đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh," jungkook mở lời ngay khi thấy bóng yoongi mở cửa bước vào căn hộ của cả hai, "chúng ta đính hôn đi."

yoongi biết khá rõ một số điều về bản thân mình; là anh rất thích âm nhạc - viết, sản xuất, hoà âm phối khí - anh thích tự làm mọi thứ; anh có thể uống một lượng cà phê "vượt chỉ định" trước khi cảm thấy muốn nhảy cầu; anh có thể thẳng thừng mở một lọ rau củ muối chỉ cần hai giây bằng một thứ sức mạnh kì quái mà jungkook thề rằng đúng ra nó chỉ di truyền trong gia đình cậu, thế quái nào anh ấy có thể mở được cái lọ đấy nhanh thế?; thỉnh thoảng anh nói rất nhiều giữa bữa ăn; anh trở nên chú tâm quá mức với những thứ đáng ra phải xuất hiện từ hai tư giờ trước; đôi lúc anh mơ về hôn jungkook và được em đáp trả lại. là đôi điều cơ bản anh biết về bản thân mình, là sự thật trần trụi mà anh không thể nào gạt bỏ. là đôi điều anh phải tự thừa nhận - chiếc thẻ tín dụng nghèo nàn ghi lại hoá đơn mua cà phê - và đôi thứ khác mà anh đã bỏ cuộc - nhưng ánh mắt jungkook vẫn không hề đổi thay, dù là trong giấc mơ của anh hay không.

nên khi jungkook nhảy chồm lên, bám lấy yoongi và níu chặt tay áo anh với một ánh mắt đầy chờ mong cùng từ "đính hôn" đang đeo ở miệng, yoongi nghĩ trái tim của mình đã bị đánh bay đi đâu mất rồi. quả thực, tim của mình là đồ phản bội.

"em nói gì cơ?" yoongi cố trả lời một cách bình tĩnh, nhưng anh dường như vô cùng sốc. anh chớp mắt và để jungkook dẫn anh tới bên bệ bếp, chỗ hai người đặt một quyển danh mục trên bàn uống cà phê. kỳ quặc ghê, vì thứ duy nhất "trang hoàng" cho chiếc bàn lại là một đống đồ ăn khổng lồ mỗi khi hai người hứng lên rước về - rồi bỏng ngô cho lần thâu đêm xem phim (dù jungkook có bày bừa cỡ nào thì em cũng sẽ dọn ngay sau đó), pizza, đồ ăn trung quốc mua mang đi rải đầy lên cả sách vở; và đôi khi chỉ là jungkook lên cơn muốn tự nấu ăn ở nhà vì em tìm thấy một công thức trên mạng, bướng bỉnh đòi thử cho bằng được mới thôi.

"nhìn nè," jungkook nói trước, hết sức hồi hộp, "à, thì là thế này. anh jimin đưa cái này cho em xem lúc nãy-"

"một quyển danh mục đám cưới?" yoongi hỏi đầy ngờ vực, vì thế đ nào-

"vâng! lúc đó bọn em ở chỗ nha sĩ và - nhìn đi anh, đó không phải là chỗ quan trọng - quan trọng là có một coupon, rằng nếu bất kỳ cặp nào tới cửa hàng này sẽ được ăn bánh ngọt miễn phí!"

"bánh ăn thử, bánh miễn phí," yoongi lặp lại. trái tim của anh vừa làm một điều thật ngu ngốc. anh không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay nên cảm thấy tệ v c l nữa; đôi khi, yoongi ghét cái thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực. "em muốn đính hôn giả để em được nhận bánh miễn phí?"

"để chúng ta," jungkook làm bộ giữa khoảng cách của cả hai, "có thể có bánhhh!"

ờ thì hai người cũng nghèo thật, nhưng mà không đến mức thế đâu. yoongi thở dài một hơi và nói, "jungkook, em có thể bay tới chỗ anh jin ngay lập tức và anh ấy sẽ nhồi em vào bột bánh chỉ trong nửa giây-"

"anh," jungkook nài nỉ như than vãn, "có giống nhau quái đâu! bánh cưới phải ở một đẳng cấp khác! em không muốn chờ cho tới lúc em kết hôn-"

"và rồi đây là kế hoạch hoàn hảo của em à? sao em không - anh chả biết nữa, đặt một cái ở e-mart hoặc tuỳ-"

"cái bánh đó buồn nôn kinh khủng! lại còn gây thất vọng nữa."

jungkook tiếp tục quấy rầy yoongi trong một tiếng rưỡi, cứ luẩn quẩn đi theo anh như một kẻ làm phiền thứ thiệt. em chọc vai yoongi liên tục và lầm bà lầm bầm khi anh đang đánh răng trong phòng tắm, ném hàng nghìn ánh nhìn đáng thương về phía yoongi lúc anh nấu mì ăn liền. jungkook thậm chí còn đun nước và đặt sản phẩm lên trước mặt yoongi với đôi lông mày buồn bã. rốt cuộc, bằng sự thông minh của mình, yoongi bỏ cuộc.

"được rồi," yoongi bực bội phun ra khi jungkook khe khẽ khịt mũi. "anh sẽ tới cái buổi hẹn chỉ để lấy bánh biếc vớ vẩn gì đấy của em."

nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, vẻ mặt jungkook đổi thành vui vẻ sung sướng và em reo lên. "cảm ơn anh anh là nhất là số một yêu anh thương anh anh ngủ ngon và đừng quên rửa bát nhéeeee!" jungkook nói lèo một hơi rồi chạy thẳng về phòng mình. yoongi cảm thấy hình như vừa có một cơn lốc xoáy quét ngang người mà đôi khi anh đã được thử nghiệm từ jungkook. nhưng có lẽ một dòng cảm xúc ấm áp và quá đỗi ngọt ngào đang chậm rãi chảy vào lồng ngực yoongi, khiến anh không khỏi mỉm cười nhìn xuống bát mì ngốc nghếch nhưng lại ngon tuyệt vời này.

/

và yoongi đã hối hận ngay từ giây đầu tiên hai người bước chân ra khỏi nhà để tới tiệm bánh.

jungkook mới sáng ra trông đã rạng rỡ và tươi tỉnh, em mặc chiếc áo nỉ rộng cùng chiếc quần nom là đẹp mắt và xỏ đôi giày êm ái vừa chân. jungkook cứ lúc lắc hết bên này qua bên kia trong khi chờ yoongi mua thẻ tàu điện. "hyung, áo khoác bảnh phết nha!" jungkook nháy nháy mắt, nhìn yoongi cất thẻ vào túi.

"anh mua từ năm ngoái rồi nhé," yoongi nói lời thừa thãi. anh nghĩ anh lấy nó từ đợt giảm giá hoặc gì đấy vì anh chưa có nhiều tiền tới mức thích vung đâu thì vung.

"nó kiểu vừa nghiêm túc vừa ngầu," jungkook gật đầu rồi vòng ra phía trước ôm lấy tay yoongi. thầm chửi bản thân dễ dãi, nhưng hai tai anh vẫn cứ nóng bừng lên.

"làm trò gì đấy," anh cố giữ tông giọng trầm, cảm giác chỉ như đang nói chứ không phải hỏi. jungkook không trả lời mà cứ ậm ừ và rồi đưa cả hai lên tàu. chỗ kia ở hongdae, chắc thế, và jungkook đã đặt một cuộc hẹn. chỉ để ăn bánh.

yoongi thực sự không thông suốt nổi loại chuyện này. hiện tại thì trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh jungkook ăn hết bánh này đến kẹo nọ như mọi khi, cặp má phồng lên như sóc chuột, và khi em buông lời trêu chọc muốn yoongi trải nghiệm những thứ mới mẻ. anh nghĩ về ánh mắt của mọi người khi thấy họ tay trong tay và - ồ - đầu anh muốn lộn một vòng. nếu tiếp tục nghĩ tiếp về bánh cưới thì chắc có lẽ anh sẽ phát điên lên mất. yoongi chưa có muốn chết trẻ, sống càng lâu càng tốt, nhá.

xuyên suốt quãng đường trên tàu điện ngầm, jungkook rất im lặng và chú tâm chơi game trên điện thoại. tay trái của em vẫn bám chặt lấy tay phải của yoongi, mái đầu em lắc lư khe khẽ nên thỉnh thoảng đụng lên vai anh. cơ thể em ấm, cân đối đều đặn dựa vào yoongi, giống hệt trong trí nhớ của anh những đêm cả hai xem phim rồi ngủ chung trên sofa. đôi lúc anh còn tưởng -

một câu chửi thề từ bên phải ngắt phăng dòng cảm xúc; yoongi cúi xuống thấy bé con vừa thua một ván game mà em gần như đang phát cuồng dạo gần đây, và vì cũng chả thể giúp đỡ được gì, yoongi chỉ đành mỉm cười.

khi tới trạm hongdae, yoongi buộc phải kéo jungkook ra khỏi một đám người đang chen chúc lao lên tàu. anh là kiểu người luôn chờ người khác lên hết rồi mới bắt đầu xuống, nên điều đó dẫn tới việc anh cứ đứng trên tàu mãi và lỡ điểm dừng. anh không muốn thô lỗ đẩy tới đẩy lui người khác; may là jungkook cũng không để ý chuyện này mấy. jungkook kiểm tra cả người từ đầu đến chân xem có mất gì không, rồi lại quay về phía yoongi và đan tay hai người vào nhau.

cổ họng yoongi khô khốc. không phải do anh tiếp xúc thân thể với jungkook ít hơn với người khác - dù em đúng là người yoongi rất thích, tất nhiên. anh hiểu mình không nên như vậy khi mà jungkook cứ lục soát khám xét người anh như thế, nhưng sự đã thành mất rồi. anh không thể ngưng jungkook tiến về phía anh, và cũng không thể ngưng yêu thích xúc cảm trên người mình. yoongi chẳng biết được tại sao anh lại nguyện ý đến thế.

"anh, cẩn thận kẻo chết vì sâu răng đấy," jungkook nói một cách hết sức dễ thương. "để đề phòng trước thì em đã mua luôn hai cái bàn chải rồi."

"để làm gì?" yoongi hỏi, có chút bực bội nhưng không hề bất ngờ.

trước khi jungkook kịp trả lời, em đã liếc thấy tiệm bánh ngay trước mắt, chỉ một đoạn ngắn đi từ ga hongdae đến là tới ngay. em nhảy cẫng lên vì phấn khích. "kia rồi kìaaaa! đi mau anh ơiii, chỉ vì cái bánh mà cả ngày nay em chưa bỏ gì vào bụng rồi đó."

"có làm gì thì cũng phải ăn một bữa chứ," yoongi gầm gừ nhưng mặc cho jungkook kéo mình đi qua đám đông. anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái, cũng may bởi vì hiện tại ở đây không đông đúc như tầm chiều tối hoặc cuối tuần.

tiệm bánh được sơn màu trắng và trông khá thanh lịch, với những chiếc khuôn hình vương miện cùng đồ trang trí tạo cảm giác liên tưởng tới đám cưới; tặng cho người nhìn một vẻ thần tiên như thể nó được vẽ ra từ trong truyện cổ tích. yoongi cảm thấy hơi lạc lõng. anh nhìn xem liệu jungkook có cảm thấy giống anh không, nhưng chẳng hề, ánh mắt của cậu bé vẫn còn đang dán chặt lên chiếc bánh cưới vĩ đại được trưng ngoài cửa sổ. nó khá lớn với khoảng bốn năm tầng bánh và được trang trí với nhưng bông hồng xa hoa lãng phí. chắc đấy là phong cách, yoongi nghĩ thế, rồi bước vào.

một luồng không khí dễ chịu phả nhẹ vào mặt hai người. bên trong tiệm ấm áp, thân thiện, lại còn có mùi đường vani. yoongi nghĩ chúng gợi nhắc anh về loại đồ uống jungkook sẽ gọi ở starbucks ngày xưa trước khi em đổi sang uống americano. jungkook kéo áo khoác và hỏi bằng giọng rất nhỏ, "anh có tưởng tượng nổi ra cảnh mình sẽ mua một cái gì đấy ở đây một cách bình thường không?", ngón tay vân vê bảng giá.

yoongi nhìn đống số 0 vô tận đằng sau giá tiền và suýt nghẹt cmn thở.

"vãi nồi," anh đáp, còn em gật đầu một cách nghiêm trọng như câu trả lời. đứa ngu nào mới mua một cái bánh với cái giá này?

trước khi yoongi có thể nói gì thêm về giá tiền – ôi giá tiền, với thật là nhiều số 0 – thì một người phụ nữ mặc áo sơ mi cài tới cúc trên cùng và váy suông dài tiến về phía họ. cô cầm một cái bảng trên tay và xem đồng hồ rồi hỏi, "có phải cậu jeon jungkook đặt hẹn không ạ?"

"đúng là em!" jungkook nhảy lên đằng trước, làm một động tác như kiểu học sinh giơ tay xin lên bảng làm bài ở trên lớp. yoongi may là thằng bé trông không hoàn toàn giống thế, vì một nửa người jungkook vẫn còn đang lộn xộn bên cạnh anh. hành động của jungkook như thiêu đốt yoongi từ bên trong, cũng do em hiếm khi bám dính lấy yoongi như vậy. anh sung sướng muốn điên lên. "bọn em tới đây để-"

"nếm thử bánh cưới. vâng, tôi tên kim heejin." cô gái nói, khuôn mặt hiện ra nét vui vẻ và hài hòa. cô cười rạng rỡ nhìn họ, "và nhân tiện, chúc mừng hai người nhé."

phải rồi, yoongi nghĩ. bọn họ - đính hôn mà. anh nuốt khan và gật đầu, tự dưng mất khẩu vị (cho dù anh có hay không). jungkook phải kéo anh về phía trước, miễn cưỡng lôi chân anh đi theo heejin để cô dẫn hai người tới một gian phòng khác. có từng dãy bàn, những chiếc bánh lớn được trang hoàng lộng lẫy đặt trên lớp khăn trải bàn màu trắng đậm nét cổ điển. hai chiếc đĩa nhỏ hơn xếp trước mặt họ, còn có bảng nhãn viết rõ tên mùi vị của từng chiếc bánh.

jungkook thực sự bùng nổ trong vui sướng; còn yoongi thì khiếp sợ. một cái bụng có thể chứa nổi bao nhiêu chiếc bánh?

hình như là, nhiều phết.

sau khi người phụ nữ đảm bảo rằng buổi thử bánh hôm nay hoàn toàn miễn phí và, nếu hai người thấy mùi vị của chúng ngon thì có thể quay lại để thử thêm (tất nhiên lần này là phải trả tiền), heejin dẫn đôi uyên ương đi đến từng chiếc bàn một và giới thiệu chi tiết tất cả các loại bánh. yoongi nghe cô nàng ba hoa tâng bốc về chất lượng của loại chocolate được nhập khẩu từ thụy sĩ trong khi miệng ăn một miếng red velvet; và khi cắt tới miếng bánh thứ năm, yoongi ăn cũng sắp xong. vị chanh và mâm xôi khá ngon, nhưng đến lúc này, yoongi nghĩ đầu lưỡi anh mất cảm giác rồi.

cho tới miếng thứ sáu, yoongi nuốt ực một cái rồi giơ tay nói câu đầu tiên kể từ khi tới đây, "thôi khỏi, cám ơn."

jungkook ném tặng anh một ánh nhìn trợn mắt ngạc nhiên hết cỡ, giống hệt ánh mắt người phụ nữ bên cạnh nhưng khủng bố gấp mười lần. "sao thế anh?"

"những chiếc bánh không hợp khẩu vị với anh sao ạ?" người phụ nữ nói (người ta tên là heejin, yoongi, nhớ nó đi) và trông khá lo lắng, hai bàn tay như ướt đẫm mồ hôi nắm lấy nhau và móng tay thì gõ nhẹ lên chiếc bảng kẹp tài liệu.

yoongi vừa đau đầu vừa đau tim, nên anh buột luôn khỏi miệng những gì vừa hiện lên trong đầu, "tôi không quan tâm mùi vị của chiếc bánh cho lắm," anh nhấn mạnh, gãi gãi phần tóc gáy. "tôi thấy kết hôn là đủ rồi."

jungkook đứng bên cạnh tạo ra âm thanh như thể bị nghẹn, còn heejin chỉ nhìn hai người và mỉm cười; cô thực sự chúc phúc cho họ. về phần yoongi, anh lảng luôn để khỏi chạm phải ánh mắt jungkook.

"thôi thì," cô nàng tiếp tục, "chúng ta cứ tự mình tiếp tục vậy jungkook-ssi, nếu vị hôn phu của cậu không quan tâm tới việc cái bánh ở lễ cưới nó như thế nào nhé?"

jungkook lầm bầm gì đấy, lén lút đi lên phía trước một chút bỏ qua yoongi; lúc đầu anh nghĩ là tim mình rơi bộp nát bét dưới đất rồi, nhưng khi anh ngước lên lại thấy tai jungkook đỏ lạ lùng.

jungkook nếm thêm ít nhất phải hơn năm vị bánh nữa, và vẫn cố gắng bắt yoongi ăn tiếp mấy miếng. anh thích chiếc bánh vanilla có thêm vị cà phê cùng chocolate, vị đắng và ngọt hòa lẫn. jungkook tỏ thái độ ngay lập tức – "anh, một cái bánh cưới vị cà phê? anh bị cuồng à? nghiện phải có mức độ thôi chứ." – và cả hai chẳng nhìn thấy heejin mỉm cười với vẻ thấu hiểu trước màn đấu khẩu của họ.

"em thích bánh chocolate red velvet," jungkook chỉ vào cái bánh số bốn mà hai người đã ăn một miếng. bánh khá ngon, phong vị cổ điển điểm thêm chút nhấn nhá phá cách. đó cũng là một trong số những vị bánh đầu tiên cặp đôi chọn ăn thử. heejin ghi lại trên bảng tài liệu, và sau khi cuộc hẹn của họ kết thúc – lạy chúa, con người ta phải lập một cuộc hẹn chỉ để ăn thử bánh – jungkook cùng yoongi vẫy chào và rời tiệm bánh với một miếng chocolate red velvet đựng trong chiếc hộp nhỏ màu trắng.

jungkook trông như thể vẫn đang mơ hồ bơi trong hạnh phúc xuyên suốt quãng đường đi tàu điện về nhà. mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảng tầm tiếng rưỡi, nhưng cảm giác thì dài hơn thế. yoongi sẽ nhớ cách jungkook ấm áp, tự nhiên bên cạnh anh lắm và – và thần chú biến mất rồi, jungkook không đính hôn với anh, mà họ cũng chẳng kết hôn.

"thỏa mãn chưa, nhóc con?" yoongi hỏi, càu nhàu với vị ngọt gắt vẫn còn sót lại trong cuống họng.

"vâng," jungkook đáp, nhưng thái độ không hề giống vẻ mặt hoan hỉ lúc nãy của em. mềm mại và mơ màng phủ lên khuôn mặt và đôi môi jungkook, làm mắt em mờ đi. hai ngón tay gầy gầy gõ nhịp vô thức lên chiếc hộp, "này, em bảo –"

"ừ?"

một khắc ngập ngừng. "thôi không có gì đâu, anh đừng để ý. em vẫn hơi mệt chút nên em dựa vào anh ngủ một lúc nhé, được không?"

hôn mê bởi bánh ngọt à? yoongi gật đầu và để jungkook thích làm gì tùy ý, đúng nghĩa là một phép ẩn dụ cho cả cuộc đời của anh.

trừ việc jungkook thật ra không hề ngủ. dù nghe hơi kỳ quặc một tí và kinh dị ở cấp độ mười lăm, nhưng sau khi sống chung với nhau khoảng hai năm và còn hiểu nhau hơn cả thế, yoongi biết khá rõ nhịp thở của jungkook – khuôn ngực của em khi em hít vào, rồi thở ra, hay cách đôi vai của em trĩu xuống vô ý thức. miệng em hơi mở ra như đang mơ. yoongi lắng nghe tiếng jungkook ngủ từ vô số buổi xem phim mình anh thức tới một giờ sáng (chính jungkook khơi mào – tám phần xem phim anh hùng siu nhân và hai phần phim ma, hầu hết chọc cười); hay từ những lúc anh mang cà phê tới thư viện trường học cho cậu nhóc chỉ để ngắm jungkook nằm ườn người lên đống sách toán.

jungkook đang thức. em đang nghịch qua nghịch lại sợi ruy băng của hộp bánh.

và, rất yên lặng, jungkook nói: "anh có thấy tệ không nếu bây giờ chúng ta sẽ không phải một cặp đôi nữa?"

yoongi nghẹn ngào. ôi chúa ôi chúa ôi chúa ơi cả tâm hồn lẫn thể xác của anh vẫn chưa chuẩn bị tiếp nhận được chuyện này – mẹ nó anh không – không giống như kiểu anh phủ nhận rằng mình chưa từng nghĩ tới việc đó, chỉ là thức giấc hôn phớt lên má jungkook, đôi mắt của em không thể bị xóa nhòa khỏi tâm trí anh trong những giấc mơ ngốc nghếch – và cũng không giống như kiểu anh chưa từng cố làm jungkook vui vẻ mọi lúc hay chưa từng cố nắm tay em hay –

hai người đang ở chốn đông người. yoongi không nên, dù trong bất cứ trường hợp nào, không nên lên cơn trên tàu điện công cộng.

cũng phải mất một lúc yoongi mới nhận ra anh đang ngừng thở. đúng hơn là, anh quên không thở ra. jungkook phải réo cho anh tỉnh bằng cách dựa thẳng người ra sau và hỏi, "anh, anh chết chưa?"

mạnh mẽ thay, yoongi tự tỉnh lại để nhận ra anh vẫn còn là một con người. yoongi né ánh mắt jungkook – anh sẽ làm điều gì đó ngu ngốc mất, ngu như thể sẽ hôn em giữa chốn đông người này, và anh không muốn nụ hôn đầu của anh với jungkook lại là ở trên một chuyến tàu nhộn nhạo kèm combo mười bốn cặp mắt trố ra dõi theo – nên anh chỉ bao trọn lấy bàn tay âm ấm của jungkook. yoongi cười hạnh phúc khi nhìn thấy đôi tay của họ khít chặt một cách hoàn hảo, đẹp đẽ.

jungkook không nói lời nào mà chỉ ẩn mình sâu vào bên trong.

và đến khi xuống tàu, chỉ có mỗi hai người đứng nơi sân ga vì lúc đó đã là một giờ chiều, mọi người đều đi làm hết. yoongi kéo jungkook sát vào người mình và đặt một nụ hôn lên môi em. em thật ngọt, như mọi ý niệm yoongi từng nghĩ tới. một con tàu điên cuồng lao vụt qua, làm khuỷu tay và đầu gối của jungkook va phải yoongi, em trượt chân – rơi qua khỏi chân em, rơi qua khỏi miệng yoongi – một thứ gì đó đập bẹp xuống dưới đất.

hoảng hốt, jungkook đẩy anh ra, đập mạnh phải miệng anh. "bánh của em!"

yoongi khịt khịt mũi và giật giật khuỷu tay. "chúng ta sẽ mua cái khác vào năm nào đó," và lại thêm một nụ hôn nữa trước khi jungkook kịp nghe ra lời yoongi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro