Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: betty - ベティ

Trans: Gạo Nếp

Fandom: Blue Lock

Couple: Alexis Ness x Isagi Yoichi

Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=18674694

Words: 6k+

AU: NessIsa là người yêu của nhau trong tương lai

Summary: Isagi - người hay đối xử nhỏ nhen và khó chịu với Ness - đang cố thay đổi thái độ của bản thân, nhưng Ness hiểu nhầm rằng cậu ấy đang lăng nhăng ở bên ngoài và cố dò hỏi bằng một nụ cười vô hại (?)

Note của tác giả:

- Đây là request của một bạn gửi tới muốn tôi viết: "Isagi được Ness nuông chiều tới mức trở nên khá ích kỉ, sau đó cậu ấy cũng cố nuông chiều ngược lại Ness khiến người ta cảm thấy khó hiểu (hoặc vui mừng cũng được)"

- Tôi xin lỗi nếu fic này có hơi khác với những gì bạn nghĩ tới, tôi có cảm tưởng đang viết dở thì tôi chệch quỹ đạo tầm 132 độ ấy, tôi còn thêm yếu tố ghen tuông vào nữa dù chưa hỏi ý của bạn, xin lỗi một lần nữa.

- Ngoài ra có sự góp mặt của Noel Noa trong này.

- Cảm ơn mọi người vì lượt thích, bình luận cũng như gắn tag trên twitter. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Nếu có tài khoản Pixiv mong mọi người hãy bỏ thời gian nhấn vào link gốc và nhấn tim ủng hộ tác giả nha.

Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng nếu muốn mang ra ngoài hãy nhắn tin với tác giả gốc.

-------------

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc hội thoại nghe lỏm được trên sân thượng của một quán cà phê nọ.

"Cô ta ngày càng ích kỉ."

Isagi xém phun ra li Vanilla Latte đang nhấm nháp.

Nguyên nhân khiến cậu phản ứng mạnh tới vậy với lời than thở của cậu trai sau lưng là vì gần đây cậu vừa bị người yêu của mình cười bảo "Yoichi thật là ích kỉ đó nha."

Sẵn nhắc tới anh người yêu của mình, sau khi Isagi vừa than thèm đồ ngọt xong, anh ta đã đứng dậy tiến tới quầy bánh ngọt rồi.

Nhận thấy ánh mắt của Isagi đặt lên người mình, Alexis Ness ngẩng lên và vẫy một tay đáp lại, tay kia thì cầm một khay bánh ngọt. Isagi khẽ giơ tay vẫy đáp lại, tâm trí vẫn đặt vào cuộc trò chuyện sau lưng.

"Cô ta suốt ngày cứ đòi tao phải làm cái này, làm cái kia miết. Lúc đầu tao còn thấy đáng yêu, chứ càng ngày càng phiền vãi."

"Ờ, hiểu hiểu, có mấy nàng không phân biệt được khái niệm làm nũng với ra lệnh hay sao ấy, tụi này có phải là thư kí của mấy người đâu."

"Phiền thật chớ, nếu vậy thì tao nên được trả lương."

Đối lập với tiếng cười khúc khích của bàn đằng sau, Isagi bỗng chốc tái mặt. Mặc dù bản thân không phải là nữ, cậu lại cảm thấy đồng cảm với cách hành xử của bạn gái người nọ. Và là một người cũng đang trong mối quan hệ, vấn đề này cực kì nghiêm trọng đối với cậu.

"Loại con gái này chả có gì hay ho khi quen, thêm vào đó mình còn dễ stress nữa chứ."

"Nó đó!"

Cậu trai đáp lại lời của bạn mình ngay lập tức, sau đó thở dài rút ra kết luận.

"Tao nghĩ tao nên chia tay thôi."

Isagi đứng hình.

"Mày nên thế, người như vậy xứng đáng bị vứt bỏ."

"Ừ, đúng là không nên lãng phí thời giờ cho loại con gái đó."

Bọn họ cười phá lên lần cuối rồi rời đi, bỏ lại một Isagi phía sau đang đóng băng trên ghế.

Chia tay.

Bị vứt bỏ.

Những từ ngữ đó cứ quay cuồng trong đầu cậu không dứt.

"Có chuyện gì sao Yoichi?" Ness nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Isagi.

Anh đã quay lại sau khi mua một khay đầy bánh ngọt không một chút do dự, lo lắng hiển thị trên khuôn mặt mang nét trẻ con của anh ta - một điều hiếm thấy ở ngoại hình của người phương tây.

"K-Không có gì... Cảm ơn anh đã mua bánh." Isagi nhìn vào khay bánh và ái ngại nặn từng chữ một, "Em xin lỗi vì đã sai anh đi mua..."

Ness chớp chớp mắt, bàn tay khá to so với mường tượng phủ lên trán của Isagi.

"Đâu có sốt đâu nhỉ?"

"Em vừa xin lỗi anh mà anh lại cho rằng đầu em có bệnh à!?"

"Vì đây là lần đầu tiên em nói mấy thứ như này, nên anh cảm thấy không thoải mái cho lắm."

Tự dưng câu nói vô tình của Ness lại mang tới cho Isagi cảm giác anh đang lên án những hành xử thường ngày của mình. Cậu vội cúi đầu xuống, che đi đám mồ hôi đang đầm đìa. Trong khi đó, Ness vẫn quan sát xem liệu Isagi có nổi cáu không, bất ngờ làm sao khi cậu người yêu đã được anh chiều chuộng quen thói chỉ nở nụ cười mà cậu coi là tươi nhất có thể để đáp lại. Nhưng Alexis Ness là ai cơ chứ? Tên pháp sư kiêu hãnh của Bastard München luôn giỏi dùng nụ cười của bản thân hòng đe dọa đối thủ trên sân.

"Em không tính ăn à?"

Ness hỏi Isagi, cậu khó khăn điều chỉnh lại biểu cảm cứng đờ của bản thân rồi cầm cái nĩa lên, trả lời lại.

"Có... Dù sao cũng là anh mua cho em mà."

Vào tối đó, Isagi đang uống nước ở bếp khi vừa mới tắm xong.

"Yoichi, lại đây anh lau tóc cho." Ness cầm khăn tắm gọi cậu, vỗ vỗ lên ghế sofa ra hiệu.

Isagi gật đầu, đôi chân toan nhấc lên lập tức khựng lại trên không trung, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"K-Không cần đâu, em tự làm được."

Ness đảo mắt.

"Tại sao? Đó giờ toàn anh làm cho em mà."

"Em chợt nhận ra là không nên làm phiền anh mỗi đêm nữa."

Isagi nói xong liền chạy vào phòng tắm. Khởi động máy sấy lên, trong sức gió vù vù trên đầu, Isagi nhìn tấm gương trước mặt đang phản xạ lại bộ dạng hoảng loạn của bản thân. Kể cả có được Cristiano Ronaldo đeo bám cũng không khiến cậu run sợ đến mức này.

Isagi Yoichi và Alexis Ness là người yêu của nhau. Đã được năm năm trôi qua kể từ cuộc chạm trán nảy lửa của họ trong Blue Lock, và hai người cũng đã bên nhau từng ấy thời gian không tách rời, dù cho các cuộc cãi vã có xảy ra thường xuyên đi chăng nữa. Trong mắt Isagi, Ness chính xác là một tên điên coi kẻ thù truyền kiếp của cậu là vị thần linh phải thờ phụng, là một cầu thủ bóng đá có sức hấp dẫn và là một người yêu dịu dàng với Isagi hơn bất kì một ai khác.

Mặc dù là đồng đội nhưng mối quan hệ của cả hai trên sân không được tốt chút nào, nhưng khi trở lại làm Isagi Yoichi và Alexis Ness của đời thường thì bầu không khí xung quanh cả hai liền thay đổi. Ness luôn luôn nuông chiều Isagi về mọi thứ, làm cậu không thích ứng được việc này cho lắm.

Bởi vì Isagi là tuýp người luôn luôn quan tâm người khác, cậu có thể đọc vị được sắc mặt của đối phương và chú ý tới họ nếu cần thiết. Việc trải nghiệm được sự lo lắng và để tâm tới từng chi tiết nhỏ mới mẻ đến mức nó dần dần trở thành thói quen với mọi người. Isagi hiểu vì sao mọi đứa bạn mình đều bảo chúng nó cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu, có gì hạnh phúc bằng có người quan tâm và hỏi han đâu chứ.

Có thể đó là bản chất vốn có của Ness, hoặc đấy là cách Ness đối xử với người yêu, nhưng không thể phủ nhận sự thật là Ness cực kì chiều chuộng Isagi. Isagi thừa biết rằng bản thân cũng không thể nào so được với "người tình quốc dân". Không những là cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới với mức lương cao, Ness còn sở hữu nhan sắc ưa nhìn, trí tuệ và thân hình hoàn hảo, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt búng ra sữa của anh. Nhưng con người không ai hoàn hảo tuyệt đối cả. Ness cũng còn nhiều khuyết điểm, mà khuyết điểm tệ nhất chắc chắn là lòng trung thành của anh ta đối với Kaiser và những thứ liên quan.

Quả không ngoa khi nói rằng chính đặc điểm này đã đá bay toàn bộ sự đẹp đẽ của anh ta ra chuồng gà.

Dù vậy, nếu bạn có thể nhắm mắt làm ngơ trước một mặt điên rồ này của anh ta, Ness chắc chắn là người yêu hoàn hảo nhất.

Xảo quyệt tới mức đi chiều chuộng một người đã biết làm mọi thứ. Từ khoảnh khắc cậu chấp nhận làm người yêu của anh, cậu biết rằng mình đã bước vào hang cọp mà không có đường trở ra. Cậu còn không thể nghĩ về một cuộc sống mai sau mà không có sự hiện diện của anh ta nữa là. Đúng là một tên thâm hiểm giỏi dùng vẻ ngoài điển trai để che giấu.

Và Ness thành công rực rỡ khi nạn nhân Isagi hoàn toàn bị hạ gục trước những thủ pháp điêu luyện. Cậu bắt đầu trở nên khó chiều và dựa dẫm vào Ness, vô lí hơn là bắt anh phải chịu đựng tính ích kỉ của mình. Nếu mọi chuyện chỉ có như vậy thôi thì còn đỡ, tin xấu ở đây là Isagi không thể thành thật với Ness. Một phần lí do có thể là vì khởi đầu của hai người họ không hề tốt một chút nào, nên cậu đã luôn trưng bộ mặt khó ở với anh, Ness chỉ cười đáp lại và bỏ qua cho cậu. Chuyện này còn khiến Isagi ghét anh thêm gấp bội.

Ness vô cùng rộng lượng, anh chưa bao giờ tỏ ra bất mãn trước những thói xấu hay lời lẽ cay nghiệt của Isagi. Không ai biết được trong lòng anh có suy nghĩ như thế nào, duy cái thứ vũ khí độc nhất thuộc về anh mà ai cũng biết đó là nụ cười thương hiệu đặc trưng. Thiên tài trong việc che giấu cảm xúc thật ẩn dưới tấm mặt nạ tươi cười giả dối. Cho nên có thể thâm tâm anh ta đã chán ngấy với Isagi từ lâu rồi.

"Hầy, tệ thật chứ..."

Những lời nói và hành động xấc xược Isagi đã từng làm với Ness từ trước tới giờ ồ ạt hiện về trong tâm trí cậu.

Lỡ như Ness nghĩ vậy thật thì sao nhỉ?

Isagi chợt rùng mình.

Dù có suy đi tính lại đường nào đi chăng  nữa, khả năng cao chuyện này là sự thật lắm.

"Trời ạ..." Isagi ôm đầu rên rỉ.

"Nãy giờ em lầm bầm với rên rỉ cái gì vậy?" Ness tiến vào phòng vệ sinh, nhướn mày khi nhìn vào mớ đầu tóc lộn xộn của Isagi, "Em giành làm mà sao tóc vẫn còn ướt nhẹp vậy?"

Isagi nhìn máy sấy trong tay mình, không hay nó đã dừng lại từ lúc nào. Có lẽ cậu vô thức tắt nó đi khi đang miên man lo nghĩ về chuyện kia.

"Đưa đây cho anh." Nói xong, Ness lấy máy sấy lại từ tay Isagi, lùi về phía sau và cẩn thận sấy khô cho Isagi.

Đó giờ chuyện sấy tóc cho Isagi đã luôn là vai trò của Ness, cậu cũng không biết từ khi nào thì đây trở thành thói quen của cả hai. Có vẻ từ rất lâu lắm rồi, lâu tới mức cậu cũng không nhớ nổi.

Nhưng kiểu quan tâm thế này chỉ mới là khởi đầu.

Isagi được Ness phục vụ tỉ mỉ và chu đáo tới mức cậu sợ rằng có ngày anh ấy sẽ mang sẵn giày vào chân cậu luôn. Và tất nhiên cậu từ chối để điều đó xảy ra.

Khi những ngón tay thanh mảnh của Ness luồn nhẹ qua mái tóc cậu, cậu để bản thân xuôi theo và hài lòng híp mắt lại. Nếu Isagi là mèo thì bây giờ cậu đã rên gừ gừ rồi. Cậu dụi vào tay Ness theo phản xạ và nhận một tiếng cười nhỏ vọng lại.

"Xong rồi." Ness gạt công tắt xuống.

"Ưm, cảm ơn anh..."

"Không không, nhiêu đây có là gì đâu."

Ness ôm lấy Isagi từ phía sau, hôn nhẹ lên má cậu và vân vê bờ môi cậu trong tay anh. Như thường lệ, Isagi đang định huých nhẹ Ness và bảo thôi đi thì cậu bỗng ngừng lại. Đây chính là thời điểm cậu nên nuông chiều ngược lại anh ấy, phải chứ?

Isagi suy nghĩ một chút, sau đó xoay người hôn lên môi Ness. Ness giật mình ngạc nhiên, nhưng anh liền đưa lưỡi ra và ngay lập tức bị chiếc lưỡi mỏng đối diện quấn lấy. Lẽ ra nó chỉ là một nụ hôn phớt, nhưng khi cả hai nhận thấy bản thân đang dính chặt vào cơ thể của đối phương, môi cả hai cũng lập tức khóa chặt vào nhau một cách mãnh liệt. Vòng tay của Ness siết chặt quanh eo Isagi làm cậu cảm thấy như bị sợi xích trói lại, vô thức cào lên lưng Ness.

"Đợi một chút..." Isagi thở dốc giữa những nụ hôn, thấp giọng lên tiếng khi nhận ra bàn tay của Ness đang luồn vào quần lót của cậu, "Hôm nay em sẽ làm chủ."

Isagi cởi hết nút áo của Ness, cậu dùng một tay vuốt ve cơ thể anh trong khi tay còn lại cởi thắt lưng quần. Sau khi kéo khóa quần xuống, cậu đặt lưỡi mình lên quần lót người đối diện và những ngón tay của Ness luồn vào tóc cậu.

"Nhìn thấy Yoichi chủ động như này dễ thương quá đi, anh vui lắm đó." Ness thở dốc.

"Nói gì vậy, em cũng là đàn ông thôi, đâu phải lúc nào cũng đợi anh chủ động được."

Ness chỉ cười đáp lại và ấn lưỡi cậu vào sâu hơn.

Ngày hôm sau chính thức bắt đầu chuỗi ngày chật vật của Isagi. Cậu cố kiềm chế tính xấu của bản thân hết mức có thể, tránh luôn những từ ngữ có thể khơi mào tranh cãi. Nhưng mà mọi chuyện vẫn khó khăn vô cùng. Thường trước khi đi ngủ, Isagi sẽ đợi Ness mang tới cho cậu một li rượu* và mỗi lần rời nhà tới sự kiện trọng đại nào đó, cậu sẽ giao phó hoàn toàn vẻ ngoài của mình cho anh. Cho nên khi cậu giành lấy việc đi mua sắm, cậu đã không nhớ những nhãn hàng và nhu yếu phẩm thường ngày hay dùng. Và đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi sống chung với Ness, cậu phát hiện ra trong nhà đã hết sạch cacao. Isagi thất vọng não nề, đó là thứ đồ ăn yêu thích của cậu, thế mà cậu lại quên được. Càng khỏi phải nói Isagi cảm thấy bản thân thảm hại tới mức nào, khi ngày hôm đó Ness đi làm về với hộp cacao trên tay anh.

(*) Gốc là 寝酒, thuật ngữ này bên tiếng anh là "nightcap", có thể hiểu là một thứ nước giúp ấm bụng trước khi ngủ, thường là rượu có nồng độ cao.

Đương nhiên là Ness không hề biết gì về chuyện thay đổi này, anh vẫn quan tâm Isagi như thường. Trong hành trình cố gắng hết sức một cách vô vọng, Isagi càng cảm thấy bực bội với sự vô dụng của bản thân hơn. Cậu không ngờ mình tệ đến mức không biết cách phối một bộ âu phục, vì đó giờ mỗi khi cậu loay hoay với vấn đề này thì Ness đã nhanh nhẹn bước tới tủ đồ, lấy ra đầy đủ mọi thứ từ áo sơ mi, vest, quần âu và phụ kiện đi kèm phù hợp như cà vạt, khăn tay, đồng hồ, khuy măng sét, thậm chí cả giày âu. Dĩ nhiên lần nào cậu cũng cảm kích anh, nhưng đây cũng là sự thật đau lòng khi cậu nhận ra mình đã quen với chuyện này.

"Thật sự không nghĩ tới ngày bản thân có thể sống nổi một mình mình..."

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Isagi quyết định cải cách lối sống và thái độ bản thân. Cho nên, hiện tại cậu đang nhìn chằm chằm vào tủ lạnh và tặc lưỡi, không có một hộp sữa chua nào đáng lẽ phải ở đó cả. Đây chính là hậu quả của việc khăng khăng giành quyền mua sắm.

Isagi thích vừa ăn sữa chua đông lạnh vừa nhâm nhi một chút rượu whisky trước khi vào giấc. Dạo gần đây, cậu còn đặc biệt thích ăn chung với socola và dâu tây sấy khô. Thế là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải vòng ra siêu thị. Đồ ăn ở mấy cửa hàng chuyên buôn bán đặc sản thì ngon hơn, nhưng mà siêu thị cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Đương lúc cậu đang ở phòng thay đồ, Ness đột nhiên ló đầu vào.

"Em tính đi mua đồ à?"

"Ừa, em quên mua vài thứ." Isagi trả lời khi vừa tròng cổ áo qua đầu.

Ness lập tức vớ lấy chìa khóa xe như một lẽ thường tình, Isagi vội vàng ngăn anh lại. Bất cứ khi nào Isagi muốn ra ngoài vào ban đêm, cậu luôn nhờ Ness lái xe chở mình đi. Bởi vì không thể thành thật với cảm xúc của bản thân, đó là cách cậu khéo léo rủ người yêu mình đi hẹn hò mà không cần phải nói thẳng ra.

Ness lúc lái xe là một chàng trai siêu ngầu và có sức hút khó cưỡng.

Tuy nhiên, giờ nghĩ lại dưới góc nhìn của Ness, có lẽ anh ấy luôn phải miễn cưỡng im lặng chấp nhận chuyện này.

"Anh không cần phải lấy xe đâu, em tự đi được, anh cứ về phòng ngủ trước đi."

Ness ngừng di chuyển, quay người lại và nở một nụ cười với cậu. Vẫn là nụ cười thân thiện quen thuộc, nhưng lại toát ra cảm giác hơi ớn lạnh.

"Yoichi đang giấu anh chuyện gì à?"

Tông giọng của Ness vẫn rất bình thường, vẫn như những lúc anh chào cậu vào buổi sáng. Nhưng có một chút nghi ngờ trôi nổi rõ ràng trong đôi mắt tròn xoe đó.

Isagi không nói nên lời. Thú thật, cậu rất muốn bảo rằng "Em sợ anh sẽ ghét em vì đã làm phiền anh quá nhiều", nhưng tưởng tượng tới cảnh cậu phải tâm sự điều đó với anh thì thật là khó chịu. Cho nên Isagi chỉ lắc đầu.

"Em không có giấu gì cả..."

Một câu nói dối tệ hại tới mức diễn viên hài cũng phải bật cười nếu nghe thấy. Vì thế, đôi mắt của Ness ngay lập tức trở nên sắc bén hơn.

"Chúng ta cần nói chuyện, Yoichi."

"À ờm... Em đang thèm sữa chua lắm, em đi đây!"

"Yoichi! Không được chạy!!!"

Isagi vội vàng tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của Ness và chạy ra khỏi nhà. Toát cả mồ hôi hột, cậu vội khởi động chiếc xe thân yêu của mình lên, dự tính sẽ lái vài vòng đây đó ngoài đường giết thời gian, trong lúc Ness vào giấc thì mình sẽ về nhà.

Ngày hôm sau, Isagi ủ rũ dựa lưng trên dãy ghế sofa trong đại sảnh phòng tập của đội. Hôm nay là ngày huấn luyện cá nhân nên cậu dành cả ngày để rèn luyện cơ bắp. Cả cơ thể cậu đang kêu gào nhức mỏi, nhưng sự mệt mỏi thể chất này vẫn chưa là bao nhiêu nếu so với sự kiệt quệ về tinh thần. Mặc dù đêm qua bản thân đã cố tình câu thêm ba tiếng đồng hồ ngoài đường sau khi ghé siêu thị, khi cậu về nhà vẫn bắt gặp Ness đang thức đợi mình. Biết rõ cái người tên Alexis Ness là tuýp người thù dai điển hình và cậu chắc chắn sẽ bị truy hỏi tới sáng mai, Isagi lập tức la lên "Giờ chúng ta nên đi ngủ thôi, chứ không ảnh hưởng tới lịch trình ngày mai nữa!" mới tránh được xung đột sắp nảy ra.

"Sao vậy Yoichi?"

Vốn dĩ đang nằm dài trên ghế sofa, Isagi lập tức nhảy dựng lên như thể bị điện giật bởi một giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu.

"Anh Noa!"

"Cậu cảm thấy không khỏe à?"

Isagi sửa sang tư thế, thẳng lưng lại đối diện với Noa. Cho dù đã quen biết nhau được vài năm và các cuộc hội thoại thông thường cũng tăng lên đáng kể, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông được mệnh danh là tiền đạo số một thế giới mà cậu ngưỡng mộ đang nhìn chằm chằm mình, Isagi vẫn cảm thấy nôn nao khi tiếp xúc.

"Không ạ! Hoàn toàn không có chuyện gì hết! Em vẫn ổn!"

"Cậu thật sự không giỏi nói dối nhỉ?"

Noa cắt ngang lời biện hộ của cậu một cách thản nhiên và ngồi xuống ghế. Người ngoài ai cũng cho rằng Noa không để tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài bóng đá, nhưng Isagi cho rằng sự thật không phải như vậy. Ít nhất theo cậu thấy thì anh Noa có vẻ quan tâm tới cậu, anh ấy thường dành thời gian tâm sự với cậu về chuyện này chuyện kia.

"Nói tôi nghe xem việc gì khiến cậu khó xử vậy? Sẽ không tốt chút nào nếu để nó ảnh hưởng tới công việc."

"Hôm nay em đã mắc lỗi gì ạ...?"

"Không cần phải lo lắng, cậu hoàn thành những bài rèn luyện rất tốt, số liệu cũng không có gì không ổn. Nhưng tôi đoán rằng có vài chuyện xảy ra với cậu."

Michael Kaiser - tên ác quỷ nguyền rủa cuộc đời cậu có khả năng quan sát nhạy bén, và Noa cũng vậy. Nhưng Isagi không biết rằng Noa chỉ thể hiện mặt tinh tế này cho cậu.

"Em xin lỗi vì đã nấn ná lại đây và khiến anh thấy bộ dạng khó coi như này, em về ngay đây." Isagi ngán ngẩm lắc đầu trả lời lại.

Dẫu vậy, Isagi vẫn chậm chạp không rời đi khi nghĩ tới Ness đang đợi cậu ở nhà vào lúc này. Thật tình cậu cũng không muốn trốn tránh anh ấy, nhưng cảm giác bị dồn vào đường cùng không thoải mái chút nào. Cậu sợ rằng một lúc nào đó, mình sẽ buột miệng nói ra sự thật đáng xấu hổ kia khi liên tục bị tra hỏi bởi nụ cười không mang ý tốt lành của đối phương. Một người có tính tự ái cao (không cần thiết) như Isagi không thể chịu được cảnh tượng đó xảy tới.

Isagi thậm chí còn không thể thành thật lòng mình với Ness, những câu "em yêu anh" cũng chỉ dám thốt ra một vài lần vào những trận mây mưa bên nhau, trong khi cả hai đã làm người yêu được nhiều năm.

Ngạc nhiên làm sao khi Ness vẫn chấp nhận tiếp tục hẹn hò với cậu.

Isagi tự nhận gu chọn đàn ông của mình nằm dưới đáy xã hội khi chọn trúng cái tên có nỗi ám ảnh điên cuồng với Kaiser, nhưng gu của Ness khiến cậu cảm thấy mình còn đỡ chán.

"Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu có vấn đề gì."

Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi nhận ra Noa nghiêm túc với chuyện này. Chỉ là, ai lại đi xin Noel Noa lời khuyên về chuyện tình cảm bản thân cơ chứ? Cho dù Isagi có tin tưởng Noa tới đâu đi chăng nữa thì cậu cũng sai từ khâu chọn đúng người để bày tỏ rồi.

"Không sao đâu ạ, em ổn mà."

Sau khi từ chối, cặp mắt tinh tường của Isagi giúp cậu không bỏ lỡ cử động nhỏ tới từ lông mày của Noa. Rất khó để đọc được điều gì từ bộ mặt vô cảm của người trước mặt, nhưng cậu đoán rằng hiện tại anh ta trông hơi thất vọng. Một phần nào đó trong cậu nghĩ rằng, anh ta dường như đang mong muốn được học trò cưng của mình (?) dựa vào. Dù có là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới đi nữa, Noa vẫn là một con người bình thường.

"Ừm... Vậy thì, anh có muốn đi đâu uống không? Tự dưng em thèm có chút cồn tối nay quá." Isagi dò hỏi.

Noa gật đầu, đứng dậy và cầm điện thoại lên.

"Hiểu rồi, vậy để tôi gọi đặt chỗ trước, cậu có gợi ý chỗ nào không?"

"Không quá đắt đỏ là ổn ạ. À không, sao em có thể để Noa uống đồ rẻ tiền được chứ..."

Miệng Noa hơi cong lên trong khi Isagi nhíu chặt mày lại.

"Đừng nói mấy thứ kì cục như vậy."

"Đó lẽ ra nên là lời thoại của em, Noa."

Tông giọng lạnh băng như mũi tên xé tan bầu không khí khiến Isagi giật nảy mình.

"N-Ness..."

"Em vẫn còn ở đây tán dóc à, tới giờ về rồi." Ness hòa nhã đáp lời, dù vậy đôi mắt không hề mang chút ý cười nào. Anh liếc Noa trong khi nắm lấy tay Isagi và cưỡng chế cậu đứng dậy, "Thật ngại quá khi để anh phải quan tâm tới Yoichi của đằng này."

Ness cố ý nhấn mạnh vào chữ "của đằng này" khiến Noa cau mày trước sự đe dọa trắng trợn này.

"Cậu đủ trưởng thành để biết cư xử đúng mực, hơn là ghen tuông ấu trĩ như này rồi đấy."

"Xin hãy im miệng giùm." Ness vẫn cười đáp lại, chất giọng thanh thoát như tiếng đàn hạc nhưng ai nghe vào cũng phải rùng mình sợ hãi "Kính thưa quý ngài chỉ đạo, một người dưng như ngài lấy tư cách gì phàn nàn về chuyện đời sống tình cảm của người khác nhỉ?"

Ness tiếp tục duy trì nụ cười uy hiếp và kéo Isagi ra khỏi chỗ đó. Sau khi ép Isagi ngồi vào ghế lái phụ, Ness cũng ngồi vào ghế lái kế bên, chống hai tay vào phần đệm ghế phía sau khóa Isagi lại.

"Được rồi, thú nhận đi." Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên mặt anh, "Em đang lén lút qua lại với thằng lỏi nào?"

"Q-Qua lại...?"

Mất một lúc để bộ não Isagi tiếp nhận được thông tin đang tới. Một động từ mà Isagi không bao giờ nghĩ nó sẽ móc nối với cuộc sống cậu. Thái dương Ness giật giật khi trông thấy khuôn mặt ngơ ra vì sốc của Isagi.

"Anh đã chắc chắn rằng người kia là Noa, nhưng như này thì có lẽ nhầm rồi. Vậy là tên Kurona Ranze? Hay là tên Itoshi Rin? Hoặc tên Bachira Meguru? Đảm bảo không phải là tên gà con chết tiệt của Anh, quá xa."

Isagi hoàn toàn câm nín.

"Tên gà con? Nagi ấy hả? Khoan đã, tất cả bọn họ đều là bạn của em!!! À thì Rin có hơi đặc biệt hơn một chút... Nhưng hoàn toàn không phải theo nghĩa đó!"

"Vậy thì đứa nào? Nêu tên nó ra và anh sẽ đi thủ tiêu nó."

"T-Thủ tiêu nghĩa đen ấy hả...??"

"Đương nhiên, thằng khốn đó dám mơ tưởng được sống yên ổn sau khi chạm tay vào Yoichi của anh à?"

Mặc dù đang trong hoàn cảnh tràn ngập mùi thuốc súng, tim Isagi bỗng đập rộn ràng hơn khi chứng kiến một mặt chiếm hữu này của người yêu. Nghĩ tới việc Ness thích mình tới như vậy khiến hai bên má Isagi dần đỏ ửng lên.

Mặt khác, trông thấy sự im lặng kéo dài của đối phương khiến mặt Ness bỗng tái lại, thấp giọng thì thào không thể nào.

"Người kia không phải là Kaiser đâu, đúng không...? Nếu như em bảo đúng là..."

"...Nếu em bảo đúng là thì sao?"

"Anh sẽ thủ tiêu cả hai chúng ta."

Tất cả những người khác đều bị kết án tử hình, duy chỉ có Kaiser là được phán vô tội.

Những cảm xúc phập phồng như bong bóng của Isagi nhanh chóng bị thổi bay mất toàn bộ. Dù chỉ trong giây lát, cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi rung động trước điều này.

"Khùng thiệt chứ, ai rảnh mà đi quen người khác." Isagi thở dài ngao ngán, "Phải chịu đựng mỗi anh thôi đã đủ xui xẻo rồi."

"Vậy thì giải thích giùm anh mấy cái hành vi khó hiểu dạo gần đây của em đi? Em tránh mặt anh suốt, nhưng khi lên giường thì lại rất nhiệt tình. Bỗng dưng em trở nên ngọt ngào hơn nhưng lại giấu giếm mọi chuyện với anh. Đây không phải là những dấu hiệu điển hình của mấy người lăng nhăng à?"

Những điều Ness nói không sai một li. Nếu Isagi ở vị trí của Ness, cậu cũng sẽ nghi điều tương tự, vì tất cả đều là những hành động đáng ngờ.

"Em thật sự không hề lừa dối anh..." Không nghĩ ra được từ ngữ nào để nói nên lời, Isagi lôi điện thoại ra, mở khóa và chìa cho Ness, "Đây, nếu anh vẫn nghi ngờ em thì cứ việc kiểm tra tới khi nào chán thì thôi."

Cậu đề nghị nhưng Ness lập tức bác bỏ.

"Anh không quan tâm thứ máy móc vô tri này," Ness lạnh nhạt tắt điện thoại đi, "Cái anh muốn biết là trái tim Yoichi đặt ở đâu?"

Một câu hỏi chân thành và đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Isagi sững sờ nhìn sự đau khổ vừa lóe lên trên đôi con ngươi tím sẫm của anh. Hiện tại trông anh như đã sẵn sàng để đón nhận tin sét đánh tới từ Isagi theo cách tồi tệ nhất có thể. Ánh sáng trong đôi mắt anh lụi tàn dần theo mỗi giây trôi qua.

Chết tiệt!

"EM CỐ GẮNG THAY ĐỔI THÁI ĐỘ CỦA MÌNH VÌ KHÔNG MUỐN BỊ ANH GHÉT!" Isagi hét lên trong sự tuyệt vọng.

Một khoảng lặng ngắn.

Vẻ mặt của Ness bây giờ như thể đang có một con gấu trúc nói chuyện trước mặt anh.

"A...?"

"Chết tiệt...!!! Nghe cho kĩ vào vì em sẽ chỉ nói một lần duy nhất mà thôi! Bởi vì em thấy mình quá ích kỉ và cứ gây sự với anh miết thôi, nên em sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ chán và chia tay với em, vì thế―" Mở đầu hùng hổ như thế, nhưng càng nói Isagi càng mất dũng khí dần, xấu hổ mím chặt môi lại khi thấy Ness sững sờ nhìn mình.

"D-Dừng một chút đã..." Ness vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, "Sao em có thể thốt ra mấy lời đáng yêu muốn chết dễ dàng như thế vậy hả, tim anh sắp dừng đập luôn rồi..."

Khuôn mặt Isagi đỏ dữ dội, xấu hổ tới mức những giọt nước mặt hối hận cũng bắt đầu ứa ra. Cậu gục đầu xuống, dùng hết sức bình sinh chống lại đôi tay của Ness đang cố nâng mặt cậu lên.

"Cho anh ngắm khuôn mặt Yoichi nào."

"...Không đâu."

"Đi mà." Giọng anh giờ đây ngọt ngào như thứ socola cậu thường ăn, "Đáp ứng nguyện vọng duy nhất trong đời của anh đi mà."

Isagi đành bỏ cuộc, bất đắc dĩ ngước mặt lên.

"Cuộc sống anh rẻ mạt thế à?" Isagi hừ mũi.

"Không đời nào, anh có thể cam kết với em rằng bản thân đang có một cuộc sống trọn vẹn nhất mà không ai có được." Ness cười đáp lại.

"A-Anh mới là người nên ngừng lại đó!" Cậu lập tức choáng váng và muốn khóc ngay tại chỗ, "Dần dần em cứ như một tên ngốc chỉ vì anh cứ chiều em như thế đấy."

"Em không hiểu gì cả."

Ness cười khúc khích, khẽ chạm nhẹ vào khóe mắt của người đang sững sờ đối diện.

"Ý anh là gì?" Isagi chớp mắt.

"Em thực sự nghĩ rằng anh chiều em đơn thuần xuất phát từ lòng tốt của mình à?" Ness vẫn duy trì nụ cười trên môi, hỏi lại, "Nếu vậy thì em bổ não quá rồi đấy."

Vẻ ngoài hiền lành của thiên thần nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm thì xảo quyệt như ác quỷ. Tất nhiên anh cũng có những động cơ thầm kín cho riêng mình.

"Bởi vì mỗi một ngày trôi qua anh đều nỗ lực để biến Yoichi thành một người không thể sống thiếu mình."

Isagi thầm than, đúng là chỉ có cái tên này mới có thể thốt ra được một câu độc đoán nghe vừa ngọt ngào lại vừa xót xa như thế.

"Khẩu vị tệ thật chứ."

Isagi lầm bầm cho Ness và chính bản thân mình nghe. Vì chịu đựng được kẻ phát ngôn những lời như thế trong khi vẫn đang cười tươi chắc chắn không phải là người bình thường.

"Anh vẫn thích một Yoichi như thế mà, xin em đừng thay đổi, đối với anh thì việc nuông chiều em cũng quan trọng như bóng đá vậy."

Ness thường hay bông đùa với cậu, nhưng anh luôn thành thật mỗi lần nhắc tới bóng đá, vì vậy cậu có thể chắc chắn rằng những lời này của anh ấy không mang theo một tia giả dối nào.

"Anh điên à..." Isagi lặng dần đi.

Cậu thật sự muốn hét lên và mắng chửi anh là thay vì bỏ ra tâm tình và sức lực cho một việc vô bổ như thế thì đi cống hiến cho việc gì xứng đáng hơn đi. Nhưng cậu cũng thừa biết rằng, nếu anh ấy thực sự làm như vậy, vết thương lòng mình sẽ bị tàn phá tới mức không bao giờ chữa lành được.

"Yoichi."

Ness âu yếm gọi tên cậu, Isagi run run cụp lông mi xuống khi cảm nhận được bờ môi của anh áp lên môi mình. Một nụ hôn đơn giản hàm ý tiếng thở dài vô tận được giải tỏa, sung sướng tới mức ngạt thở, đồng thời cũng thổn thức tới mức rơi lệ. Khi nghĩ đến những thứ quý giá bản thân nắm trong tay và dễ dàng bị vụt mất, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng niềm hạnh phúc cũng có thể đáng sợ tới vậy.

"Kế hoạch của anh thành công rồi đấy." Isagi khinh thường lên tiếng, tức giận mài nhẹ móng lên da Ness, "Giờ em còn không thể nào vào giấc mà thiếu hơi anh."

"Vẫn chưa đủ." Ness nheo mắt bật cười trước lời thú nhận của Isagi, "Sớm muộn gì anh sẽ biến em thành một người sẽ hít thở không thông nếu thiếu anh."

Isagi chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ không tin được và thở dài cho số phận bị nhốt vào lồng giam của tên ác ma trước mặt.

"Khốn thật chứ."

"Mọi thứ đều là vì tình yêu."

Một tình yêu tồi tệ nhất thế giới.

Và thay vì huỵch toẹt ra, Isagi chỉ vòng tay lên gáy Ness, kéo anh xuống và trao nhau nụ hôn nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro