[06]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong choàng tỉnh giấc, cảm giác trên bụng bị thứ gì đó đè nặng lên. Anh ngọ nguậy một lát rồi chầm chậm hé mắt, nheo lại vì ánh sáng đột ngột hắt vào mắt từ phía cửa sổ.

"Hửm?"

Taeyong giật mình khi nhận ra mình đang ngủ trên giường của người khác. Anh quay sang bên cạnh thì thấy Jaehyun vẫn đang say giấc, với cánh tay vắt ngang hông ôm lấy anh. Taeyong bỗng thấy nóng bừng cả mặt.

Jaehyun vẫn rất đẹp trai khi đang ngủ với mái tóc rối bù chĩa ra tứ phía trên gối, môi cậu hơi hé mở phát ra tiếng ngáy nhỏ. Taeyong bất giác mỉm cười.

Làm thế nào mà một người trông vẫn rất đẹp trai ngay cả khi đang ngủ vậy chứ?

"Có gì buồn cười?"

"A!"

Taeyong giật nảy kêu khi Jaehyun đột nhiên mở mắt và mơ màng hỏi anh. Jaehyun bật cười vì nhỡ làm anh giật mình và nhận lấy một cú đánh lên vai từ anh.

"Tôi muốn ngủ thêm chút nữa." Jaehyun lười nhác nói rồi kéo Taeyong vẫn đang xấu hổ lại gần.

"Mau dậy đi, đã chín giờ sáng rồi."

"Vậy thì sao? Hôm nay là cuối tuần."

Taeyong trừng mắt khi Jaehyun vẫn cứ ôm chặt cứng và vùi mặt vào hõm cổ anh. Thôi cứ để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, anh cũng thoải mái ngả người lại giường trong khi Jaehyun nhân cơ hội ấy để dính sát vào người anh hơn.

Taeyong bỗng xấu hổ khi nhớ lại chuyện tối qua. Anh đã làm Jaehyun khó chịu và sau đó còn dùng dằng với cậu ta.

Đội ơn trời vì Jaehyun đã an ủi giúp anh qua khỏi cơn stress bấy lâu nhưng cậu ta thực sự dễ dàng cho qua thế à? Sau loạt thái độ của anh tối qua và lúc này anh chắc chắn mình đã chọc giận Jaehyun vì cái tội bướng bỉnh không vâng lời.

Nhưng khoan-

Ôi trời. Cậu ta đã không làm gì mình sao. Taeyong thầm nghĩ.

Anh thoáng thất vọng khi suy nghĩ ấy sượt qua đầu rồi mở to mắt giật mình, sau đó nhanh chóng úp tay lên mặt che đi vì sợ đánh thức Jaehyun.

Không. Anh nên thấy mừng vì Jaehyun đã không làm gì quá phận tối qua và đội ơn trời lần nữa khi biết rằng ít ra cậu ta vẫn tôn trọng anh, không lợi dụng lúc anh đang yếu đuối mà bắt nạt.

Đó cũng là khoảnh khắc Taeyong biết mình lại sa vào lưới tình của Jaehyun lần nữa.

Thử hỏi ai có thể kiềm chế được bản thân trước một người như Jung Jaehyun?

Không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai, thân hình cường tráng và khỏe mạnh mà Taeyong còn mong Jaehyun trở lại vào năm nhất đại học, cũng bởi nhân cách tốt đẹp của cậu ta.

Jaehyun thỉnh thoảng trông giống một đứa trẻ ngỗ nghịch muốn nổi loạn nhưng Taeyong biết thực ra con người cậu ta rất tốt ngoại trừ những lúc nghịch phá.

Anh biết Jaehyun là một người ga lăng lịch sự khi anh vô tình thấy cậu ta giúp một cụ bà băng qua đường trước cổng trường. Tuy nhiên chỉ có mình anh bắt gặp vì lúc ấy không có người nào quanh nơi đó.

Anh cũng phát hiện Jaehyun thực sự rất thông minh. Anh nhận ra điều đó từ sau bài luận tiếng Anh Khoa học. Trông cậu ta uể oải chểnh mảng học tập thế thôi và luôn cúp tiết nhưng cậu không để điểm số tụt dốc bao giờ và duy trì nó nhờ vào các kì thi lại cho thí sinh đã vắng mặt trước đó, anh biết tất cả nhờ vào đặc quyền từ chức chủ tịch hội sinh viên của mình.

Và điều cuối cùng, Jaehyun rất coi trọng và đối tốt với bạn bè. Anh không rõ về bạn của Jaehyun, chỉ biết mỗi tên nhưng anh biết họ rất quan trọng với cậu. Cái cách cậu cười đùa vui vẻ với họ cho thấy cậu yêu quý họ nhiều như thế nào.

Jaehyun ngoài mặt có vẻ quậy phá hư hỏng, hay bày trò gây rối nhưng với Taeyong thì không vấn đề gì vì anh thích cậu.

Ai bảo làm chủ tịch hội sinh viên đoan chính, trách nhiệm thì không được thích mấy anh chàng hư hỏng?

Và ai bảo bạn không thể thích lại ai đó lần thứ hai?

Taeyong thừa nhận anh đã thích Jaehyun, một lần nữa.

Hoặc anh chỉ cần phủ nhận nó. Nói rằng mình không thích gì Jaehyun nhưng sâu bên trong thì anh đã lọt lưới tình của cậu ta mất rồi.

Anh không nói ra thì ma nào biết?

Nhưng mình không thể thừa nhận rằng mình thích cậu ấy.

Và đây là lý do.

Vụ cá cược giữa Taeyong và Ten.

Anh có thể liều lĩnh nói thẳng mặt họ "Này lũ ngốc, tao lại thích tên Jung chết tiệt Jaehyun ấy rồi bọn mày biết không?" rồi lãnh ngay hậu quả chi trả toàn bộ chi phí cho buổi hẹn của Johnny và Ten và tài khoản ngân hàng của anh chẳng còn lại một xu nếu điều ấy xảy đến. 

Tài khoản ngân hàng không còn một xu nào, thật đấy, nếu anh thua cược.

Taeyong có thể tự mua kẹo dẻo gấu và bánh nhưng Ten là một tên nham hiểm, chắc chắn sẽ không để yên nên anh sẽ không để Ten được như ý dù cho cậu ấy có là bạn anh.

Vậy nên anh lựa chọn im lặng ở cạnh Jaehyun thế này, làm nô lệ cho cậu ta cũng được, không đòi hỏi thêm gì, hay đúng hơn là không cần nói ra tình cảm thật làm gì.

Taeyong thở dài chán nản.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Ôi giật cả mình!"

Jaehyun cười ha hả và Taeyong chỉ có thể đập một phát lên vai cậu ấy. Anh không biết Jaehyun đã thức dậy cách đây ít phút.

"Cậu làm tôi muốn đứng tim thật đấy." Taeyong thở phào rồi lại đánh vai cậu phát nữa.

"Anh tập trung suy nghĩ quá mà." Jaehyun tố giác rồi cọ cọ mặt vào cổ anh.

Vì tôi mãi nghĩ tới cậu đó đồ ngốc.

"Tôi đang nghĩ đến bài tập về nhà." Không thể nói ra nên chỉ anh chỉ có thể chối.

"Tôi đã làm hết cho anh tối qua rồi." Jaehyun ậm ừ.

Taeyong ngạc nhiên thảng thốt quay sang cậu.

"Cậu nói gì?"

"Tôi đã thức đến khuya chỉ để làm hết chúng cho anh."

"Lạy Chúa. Cậu không cần làm thế."

Jaehyun nhún vai.

"Biết sao giờ, nhỡ làm cả rồi."

Xúc cảm tội lỗi bỗng dâng trào. Jaehyun đã thức khuya chỉ để giải quyết đống bài tập chết dẫm ấy cho anh và chưa kể đến cậu còn dỗ anh, vậy mà anh lại chọc tức và nhõng nhẽo với cậu.

Mày thì hay rồi, Lee Taeyong.

"Xin lỗi." Taeyong mãi mới lí nhí được hai chữ.

"Xin lỗi gì chứ?"

Taeyong xoay lưng, ngửa mặt lên trần nhà, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Jaehyun.

"Tôi đã chọc giận cậu tối qua, vậy mà cậu lại làm hộ bài tập cho tôi." Taeyong đáp, khẽ nghịch đầu ngón tay vì lúng túng.

"Không sao. Tôi biết anh thực sự stress nên mới làm thế."

Taeyong liền quay mặt sang cậu. "Thật không? Cậu không giận sao?"

Jaehyun bỗng im lặng không đáp.

"C-cậu sẽ không... phạt tôi chứ?" Taeyong nuốt vội một ngụm không khí.

Jaehyun mỉm cười đầy ẩn ý rồi nghiêng đầu sang, môi lướt qua tai anh khẽ thì thầm.

"Sao lại không? Có lẽ phải phạt một chút."

Taeyong thở gấp khi Jaehyun mút liếm vành tai anh rồi cắn lấy.

"J-Jaehyun."

"Anh không biết tối qua tôi đã giận thế nào đâu."

Taeyong nuốt nước bọt khi Jaehyun đẩy anh ngã ra giường và trèo lên người anh.

Ngay lúc này, Taeyong bị kẹp chặt dưới thân Jaehyun.

Thần kinh anh bắt đầu căng như dây đàn.

Cậu ta sẽ làm mình tại đây à.

Jaehyun cúi xuống ngậm lấy môi anh và anh cũng nhanh chóng đáp lại.

Taeyong há miệng bật ra một tiếng rên khẽ khi cậu cắn môi dưới của anh, lập tức nhân cơ hội đẩy lưỡi vào miệng anh.

Jaehyun khám phá mọi ngóc ngách bên trong miệng anh và tay thì lần mò vào trong áo, mơn trớn và véo nhẹ lên từng tấc da thịt mềm mịn của người bên dưới thân mình.

Trong khi ấy, Taeyong nắm chặt lấy ga giường và rên rỉ khi anh cảm nhận những ngón tay của Jaehyun đang chơi đùa bằng cách vẽ những vòng tròn xung quanh rồi mạnh tay ngắt nhéo đầu ngực bên phải của anh.

Nụ hôn đang rất cuồng nhiệt và ướt át thì Jaehyun đột ngột dứt môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc giữa môi hai người.

Taeyong vặn vẹo khó chịu khi Jaehyun dứt khỏi nụ hôn và cũng rút tay ra khỏi áo anh.

Jaehyun tủm tỉm cười. Cậu yêu hình ảnh Taeyong rên rỉ mỗi khi cậu buông anh ra. Cậu yêu dáng vẻ dâm đãng của anh lúc này. Cậu cũng yêu cả con người này.

"Jaehyun..." Taeyong thở dốc đưa tay kéo gáy Jaehyun xuống.

Jaehyun khúc khích cười lần nữa, cúi người hôn chụt lên môi anh rồi lại lùi ra sau làm Taeyong khó mà nhịn được tiếng rên.

"Mặc dù tôi rất muốn phạt anh, cưng à. Nhưng anh đã rất mệt rồi và phải ăn sáng ngay." Jaehyun giải thích và cuối cùng cũng dứt ra hoàn toàn, ngồi ngang bụng anh nhưng điều chỉnh sức nặng để không đè ngạt  anh.

Taeyong do dự tự cắn lấy môi mình một lát.

Mẹ nó, chọc anh hứng lên. Mới sáng ra Jung Jaehyun chết tiệt đã thổi lửa làm người ta hứng tình rồi chơi trò bỏ con giữa chợ.

Anh thực sự rất muốn tiếp tục chuyện họ đang làm nãy giờ nhưng quá ngại để nói ra, tự thấy mình không khác nào một kẻ dâm đãng muốn Jaehyun đè mình ra ăn sạch sẽ ngay lúc này.

Anh không biết Jaehyun cũng rất cố kiềm chế bản thân lắm mới không làm anh ngay sáng sớm thế này.

"Tôi sẽ đi làm bữa sáng." Jaehyun nói.

Cậu chuẩn bị nhấc mình ra khỏi người bên dưới thì anh bỗng chộp lấy tay cậu.

"Taeyong?"

Taeyong hít sâu một hơi rồi dùng tất cả sức lực kéo Jaehyun trở lại. Anh "hự" một tiếng khi cả cơ thể Jaehyun đè lên nhưng nhanh chóng lấy lại oxy để hít thở và nhìn sâu vào mắt Jaehyun.

Đm.

Jaehyun thầm chửi một tiếng. Cậu không chắc mình vẫn còn đủ sức để chế ngự con quái vật sắp trỗi dậy bên trong.

"J-Jaehyun... uhmm... tôi..." Taeyong lắp bắp không nói nên lời.

"Sao vậy? Anh muốn gì nào?" Jaehyun hỏi, trực giác cậu cho thấy anh đang khao khát cậu.

Taeyong lại hít sâu rồi bật ra câu nói.

"T-tôi là... b-bữa sáng... của cậu đây."

Khốn kiếp.

"Cậu có muốn ăn tôi không, Jaehyun?"

Jaehyun không đáp mà cúi người đoạt lấy đôi môi người dưới thân thay cho câu trả lời.

◇◇◇






update: 190806
edit: 190824/200905

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro