[09]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo vẫn như thế. Taeyong tránh mặt Jaehyun hết mức có thể, còn cậu lại muốn nói chuyện với anh nhưng bằng cách nào đó anh luôn thành công trong việc không chạm mặt với cậu.

Ở kí túc xá, Taeyong luôn thức dậy rất sớm để đến trường trong khi Jaehyun vẫn đang say giấc.

Sau đó anh sẽ tranh thủ về kí túc xá sớm và cũng ngủ thật sớm hay về khi Jaehyun đã đi ngủ để tránh phải nói chuyện với cậu.

Trên hành lang, chỉ cần trông thấy bóng Jaehyun đi tới anh lập tức rẽ hướng đi sang hành lang khác, mặc cho hướng đó có làm đường đi đến lớp học của anh xa hơn.

Ở căn tin, khi anh ngồi cùng đám bạn và Jaehyun cố tìm cách ngồi gần bàn anh thì anh liền xin đi vệ sinh, và sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng anh quay trở lại.

Và cuối cùng, ở lớp học, anh xin chuyển chỗ với một bạn cùng lớp và giờ thì anh đang ngồi dãy bàn đầu tiên của lớp.

"Này, tràn nước rồi kìa tên ngốc. Sao cậu tránh mặt Jaehyun vậy? Cậu ta đã tìm gặp tớ hỏi thăm cậu ba ngày nay rồi đấy!"

Cả ba đang dùng bữa trưa trên sân thượng trường. Taeyong mang bạn mình lên đây chỉ để tránh gặp Jaehyun và Ten đang than thở khi Jaehyun cứ đến làm phiền cậu.

Taeyong vu vơ đáp. "Làm gì có. Tớ tránh cậu ta làm gì?"

Ten thở dài. "Tớ thấy cả rồi, hai người có xích mích gì à, Taeyong."

Kun gật đầu tán thành. "Ba ngày nay cậu trông chả khác gì cái xác không hồn, người đây mà hồn đi đâu mất, những người khác ai cũng nhìn ra được."

Taeyong ngao ngán thở dài. "Đúng là không thể qua được mắt hai cậu."

Tạm biệt tiền của tôi– à không, tạm biệt tài khoản ngân hàng của tôi.

"Cậu thắng rồi đấy, tớ thíc– tớ đã yêu Jaehyun."

Mặc dù chuyện đã rõ như ban ngày nhưng Kun vẫn vờ há hốc mồm cho có không khí, sau đó liền nhận lấy cái lườm cháy mặt từ Ten vì tội lố lăng.

Ten nghiêm mặt nhìn Taeyong. "Vụ cá cược nói sau đi." Cậu trỏ tay vào mình và Kun. "Kể cho bọn tớ nghe mọi chuyện đi."

Với một tiếng thở nặng nề, Taeyong bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Bắt đầu từ Jaehyun đã làm phiền anh ra sao, hiệu trưởng gọi anh và giao Jaehyun cho anh như là trách nhiệm mà anh phải gánh vác, và Jaehyun nói cậu ta sẽ thay đổi tính tình nếu anh trở thành nô lệ cho cậu ta, kể ra những chuyện không trong sáng cho lắm mà họ đã làm ở kí túc xá, cho đến khi Taeyong nhận ra mối quan hệ giữa anh và Jaehyun như thế là sai trái, anh không muốn tiếp tục kiểu quan hệ không rõ ràng như vậy nữa.

"Cậu ta sẽ không nghĩ cho cảm xúc của tớ. Bởi vì tớ thích cậu ta nên bây giờ tớ thấy rối rắm lắm." Taeyong khẽ nói. "Tớ thích lúc bọn tớ ở cùng nhau và thật lòng tớ rất thích những chuyện mà bọn tớ đã làm nhưng nghĩ lại thì nó thực sự sai trái, với tớ những khoảnh khắc đó rất quý giá v-vì... t-tớ yêu... Jaehyun." Taeyong cố nặn ra từng chữ và khóc nấc lên.

"Jaehyun rõ ràng không có cảm giác gì với tớ và tớ chắc cậu ta dùng tớ chỉ để thỏa mãn dục vọng của cậu ta thôi." Taeyong nức nở khóc. "Tớ không muốn tiếp tục chuyện này nữa, khi biết mối quan hệ này chỉ có mình tớ ngu ngốc thật lòng yêu cậu ta."

"Cảm giác đó thật tồi tệ, nó đau lắm."

Taeyong khóc ngày càng lớn hơn và Ten với Kun liền ôm anh dỗ dành. Đã rất lâu rồi Taeyong mới chịu mở lòng nói với hai người thế này và họ cũng không biết anh đã phải chịu đựng thế này.

"Cứ khóc đi. Khóc cho nhẹ lòng." Ten nói thầm với anh và Kun thì vỗ về lên lưng anh.

"Bọn tớ luôn ở cạnh cậu, Taeyong. Kun nói khẽ  "Đừng quên cậu vẫn còn bọn tớ đây."

Ít phút trôi qua và Taeyong bắt đầu bình tĩnh trở lại nhờ Ten và Kun bên cạnh an ủi.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Taeyong gật đầu với Ten và uống miếng nước Kun đưa cho.

"Cảm ơn, hai cậu." Taeyong mỉm cười nói.

Ten trao cho Taeyong một cái nhìn đầy quan tâm. Cậu đưa tay giữ chặt vai anh.

"Tae, tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng Jaehyun thì sao?"

Ten rất giận Jaehyun vì cậu ta khiến Taeyong phải đau buồn thế này, nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cậu ta vì Ten biết Jaehyun cũng có tình cảm với Taeyong. Nhưng đó cũng chỉ là trực giác của cậu thấy thế, trên thực tế cậu không có gì chứng minh tình cảm hiện tại của hai người.

Taeyong cau mày do dự. "Tớ không muốn nói gì với cậu ta."

"Jaehyun tìm tớ hỏi thăm cậu ba ngày nay rồi, cậu ta cũng không biết vì sao mình bị né như né tà." Kun xen vào. "Chắc cậu ta muốn nói chuyện với cậu lắm rồi đấy."

Mình có nên gặp Jaehyun không?

Chọn con tim hay nghe lời lý trí. Lý trí nói với anh không nên gặp cậu ta nhưng con tim lại kêu gào anh mau đi tìm gặp cậu ấy.

Taeyong cuối cùng cũng chịu hòa hoãn. "Được rồi, tớ sẽ nói chuyện với Jaehyun."

Ten mừng rỡ và nhìn đồng hồ. "Cậu vẫn còn kha khá thời gian đấy. Bữa trưa vẫn chưa kết thúc đâu."

Quyết định xong xuôi, họ cùng nhau quay lại căn tin. Đoán rằng Jaehyun chắc đang ở đây cùng với nhóm bạn của cậu.

"Bình tĩnh nha Taeyong, cậu chỉ cần nói rõ ràng thôi."

"Tớ không muốn tỏ tình lúc này! Cậu ấy không có thích tớ!" Taeyong lầm bầm.

"Có ai bảo cậu tỏ tình đâu! Chỉ nói rõ với cậu ta thôi." Kun giải thích.

"Đi nói với Jaehyun lý do tớ tránh mặt cậu ấy có khác nào tớ nói tớ yêu cậu ấy không?"

Ten và kun nhìn nhau bất lực.

"Thật là..." Kun nhún vai.

"Cứ nói điều cậu muốn đi, Taeyong. Sẽ ổn thôi." Ten nói rồi lại vỗ vai anh động viên.

Họ tiếp tục đường đi đến căn tin, khi đến nơi chợt nghe xung quanh có rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán nhộn nhịp.

"Có chuyện gì vậy?" Kun hỏi.
Ten và Taeyong dĩ nhiên chẳng biết gì.

Kun đi lại chỗ một người bạn cùng lớp để hỏi bạn ấy đang có biến gì, Ten và Taeyong cũng nhanh chóng lại gần hóng chuyện.

"Ồ, ra là có người mới chuyển đến."

Ten bật ra tiếng cười khẽ. Tưởng gì ghê gớm. Cậu thậm chí còn nghĩ trong đầu là có án mạng nhưng hóa ra chỉ là một gã mới chuyển đến.

Ten nắm tay Taeyong và kéo anh lại bàn của Jaehyun và bạn cậu ta, Ten đã quen mặt đám ngưòi này từ trước rồi. Họ để Kun ở lại tám chuyện với bạn cùng lớp về người mới đến và ba cái chuyện vặt khác. Đợi tám xong rồi Kun quay lại sau.

"Chào em yêu!" Johnny vui vẻ chào bạn trai nhỏ của mình.

Ten cười bẽn lẽn rồi ra dấu với Johnny 'lát nữa nói sau nha anh yêu.'

Khi Jaehyun thấy Taeyong, cậu bật dậy ngay khỏi ghế. "Taeyong!"

Ten trỏ tay vào Jaehyun và lườm cậu. "Cậu là đồ đáng ghét xấu xa nhưng vì là bạn thân của Taeyong, tôi muốn tốt cho cậu ấy nên mới đưa Taeyong đến đây gặp cậu."

Jaehyun chỉ liếc nhìn Ten một chút rồi đi về phía Taeyong. "Tae, nói chuyện với em một chút được không?" Cậu dịu giọng.

Taeyong nhận đc cái gật đầu khích lệ của Ten rồi quay sang Jaehyun.

"Được thôi. Nhưng không phải ở đây."

Jaehyun vui vẻ cười toe. Cuối cùng thì sau từng ấy ngày dài đằng đẵng cậu cũng được nói chuyện với anh.

"Ừm. Vậy ta ra vườn trường. Ở đó yên tĩnh hơn."

Taeyong gật gù đồng ý rồi vẫy tay tạm biệt Ten người đang bật ngón cái cổ vũ anh.

Taeyong và Jaehyun cùng đi ra vườn trường. Anh vừa đi vừa cúi thấp đầu vì quá xấu hổ. Anh cảm giác có gì đó tệ lắm sắp xảy ra.

Mong là mình suy nghĩ linh tinh, nhưng mẹ nó thực sự mình có cảm giác chẳng tốt cho lắm. Taeyong thầm nghĩ.

"Taeyong à, em–"

"Ối!"

Taeyong va vào ai đó vì mãi cúi đầu suy nghĩ, sau cú va chạm anh bị hất ngã ra sàn.

"Ôi xin lỗi." Người vừa va vào anh rối rít xin lỗi.

Một cánh tay đưa ra đỡ anh dậy và Taeyong vui vẻ bắt lấy nó. Sau khi phủi sạch bụi trên quần áo thì người ấy lại xin lỗi lần nữa. Taeyong cười cười xua tay.

"Tôi không sao. Không có gì nghiêm trọng đâu."

Taeyong kinh ngạc nhìn người vừa hất ngã mình.

Người này trông rất đẹp trai và có răng thỏ lộ ra khi cười càng làm cậu ta thu hút hơn. Anh nhận ra mình chưa từng thấy người này trước đây ở trường.

Thực ra thì Jaehyun vẫn đẹp trai hơn. Một suy nghĩ linh tinh vụt qua đầu và anh nhanh chóng gạt nó đi.

"Cậu là người mới chuyển đến, tôi đoán đúng chứ?" Taeyong hỏi.

Người đối diện gật đầu và khẽ cười. "Phải. Em là Kim Doyoung, rất vui được gặp anh."

Taeyong cũng vui vẻ đáp lại. Cái cậu Doyoung này cũng thật dễ thương. "Tôi là Lee Taeyong và đây là Jung Jaehyun."

Anh giới thiệu mình rồi kéo Jaehyun đến. Trán anh nhăn lại khi thấy biểu cảm khác lạ của Jaehyun.

"Jaehyun?" Anh khẽ gọi nhưng jaehyun cứ đờ ra không phản ứng.

Cậu chỉ mãi ngước nhìn Doyoung với cặp mắt mở to.

"Doyoung..." Jaehyun lí nhí gọi tên người đó.

Taeyong thấy Doyoung cười gượng rồi vẫy tay chào Jaehyun.

"Jaehyun! Lâu rồi không gặp."

Họ biết nhau sao?

◇◇◇






ban đầu Doyoung là bạn của Taeyong nhưng không hiểu sao về sau lại thành học sinh mới chuyển đến, tác giả lag chứ mình không biết gì đâu nha mọi người =))

edit: 200907

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro