấy, nhưng anh cũng không nói về việc của em."
Tống Mặc không để ý đến vẻ mặt có chút áy náy của anh, thẳng thắn gật đầu: "Không nói là đúng, nói rồi không khéo chị em lại cằn nhằn..."
“Em nói cô ta cho A Thần xem những bức ảnh này?” Nhiếp Tử Dạ không dấu vết quay lại chủ đề chính. “Cậu ấy không tin, nên cô ta tức giận xé chúng đi?”
"Đúng vậy."
"Địch ý rõ ràng như vậy, A Thần chắc chắn vừa nhìn đã biết, cậy ấy cố ý không để mắt cô ta, có lẽ là muốn xem cô ta sắp tới còn định làm gì nữa." Nhiếp Tử Dạ khẽ vuốt cằm.
Hơn nữa Bạch Phương Thần cũng không tới tìm anh để hỏi rõ vấn đề. Theo như những hiểu biết ít ỏi của anh về cậu ấy, Bạch Phương Thần tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai trước mặt mình nhe nanh múa vuốt. Cậu ấy có lẽ sẽ âm thầm điều tra, tìm điểm yếu của đối phương, rồi nhanh gọn hạ gục đối thủ.
“Anh nghĩ em không nên làm loạn lên mọi thứ, tránh phá hỏng kế hoạch của A Thần.”
"Vậy thì những bức ảnh này..."
“Hiện tại có lẽ không có ích gì, nhưng em cứ giữ nó đi.” Nhiếp Tử Dạ nói, rồi lặng lẽ giúp Tống Mặc thu dọn đồ.
Nhìn thấy những mảnh ghép tương tự như trò chơi xếp hình này, trong tiềm thức mọi người sẽ muốn ghép thử một chút, Nhiếp Tử Dạ cũng không ngoại lệ. Chỉ là sau khi ghép lại, anh mới khó hiểu nhìn khoảng trống ở giữa: "Tại sao lại thiếu mất một mảnh ở đây?"
Mảnh còn thiếu, lại chính là gương mặt anh.
  Tống Mặc nghiêng người nhìn một cái, rồi lại tránh né đi, giả bộ bình tĩnh: "em, em không biết, có lẽ là lúc nhặt đã để rơi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro