Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà ... Tống Mặc liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một chút dư vị, loại chuyện này, ngoại trừ ban đầu có chút đau, sau khi thích ứng rồi, cậu lại cảm nhận được bản thân thực lòng yêu thích cảm giác trong em có anh, tiếp xúc thân mật không thể tách rời này.

Hơn nữa, dù đúng là eo hơi đau nhưng chính Nhiếp Tử Dạ lại phải tốn sức nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến điều đó, tâm lý của Tiểu Mặc cũng theo đó mà trở nên dễ chịu.

Lại cộng thêm việc được nhìn thấy một Nhiếp Tử Dạ hoàn toàn mới lạ: gợi cảm, cuồng loạn, thâm tình, mạnh mẽ tiến vào trong cậu, mỹ mạo nhuốm một màu khao khát cùng dục vọng, thực đẹp đến mức không thể tả bằng lời, Tống Mặc khẽ hồi tưởng lại phút giây nồng nhiệt vừa qua đi, nhịn không được khẽ cắn môi.

Ăn tủy thấm vị, đợi đến lúc eo đỡ đau hơn, cậu cũng không ngại muốn làm thêm lần nữa!

Ở khía cạnh này, mạch não của Tống Mặc khác với những loại cảm xúc khác, cậu hào sảng thẳng thắn với những điều mình thích, không một chút ngượng ngùng.

Khi Nhiếp Tử Dạ quấn khăn tắm đi ra, liền nhìn thấy Tống Mặc nằm trên giường nhìn chằm chằm vào mình, mắt không thèm chớp, suýt nữa anh lại không kiềm chế được bản thân mình.

“Không phải đã nói là đợi anh một chút, anh tắm xong sẽ hâm nóng đồ ăn cho em sao? Em học y chẳng lẽ không biết thức ăn nguội không tốt cho dạ dày hả?” Nhiếp Tử Dạ cố ý chuyển chủ đề.

“Chờ không nổi, em đói quá nên ăn trước rồi.” Tống Mặc thu mình vào trong chăn bông, lộ ra hai con mắt cún con vẫn còn đỏ hoe, tủi thân nhìn anh.

Nhìn một lúc lại chuyển đến cơ ngực săn chắc của Nhiếp Tử Dạ đảo một vòng.

Nhiếp Tử Dạ nheo nheo mắt, không nhịn được tiến lại gãi gãi cằm Tống Mặc, dùng ngón tay miết nhẹ đường thịt mềm mại trên cằm cậu, ngẩn người hỏi: "Có hài lòng không?"

“Puff, hahahaha!” Tống Mặc cười đến mức xém tí té xuống giường, Nhiếp Tử Dạ “nam chính” đã bị tách ra khỏi nguyên tác từ lâu, lại cũng có một ngày có thể nói ra những câu thoại chỉ thuộc về nhân vật nam chính.

Không được, cười một cái thắt lưng lại đau nhức, bữa tối vừa ăn xong còn đang lắc lư trong bụng, Tống Mặc hai tay ôm bụng, cảm nhận sự tra tấn ngọt ngào.

Nhiếp Tử Dạ cố ý trêu chọc cậu, lại thấy Tống Mặc cười xấu xa không thấy mặt trời, anh tranh thủ lúc này thay đồ ngủ, nằm xuống bên cạnh Tống Mặc, cách một lớp chăn bông mà ôm cậu vào lòng.

Tống Mặc yên lặng nằm trong ngực anh một hồi, mới ngẩng đầu lên: "Anh không ăn nữa à?"

Cậu đang đề cập đến bữa tối. Mặc dù đã hai hoặc ba giờ trôi qua kể từ khi shipper giao đồ ăn đến, Tống Mặc quá đói nên không thể không ăn. Nhưng Nhiếp Tử Dạ hoàn toàn có thể hâm nóng lại thức ăn để lấp đầy bụng.

Nhưng Nhiếp Tử Dạ chỉ ôm lấy cậu, nhắm mắt vùi đầu vào hít lấy hương thơm non mềm trên người cậu mà thì thầm: "Không ăn nữa, ăn em đủ no rồi."

Hơi nóng từ anh phả vào cổ Tống Mặc ngưa ngứa, cậu khẽ cựa mình liền bị anh giữ chặt lại.

"Đừng loạn động, anh không muốn lần đầu “ăn mặn” lại " ăn quá no ", để anh ôm em ngủ một lúc."

Nhiếp Tử Dạ vẫn nhắm nghiền mắt, gạt hết cảm xúc bất ổn trong mắt giấu kín vào trong . Âm thanh trầm thấp đó vào tai Tống Mặc lại khiến cậu thật sự nghĩ anh quá mệt nên không dám động đậy nữa, cứ thế lặng lẽ nép vào vòng tay của Nhiếp Tử Dạ.

Sau khi ăn no rất dễ buồn ngủ, Tống Mặc bị anh ôm như vậy, chẳng mấy chốc cũng ngủ theo.

Đến lúc nghe thấy nhịp thở đều đặn của người trong lòng, Nhiếp Tử Dạ mới khẽ mở mắt ra, ánh mắt anh trở nên dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng chạm môi vào trán Tống Mặc, âm lượng nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe được: "Ngủ ngon, anh yêu em."

Vài ngày sau, Tống Mặc chính thức dọn về sống chung với Nhiếp Tử Dạ. Khi cậu nộp đơn xin rời ký túc xá, Lương Siêu cùng mấy người bạn cùng phòng đều tiếc nuối không thôi.

Tống Mặc chuyên môn giỏi,  mỗi lần bọn họ hỏi gì cũng đều rất kiên nhẫn trả lời, kỹ năng chuyên nghiệp khỏi phải nói, những bệnh vặt theo mùa gì gì đó, chỉ cần qua tay cậu đều sẽ hết luôn, cậu như một cuốn bản đồ mà du khách cần khi đi du lịch vậy đó.

So với những người còn lại, Lương Siêu biết rõ hơn về mối quan hệ của cậu và Nhiếp Tử Dạ, vì vậy cảm thấy khá ghen tỵ với anh. Kể từ khi CP của họ trở nên nổi tiếng, bình luận trên mạng về Tống Mặc đều không có mấy điều tốt đẹp. Không ít antifan còn cho rằng cậu cố tình quyến rũ leo lên giường anh, nhưng Tống Mặc đều không quan tâm đến.

Chỉ có Lương Siêu một mình tức tối ghen tỵ với Nhiếp Tử Dạ vì anh đã nhặt được món hời.

Cho nên khi tiễn Tống Mặc đến trạm xe, hắn miễn cưỡng nói: "Tớ bảo này, nếu cậu ở nhà Nhiếp Tử Dạ có chịu uất ức gì, tuyệt đối không được buồn, không được tự tổn thương mình..."

Tống Mặc muốn đưa tay lên trán xem người này có sốt không. Cậu lo ngại nhìn Lương Siêu bằng ánh mắt phức tạp: "Cậu không sao chứ?"

“Đừng ngắt lời tớ!” Lương Siêu có chút kích động nhìn xung quanh, sau đó tiến lại gần cậu như một tên trộm nói nhỏ: “Nếu anh ta dám đối xử tệ với cậu, cậu cứ đá anh ta đi. Đại minh tinh thì sao chứ, người đẹp trai trên đời này còn rất nhiều. Không nói đâu xa, câu lạc bộ người mẫu của tụi tớ đây này, chỉ cần cậu muốn, anh em chân dài xếp hàng dài cho cậu chọn ... "

Tống Mặc dở khóc dở cười: "Mấy anh chân dài đó cậu cứ giữ lại dùng dần đi ha. Nhiếp ca đối với tôi rất tốt, chúng tôi sẽ không chia tay đâu!"

Chao ôi ... Lương Siêu khoa trương thở dài một hơi, vừa mừng vừa sầu, Vui mừng là vì Nhiếp Tử Dạ cùng Tống Mặc khác biệt lớn đến thế, anh vẫn có thể buông bỏ hết mọi thứ cùng Tống Mặc bình đẳng yêu đương, tận tâm tận lực yêu thương giữ chắc cậu. Điều đáng buồn là bây giờ trong ký túc xá chỉ có mình hắn là cẩu độc thân rồi!

Vì việc này mà cân nặng của Lương Siêu giảm đi không ít, cũng là khổ tâm lo lắng.

Tống Mặc không biết rằng Lương Siêu thành công giảm cân lại có thể bắt nguồn từ nguyên nhân này, cậu chỉ đơn thuần nghĩ Lương Siêu không nỡ xa mình, còn hết mực cảm động:

"Cậu cuối tuần không có việc gì có thể đến nhà chúng tôi, Nhiếp ca dựng một phòng chiếu phim trong nhà, trang bị cũng khá xịn sò đó. Tôi cũng làm không ít đồ ăn vặt, cực hợp dùng để giết thời gian! "

Tất nhiên, Tống Mặc cũng giới thiệu hắn xem phim điện ảnh của Nhiếp Tử Dạ. Mặc dù “Truy kích đặc biệt” hiện đã ra rạp, nhưng Nhiếp Tử Dạ không chỉ có phim, mà còn có cả những mẫu phim, hậu trường, cảnh quay nổi bật, sự kiện quảng bá… đều là những đoạn phim độc quyền chưa từng được công bố.

Nếu không phải Lương Siêu bình thường đối xử tốt với cậu, lại luyến tiếc cậu không thôi, Tống Mặc cũng sẽ không hào phóng như vậy.

Nước mắt chia tay của Lương Siêu bị kìm lại trong mắt: "..." , cảm giác mất mát vừa mất đi đã được thay thế bằng một nồi cơm chó to đùng!

“Xe đến rồi, mau lên đi, tớ không làm trễ thời gian của cậu nữa.” Lương Siêu vội vàng tìm cớ nói.

“Được rồi, vậy tôi đi đây, hẹn gặp cậu ở trường.” Tống Mặc khệ nệ xách hành lý lên xe. Nhiếp Tử Dạ vốn muốn đích thân đến đón cậu chuyển nhà, nhưng Tống Mặc biết phim vừa mới ra mắt, không đành lòng để anh mệt mỏi lái xe đi đi lại lại trong mấy giờ liền, dù sao thì cậu cũng có chìa khóa căn hộ, hành lý cũng không có gì nhiều.

Nhiếp Húc Dương vẫn đang giải quyết vụ án của Nhiếp Cương, đồng thời tính toán hết nợ nần trong suốt mười năm đằng đẵng.

Nhiếp Cương vẫn ngoan cố không nhận tội mà nộp đơn kháng cáo. Cũng không biết ai tìm đến cho ông ta một luật sư, nhìn có vẻ khá quyền lực và lợi hại. Ông ta muốn nhân cơ hội này kiểm tra lại bản án hòng chạy tội.

Nhiếp Húc Dương vốn muốn giăng bẫy tóm gọn đồng bọn của Nhiếp Cương, vừa hay có thể ra tay từ vị luật sư này. Hai bên diễn ra một cuộc chiến gay cấn trong lẫn ngoài toà án, Nhiếp đại ca hiện tại vẫn đang ở thế thượng phong.

Nhưng những điều này Tống Mặc lại rất ít khi được nghe, thỉnh thoảng Nhiếp Tử Dạ mớ nhắc qua vài câu, nhưng cũng không hiểu lắm tiến độ thế nào. Có lẽ Nhiếp Tử Dạ muốn Tống Mặc tránh xa những sóng gió cạnh tranh trong giới thương mại rối ren phức tạp này. Thỉnh thoảng mới tóm tắt lại cho Tống Mặc rõ tình hình, nhưng cũng chỉ là kết quả, không có quá trình.

Kể từ khi giao lại quyền lực, Nhiếp Tử Dạ rất thoải mái, chỉ muốn cùng Tống Mặc bế quan tỏa cảng, sống cuộc đời nhỏ nhoi của riêng mình.

Tống Mặc cũng không thích những tính toán tranh chấp đó. Mặc dù làng giải trí cũng có không ít phong ba, những tay săn ảnh đôi khi hơi rắc rối, fan tư sinh cũng khá đáng sợ, nhưng chỉ cần có biện pháp đúng đắn, vẫn có thể tránh được không ít chuyện không hay.

Chỉ cần bỏ ra một chút tâm tư liền có thể vượt qua, Tống Mặc cũng không quan ngại những vấn đề nhỏ nhặt ấy.

Trở thành người thừa kế như Nhiếp đại ca mới là không ổn. Suốt ngày bận bận rộn rộn, vừa phải lo lắng việc kinh doanh, lại nghĩ cách đối phó với đối thủ thương mại, còn bị  đe dọa tính mạng ... Tống Mặc mơ mơ hồ hồ trải qua vài tháng, liền cảm thấy cuộc sống đó nghẹt thở đến đáng sợ, nên vô cùng ủng hộ quyết định của Nhiếp Tử Dạ. Tốt hơn là nên để lại vị trí này cho một người phù hợp hơn.

Vì vậy, Nhiếp Thị ban đầu vốn cho rằng anh em nhà họ Nhiếp sẽ trải qua một trận huynh đệ tương tàn, kết quả lại là việc bàn giao công việc giữa hai anh em diễn ra vô cùng suôn sẻ, điều này đã làm thất vọng rất nhiều người muốn mượn gió bẻ măng.

Khi Tống Mặc xách vali đến căn hộ Nhiếp Tử Dạ không có ở nhà, nhưng anh đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi rời đi. .

Cậu mang hành lý vào phòng ngủ chính, mở cửa tủ quần áo, không ngờ lại thấy một nửa ngăn tủ trống không — rõ ràng đó là nơi do Nhiếp Tử Dạ làm cho mình.

Mỗi người một nửa!

Nhiếp Tử Dạ có rất nhiều quần áo, dù sao anh cũng là ngôi sao, chỉ cần ra ngoài sẽ có vô số cặp mắt nhìn vào, vì vậy ngoài phòng ngủ chính, anh còn có một phòng ngủ riêng. Chỉ là trong căn phòng của họ, Nhiếp Tử Dạ chưa từng sử dụng bất kỳ đặc quyền nào, vô cùng tôn trọng một nửa không gian của Tống Mặc.

Tống Mặc chép miệng, treo quần áo lên, sau đó chụp ảnh gửi cho Nhiếp Tử Dạ.

    [Tiểu Mặc: Em về đến nhà rồi, đang thu dọn hành lý. 】

Nhiếp Tử Dạ vừa mới chụp hình xong, trên sống mũi vẫn đeo cặp kính phẳng gọng vàng, cởi cúc áo sơ mi trên cùng, vẻ nhẹ nhàng, giản dị khiến nhiều cô gái trẻ trong đoàn phim chú ý.

    [Nhiếp ca: Nhớ ăn trưa, ăn xong rồi hẵng làm. 】

    [Tiểu Mặc: Còn anh thì sao, đã ăn chưa? Là ăn cơm hộp hay Lư ca làm cơm cho anh? 】

Một nụ cười hiện lên trong mắt Nhiếp Tử Dạ, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn những dòng chữ của Tống Mặc hỏi thăm mình.

Anh hiểu rõ tính cách của Tống Mặc. Mặc dù con người này chọn chuyên ngành liên quan đến y học,  trình độ thì không cần phải bàn cãi, nhưng Tống Mặc lại không phải là người kiên nhẫn với mọi người. Đừng nhìn cậu gương mặt lúc nào cũng tươi cười hihi haha, chẳng ai biết con người trông có vẻ hiền lành đó có thể đâm cho đối phương một cây châm đau đớn.

Tống Mặc thiếu kiên nhẫn và không giỏi quan tâm đến mọi người, ngoại trừ Nhiếp Tử Dạ, chẳng mấy người có thể hưởng thụ được sự quan tâm chăm sóc của cậu đâu!

Không cần biết người khác nghĩ gì, đối với Nhiếp Tử Dạ như vậy lại rất tốt.

    [Nhiếp ca: Lư Hiểu Đông không giỏi mấy việc này, mấy hôm nay anh đều ăn cơm hộp của đoàn phim. 】

    [Nhiếp ca: Nhưng cái này cũng chẳng đáng gì, anh chỉ không chịu được việc không có em bên cạnh ... Anh rất nhớ em, ngoại trừ lúc quay phim ra, thời gian còn lại đều dành để nhớ em. 】

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Nhiếp Tử Dạ, má Tống Mặc bất giác nóng lên.

Kể từ khi hai người bắt đầu công khai chuyện tình cảm, mấy câu tình thoại của Nhiếp Tử Dạ nói ngày một thuận miệng hơn, anh vừa mở miệng đã cảm thấy quá ngọt ngào. Hại trái tim Tống Mặc ngày càng thấp thỏm, lúc này cũng không cách nào khống chế nhịp đập.

Cậu dường như có thể nhìn thấy một người đơn độc lủi thủi, ngồi xổm trong góc nhàm chán ăn cơm hộp, bộ dáng đáng thương mà nhẹ giọng an ủi bạn trai nhỏ, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. (🙄 Mệt mấy người yêu nhau ghê)

Tống Mặc hít thở sâu một hơi, nắm chặt tay và đưa ra một quyết định táo bạo.

    ...

Sáng hôm sau, Tống Mặc chưa đến 5h sáng đã dậy. Cậu qua loa ăn một bữa sáng đơn giản, rồi lúi húi nấu một vài món ăn, gói vào hộp giữ nhiệt. Sau đó gọi taxi, túi lớn túi nhỏ đến thẳng đoàn phim nơi Nhiếp Tử Dạ đang quay.

Đoàn phim "Hai mươi lăm năm giải phóng" cũng quay tại thành điện ảnh, Tống Mặc đã quá quen thuộc với nơi này, khi đến khu vực quay phim niên đại, cậu xuống xe. Nhiếp Tử Dạ lúc trước đã gửi cho cậu định vị nơi anh quay, không quá khó khăn mà tìm được.

Đạo diễn Hồ Viên có yêu cầu nghiêm ngặt đối với đoàn làm phim, truyền thông và người hâm mộ không được phép đến tham ban trước khi quá trình quay kết thúc. Một khi phát hiện nhân viên làm lộ tiến độ quay hoặc lén chụp ảnh trường quay, cô sẽ lập tức sa thải người đó.

Vì vậy, khi nghe nói khi Tống Mặc đến tham ban, nhân viên nét mặt căng thẳng không cho cậu vào, bắt cậu đứng ngoài đợi, còn bản thân vào hỏi ý đạo diễn Hồ.

Bọn họ vốn không nghĩ Tống Mặc sẽ được vào, mặc dù thấy cậu tay xách nách  mang bao lớn bao nhỏ cũng rất thương cảm, nhưng họ không dám mềm lòng với cậu, nếu không người đáng thương chính là bọn họ rồi.

Chỉ là họ không ngờ rằng nhân viên vừa nói tên của Tống Mặc trước mặt đạo diễn Hồ, Nhiếp Tử Dạ đứng kế bên đang cùng đạo diễn nói chuyện đã vội vàng chạy ra phía cửa.

Chỉ nhìn cách chạy cũng đoán được tốc độ của anh, Nhiếp Tử Dạ trông gấp gáp một cách lạ thường.

"Tiểu Mặc!"

Nhiếp Tử Dạ chạy tới cửa, nhìn thấy Tống Mặc đang đứng bên ngoài mồ hôi nhễ nhại, bất giác chạy tới, rất tự nhiên cầm lấy những thứ trên tay Tống Mặc: "Đến tham ban sao em không nói với anh? Để anh bảo Lư ca đến đón em, một mình em xách bao nhiêu đồ nặng đi bộ lâu như vậy ... "

“Không nặng lắm, đều là mang tới cho anh.” Tống Mặc nhìn anh, trên mặt bất giác nở nụ cười, “Không phải anh bảo mấy ngày nay đều ăn cơm hộp sao, như vậy làm sao đủ dinh dưỡng, anh gầy đi em sẽ đau lòng lắm. "

Khóe miệng Nhiếp Tử Dạ cong lên, ánh mắt anh ta nhìn Tống Mặc không rời, nhìn thế nào cũng không cảm thấy đủ.

Khi cả hai bước vào đoàn phim, các nhân viên bên trong đã bị sốc đến mức hàm của họ suýt rớt ra ngoài! Bọn họ cứ tưởng Tống Mặc chỉ là một fan nhỏ đến tham ban, nhưng đến khi nhìn thấy một cảnh vừa rồi liền bị dọa sợ. Đại minh tinh đích thân xách một cái túi lớn đi bên cạnh thiếu niên, cậu lại như một cơn gió xuân mát mẻ, cuốn hết đi tính khí lạnh lùng xa cách của anh. ...

Xem đến cay cả mắt, cũng không biết liệu Nhiếp Tử Dạ có ghi thù họ hay không.

Hồ Viên cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Tống Mặc, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười mà nói với các nhân viên xung quanh: "Làm cho cậu bé đó một cái thẻ thông hành đi, sau này cậu ấy đến không cần hỏi ý tôi. "

“Được… Được.” Các nhân viên càng cảm thấy lo sợ không thôi.

Tuy nhiên, tình trạng mất việc như mong đợi đã không xảy ra, Nhiếp Tử Dạ chỉ mở hộp cơm trong bữa trưa đem đi phân phát một số món ăn cho mọi người trong đoàn. Mãi đến lúc đó, bọn họ mới chậm rãi nếm thử ...

Người trẻ tuổi này tới tham ban, không phải là tiểu trợ lý mà đạo diễn Lý Quân nhắc tới ở lễ trao giải sao?

Không lâu sau khi bộ phim bắt đầu, mọi người đều không quen với Nhiếp Tử Dạ, cho rằng trợ lý mà đạo diễn Lý đang nói tới chính là Lư Hiểu Đông. Tài nấu nướng của anh Lư lại còn không bằng cơm hộp, khiến mọi người không khỏi thất vọng, chỉ có thể thầm than thở làng giải trí đúng là thật giả khó lường, đến cả đạo diễn cũng giỏi vẽ hươu vẽ vượn.

Nhưng đến lúc này, mới cảm nhận được cái tát chát chúa vả vào mặt, cuối cùng mọi người cũng hiểu rằng mình đã sai, thực sự được chân chân thực thực cảm nhận cái hương vị được lưu truyền bấy lâu.

Trời ạ, ngon quá đi mất, sau này ai dám cản Tống Mặc đến tham ban, ta sẽ liều cái mạng già này với hắn!

Tác giả:

Bảo vệ: Là khách đến tham ban, ta phải ngăn hắn lại.

Tất cả nhân viên: Đừng ah ah ah ah, đây là vị cứu tinh của chúng ta đó!

Nhà hàng thành điện ảnh: Gần đây, doanh thu của chúng tôi sụt giảm rất nhiều, có vẻ như ảnh hưởng của mùa đông vẫn còn chưa qua 😳 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro