Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình này cuối cùng vẫn không được nói ra.

Bởi vì sau đó, một cú điện thoại của Lư Hiểu Đông đã phá hủy hoàn toàn bầu không khí lãng mạng khó lắm mới tạo thành.

“Tôi nói này, đại ca của tôi, cậu có thể đừng cứ chơi nửa chừng lại biến mất được không?” Lư Hiểu Đông thở dài buồn bã nói, “Đạo diễn Hồ vẫn muốn nói chuyện với cậu về một bộ phim mới. Tôi tìm nửa ngày cũng không thấy cậu, đành phải bảo ông ấy là cậu mệt nên đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà rốt cục nãy giờ cậu đã đi đâu? "

“Về khách sạn.” Nhiếp Tử Dạ nén một ngụm nộ khí, chặn họng Lư Hiểu Đông.

“Cậu… cậu được đó, thật sự đã về khách sạn rồi!” Lư Hiểu Đông suýt chút nữa lên tiếng mắng anh, hắn luôn cảm thấy bất lực đối với đại minh tinh nhà mình "Tống Mặc đâu, cậu ấy cũng đi cùng sao?"

"Về vấn đề công việc, bảo đạo diễn Hồ liên lạc với Văn tỷ. Công ty quy định nghệ sĩ không được nhận công việc riêng. Tốt hơn hết là cứ trực tiếp làm việc với chị ấy" Nhiếp Tử Dạ nói, "Tôi thực sự đang ở cùng Tiểu Mặc, đang về khách sạn, vì mệt rồi nên muốn về khách sạn, có vấn đề gì không? "

Lư Hiểu Đông sững sờ hồi lâu mới nhận ra câu này có ý tứ gì đó. Hắn hạ giọng với vẻ mặt đau khổ: "Cậu chuẩn bị ra tay với Tiểu Mặc rồi sao, tối nay tỏ tình? Đã thành công chưa?"

“… Chưa.” Vẻ mặt của Nhiếp Tử Dạ lạnh cóng, nghiến răng nặn ra một chữ.

"Sao lại không, rõ ràng Tiểu Mặc đối với cậu cũng rất có cảm tình cơ mà ..."

Lư Hiểu Đông vừa nói được nửa chừng, đột nhiên nghĩ đến thời điểm gọi điện thoại của mình hình như không được đúng lắm, còn có vẻ cản trở người khác yêu đương.

Người ở hai đầu điện thoại đồng thời yên lặng trong vài giây, Lư Hiểu Đông muốn đập vào tường cho mất trí nhớ, hoặc là có cỗ máy thời gian xuyên qua, biết trước chắc chắn sẽ không gọi cho Nhiếp Tử Dạ vào giờ này.

Có nghĩ bằng ngón chân cũng biết ngày mai Nhiếp Tử Dạ sẽ nhìn mình bằng con mắt gì..

Khi Lư Hiểu Đông đang định nói lời xin lỗi, hắn nghe thấy tiếng Tống Mặc, người vừa kết thúc cuộc gọi với Tống Tinh, tiến lại gần và hỏi Nhiếp Tử Dạ:

"Ai vậy?"

Anh bình tĩnh trả lời: "Lư Hiểu Đông."

Tống Mặc tiếp tục tò mò: "Muộn như vậy, hai người còn nói cái gì?"

Nhiếp Tử Dạ: " Là vấn đề công việc."

Lư Hiểu Đông: "..."

Mặc dù mọi chuyện đều là sự thật, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy áy náy vậy chớ?

Hắn muốn giả vờ nói chuyện điện thoại xong để nhanh chóng cúp máy, không làm phiền hai người đangở cùng nhau, nhưng Nhiếp Tử Dạ lại không có ý định đó: "Anh Lư, anh vừa rồi đang nói đến cái gì nhỉ?"

Ngay cả từ "Anh Lư" cũng nói ra miệng rồi!

Tâm trạng Lư Hiểu Đông lên xuống thất thường, nghe thấy đầu dây bên kia có chút ồn ào, hình như đã mở loa ngoài, còn nghe thấy lời thì thầm của Tống Mặc.

Tên Nhiếp Tử Dạ này, bản thân bị phá hỏng chuyện tốt, lại cũng không muốn để người khác yên ổn đây mà, quả là lòng dạ đen tối.

“Nói cho em nghe với?” Tống Mặc ở bên cạnh nói.

Lư Hiểu Đông lỡ leo lên lưng hổ, đành phải bấm bụng dò tìm tin tức rồi nói:

"Tử Dạ chuẩn bị tinh thần một chút. Tôi thấy Trịnh Hạo Nhiên tìm người chụp ảnh cậu cùng cậu ta uống rượu. Xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định muốn xào cp với cậu. Lấy được hình rồi nhất định sẽ đăng Weibo, tạo cơ hội cho fan cp của hai người được dịp cắn đường, mối quan hệ càng phức tạp."

Tống Mặc nhanh chóng đăng nhập Weibo bằng điện thoại di động, tìm được tài khoản của Trịnh Hạo Nhiên:

"Không có, Weibo mới nhất của cậu ta cũng là được đăng vào ngày hôm qua."

Hình ảnh của Trịnh Hạo Nhiên trên Weibo là một cậu bé vui tươi, kỳ lạ và hơi ngỗ ngược. Hắn thích làm nũng với người hâm mộ, luôn thể hiện sự dễ thương trong các bức ảnh tự chụp. Sống như mới vừa đôi mươi.

Tống Mặc nhìn mà ớn lạnh, có thể miêu tả bằng hai từ: đạo đức giả.

Nhưng người hâm mộ vẫn theo hắn, bởi vì tính cách này, thậm chí nếu hắn có xúc phạm người khác trong chương trình, fan cũng sẽ biện minh là "chưa hiểu chuyện", "ngay thẳng" và "thẳng thắn".

Thậm chí, trước khi Trịnh Hạo Nhiên có quan hệ thân thiết với Nhiếp Tử Dạ trong hậu trường đài truyền hình, và video bị Anthony dừng quay, một số người đã tố cáo Nhiếp Tử Dạ dựa hơi đánh bóng tên tuổi, vốn đã nổi tiếng còn muốn hơn thua với tiểu thịt tươi.

Nhiếp Tử Dạ có bị lừa đá hỏng não mới đi ghen tỵ với hắn ta...

Nhân khí của các show tuyển chọn đến rồi đi cũng rất nhanh, nếu sau đó Trịnh Hạo Nhiên tiếp tục không có tác phẩm nào mang lại danh tiếng, về cơ bản sau một năm rưỡi, hắn cũng sẽ không thoát khỏi số phận chìm nghỉm trong làng giải trí, khác hẳn với con đường mà Nhiếp Tử Dạ chọn đi, từng bước từng bước xây dựng tiếng tăm.

Nếu không nhờ bám chân Nhiếp Tử Dạ, tên Trịnh Hạo Nhiên đó dễ gì đặt chân được vào top 3, hắn ta tiền không có, nhân khí cũng không.

Vì vậy, Nhiếp Tử Dạ ban đầu vốn không để hắn ta vào mắt, Văn Cúc và Lư Hiểu Đông lại càng không.

Nhưng hiện tại, nếu không phải Nhiếp Tử Dạ nhắc đến hai từ "công việc", Lư Hiểu Đông cũng không còn cách nào khác ngoài việc đề cập đến tên tiểu thịt tươi kia cả.

Lừa dối một đứa trẻ trong sáng như Tống Mặc!

Trên điện thoại, Lư Hiểu Đông nghe thấy Tống Mặc vẫn còn nghiêm túc đọc Weibo của người ta, trong lòng càng thêm tội lỗi:

"Cậu ta ... chẳng lẽ đã mua chuộc được nhân viên, nhưng lại không giao dịch thành công mua được ảnh? Vậy thì vận may của Tử Dạ cũng khá tốt ...… "

“May mắn vậy sao, có khi là khung hình bị em chặn lại rồi? "

Tống Mặc suy nghĩ một chút, liền nhớ lại vị trí của ba người bọn họ lúc đó, dù lén lút chụp ở góc độ nào, cậu đều sẽ lọt vào ống kính, như vậy ma xui quỷ khiến không chụp ra những bức ảnh mà Trịnh Hạo Nhiên muốn.

“Trộm gà không thành.” Tống Mặc khẽ chớp mắt nhìn Nhiếp Tử Dạ nói vào điện thoại, “Anh Lư cũng đừng lo lắng, ngày mai tên tiểu thịt tươi kia nhất định sẽ không xuất trước mặt công chúng đâu, em cược một phiếu! "

"Hở?"

Không chỉ Lư Hiểu Đông, mà Nhiếp Tử Dạ cũng hỏi: "Em chọc vào huyệt nào của hắn?"

Tống Mặc lắc đầu nói: "Em không có đâm hắn, em giẫm chân hắn."

"..."

Nhiếp Tử Dạ phản ứng còn nhanh hơn Lư Hiểu Đông, anh lập tức nói:

"Huyệt vị ở chân? Anh còn nghĩ em tối nay vỗ ngực hắn chứ?"

“Chi tiết nhỏ như vậy anh cũng nhớ?”

Tống Mặc bật cười, hai mắt sáng ngời. Cậu cho rằng mình đã làm rất kín đáo chứ, nhưng cậu cũng không cảm thấy buồn bực vì bị Nhiếp Tử Dạ phát hiện âm mưu nhỏ của mình, ngược lại còn thấy rất vui.

Lư Hiểu Đông âm thầm oán thán, trọng tâm có lẽ không phải là “huyệt đạo”, mà là “đánh ngực.” Chính vì vậy mà Nhiếp Tử Dạ mới đặc biệt nhớ kỹ, đúng không?

“Hắn sẽ phản ứng thế nào khi những huyệt đạo này bị kích thích?” Nhiếp Tử Dạ hỏi.

Nếu anh nhớ không lầm, người cuối cùng bị Tống Mặc điểm huyệt vẫn còn bị tiêu chảy cho đến khi bị bắt đến đồn cảnh sát.

“Chuyện này em không biết.” Tống Mặc ngây ngô xòe tay “Triệu chứng em nói là đúng. Suy nhược cơ thể rất cần được thông kênh và giải độc. Nhưng có rất nhiều cách để giải độc, còn tùy thể trạng của mỗi người, em không chắc lắm "

...... Nhưng quá trình này chắc chắn không dễ chịu cho lắm.

Lư Hiểu Đông dường như đã tìm được cơ hội cúp máy,vội vàng nói:

"Vậy sáng sớm mai tôi sẽ nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Nhiên xem hắn ta có thay đổi gì không, sau đó tôi sẽ liên lạc lại với cậu.  Cúp máy trước, chúc ngủ ngon."

Lư Hiểu Đông vội vã treo máy, nghe một cuộc điện thoại lại cứ ngỡ tuổi thọ của mình giảm đi vài năm.

Tống Mặc cũng lịch sự đáp lại "chúc ngủ ngon" với Lư Hiểu Đông, sau đó bắt đầu ngáp dài.

Nhiếp Tử Dạ xoa xoa mái tóc cậu:

"Nếu em buồn ngủ thì về ngủ đi, anh đưa em về phòng."

“Ở ngay bên cạnh, không cần đưa đâu, em tự về được rồi.” Tống Mặc vẫy tay với anh, cất điện thoại, vừa đi vừa ngáp dài.

Sáng 5h dậy mở quán, trưa chưa kịp nghỉ, tối lại phải dành sức đi giao lưu, đừng nói là Tống Mặc, đến cả Nhiếp Tử Dạ cũng mệt lả cả người.


Mặc dù ở cạnh Tống Mặc không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau khi Tống Mặc rời khỏi tầm mắt anh, Nhiếp Tử Dạ bất giác ngã xuống giường.

Anh còn không đủ sức dậy đi tắm, toàn thân nhức nhối.

Họ có cơ hội ở riêng cùng nhau, cảnh đẹp lãng mạn, thiên thời địa lợi, nhưng nhân không được hoà. Rốt cuộc lời cần nói vẫn chưa nói được, không phải sai thời điểm thì cũng bị gián đoạn, Nhiếp Tử Dạ kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, mang theo một chút cáu kỉnh.

Nhìn thấy điện thoại reo một hồi lâu cũng không muốn trả lời, để mặc nó đổ chuông liên hồi bên cạnh.

Nhưng khi nhìn thấy ID người gọi, anh lại đột ngột ngồi dậy, xoa mặt:

"... Anh?"

Khi Nhiếp Tử Dạ nhấc máy, đầu anh vẫn còn trống rỗng, thậm chí có chút không thể tin được, cho đến khi anh nghe thấy giọng nói không thể nhầm lẫn của anh trai mình:

"A Dạ, lúc trước anh rất xin lỗi, không thể liên hệ với em trong một thời gian. "

“Đừng nói mấy chuyện linh tinh như vậy, mấy ngày vừa rồi anh ở đâu, tại sao không ai liên lạc được với anh?”

Nhiếp Tử Dạ hỏi như trời giáng, “Khi nào anh về, anh có biết gần đây đã xảy ra chuyện gì trong công ty? "

“Anh biết rồi, nhưng biết thì đã muộn rồi.” Nhiếp Húc Dương ho khan vài tiếng, nghe thấy giọng nói của anh ấy rất mệt mỏi, Nhiếp Tử Dạ không khỏi nhíu mày.

"Anh bệnh rồi?"

“Chuyện nhỏ thôi, không có gì.” Nhiếp Húc Dương cười, “Qua điện thoại không tiện nói nhiều chuyện, để về đến nhà sẽ kể cho em nghe. Chuyện ở công ty anh đã nghe qua rồi, em kết giao được nhiểu bạn tốt như vậy, anh rất yên tâm. "

Nhiếp Tử Dạ nhíu chặt mày, môi khẽ mấp máy, anh nhận ra bây giờ không phải thời điểm phù hợp để hỏi han thêm, bởi vì câu nói "không tiện" của Nhiếp Húc Dương nhắc nhở anh rằng điện thoại của anh trai có thể bị nghe trộm, cho nên chỉ có thể ám chỉ anh giấu nhẹm đi. .

Điều này cho thấy Nhiếp Húc Dương quả thực đã phát hiện ra điều gì đó, cũng có thể điều này rất quan trọng với kẻ áo đen giấu mặt kia, khiến hắn phải ra tay trước.

Nhiếp Húc Dương hẳn đã nắm được điểm yếu của đối phương, nhưng không muốn đánh rắn động cỏ, nên mới thông báo cho Nhiếp Tử Dạ trước. Mà hai người bọn họ không hổ là anh em, rất nhanh Nhiếp Tử Dạ đã có thể nhận ra ý đồ của anh trai:

“Anh sắp về nước rồi à?”

"Ừ."


“Vậy đợi khi nào anh trở lại hãy nói chuyện cụ thể, em cũng có chuyện muốn nói với anh.” Nhiếp Tử Dạ cũng thay đổi chủ đề một cách uyển chuyển.

Anh đang đề cập đến vụ tai nạn xe hơi của Trình Lộ. Những dấu vết nhất định để lại trên hiện trường khiến anh nghi ngờ về vụ tai nạn xe hơi của cha mẹ mình năm đó.

Ai ngờ Nhiếp Húc Dương sau khi nghe xong liền chế nhạo: "Em không định nói anh sắp có em dâu đó chứ. Anh là một gia trưởng tiến bộ đó, bất kể em dâu xuất thân, ngoại hình, kể cả giới tính có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần em thích, anh đều ủng hộ vô điều kiện."

Nhiếp Tử Dạ: "..."

Nhiếp Húc Dương vừa nãy rõ ràng còn bảo không có nhiều thời gian, lời ít ý nhiều, vậy mà lúc này còn có tâm trạng đi trêu chọc người khác. Anh cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cái cảm giác cạn lời của Lư Hiểu Đông rồi.

Nhiếp Lão Đại: "À, anh hiểu rồi, có phải người còn chưa theo đuổi được, nên em xấu hổ chưa dám nói với anh không?"

“… Muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.” Nhiếp Tử Dạ lạnh lùng nói.

"Em đang đuổi khéo anh đấy hả." Nhiếp Húc Dương cười gần như tắt thở, ho sặc sụa không ngừng, mãi một lúc sau mới nén lại nói mấy câu, "Sáng ngày mốt anh lên may bay trở về, nhớ đến sân bay đón anh đó.”

"Yên tâm đi, em nhớ rồi."

Sau khi cúp máy, Nhiếp Tử Dạ cũng không còn buồn ngủ nữa, anh xoa trán, mở máy tính bảng đọc thông tin về vụ tai nạn xe hơi của Trình Lộ. Nhớ lại những gì viên cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn xe hơi đã nói: "Chỉ cần chứng cứ đầy đủ, kẻ sát nhân dù có bỏ trốn bao nhiêu năm cũng không thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật."

Hiện tại kẻ sát nhân càng ngày càng gần bọn họ, điều đó cũng có nghĩa những người bên cạnh anh càng dễ gặp nguy hiểm. Nhiếp Tử Dạ đột nhiên cảm thấy vui mừng, may mà những lời đó anh vẫn chưa kịp nói ra.

    ...

Ngày hôm sau, Tống Mặc giật mình tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong liền theo thói quen bước sang phòng bên cạnh, đẩy cánh cửa khép hờ phòng vào phòng Nhiếp Tử Dạ.

Trước khi bước vào, đã nghe thấy giọng nói say mê của Lư Hiểu Đông:

"Sáng nay cậu có thấy không? Rất đông phóng viên đã đợi ở tầng dưới để chụp ảnh cậu và Trịnh Hạo Nhiên, nào ngờ Trịnh Hạo Nhiên lại đi ra bằng cửa sau. Nhưng hắn thật không may. Một số tay săn ảnh đặc biệt đợi ở cửa sau của khách sạn, hắn vừa đi ra đã bị đụng phải, còn bị lột khẩu trang ra, cậu đoán xem có chuyện gì xảy ra ...

Nhiếp Tử Dạ  đang thu dọn đồ đạc bên giường cũng không thèm ngẩng đầu.
Ngược lại, Tống Mặc đối với vấn đề này rất quan tâm, vội vàng hỏi:

" Xảy ra chuyện gì?"

Nhiếp Tử Dạ bất động, cố ý khống chế ánh mắt mình không nhìn cậu, lẳng lặng tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Tống Mặc liếc nhìn anh một cách kỳ lạ, nhưng cũng không quan tâm lắm, chắc là buổi tối anh ngủ không ngon, nên sáng ra có hơi mệt mỏi. Cậu cầm bữa sáng đặt trên bàn cạnh giường Nhiếp Tử Dạ, đợi Lư Hiểu Đông tiếp tục nói chuyện trong khi ăn.

"Cậu khẳng định không nghĩ ra được ..." Lư Hiểu Đông vui vẻ nói, "Trịnh Hạo Nhiên mặt đầy mụn, toàn là mụn nhọt! Chậc chậc, hình ảnh đó, thôi chẳng muốn nhắc, nhắc đến ăn sáng cũng nuốt không vào. "

Tống Mặc ăn hết nửa cái bánh bao hấp, cuối cùng nuốt xuống: "Xem ra ác nghiệt trong người anh ta cũng mạnh ghê."

“Thật là ác đến một cảnh giới mới, vạn người không sánh được.” Lư Hiểu Đông lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Trịnh Hạo Nhiên quả thực không may mắn, không chỉ bị lột khẩu trang mà còn bị mấy tay săn ảnh chụp lại gương mặt đầy mụn, lập tức dậy sóng trên weibo.

Người hâm mộ giảm liên tục, cổ phiếu sụt giảm cũng vô cùng trầm trọng.
Người đại diện của Trịnh Hạo Nhiên gần như nổi khùng:

"Cậu đang yên đang lành tiết lộ lịch trình cho đám cẩu tử săn ảnh làm gì, rảnh quá không có việc gì làm hả. Giờ thì tốt rồi, cậu tính sao?"

Xóa ảnh, mua thủy quân, đánh lạc hướng, mua hot search ... Cái nào không tốn tiền?

Trịnh Hạo Nhiên sắc mặt u ám, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng:

"Chắc chắn tên khó ưa kia đã làm gì đó, tối qua hắn đã làm gì đó nên em mới bị như vậy."

"Một đứa trẻ bình thường có thể làm gì cậu, lại  là thứ thần tiên diệu dược gì còn có thể khiến cậu nổi mụn trong một đêm? Cứ cho là do tối qua cậu ăn phải cái gì nên bị dị ứng, không lẽ người khác còn khó thể ấn đầu ép cậu ăn sao? ”

Quản lý đã sắp nổi trận lôi đình. Sai cũng sai rồi, không biết nhận lỗi lại còn cứng đầu đổ oan cho người khác. Người như vậy sau này làm sao lăn lộn được trong giới giải trí nữa chứ?

"Cậu xem đi, bây giờ Nhiếp Tử Dạ còn đang bị cậu liên lụy, mắc kẹt trong khách sạn không đi đâu được. Cứ như vậy sau này ai còn dám tin tưởng cậu nữa?"

Trịnh Hạo Nhiên cúp điện thoại, không muốn nghe đại diện nói nhảm nữa, trợ lý bên cạnh run rẩy nhìn hắn, hắn trừng mắt xấu xa nhìn lại cậu ta, lại bấm một cuộc gọi khác.

“Alo, tôi có việc cần giải quyết, anh nhận không?” Trịnh Hạo Nhiên cũng chẳng muốn nghe đối phương lảm nhảm hết câu, liền cởi khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt sưng đỏ nhìn không ra hình dạng: “Giúp tôi bêu xấu một người, là trợ lý của Nhiếp Tử Dạ. "

Hắn nhếch khóe miệng, cố gắng nở một nụ cười, nhưng bởi vì mủ sưng tấy nơi khóe miệng, sắc mặt biến dạng vì đau.

Tưởng rằng đối phương sẽ đồng ý, nhưng paparazzi bên kia cự tuyệt không nói một lời: "Không được, cậu bé đó không được! Cậu muốn tìm ai thì tìm, tôi không làm!"

Trịnh Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn điện thoại vừa bị cúp máy, đối phương đã trực tiếp cho hắn vào danh sách đen.
Tiểu thịt tươi không biết rằng tin tức nội bộ của các tay săn ảnh rất nhanh nhạy. Ai mà không biết tay phóng viên quay tin tức của Nhiếp Tử Dạ phải chịu hậu quả gì, đặc biệt là cậu trợ lý nhỏ bên cạnh anh. Những người đụng vào cậu ta không bị đánh trọng thương, chỉ có thể ngồi một chỗ, thì cũng bị treo máy ảnh bồi thường đến phá sản?

Họ chạy tin để kiếm tiền chứ không phải để mất tiền đâu!

Editor: Tiểu Mặc sắp thành huyền thoại không thể đụng vào trong làng giải trí :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro