Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Đông

---

[Sân trường]

Hinata: Chúng em đã trở lại rồi đây~♪

Yuta: Nè mọi người, chúng em có mua một ít thức ăn nóng~ Hãy làm ấm cơ thể bằng chúng nào♪

Hinata: Oh, em thật chu đáo, Yuta-kun! Cho anh một cái đi~... ♪

Yuta: Anh đã ăn trong buổi chụp hình trước đó rồi mà, Aniki... Chà, em đoán sẽ ổn thôi. Em cũng không ăn nhiều, nên anh có thể lấy phần em.

Mitsuru: Ahh, cậu không thích ăn đồ ngọt, đúng không, Yuu-chan?

Yuta: Ừ. Họ chỉ có ca cao nóng, nên tớ chỉ uống một ít trong buổi chụp hình... Tớ nghĩ tớ không thể uống thêm nữa~

Tớ thật mừng vì Anzu-san đã mua cho tớ hai chai trà ít đường để rửa hết đường trong miệng.

À mà, anh cũng không thích đồ ngọt mà, đúng không, Oogami-senpai? Đây nè, em sẽ cho anh một chai♪

Koga: Hửm? Ahh, cậu mua hai chai vì một chai là cho tôi hở? Tôi sẽ nhận nó, cảm ơn.

Mitsuru: Mnn~... Ah, mình có ý tưởng này!

Này, này, Leo-chan-senpai! Hay là chúng ta dùng bút lông tô đen cái nắp chai rồi dùng nó làm mắt cho người tuyết?

Hể, hôm nay mình thật thông minh☆

Leo: Oh, một ý tưởng hay! ...Nếu chúng ta có người tuyết!

Này, Anzu. Nếu 2wink đã xong, sau đó là tới tụi tui, đúng không? Vậy tui có thể nặn người tuyết luôn được không?

Được rồi, chúng ta đã có sự cho phép của cô ấy, vậy giờ hãy nặn một người tuyết mà chưa ai thấy bao giờ...☆

Tsukasa: Khoan đã, Leader?

Anh nói chúng ta sẽ nặn một con người tuyết mà chưa ai thấy bao giờ, vậy chúng ta sẽ nặn như thế nào đây?

Leo: Em nói cũng đúng. Nhưng không có người tuyết nào là giống nhau cả. Tất cả phụ thuộc vào người nặn ra chúng.

Vậy thì tui, em, và Mittsu sẽ cùng nghĩ với nhau thêm lần nữa. Tự nhiên nó sẽ trở thành một con người tuyết chưa ai thấy bao giờ thôi.

Đó không phải là sản phẩm của một nhà máy. Em có thể đưa ra ý tưởng như là người tuyết phải có mắt, mũi, miệng cũng được.

Mặc dù tui không rõ về hình dạng của người tuyết, có lẽ nó sẽ không phù hợp với định nghĩa của"người tuyết"... Cho dù vậy, miễn nó có hình tròn là được, càng tròn càng tốt!

Thôi nào, đi chuyển tay chân đi, chứ không phải miệng! Nếu như em lười, tui sẽ đánh đòn em đó~

Tsukasa: Wah, làm ơn đừng đẩy em! Buổi chụp hình đã bắt đầu rồi, nên anh đừng cư xử khó coi như thế được không, Leader.

Leo: Khó coi? Ai quan tâm đến những việc đó khi em đang ở đây để chơi với tuyết?

Thôi nào, Suo~, đừng cư xử như một đứa trẻ ngoan như thế nữa, hãy trở thành một tên ngốc đi! Không có giáo viên nào ở quanh đây mắng em đâu, nên hãy thả lỏng đi~

Tsukasa: Em hiểu – chơi với tuyết là yêu cầu của buổi chụp hình, đúng không? Vậy em sẽ cố gắng thả lỏng!

Nazuna: Hm-hmm~...♪

Unyu?! Ai đâm trún tui vậy?

Koga: Tôi sẽ không hiểu nếu như anh cứ nói ngọng như thế. Nếu như anh cứ đứng đó, Nito-senpai, Leon sẽ đâm trúng anh đấy, anh biết đó?

Nazuna: Leon? Ahh, là chú cún đó, đúng không, Koga-chin? Dễ thương thật đó~♪

Koga: Hmph... Hình như anh đã quen với việc này. Anh có nuôi chó ở nhà không? Nó là giống gì? Tên gì?

Nazuna: Nah, tui không có nuôi chó~ Tui chỉ nuôi thỏ, nhưng tui nghĩ chúng sẽ chấp nhận chúng ta khi chúng ta đối xử với chúng bằng cả trái tim.

Koga: Thì ra là vậy. Có phải đó là lí do anh nặn một con thỏ bằng tuyết không?

Nazuna: Cũng đúng một phần. Bởi vì Ra*bits là một unit của những bé thỏ dễ thương nữa~ Thấy không, đây là tui, Mitsuru-chin, Hajime-chin, và Tomo-chin... Tui đã làm xong mọi người rồi♪

Koga-chin, cậu có thể dẫn Leon ra xa được không? Mặc dù nó sẽ tan chảy, nhưng tui thật sự rất buồn nếu như nó bị giẫm lên trước đó

Koga: Được thôi. Leon không phải là một con chó bình thường. Nó rất thông minh, nên nó sẽ hiểu cảm giác của anh thôi.

Thôi nào, Leon. Hãy qua bên kia chơi đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro