Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Khôn không dám tin vào tai mình, tròng mắt căng lên ngơ ngác nhìn Tống Mặc, mất mấy giây mới kịp phản ứng:

“Được… Được, hoan nghênh bạn học này đến phỏng vấn. Đây là chủ đề của em. Ừm ... Hãy diễn cảnh nâng một tảng đá— "

Đầu ngón tay Tống Mặc run lên, chưa kịp hỏi anh ta có thể chuyển chủ đề khác hay không thì Vương Khôn nuốt nước bọt, nặn ra nửa câu sau.

"——Đập vào chân mình."

Tống Mặc và anh chàng đến tranh phòng đều cả kinh. Vương Khôn dường như cũng vừa nhận ra mình lỡ miệng, ngại không tìm được chỗ chui. Nhưng lời thì đã nói rồi, anh ta cũng đâu thể tự cầm đá đập chân mình đúng không?

Tống Mặc đảo mắt một vòng, bất giác mỉm cười: "Được ạ, nhưng đề tài này hơi khó, anh cho em vài phút chuẩn bị nha?"

Muốn chuẩn bị cũng cần có địa điểm, phòng học của câu lạc bộ kịch cuối cùng cũng có đất dụng võ. Vương Khôn vui vẻ gật đầu:

"Đương nhiên, em có thể vào phòng học chuẩn bị, đừng căng thẳng quá, mười phút nữa anh sẽ đến xem!"

Cùng lúc đó, Vương Khôn đẩy những người thuộc câu lạc bộ khác ra khỏi lớp học, còn bóng gió bảo anh ta đừng làm phiền quá trình lấy cảm xúc của ứng viên.

Người đó cũng không ngờ rằng một câu lạc bộ sắp giải tán vẫn có người bằng lòng gia nhập, chỉ đành tức tối rời đi.

Trước khi đi, còn để lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống khiến Vương Khôn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, kiêu hãnh chắp tay sau lưng quay đầu vào phòng học, như một con gà chọi vừa thắng trận kiêu hãnh gáy vài tiếng lấy le.

Tuy nhiên, vừa vào lớp, Vương Khôn lại có chút ngượng ngùng.

Anh ta vò đầu bứt tai ấp úng:

"Cảm ơn ... bạn học, hôm nay thực sự cảm ơn em. Nếu không phải em ra mặt giúp, hôm nay CLB kịch có lẽ phải ra đường tuyển sinh rồi."

“Không có gì ạ.”

Tống Mặc chớp mắt nhìn anh, khi Vương Khôn nghĩ rằng cậu sẽ nhân cơ hội này rời đi, Tống Mặc lại nói,

“Vậy CLB vẫn còn phỏng vấn chứ, em chuẩn bị xong rồi.”

"Tất tất nhiên rồi! Vẫn tuyển chứ! Bạn học, em đừng căng thẳng. Nếu làm không tốt vẫn còn có thể làm lại. Ai chẳng có lần đầu tiên. Thả lỏng bản thân mà mạnh dạn thử một lần đi ..."

Vương Khôn nói được nửa chừng thì thấy Tống Mặc đang nhìn mình với vẻ cạn lời, đành phải lặng lẽ kéo miệng im lặng.

“Em nghĩ anh hơi căng thẳng, hay là ngồi xuống một chút?”

Tống Mặc chỉ vào dãy bàn đầu tiên dưới bục giảng.

Bị ảnh hưởng bởi khí chất của cậu, Vương Khôn như bị ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn ngồi xuống, trong giây lát không thể nào rời mắt khỏi người cậu.

Tống Mặc nhắm mắt lại, nhớ lại những gì đạo diễn Lý đã nói khi Nhiếp Tử Dạ quay phim.

"Kỹ năng diễn xuất không cần phải quá cường điệu. Không phải cứ dùng hành động thì khán giả mới hiểu cậu đang diễn cái gì, chú ý từng biểu cảm nhỏ nhất cũng vô cùng quan trọng! Ngũ quan là thứ phản ánh trung thực nhất cảm xúc của con người. Chỉ cần biểu đạt tốt thì có thể tự nhiên dẫn dắt khán giả vào tình tiết. "

Sau khi nghe đoạn đó, Nhiếp Tử Dạ diễn lại lần nữa, tình tiết cần thể hiện diễn biến tâm lý của nhân vật diễn ra rất suôn sẻ, ngay cả đạo diễn Lý cũng hết lời khen ngợi tài năng của anh.

Tống Mặc nhớ lại cảm giác của Nhiếp Tử Dạ khi vào kịch, khi mở mắt ra lần nữa, biểu cảm của cậu đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt mơ hồ như thể đang say.

Cậu bước đi loạng choạng, thỉnh thoảng nấc lên, giống như một nhân viên văn phòng bình thường vừa uống say sau tiệc giao lưu ở công ty, bước thấp bước cao vê nhà.

Nhân viên văn phòng đó mặt mày cau có, vừa đi vừa chửi bới sếp, thấy một hòn đá bên vệ đường liền đá một cái trút giận. Không ngờ cục đá lại va phải ngón chân, hắn hét lên một tiếng, cúi xuống nhặt hòn đá lên muốn ném đi, ai ngờ hụt tay lại để nó đập xuống chân mình.

Một mũi tên trúng hai đích, vừa là tự lấy đá đập chân mình, lại vừa có nghĩa tự làm tự chịu.

Tống Mặc cởi bỏ vẻ mặt đau khổ của nhân viên văn phòng vừa diễn, trở lại dáng vẻ ngây thơ đáng yêu thường ngày:

"Hội trưởng, phần thi của em xong rồi."

Trong lúc một mình chuẩn bị cho đề thi, cậu đã lật vài trang sổ tay đội kịch, phát hiện ra Vương Khôn thực sự là hội trưởng của câu lạc bộ kịch.

Nói cách khác, chủ tịch câu lạc bộ kịch đích thân đến chiêu mộ người, xem ra đúng là CLB sắp giải tán đến nơi.

Vương Khôn cũng không để ý Tống Mặc đã thay đổi cách xưng hô, anh ta vẫn còn đang chìm đắm trong vở diễn của cậu, mãi chưa hồi thần.

Mãi cho đến khi Tống Mặc gọi, anh ta mới vỗ tay tán thưởng:

"Hay quá, bạn học này ... xưng hô với em thế nào đây? Chúc mừng em đã trở thành thành viên của câu lạc bộ kịch, hoan nghênh đến với đại gia đình chúng ta! "

Tống Mặc ho khan, một hội chỉ có hai thành viên có thể gọi là đại gia đình không?

  “Nhắc mới nhớ, áp phích của anh là sao vậy, thật là có thành viên danh dự sao?”

Sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân, Tống Mặc liền hỏi vẫn đề khiến cậu nghi ngờ nhất.

"Ừm, anh phải thừa nhận một việc. Thực ra lời quảng cáo đó hoàn toàn là bịa đặt cả."

Vương Khôn cúi đầu, thành thật giải thích cho Tống Mặc.

Tại thành đảo Đại học có rất nhiều học viện, mà Học viện Điện ảnh là nổi bật nhất.

Mỗi khi có những hoạt động liên trường, chỉ cần có tiết mục biểu diễn , sinh viên thuộc những chuyên ngành này sẽ trực tiếp phụ trách. Thỉnh thoảng những học viện khác, nếu có chuẩn bị tiết mục đặc sắc cũng sẽ được cân nhắc thêm vào trong những ngày hội lớn, ví dụ như đêm hội chào đón tân sinh viên vừa rồi.

Các chuyên ngành vũ đạo, thanh nhạc lại càng tốt, chỉ cần có chút bản lĩnh, ngoài những hoạt động liên trường, còn có thể tự tìm kiếm nhà tài trợ, tổ chức những buổi biểu diễn thương mại, cuộc sống cũng gọi là có chút trải hoa hồng.

Nhưng câu lạc bộ kịch thì khác, thứ nhất là ngoại hình của họ chắc chắn không đẹp bằng những mỹ nam, mỹ nữ được tuyển chọn trong khoa nghệ thuật, thứ hai khán giả cũng không đủ kiên nhẫn bỏ tiền ra xem những sản phẩm nghiệp dư, không được đầu tư kỹ lưỡng.

Bọn họ lại không phải là dân chuyên nghiệp, không có biên kịch, biên đạo xây dựng kịch bản công phu, chỉ có thể diễn đi diễn lại những vở cũ mèm có sẵn.

Để được tham gia buổi tiệc chào mừng lần này, câu lạc bộ kịch của Vương Khôn cũng đã làm việc chăm chỉ cả kỳ nghỉ hè, một vài người đã tập hợp lại và biên soạn một kịch bản rất thú vị.

Họ đã đầu tư rất nhiều thời gian và tâm sức, nhưng cuối cùng tiết mục của họ vẫn bị gạt đi. Học viện điện ảnh có nhiều tiết mục chuyên nghiệp hơn, ai lại quan tâm đến dân nghiệp dư như bọn họ chứ, khán giả thậm chí không tìm thấy chỗ đứng của họ trên sân khấu!

Năm này qua năm nọ, số lượng thành viên của câu lạc bộ kịch ngày càng ít đến đáng thương, đến thời Vương Khôn, sau thất bại của đêm hội chào mừng, mọi người đều nản chí, họ lấy cớ bận học, hoặc đơn giản là tham gia các câu lạc bộ khác, cuối cùng chỉ còn lại mình Vương Khôn.

Chủ tịch liên hiệp hội quy định, những CLB dưới 5 thành viên sẽ phải giải tán, không còn kinh phí hoạt động nữa.

Những thành viên cũ đi cùng Vương Khôn, đối với CLB kịch vẫn còn chút tình cảm, tuy họ không đến tham gia nữa, nhưng vẫn có tên trong danh sách câu lạc bộ, cho nên đều chuyển thành  "thành viên danh dự" .

“Vậy thì còn Nhiếp Tử Dạ thì sao?” Tống Mặc hỏi.

"Hôm đó anh đang đi phát tờ rơi trên đường thì gặp Nhiếp Tử Dạ. Em cũng biết đấy, ở Đảo đại học có một luật bất thành văn là: nếu thấy những vị minh tinh đó ở trường thì tốt nhất nên xem như không nhìn thấy, tuyệt đối không được làm phiền người ta. Nhưng anh nhịn không được, thực sự rất thích vở “Mầm đậu” mà anh ấy đóng, vì vậy đã lấy poster của anh ấy đến nhờ ký tên. ”

Vương Khôn che mặt, khẽ lẩm bẩm.
Ai ngờ lúc đó Nhiếp Tử Dạ không biết có chuyện vui gì trong lòng, cũng không để ý đến Vương Khôn lắm, ký tên xong còn viết thêm mấy câu cổ vũ, nhìn thấy trên tay anh ta còn cầm mấy quyển tập, tiện tay ghi tên của mình vào. Quyển tập đó là danh sách thành viên của hội!

Nhiếp Tử Dạ chắc cũng không thể nào ngờ được, mình vô tình đã trở thành “thành viên danh dự” của CLB kịch học viện y khoa.

Tống Mặc: "..."

Tống Mặc sau đó gọi điện kể chuyện này cho Nhiếp Tử Dạ nghe:

"Bây giờ trong đội kịch chỉ có mỗi em và Vương Khôn, mỗi ngày ngoài xem phim tự tu dưỡng bản thân thì chẳng biết làm gì cả. Diễn tập á? Vương Khôn muốn diễn Nhĩ Khang, em mới không muốn diễn Tử Vi đâu! "

"... Hai người còn không chơi bài được. Tự mình ăn điểm, tự mình làm gián điệp của đối phương phái tới, chưa nói đến có gì đặc sắc, anh ta còn có thể tự mình đánh chết mình."

"Nghiêm túc mà nói, em có chút hối hận rồi."

Tống Mặc than vãn một hồi, đợi mãi không thấy Nhiếp Tử Dạ trả lời, còn tự hỏi liệu  có phải tín hiệu điện thoại di động của mình không tốt thì Nhiếp Tử Dạ đột nhiên nói,

"Thêm anh nữa có phải đủ tay để chơi một ván “Đấu địa chủ” rồi?"

Tống Mặc ậm ừ một tiếng.

“Vậy thì chờ anh, hai ngày nữa anh về rồi.”

"……được."

Sau khi cúp điện thoại, Tống Mặc đột nhiên nhớ ra, hai ngày sau , ngày 16 tháng 10... Không phải là sinh nhật của Nhiếp Tử Dạ sao?

Mấy hôm nay, các chủ đề liên quan đã bắt đầu tràn ngập trên Weibo. Năm ngoái, Nhiếp Tử Dạ tổ chức sinh nhật, anh đã mở một buổi phát sóng trực tiếp để đón sinh nhật cùng fan, năm nay thì không có thông báo này nữa, fan đoán rằng anh ấy đang bận làm album để phát hành vào cuối năm nên không có thời gian.

Không chỉ có album, mà "Truy kích đặc biệt" của đạo diễn Lý Quân cũng đã hoàn thành khâu cuối cùng, tổng duyệt  xong liền có thể công bố rộng rãi, nói không chừng còn có thể tham gia liên hoan phim.

Mặc dù Idol trở nên bận rộn hơn, không còn nhiều thời gian tiếp xúc với fan, nhưng họ không hề buồn vì anh ấy đang từng bước tiến lên đài danh vọng.

Còn cái người đàn ông có vẻ như rất bận rộn kia, lại quyết định trở lại trường tham gia hoạt động câu lạc bộ vào ngày sinh nhật của mình.

Sau khi nhìn thấy Nhiếp Tử Dạ đeo khẩu trang đứng ở cửa phòng học, Vương Khôn bị kích động đến mức không thể bình tĩnh lại được, thiếu điều muốn lao ra khỏi phòng chạy ba vòng quanh trường mà hét lên cho cả thế giới biết.

Nhưng hắn tất nhiên không dám làm vậy, chỉ có thể để cho ý thức của mình giống như một con ngựa hoang chạy loạn, tuy rằng người không ở trên sân chơi, nhưng trái tim của hắn đã phi nước đại mấy vòng rồi.

Trong lúc Vương Khôn còn đang ngẩn ngơ, Tống Mặc đã đưa cho anh cái túi được bọc cẩn thận,  bên trong là một hộp quà đính bông hoa sẫm màu:

"Sinh nhật vui vẻ."

Cậu chỉ đơn giản chúc một câu, nhưng Nhiếp Tử Dạ có thể nhanh chóng cảm nhận được những ý nghĩa khác từ biểu cảm của cậu. Nhiếp Tử Dah không cầm túi ngay mà hỏi:

"Là gì vậy?"

“… Bánh dẻo trung thu, em tự tay làm.” Giọng Tống Mặc nhỏ nhẹ, “Không phải bánh dư từ đợt Trung Thu đâu, hôm nay em mới làm đó.”

Ngày Quốc khánh và Tết Trung thu thường được tổ chức cùng nhau, năm nay cũng không ngoại lệ.

Những năm gần đây, việc làm bánh dẻo trung thu rất phổ biến, mẹ Tống lo rằng nhân bánh Trung thu mua ở ngoài quá ngọt sẽ khiến lượng đường trong máu của ba Tống tăng cao nên mẹ cậu mới mua nguyên liệu về nhà tự làm.

Lúc mẹ Tống làm bánh, Tống Mặc cũng ở đó giúp mẹ, nên cậu đã rất quen thuộc với quy trình này.

Lần đầu làm không thể tránh khỏi sai sót, nhưng Tống Mặc cũng không có ý định lãng phí, cậu đem hết mấy cái bánh không đủ tiêu chuẩn như vỏ quá dày, nhân quá nhiều hoặc tạo hình không đẹp mắt bỏ vào túi, mang đến CLB làm bữa tối.

Nhiếp Tử Dạ dùng tay trái cầm lấy chiếc túi xinh xắn trong tay Tống Mặc, dùng tay phải đưa tay về phía cậu một cách tự nhiên: "Đưa cả túi đó cho anh."

Tống Mặc có chút xấu hổ: "Cái túi kia bị lỗi..."

“Chỉ cần  là em làm đều rất ngon.”

Nhiếp Tử Dạ nháy mắt nhìn cậu cười, sau đó thuận tay cho túi bánh lỗi vào túi mình.

Khi Vương Khôn bình tĩnh lại, bánh trung thu của hắn ta cũng đã không còn nữa.

Nhiếp Tử Dạ lịch sự đặt hộp quà thắt nơ trước mặt hắn:

"Nếu anh không phiền thì đây là quà tôi mang về từ Quả Thị. Cảm ơn tiền bối đã chiếu cố đến Tiểu Mặc thời gian qua.

Vương Khôn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro