Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù không nỡ, cuối tuần qua đi, Tống Mặc vẫn phải quay về trường chuẩn bị đi học lại.

Vì vậy, trong đoàn phim mới xảy ra một màn li biệt ngứa cả mắt: Tống Mặc xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh hộp không bước ra khỏi phim trường, một nhóm nhân viên bất đắc dĩ lưu luyến nhìn cậu rời đi, nếu không có đạo diễn thúc giục ở phía sau, e rằng đám người đó cứ dây dây dưa dưa mà xách dép đi theo cậu bé mười tám tuổi đi luôn rồi.

Người không biết còn tưởng họ đang tiễn một vị đỉnh cấp lão làng nào đó. Những tay săn ảnh dáo dác nhìn từ xa, căn bản không thể nhận ra được đoàn phim rốt cuộc đang tiễn ai, đành phải vắt óc suy nghĩa bịa ra một thông tin nóng hổi: "Thông tin độc quyền ! Một bộ phim truyền hình niên đại bị nghi ngờ mời diễn viên gạo cội nổi tiếng làm khách mời, ngày sát thanh, cả đoàn phim trịnh trọng tiễn vị khách đó ra về. "

Sau đó, trong bài báo, một vài diễn viên lão làng tên tuổi được liệt kê một cách công phu, đoán già đoán non sẽ đóng vai gì, vì “nghi ngờ” nên chắc chắn không phải là tin đồn nhảm nhí, nhưng nếu đoán sai thì cũng sẽ chẳng mất gì.

Nhiều độc giả bị lừa bởi cái tiêu đề mới vào xem, đến lúc nhận ra không có tin gì thực tế, toàn là phỏng đoán mới tức giận chửi rủa, lãng phí thời gian!

Những loại tin tức kiểu này lẽ ra nên được quản lý kỹ càng.

Tống Mặc không biết mình bị paparazzi gán cho cái mác diễn viên gạo cội, khó khăn lắm mới đợi được đến cuối tuần, có thể đến tham ban lần nữa, sững sờ phát hiện mình vừa mới vào thành phố điện ảnh đã gặp ngay nhân viên công tác đứng chực chờ  sẵn đề phòng cậu bị lạc!

"Nhiếp ca lẽ ra muốn trực tiếp đi đón cậu, nhưng anh ấy còn bận quay phim, nên tôi mới tình nguyện đến ..." Vài nhân viên vây quanh Tống Mặc nhiệt tình hỏi han, đặng dành lấy từ tay cậu mấy túi thức ăn đựng trong hộp nhựa bảo vệ môi trường.

Vừa nhìn thấy túi sinh thái chứa đầy hộp cơm cách nhiệt, nhân viên mắt sáng rỡ, giống như con sói bị bỏ đói mấy ngày. Nếu Tống Mặc còn không để họ giúp, đảm bảo sẽ bị quấy rầy miết không thôi.

Cậu không còn cách nào khác, đành giao hết túi thức ăn cho họ, cùng họ sải bước đến đoàn phim.

Mấy người này có thể từ quần chúng bình thường bộc lộ tài năng, tất nhiên đều không phải người thường, từ những ngày ngắn ngủi kết thân với Tống Mặc trước đây, họ đã sớm đúc kết ra được một chân lý khi cùng Tống Mặc trò chuyện: khen cậu cũng vô dụng, nếu muốn lấy lòng Tống Mặc, cứ trực tiếp khen ngợi Nhiếp Tử Dạ là được rồi!

Trên đường đi, nhân viên bọn họ tranh nhau kể cho Tống Mặc nghe về tiến độ công việc của Nhiếp Tử Dạ trong tuần rồi, chi tiết, cụ thể, không bỏ sót điều gì. E là đến trợ lý đặc biệt như Lư Hiểu Đông nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ vì không nắm rõ bằng.

Không chỉ vậy, những cảnh quay của Nhiếp Tử Dạ được đạo diễn khen ngợi, họ cũng sẽ ghi chú lại, sau đó nhắc lại lời nhận xét của đạo diễn lúc đó với Tống Mặc: "Đạo diễn Hồ hôm trước vừa hết lời khen ngợi Nhiếp ca, khen anh càng diễn càng giống một người nông dân đích thực, nhưng từ trong mắt anh có thể toát ra vẻ trí tuệ hơn người, rõ ràng là định đoạt cho anh một số mệnh mới của người nông dân!"

Tống Mặc: "..."

Thật ra, nguyên văn lời nói của Đạo diễn Hồ Viên là như thế này: Biểu cảm trong mắt cậu rất tốt. Tuấn Sinh là một người trung thực, lại sống nội tâm, nên cần truyền tải nhiều cảm xúc qua ánh mắt, thời gian gần đây kỹ năng của cậu ngày càng tiến bộ, ánh mắt rất có thần, như phát ra ánh sáng.

Cậu lấy lại tinh thần, từ trong đám rắm cầu vồng vừa nghe chọn lọc thông tin, đoán lời khen ban đầu của đạo diễn Hồ.

Thế nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Vừa đến đoàn phim, Tống Mặc hoảng hốt nhận ra có rất nhiều nhân viên cũng đang đứng đó chờ cậu!

Ngay cả nhân viên bảo vệ ở cửa cũng không có tới kiểm tra Tống Mặc, trực tiếp cho đám người Tống Mặc đi vào, ánh mắt của bảo vệ rơi vào túi bảo vệ môi trường trong tay họ, khẽ nuốt nước bọt, tiếp tục đứng canh.

Tống Mặc ngơ ngác tưởng tượng rằng mình như một nhân viên cứu hộ, từ thành thị đến vùng núi nghèo nàn mang hơi ấm đến cho bà con nơi đây vậy.

Từ khi biết được quản lý của Dư Dao Dao chính là Dạ công thái thái, tâm trí của Tống Mặc cứ luôn nghĩ đến vị tác giả mà mình yêu thích này. Trong số thức ăn mang đến trường quay, cậu đặc biệt làm một vài món mà con gái hay thích mang đến cho cô ấy, nhưng để tránh quá lộ liễu, cậu cũng làm cho Dư Dao Dao thêm một phần.

Dư Dao Dao không biết nên cười hay khóc, cô vậy mà chỉ được hưởng ké chút phúc lợi từ tác phẩm của chính mình!

Nhưng tất nhiên, cô cũng chẳng dám nói cho Tống Mặc biết sự thật, với mức độ keo kiệt của Nhiếp Tử Dạ, Tống Mặc chỉ đứng gần người khác một chút, chưa tới vài phút sau, ánh mắt sắc lạnh như băng của anh đã dán chặt vào người đó. Nếu đổi lại là Dư Dao Dao tranh sủng với anh, có lẽ  ánh mắt sắc bén đó đã xuyên thủng lỗ chỗ trên người cô rồi.

Bài học rút ra từ tuần trước vẫn còn như mới, cô mới không điên tự lấy đá đập chân mình.

Tống Mặc thực ra cũng cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Tử Dạ, từ chỗ Dư Dao Dao trở về, cậu bèn nói với anh: "Ghen rồi? Hay là do anh cũng muốn ăn vặt? Đó toàn là đồ ngọt cả, em nghĩ anh không thích ăn, nên mới đem hết cho bọn họ, nếu anh muốn thì ở nhà vẫn còn đó, lần sau.. "

“Anh thích ăn đồ ngọt từ miệng em hơn.” Nhiếp Tử Dạ cúi đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

"..." Tống Mặc sửng sốt một hồi, liền đối với anh nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta có thể không nói chuyện lưu manh như vậy được không?"

Cái gì mà nông dân lương thiện chứ, rõ ràng là càng ngày càng bộc lộ bản chất lưu manh!

Nhìn một chút cũng không ra tính cách trung thực hiền lành, e là anh bị ám ảnh với thú vui làm nông rồi, trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến việc cày cấy!.

Tống Mặc do dự một lúc, phân vân không biết có nên cho anh xem đoạn phim đã chuẩn bị sẵn hay không.

Nhưng ngay cả khi cậu không đề cập đến nó, Nhiếp Tử Dạ vẫn nhớ mà chủ động hỏi: "Không phải em nói video về bữa tiệc mừng tân sinh viên có rồi sao? Video riêng phần biểu diễn của tụi mình cũng nên có rồi đúng không?. "

“… Ừm, có rồi.” Tống Mặc do dự trong khoảnh khắc, cuối cùng suy nghĩ “lùi cũng chết, tiến cũng chết” trực tiếp đưa điện thoại di động qua, cắm tai nghe, bấm mở video, mắt không tự chủ nhắm lại: "Anh xem thì cứ xem, nhưng đừng mở loa ngoài. Nãy em ăn hơi no rồi, muốn đi dạo một chút cho tiêu cơm."

Cậu cố tình tránh né, để anh ở đây một mình xem video, nếu đến cả điều này Nhiếp Tử Dạ cũng không nhìn ra thì anh đúng là tên ngốc.

Nhưng Nhiếp Tử Dạ có thể ngốc sao?

Tất nhiên là không rồi. Anh thu hết biểu cảm lo lắng thú vị của Tống Mặc trước khi rời đi vào tầm mắt, khóe miệng hiện ý cười, sau đó chỉnh video về chế độ toàn màn hình, tĩnh lặng ngồi xem.

Mặc dù anh biết chắc chắn rằng video sẽ được thêm vào một số tình tiết, nhưng hiếm khi có phiên bản độ nét cao từ góc nhìn ghế VIP, Nhiếp Tử Dạ không ngại xem lại.

Tiếng nhạc nền phát ra từ tai nghe, trong điệu valse lãng mạn và nồng nàn, cô hầu gái xúng xính váy áo từng bước xuất hiện trong ống kính máy quay ...

Vở kịch được thực hiện trong vòng chưa đầy mười phút. Trình độ biên kịch của Vương Khôn thuộc loại khá trong số sinh viên, lời thoại hài hước và thú vị, kịch bản viết không tồi, màn kết thúc viên mãn trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Khi tấm màn hạ xuống, Nhiếp Tử Dạ nhấp vào Tạm dừng, sau đó thoát ra nhìn vào thanh tiến trình, xác minh thêm suy đoán của mình, vì vậy lại lần nữa nhấp vào, mắt lấp lánh ánh cười.

Thanh tiến trình tiếp tục di chuyển về phía trước, camera chuyển đổi, đây là cảnh mà chính Nhiếp Tử Dạ chưa từng được xem qua trước đây.

Những đoạn clip này dường như được quay lén, ngay từ buổi tổng duyệt đầu tiên, cả hai đã ngầm hiểu nhau, đến cảnh Tống Mặc cùng Nhiếp Tử Dạ bước xuống cầu thang và quay lại hậu trường sau màn trình diễn chính thức.

Cả hai đã đứng cùng nhau khi họ tham dự đám cưới của ‘Olivia’ và thuyền trưởng trong cảnh cuối cùng, vì vậy họ cũng đi trên cùng một phía khi bước xuống. Nhiếp Tử Dạ nhận ra khi hai người bước xuống, đầu hai người dán sát vào nhau, gần đến nỗi dường không lọt ra kẽ hở.

Nhiếp Tử Dạ sững sờ một lúc, anh không ngờ khi ở gần nhau, anh và Tống Mặc lại có thể tạo ra bầu không khí gần gũi độc nhất vô nhị mà không ai có được.

Những người quay phim không biết là kỹ xảo tuyệt vời hay do nhầm lẫn, khi bước xuống cầu thang, đèn sân khấu bất ngờ rung chuyển, vô tình treo lủng lẳng một hình trái tim sau lưng hai người.

Sau đó, giây này tình cờ được ống kính chụp lại.

Khi đèn bật sáng, Nhiếp Tử Dạ vẫn có thể nhìn thấy Tống Mặc trước ống kính đang ngước lên và mỉm cười với mình, môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Máy quay lại bị cắt, lúc này cả hai đã thay trang phục, tẩy trang, ngồi trên băng ghế trong hậu trường chờ người khác bước ra.

Đầu của hai người lại sát gần nhau, lần này đang xem điện thoại di động để giết thời gian, hai người dùng chung một cặp tai nghe, Tống Mặc bóp chặt điện thoại di động, tay Nhiếp Tử Dạ đặt ở trên eo cậu, muốn cậu dựa đầu vào vai mình.

Xem đến đoạn đặc sắc, Tống Mặc ôm bụng cười ngặt nghẽo, Nhiếp Tử Dạ nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt si mê.

Máy quay lại chuyển cảnh một lần nữa, lần này không phải vào ngày biểu diễn, bởi vì trong máy quay chỉ có phòng học trống trải.

Giọng của Tống Mặc từ ngoài màn hình truyền đến: "... chỉnh sửa xong chưa, chúng ta bắt đầu thu âm được chưa?"

Một giọng nói khác cất lên: "Được rồi, cậu xem lại lời thoại đi. Tôi chỉnh sửa bộ lọc cho cậu rồi đó."

“Thật sao?” Tống Mặc nói: “Đa tạ tiền bối, hiện tại anh có thể đi được rồi.”

"..." Vương Khôn nghẹn lời hai giây, liền nghe thấy cửa phòng học tiếng mở ra, "Lợi dụng xong liền đuổi học trưởng của cậu đi, thanh niên bây giờ thật là...”

“Tiền bối, đi thong thả.” Giọng Tống Mặc trầm xuống, tiếng khóa cửa vang lên lách cách.

Bây giờ tuyệt đối không được có người vào quấy rầy.

Sau vài giây, Tống Mặc cuối cùng cũng xuất hiện trước ống kính. Vì đặt camera trước bục nên ống kính hướng về hàng ghế đầu tiên Tống Mặc đang ngồi, và có vẻ như Vương Khôn đã cố ý điều chỉnh sao cho camera đúng với tầm nhìn của cậu.

Vẻ mặt Tống Mặc vẫn có chút căng thẳng, ngay cả tư thế ngồi cũng đặc biệt nghiêm túc. Sau khi ngồi xuống, cậu hắng giọng một chút trước khi nhìn vào máy quay: "Em luôn muốn tìm cơ hội để nói với anh mấy lời này, nhưng vì mọi người đều bận nên mãi chưa tìm được thời điểm thích hợp. Lần này em sẽ tận dụng cơ hội chỉnh sửa video để trực tiếp nói cho anh nghe. "

"Em muốn nói..." Tống Mặc dừng lại, vô thức bật cười, vẻ căng thẳng trong mắt mờ nhạt, mang theo chút ngượng ngùng và vui vẻ "Em cũng thích anh nhiều như anh thích em vậy đó."

Cậu gãi gãi đầu, sau đó đổi lời: "Không, phải là ... 'Em yêu anh'."

"Câu này anh đã nói cho em nghe rất nhiều lần, nhưng hình như em chưa bao giờ đáp lại. Kỳ thật em không phải em không muốn nói ra, chỉ là cảm thấy mấy lời này quá “sến sẩm” rồi, có chút không mở miệng được ."

"Nhưng việc em thích anh, chắc chắn sẽ không giảm đi, mà ngược lại, dường như mỗi ngày lại tăng thêm một chút. Điều này em thực đã xác nhận rõ ràng, khi anh phải đến thành điện ảnh quay phim, còn em mỗi ngày lại chỉ có thể quanh quảnh từ nhà đến trường học. Không gặp được anh, mỗi ngày em đều rất nhớ anh!. "

"... Vậy nên anh không cần phải nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh, có biết không! Dù em không thích mấy thể loại này, nhưng em có thể ghi lại, mỗi lần anh muốn nghe đều có thể mở ra xem."

Nói xong, Tống Mặc thở dài một hơi, cảm xúc quỷ quyệt và tự mãn dưới đáy mắt cũng không giấu được, như muốn nói: "Em thật thông minh".

Đúng là tiểu quỷ thông minh!

Nhiếp Tử Dạ không biết nên tức giận hay nên cười, muốn bắt lấy tên tiểu quỷ lanh lợi này lại đánh cho một trận, nhưng cũng muốn ôm cậu vào lòng mà xoa đầu thật mạnh.

Tống Mặc canh thời gian trở về, cẩn thận nhìn anh: "Ca, anh xem xong chưa?"

“Ừ.” Nhiếp Tử Dạ vẫn im lặng.

“Vậy … Cảm giác thế nào?” Tống Mặc ngập ngừng hỏi.

“Quay không tệ.” Nhiếp Tử Dạ nhận xét ngắn gọn.

“Hết rồi?” Tống Mặc hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng sau khi nghĩ lại liền cảm thấy an tâm. Cậu cố tình chọn để Nhiếp Tử Dạ xem khi có rất nhiều người trên trường quay, không hẳn vì có ý nghĩ rằng nếu Nhiếp Tử Dạ nổi giận, cậu có thể hòa vào đám đông mà trốn.

Tất nhiên, giả thiết ban đầu là Nhiếp Tử Dạ sẽ cảm động rơi nước mắt, nhưng hình ảnh này cay mắt quá, nên cậu chỉ dám giữ trong lòng.

Sau khi xem video, Nhiếp Tử Dạ cả ngày cũng không có biểu hiện gì nhiều, bình thường đối xử với Tống Mặc thế nào thì giờ vẫn như thế ấy, hành động thân mật tuy không nhiều nhưng cũng đủ ngọt ngào khiến Tống Mặc dần dần an tâm.

Khi anh trở lại khách sạn sau khi quay phim, Nhiếp Tử Dạ ra ngoài một chuyến, vừa trở lại đã trực tiếp đặt cậu lên giường.

Sau một hồi vận động kịch liệt, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, Nhiếp Tử Dạ đặt tay lên gối, hơi nhấc người lên, nhìn xuống người dưới  thân mình.

Tống Mặc né tránh ánh mắt anh, đôi môi hơi đỏ mọng mở ra  rồi khép lại, mỗi lời nói ra đều là âm tiết đứt quãng, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Nhiếp Tử Dạ cười hôn một cái lên miệng cậu, đưa tay cầm điện thoại di động trên bàn, bấm một nút, lập tức một chuỗi chữ bật ra: "Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh, Em yêu anh..." Nó được cắt ra và ghép từ  trong video của Tống Mặc.

Lớn dần theo độ tuổi, âm thanh của Tống Mặc rõ ràng và trong trẻo hơn, nhưng vẫn giữ được nét ngây ngốc của một thiếu niên trong sáng. Nghe một lần sẽ thấy không có gì đặc biệt, nhưng ghép lại thành một tràng như vậy, càng giống như hành động của một đứa trẻ đòi được yêu thương.

“Không nói được cũng không sao, chỉ cần nghe được lời này là đủ rồi.” Nhiếp Tử Dạ lại tiếp tục đặt lên trán Tống Mặc hàng ngàn nụ hôn.

Nhiếp Tử Dạ cảm thấy rất hài lòng. Phát đi phát lại đoạn âm thanh đó, vô cùng mãn nguyện vô cùng đáng chờ đợi.

Tống Mặc muốn vùi đầu vào gối, bịt tai, giả bộ như không nghe thấy gì.

Xấu hổ chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro