You can hear it in the silence (you are in love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa sao?"

Đó là lời đầu tiên Sojung nói khi thấy Hyunjung xuất hiện trước cửa nhà cô lúc hai giờ sáng, đôi mắt đỏ hoe và cơ thể run rẩy, cùng với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai.

Cô gái gật đầu thay cho câu trả lời, cánh tay ôm chặt lấy thân hình mỏng manh của mình. Sojung nở một nụ cười thấu hiểu trước khi cho cô vào, rồi cầm lấy chiếc ba lô trên tay trước khi bọn họ lên lầu.

Sojung quan sát cô đủ lâu và cau mày, đắp chăn lên vai cô khi cả hai ngồi lên giường. "Lần này chị vẫn không mang theo áo khoác sao?"

Hyunjung thở dài. "Chị quên mất."

Sojung gật đầu và nằm xuống. Hyunjung cũng làm theo.

Bỗng dưng cả hai im lặng một lúc, nhưng không hề có chút khó xử nào giữa họ. Bởi họ đã quen với điều này — Hyunjung xuất hiện trước nhà Sojung vào đêm muộn sau khi gây gỗ với mẹ cô, đeo một chiếc ba lô cũ trên vai và luôn có cùng một biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt. Họ đã quen với sự thoải mái, với tình bạn của họ, và với nhau. Như thể hai người họ luôn muốn cùng nhau chống lại cả thế giới.

"Chị có muốn nói về chuyện đó không?" Sojung hỏi, quay lại đối mặt với cô.

Hyunjung không mở mắt, mà tiến lại gần cô gái kia. "Không hẳn."

Sojung biết trước câu trả lời đó, nhưng em ấy sẽ luôn hỏi như vậy mỗi khi cô có chuyện xảy ra. Em ấy muốn Hyunjung biết chắc chắn rằng cô luôn có thể nói chuyện với mình về bất cứ điều gì — Ngay cả những điều khó khăn và đau đớn nhất.

"Thế còn âm nhạc thì sao?" Sojung cầm lấy điện thoại của mình và lắc lắc nó trước mặt Hyunjung, em ấy cười khẽ trước phản ứng của cô cùng với ánh sáng trên khuôn mặt của cô ấy.

"Tuyệt đấy." Hyunjung cuối cùng cũng mở mắt, mỉm cười khi cô quay mặt về phía Sojung. Họ đang ở rất gần nhau. "Chị có thể tự chọn bài hát đầu tiên không?"

Sojung mỉm cười đáp lại và để cô xem qua danh sách nhạc của mình trong khi em lấy tai nghe của mình. Hyunjung lấy chăn ra khỏi vai và phủ nó lên hai người.

Cô nhấn nút 'play' và giai điệu êm dịu dần len lỏi vào đôi tai của họ, khiến cả hai nhắm mắt lại và cùng tan chảy dưới lớp vỏ bọc ấm áp.

Đó là nhạc của IU, tất nhiên rồi. Rain Drop luôn thích hợp với tâm trạng thế này. Là bài hát yêu thích của Hyunjung.

"Mẹ của em sẽ ngạc nhiên vì thấy chị ở đây khi bà ấy thức dậy vào sáng mai." Hyunjung bắt đầu mở lời khi bài hát sắp kết thúc, trên môi cô xuất hiện một cái bĩu môi.

"Bà ấy đã quen rồi," Sojung trấn an cô. "Thậm chí còn nhiều hơn cả em nữa."

Hyunjung cười. "Đúng vậy."

Lại có sự im lặng giữa họ. Và Sojung chọn bài hát tiếp theo.

"Chị có thể ở lại đây lâu như chị muốn," Sojung thốt lên khi nốt nhạc đầu tiên của bài hát 11:11 của Taeyeon bắt đầu phát. "Chị biết mà."

"Chị biết, chỉ là—" Hyunjung nghẹn ngào. Sojung giật mình. "Chị thực sự không muốn gặp mẹ và chị cũng không biết khi nào chị sẽ muốn gặp lại. Trận cãi vã lần này tệ lắm."

"Em có thể cho chị mượn quần áo," Sojung bắt đầu nói, "Hoặc là, nếu chị muốn, chúng ta có thể đột nhập vào nhà chị khi mọi người đang ngủ và lấy hết đồ của chị đi. Thấy thế nào?"

Hyunjung cười đến nỗi nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt sưng húp của cô, và Sojung rất vui vì lần này chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc. "Em như một đứa ngốc vậy."

"Vậy, chị đồng ý rồi đúng không?"

"Im lặng đi." Hyunjung đảo mắt. "Giờ đến lượt chị chọn bài hát rồi nha."

Hyunjung cố gắng giải thích mọi thứ với mẹ của Sojung vào buổi sáng hôm sau, kể cho bà ấy nghe về trận cãi nhau tồi tệ và về việc cô đến đây vào tối muộn như vậy. Bà ấy chỉ có thể ôm Hyunjung thật chặt và đảm bảo rằng cô có thể ở lại đây bao lâu tùy thích — Giống như lời Sojung đã nói — Trước khi bà ấy đi làm.

"Mẹ của em thật tốt," Hyunjung thở dài. "Em có muốn đổi gia đình với nhau không?"

"Em nghĩ chị đã là một phần của gia đình em rồi mà." Sojung nói và Hyunjung cười khúc khích, sau đó nhấp một ngụm nước cam của mình.

"Em sến quá."

"Và giờ chị nên quen với điều đó đi."

"Okay."

Họ rửa chén cùng nhau và sau đó, Sojung chở cô đi dạo bằng xe đạp và Hyunjung vòng tay qua eo em ấy, tựa đầu vào lưng em khi cô ngửi thấy mùi chocolate tỏa ra từ mái tóc của em.

Hyunjung ước gì họ có thể mãi như vậy — Trong yên bình, bên nhau và tự do, đi dạo vòng quanh thị trấn mà không có đích đến cụ thể.

Họ dừng lại bên bờ sông và quyết định ngồi xuống thảm cỏ, ngắm mặt trời lửng lơ trên mặt nước. Khung cảnh này thật là đẹp đẽ.

"Em biết một bài hát rất hoàn hảo cho phong cảnh như thế này," Sojung đưa cho Hyunjung một chiếc tai nghe và cô nhận lấy nó, một nụ cười nở trên môi khi cô dễ dàng nhận ra bài hát Sojung chọn là bài gì.

Đây rồi, Hyunjung nghĩ. Hoàn hảo.

"Mấy ngày nay em đã nghe nhạc của IU rất nhiều đấy." Hyunjung chạm vai mình vào vai cô gái kia, bản thân vẫn còn bị mê hoặc bởi khung cảnh trước mặt.

"Sao lại không chứ?" Sojung trả lời như một điều hiển nhiên, và Hyunjung đã sẵn sàng để trêu chọc em ấy nhiều hơn một chút nhưng cô đã không làm vậy.

Ngay cả khi Sojung không thừa nhận, thì Hyunjung biết cô gái bên cạnh mình đang lựa chọn hết các bài nhạc của IU để cổ vũ cô — Bởi Sojung hiểu cô hơn bất kỳ ai khác, và quan tâm đến cô nhiều hơn bất kỳ ai từng làm vậy.

Và khi ánh nắng lấp lánh chiếu vào mặt em ấy một cách đẹp đẽ đến nao lòng, Hyunjung cuối cùng cũng thừa nhận với bản thân rằng cô không cần bất cứ thứ gì hay bất cứ ai miễn là cô có Sojung bên cạnh.

Chỉ Sojung là đủ. Sojung là nhà.

"Lúc nãy mẹ chị đã gọi đến," Sojung nói với Hyujung khi cô vừa ra khỏi phòng tắm, khăn mặt còn vắt trên vai và tóc cô vẫn còn ẩm.

"Vậy sao?" Hyunjung chế giễu, hai tay cô sửa soạn lại tóc mình.

Sojung gật đầu. "Bà ấy nói là đã cố gọi cho chị, và nói rằng bà ấy xin lỗi."

Hyunjung ngồi trên giường cạnh Sojung, tựa lưng vào tường. "Chị vẫn chưa sẵn sàng để tha thứ cho bà ấy."

"Không sao đâu," Sojung vỗ đầu gối cô. "Em đã nói với mẹ chị là chị sẽ quay về khi chị sẵn sàng."

"Chị không muốn về nhà." Hyunjung thì thầm như một đứa trẻ, đang bận rộn nghịch ngợm với những ngón tay nên không thể bắt gặp ánh nhìn quan tâm của Sojung.

"Chị không cần phải—"

"Không phải vì mẹ chị đâu," Hyunjung cắt lời em ấy trước khi họ lặp lại cuộc trò chuyện đêm qua.

"Chị chỉ thích ở đây. Chị thích ở bên em."

"Em cũng thích ở với chị." Sojung thú nhận ngay mà không bỏ lỡ một nhịp nào, và Hyunjung đã rất ngạc nhiên vì cô đã nghĩ mình sẽ bị Sojung đem ra làm trò cười, vì em ấy sẽ đánh cô hoặc đưa ra một nhận xét ngớ ngẩn, tất cả mọi thứ ngoại trừ lời nói nghiêm túc thế này.

Cả hai thường không phải là kiểu người dễ xúc động. Nhưng không có nghĩa là Hyunjung không cảm thấy ấm áp hơn khi nghe vậy.

Cuối cùng, sau khi nghe danh sách nhạc Cold days của Sojung trong nhiều giờ, cả hai bắt đầu buồn ngủ. Sojung không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, em ấy đi thẳng đến cõi mộng ngay khi đầu vừa chạm vào gối.

Vậy là chỉ còn lại một mình Hyunjung với những dòng suy nghĩ vô tận — Nghĩ về Sojung, người bạn thân tốt nhất của mình, người luôn bên cạnh cô và là cô gái dễ thương nhất mà cô từng gặp, ngay cả khi em ấy đang ngủ mở miệng và tóc phủ tán loạn bên cạnh cô. 

Liếc nhìn bóng dáng đang say giấc nồng của Sojung, Hyunjung tự hỏi mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Có lẽ đó là khi cuộc cãi vã của cô với mẹ trở nên tồi tệ hơn, điều đó có nghĩa là những ngày đó — Đôi khi là hàng tuần — Cô luôn dành từng phút giây bên cạnh Sojung, người khiến cô cười và quên đi mọi điều buồn bã và đau đớn trong cuộc đời mình.

Hoặc có thể lời nói yêu đã luôn ở đó, luôn chờ đợi ở nơi đầu lưỡi, nhưng cô lại quá sợ hãi để thốt ra. Bởi vì khi cô nói vậy, sẽ không còn đường lui nữa. Mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi thứ sẽ thành sự thật không thể quay đầu.

Dù đang ngủ say, Sojung vẫn vô thức nằm sát lại gần cô và vòng tay qua eo cô. Hyunjung như tan chảy vì cái ôm đó, cô nằm xuống bên cạnh người bạn thân nhất của mình. Và đặt lên đỉnh đầu em ấy một nụ hôn.

Mọi thứ đã thay đổi, Hyunjung nhận ra vài giây trước khi chìm vào vòng tay ấm áp của Sojung. Mọi thứ đã trở thành sự thật.

Ba ngày sau, Hyunjung cuối cùng cũng trở về nhà kể từ cái đêm định mệnh đó.

Hai mẹ con vừa nói chuyện, vừa khóc, vừa ôm nhau và hứa sẽ cố gắng để hiểu nhau hơn.

Nhưng, lần đầu tiên, phòng ngủ của Hyunjung có cảm giác thật lạnh lẽo. Cảm giác như thiếu mất đi ai đó.

Bọn họ gặp lại nhau ở trường vào ngày hôm sau.

Sojung nhìn một lượt để đảm bảo rằng Hyunjung vẫn ổn và rằng cô và mẹ đã có cùng quan điểm như nhau, và em ấy không quên đưa cho người bạn của mình chiếc áo mà cô đã để quên ở nhà mình hôm trước.

"Mẹ em đã làm cho chị cái này," Sojung nói khi em ấy lấy một túi bánh quy ra khỏi ba lô của mình. "Mẹ em đã rất lo lắng cho chị, và bà ấy biết chị yêu những chiếc bánh quy của bà đến nhường nào."

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của Hyunjung. "Hãy nói với bà ấy rằng chị ổn, và chị rất biết ơn vì món quà này nha."

Sojung chỉ có thể gật đầu khi em ấy đang cố tập trung vào việc ăn vụng một trong những chiếc bánh quy kia. Hyunjung cau mày, nâng chiếc túi lên cao.

"Này, tên trộm kia, đây là của chị mà!"

"Em không phải là một tên trộm, em là bạn thân nhất của chị," Sojung biện hộ. "Và chia sẻ chính là quan tâm, chị có biết không?"

Hyunjung chế giễu. "Nói điều gì làm chị vui đi và chị sẽ cho em một cái."

"Okay," Sojung đảo mắt. "I love you."

Toàn bộ cơ thể Hyunjung như đóng băng và túi bánh quy tự làm quý giá kia gần như tuột khỏi tay cô.

"C-Cái gì?!"

Sojung thừa cơ hội để tóm lấy gói bánh và cuối cùng bỏ một chiếc bánh quy vào miệng, em ấy cười khúc khích trước vẻ mặt sững sờ của Hyunjung.

"Điều đó không công bằng!" Hyunjung thốt lên, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực cô, lo sợ rằng cô gái kia có thể nghe thấy được.

"Em đói bụng mà," Sojung thanh minh, tiếp tục ăn thêm một miếng nữa.

Hyunjung muốn đá vào chân hoặc đánh vào tay em ấy, nhưng cô chợt nhận ra mình quá yếu để làm vậy khi mà cảm xúc của cô đang rất lộn xộn trong tâm trí.

"Em không nghĩ rằng em đã nói yêu chị trước đây. Nên là, giờ em nói nó ra thôi mà."

Và cũng bởi vì cô nhận ra rằng cô chỉ muốn kéo cổ áo và hôn lên môi em ấy hơn là muốn đẩy em ấy ra.

Nhưng chợt tiếng chuông reo trước khi Hyunjung có thể nói lại bất cứ điều gì khác.

Đã đến giờ tan học và Hyunjung đi thẳng đến lớp của Sojung để họ có thể cùng về nhà với nhau. Cô đứng đợi em ấy ở cửa, nhưng cô không thể không chú ý đến những gì các bạn cùng lớp của em ấy đang bàn tán.

"Này, có nghe tin đồn đó chưa?"

"Chưa, tin đồn gì?"

"Có vẻ như Chu Sojung và Kwon Eunbi là một cặp!"

"Cái gì, không đời nào!"

Hyunjung nắm chặt tay lại, cố gắng hết sức để phớt lờ phần còn lại của cuộc trò chuyện nhưng vô ích. Thông tin này đã xâm nhập và gây hại cho bộ não đang bối rối của cô.

Cô đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình đến nỗi cô thậm chí không nhận ra rằng Sojung đang ở bên cạnh mình, khoác chiếc ba lô màu trắng trên vai và vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

"Chuyện gì vậy?"

Hyunjung ho khan. "Không có gì đâu. Em xong chưa?"

Em ấy nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Vâng, chúng ta về nào."

Sojung không phải là một kẻ tọc mạch, nhưng đây là lần đầu tiên sự im lặng giữa họ không còn cảm giác thoải mái như trước.

Em ấy biết khi nào nên để Hyunjung một mình, nhưng em ấy cũng biết cô đang hành động không giống như thường ngày. Cô trông rất căng thẳng, gần như sợ hãi đến nỗi thở mạnh, đó là điều không bao giờ xảy ra — Ít nhất là không bao giờ xảy ra khi chỉ có hai người họ.

"Có điều gì làm chị buồn bực đúng không." Sojung mở lời phá tan sự tĩnh lặng. Hyunjung cúi đầu. "Chị có thể nói em nghe mọi thứ. Chị biết mà, đúng không?"

"Chị biết." Cái cảm giác ấm áp nhưng đầy nguy hiểm khi được quan tâm lại chiếm lấy cô. "Chỉ là— Chị nghe thấy các bạn cùng lớp của em nói chuyện, và... Có phải em có tình cảm với Eunbi không?"

"Eunbi? Kwon Eunbi?" Sojung hỏi lại và Hyunjung gật đầu, cô vẫn quá xấu hổ để nhìn em ấy.

"Không, em không thích cô ấy. Ít nhất thì không phải như vậy,"

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi Hyunjung.

"Em thích người khác." Sojung nói thêm.

Nhưng sự bình yên trong tâm trí cô lại không tồn tại được lâu.

Hyunjung buộc bản thân phải cười phá lên. "Vậy sao?"

"Ừ," Cô gái nhỏ khúc khích cười, và Hyunjung dường như không thể nghe thấy âm thanh đó vì cô đang bận rộn để lắng nghe trái tim tan vỡ của chính mình. "Em hy vọng cô ấy cũng thích em."

Sau đó họ vẫy tay chào tạm biệt nhau trước khi mỗi người tiếp tục đi bộ qua những con phố khác nhau.

Hyunjung ghét khóc, và cô biết mẹ sẽ hỏi nếu thấy cô như vậy, vậy nên cô phải cố kìm nén mặc dù trong lòng rất đau.

Cô chỉ ước rằng mọi thứ — Cảm xúc của cô, suy nghĩ của cô, cả cái cách cô nhìn Sojung - Sẽ trở lại như bình thường.

Hoặc là, ít nhất, hãy để cô lãng quên mọi thứ để được trở lại như xưa.

Khi mặt trời lặn và những đám mây xám xịt chiếm lấy bầu trời, Hyunjung nhận ra rằng cô đã ngu ngốc như thế nào khi tin rằng mình có thể kiềm nén tất cả cảm xúc trong lòng quá lâu.

Đó là lý do tại sao cô thấy chính mình ở trước cửa nhà Sojung dưới cơn mưa lớn lúc 3 giờ sáng, khi cô gái kia có lẽ đang ngủ vì họ phải thức dậy và đi học vào sáng sớm — chính xác hơn là trong vài giờ nữa.

Hyunjung hít một hơi thật sâu và gõ cửa, hy vọng mẹ Sojung sẽ không bị đánh thức. Cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ cầu thang và âm thanh quen thuộc của chìa khóa, và chẳng mấy chốc mà cô gái luôn luẩn quẩn trong đầu cô suốt đêm xuất hiện trước mặt cô với mái tóc bù xù và gương mặt ngái ngủ.

"Có một cuộc cãi vã khác đã—"

Sojung dừng lại giữa chừng khi em ấy đang dụi mắt mệt mỏi và nhìn kỹ cô gái trước mặt mình hơn. Em ấy nắm lấy tay và kéo cô vào trong, chạy vội lên lầu với một Hyunjung đang khóc và hoàn toàn ướt sũng theo sau em một cách lặng lẽ.

"Này, này," Sojung cố gắng trấn an cô nhưng việc đó chỉ khiến vai Hyunjung rung lên nhiều hơn.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hyunjung không trả lời. Thay vào đó, cô cúi gằm mặt, loay hoay với móng tay trong khi cố gắng hết sức để làm bản thân tỉnh táo. Sojung đi vào phòng tắm, nhưng ngay sau đó em ấy quay lại với một chiếc khăn tắm và không hề chần chừ khi bắt đầu lau khô người cho cô, nhẹ nhàng giữ chiếc quanh cổ Hyunjung để khiến cô gái kia nhìn vào mắt mình.

Hyunjung ngẩng lên, cảm thấy khó thở khi bắt gặp ánh nhìn của nhau bởi vì Sojung quá gần gũi, quá dịu dàng, giữ chặt cô với sự quan tâm ân cần, càng khiến cô trở nên đau đớn vì cô không thể kiềm nén được bản thân khi ở cạnh em ấy, và cảm xúc và cả—

"Chị yêu em."

Lời nói trượt khỏi đôi môi run rẩy của Hyunjung trước cả khi cô nhận ra.

Sự im ắng lại bao trùm cả căn phòng.

"Hyunjung—" Sojung thở hắt ra, nhưng cô gái kia không để mình nói hết câu.

"Chị yêu em," Lần này cô lặp lại, với niềm tin chắc hơn. "Và em là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị."

"Chị—"

"Chị biết em đã thích người khác, và điều này có thể là quá đáng đối với em, nhưng mà," Giọng Hyunjung gần như vỡ vụn, cả trái tim cô cũng vậy. "Xin đừng rời xa chị. Em là người duy nhất mà chị có."

"Hyunjung, vì chúa, hãy nghe em nói!" Sojung rít lên, chạm lấy khuôn mặt của cô bằng cả hai tay mình. "Em thích chị. Chết tiệt, em— em yêu chị. Em yêu chị rất nhiều. Em luôn luôn như vậy."

Hyunjung há hốc mồm. Cơ thể cô có cảm giác như bị dội một xô nước lạnh.

"Chị cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời em." Sojung thành thật, tựa trán mình vào Hyunjung. "Mặc dù đôi khi chị quá ngốc để nhận ra."

"Chị— Làm sao chị biết là em cũng thích chị được?"

"Em đã rất nghiêm túc để nói với chị là em yêu chị vào sáng nay mà."

"Cái đó không tính!"

"Với em thì có đó."

Sojung cười khúc khích trước vẻ mặt khó chịu của Hyunjung, và cô thì không thể cười cùng em ấy vì cô vẫn chưa thể tin vào chuyện mà mình đang gặp bây giờ.

Sojung cũng thích cô. Sojung cũng yêu cô.

"Vậy chị có định hôn em hay không?" Sojung hỏi, vòng tay qua cổ Hyunjung, để mặt họ lại gần hơn.

Hyunjung cười rạng rỡ, thoải mái với sự tiếp xúc của Sojung. "Quần áo của chị ướt như vậy, em có chắc là muốn hôn chị như thế này không?"

Sojung nhếch mép, chạm vào môi Hyunjung và thì thầm. "Em đã chờ điều này đủ lâu rồi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro