Soirée in the Canary Hall 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Mùa thu

Địa điểm: Công viên

<Đêm hôm trước>

Koga: Chúng ta đã tới công viên rồi này, Leon~♪

Ồ, mày đang háo hức muốn đi sao? Đây là khu vực được phép thả rông, nên tao sẽ thả mày ra ngay đây.

...Ở đó. Ahaha, mày thực sự vui vẻ về điều này, phải chứ? Chắc hẳn là ngột ngạt lắm khi luôn bị dắt đi khắp nơi ha.

Nhưng biết không~, đó chỉ là một trong những quy tắc mà con người đặt ra thôi, vì vậy mày phải kiên nhẫn.

Ahaha, nhột quá, Leon~ ♪.

Mày đang nói rằng mày sẽ chịu đựng điều đó vì tao ư? Undead dạo này bận rộn đến nỗi tao không cả có nhiều thời gian để đưa mày đi dạo. Mày có mừng vì cuối cùng chúng ta cũng có thể đi chơi cùng nhau không?

Được rồi, vậy thì, hôm nay tao có đủ thời gian để chơi cho đến khi mày hài lòng nhé ♪.

Đây, tao mua cho mày một quả bóng mới nè! Thả nó ra một giây, được chứ?

Haha, mày có ngạc nhiên à? Mày đang tạo ra những âm thanh giống như một chú chó con ấy, thật buồn cười ... ♪.

Vậy tao sẽ ném nó cho mày.

...Woah, tao ném mạnh lắm hả? Leon phi ngay theo sau nó đi.

O~i, đừng có chạy xa quá~!

.....

( Nó vẫn chưa quay lại~. Nó có nghe thấy âm thanh nào đó và chạy vào bụi rậm không?)

Leon~. O~i, Leon~? Hãy trả lời tao nếu mày có thể nghe thấy giọng tao, okay~?

Leo: ♪~ ♪~ ♪~

Fufu~n, mày mịn màng và ôm dễ chịu quá đi~. Trị liệu bằng động vật là cực kỳ hiệu quả ha! Thay vì ngây ngô, hãy thử trưởng thành hơn một chút nhé~. Bằng cách đó, cậu có thể tạo ra một bài hát hay hơn.

Koga: Ah, Leon! Mày đây rồi!

Leo: Huh? Ai đó đã gọi tui à?

Koga: Huh~? Chẳng phải anh là tên khốn nhà soạn nhạc đó sao~? Ý tôi là tôi đang nói chuyện với Leon? Nó có chạy đến chỗ anh hay gì không~? Tuy nhiên, Leon là một chú chó ngoan nên nó sẽ không làm những việc như vậy đâu~.

Leo: Khum, tui chỉ đang sáng tác ở đây và nó nhảy vào bãi cỏ thôi!

Koga: Sáng tác? Sao anh lại ở chỗ ngoài trời tối như thế này? Chẳng phải tốt hơn là ở một nơi sáng sủa, hoặc trở về nhà hả?

Leo: Làm sao tui có thể tìm thấy 'cảm hứng' ở nơi đó chứ? Ở đó có thể yên tĩnh, nhưng nó không có kích thích. À, nhưng tất nhiên ý tui không phải là Ruka-tan! Em ấy luôn dễ thương và vô số ý tưởng trào ra trong đầu tui khi nhìn thấy em ấy! Nhưng đó có phải là bài hát đầu tiên không~?

Chà, đừng quan tâm tới tui. Quan trọng hơn: là cậu! Cậu đang làm gì ở ngoài đây muộn như này?

Ý tui là, dù sao thì cậu là ai thế?

Koga: Tôi là Oogami Koga vô song! Tôi ra đây để đưa Leon đi dạo! Tôi vừa mua cho nó một quả bóng mới, nên...à, nhân tiện, anh có tình cờ nhìn thấy một quả bóng không?

Leo: Quả bóng? Ý cậu là thứ này sao? Wahaha, đây là cái gì? Nó phát ra tiếng động khi cậu bóp nó~ ♪.

Koga: Đây là chức năng của loại đồ chơi này, biết đấy? Đừng chơi với nó nữa và đưa nó cho tôi nào.

Leo: Ha~? Cho tui chơi thêm một chút đi! Chỉ một chút nữa thôi, vì chắc chắn những bài hát thú vị sẽ hiện ra!

Koga: Anh có nghĩ là tôi biết anh đang nói cái gì không? Ah, chết tiệt, tôi đã nói với Leon rằng bọn tôi sẽ chơi cho đến khi nó hài lòng, nên tôi cần quả bóng đó để thực hiện điều đấy!

Leo: ~..... ♪

Koga: O~i, đừng phớt lờ tôi! Và đừng phàn nàn nếu tôi phải tự lấy lại nó nhé! Này, quay lại đây!

Leo: Wa, đừng cố giật lấy nó! Tên trộm! Tui sẽ không bao giờ từ bỏ nó đâu! *gầm gừ*!

Koga: Tên trộm...vì quả bóng thuộc về tôi nên chẳng phải anh mới là kẻ trộm sao?

Leo: Wahaha, tui đã đụng đến vấn đề nhạy cảm của cậu à? Không sao đâu, tui sẽ trả lại nó mà! Cho tui một phút - không, thêm năm phút nữa!

Tui sẽ tặng cậu bài hát này! Thậm chí là miễn phí luôn! Đây là món quà của tui dành cho cậu! Ah, nhưng tui không cho đi bản quyền đâu nhé!

Koga: Bây giờ anh đang làm cái quái gì vậy? Anh không thể chỉ đơn giản là trả lại nó ư? Tôi phải hỏi bao nhiêu lần nữa đây?

Leo: Funfufu~n, nguồn cảm hứng đang dâng trào trong tui...☆

Koga: Gaaaah...! Ngay từ đầu thì ' nguồn cảm hứng đang dâng trào trong tui ...☆ ' nghĩa là cái quái gì cơ~!?


Địa điểm: Không gian sân vườn

<Ngày ở hiện tại>

Koga: ... Vì vậy, có vẻ như có gì đó thực sự không ổn.

Tsukasa: Đó là...Leader thực sự đã gây ra bất tiện cho anh, nên cho ẹm xin lỗi ạ!

Koga: ...? Tại sao nhóc lại xin lỗi?

Ừ, anh ấy rất cứng đầu trong việc trả lại quả bóng, nhưng sau khi anh ấy sáng tác xong bài hát, chúng tôi tiếp tục đi dạo. Tsukinaga-senpai cứ ôm Leon mãi, nhưng nó lại hào hứng với quả bóng đến nỗi cuối cùng tôi chỉ là thấy vui vì Leon cũng vui.

Ritsu: Hmm...đối với Ou-sama, đó có vẻ là hành vi khá bình thường, nên thật là nhẹ nhõm.

Tsukasa: Vâng. Đối với Leader thì làm phiền người khác là chuyện thường tình, nhưng nếu anh ấy vẫn đang sáng tác thì đó là điều tốt.

Chà, ngay cả khi chúng ta không thể tìm thấy Leader, em rất vui vì biết rằng anh ấy vẫn an toàn.

Koga: Ý tôi là, tôi không chắc lắm về điều đó. Chẳng phải sẽ là vấn đề nếu các cậu cần anh ấy làm việc gì đó với Knights và anh ấy không có mặt ở bên cạnh hả?

Ritsu: Ừa, nhưng vì đây là việc cậu ấy luôn làm nên ít nhất thì vẫn tốt hơn rằng cậu ấy vẫn đang sáng tác.

(Thay vì chỉ đứng quan sát, lần này thực sự tốt hơn cho mình khi bắt tay vào hành động, vì nó cho phép mình hiểu rõ hơn về tình huống của Ou-sama. Này, con người cũ của tôi ơi, hãy nhìn xem tôi đang ở đâu bây giờ: có lẽ ngay cả một tồn tại như tôi của ngày đó cũng có thể trưởng thành lên một chút đấy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro