ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn lên cái bảng đen trên lớp, giáo viên đi xung quanh lớp học, tiếp tục với bài học nhạt nhẽo của mình. Tại sao tôi lại cô đơn? Ý tôi là...đúng là tôi có những người bạn thật sự là rất thân thiện và tốt bụng đấy...Nhưng mà...nếu tôi có một mối quan hệ đặc biệt, thân thiết hơn thì sao?
Mọi người đều nghĩ tôi tuyệt vọng, có lẽ những người bạn của tôi cũng giống như thế. Tôi sẽ không nói dối, ừ đúng đấy. Tôi đã quá mệt mỏi với việc đơn độc rồi. Bạn bè tôi ai cũng có một người đặc biệt cho riêng mình, trong khi tôi ở đây...mãi mãi luôn cô độc...

Tôi thở dài, đưa tay lên chống cằm. Chắc chắn sẽ có một người nào đó luôn vì tôi...chắc chắn sẽ có ai đó luôn chờ đợi tôi mà, đúng không? Đúng không? Có lẽ chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp thôi...

Tiếng chuông vang lên làm những suy nghĩ tiêu cực của tôi bị gián đoạn. Tôi thở dài chán nản một lần nữa, chậm chạp dọn đồ đạc, vác ba lô lên định đi về nhưng lại bị giáo viên gọi lại...

"Cô {L/n}, mời lại đây!"  

"V-vâng thưa thầy!"

Tôi bước tới bàn giáo viên, vị giáo viên này lôi ra một xấp giấy dày cộm và tôi quan sát chúng. Tôi đã cố gắng hết sức trong kỳ kiểm tra này rồi... Ai cũng có điểm số cao, ngoại trừ một người...

Tôi hơi nhăn nhó nhìn con điểm 39 của tôi. Giáo viên nhìn tôi, ông ấy đan hai bàn tay lại với nhau, mỉm cười và nói :

"Điểm số của cô rất tốt. Tôi nghĩ cô sẽ thích một chuyến đi thực địa tới Washington" 

"Washington?" 

"Đúng, chúng ta sẽ không gặp tổng thống đâu. Ông ta chẳng là gì cả!"

Ông ấy thì thầm câu cuối khiến hai chúng tôi không thể nhịn nổi cười. Ông ấy quyết định nói lại  lần nữa...

"Chúng ta chẳng làm gì đặc biệt hay quan trọng cả, chỉ đi cho vui mà thôi. Chuyến đi sẽ kéo dài hai tuần và sinh viên chỉ cần chi 20 đô là đủ"

"Hm...nghe có vẻ khả nghi, không phải sao?"

"Tôi rất muốn nghĩ thế, nhưng tôi là người đã đề nghị chúng ta tạo thêm niềm vui chứ không phải căng thẳng. Tin tôi đi, sẽ rất khó khăn nếu muốn thuyết phục hiệu trưởng và các giáo viên khác. Dù sao thì,lát nữa tôi sẽ đưa cho cô một mẫu đơn tham gia nếu cô thật sự muốn đi"

"Được rồi, cảm ơn rất nhiều"

"Không vấn đề gì"

Giáo viên đưa tôi một tấm đơn và cất xấp giấy kiểm tra vào hộc bàn. Tôi vẫy tay chào tạm biệt ông ấy, ông ấy vẫy tay lại và tặng tôi một nụ cười thân thiện. Tôi rời khỏi phòng học với vẻ mặt cau mày khó chịu. Những suy nghĩ tiêu cực về sự cô đơn của tôi lại đến...

Do mọi người đã đi về hết nên đã không còn một bóng người, một sự im ắng đến đáng sợ trải dài trên sân trường. Tôi vừa đi vừa đọc tấm đơn vừa nãy...

"Chuyến đi sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 5. Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc 10 giờ. Chuyến đi kéo dài hai tuần lễ. Sinh viên được cho phép tham gia chuyến đi, sẽ tập hợp thành một nhóm 38 ngườ--"

Tôi vô tình va vào một ai đó, tôi rối rít nói...

"Xin lỗi!"

Tôi ngước đầu lên nhìn...và tôi đã thấy một thứ khủng khiếp...Một người đàn ông cao khoảng hai mét, gầy guộc và một điều đặc biệt hơn...ông ta không có mặt, chỉ một màu trắng bệch. Tôi sợ hãi tột độ, cả người như muốn ngã về sau nhưng tôi cố giữ thăng bằng mà đứng vững. 

L-làm sao có thể thế được? Tôi lùi lại. Bên tai tôi vang lớn những âm thanh sắc bén, nhão nhoét. Tôi cố gắng bịt hai tai lại, nước mắt bắt đầu rơi ướt đẫm hai bên má. Chuyện gì đang xảy ra? Người đàn ông đó cúi người xuống...

Ông ta nâng lấy cằm tôi, để cho ánh mắt mang đầy sự sợ hãi của tôi nhìn thẳng vào ông ta. Những âm thanh khó chịu ấy đã dừng lại nhưng toàn thân tôi không thể cử động nổi. Người đàn ông đó thì thầm...

"Bây giờ, ngươi là của ta rồi nhóc con. Ngủ đi"

Mắt tôi cảm thấy thật nặng nề, tôi cảm thấy một cơn buồn ngủ đang tới. Tôi cố gắng chống cự lại giấc ngủ nhưng ông ta nhẹ nhàng đẩy mí mắt tôi xuống...mọi thứ dần mờ nhạt đi...

----------------

Tác giả truyện gốc : KanatoSakamaki17

Bản dịch thuộc về tôi, và đã có sự cho phép của tác giả, nếu muốn mang đi hãy xin phép, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro