[02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyong! Ở đây!"

Taeyong thấy Doyoung đang vẫy tay gọi mình từ xa, ra hiệu đến đó ngồi cùng cậu ấy và những thành viên khác của hội sinh viên trường.

Cả hội đang tụ tập ở căn tin trường. May mắn thay, họ không có tiết học sau đó bởi các giảng viên trong khoa có cuộc họp. Họ được tan học sớm hơn bình thường.

"Lớp học thế nào?" Kun, thư kí của hội sinh viên hỏi khi anh đã đến chỗ và ngồi giữa Ten và Kun, đặt khay thức ăn lên bàn.

Taeyong liền trưng ra bộ mặt cau có khi nghe Kun hỏi. Những thành viên còn lại cười rộ lên, vì họ biết chuyện gì đang xảy ra với anh, thầm theo dõi phản ứng của anh.

"Uống miếng trà đi Taeyong." Ten tủm tỉm cười. Taeyong thở dài.

"Tớ bắt cặp với Jaehyun cho bài luận Khoa học."

Tất cả đều cười như được mùa trước câu trả lời ấy. Họ biết rõ Taeyong ghét cay ghét đắng tên Jaehyun kia thế nào. Taeyong là kẻ thông minh đến lập dị và luôn có ý thức tự giác học tập, trong khi Jaehyun hiển nhiên không được như thế, đó là điều họ chỉ nhìn thôi cũng đoán ra được ở cậu.

"Chúc anh may mắn nhé!" Mark cười bằng thứ giọng quái dị của riêng cậu.

"Ôi dừng lại cái điệu cười quá trớn của anh đi Mark." Donghyuck cũng cười, tất nhiên chỉ để trêu chọc anh lớn.

Một tràng cười khác vang lên trên bàn của họ, thu hút ánh nhìn từ những sinh viên xung quanh nhưng họ cũng chẳng mấy để tâm, họ không phải là thành viên của hội sinh viên nên cũng không dám nói gì.

Taeyong lặng thinh trong khi tất cả thành viên đều cười đùa ồn ào và làm mấy trò con bò với nhau như thường lệ, đến khi anh chợt nhớ lại cái nhếch môi tinh quái của Jaehyun khi giáo sư thông báo họ sẽ là một cặp cùng nhau thực hiện bài luận Khoa học.

Jaehyun đã tính kế cho việc ấy sao?

Anh thở dài, âm thanh chán nản ấy lọt vào tai Ten, cậu vỗ vào vai anh an ủi.

"Đừng lo. Cứ như cậu ta sẽ hãm hiếp cậu vậy. Chỉ là bài luận Khoa học thôi mà." Ten trấn an anh với giọng điệu có phần trêu chọc. Anh nhìn Ten bằng cặp mắt hình viên đạn.

Nếu Ten biết Jaehyun đã làm gì anh tối qua... Thực sự không dám tưởng tượng được cậu ta sẽ làm gì hơn cả cái hôn ấy nếu anh không ngừng lại kịp lúc.

"Cậu đã từng crush cậu ta vào năm nhất phải không?" Kun đột nhiên xen vào.

Taeyong đỏ mặt. Phải, anh từng crush Jaehyun trước đây, nhưng nó đã là chuyện từ thuở nào rồi. Kể từ khi Taeyong trở thành chủ tịch hội sinh viên thì anh không còn hứng thú yêu thích ai nữa, kể cả Jaehyun, nhưng tất nhiên không bao gồm đám bạn thân của anh.

Jaehyun và Taeyong đã là bạn cùng lớp và ngồi cạnh nhau suốt năm nhất đại học, và vì cả hai có cùng niềm đam mê nhảy múa. Họ chỉ không dính lấy nhau trong môn Toán năm nay vì Taeyong đã đăng kí môn trễ.

Thực sự thì họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau trước đây, trừ khi là cho các dự án hoặc buổi trình diễn. Nhưng đến khi họ trở thành bạn cùng phòng vào năm nay, Jaehyun đã liên tục gây phiền phức cho Taeyong và làm nhiều chuyện thiếu đứng đắn với anh từ đó.

"Có thể cậu... vẫn còn thích cậu ta?" Ten nghiêng người lại gần anh và thấp giọng hỏi.

Taeyong lại đỏ mặt và ngồi thẳng dậy. Anh lắc mạnh đầu phủ nhận và đẩy nhẹ đầu Ten ra khỏi mình.

"Tớ không còn thích cậu ta nữa, cậu biết tớ không có thời gian cho những chuyện đó mà." Taeyong chối.

Cậu ta đẹp trai, và... nam tính nữa... có lẽ mình vẫn còn thíc– không! Không! Mình tin mình không còn tình cảm gì với cậu ta!

Ten cau mày khi thấy anh hùng hổ lắc đầu. Kun và những người khác của hội sinh viên cũng nhìn chằm chằm hội trưởng của họ, nghĩ rằng anh đang lên cơn.

"Anh ổn không Taeyong?" Donghyuck hỏi anh.

Taeyong khẽ cười nhìn Donghyuck, gật đầu đáp.

"Ư-ừm, anh ổn..." Taeyong cố nói một cách bình thản, nhưng hiển nhiên không thể qua được ánh mắt của những người bạn.

"Có chuyện gì với cậu sao? Cậu chắc mình ổn không đấy?" Doyoung lo lắng hỏi và Taeyong lại gật gù.

"Tớ chỉ đang nghĩ về bài luận Khoa học thôi." Taeyong giải thích nhưng sự thật là hình ảnh Jaehyun đang tràn ngập trong tâm trí anh.

"Sao cậu không bàn bạc với Jaehyun? Hai người là một nhóm mà?" Kun đề nghị nhưng Taeyong lắc đầu.

"Tớ sẽ nói với cậu ta sau khi về kí túc xá."

Doyoung bỗng đưa mắt nhìn sau lưng anh, Mark và Donghyuck cũng tò mò nhìn theo.

"Anh Jaehyun đang đến đây." Donghyuck thì thầm.

Taeyong giật mình và lập tức quay đầu ra sau nhìn, thật may anh không bị trẹo cổ vì đột ngột xoay đầu nhanh như vậy.

Sao Jaehyun lại đến?

Taeyong nghĩ rồi bắt đầu hoang mang, anh xoay người lại vị trí cũ và uống cốc soda của mình, ít nhất nó có thể làm anh giảm bớt lo lắng lúc này.

Nhưng anh lại lỡ tay hất soda văng lên mặt Doyoung vì giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình. Cái đm!

"Cái đéo gì vậy?" Doyoung kêu lên. Các thành viên khác hốt hoảng nhìn Doyoung.

"Tớ xin lỗi, Doyoung!" Taeyong vội xin lỗi, đứng bật dậy và lấy ra một cái khăn trong túi đưa cho Doyoung.

"Anh Taeyong kì lạ thật đấy." Donghyuck nói, Mark gật đầu tán thành.

"Im đi, nhóc con." Taeyong trừng mắt với hai đứa em rồi xin lỗi Doyoung lần nữa khi cậu vẫn đang lau nước trên mặt mình.

"Này, tôi đang ở đây."

Taeyong quay sang và nhìn Jaehyun, nguyên nhân khiến anh hất soda vào mặt Doyoung.

"Tôi thấy cậu rồi." Taeyong rít lên rồi trừng mắt nhìn cậu ta. Các thành viên im lặng chuẩn bị xem một màn đấu đá.

"Ồ được rồi, tôi chỉ muốn bàn với anh về bài luận của chúng ta."

Cậu rõ ràng còn có ý khác. Taeyong thầm nghĩ.

Taeyong lan man nhìn quanh căn tin và thấy hội sinh viên đang nhìn anh và Jaehyun, thì thầm to nhỏ với nhau. Taeyong bật ra tiếng thở dài với họ.

"Tớ phải đi đây, gặp lại mọi người sau." Anh nói rồi xách ba lô lên và thu dọn tập sách.

Taeyong trao cho cậu cái nhìn 'theo tôi' trước đi khỏi căn tin trường, cậu lập tức bước theo anh. Các sinh viên cũng tò mò nhìn chằm chằm theo khi bóng họ khuất khỏi nơi ấy.




__
Cả hai dừng lại trước cửa phòng làm việc riêng của Taeyong trong hội sinh viên. Phải, Taeyong có hẳn một căn phòng riêng do hội sinh viên cung cấp, nghe oách ghê chưa?

"Sao lại đến đây? Tôi tưởng chúng ta sẽ về kí túc xá để bàn chứ." Jaehyun nói rồi nằm phịch xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Taeyong, ném bừa ba lô lên chiếc ghế bành trong phòng.

Taeyong cũng đặt ba lô lên ghế trước khi ngồi vào chiếc ghế tựa trước mặt cậu. Anh thở dài và đưa cho cậu ta xem những tờ kế hoạch của sinh viên cho ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới đây mà anh cần phải xem xét tất cả chúng.

"Tôi cần giải quyết hết đống này, cậu có thể về nếu muốn và chúng ta sẽ bàn về bài luận sau." Taeyong nói và bắt đầu kiểm tra đống giấy tờ.

"Tôi sẽ đợi anh xong việc." Jaehyun khăng khăng nói. Taeyong nhún vai.

"Muốn làm gì thì làm."

Jaehyun quay lại chỗ cũ, lấy điện thoại trong túi quần ra chơi game để giết thời gian trong khi Taeyong vẫn tiếp tục miệt mài làm việc.

"Aish." Jaehyun rít lên khi cậu thua game.

Chơi chán rồi thì quay sang chằm chằm vào hội trưởng  đang chăm chú vào những tờ giấy, trán anh nhăn lại và môi hơi bĩu ra. Jaehyun cười thầm rồi giơ điện thoại chụp lén anh, anh cũng không biết cậu vừa chụp ảnh mình.

Jaehyun kiểm tra lại bức ảnh, mỉm cười vì trông Taeyong rất đáng yêu. Cậu lập tức nhấn vào bức ảnh,  thay nó thành màn hình điện thoại. Cậu hài lòng tủm tỉm cười lần nữa.

Trong khi đó, Taeyong vẫn đang tập trung giải quyết mớ giấy tờ trước mặt. Thực sự chán nản vì chỉ có mỗi mình anh làm việc này. Những người khác đều được phân công làm việc của riêng họ rồi.

"Này!" Taeyong kêu lên khi Jaehyun đột nhiên xuất hiện và giật lấy cây bút khỏi tay anh.

"Tôi thấy chán rồi." Jaehyun láu lỉnh nói rồi vứt cây bút sang một bên.

Taeyong liếc cậu ta với ánh mắt thiếu kiên nhẫn và chỉ lên bàn.

"Nhìn đi! Tôi đang phải làm việc. Nếu chán thì cứ cút khỏi đây." Taeyong gắt lên và lấy ra cây bút khác trong hộp bút nhưng Jaehyun lại giật lấy và vứt đi lần nữa.

"Jung Jaeh–"

"Anh ồn ào thật."

Jaehyun kề môi ngậm lấy phiến môi anh để ngăn tiếng nói chưa kịp phát ra khỏi miệng. Taeyong mở to mắt sững sờ, mặt và tai đỏ ửng lên trước hành động của cậu ta.

"Ai cho phép cậu hôn tôi?" Taeyong la hét và lấy tay quệt sạch môi. Đây là lần thứ hai anh bị cậu ta cưỡng hôn.

Jaehyun nhún vai và nhếch môi.

"Vì tôi muốn thế. Đôi môi đầy đặn và hồng hào này nếu không hôn thì thật có lỗi với bản thân, tôi không kiềm chế mình được."

Mặt Taeyong lại đỏ hơn nữa vì câu trả lời trơ trẽn của cậu ta. Anh cau mày và thở dài.

"Chúng ta không là gì của nhau cả, vậy nên đừng tùy tiện hôn tôi và coi lại cách cư xử đi." Taeyong nói với cậu ta và sắp xếp lại những tờ đề nghị của sinh viên mà anh chưa làm xong vì bị gây rối.

Jaehyun vui vẻ nhìn anh và cười thích thú.

"Anh thực sự muốn tôi thay đổi cách cư xử?" Cậu hỏi. Taeyong gật đầu và trỏ ngón tay vào lên người cậu.

"Phải, như là dừng việc tùy tiện hôn tôi lại. Và cả không bỏ tiết, không dính vào mấy vụ đánh nhau, không lười biếng làm bài tập và kiểm tra, không vô lễ với giáo sư và ban giám hiệu trường." Taeyong vừa nói vừa nhẩm đếm các việc cậu ta phải làm trên ngón tay.

Taeyong ngẩng đầu nhìn người cũng đang chằm chằm nhìn mình với cái nhếch môi.

"Nhếch môi là có ý gì?" Taeyong chau mày.

Jaehyun hạ khuỷu tay lên bàn và nghiêng người về phía anh, giờ mặt họ chỉ còn cách nhau một inch.

"N-này... t-tôi..."

"Tôi sẽ thay đổi với một điều kiện."

Taeyong cứng họng với những lời Jaehyun vừa nói. Đây là cơ hội để làm cậu ta thay đổi, và anh sẽ làm mọi thứ để đáp ứng nó. Anh chỉ mong mình sẽ không thấy hối tiếc.

Taeyong gật đầu.

"Miễn là cậu sẽ thay đổi, điều kiện là gì?" Anh hỏi.

Cái nhếch môi của cậu ta càng rõ hơn và nghiêng mình thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, chiếm lấy môi anh một cách thô bạo. Jaehyun cắn môi dưới của Taeyong, làm anh rên ê a vài tiếng rồi mới cắn thả môi anh ra.

Taeyong tròn mắt nhìn cậu khi thấy môi mình đau rát và như muốn bật máu vì bị cắn. Anh vẫn trơ ra trước những lời ban nãy của cậu. Liệu rằng hôn có phải điều kiện cậu ta muốn?

Ừm, nếu đúng là vậy, cậu ta nên nói với mình từ sớm thì đã bớt làm mọi chuyện rối rắm thêm rồi.

Taeyong thầm nghĩ đó thực sự là điều kiện được đưa ra và tuyên bố mình đã thành công, cho đến khi Jaehyun nghiêng lại gần anh lần nữa, môi cậu kề bên tai anh, hơi thở nóng ấm phả ra khẽ làm nhột vành tai anh.

Taeyong như hóa đá khi Jaehyun thì thầm vào tai anh.

"Trở thành nô lệ của tôi và tôi sẽ thay đổi như ý nguyện của anh."

Vai Taeyong trĩu nặng sau khi Jaehyun dứt lời. Sao anh lại nghĩ Jaehyun muốn một nụ hôn làm điều kiện? Anh nên nhớ rằng cậu ta là Jung Jaehyun, tất nhiên cậu sẽ đòi hỏi những thứ thực sự có lợi cho mình.

Nhưng cái quái gì vậy? Làm nô lệ cho cậu ta?

Taeyong thầm nghĩ. Nhưng anh thực lòng muốn Jaehyun thay đổi và bỏ đi tính xấu của mình, anh muốn cậu ta trở thành người tốt hơn, nếu thế anh sẽ không bị làm phiền nữa và cậu cũng sẽ không còn là gánh nặng của anh.

Nhưng khoan đã... cậu ta muốn mình làm nô lệ, nhưng hầu hạ gì mới được? Ừ... thôi thì sao cũng được!

Jaehyun cười hài lòng khi Taeyong chầm chậm gật đầu và lí nhí nói 'tôi đồng ý'.

"Anh không được hối tiếc với quyết định này đâu, bé cưng à." Jaehyun thì thầm, sau đó lại còn há miệng cắn nhẹ lên vành tai anh.

Taeyong nặng nề nuốt xuống một ngụm không khí sau khi nghe cậu ta gọi mình là 'bé cưng'. Giờ thì anh chắc chắn nô lệ mà cậu nói mười phần thì hết chín phần là loại quan hệ trao đổi về thể xác, hay chính là nô lệ tình dục cho cậu ta.

Jaehyun, cậu đúng là tên khốn lập dị chết tiệt.

◇◇◇







update: 190802
edit: 200309/200905

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro