24 🏵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các lớp học buổi sáng đều diễn ra bình thường như mọi ngày. Không có gì thú vị xảy ra cả, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi... Vào giữa giờ nghỉ trưa, Hwanwoong và hai người bạn của mình đã tìm thấy một bàn trống ở giữa canteen. Họ đặt balo xuống chỗ ngồi của mình. Hwanwoong ngồi cạnh Xion, trong khi Keonhee muốn ngồi đối diện hai người. Keonhee bảo ngồi như vậy nói chuyện dễ hơn vì cậu có thể dễ dàng đối mặt với cả hai.

Sau khi ổn định mọi thứ, Xion đề nghị một trong ba người ở lại giữ chỗ trong khi hai người còn lại sẽ đi lấy đồ ăn. Hai người còn lại cũng không có ý kiến gì về điều đó cả, Hwanwoong xung phong đi lấy đồ ăn cùng Xion, trong khi Keonhee vui vẻ tình nguyện ở lại vì cậu đã ngồi ấm chỗ sẵn ở chỗ ngồi của mình rồi.

Trong lúc cả ba đang nói chuyện, họ không hề để ý đến hai bóng người đang tiến về phía bàn của mình. Đó là cho đến khi một trong hai người đó vươn tay mình qua vai Keonhee rồi nhẹ nhàng tựa tay lên vai cậu, khiến cậu phải quay lại nhìn người đó.

"Đã có ai ngồi ở đây chưa ~?" Seoho nói với một nụ cười toe toét. Ngay sau khi nhận ra đó là Seoho, Keonhee liền thở dài. 

"Nếu em nói 'đã có người ngồi rồi' thì hyung có chịu nghe không?" Keonhee nhướng mày, hiểu quá rõ rằng Seoho sẽ không cần sự cho phép của cậu để ngồi bên cạnh mình. Và cậu biết mình không thể sai được.  

"Không!" Seoho vui vẻ đáp lời, tiến đến chỗ trống bên cạnh Keonhee, đặt balo của mình xuống. Keonhee cố phớt lờ Seoho, nhưng, chúng ta đang nói đến ai cơ chứ, là Seoho đó. Trong khi đó, những người khác chỉ im lặng ở một bên xem hai người trước mặt họ, bao gồm cả Ravn đang dựa vào bàn, đứng giữa hai bên. Hwanwoong đã để ý đến anh và cũng muốn nói điều gì đó nhưng không thể khi Xion giật nhẹ áo cậu.

"Đi kiếm đồ ăn thôi hyung. Mọi người lại sắp kéo đến đông lắm đấy." Xion nói, chỉ vào dòng người đang dài hơn mà chỉ tính bằng phút. Hwanwoong gật đầu, ra hiệu với Keonhee rằng họ sẽ đi lấy đồ ăn. Keonhee đã khẩn cầu Hwanwoong khi nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, muốn Hwanwoong đừng bỏ mình lại với Seoho. Hwanwoong nhận ra tiếng kêu cứu của bạn mình, tuy nhiên cũng chỉ nở một nụ cười trấn an người kia rồi rời đi cùng Xion, để lại đứa bạn thân cùng với Seoho và Ravn. 




"Tạ ơn Chúa, không lâu lắm nhỉ?" Xion thở phào nhẹ nhõm trong lúc quay lại bàn của họ với Hwanwoong bên cạnh. Hwanwoong gật đầu, đồng tình với em út vì bình thường sinh viên xếp hàng rất dài và thức ăn lúc đó sẽ hết sạch. Thật tốt là hôm nay họ đã đến canteen sớm. Mỗi người cầm một cái khay trong tay, Xion cầm đồ ăn của mình và đồ uống cho ba người họ, trong khi trên tay Hwanwoong là đồ ăn của mình và Keonhee.

Khi hai người vừa về đến nơi, chuyện đầu tiên đập vào mắt họ là cảnh Seoho làm phiền Keonhee như mọi khi, tuy nhiên với Hwanwoong - người hiểu đứa bạn mình hơn ai hết, trong mắt cậu chỉ là Seoho đang cố tán tỉnh Keonhee mà thôi. Thấy Keonhee cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, cố gắng không đỏ mặt trước bất kì câu tán tỉnh nào của Seoho như vậy thật đáng yêu mà. Keonhee luôn tỏ ra khó chịu như bao ngày khác bất cứ khi nào cậu nói chuyện với Seoho. Khi nào cậu mới nhượng bộ đây Keonhee ah ~

Ở một diễn biến khác, Ravn vẫn đứng yên tại vị trí của mình từ lúc xuất hiện đến giờ. Chỉ đứng yên chỗ đó vậy thôi. Hyung ấy không mệt sao? Sao hyung ấy không ngồi xuống? 

"Ravn hyung, sao hyung vẫn đứng thế?" Xion lên tiếng hỏi, nghe thấy tên mình Ravn mới quay sang nhìn Xion. Như thể Xion có thể đọc được suy nghĩ của Hwanwoong, cậu hỏi đúng câu hỏi mà Hwanwoong muốn hỏi.

"Hyung biết hyung có thể ngồi cùng tụi em mà. Đây, để em dịch balo của mình-"

"Không sao đâu. Thực ra hyung cần phải đi đâu đó!" Ravn cũng lên tiếng đáp lại, ngăn Xion đang chuẩn bị di chuyển balo của mình.

"Hyung không ăn trưa sao?" Seoho tò mò hỏi vì ngay cả anh cũng thấy ngạc nhiên. Ravn chỉ gật đầu trước câu hỏi của Seoho trước khi rời đi. Hwanwoong nhìn theo bóng lưng Ravn rời đi, cảm giác thất vọng dâng lên bên trọng cậu vì anh không ăn trưa cùng họ được. Mà thôi...

Hwanwoong đưa cho Keonhee đồ ăn của mình, trước khi đặt phần của mình xuống bàn. Khi cậu định ngồi xuống liền cảm nhận được ai đó đang vỗ vai mình. Cậu không mong đợi người mà cậu sẽ nhìn thấy lại là Ravn vừa mới rời đi vài giây trước, lại đang đứng trước mặt cậu như vậy. 

"Hwanwoong, em có muốn đến bảo tàng nghệ thuật mới mở vào Chủ nhật tuần này để làm bài tập mĩ thuật không? Đấy là nếu như em rảnh..." Ravn nói ra đề nghị của mình. Hwanwoong chớp mắt vài lần trước khi quay trở lại với hiện thực.

"Đ-được chứ hyung, chủ nhật này em rảnh." Hwanwoong trả lời, đáp lại là cái gật đầu của Ravn. 

"Vậy được rồi, anh sẽ liên lạc với em sau." Anh nói, vỗ nhẹ vào vai Hwanwoong trước khi rời khỏi canteen. Ngay sau khi cậu quay lại, là 3 cặp mắt dán vào người cậu một cách chăm chú, trên mặt họ khó giấu được sự tò mò và cả sự trêu chọc nữa.

"Tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy?" Hwanwoong chuyển chỗ ngồi khi cảm thấy không thoải mái với sự chú ý đột ngột từ bạn bè của mình.

"Không có gì đâu mà ~" Seoho trêu chọc bâng khuâng đáp, Keonhee và Xion ở một bên lặng lẽ cười. Hwanwoong nhíu mày nhìn ba người vì cậu không hiểu họ đang thích thú cười về điều gì. Xion, nhận ra cái cau mày đó, vỗ vai Hwanwoong, "Không có gì đâu Hwanwoong. Chúng ta ăn trưa thôi!" Trông Hwanwoong có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn quyết định bỏ qua, và tiếp tục ăn trưa với những người bạn của mình.

Giờ ăn trưa diễn ra khá bình thường, ừm, ngoại trừ những lần Seoho quấy rầy Keonhee để thu hút sự chú ý của cậu, hoặc muốn ăn trộm đồ ăn từ cậu. Hwanwoong tự hỏi liệu cái nhìn trừng trừng và giận dữ mà Keonhee nhìn Seoho là vì Keonhee thực sự cảm thấy khó chịu hay chỉ là đang cố gắng che giấu đi cảm xúc thực sự của mình mà thôi.


~~~


Lớp học kết thúc, sinh viên bắt đầu rời đi, bao gồm cả Keonhee, Hwanwoong và Xion cũng vậy. Mặc dù Keonhee đã bảo họ đi trước mà không có mình vì Keonhee có việc phải làm. Xion không thắc mắc điều đó và chỉ rời đi, tuy nhiên mặt khác Hwanwoong đang nghi ngờ chuyện gì đó.

Và Keonhee đây, đang đi xuống hành lang mà cậu vẫn luôn đi để đến phòng tập. Tại sao à? À thì, Seoho đã nhắn tin cho cậu trong tiết học cuối cùng, bảo cậu hãy đến gặp anh ở đó sau khi cậu học xong. Keonhee không muốn đi, nhưng, cậu biết nếu mình có từ chối đi chăng nữa, Seoho cũng sẽ không ngừng nói về điều đó.

Vài phút sau, Keonhee đã đứng trước cửa phòng tập. Vừa mở tung cánh cửa liền thấy đội bóng rổ đang tập luyện rất hăng say. Như bị thứ gì đó hấp dẫn, Keonhee tựa người vào khung cửa, im lặng đứng một bên quan sát các cầu thủ từ ngoài cửa. Mặc dù cậu không ở đó quá lâu khi Keonhee nhận ra quản lí đội bóng đang vẫy tay với mình, ra hiệu cho cậu đến chỗ của cô ấy, và cậu đã làm như vậy.

"Chào noona" Keonhee cúi đầu chào tiền bối của mình, cô cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười. 

"Hiếm khi thấy em ở đây đó Keonhee. Điều gì đã đưa em đến phòng tập này vậy?" Cô ấy vỗ vai Keonhee giọng có chút bông đùa hỏi một cách tinh nghịch. Keonhee cười trừ, xoa xoa gáy khi đảo mắt nhìn về hướng xa xăm.

"Ừm thì..."

"Keonnie ah!" Trước khi cậu kịp phản ứng, một cánh tay đột nhiên quàng qua vai cậu, khiến Keonhee khẽ giật bắn người. Và tất nhiên, người đó không ai khác chính là Seoho. Keonhee quay sang nhìn anh trước khi quay đi nhìn chỗ khác, muốn né tránh ánh mắt chăm chú đang nhìn mình của anh. Tiền bối của họ, người đã đứng một bên im lặng quan sát hai người với ánh mắt tò mò.

"Em chỉ cần nói là em đến gặp Seoho là được mà." Cô khẽ cười, Keonhee cúi đầu xuống như một cách để xin lỗi tiền bối. Sau đó, cô rời đi sau khi nghe thấy trợ lí gọi mình, để lại Keonhee và Seoho vẫn đứng đó.

"Em chưa ăn tối đúng không?" Seoho hỏi, vòng tay vẫn ôm lấy vai Keonhee. Cậu nhướng mày, lắc đầu trước câu hỏi của người kia.

"Không phải còn quá sớm để ăn tối sao? Bây giờ mới có 5h chiều," Harin tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người vì cậu ấy đã ở bên cạnh họ ngay từ đầu. Mặc dù vậy, Harin không sai. Bây giờ còn khá sớm để ăn tối. Nhưng có vẻ như Seoho thì lại nghĩ khác đó. 

"Thôi nào, không có gì sai khi ăn tối sớm hết." Một tay Seoho cầm theo chiếc túi của mình, một tay cầm tay của Keonhee kéo cậu về phía cửa.

"Hey! Em đi đâu đấy Lee Seoho?! Vẫn chưa kết thúc luyện tập cơ mà!! SEOHO!!" Quản lí của họ hét lên ngay sau khi cô bắt gặp cảnh tượng đó. Nhưng có lẽ những gì cô làm đã quá muộn rồi, vì Seoho biến đi đâu mất tăm ngay khi cô vừa dứt lời. Vị tiền bối bất lực chống hông, quay sang nhìn Harin cũng chỉ nhận lại một cái nhún vai rồi lại tiếp tục thở dài. 




Sau rất nhiều lần trao đổi qua lại, cuối cùng hai người cũng đồng ý sẽ ăn tối tại một quán ăn nhỏ trong thành phố. Buồn cười thay, chuyến đi đến nơi ăn tối cũng khá dài, lúc họ đến nơi đã là 7 giờ tối rồi. Họ đã đặt bàn trước, và bây giờ cả hai đang ăn bữa tối của mình. Xuyên suốt toàn bộ cuộc trò chuyện là những điều ngẫu nhiên trong cuộc sống của họ, và điển hình là việc Seoho liên tục làm phiền Keonhee, và Keonhee cũng đã quá quen với việc này rồi.

"Em sẽ đến cổ vũ anh trong cuộc thi à phải không??" Seoho vươn người qua bàn, hành động bất ngờ này đã khiến Keonhee không phòng bị gì mà giật mình. Hai người đã dùng bữa xong và giờ họ chỉ đang cố uống hết đồ uống của mình trước khi rời khỏi nơi này.

"Hyung bình tĩnh đi được không?" Keonhee đẩy Seoho ngồi lại ghế của mình, trong khi nhìn xung quanh, lo lắng bởi những ánh mắt đang đổ dồn về phía họ của những khách hàng trong quán.

"Anh cần một lời xác nhận Keonnie ah!~" Seoho nói, ánh mắt như cầu xin cậu nói đồng ý. Keonhee liếc nhìn Seoho liền bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của anh. Cậu thở dài, gãi đầu trước khi cuối cùng trả lời câu hỏi của anh.

"Thôi được rồi. Em sẽ đến, nhưng hyung biết em sẽ không đi một mình đâu đúng không, Hwanwoong và Xion cũng sẽ ở đó cùng em." Keonhee nói, muốn chắc chắn rằng Seoho biết chuyện gì sẽ diễn ra nếu như cậu đồng ý. Vấn đề là, Seoho không không quan tâm về điều đó. Đối với anh, chỉ cần là soulmate, người anh thích, ở đó để xem mình thi đấu, vậy là đủ rồi.

"Tuyệttt! Cảm ơn Keonnie ah-" Nếu có thể miêu tả tâm trạng của Seoho ngay lúc này thì chỉ từ 'hạnh phúc' mới có thể diễn tả được mà thôi. Anh vươn người về phía Keonhee, định ôm lấy cậu nhưng vì phản xạ nhanh, Keonhee đã né kịp. Có thể nói rằng phản xạ của Keonhee đã nhanh nhẹn một cách kinh ngạc bất cứ khi nào cậu ở cùng Seoho. Keonhee giữ chặt hai vai của Seoho, đẩy anh trở lại chỗ ngồi của mình.

"Bình tĩnh nào hyung!" Keonhee thở dài "Tại sao hyung lại thấy vui vì chuyện này cơ chứ? Trước đây em có nói rồi mà nhỉ, hyung có rất nhiều người hâm mộ sẽ cổ vũ cho hyung. Việc em, một hậu bối bình thường, ở đó có gì khác biệt sao?" Keonhee hỏi, cậu thực sự tò mò về điều đó. Một playboy nổi tiếng như Seoho có rất nhiều người hâm mộ, tất cả bọn họ sẽ cổ vũ và hét vang tên của anh. Như vậy vẫn chưa đủ sao? 

Keonhee nhấp một ngụm đồ uống trong khi đợi câu trả lời từ anh. Nhưng cậu không biết được, đây là quyết định mà có lẽ cậu sẽ hối hận ngay lập tức, một quyết định tồi tệ vào một thời điểm không phải lúc. 

"Có lẽ vì anh thích em hơn những người khác!" Seoho thản nhiên nói, và câu nói đó đã khiến Keonhee sặc nước, cậu chưa kịp định thần vì còn ho sặc sụa chưa dứt. Nhanh tay lấy tờ giấy ăn lau đi nước chảy ra từ khóe miệng sau khi cơ họ sặc sụa chấm dứt rồi mới cau mày nhìn anh.

"C-cái gì??!" Cậu nhíu mày.

"Anh nói anh thích em hơn những người khác." Seoho nghiêng đầu, không hiểu tại sao Keonhee lại bối rối như vậy. Đối với anh, những lời đó quá rõ ràng, nghĩa trên mặt chữ hết rồi. Nhưng Keonhee lại không hiểu. Cậu chỉ coi đó là những câu nói tán tỉnh thường ngày mà anh vẫn thường cố gắng nói với cậu mà thôi. Câu nói này là một trong những câu tán tỉnh yêu thích của hyung ấy hay gì vậy?

"Việc hyung cố gắng tán tỉnh em không bao giờ có tác dụng đâu hyung. Hãy nhớ rằng em sẽ không đổ trước những mánh khóe hay bất cứ điều gì mà hyung cố gắng đâu." Keonhee ném tờ giấy ăn sang một bên sau khi bản thân đã chỉnh chu. Seoho hơi bĩu môi trước lời nói của Keonhee.

"Nhưng anh thích em hơn những người khác thật mà Keonnie ah ~" Seoho lặp lại một lần nữa. Keonhee liếc nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt dường như chỉ đang nói sự thật của người ấy. Hoặc có thể đó chỉ là những gì Keonhee muốn nghĩ. Đừng đổ vì nó Keonhee!

"Ừ ừ, hyung nói gì cũng được. Giờ thì đi thôi, rời khỏi đây nào!" Cậu nói trước khi đứng dậy và đi đến quầy thanh toán. Cậu chỉ cần thoát khỏi tình huống này thôi. Seoho cũng nhanh chóng theo sau, sau khi uống cạn đồ uống của mình, không muốn lãng phí bất cứ thứ gì.




Hai người bước ra khỏi quán ăn, Keonhee đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới thu lại sự chú ý của mình về Seoho "Cảm ơn vì đã đãi em bữa tối, hyung. Lần sau em sẽ đãi hyung!" Keonhee thản nhiên nói mà không hề nhận ra ý nghĩa đằng sau những lời bản thân cậu mới nói. Seoho nhướng mày trước khi bước lại gần cậu.

"Em nói vậy nghĩa là sẽ có lần sau sao?" Keonhee cảm thấy hai má mình nóng lên trước câu nói của Seoho, và cả nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt anh nữa. Cậu đẩy Seoho ra trước khi quay đi nhìn chỗ khác. Trước phản ứng đó của cậu, khi anh thấy Keonhee cố che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình hay bất cứ khi nào nó đỏ lên, anh liền không giấu nổi những tiếng cười khúc khích và cảm giác thú vị của mình.

"Tiện đây thì em không cần phải đãi lại anh đâu. Đằng nào thì cũng là anh mời em đi ăn trước." Seoho cười cười lên tiếng, sau khi quay lại nhìn anh cậu mới thấy nó, nụ cười của anh đó.

"Chà, vậy thì em có quyền quyết định sẽ đãi hyung sau. Ngay cả hyung có từ chối đi chăng nữa thì em cũng đã quyết vậy rồi." Keonhee nói, nhưng thay vì nhìn Seoho thì cậu lại nhìn xuống đất. Cậu không muốn mang cảm giác mắc nợ bất kỳ ai cả. Mặc dù Seoho chỉ mời cậu một bữa ăn bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật 'lạ'. Đặc biệt là khi đó là Seoho.

Seoho chỉ im lặng nhìn cậu, thở dài khi đút cả hai tay vào túi áo khoác. Keonhee đứng lặng và cảm thấy hơi khó chịu bởi sự im lặng đang bao trùm hai người.

"Vậy thì... Bây giờ em trả lại cho anh thì sao?" Seoho nói cùng một nụ cười ẩn ý khi anh nhìn lại Keonhee, cậu chỉ ngước mắt lên để nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu.

"Ý hyung là sao?" Keonhee thắc mắc hỏi vì cậu không hiểu Seoho đang nói về cái gì. Cậu mong đợi anh sẽ trả lời nhưng thay vào đó, Seoho chỉ cười trước khi nắm lấy tay cậu. Keonhee bất ngờ thành ra có chút choáng váng trước cái nắm tay đột ngột, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì Seoho đã kéo cậu đi rồi.




Ban đầu, Keonhee không biết họ sẽ đi đâu, cho đến khi cậu nhìn thấy tòa nhà quen thuộc ngày một gần. Hai người bước vào trong, và tiếng chuông từ chiếc chuông trên cánh cửa vang vọng khắp quán, như báo hiệu với nhân viên sau quầy kia có khách ghé.

"Ồ, là hai người." Hongjoong ngạc nhiên lên tiếng, có vẻ như không ngờ đến sự ghé thăm bất ngờ từ hai người. Seoho mỉm cười, chỉ về phía nơi có chú chim yêu thích của mình. Hongjoong gật đầu như nói anh cứ tự nhiên. Seoho kéo Keonhee theo mình, trước khi buông tay cậu khi họ đến nơi quen thuộc của Choonhee.

"Choonheeee ~ Tao đến thăm mày đây." Seoho thủ thỉ ngay khi đến bên chiếc lồng nơi có chú chim mà mình thích. Keonhee thở dài, không hiểu lý do tại sao họ lại ở đây.

"Tại sao hyung lại kéo em đến đây?" Keonhee dựa lưng vào bức tường gần đó khi nhìn Seoho đang loay hoay với chiếc khóa lồng. Vài giây sau, khi anh mở được chốt lồng, Choonhee mới có thể nhảy lên ngón tay anh trước khi Seoho đặt nó lên vai mình.

"Em nói với anh là muốn 'đãi' lại anh đúng không? Vậy thì, đây là đáp lại của em!" Anh chỉ vào Choonhee, tiếng hót líu lo của nó khiến người khác tưởng tượng rằng nó hiểu những gì mà con ngời đang trò chuyện vậy. Seoho đi đến bên một trong những cái cây, đặt Choonhee lên mép chậu. 

Keonhee thở dài, tay đưa lên gãi đầu một chút trước khi bước đến chỗ Seoho. Anh dường như đang tận hưởng thời gian của mình với chú chim, điều đó khiến Keonhee thấy khó hiểu. Con vật này có gì đặc biệt mà Seoho thích nó đến vậy cơ chứ? 

"Hyung nói hyung thích em hơn những người khác, nhưng có vẻ hyung thích con chim đó hơn đó!" Cậu nói một cách mỉa mai, nhớ lại những gì Seoho đã 'tuyên bố' trong quán ăn. Seoho quay đầu lại nhìn Keonhee.

"Chà, Choonhee không thực sự là một 'người' đúng chứ?" Seoho nhướng mày, Keonhee cũng không biết phải đáp lại như nào. Cậu nhìn đi chỗ khác, trước khi đi về phía một trong những chiếc bàn để dựa vào.

"Em ghen tị với Choonhee bé nhỏ sao?" Như tìm được thứ thú vị hơn, Seoho đặt lại con chim lên vai mình rồi từ từ bước về phía cậu như thể khám phá được thứ gì đó mới mẻ. Keonhee đưa mắt về phía anh đang đi về phía mình.

"Gì? K-không. Tại sao em phải ghen tị với nó chứ?" Keonhee nói, cố gắng làm như chuyện này không có đả động gì đến mình hết.

"Hmmm" Seoho ậm ừ, nhìn Keonhee một cách tò mò vì anh không tin những lời cậu nói. Keonhee khoanh tay, cố làm như thể cậu không hề ghen tị với con chim. Nhưng sau đó một lần nữa, tại sao cậu phải ghen tị với Choonhee cơ chứ? Chú chim nhỏ đã thu hút mọi sự chú ý của Seoho quá dễ dàng và thậm chí nó còn không nói được tiếng người. Chết tiệt Choonhee, tao ghen tị với mày đấy.

"Em sẽ đi order gì đó." Keonhee tự giải thoát cho mình bằng cách lao ra khỏi phòng để lại Seoho với chú chim một mình. Để lại một người một chim hết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cửa, nơi cậu vừa mới rời đi.

Keonhee thở dài sau khi bước ra khỏi chỗ đó, chuẩn bị đi đến quầy thì ai đó đứng chắn trước mặt cậu, không cho cậu bước thêm bước nào nữa.

"Xin lỗi, khu vực này hiện tại đã đóng cửa. Làm thế nào mà cậu vào được đây??" Người đó tò mò hỏi, mặc dù giọng nói của người kia có vẻ nghiêm khắc như thể đang giận dữ vậy. Trước sự xuất hiện bất ngờ và thái độ có chút doạ người của người kia, Keonhee bỗng hoảng loạn không thốt nổi lên lời. Người kia nhìn cậu với ánh mắt đe dọa, khoanh tay trước ngực lộ ra vẻ hung dữ. Hai dấu X trên má cũng làm tăng sự đáng sợ đó lên nhiều lần.

"Oh ừm..."

"Bình tĩnh nào Hwa. Cậu ấy là bạn của Seoho. Cậu biết đấy, người mà chưa từng im lặng, nói liên mồm đó!" Hongjoong xuất hiện như một vị cứu tinh trong mắt Keonhee, anh đặt một tay lên vai chàng trai kia khiến người đó di rời sự chú ý từ Keonhee sang Hongjoong. Đôi mắt sắc bén dữ dội ngay lập tức chuyển sang đôi mắt tròn mềm mại trước khi quay lại nhìn Keonhee. Đột nhiên trông người kia lại thân thiện đến lạ.

"À, cậu là Keonhee. Xin lỗi vì lúc nãy, mình không biết cậu là ai hết. Chỉ là, mình đã gặp rất nhiều người thô lỗ và mình đã nghĩ cậu là một trong số họ. Xin lỗi cậu lần nữa nha!" Chàng trai tên Hwa hơi bĩu môi, mái đầu cúi xuống kèm theo lời xin lỗi chân thành đã khiến Keonhee thả lỏng hơn. 

"Không, không sao hết! Cậu không biết mình là ai và mình cũng không biết khu vực này đã đóng. Seoho đã kéo mình vào đó nên mình thậm chí không nhận ra có biển báo." Keonhee cũng nhẹ nhàng giải thích. Giờ cậu mới để ý đến tấm biển bên ngoài cửa sổ có nội dung 'Tạm thời đóng cửa'. Nếu Seoho không kéo cậu một cách háo hức như vậy, cậu sẽ để thấy biển báo đó rồi. 




Sau toàn bộ những chuyện vừa xảy ra, Keonhee thực sự đã gọi món gì đó. Đó là một thức uống nhẹ nhàng vì cậu vẫn còn no vì bữa ăn tối trước đó. Mặc dù thay vì quay trở lại căn phòng nơi Seoho đang ở, Keonhee quyết định ngồi ở khu vực chung dành cho khách hàng. Cậu đã chọn bàn cho hai người cạnh cửa sổ có thể nhìn đường phố và mọi người đi lại bên ngoài kia.

"Đồ uống của cậu đây." Keonhee quay lại khi nghe thấy tiếng người, nhận ra đó là chàng trai lúc nãy. Nhưng thay vì ánh mắt dữ dội đáng sợ, người kia lại nở một nụ cười hoà nhã. Keonhee nói tiếng cảm ơn khi người kia đặt đồ uống xuống bàn, ngay trước mặt cậu.

"Ừm, mình thấy cậu là nhân viên ở đây phải không? Lần trước mình đến đây không có gặp cậu?" Keonhee hỏi vì trong lần đầu tiên đến nơi này, cậu đã không thấy người kia. Người kia cũng gật đầu, trước khi ra hiệu liệu mình có thể ngồi xuống đối diện Keonhee không, và đã nhận được sự đồng ý của cậu.

"Mình là Seonghwa. Nhưng mình chỉ là nhân viên part-time thôi, thế nên không phải ngày nào mình cũng ở đây." Seonghwa giải thích khi đặt khay trong tay lên bàn.

"Mình là Keonhee. Một người bạn của Seoho." Keonhee tự giới thiệu, Seonghwa gật đầu như đã hiểu. Mặc dù Keonhee có thể thấy rằng Seonghwa như có thắc mắc muốn hỏi cậu thông qua ánh mắt người kia nhìn mình.

"Hai người có phải..." Seonghwa chưa nói hết lời, nhưng Keonhee đã biết người kia định hỏi gì rồi. Tất nhiên là Keonhee ngay lập tức lắc đầu như một cách phủ nhận.

"Oh- Không! Bọn mình không có hẹn hò! Hyung ấy chỉ là một người bạn thôi. Chỉ vậy thôi!" Keonhee ngượng nghịu cười khi nhấp một ngụm đồ uống. Seonghwa nghiêng đầu khi mắt vẫn dán chặt lên người Keonhee.

"Thật sao? Theo cách mình thấy, có vẻ như hyung ấy thích cậu đó. Và mình đã nghĩ hai người là soulmate." Seonghwa thản nhiên nói, điều này khiến Keonhee giật mình. Cậu đặt cốc nước xuống, tránh né ánh mắt như thăm dò của người kia, và vì cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như nào nữa. Dù rất may, cậu đã không cần phải trả lời khi Hongjoong gọi Seonghwa khi anh cần sự giúp đỡ của người kia trong bếp. Seonghwa đáp lại trước khi đứng dậy, tay cầm theo chiếc khay mà mình mới đặt lên bàn vài phút trước.

"Giờ mình phải đi đây. Rất vui được gặp cậu, Keonhee!" Seonghwa nói với một nụ cười trước khi để cậu một mình. Keonhee nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phản chiếu ánh đèn của thành phố hoa lệ khi về đêm. Những gì Seonghwa nói đột nhiên lởn vởn trong tâm trí cậu. Nhưng một lần nữa, có thể đó chỉ là những gì mà Seonghwa nghĩ mà thôi... nhưng vẫn...

Thực tế Seoho có thể cũng thích mình...


~~~ 


Ngày hôm sau cũng là ngày cuối cùng của tuần. Một ngày mà rất nhiều sinh viên mong đợi vì sau đó một tuần mới sẽ lại bắt đầu. Khoảng thời gian mà họ có thể thư giãn và làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Chà, dù sao thì họ cũng phải đợi cho đến khi ngày hôm nay kết thúc. Tuy nhiên, Hwanwoong phải về thăm bố mẹ mình. Mỗi tối hay đêm thứ Sáu, tùy tình hình, cậu sẽ về nhà bố mẹ vì mẹ cậu yêu cầu cậu như vậy. Nếu không muốn nói thì Hwanwoong có ảnh hưởng rất lớn đối với mẹ của mình.

Hwanwoong đang tập trung vào bài giảng, cho đến khi cậu cảm nhận được điện thoại rung trong túi. Vửa mở điện thoại cậu đã thấy một tin nhắn từ mẹ mình. Bà hỏi liệu cậu có thể về nhà sớm hơn thường lệ không vì có việc gấp. Bây giờ, điều chắn chắn lúc này là Hwanwoong đang cảm thấy lo lắng. Cậu thúc nhẹ vào tay Xion khiến ánh mắt tập trung vào bài giảng trước mặt chuyển sang Hwanwoong. Cậu cho Xion xem tin nhắn, và cũng giống như cậu, trên gương mặt em út là sự ngạc nhiên.

Thật tốt vì đây là buổi học cuối cùng trước giờ nghỉ trưa, vì vậy cậu có thể báo cho giảng viên phụ trách của mình, thật may mắn người đó là Leedo, về vấn đề khẩn cấp này. Xion đề nghị nói với Leedo trong giờ giải lao để cậu có cớ không đến lớp tiếp theo, và Hwanwoong cũng đồng ý với ý kiến đó.




Thời gian trôi qua, Hwanwoong làm đúng như kế hoạch và nhận được sự cho phép từ Leedo để anh đưa cho giảng viên lớp tiếp theo của mình. Một điều tốt nữa là, lớp học cuối cùng của cậu cũng là lớp của Leedo, vì vậy, điều đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút. Bây giờ đã là tiết học cuối cùng trong ngày, sinh viên bắt đầu vào lớp, bao gồm cả Xion và Keonhee. Họ phát hiện ra Seoho, người đang vẫy tay chào họ. Ravn đã ở bên cạnh Seoho từ lúc nào, anh vẫn chỉ lặng lẽ nhìn điện thoại của mình. Giờ họ đang nói về những thứ ngẫu nhiên vì Leedo vẫn chưa đến.

Khoảng một phút sau, Ravn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn quanh phòng, trước khi nhìn Xion và Keonhee. Chỉ sau đó anh mới nhận thấy, một trong bộ ba vắng mặt. Tuy nhiên, anh không nói bất cứ điều gì, và cũng không hỏi gì cả. Nhưng, Seoho, người nhận ra ánh mắt đó của Ravn, biết anh đang nghĩ gì. Seoho thở dài, quyết định chủ động hỏi hai người kia.

"Này hai đứa, Hwanwoong đâu rồi?" Seoho hỏi khi quay sang nhìn Xion và Keonhee.

"Hyung ấy nhận được tin nhắn của mẹ sáng sớm nay, bác ấy muốn hyung ấy về nhà vì có chuyện gấp xảy ra." Xion giải thích, nhận được cái gật đầu từ Seoho. Tuy nhiên, Ravn lại không phản ứng gì, ít nhất là không phản ứng ra bên ngoài. Trong tâm trí của mình, Ravn đang tự hỏi liệu có chuyện gì xấu đã xảy ra với mẹ của cậu hay sao.

Ravn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại và thấy Leedo đã bước vào lớp từ lúc nào không hay. Ngay sau khi bắt đầu buổi học, tâm trí Ravn đã quay lại nghĩ về Hwawnoong. Anh hy vọng mọi thứ đều ổn. Anh tự hỏi liệu mình có nên hỏi Hwanwoong về điều đó không... nhưng sau đó một lần nữa, anh có nên làm vậy không? Dù gì thì đó cũng không phải là việc của anh. Cho dù họ có là soulmate của nhau đi chăng nữa, họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau.




Lớp học đã kết thúc rất lâu rồi, và bây giờ là thời điểm nghỉ ngơi. Tại nhà của Kim Geonhak, có thể thấy hai người đang ôm nhau trên ghế sofa, Xion đang xem chương trình nào đó trên TV, trong khi Leedo thì đọc sách. Có người nói tiếng ồn từ TV dễ gây sao nhãng, nhưng với Leedo thì có vẻ như chẳng có tác động gì.

Thấy mai đã là cuối tuần, họ sẽ tạm gác lại mọi thứ và công việc còn đang dang dở để nghỉ ngơi, chỉ một tối thôi.

Trong lúc Xion xem TV, cậu nhận được cuộc gọi từ ai đó. Cậu bỏ tấm chăn trùm kín cả mình và Leedo để lấy chiếc điện thoại mà trước đó cậu đã đặt trên bàn café. Cậu hơi nghiêng đầu khi nhìn thấy ID người gọi. Dongmyeong? 

"Alo?" Xion trả lời điện thoại, không mất nhiều thời gian để nhận được lời đáp của người kia.

"Ah! Dongju ~ Em thế nào rồi??" Giọng anh trai cậu có vẻ vui vẻ khi đặt câu hỏi, khiến Xion cũng bất giác mỉm cười theo.

"Em ổn. Hyung thì sao? Hyung vẫn đang đi lưu diễn sao??" Xion tò mò hỏi. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, ra hiệu với Leedo mình sẽ ra ngoài để nghe điện thoại, Leedo gật đầu trước khi tập trung trở lại vào cuốn sách mình đang đọc dở. Xion đi ra ban công, thật may là cậu mặc áo hoodie nên cậu không thấy lạnh trong cái thời tiết se lạnh này.

"Nó vừa kết thúc! Vì thế nên bây giờ bọn hyung đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình thôi." Dongmyeong đáp, Xion gật đầu với câu trả lời mặc dù Dongmyeong không thể nhìn thấy nó.

"Dù sao, đó không phải là lý do tại sao hyung gọi cho em, Dongju." Những lời đó khiến Xion cảm thấy bối rối. Bây giờ thì cậu mới tò mò bởi cuộc gọi bất ngờ của anh trai mình.

"Okay? Vậy thì có chuyện gì?" Xion tò mò hỏi, tựa tay vào thanh lan can kim loại của ban công. 

"Hyung tự hỏi ~ vì hyung đang trong thời gian nghỉ ngơi và vẫn ở Hàn Quốc cho đến tuần sau, em muốn dành thời gian cho hyung không?" Câu hỏi bất ngờ khiến Xion thích thú. Việc cậu có thể đi chơi với anh trai mình là điều cậu vẫn luôn mong chờ. Mặc dù họ mới gặp nhau cuối tuần trước trong buổi biểu diễn của Dongmyeong, nhưng điều đó là chưa đủ đối với Xion. Thật sự không thể trách cậu được khi cậu đã xa anh trai mình nhiều năm rồi, kể từ khi Dongmyeong bỏ nhà ra đi. Vì vậy, tất nhiên, Xion vui vẻ đồng ý đề nghị này.

"Chắc chắn rồi Dongmyeong! Em rất thích ý tưởng đó!" Xion hào hứng nói, có thể nghe thấy tiếng cười của anh trai qua điện thoại.

"Tuyệt quá! Ồ- một điều nữa. Hyung cũng định mang theo cả Giwook, vì vậy, hãy mang cả Leedo đi cùng. Nó có thể giống như một buổi hẹn hò đôi!!!" Dongmyeong cũng hào hức bổ xung, điều này khiến nụ cười trên môi Xion còn rạng rỡ hơn trước.

"Điều đó thậm chí còn tuyệt vời hơn đó Dongmyeong. Em sẽ hỏi Leedo khi nào hyung ấy rảnh." Xion vẫn giữ tâm trạng hào hứng đó trả lời, nhận được một tiếng vo ve từ Dongmyeong. Hẹn hò đôi với anh trai của mình có vẻ là một ý tưởng thú vị và cậu không thể chờ đợi thêm được nữa. 

"Hoàn hảo! Ah- Hyung phải đi rồi. Nói cho hyung biết khi nào hai người rảnh được chứ? Tạm biệt Dongjuu ~" Dongmyeong chào tạm biệt cậu trước khi cúp máy. Xion nhìn màn hình đã tắt ngúm với một nụ cười trên môi. Cậu đi vào trong, đóng cửa ban công trước khi quay trở lại phòng khách.

"Geonhakkk" Leedo ậm ừ đáp lại, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Xion đi về phía chiếc ghế sofa, trước khi ngồi thu mình về sau. Cậu đặt tay lên những chiếc gối tựa mềm mại của chiếc ghế dài khi nhìn anh bên cạnh mình.

"Dongmyeong vừa gọi điện và hyung ấy hỏi chúng ta có muốn đi chơi cùng nhau không?" Những lời của Xion đã thu hút sự chú ý của Leedo, anh đóng sách lại trước khi quay đầu sang nhìn Xion. 

"Em ấy vẫn ở Hàn Quốc sao?" Leedo hỏi, tháo kính ra trước khi đặt nó lên bàn café trong khi Xion gật đầu trước câu hỏi của anh.

"Tuần sau hyung có rảnh sau giờ học không, hyung? Nếu hyung không rảnh thì em có thể bảo Dongmyeong hoãn việc đó lại." Xion muốn đảm bảo rằng anh không bận hay vướng bất kì công việc nào. Đặc biệt là khi anh là một trợ giảng và đồng thời là một sinh viên.

Có những ngày Leedo sẽ không có ở trường của Xion vì anh sẽ ở trường Đại học của mình. Có nghĩa là cả hai không thể gặp nhau trong giờ nghỉ giải lao hoặc thời gian rảnh, và chỉ sau giờ học hoặc vào cuối ngày hai người mới có thể gặp nhau. Mặc dù đôi khi Leedo cũng sẽ quay lại muộn hơn một chút vì anh sẽ đi học thêm. Vì vậy, Xion muốn đảm bảo rằng mình không chiếm dụng thời gian của anh. Đối với Xion, đó giống như một yêu cầu ích kỷ vậy.

Leedo nhận ra ánh mắt lo lắng từ soulmate của mình, khẽ mỉm cười, đưa tay lên vò rối mái tóc của cậu.

"Tuần sau anh có chút thời gian rảnh nên em đừng lo lắng. Không cần phải làm khuôn mặt đó đâu." Leedo cười khúc khích khi tiếp tục nhẹ nhàng nghịch tóc của cậu. Xion gối đầu lên tay đặt trên ghế sofa.

"Hyung có chắc không? Em không muốn chiếm dụng thời gian học của hyung hay bất cứ thời gian nào đâu..." Xion bĩu môi.

"Ừ, anh chắc chắn về điều đó. Anh không có việc gì vào tuần tới nên anh rảnh sau giờ học. Tin anh được chứ?" Leedo cười trấn an, điều này làm cho nét bĩu môi vốn có trên khuôn mặt Xion, cũng chuyển thành một nụ cười. Cậu nghiêng người qua, vòng tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt nhất mà cậu có thể.

"Được rồi, em tin hyung đấy nhé!" Cậu vui vẻ nói, Leedo cười khúc khích khi anh xoa đầu cậu. 

"Em sẽ nói với Dongmyeong chúng ta rảnh vào tuần tới và sau đó chúng ta có thể hẹn ngày." Leedo gật đầu trước lời nói của Xion, đồng ý với đề nghị của cậu.

"Ồ, nhân tiện, hyung. Giwook cũng sẽ đi cùng hyung ấy. Dongmyeong nói rằng hyung ấy muốn có một buổi hẹn hò đôi trong khi chúng ta ở đó." Xion giải thích, trước giờ anh không Leedo không có vấn đề gì với nó hết.

"Vậy thì hoàn hảo. Chúng ta có thể cho họ thấy chúng ta ngọt ngào đến mức khó chịu cho họ coi." Leedo trêu chọc nói, điều đó khiến Xion đỏ mặt nhưng không dễ dàng buông tha cho anh. 

"Geonhak hyungggg" Xion rên rỉ khi nói rằng cậu thấy đáng ghét khi Leedo nói những điều như vậy, khiến anh bật cười trước phản ứng của cậu. Mặc dù nói thật thì, cậu chỉ hoàn toàn ngại ngùng khi Leedo đột nhiên tự tin muốn cho người khác, đặc biệt là bạn bè của cậu thấy họ đáng yêu như thế nào. Họ không cần biết chuyện đó! 


~~~ 


Căn phòng vốn yên ắng bỗng vang vọng tiếng hát của Keonhee, người đang nấu thứ gì đó trong bếp. Cậu chỉ đang tự mình làm một bữa ăn nhẹ cho bản thân vì cậu biết phải ngày mai Hwanwoong mới trở lại kí túc xá. Chuyện đó đã sớm trở thành một thói quen luôn rồi. Nhưng rồi, điều bất ngờ đã xảy ra.

Cậu nghe thấy tiếng cửa ngoài mở, điều này khiến Keonhee bối rối vì cậu nhớ rằng mình đã khóa cửa rồi cơ mà. Keonhee tự hỏi đó có thể là ai. Đó không thể là Hwanwoong vì cậu vẫn ở nhà bố mẹ mình... hoặc... đó là những gì cậu đang nghĩ.

Bất ngờ, ngạc nhiên. Người đó lại chính là Hwanwoong. Keonhee bối rối không hiểu tại sao Hwanwoong lại về sớm như vậy. Cậu đứng trong bếp nhìn thì thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu. 

"Uầy, sao cậu về sớm vậy? Còn nữa, sao trông cậu như sắp chết vậy hả??" Keonhee hỏi Hwanwoong, người đang lê từng bước đến chiếc ghế dài ở giữa phòng, trước khi thả mình xuống chiếc đệm mềm mại.

"Mình đã có một ngày tồi tệ. Mình không còn cảm nhận được cơ thể của chính mình nữa." Hwanwoong nói, giọng như bị bóp nghẹt, nhưng Keonhee vẫn có thể hiểu được. Keonhee nghiêng đầu, cảm thấy tò mò về những lời của Hwanwoong.




"Vấn đề khẩn cấp" hoàn toàn không quá khẩn cấp. Mẹ của Hwanwoong chỉ nhắn như vậy vì bà ấy muốn Hwanwoong đến càng nhanh càng tốt, điều mà cậu đã thực sự làm hết sức mình là về nhà thật nhanh. Sau đó, nói với cậu mình muốn nhờ con trai mình, có thể trông em họ của cậu trong hôm nay được không vì bố mẹ cậu và bố mẹ em họ đều bận lúc đó. Mẹ cậu đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ cơ quan của bà, trong khi bố cậu có một cuộc họp. Điều tương tự cũng xảy ra với cha mẹ của em họ. Nhận thấy ngày mai là cuối tuần, bà cảm thấy Hwanwoong có thể giúp được gì đó.

Giờ thì, Hwanwoong không ngại giúp mẹ mình, nhưng cậu không ngờ bọn trẻ lại khó giải quyết như vậy, kiểu rất khó luôn ý. Chúng tăng động đến nỗi Hwanwoong không hề chuẩn bị cho điều đó. Đừng hiểu lầm cậu, Hwanwoong thích trẻ con, nhưng đây đúng là một cực hình. Chúng muốn cậu chơi với chúng. Ban đầu cậu đã nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và cậu cũng sẽ rất vui khi chơi cùng đám nhóc. Chà, bọn trẻ thì đã vui đấy, nhưng, mặt khác Hwanwoong đã bị bọn chúng hành như chết đi sống lại. Không phải theo nghĩa đen nhưng, cậu cảm thấy cũng không khác nhau là mấy.

Những đứa trẻ này rất thô bạo và có tính ganh đua. Có lúc, chúng muốn đi bơi ở sân sau của ngôi nhà và cậu cũng cho phép chúng. Đám nhóc đã bơi rất lâu, điều này một lần nữa, cũng không khiến Hwanwoong bận tâm. Một trong những đứa trẻ đã muốn cậu tham gia cùng chúng nhưng cậu không muốn vì lúc đó cậu không muốn bơi. Nhưng liệu những đứa trẻ này sẽ nghe lời không cơ chứ? Ừ thì....

"Chúng đẩy mình xuống hồ bơi với quần áo vẫn còn nguyên. Sau đó, chúng còn ném bóng nước vào mình và cười không ngớt nữa chứ." Hwanwoong kể lại những gì đã xảy ra trong khi ngả lưng xuống chiếc ghế dài, mắt dán chặt lên trần nhà.

Lúc đó, cậu không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình. May mắn thay, khi cậu hỏi mẹ sau khi bà về nhà xem cậu có thể trở lại kí túc xá không, bà đã cho phép cậu. Về cơ bản thì, cậu đã nói dối anh ta đã nói dối rằng mình có một dự án khẩn cấp phải hoàn thành, nhưng thực ra cậu không có.


"Wow, nghe như một lũ quỷ hơn là đám con nít thì có." Keonhee nhận xét sau khi nghe câu chuyện của Hwanwoong. Cậu cảm thấy rất tệ cho Hwanwoong, và cậu hy vọng mình có thể ở đó để giúp bạn mình, nhưng thật không may, Keonhee lại không có ở đó.

"Cậu có muốn ăn gì không? Mình có thể làm cho cậu cái gì đó." Keonhee đề nghị vì dựa trên câu chuyện của Hwanwoong, có vẻ như cậu vẫn chưa ăn gì cả. Và những gì Keonhee nghĩ là đúng. Hwanwoong vẫn chưa ăn, nhưng cậu cảm thấy quá mệt để làm bất cứ điều gì. Vì thế cậu lắc đầu trước lời đề nghị của Keonhee trước khi nhấc người khỏi chiếc ghế dài.

"Không sao đâu, mình không thấy đói. Mình đi ngủ đây!!!" Hwanwoong mệt mỏi nói, Keonhee gật đầu. Hwanwoong lê cơ thể mệt mỏi của mình từ ghế dài về phòng, dùng bức tường như một điểm tựa, trong khi Keonhee chỉ nhìn bạn mình một cách lo lắng. Hwanwoong không thể chờ đợi được khoảnh khắc được nằm xuống chiếc giường êm ái và thiếp đi trong sự mềm mại mà chiếc giường của cậu mang lại. Tuy nhiên, một điều khác trong tâm trí cậu, thực tế là cậu sẽ đi chơi với Ravn vào Chủ nhật. Hwanwoong tự hỏi liệu có gì khác so với lần trước họ đi chơi không nhỉ.

Chờ đã, sao mình lại nghĩ như vậy chứ?

Haish Hwanwoong, mày lại đang tưởng tượng vớ vẩn rồi! 

🌸

[Bổ sung thông tin nhân vật] 

Kim Hongjoong [Chủ quán café / 21 tuổi]

Loài hoa: Rose - Hoa hồng (ở bên tay phải ^)

Soulmate: Cherry Blossom – Hoa đào

- Là một ông chủ tuyệt vời.

- Tự hỏi tại sao mình lại kết bạn với Seoho.

- Chủ nhân của Choonhee.



Park Seonghwa [nhân viên bán thời gian của quán café/21 tuổi]

Loài hoa: Cherry Blossom (cuối lông mày phải & sau tai phải ^)

Soulmate: Rose – Hoa hồng

- Cảnh giác mọi lúc mọi nơi, nhưng khi Seonghwa thân với bạn, cậu ấy thực sự là một người dịu dàng.

- Nhân viên tuyệt vời nhất của Hongjoong lol

- Vẽ lên má 2 dấu XX như một trò đùa, để khiến bản thân trông hung dữ hơn... và cậu không thể xóa nó đi 'vì đó là điểm đánh dấu vĩnh viễn nên nó ở đó mãi mãi'.

- Kể từ khi cậu để tóc mái, không ai nhìn thấy hoa anh đào bên cạnh lông mày của cậu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro