Soirée in the Canary Hall 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Mùa thu

Địa điểm: Studio

Izumi: (...Trời ạ. Sáng tác một bài hát mới là điều không thể nếu Ou-sama không có mặt ở đây để viết nó mà. Nhưng, Naru-kun có lý khi cho rằng đó là một vấn đề. Có lẽ nếu những bài hát gần đây không hiệu quả, mình có thể tìm hiểu thêm về một số bài cũ của cậu ấy, mình nghĩ tất cả những bài hát từ thời đó đáng lẽ nên được quẳng vào trong ngăn kéo này...

Ugh, cái này đã lâu lắm rồi không được ai chạm tới nên mọi thứ đều phủ đầy bụi.

Oh. Thật hoài niệm khi nhìn thấy những thứ này. Bài này... là vì cậu ấy nói rằng mình đã 'đọc một bộ truyện tranh có kết thúc buồn đến mức khiến tui thấy phát ốm, nên thay vào đó tui đã tạo ra một kết thúc tươi sáng và có hậu!'. Cậu ta đúng nghĩa đã nghĩ ra điều này vào ngay ngày hôm trước buổi biểu diễn, nhưng cho dù nó thật khó chịu nhưng cuối cùng bọn mình vẫn có thể tạo ra cái cảm giác tươi sáng và hạnh phúc đó trên sân khấu.

Ahaha, cuối cùng tụi mình chỉ cứ thế thay đổi nó mà không được sự cho phép trong suốt buổi diễn. Điều đó cực kỳ khó hiểu nhưng cậu ấy chỉ nói rằng 'hãy hát và nhảy đi!' để chia sẻ sự ấm áp đấy.

Ngay cả với sự liều lĩnh tuyệt vọng đó, kết quả bọn mình đạt được lại tốt đến bất ngờ.

.....

Nhưng mình không thể mãi chìm đắm trong những ký ức này được. Mình phải tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Hmm...nếu có những bài hát cũ ở đây thì cũng có thể có một số bài chưa được phát hành nữa).

~..... ♪. Hmm? Bài hát này...Mình không nhớ là đã từng hát nó bao giờ. Đây có phải là một trong những bài hát cậu ta đã viết nhưng chưa bao giờ cho bọn mình biểu diễn không?

Ritsu: Huh~? Hmm tớ nhận ra nó. Chúng ta chỉ từng hát bài hát đó trong một buổi biểu diễn thôi.

Izumi: Ughyaah!? Này, Kuma-kun! Cậu, cậu đến đây từ khi nào thế...!?

Ritsu: Vài phút trước...Tớ thậm chí còn nói 'xin chào~' khi tớ bước vào nữa. Chắc hẳn cậu đã rất tập trung nên không để ý thấy.

Dù sao thì, Secchan - sao cậu lại xem lại những sáng tác cũ của Ou-sama vậy?

Izumi: Tôi đang cố gắng tìm thứ gì đó để chúng ta biểu diễn ở Canary Hall. Naru-kun đã nêu ra vấn đề về việc chúng ta biểu diễn các bài hát cũ, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ tìm hiểu một chút và xem liệu có thể tìm thấy bài hát nào mà chúng ta chưa từng hát trước đây hay không.

Mà sao cậu lại quay lại đây? Naru-kun nói rằng cậu và Kasa-kun đang đi lùng sục Ou-sama cơ mà.

Ritsu: Đúng vậy, nhưng tớ quyết định giao việc đấy cho Su~chan phụ trách rồi. Tớ đang cố gắng hết sức nhưng việc tỉnh táo vào khoảng thời gian này vẫn còn khá khó khăn.

Tớ cảm thấy quá kiệt sức để có thể đi về tận nhà nên tớ nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi ở đây một lúc.

Izumi: Hmm...Vậy cậu có thể làm việc đó trong khi để yên cho tôi làm việc. Tôi sẽ cố gắng không quá ồn ào hay điều gì tương tự.

Ritsu: Ahaha, Secchan thực sự rất quan tâm đấy nhỉ? Tuy nhiên tớ đã đến vào lúc cậu đang dở việc tìm kiếm mà, nên đừng lo lắng về việc làm phiền tớ.

Ngay cả khi không có giường, tớ vẫn có thể dùng một chiếc ghế đấy.

Izumi: Đúng rồi. Vậy thì, tôi sẽ tiếp tục...ah.

Này, Kuma-kun, cậu nói chúng ta đã từng hát bài này một lần rồi phải không? Khi nào thế?

Ritsu: Chẳng phải là ngay sau khi Su~chan gia nhập nhóm với chúng ta sao? Tớ nhớ bốn người bọn mình đã biểu diễn nó.

Izumi: Oh...Hình như cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi. Đây là một trong những 'bài hát Ou-sama viết ngay trước khi biến mất.'

Ritsu: Ừ, chúng ta chỉ hát bài đó một lần vào lúc đấy, nhưng ngay cả tớ cũng không nhớ chi tiết cụ thể về màn trình diễn.

Chà, đó cũng là lúc tớ chưa thực sự cố gắng hết sức. Cậu và Nacchan thì thực sự chỉ bận tâm khi các cậu cảm thấy có động lực, nên thời điểm chúng ta biểu diễn nó có lẽ không phải là thời điểm tốt nhất.

Izumi: .....

Ritsu: Huh? Secchan, cậu đang làm gì với bản nhạc đó vậy?

Izumi: Xét về mọi mặt thì có vẻ như nó phù hợp nhất với bầu không khí của Canary Hall. Tôi không nói rằng chúng ta chắc chắn sẽ chọn bài này, nhưng hiện tại thì nó là một ứng cử viên sáng giá

Ritsu: Hmm...chà, tớ sẽ để việc này cho cậu tự đánh giá. Xét về giá trị của nó thì tớ không có phản đối gì việc sử dụng bài hát đó hết.

Hmm~. Nói chuyện nhiều thế này khiến cổ họng tớ khát khô cả đi. Secchan, cậu đi lấy cho tớ ít trà đá được không?

Izumi: Haa? Tại sao lại là tôi? ...Trời ạ, đoán hôm nay cậu đã làm việc chăm chỉ và vất vả tìm kiếm Ou-sama, nên tôi cảm thấy như mình nên đối xử tốt với cậu chút.

Ah, nhưng đừng có lục lọi túi của tôi khi tôi ko có mặt đấy!

Ritsu: Ừ, ừ. Fufu, cậu thực sự không thể tử tế mà không giải thích trước lý do tại sao mình lại tử tế phải không? Secchan thật rắc rối quá đi ♪.

...Oh, nhưng trước khi tớ quên, tụi tớ được cho biết rằng Ou-sama đã được nhìn thấy ở công viên tối qua đấy.

Izumi: Eh, thật sao? Cậu nghe tận tai luôn á?

Ritsu: Ừa. Chính Corgi là người đã nói như vậy, và cậu ấy sẽ không nói dối về chuyện đó đâu.

Izumi: Vậy là cậu ta chắc chắn đang ở gần đây. Chà, cũng tốt hơn là lo lắng về việc cậu ta nằm chết ở dưới mương hay đâu đó, phải chứ?

Ritsu: Secchan...

Izumi: Hmph. Nhưng, sáng tác nhạc trong công viên vào giữa đêm khuya sao? Không phải cậu ấy chỉ đang gây rắc rối cho mọi người theo cách đó hả?

Ritsu: Ah, thì... Có vẻ như Corgi cũng hơi khó chịu với toàn bộ chuyện này.

Izumi: Biết ngay mà...

Đây nè, một ly trà đá. Đừng có mong đợi tôi sẽ phục vụ cậu lần nữa, vì vậy tốt hơn hết là cậu nên thưởng thức đến từng giọt cuối cùng đi nhé, Kuma-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro