Running Home To Your Sweet Nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi"

Wangho úp màn hình điện thoại xuống bàn rồi chuyển sang nghịch nghịch tờ khăn giấy trong tay.

"Anh muốn nói gì với em?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu rồi vươn người về trước để đôi bàn tay hai người có thể đan vào nhau.

"Tuần sau chúng ta phải đấu với nhau đấy"

"Khỉ thật"

Wangho thật sự không biết phải nói gì - gần đây lịch đấu tập của đội cậu vô cùng dày đặc, một điều hiển nhiên khi mà giải mùa xuân sắp bắt đầu và đương nhiên là Wangho không có dư một chút thời gian nào để kiểm tra xem mình sắp đấu với đội nào trước được. Hiển nhiên là sớm muộn gì thì cậu và Lee Sanghyeok cũng phải đối đầu với nhau, chỉ có đứa ngốc mới quên điều đó, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng cuộc nói chuyện này lại đến sớm như vậy.

"Anh chỉ muốn chắc rằng chúng ta có thể đối diện với nó ... một cách êm đẹp nhất"

Khó chịu thật chứ. Wangho thở dài một tiếng, cố gắng câu thời gian để suy nghĩ xem mình nên nói gì.

"Anh biết đấy, em sẽ phải gank anh nếu cần, em không hứa trước được điều gì đâu"

"Ý anh là chúng ta có thể có một thỏa thuận nào đó với nhau"

Bằng một cách nào đó, tông giọng của Lee Sanghyeok trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh vẫn nắm lấy tay của Wangho không rời, hơi ấm từ tay của cậu vẫn khiến con tim Lee Sanghyeok đập nhanh từng hồi.

"Em biết đó, để người thua có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi về nhà"

Về nhà. Hai từ đó nghe thật là dễ chịu và tạo cảm giác an toàn cho Wangho, có lẽ là vì ở nơi đó cậu và Lee Sanghyeok không phải tuân theo bất kỳ luật lệ nào, cũng không phải gồng mình như lúc ở trên sàn đấu.

"Được thôi" Wangho gật đầu "Vậy anh định làm gì?"

.

Và rồi thì đội của Wangho đã thua.

Thật ra thì cậu cũng phần nào đoán trước được kết quả này - khi mà T1 giữ nguyên đội hình và từng thành viên trong đội của họ đều có sự tiến bộ rõ rệt từ kỳ Chung Kết Thế Giới năm ngoái. Trong khi đó thì đường dưới của Gen.G thì lại có một sự thay đổi về nhân sự và vẫn cần rất nhiều sự luyện tập để khắc phục được hoàn toàn các khuyết điểm hiện có. Mặc dù hôm nay cả đội đã làm không tồi (mặc dù ván thứ 2 thì hơi tồi thật), nhưng mà mùa giải này thật sự là một bài toán khó nhằn hơn các mùa trước rất nhiều ngay từ lúc bắt đầu và mọi thứ thì đang diễn ra không được suôn sẻ cho lắm.

Wangho gửi bức hình chụp đồ ăn trên bàn cho Lee Sanghyeok kèm với một tin nhắn "Em no rồi, bọn nhỏ không thèm đụng đến khoai tây chiên nên em phải xử hết một mình" rồi cậu nhanh chóng chào tạm biệt cả đội.

"Bọn em có cần chừa chỗ trên xe về ký túc cho anh không?"

Jihoon là một người tinh ý. Em ấy là người đầu tiên để ý đến những hành vi kỳ lạ của Wangho, cũng là người duy nhất biết rằng hình như lý do khiến Wangho căng thẳng trong những trận đối đầu với T1 hơi khác với lý do của những người khác trong đội. Wangho không biết là Jihoon đã biết hết mọi thứ chưa, nhưng cậu vẫn còn nhớ cảm giác ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu chút nào khi Jihoon bất thình lình nhờ cậu chào Lee Sanghyeok hộ em ấy.

"Anh chào anh ấy hộ em được không? Với hỏi ảnh xem hôm nay em chơi có tốt hông?"

Đương nhiên, mối quan hệ của Han Wangho và Lee Sanghyeok đã được bàn bạc trước với huấn luyện viên hai bên, và nó được giữ kín như một thỏa thuận để tránh rắc rối về mặt truyền thông, nhưng mà việc Jihoon biết chuyện thật ra lại khiến Wangho cảm thấy thoải mái hơn.

"Không cần đâu Jihoon. Ngày mai anh sẽ về trước giờ đấu tập, em đừng lo"

Wangho vỗ nhẹ lên lưng Jihoon rồi mặc áo khoác vào

"Vậy nhé, mai gặp lại em."

Đến khi đã yên vị trên taxi, thì Wangho mới hoàn toàn cảm nhận được sức nặng của việc thất bại ngày hôm nay. Người tài xế của cậu rất chuyên nghiệp, không hề cố tình bắt chuyện và âm lượng của loa đài trên xe cũng được giảm xuống mức nhỏ nhất, làm cho Wangho suýt nữa thì ngủ quên ở trên xe. Chỉ có điều, mỗi khi Wangho nhắm mắt lại thì cậu lại thấy hình ảnh của màn hình sau trận đấu hiện lên trong tâm trí mình, chữ Defeat với hiệu ứng lửa cháy bao quanh đầy nổi bật như muốn nhấn mạnh một lần nữa với Wangho về sự thất bại của mình, tất cả những điều đó cứ ám ảnh Wangho mãi đến lúc cậu mở khóa cửa và bước vào nhà thì vẫn chưa dứt ra được.

Ngay khi Wangho bật công tắc đèn lên thì đã nghe được tiếng của Lee Sanghyeok. Tuy giọng anh hơi nhỏ do khoảng cách khá xa nhưng Wangho biết người yêu của cậu đích thực đang ở đây. Lee Sanghyeok đã tháo bỏ cặp kính quen thuộc của mình, anh tiến lại gần Wangho, giúp cậu treo áo khoác của mình lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của người thương.

"Vì em nhắn là mình đã no rồi nên anh không có nấu gì hết, cảm ơn em vì đã báo trước cho anh."

"À, bọn em cũng không có tính ăn đâu, nhưng mà hai đứa nhỏ mới vào của đội em căng thẳng dữ quá nên bọn em gọi đồ ăn về vừa ăn vừa an ủi tụi nhỏ."

Wangho cởi giày trong sự thất thần, mặc dù đã cố gắng trấn an bản thân cỡ nào thì thua vẫn là thua, và trận thua này ảnh hưởng đến tâm trạng của Wangho rất nhiều khi đây chỉ mới là khởi đầu cho giải mùa xuân. Lee Sanghyeok dường như cũng hiểu điều đó, anh vòng tay ôm lấy Wangho và điều đó khiến cậu cảm thấy đỡ hơn rất nhiều khi được bao bọc trong lồng ngực của Lee Sanghyeok trong một không gian tĩnh lặng.

"Em có muốn tắm bồn không?"

.

Không có gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này. Bồn tắm trong căn hộ của họ siêu bự, bự đến mức Wangho có thể nằm thẳng chân ra và hoàn toàn đắm mình trong làn nước nóng bỏng. Nhưng mà với cậu thì điều tuyệt nhất vẫn là nhắm mắt hít thở sâu và nghe Lee Sanghyeok kể về mấy quyển sách mà anh đã đọc trong thời gian rảnh bằng chất giọng êm ái của mình. Wangho cũng muốn gội đầu nữa nhưng mà trước khi cậu kịp với tay lấy chai dầu gội đầu trên kệ thì Lee Sanghyeok đã vỗ nhẹ lên vai cậu. Anh nhìn Wangho rồi chỉ tay vào chai dầu gội của cậu

"Anh giúp em nhé?"

"Giúp gì cơ? Giúp em gội đầu á?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Ừ, anh còn biết massage nữa đó"

Wangho lại nhớ về mỗi lần đi gội đầu ngoài tiệm, đến thợ gội đầu chuyên nghiệp ở đó cũng chỉ toàn tập trung gội cho sạch chứ chẳng thèm đả động gì đến việc massage cả.

"Ồ được thôi, nếu anh muốn"

Wangho chỉnh tư thế nằm thẳng lại rồi đặt chai dầu gội đầu lên thành bồn tắm cho Lee Sanghyeok dễ lấy.

Wangho không kìm được cảm giác lạ lẫm khi nghe tiếng chai dầu gội đầu được bật mở. Cậu hơi ngửa đầu ra sau và chỉ sau mấy phút trôi qua, Wangho cảm thấy đây thực sự là một ý tưởng tuyệt vời. Lee Sanghyeok có một đôi bàn tay rất đẹp, từ xưa đến giờ ai cũng biết, và Wangho có thể cảm nhận được bản thân mình đang từ từ tan chảy dưới sự đụng chạm đầy điêu luyện của những đầu ngón tay đẹp đẽ đó. Những đầu ngón tay của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng xoay tròn trên đỉnh đầu của cậu khiến Wangho ngày càng đắm chìm hơn.

"Wangho thấy thoải mái chứ?"

Giờ phút này Wangho chỉ có thể ậm ừ đáp lời Lee Sanghyeok

"Được rồi, nếu nóng quá thì nói anh nhé"

Lee Sanghyeok nói trước khi giúp cậu xả hết bọt trên đầu, Wangho phải ngửa người ra sâu chút nữa để tránh bọt vào mắt.

"Anh có để khăn lông trên máy sưởi trước khi em đến nên giờ chắc là khăn đủ ấm rồi"

"Trước lúc vào nhà tắm em có thấy, bạn trai của em tốt ghê"

Đó là tất cả những gì Han Wangho có thể nói với bạn trai mình. Thật sự là sự chu đáo của Lee Sanghyeok luôn khiến cậu phải cảm động, và lần sau nếu đội mình thắng cậu cũng phải làm vậy cho anh mới được.

"Anh có mang cho em áo hoodie của anh không vậy?"

"Anh mang tận hai cái, tại anh không biết Wangho sẽ thích cái màu trắng hay cái màu xanh navy hơn. Hình như anh bỏ nó trong máy giặt thì phải?"

.

"Anh có thể sấy tóc cho em nếu em không muốn để tóc ướt"

"Trong phòng không lạnh lắm, nên em nghĩ là không cần -"

"Nhưng mà trời thì đang lạnh lắm. Chí ít thì em không muốn làm ướt áo của anh đâu đúng không?"

À thì tiết mục ôm ấp của hai người sắp đến rồi cho nên Wangho cũng không còn lựa chọn nào khác. À không, thật ra thì có đó nhưng mà rõ ràng là lựa chọn để cho Lee Sanghyeok sấy tóc cho mình thì có lợi hơn hẳn mà.

"Được thôi, anh muốn em đứng lên hay thế nào?"

"Em cứ ngồi trên giường là được rồi"

Cảm giác được quan tâm này khiến Wangho cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng có chút choáng ngợp. Cậu vẫy vẫy tay với Lee Sanghyeok, hay đúng hơn là với hình ảnh mờ ảo của anh bởi cặp kính dính đầy hơi nước của cậu. Tiếng máy sấy theo đó dừng lại

"Em có cảm giác như mình đang quay lại lúc tám tuổi và được mẹ đón về từ lớp học bơi vậy"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu

"Vậy là tốt hay là xấu?"

"Vế thứ hai"

Han Wangho không đời nào thừa nhận lòng mình đâu, không bao giờ.

"Nhưng mà em thấy tốt hơn rồi, cảm ơn anh nhiều"

Cậu tìm tới bàn tay của Lee Sanghyeok và siết chặt nó như một phương thức biểu đạt sự tin tưởng và dựa dẫm của mình với anh. Mong là Lee Sanghyeok có thể hiểu được lòng cậu.

"Anh mừng khi nghe em nói vậy."

Lee Sanghyeok không hề động đậy, tay kia vẫn nắm chặt lấy máy sấy tóc, dường như anh không biết phải làm gì trong lúc này.

"Có đôi ngày anh tỉnh dậy và vẫn không thể tin được là anh và em có thể trở về và tin tưởng nhau một lần nữa"

"Bây giờ tụi mình vẫn đang ổn mà"

Wangho không muốn giây phút này trở nên ủy mị hơn đâu.

"Và tóc em cũng khô rồi cho nên tụi mình có thể đi ngủ sớm được không?"

.

Wangho tự cảm thấy cảm ơn chính mình vì đã chọn cái bóng đèn mắc nhất trong tiệm lúc đó, bởi khó mà tìm được bóng đèn khiến ánh sáng trong phòng trở nên ấm áp và dịu nhẹ thay vì khiến cho phòng trở nên trắng toát hay xanh mờ như trong phòng mổ.

"Wangho thấy sao rồi?"

"Em ổn"

Wangho giở chăn lên rồi vùi người vào, chỉ để lộ khuôn mặt đầy thoải mái.

"Nhưng cũng phải thừa nhận là em thấy mệt hơn tưởng tượng"

Sau chừng vài giây, cảm giác lo lắng lại một lần nữa chiếm lấy Wangho

"Em thật sự thấy rất mệt khi nghĩ về trận đấu sắp tới anh biết không?"

Trước lời bọc bạch của cậu, Lee Sanghyeok chỉ cười rồi tắt đèn

"Đội em sẽ thắng DRX mà, anh chắc luôn, đừng lo nữa nhé"

"Thật à?"

"Thật, anh chắc chắn."

Sự tự tin trong tông giọng của Lee Sanghyeok khiến Wangho cảm thấy tốt hơn hẳn, và cậu không cần nhìn cũng biết được là anh đang mỉm cười với mình.

Nhà - có lẽ là cảm giác bình yên như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro