Hiệp sĩ Thầm lặng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Studio]

Tsukasa: Oneesama, (Merry Christmas)

Fufu. Em rất vui khi có thể nhìn thấy khuôn mặt của chị. Hôm nay chị có việc gì ở đây vậy ạ?

Ừm. Chị đang đi gặp tất cả các (Unit) tham gia Star... StarFes ạ?

Đó là S1, tất nhiên sẽ không hiệu quả nếu chỉ tiến hành mà không có kế hoạch.

Có vô số (Unit) tham gia StarFes năm nay. Việc đó chắc hẳn rất khó khăn ạ.

Chị có được sự đồng cảm của em. Xin chị đừng thúc ép bản thân quá nhiều.

Fufu. Vâng, nghe thật xấu hổ... Hiện tại, Knights bọn em đang cùng nhau chuẩn bị một (Christmas party) sớm.

Oneesama, nếu chị vui lòng, chị có muốn tham gia cùng bọn em không?

Ehehe, lần này Ritsu-senpai đã làm một chiếc bánh trông không hề (Grotesque) chút nào. Mm mm, hương vị cũng khá vừa ý nữa ạ.♪
( grostesque: kỳ cục)

Ritsu: Suu-chan, em đang ăn nhiều quá đấy. Đừng ăn hết trước khi Ousama và Nacchan quay về.

Anh sẽ ổn miễn là anh có máu của Anzu~ Nhưng những người khác cần đồ ăn nhẹ bình thường phải không?

Tsukasa: Đây không phải chuyện đùa đâu ạ Ritsu-senpai. Bất cứ ai nghĩ đến việc làm tổn thương Oneesama, em, Suou Tsukasa, sẽ nhanh chóng trấn áp họ.

...Em vừa nhớ ra điều này, nhưng... mặc dù đó chỉ là danh hiệu anh tự xưng, nhưng một ma cà rồng như anh tổ chức lễ Giáng sinh liệu có ổn không ạ?

Ritsu: Không hẳn là hoàn toàn ổn, nhưng sao cũng được, đừng chú ý đến tiểu tiết...

Ngoài ra, anh không biết đó là thời trang hay gì đó liên quan, nhưng Anija thậm chí còn đeo một cây thánh giá quanh cổ.

Ngay từ đầu, các hiệp sĩ cũng thường gắn liền với đạo Kitô giáo.

Nếu ma cà rồng thực sự là sự tồn tại mà Thiên chúa giáo phủ nhận thì về cơ bản anh không phù hợp để tham gia Knights.

Dù sao đi nữa, Anzu, trông cậu không được khỏe lắm. Có chuyện gì vậy, cậu ổn không...?

Izumi: Cô lại làm việc quá nhiều rồi, Anzu. Ngay cả Chúa cũng nghỉ ngơi một ngày một tuần, cùng không phải cô là ông già Noel hay gì...

Ít nhất hãy thư giãn trong năm mới.

Chà, với StarFes và SS, có rất nhiều sự kiện lớn đang diễn ra vào khoảng thời gian này...

Là một producer, cô hẳn phải rất bận rộn.

Tôi biết người ta gọi cuối năm là "shiwasu", nhưng thành thật mà nói... sẽ phiền lắm nếu cô lăn ra bất tỉnh.
(shiwasu: từ cổ trong tiếng Nhật chỉ tháng cuối cùng của âm lịch,mọi người thường dùng để nói đến cảm giác bận rộn, vội vã cuối năm)

Hãy đến ăn đồ ngọt và uống trà với chúng tôi một lát nhé.

Đừng ngần ngại, cô luôn được chào đón ở đây.

Tsukasa: (thì thầm) Sena-senpai dạo này rất tốt với Oneesama phải không ạ?

Ritsu: (thì thầm) Không, khó giải thích lắm nhưng ngay từ đầu cậu ấy đã rất tốt rồi. Secchan là một tsundere nhưng cậu ấy đặc biệt dịu dàng với những người ít tuổi hơn mình.

Tsukasa: (thì thầm) Ơ? Nhưng bấy lâu nay anh ấy vẫn nghiêm khắc với em ạ? Tại sao vậy nhỉ?

Ritsu: (thì thầm) Secchan thực sự rất vụng về, nên với những người cậu ấy thực sự thích, cậu ấy lại có xu hướng nghiêm khắc hơn với họ, đến mức đôi khi cậu ấy bị ghét.

Tsukasa: (thì thầm) Hm... Em cũng nên cố gắng hơn nữa để hiểu được lòng tốt của Sena-senpai.

Ritsu:(thì thầm) Ừ. Ngay cả Anzu lúc đầu cũng muốn tránh mặt cậu ấy, nhưng gần đây cô ấy hiểu và thậm chí còn chấp nhận điều đó. Em nên học hỏi từ cô ấy, Suu-chan.

Izumi: Này, hai người đang thì thầm chuyện gì thế? Chouuuu uzai!

Ritsu: Không gì hết~ Dù sao thì, Anzu... cậu có thấy Ousama và Nacchan không?

Vì lý do nào đó họ chưa quay lại. Họ có đột kích nơi nào đó như 47 Ronin không?

Tsukasa: Vâng. Việc đó khá đáng lo ạ, có thể họ lại mắc kẹt đâu đó lần nữa.

Izumi: Hmm, không phải họ chỉ đang dành thời gian chọn quà thôi sao? Tôi không biết Ousama như nào, nhưng Naru-kun có một sự kén chọn kỳ lạ với nó.

Leo: Wahaha!☆ Tui về rồi đây, sự trở lại của nhà vua...!

Izumi:...Ồ, nói về ma quỷ? Cậu đã làm cái quái gì vậy? Chúng tôi đói và đã bắt đầu ăn mà không có cậu.

Leo: Xin lỗi, xin lỗi! Nazu có vẻ như đang gặp khó khăn nên bọn tui đã giúp cậu ấy!

Cậu ấy là đồng đội của tui trong Knight Killers, và có vẻ như cậu ấy cũng giúp đỡ các cậu rất nhiều... Tui nghĩ tui nên trả ơn.♪

Izumi: Nazu... Nazunyan? Chuyện gì đã xảy ra vậy...?

Arashi: Tớ đã quay lại rồi đây~♪ Xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian, tớ đã đi mua sắm ở một trong những cửa hàng yêu thích của mình.

Đó là cả một thử thách khi phải vượt qua trận bão tuyết ngoài kia, và có một số chuyện đã xảy ra trên đường về.

Tsukasa: Chào mừng anh trở lại, Narukami-senpai. Wow, có rất nhiều túi trên tay anh.

Arashi: Ahaha, cuối cùng chị cũng mua sắm cho cả bản thân mình nữa...

Dù sao thì, Izumi-chan, cậu có nghe được gì không? Có vẻ như hiện tại Ra*bit đang gặp một chút rắc rối.

Izumi: Ừm, chuyện đó là sao vậy? Nazunyan là kiểu người giữ mọi chuyện cho riêng mình nên tôi chưa nghe được gì cả.

Hơn nữa cậu ấy cũng không hẳn là bạn tôi đâu.

Arashi: Ufufu, mặc dù hai người rất hợp nhau~♪

Có vẻ như Mika-chan... đơn vị của bạn tớ đã vướng vào chuyện gì đó. Thật đáng nghi phải không?

Izumi: À, Itsuki... Có vẻ như dạo này cậu ta không được khỏe. Cậu ấy cũng nghỉ học nữa.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ. Ừm, dù sao nó cũng chẳng liên quan đến chúng ta.

Agh, đây là điều tệ nhất... Chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ và tâm trạng đó có vẻ bị phá rồi.

Tôi sẽ cố gắng liên lạc với Nazunyan và Itsuki... Có thể việc này là can thiệp quá nhiều, nhưng thật khó chịu khi có một mớ hỗn độn xảy ra ngay trước mắt tôi.

Arashi: Ufufu, Izumi-chan thực sự rất tốt bụng... Nhưng có lẽ tốt hơn hết là không nên xen vào chuyện này. Nó có vẻ liên quan đến vấn đề riêng tư của họ.

Izumi: Điều đó có thể đúng, nhưng Nazunyan đã bị dính líu với vấn đề riêng của chúng ta với công việc của Knight Killers phải không?

Đó là nghĩa vụ của chúng ta, chúng ta không thể chỉ đứng yên nhìn cậu ấy đau khổ được đúng chứ?

...Hừm. Cả Nazunyan và Itsuki đều không bắt máy. Họ đang làm cái quái gì vậy?

Leo: Mm... có vẻ như tên Shu đó đã bất tỉnh nên sau khi đi mua sắm, bọn tui đã đến kiểm tra cậu ta.

Có vẻ như cậu ta đã dồn quá nhiều thứ lên bản thân mình rồi.

Cậu ấy đang rất tức giận về việc sẽ tham gia StarFes chỉ bằng ý chí tuyệt đối, nhưng tất cả bọn tui đều bảo cậu ấy hãy ngủ đi và thậm chí còn phải trói cậu ta vào giường.

Đúng là kinh khủng! Tính bướng bỉnh đó của cậu ta chẳng hề thay đổi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro