Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mới kết thúc cảnh quay của mình ngày hôm nay. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Quay một bộ phim thật là khiến người ta kiệt sức. Dành tối đa thời gian để make-up và học kịch bản. Kịch bản thì lại khác với các phim dài tập thông thường. Dùng cách nói chuyện theo kiểu mấy trăm năm về trước suốt mấy ngày thật là không dễ chút nào. Những cảnh quay cứ lặp lại vì diễn viên nam không thể diễn tả tốt giọng điệu. Quay phim kết thúc tại một nơi ở xa, yêu cầu họ đa phần thời gian phải ở đó. Họ tập dợt tại phim trường. Có mọi người ở đó thường xuyên, thật sự khiến cho giám đốc và nhà sn3 xuất thấy tiện nhưng lại quá mệt mỏi cho diễn viên và nhân viên.

Cô ấy vào phòng chuẩn bị cho cảnh quay. Một căn phòng đơn giản với giường, những thứ cần thiết khác. Cô lấy điện thoại khỏi giỏ. Cô không bao giờ đem theo điện thoại khi đi quay. Dù sao cô cũng sẽ không có thời gian để nhìn vào nó nữa. Và giám đốc rất khó khăn trong việc sử dụng điện thoại trên phim trường vì như thế sẽ làm gián đoạn.

61 tin nhắn. Cô mở ra và thấy 3 tin của quản lý, chắc chắn là để cập nhật lịch làm việc của cô. Cô bấm sang số liên lạc khác với 58 tin nhắn, nở nụ cười ngay cả trước khi mở nó ra. Càng cười tươi hơn khi đọc qua những nội dung tin nhắn. Đầu tiên là lúc 7 giờ sáng. "Chào buổi sáng, ánh dương..." tiếp theo là thêm nhiều tin ngọt ngào khác. Tin lúc 11 giờ sáng, nội dung êm tai hơn, 2 giờ chiều thì người nhắn tin bắt đầu thấy buồn khi không nhận được trả lời, cô vẫn cười. Lúc 6 giờ chiều, người gửi đang nài nỉ được trả lời. 10 giờ tối, anh đã giận. Cô cười to khi đọc tin nhắn của anh.Cô đọc tất cả các tin còn lại và cảm thấy khỏe hơn mặc dù cô đang kiệt sức. Cô định đi ngủ thì một tin khác tới. "Em vẫn chưa xong à??" Cô ngay lập tức gọi vào số anh.

"Sao giờ này anh còn thức? Sáng mai anh phải đến studio mà" Cô nói nhẹ nhàng. Cô vẫn thường xuyên cập nhật lịch trình của anh và anh cũng vậy đối với cô.
"Anh mới ngủ dậy... Anh đã ngủ quên ở sofa khi đang chờ tin nhắn trả lời của em. Anh dậy và nghĩ ngay đến em". Anh thật ngọt ngào ngay cả khi cò nửa tỉnh nửa mê. "Em mới xong thôi, em nghĩ anh đã ngủ rồi nên không trả lời. Anh nhắn vừa kịp lúc. Sao anh canh thời gian hay vậy?"
"Jihyo ya... gửi tin nhắn cho em mỗi 30 phút một lần không phải canh gì cả. Đó là do anh đang thử vận may của mình". Cô cười, nhưng giọng cười nghe có vẻ mệt mỏi. "Em mệt à, baby" Trái tim cô tăng nhịp đập mỗi khi anh gọi cô là baby bằng giọng nói trầm ấm ấy. "Em chỉ mới xong cảnh của hôm nay thôi. Em đã quay suốt 20 giờ đồng hồ... nhưng nghe giọng anh giúp em thấy khá hơn rồi. Còn anh thì sao?" Họ không thể gặp nhau nhiều nhưng mỗi cuối ngày, họ sẽ nói chuyện điện thoại với nhau về một ngày của họ khi không có nhau trôi qua thế nào.
"Một ngày của anh đã dùng để nhớ em mất rồi... Đây là ngày dài nhất! Khi nào em về? Đã 10 ngày rồi. Anh ghét những lúc chúng ta không phải quay hình thế này! Thêm 7 ngày đau khổ!" Anh than thở. Cô cười dịu dàng, cố gắng giữ tỉnh táo vì anh,
"Oppa~~ đừng đáng yêu quá như thế... Em đang nhớ anh rất nhiều rồi đây. Đừng khiến em phải nhớ anh nhiều nữa.. Em sẽ về trong 2 ngày nữa. Tối chủ nhật. Chúng ta có lịch quay vào sáng hôm sau. Em sẽ gặp anh lúc đó được không"
"Thứ hai?? Tại sao?? Ôi trời, anh đã làm gì để em phạt anh thế này??" Jihyo bật cười lớn. "Bây giờ, đó mới là cái cười đích thực". "Giọng em mệt mỏi quá. Em đi ngủ đi. Gọi anh vào ngày mai khi nào em rảnh. Hãy chắc chắn là em ngủ ngay đó nhá. Nhớ dùng vitamins mà anh mua cho em". Anh vẫn luôn luôn quan tâm. "Ok oppa, anh ngủ ngon".
......
Hôm đó là Chủ nhật. Jihyo sẽ trở về. Anh ước gì cô có thể chuyển đến chỗ anh để anh dễ dàng chăm sóc cho cô. Cô nói điều đó là quá sớm trong mối quan hệ của họ. Cô không phải loại người vội vàng. Cô sẽ ở lại nhà anh bất cứ khi nào cô rảnh. Dù sao họ cũng không thể hẹn hò ở ngoài. Nhà anh là nơi an toàn nhất. Cô nói cô sẽ không đến vào tối nay. Anh sẽ chờ cô ở nhà cô để gặp khi cô về. Anh gọi cho đầu bếp ở nhà hàng anh chuẩn bị một vài thức ăn để anh mang đến cho cô. Cô cần được ăn thức ăn ngon. Mấy tấm hình selca mà cô gửi cho anh trông không được tốt. Cô bị sụt cân. Anh lo lắng.
Điện thoại anh reo. Là quản lý của Jihyo. "Alo, hyung!" Giọng quản lý của cô có vẻ không tốt. "Sao?? Có chuyện gì??" Anh bồn chồn. "Cô ấy đang ở bệnh viện, cô ấy ngất xỉu ở trường quay" Lúc này Gary cảm thấy thật vô dụng. Anh tự trấn tĩnh. "Bệnh viện nào?" Anh lấy chìa khóa xe và vội vã ra khỏi nhà hàng, vẫn còn giữ điện thoại nói chuyện với quản lý của cô. "Anh đang trên đường đi, chờ anh ở thang máy tầng hầm 15 phút nữa nha". Anh bắt đầu khởi động máy và lái thẳng đến bệnh viện. Cảm giác thời gian lái xe sao mà lâu. Quản lý của cô nói cô hiện không sao nhưng anh cần phải gặp cô.

.........

Jihyo đang ngủ rất bình yên trên giường. Ánh đèn trong phòng lờ mờ. Những người khác đã quay về để cô nghỉ ngơi. Anh đến bên, cúi xuống hôn vào trán cô trước khi ngồi xuống cạnh giường, nắm tay cô. Cô đang được truyền nước biển. Anh xoa lấy chỗ gần nơi dán ống truyền trên tay cô. Nhìn cô, anh có cảm giác trái tim mình đang muốn rớt ra và nó đau. Anh ngắm cô ngủ. Một tiếng trôi qua và cô mở mắt. Cô quay sang thấy Gary đang nhìn vào ống truyền trên tay cô. "Anh ấy lúc nào lúc lo lắng" Cô nghĩ và cười.

"Oppa..." cô gọi bằng giọng yếu đuối. Gary ngẩng đầu dậy ngay lập tức, đứng dậy và cúi xuống gần cô. Tay nâng lấy khuôn mặt cô. "Baby, em có sao không? Anh rất lo lắng. Anh đã bảo em nghỉ ngơi. Em không dùng vitamins sao? Anh..." cô đưa tay trái lên miệng anh để ngăn anh càm ràm. "Oppa, được rồi.. Em không sao. Đừng lo, em khỏe lắm" Anh nắm tay cô và đặt nụ hôn lên đó.
"Em có thể đừng dọa anh như thế không. Nếu em mệt, hãy nói với quản lý. Đừng làm việc quá sức mà" anh năn nỉ cô. Cô cười. Cô đang yếu nhưng có anh ở đây đã giúp cô khá hơn "Em nhớ anh" cô nói một câu đơn giản cô thốt ra để ngăn những gì anh đang nói. Anh dừng lại và cười. "Em không biết anh đã cảm giác lâu thế nào khi lái xe đến đây không! Anh cũng nhớ em!"
"Oppa, anh qua đây" Cô chỉ sang bên trái của mình. Bình truyền nước biền bên tay phải của cô đang ngăn cách anh. Anh quay sang phải và đi vòng qua phía bên kia chiếc giường. "Đây, nằm xuống đây với em" Anh cởi giày và áo khoác ra, nằm xuống cạnh cô. Tay phải của anh đặt dưới đầu cô và anh kéo cô nằm trên ngực anh. Cẩn thận đặt tay phải cô lên ngực anh khi cô trở mình. "Em thoải mái hơn chưa?" Anh hỏi để chắc chắn. "Thoải mái nhất so với hai tuần trước". Cô hôn vào cằm anh. "Tối nay anh ở đây được không?" Gary nhìn vào mắt cô. "Làm sao anh có thể bỏ đi khi em bệnh thế này?" Giọng của anh tác động đến cô. Giọng nói đã gieo rắc bình yên vào tim cô. "Ngày mai anh sẽ đến thẳng chỗ quay từ đây luôn. Anh nói với PD Jo về em rồi và anh ấy nói em không phải đến. Họ đang có cuộc họp gấp để thay đổi nội dung ngày mai. Cho nên em có thể nghỉ ngơi ở đây".
"Cảm ơn oppa"

......

Gary đã thức nhưng thấy cô vẫn còn ngủ. Anh nhẹ nhàng rời khỏi và thay đổi tư thế cho cô nằm trên giường. Cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Anh ngắm cô một lúc trước khi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Anh cần phải đến địa điểm quay 2 giờ nữa. Quản lý của cô sẽ đến trong một giờ nữa để thay anh chăm sóc cô. Thật tốt khi họ đưa cô vào bệnh viện này. Nghệ sĩ vẫn trường được đưa đến đây. Rất sang trọng và riêng tư. Căn phòng giống như ở khách sạn. Cô có thể nghỉ ngơi và khỏi bệnh trong sự thoải mái này.

Anh ra khỏi phòng vệ sinh, Jihyo đã ngồi dậy trên giường từ khi nào. Anh nghe cô cất tiếng thở dài. "Em tưởng anh bỏ về mà không thèm tạm biệt chứ" Cô không thích thức dậy mà không thấy người đàn ông của mình bên cạnh. Anh ngồi xuống cạnh cô, giữ lấy khuôn mặt cô. "Xin lỗi, anh không muốn đánh thức em". Anh đến gần và hôn cô. Anh đã không thật sự hôn cô vào tối qua. Nụ hôn bắt đầu sâu hơn. Họ đem tất cả cảm xúc của 2 tuần qua vào nụ hôn đó. Khi nó kết thúc, Jihyo cảm thấy chóng mặt và quay cuồng. Cô đã nôn. "Đỡ hơn chưa em?" anh hỏi "Dạ! Em nghĩ em có thể đi quay hình với anh!"
"Không được! Em phải ở lại!" Đó như lời giáo huấn. Anh giúp cô vào phòng vệ sinh rửa ráy và đưa cô trở lại nằm trên giường. Y tá đã mang sẵn bữa sáng mà anh chọn cho cô lúc sớm. "Quản lý của em sẽ đến ngay thôi, anh sẽ đi khi cậu ấy đến được không". Cô bắt đầu thấy buồn khi biết phải xa anh. Anh để ý thấy. "Đừng như thế... Em làm anh khó mà đi được. Anh hứa sẽ đến thẳng đây với em sau buổi quay. Anh còn 30 phút nữa. Cùng nhau ăn nào"
"Em không muốn ăn. Anh ăn đi, anh phải đi quay hình nữa, anh sẽ đói đó". Cô nhìn vào món cháo gà trước mặt. Cô không thấy thèm ăn. Gary múc vài thìa (muỗng) và tự đút mình. Anh lại múc thêm vài thìa và đút cô "Ăn một mình không vui. Em ăn với anh đi" Cô lắc đầu từ chối ăn. Gary nhìn cô, cố gắng tìm cách làm sao để cho cô ăn. "Anh không tặng em nụ hôn tạm biệt nếu bây giờ em không ăn" Cô liếc anh bởi câu nói đó. "Anh sẽ tặng em một nụ hôn mỗi khi em ăn một thìa" Đây là ý kiến hay nhất. Cô ăn. Cái tô hết sạch chỉ trong vòng 5 phút. "21 cái rồi" anh đặt tô ra chỗ khác và đưa cho cô cốc nước trái cây. "Em đếm là 25 cơ!"Anh biết cô đang tự thêm số vào. Anh không chối lại. Như vậy lại càng tốt!

Cô đến bên cửa sổ màu. Mắt trời đang chiếu sáng ngoài kia. Nhiều người đang dạo bước xung quanh khu vườn phía dưới. Khung cảnh vô cùng đẹp. Gary đi đến đằng sau cô và ôm cô. "Bên ngoài thật là đẹp, anh ước chúng ta có thể tản bộ dưới khu vườn". Anh ngửi mùi hương tự nhiên của cô. Anh nhớ nó. Cô đưa bàn tay lên chạm vào má anh và kéo xuống gần mặt cô. "Em cũng ước thế". Cô quay lại. "Đến lúc em nhận nụ hôn của mình rồi". Anh hôn cô và đếm từng cái. Sau 5 cái hôn, anh vẫn chưa dừng đếm. Anh sẽ chỉ hôn đến khi quản lý đến.
Họ không nghe thấy tiếng gõ cửa. "Yaaaa! Dừng lại được rồi đó! Em đã ngắm hai người nãy giờ quá lâu rồi!" Người quản lý chỉ ở trong phòng mới 30 giây. Họ ngạc nhiên và xấu hổ. Jihyo giấu mặt vào ngực anh. Anh ôm chặt cô trước khi buông ra. "Gặp em ngày mai nhé. Đây sẽ là buổi quay qua đêm" Sáng nay anh đã nhận tin nhắn từ PD nói rằng sẽ quay qua đêm. Anh không nói với cô vì anh biết cô sẽ không thích nếu anh không quay lại vào tối nay. Anh thấy mặt cô chuyển sang tối sầm lại. Anh kéo cô vào vòng tay ôm cô và thỏ thẻ bên tai "Nơi đó rất xa và anh không thể quay về hôm nay. Anh sẽ ở đây vào ngày mai được không. Anh sẽ bù đắp lại cho em" Cũng thật khó để anh bỏ đi. Anh muốn ở lại. Nhưng sẽ rắc rối nếu cả anh và cô đều vắng mặt trong buổi quay.

Anh dẫn cô tới giường và cho cô ngồi vào. Anh thấy cô bắt đầu rưng rưng. Cô đang bệnh và không có anh bên cạnh khiến cô yếu hơn. Cô cảm thấy lòng trống rỗng. Anh lại gần hôn cô và nhỏ nhẹ "Anh để trái tim anh ở đây. Chăm sóc nó tốt giúp anh nhé"

Anh chào tạm quản lý của cô và nói anh ấy nhớ gọi điện cho anh nếu có chuyện gì khẩn cấp. "Đừng lo quá hyung. Cô ấy chỉ như em bé khi ở bên anh thôi. Khi anh đi rồi, cô ấy sẽ bắt nạt em ngay" Anh nhìn sang cô và cười "Em đừng làm gì cả, chỉ nghỉ ngơi thôi nhé".

.........

Anh đến địa điểm đúng giờ. Trời đã gần trưa. Anh cập nhật tình hình của Jihyo cho mọi người và tất cả họ đang chuẩn bị cho buổi quay. Tâm trạng anh không tốt nhưng anh bình tĩnh và đứng trước camera. Girl's Generation đến và điều đó giúp anh vui vẻ. Anh thân thiện với một vài người trong số họ nên ngày hôm nay không quá tệ. Hoặc như anh nghĩ. Lúc cả hai người trong số họ tranh giành nhau vì anh. Anh không thể làm gì nhưng lại nghĩ đến Jihyo. Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn nếu cô ở đây. Các cô gái sẽ không tiến đến. Đa số nghệ sĩ trong nhóm xã hội của họ biết rằng hai người có chuyện gì đó đằng sau camera. Bây giờ cô không có ở đây, các cô gái thể hiện sự vui vẻ tối đa đối với anh bị họ biết anh sẽ gặp rắc rối.

Buổi quay diễn ra suôn sẻ. Anh rất cảm ơn sự tích cực của đồng đội mình. Anh chọn cô ấy vì cô cũng đang trong mối quan hệ với một nghệ sĩ khác, nên Jihyo sẽ không bị khó chịu. Anh gọi cho quản lý của cô để hỏi thăm cô thế nào. Cô đang ngủ nên anh không liên lạc với cô. Anh sẽ gặp cô vào ngày mai.

.........

Tất cả thành viên đều đến bệnh viện thăm cô. Gary không thấy đâu cả và cô đang nhìn xung quanh kiếm anh. "Em đang tìm gì thế?" Jongkook hỏi mặc dù anh thừa biết câu trả lời. "Noona, anh ấy đưa Sica về nhà, anh đang trên đường đến đây bây giờ".
"Cái gì??" cô chỉ không thể giữ trong lòng và nó phụt ra từ lưỡi của cô. Mọi người đã cười lớn vì thái độ ghen tuông của cô. Bỗng Gary bước vào với bó hoa đang cầm trên tay và tất cả con mắt đang nhìn anh. Mặt anh ngơ ngác. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn Jihyo và thấy cô đang giận. Anh đi thẳng đến chỗ cô và hôn vội vào má cô, tặng cô bó hoa. Cô vẫn thế. Anh nhìn Kwangsoo, "Ya! Cậu nói cái gì với cô ấy thế hả?!" Mọi người bật cười lần nữa. "Em nói chị ấy là anh đưa Sica về nhà nên đó là lý do anh đến trễ" cậu nói bằng gương mặt phản bội. Anh quay sang Jihyo "Và em giận vì điều đó à? Em cũng biết rõ cô ấy mà. Nhà cô ấy thuận đường. Anh mua hoa ở gần chỗ cô ấy chỉ để cho em" Anh dang tay ôm lấy cô và cô ngả vào lòng anh. Cô chỉ không thể chịu nổi khi nhìn anh. Anh làm xao xuyến tim cô chỉ bằng ánh mắt. Anh sẽ không bao giờ nói dối và những người này đang kéo anh vào rắc rối chỉ để hìn thấy gương mặt rối bời đó.

Mọi người ở lại khoảng nửa giờ trước khi chào tạm biết. Quản lý của Gary mang cho anh túi đựng đồ mà anh yêu cầu vì anh sẽ ở lại tối nay. Quản lý của cô là người cuối cùng rời khỏi. Anh đã quyết định nói chuyện với đội sản xuất về việc dời lịch quay của cô đến Thứ sáu. Running Man đã hủy lịch quay tiếp theo để cho cô thời gian nghỉ ngơi. Anh cho họ biết lịch trình thay đổi của cô. Jihyo rất vui khi nghe tin đó. Cô sẽ xuất viện ngày hôm sau và có thể ở nhà vào buổi tối.

Gary thay quần sọt và áo thun ngủ, leo lên nằm cạnh cô. Anh ôm cô, hôn má cô thỏ thẻ giữa hững cái hôn "Anh nhớ em" hôn "Anh yêu em" hôn "Anh mệt" hôn. Cô khúc khích rồi quay sang tặng anh nụ hôn thật sự. "Hôm nay anh có vui không? Tâm trạng anh chắc tốt lắm khi được đưa cô gái về nhà" anh cười bởi sự ghen tuông của cô. "Cô ấy nhờ anh. Cô ấy muốn đến nhà bạn trai cô ấy. Anh biết hẹn hò bí mật khó khăn thế nào. Nên anh giúp. Em giận à?" Cô cười và trả lời "Sao em lại khó giận anh thế này? Khi anh giận em, phải mất mấy ngày! Em lại rất khó khăn để làm lành với anh!"
"Bởi vì anh là đàn ông. Em có biết, thỉnh thoảng anh cảm thấy không an toàn khi bên em. Cô ngạc nhiên khi nghe những từ ngữ đó từ anh. Cô chờ cho anh giải thích. "Em quá xinh đẹp. Nhiều chàng trai theo đuổi em. Ngay bây giờ. Và anh ở đây, một chàng trai trung bình. Anh không giàu như một số họ, không đẹp trai như nhiều người trong số họ. Có thể anh quyến rũ..." anh cười bởi sự đánh giá tự tin của mình "nhưng anh nhạy cảm và dễ giận ... Anh vui vì những gì em thấy trong anh..." Ngón tay cô bắt đầu xoa lấy đường cằm của anh. Cô nhìn vào mắt anh. "Tình yêu không có câu trả lời" Cô nói câu này mỗi khi anh hỏi cô câu hỏi tương tự. Cô đã sẵn sàng có câu trả lời cho anh. "anh chỉ cần cảm nhận nó và anh biết thế. Em không thể trả lời anh nhưng một điều chắc chắn rằng... Nếu em có thể yêu anh mà không màng đến những điều đó, em không nghĩ anh cần câu trả lời"
"Em biết không? Anh bắt đầu thấy em trở thành anh rồi đấy... em sử dụng từ ngữ tốt đấy!" Anh ngạc nhiên vì câu nói của cô. "Mình nên viết lời bài hát cùng nhau". Sau đó anh nhận ra, anh vẫn chưa hỏi thăm cô. "Hôm nay em ổn chứ? Em có sao không?"
"Bây giờ em khỏe rồi, em sẽ ở lại nhà anh ngày mai. Anh có làm việc không?" Anh lắc đầu. "Tốt! Mình có thể ở cạnh nhau và bù đắp khoảng thời gian bỏ sót vừa qua".

.........

Jihyo trở lại trường quay ngày Thứ sáu cho đến Chủ nhật. Thứ hai và Thứ ba của cô đã sẵn dành cho Running Man nên nhà sản xuất sẽ không đặt lịch cho cô 2 ngày đó. Buổi tối Chủ nhật, quản lý của cô đón cô từ nơi quay hình và đưa cô về. Họ dừng lại ở trạm dừng trên đường cao tốc để đi toilet. Cô đang ở trong xe chờ quản lý rồi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cô nhìn qua bên phải và há hốc mồm. Hạ cửa sổ xuống, người đàn ông đó đang cười bên trong xe bên cạnh cô. Cô mở cửa số. "Anh đang làm gì ở đây vậy??" Gary giơ cái cốc lên. "Anh mua cho em Americano. Vào xe anh đi" cô phấn khởi bước ra để vào xe anh. Anh nắm tay cô "Mình sẽ chờ cho đến khi quản lý em ra rồi đi nhé. Anh không muốn cậu ấy sốc khi thấy em mất tích".
"Anh đã đi theo em từ địa điểm đó à?"
"Anh đang trên đường đi nhưng em đã xuất hiện khi anh gọi khi nãy. Vậy nên anh quay lại và chờ em chạy qua rồi đi theo". Đó là lý do cô phải lòng anh lần đầu tiên. Anh luôn ngẫu nhiên tạo sự bất ngờ cho cô bằng hành động của mình.

Quản lý của cô bước ra. Anh ấy cười khi biết rõ Gary luôn luôn tạo ngạc nhiên như thế. Anh ấy vui mừng cho cô khi có một người đàn ông như thế bên cạnh. Người bạn trai trước của cô không đối xử với cô tốt như thế. Anh đồng ý với Gary. "OK, em muốn đi đâu?" Anh ấy hỏi. "Mình đi tản bộ ở công viên nào đó được không anh?" Cô nhớ lại vào một buổi sáng ở bệnh viện khi anh đề xuất việc đó. Lúc họ về đến Seoul, anh quyết định ra khỏi đường cao tốc. "Oppa, anh đi đâu thế?"
"Hãy tự do một chút và tìm công viên nào đó ở đây. Đi tản bộ một lát. Đây là 2 cái khẩu trang trong ngăn đựng găng tay. Chúng ta chỉ cần đeo vào thôi, được không?" Anh nói ngọt ngào.

Anh lái xe vòng khu nông thôn và ngừng lại khi thấy con sông và công viên. Không quá nhiều người nhưng vậy cũng đủ. Họ đeo khẩu trang vào và tản bộ ở công viên, nói chuyện như hai người yêu nhau đang hẹn hò. "Bây giờ có cảm giác như một buổi hẹn hò thật sự" Cô khoác tay anh chặt hơn khi họ đang đi. Anh thấy một nơi có ánh đèn mờ và kéo cô đến đó ngồi. Chỗ này im lặng hơn và mọi người không chý ý đến họ. Anh tháo khẩu trang của cô ra rồi đến của anh.
"Nhân dịp ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta ở ngoài... Hãy làm gì đó đặc biệt để ghi nhớ ngày này". Anh vẫn không biết nên làm gì. Anh nhìn xung quanh. Anh thấy một vài sạp hàng cách đó 500 mét. "Em cho anh 5 phút và chờ đây nhé. Đừng đi đâu hết!" Anh không chờ cho cô trả lời mà nhảy khỏi ghế đá và đi bộ đến sạp hàng. Anh đang tìm thứ gì đó đặc biệt.

Trong vòng 5 phút, anh quay lại với một bao bánh khoai tây, loại snack nóng mà cô thích. Anh đưa cho cô. Anh thò tay vào túi lấy ra hai vòng đeo tay màu đen làm bằng gỗ giống hệt nhau. Anh nắm tay cô và đeo vào quanh cổ tay rồi đưa cổ tay mình cho cô đeo giúp. "Cái này là để chúng ta ghi nhớ nơi đây. Giữ cẩn thận nhé"
Cô đặt bánh khoai tây xuống và đeo chiếc vòng cho anh. Cô nắm tay anh. "Oppa... Em có thể hỏi anh điều này không?" Anh gật đầu. "Có rất nhiều cô gái xung quanh anh, họ vô cùng xinh đẹp, vậy a... tóc đẹp, trang phục hoàn hảo... Rất nhiều cô trẻ trung. Tại sao lại là em?" Anh nở nụ cười yêu thương đến cô "Em là thật, em chân thành" anh đến gần hơn để hôn cô. "Với ngoại hình của anh, các cô gái xinh đẹp sẽ không ở lại lâu. Em ở bên anh lâu". Anh bắt đầu cười. Và cô không giận với câu trả lời của anh. Cô hiểu hơn rằng anh yêu cô sâu đậm thế nào. Anh ngừng cười và nhìn vào đôi mắt cô "Em là câu trả lời cho thằng đàn ông như anh" (You are the answer to a guy like me).

---- THE END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro