Soirée in the Canary Hall 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Mùa thu

Vị trí: Hành lang trường học

<Vài ngày sau>

Izumi: ......

(Kể từ ngày hôm đó, buổi diễn tập của bọn mình đã tập trung vào việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn trực tiếp, nhưng Ou-sama vẫn chưa lộ mặt lấy một lần.

Chà, bản thân điều đó thực sự không có gì là bất thường; cậu ấy chỉ đến để biểu diễn thôi. Nhưng chúa ơi, tên ngốc đó - cậu ta đang ở đâu và đang làm gì vậy?)

Nazuna: ...Hmm? Oh, không phải Izumi-chin sao! Này~y, Izumi-chin ♪.

Izumi: Oh, Nazu-nyan. Chuyện gì vậy? Cậu đang tìm tôi à?

Nazuna: Không; không hẳn! Nhưng khi gặp người quen thì việc đi ngang qua mà không nói gì cũng không hay mà.

Ah, nhưng có một điều tớ muốn hỏi - cậu có biết dạo này Leo-chin ở đâu không?

Izumi: Huh, Ou-sama...? Ừ, tôi chịu. Ý tôi là, tôi đã không thấy tăm hơi gì của cậu ấy trong mấy ngày qua rồi.

Nazuna: Ra vậy~. Ngoài việc ở cùng một unit, tớ đã nghĩ chắc chắn cậu phải biết vì hai người là bạn thân của nhau cơ.

Izumi: Tôi không thực sự thân thiết với cậu ta đến vậy, và ngay từ đầu, cậu không có dùng cụm từ đó cho hai chàng trai đâu, biết chưa?

Đúng là siêuuuu phiền phức, nhưng cậu ấy là kiểu người sẽ kiệt sức khi mà phải giao tiếp quá nhiều đấy.

Nazuna: Cậu thực sự đang nói vậy ư~? Chà, trong mọi trường hợp, tớ xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu với việc này nhé.

Izumi: Không, không sao đâu. Dù sao thì, tại sao cậu lại tìm tên ngốc đó? Cậu cần cậu ta làm gì vậy?

Nazuna: Ừa, lẽ ra hôm nay cậu ấy và tớ phải trực lớp cùng nhau. Chuyện đó không có gì to tát cả vì tớ có thể tự mình xử lý được, nhưng điều đó khiến tớ nghĩ rằng gần đây tớ đã không hề thấy cậu ấy ở trường.

Tớ nghĩ có lẽ cậu ấy chỉ đang bỏ tiết thôi, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Izumi: Đúng~thế, cậu ta đã hoàn toàn vắng mặt...

Nazuna: Tớ đã cố gọi điện cho cậu ấy nhưng lại không liên lạc được. Leo-chin, cậu đã đi đâu vậy~?

Izumi: Ai biết được; tên đó chỉ làm bất cứ điều gì mình muốn thôi. Mà trước giờ có vẻ như cậu ta cũng chưa từng thường xuyên có mặt, nên điều này có thực sự kỳ lạ tới vậy không?

Nazuna: Phải, cậu nói có lý. Chà, có lẽ tớ chỉ đang lo lắng quá nhiều thôi.

Izumi: Nazu-nyan ... cậu có muốn tôi giúp việc trực hôm nay không?

Nazuna: C-Chuyện gì xảy ra với cậu thế, Izumi-chin? Cậu đã ăn phải thứ gì đó không tốt sao...?

Izumi: Haa? Đó là cách cậu phản ứng khi ai đó đề nghị làm điều gì đó tốt đẹp cho cậu hả? Siêuuuuu thô lỗ nhé.

Nazuna: Không, không hề - tớ chỉ là không mong đợi điều đó từ cậu thôi. Nhưng xin lỗi, tớ đã thực sự khiếm nhã rồi~.

Chà, tớ rất vui lòng nhận sự giúp đỡ, nhưng tất cả những gì chúng ta cần làm là viết nhật ký - vì vậy cậu phải thành thật về cảm xúc của mình đối với mấy việc đó.

Nhưng dù sao thì, Izumi chan, tớ thực sự đã làm mất rất nhiều thời gian của cậu ấy...cậu có chắc là ổn không?

Izumi: Ừ, tôi vừa tập luyện với Knights cách đây không lâu, nhưng chúng tôi đã kết thúc xong việc đó rồi.

Vẫn còn chút thời gian trước khi đến buổi biểu diễn chính thức, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu Ou-sama cũng tham gia vào phần này nữa.

Nazuna: Huh? Diễn tập? Các cậu có buổi live sắp diễn ra à?

Izumi: Ừ, có một tòa nhà theo phong cách phương Tây tên là Canary Hall sắp bị phá bỏ, nên Anzu đã yêu cầu chúng tôi biểu diễn tại sự kiện tiễn biệt ở đó.

Nazuna: Eh, họ sẽ phá dỡ nó sao!?

Izumi: Hmm? Cậu đã từng đến đó chưa, Nazu-nyan?

Nazuna: Ừ, cách đây rất lâu rồi...bọn tớ đã hát ở đó hồi tớ còn ở trong dàn hợp xướng. Tớ chưa quay lại đấy kể từ đó, nhưng tớ nhớ nó là một nơi rất đẹp nên chắc hẳn đã để lại ấn tượng. Thật buồn chán khi một tòa nhà đầy những kỷ niệm như thế sắp bị phá hủy.

Izumi-chin, tớ muốn xem màn biểu diễn của các cậu. Cậu có biết liệu buổi live của nhóm cậu được bán vé ra không?

Izumi: Ừ, Anzu phụ trách việc đó, nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ dành cho cậu một vé nếu cậu nói chuyện với cô ấy thôi.

Nazuna: Tớ hiểu rồi. Vậy tớ sẽ đi tìm Anzu và hỏi em ấy!

Tuy nhiên, tớ thực sự phải làm công việc của mình nên tớ phải đi đây. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết về Canary Hall nha, Izumi-chin.

Izumi: Ừ, ừ; nó chỉ tình cờ xuất hiện khi chúng ta đang nói chuyện, nên không cần cảm ơn gì đâu, phải không?

(Dù sao thì, tên đó đang định làm gì nếu không xuất hiện ở đây chứ?

...Mình ghét nó. Trong một khoảnh khắc, mình không thể không nghĩ về lần cuối cùng cậu ấy cũng nghỉ học như thế này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro