Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đại nam nhân cùng nhau ngã xuống, âm thanh chắc chắn không hề nhỏ.

Đám người gần đó nghe thấy tiếng động vội quay đầu lại, muốn xem chuyện gì xảy ra, nhìn quanh chiếc bàn dài một lúc lâu, nhưng không thấy gì, chỉ có góc treo chiếc khăn trải bàn màu trắng khẽ đung đưa.

Không nhìn thấy cảnh có gì đặc biệt, mọi người nhanh chóng quên đi tiếng động lạ, hướng mắt về tia sáng đang lang thang trên hội trường, phần cao trào của bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, không khí càng trở nên náo nhiệt.

Không ai có thể nghĩ rằng giữa những tiếng hò reo vẫn có hai con người ẩn hiện dưới tấm vải trắng chắn ngang chiếc bàn dài. khi Tống Mặc ngã xuống đất, cậu đã vô thức kéo Nhiếp Tử Dạ vào trong tấm khăn trải bàn trắng, có lẽ đó là phản xạ theo thói quen sau khi làm trợ lý cho một ngôi sao, cậu lo động tác này sẽ thu hút sự chú ý của hội trường, mọi người sẽ biết Nhiếp Tử Dạ bị ngã trong bữa tiệc halloween, chủ đề "cú ngã thành danh", nhóm phóng viên săn tin ngửi mùi thấy có khi còn không biết nên viết gì cho phải!

"ừm ..." Nhiếp Tử Dạ vô thức bị cậu kéo xuống gầm bàn, vừa vội vàng vừa bị bóng tối làm mờ mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, cằm va phải một vật cứng, không cẩn thận cắn trúng lưỡi.

“Làm sao vậy?”

Tống Mặc cũng xoa xoa đầu,  trong không gian chật hẹp không dám cử động, nhẹ giọng nói: “ Đụng vào đâu rồi? Em biết mà, sau đầu em cũng đau.”

Tống Mặc giơ tay cởi bỏ mặt nạ người sói, mò mẫm trong bóng tối cởi bỏ mặt nạ hình bướm của Nhiếp Tử Dạ, đưa tay xoa mặt anh, "Em hỏi anh đau chỗ nào?"

Nhiếp Tử Dạ nắm lấy đôi tay đang chạm vào mặt anh, khẽ kéo ra:

"Đừng sờ loạn nữa, một lát sẽ hết thôi."

Giọng nói trầm thấp khàn đi, cũng không phải là do cắn lưỡi hay cái gì khác, tóm lại, giọng nói đã thành công khiến Tống Mặc trở nên ngoan ngoãn.

Nếu ánh sáng không quá tối, Nhiếp Tử Dạ hẳn có thể nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của cậu.

Bên ngoài vẫn còn tiếng nhạc sôi động, giữa tấm khăn trải bàn lại  im lặng không ai lên tiếng.

Nhiếp Tử Dạ vẫn đang nắm cổ tay Tống Mặc, hai người đối diện nhau, nằm dưới gầm bàn, nhiệt độ trong không gian ngột ngạt dần tăng lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, nhưng không ai nhúc nhích.

Sau một lúc, mắt Nhiếp Tử Dạ đã thích nghi với bóng tối, có thể nhìn thấy hình bóng của Tống Mặc qua ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài. Nam tử dựa vào trong lồng ngực anh, chỉ cần  cúi đầu,liền có thể ...

"Có người qua đây!"

Tống Mặc nhanh chóng kéo Nhiếp Tử Dạ lại. Cậu vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lúc này chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm lên trong tiếng nhạc sôi động.

“Chúng ta đi trước.” Nhiếp Tử Dạ quyết định dứt khoát, bảo Tống Mặc bò ra từ phía bên kia của chiếc bàn, anh đi theo ngay sau cậu.

Một cô gái tự hóa trang thành cô bé quàng khăn đỏ đang đi đến bên chiếc bàn dài, lấy đồ uống từ bàn và nhanh chóng hòa vào đám đông trong lễ hội.

Tống Mặc nheo mắt. Có lẽ là vì vừa nãy chơi trò chơi vừa tiếp xúc quá thân mật với Nhiếp Tử Dạ, lại nhìn thấy chị gái mình, giờ lại nhìn thấy cô gái có dáng người giống Tống Tinh, có chút không kìm chế được cảm xúc.

Việc này rõ ràng là ngoài ý muốn. Cậu và Nhiếp Tử Dạ  minh minh bạch bạch, cho dù vừa nãy có làm chút chuyện ... cũng là do người ta làm ầm lên, cậu có gì phải chột dạ chứ!

Tống Mặc hít sâu một hơi muốn lấy lại tự tin đứng lên, nhưng lại bị Nhiếp Tử Dạ kéo ống tay áo, chỉ tay về một hướng nhất định.

Người bước tới bàn dài lần này đúng là Tống Tinh, cô đi trước mặt Bạch Phương Thần:

"Trước khi tắt đèn em còn thấy Tiểu Mặc ở gần đây, giờ lại không thấy nữa? "

Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh, làm Tống Mặc sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống bàn.

“Vừa rồi anh hình như đã nhìn thấy Tử Dạ, nhưng cũng có thể không phải cậu ấy.”

Bạch Phương Thần cầm đồ uống trên bàn đưa cho Tống Tinh một ly, sau đó uống một ngụm ly nước trong tay mình.

“Dù sao cậu ấy cũng là minh tinh, chắc sẽ cẩn thận một chút. "

“Thật sao?”

Trên mặt Tống Tinh hiện lên một vài nghi vấn,

“Em thấy anh ấy trông có vẻ cũng rất bình dân. Hôm đó anh ấy vì Tiểu Mặc đặc biệt đến nhà em, còn có lần trước em suýt bị bắt cóc… anh ấy cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Em rất muốn cảm ơn anh ấy một tiếng. "

“Anh nghĩ tử dạ sẽ không cần quá khách khí như vậy đâu. "

Bạch Phương Thần nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, "Hay là lần sau gặp lại, anh giúp em nói với cậu ấy một tiếng, để em không phải bận tâm nhiều như vậy. "

  Tống Tinh bị hắn nhìn lâu như vậy, cúi đầu có chút ngượng ngùng, không khỏi nói:

"Em muốn tự mình cảm ơn, nếu thông qua anh, trông chẳng có chút thành ý nào."

“Em và anh có gì khác biệt sao?”

Bạch Phương Thần đặt đồ uống trên tay xuống, nắm lấy tay cô.

Tống Tinh vội lắc đầu. Cô không khéo ăn nói, không biết cách an ủi người yêu nhạy cảm của mình, vội vàng giải thích, ngôn ngữ rối loạn, thậm chí cô ấy còn nói những lời tỏ tình trong tiềm thức chẳng hạn như "em rất thích anh".

Bạch Phương Thần càng nghe càng cười, giống như một đứa trẻ được ăn đồ ngọt.

Nhiếp Tử Dạ đẩy nhẹ cánh tay cậu:

"... Không ngờ được Bạch Phương Thần khi yêu lại là một kẻ thiểu năng như vậy."

Tống Mặc vỗ vai anh dưới gầm bàn:

"Anh bây gờ mới nhận ra đã là may mắn lắm rồi. Em đã mất một thời gian dài để quen với hai người bọn họ".

Hai người nhìn nhau như thể đã đồng ý, cúi người, đi chậm từ mép bàn lên, nâng chiếc áo choàng ma cà rồng đen lên để che mặt, và bí mật rời khỏi hội trường trong bóng tối.

Cậu sinh viên đưa mặt nạ ở cửa đã biến mất, Tống Mặc và Nhiếp Tử Dạ cởi áo choàng ngay sau khi họ rời nhà ăn và chạy ra khỏi căng tin.

Mãi cho đến khi chạy đến ngọn đèn đường, quỳ gối thở hổn hển, họ mới ngẩng lên, nhìn nhau cười sảng khoái.

Ánh sáng của đèn đường rất sáng, ngay cả tóc vương trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh sáng rơi trên lông mi của thiếu niên, tạo ra một mảng sáng tối, nhẹ nhàng cào xé trong lòng anh như một vết cọ nhỏ.

Có lẽ là vì cuối tuần, trên con đường này chỉ có hai người bọn họ, sau khi Tống Mặc chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy, mới vươn tay nhéo cằm Nhiếp Tử Dạ:

"Mở miệng ra em xem nào, vừa nãy đau ở đâu? "

"Không cần ..."

Nhiếp Tử Dạ đang định từ chối, đã thấy Tống Mặc lấy dụng cụ từ trong túi ra, xé mở gói khử trùng rồi cho vào miệng anh.

Cái chạm lạnh lẽo khiến Nhiếp Tử Dạ theo bản năng rụt lưỡi lại, vết thương vô tình cọ xát vào lưỡi, rít lên vì đau.

"Vết cắn không nhẹ đâu nha, anh về bôi một chút bạch dược Vân Nam, không được ăn đồ cay nóng."

Tống Mặc nương theo ánh đèn đường cẩn thận xem vết thương, vẻ mặt nghiêm túc tập trung.

Nhiếp Tử Dạ đợi cậu xem một lúc mới cắn nhẹ miếng đè lưỡi, hàm hồ nói:

"Xem đủ chưa, cái này lấy ra được rồi chứ?"

Tống Mặc thu tay về, ngoan ngoãn gật đầu với anh.

Nhiếp TửDạ ném cây đè lưỡi vào thùng rác rồi hỏi cậu:

"Em mang theo cái đó trong người làm gì vậy?"

“ Ý anh là cái này?”

Tống Mặc lấy trong túi quần ra một đống thanh đè lưỡi, nhìn thấy vẻ mặt của Nhiếp Tử Dạ có chút cứng ngắc mới cười nói:

“Học xong vẫn còn rất nhiều, em thấy vứt đi rất lãng phí, định mang về làm kem. "

Nhiếp Tử Dạ: "..."

Thật tiết kiệm.

Nhắc đến lớp học, Tống Mặc không khỏi kể về những gì đang diễn ra trong lớp gần đây:

"Việc đăng ký tham gia đại hội thể thao không phải là tự nguyện sao? Sao có thể ép người khác đăng ký? Em không biết chơi bóng, lại trở thành hố đen của đội? "

“Bóng gì vậy?” Nhiếp Tử Dạ hỏi.

“Bóng Chuyền.” Tống Mặc chật vật nặn ra hai chữ này.

Nhiếp Tử Dạ sững sờ: "Em không chơi bóng rổ sao?"

"Trường em có một trận đấu bóng rổ liên trường, dựa trên trường đại học và không được đưa vào sự kiện thể thao. Em không đăng ký môn cá nhân nào cả. Chỉ có môn bóng chuyền này  là tập thể, mọi người đều phải tham gia. "

Tống Mặc nói xong, dừng một chút rồi lí nhí nói:

"Năm nhất và năm hai cùng đăng ký. nam sinh hai khóa cộng lại chỉ có bảy người, vừa đủ 6 thành viên chính thức,  1 người dự bị. "

Tống Mặc vì giành giật vị trí thành viên dự bị xém chút động thủ với ủy viên ban thể thao, cuối cùng cậu ta đưa cậu đến cửa phòng học thứ hai, chỉ vào cậu bạn bị gãy tay đang được băng bó bởi lớp bột thạch cao ,

"Nhìn cậu ta đi, sau đó sờ lên ngực mình xem lương tâm còn không, cậu  đi tranh vị trí dự bị với một người tật nguyền không  xấu hổ hả?!"

Tống Mặc im lặng vài giây rồi hỏi cậu ta: "Bây giờ em đi bó thạch cao có muộn quá không..."

Câu trả lời chắc chắn là không thể, nếu không ủy ban thể thao sẽ xé xác cậu ra.

Nhiếp Tử Dạ vừa nghe vừa nhịn cười, xoa xoa tóc Tống Mặc:

"Hay là thế này, nếu anh về kịp, sẽ dạy em chơi bóng chuyền, được không?"

“Anh đến cái này cũng biết?” Tống Mặc quay đầu nhìn anh.

  “… cũng không khó lắm, đã từng học hồi còn học tiểu học rồi.”

Nhiếp Tử Dạ nói một cách không chắc chắn.

Anh đôi khi cảm thấy Tống Mặc hiểu biết rất nhiều thứ mà không chỉ bạn bè cùng lứa, đến cả người lớn cũng chưa chắc hiểu được, nhưng đôi khi lại phiền não vì những vấn đề nhỏ nhặt mà người khác chẳng bao giờ nghĩ tới.

Nhưng cũng chính vì như vậy, anh mới cảm nhận được cậu là người duy nhất đặc biệt trên đời này.

Nhìn thấy vẻ hoang mang của Tống Mặc, Nhiếp Tử Dạ vội nói:

"Việc dạy thể dục ở mỗi trường đều khác nhau. Có lẽ trường em không dạy cái đó. Không sao đâu, bóng chuyền cũng rất dễ học."

“Thật sao?” Hai mắt Tống Mặc sáng lên

“ Ừ ”.

Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của chàng thiếu niên, tâm trạng Nhiếp Tử Dạ như được ánh mặt trời chiếu sáng, trái tim cũng vì vậy mà trở nên ấm áp hơn.

" Học với thầy Nhiếp, đảm bảo chỉ với một tiết học cũng có thể dạy em thành cao thủ. "

Tống Mặc hùa theo anh nói đùa:

"Vậy thì em cảm ơn thầy Nhiếp trước".
  
...

Hai người hẹn nhau, chờ đến giữa tháng 11 Nhiếp Tử Dạ trở lại sẽ bắt đầu “lên lớp”, sau đó chia tay nhau.

Sáng sớm hôm sau, Lư Hiểu Đông lái xe đợi ở cổng đảo đại học, sau đó hai người cùng nhau lên máy bay đến Qủa Thị.

Có rất nhiều người hâm mộ đến sân bay đón anh, giới truyền thông náo loạn một phen, hận không thể trực tiếp dí sát máy ảnh vào mặt anh, nhưng Nhiếp Tử  Dạ cũng không vội vã rời đi, mà dừng lại để ký tên cho fan, cũng nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của phóng viên báo giới.

Tuy rằng các phóng viên đã nhận được phản hồi chính thức từ Nhiếp Tử Dạ, sau khi trở về, họ vẫn biên tập, xào nấu tin tức "truy kích đặc biệt chính thức bước vào giai đoạn truyên truyền", tranh nhau đăng tải. có người còn viết: Nhiếp Tử Dạ xuất hiện ở sân bay xx vài ngày trước, tâm trạng có vẻ rất tốt, dự đoán phim của đạo diễn Lý sẽ chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé lần này, nhân khí của Nhiếp Tử Dạ lại tiếp tục nâng cao.

Sau khi rời sân bay, ngay cả Lư Hiểu Đông cũng không nhịn được hỏi anh:

"Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt?"

“Không tệ."

Nhiếp Tử Dạ cuộn cửa kính xe lên, đầu ngón tay xoa xoa trên màn hình điện thoại, dừng lại trên tin nhắn Tống Mặc gửi cho anh.

Mặc dù chỉ có một từ ngắn ngủi "cố lên", nhưng anh đã nhìn chằm chằm vài phút rồi, khóe miệng bất giác cong lên.

Cùng thời điểm này, Tống Tinh tham gia cuộc thi thiết kế “Cúp linh chi” cũng lọt vào vòng chung kết.

Vào ngày diễn ra chung kết, ban tổ chức sẽ tổ chức một buổi biểu diễn thời trang quy mô lớn, các người mẫu nổi tiếng sẽ được mời trình diễn tác phẩm của những nhà thiết kế lọt vào danh sách.

Tất cả các chi tiết của trang phục từ thiết kế đến chọn vải và may đều do nhà thiết kế tự tham gia. Ví dụ như chiếc váy mà Tống Tinh mặc khi tham dự vũ hội trước đây là một trong những tác phẩm dự thi của cô ấy, nhưng chiếc váy mà cô ấy chọn để tham gia vòng chung kết của cuộc thi không phải là chiếc này.

Sẽ có một buổi tổng duyệt trước chung kết, các nhà thiết kế có thể xem xét hiệu ứng trang phục mang lại cho người mẫu mà tính toán điều chỉnh lần cuối cho phù hợp.

Bạch Phương Thần vốn đã hứa với Tống Tinh sẽ đi cùng cô đến buổi tổng duyệt, nhưng anh ta lại bận chút việc đột xuất, vì vậy Tống Mặc tình nguyện:

"Để em đi cùng chị."

Tống Tinh bày ra vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn cậu:

"Sao đột nhiên lại muốn đi cùng, trước đây không phải trốn còn không được sao?"

Thật là không hiểu được, trước đây em trai cô chê cô phiền phức, dài dòng, chỉ cần nhìn thấy cô đã lựa đường vòng mà đi mất!

Tống Mặc chớp mắt nhìn cô vô tội:

"Có hả, sao em lại không nhớ gì nhỉ?"

Tống Tinh đối với vẻ mặt cún con đáng yêu này của cậu luôn không có sức chống cự, đành phải mang cậu theo đến buổi diễn tập.

Thành phẩm của cô đã được bàn giao trước cho ban tổ chức, hôm nay chỉ xem xét hiệu ứng trên cơ thể của người mẫu.

Tuy nhiên, ngay khi bước vào hội trường sân khấu, Tống Tinh nhận thấy có nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong ánh mắt kỳ quái của họ tràn ngập sự nghi ngờ, và cả khinh thường nữa.

Mặt Tống Tinh ngay lập tức sa sầm, cô luôn cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra.

Quả nhiên, khi vừa vào đến hậu trường, cô đã nghe thấy một trong những người mẫu hét lên một tiếng đanh tai:

"Đụng hàng rồi! Tại sàn diễn chữ T đụng hàng xấu hổ tới mức nào chứ? Cậu muốn diễn thì cứ diễn, có chết tôi cũng không ra ngoài đâu. "

Một nữ người mẫu khác bị tố đụng hàng lúng túng đứng ở cửa, nhìn thấy Tống Tinh như nhìn thấy vị cứu tinh, ánh mắt lóe lên:

"Tiểu Tinh! chuyện này ... chuyện này là thế nào, sao trang phục của cô ấy lại giống của tôi đến vậy ... "

Khi cô gái hô to , những người mẫu trong hậu trường đều quay đầu lại, Tống Tinh cũng nhìn thấy cô người mẫu vừa to tiếng tố cáo cô ăn cắp mẫu thiết kế trong đám đông, bên cạnh cô ta, Trình Lộ đứng đó nở nụ cười quỷ dị.

Editor: Thời gian này bận quá nên không có thời gian up truyện. Hai ngày cuối tuần sẽ đền bù cho mọi người nha ☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro