01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok rất ưa cho rằng, mình chính là đang thực thi công lý, tiêu biểu là khi đôi tay anh mặc sức nện xuống và đầu gậy cật lực va chạm vào gương mặt gã đàn ông nọ.

Anh đang dọn dẹp phố phường khỏi những tên khốn kia mà, ai lại cần thứ rác rưởi này chứ, nhất là loại dám hăm he gia đình anh nữa.

"Làm ơn, xin hãy dừng lại, tôi van ngài." Gã nỉ non, tay vung lên che lấp đi gương mặt với một ý duy nhất là để bảo toàn bản thân khỏi những đòn chí mạng anh bổ xuống.

Ấy vậy mà Hoseok tạm dừng tay thật. Nhưng chỉ để nghỉ tay một chốc thôi, còn tên chó má này van xin thì mặc xác hắn chứ.

Và điều gì đến cũng đến, khi mà gã ta lồm cồm bò dậy mon men dưới chân anh, Hoseok cảm thấy phần con trong mình trỗi dậy. Đôi tay gã rẩy run níu lấy đôi bốt da của anh đến là đáng thương. Mà cũng chẳng phải do anh thích thú nhìn gã chật vật đâu (Láo toét đấy, cái nhoẻn miệng kia đã tố cáo cả rồi), anh chỉ đang cố cho hắn ta cơ hội để biện minh thôi. Bởi vì mẹ nó chứ, sao lại không nhỉ, anh có ối thời gian để giết mà.

"Van ngài, h-hãy để tôi đi." Gã đàn ông ấp úng, và Hoseok thật sự đã gãi nhẹ vào cổ mình để rồi cân nhắc phương án đấy. Nhưng phải thuyết phục cơ, nên anh tiếp lời.

"Cho tao một lý do đi."

Và đúng như dự đoán, anh nghe được tiếng hắn đánh ực một cái. Hoseok khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo tia thương cảm cho kẻ đối diện khi mà chính hắn ta còn chẳng tìm ra được lý do mình đáng được tha bổng. Cơ mà gã đang cố, anh biết, nên Hoseok không vội vàng mà đếm nhẩm trong đầu, châm chước thêm chút thời gian.

"Hyung đang làm gì thế?" Phía sau bỗng cất lên giọng ai đó, thanh âm quen thuộc đến nỗi Hoseok có thể dễ dàng nhận ra ngay giữa lòng phố xá đông đúc của Seoul. Chất giọng ngây ngô xen chút hiếu kỳ cất lên dịu nhẹ, và Hoseok cá chắc rằng cú nghiêng đầu bé xinh đấy sẽ xuất hiện ngay khi anh xoay mình lại.

"Ah Kookie! Tới đúng lúc lắm. Nhớ cái tên hôm nọ đã cố tìm cách khử em chứ?" Jeongguk sải bước đến bên anh với một tiếng hừm nhất trí nhẹ.

"Hắn đây sao ạ?" Cậu hỏi, ánh mắt lướt xuống đống bầy nhầy đang run rẩy dưới chân để dò xét.

"Chính xác." Hoseok mỉm cười, kẻ nọ theo đà mà cuộn người lại.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hẳn là ai cũng chẳng muốn hắn quay lại giở trò thêm một bận nữa chứ nhỉ?"

Bấy giờ, gã đàn ông lại bắt đầu van xin, vốn vì đã hiểu điều Hoseok đang lấp lửng. "Thật không dám, xin thề! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. Làm ơn, xin hãy để tôi đi. Kẻ hèn mọn này sẽ chẳng dám bén mảng đến địa bàn của ngài nữa." Phát ngôn hắn loạn xạ, rồi thì cũng chạm đến chừng mực của Hoseok.

Thế nên điều tiếp theo anh làm là đạp thẳng vào vùng bụng béo tròn của kẻ nọ, khiến cho gã khổ sở kêu la rồi đến tận cùng là im bặt.

"Tao sẽ tha cho mày lần này." Anh nói, dáng người dong dỏng cao cúi xuống trong khi tay tóm chặt lấy phần tóc bê bết máu, nhấc bổng mặt gã lên khỏi mặt sàn. "Nhưng phải nhớ lấy," Nụ cười anh lúc này toét rộng ra, hàm răng trắng ngần sáng loé lên khi cánh môi anh khẽ động. "Mày nợ tao."

Đoạn anh buông tay, khiến cho kẻ nọ ngã sấp mặt xuống sàn đá granite bóng lưỡn.  Đầu hắn gật như gõ mỏ. Vội vã tạ ơn trong lúc nhanh chóng lui ra chốn khác an toàn hơn.

Hoseok quay ngoắt sang bên cạnh và bắt gặp tia hiếu kỳ của cậu bé út, lông mày nhướng lên lộ rõ vẻ tò mò trước hành động vị tha bất chợt này. "Em không nhớ là hyung dễ dàng tha thứ như vậy.."

Hoseok cười nắc nẻ, âm thanh giòn tan vang vọng cả hành lang trống hoắc. "Anh cũng thế, Kook à!"

Nói đoạn, một tiếng rắc lớn nổi lên, kèm theo mùi thuốc súng nồng nặc phát ra từ gian phòng bên cạnh. Cái nhoẻn miệng của Hoseok ngày càng rạng rỡ và ánh nhìn Jeongguk phát cho anh ánh lên vài phần thấu hiểu.

"Yoongi hyung?" Cậu nhóc hỏi, tất nhiên là với câu trả lời đã tường tận sẵn trong đầu rồi.

Hoseok khẽ gật, tia nhìn hướng về phía tiếng bước chân đang tiến đến gần họ kia. Một quả đầu vàng hoe thoắt ẩn thoắt hiện ngay sau bức tường gạch lọt vào tầm mắt.

"Yoongi hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro