Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary đỗ xe gần nơi cô đang ở và gọi cô.

"Baby, anh đến rồi. Mau chóng xuống nếu không người khác sẽ thấy anh đó".

"Oppa, cho em 5 phút nữa thôi... Anh chờ em được không? Anh chỉ cần nhớ em thêm 5 phút nữa thôi được không?" Cô nói chuyện thật ngọt ngào khiến anh chỉ biết cười. Giọng cười nhẹ nhàng của anh có thể nghe thấy qua điện thoại "Anh chỉ chịu đựng thêm 5 phút nữa thôi nhé,... nếu hơn nữa, anh sẽ chết vì nhớ em mất".

"Được rồi em sẽ nhanh thôi... Nếu anh chết, em sẽ phải thuê tài xế khác... mà tài xế bây giờ khó kiếm lắm" Cô giả vờ thở dài và khiến anh bật cười.

-------

Đúng 3 phút sau cô đã có mặt ở dưới, Gary thấy cô đang đi về phía xe anh. Cô mặc một chiếc quần jean ôm và áo thun rộng, đội nón kết, đeo kính râm và khẩu trang để đề phòng trường hợp nhỡ người khác nhận ra mình. Ngay cả bảo vệ toà nhà cũng không biết rằng cô sống ở nơi đó. Đó là một chung cư cao cấp xây dựng gần các khu nhà sang trọng nên vấn đề riêng tư rất quan trọng. Nhiều nghệ sĩ sống ở nơi mà ít người chú ý đến. Gary mỉm cười khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Anh lái xe đến gần hơn để cô không cần phải đi bộ xa và dừng xe ngay bên cạnh cô. Cô khi đó đang bận trò chuyện với chiếc điện thoại.

Chuyển điện thoại từ tay phải sang tay trái, cô tiếp tục nói cho đến khi đã vào trong xe. Gary ngắm cô. Cô nhìn anh, cười và quay trở lại cuộc trò chuyện với quản lý. Gary bắt đầu lái xe đi trong khi cô đang nói về công việc. Anh nhìn thẳng về phía trước, tập trung vào đường đi. Bỗng tay trái Jihyo giơ ra nắm lấy tay phải của anh đang ở giữa console (cái thanh điều khiển nằm giữa 2 ghế ngồi). Cô quay mu bàn tay của anh úp xuống và xoa xoa một chút trước khi đan ngón tay với anh. Anh quay sang nhìn cô, cô cười và dùng ngón cái xoa bàn tay anh. Anh cười rồi quay đầu lại về phía trước khi nắm chặt tay cô hơn, anh cầm tay cô để gần môi anh và hôn lấy nó, rồi đặt lại chỗ console giữa hai ghế ngồi. Jihyo tiếp tục nói chuyện thêm 5 phút và đặt điện thoại ra chỗ khác sau khi note lại lịch làm việc mà cô đã thảo luận với quản lý khi nãy.

Cô nhẹ nhàng quay sang trái nhìn Gary, tựa đầu cô vào ghế. Gary luôn chắc chắn rằng chỗ ngồi đã được điều chỉnh thoải mái mỗi khi anh đón cô. Cô biết vậy vì trước đó KwangSoo đã đi đến phòng gym với anh sáng nay. KwangSoo luôn điều chỉnh ghế ra sau bởi chiều cao quá khổ của mình. Gary sẽ luôn luôn chỉnh lại ghế trước khi cô vào xe.

"Anh có mệt không, honey?" Cô hỏi nhẹ nhàng. Tay phải của cô bây giờ đang đổi vị trí cho tay trái, nắm lấy bàn tay anh. Anh chỉ khẽ nhìn cô bởi chiếc xe đang chạy tốc độ nhanh. Anh siết chặt tay cô trong tay mình. "Có một chút", giọng nói trầm ấy làm rung động trái tim cô. "nhưng từ khi em ngồi cạnh anh, anh đã được chữa khỏi rồi! Em biết em là năng lượng của anh mà! Mà anh thấy em mệt mỏi quá... nếu em mệt, chúng ta có thể huỷ và đi đến nơi khác gần hơn."

Jihyo vươn tay trái về phía má của anh, xoa gò má mịn màng ấy bằng mặt sau của ngón tay. Đèn đỏ, anh dừng xe lại và quay sang nhìn cô đang tựa đầu vào ghế, trông mệt mỏi nhưng vẫn cười với anh. "Không sao đâu oppa, em đã huỷ lịch trình của mình 3 ngày kế tiếp rồi, em có thể nghỉ ngơi khi chúng ta đến đó... Em có anh ở đây nạp năng lượng cho em rồi, em sẽ khoẻ nhanh thôi".

Anh nhìn vào bảng đếm số của cột đèn tín hiệu trước mặt, chỉ còn 20 giây. "Để anh nạp thêm cho em...". Anh đưa đầu về phía cô và hôn nhẹ nhàng. Cô hôn anh. Bỗng chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi. Đèn đã bật xanh. Anh nhanh chóng quay lại, lái xe về phía trước. "Quá nhanh để phục hồi, em vẫn còn mệt, oppa". Anh đỗ xe vào bên đường và tặng cô một cái hôn kéo dài nhưng đang giữa con đường đông đúc. Có ai đó đang đến và gõ cửa sổ xe.

"Xin lỗi, baby. Hay là em ngủ một lát khi anh đang lái nhé". Anh lại dừng ở ven đường, bật tín hiệu đèn xe. Anh với đến chỗ Jihyo để giúp cô ngửa ghế ra sau, vươn người qua cô, anh rất gần. Khi anh đang trở về ghế mình, cô dừng anh lại và hôn lên môi anh. "Cảm ơn anh, honey". Anh trả lời bằng cái hôn trên trán cô trước khi trở lại với tay lái. Anh lâu lâu lại nhìn cô để chắc rằng cô không bị đánh thức khi anh lái, sợ cô sẽ không thoải mái. Tay cô đang nắm tay anh dần nới lỏng khi cô đang ngủ. Anh đặt tay cô trở lại lên đùi cô để cô thoải mái hơn.

Sau 3 tiếng lái xe đường dài, họ đã đến ngôi villa trên đồi. Một vài villa riêng biệt cách nhau 3 km, và đây là villa của riêng anh, anh mua nó khi họ quay trở lại với nhau sau 7 tháng chia tay. Dạo ấy, anh đã bắt đầu học được rất nhiều điều sau khi chia tay. Anh điều khiển lại cuộc sống của mình, thay đổi những ưu tiên để trở thành một người đàn ông tốt hơn. Điều đó giúp anh đưa cô quay lại với tình yêu và sự thay đổi của chính anh. Trước đó cô đã yêu anh và chưa bao giờ ngừng yêu anh. Cô chia tay anh chỉ vì họ đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Họ đã đối mặt rất khó khăn, từ những cuộc nói chuyện không bao giờ hoà hợp được, họ không có thời gian vì luôn bận rộn với công việc. Anh rất yêu cô, cô trở thành niềm yêu thương của anh và anh từng muốn từ bỏ sự bận rộn đó chỉ để sống một cuộc sống bình thường với cô. Và cô cũng ước như vậy. Cô cần nhiều hơn nhưng anh thì cứ giậm chân tại chỗ, thế là cô phải thực hiện lời kêu gọi của bản thân. Cô đã chia tay anh.

Dựa trên câu chuyện của họ, một người bạn của cô đã xây dựng nên kịch bản của chính bộ phim cô đang tham gia. Họ đã yêu nhau như thế nào, họ mất nhau trong thực tế như thế nào. Đến khi họ nhận ra thì đã quá trễ để sửa chữa lỗi lầm, bắt buộc phải chia đôi. Công việc thế mà lại giữ họ cạnh nhau nhưng không gần nhau, khoảng cách đã cho họ cơ hội được hiểu hơn về nhau. Gary chưa bao giờ từ bỏ cô. Ban đầu anh đã rất oán giận nhưng sau đó nhận ra rằng cả hai đều sai. Anh đã cố gắng rất nhiều để chứng minh bản thân mình với cô. Anh đã làm được. Cô cũng thế, hiểu thêm nhiều về anh, cô đánh giá anh cao hơn. Bây giờ cô cũng đã thấy được tất cả những điều nhỏ nhặt mà anh làm, anh luôn nghĩ chu đáo mọi việc cho cô. Công việc dường như cô đã đạt được đầy đủ, điều cô thiếu chính là làm bạn gái anh.
Gary tháo dây an toàn của anh rồi vươn qua tháo của cô. Chải tóc cô qua một bên để lộ vần trán rồi anh hôn lên đó, cất tiếng dịu dàng đánh thức cô dậy.

"Baby, chúng ta đến rồi. Dậy đi em yêu", anh hôn lên chân mày, mũi, và cô bắt đầu tỉnh dậy. Khi anh hôn vào môi, cô mở mắt. Cô ngẩng đầu về trước để hôn anh và nở nụ cười. Anh ra khỏi xe rồi vòng qua phía cô, giúp cô bước xuống khỏi chiếc Range Rover. Ngay khi vừa xuống xe, Jihyo ôm anh thật chặt "Em nhớ anh, oppa. Em nhớ nơi này". Anh ôm cô và dắt cô vào trong villa.

Từ ngày hôm trước, Gary đã gọi quản gia chuẩn bị thức ăn và nước uống. Rất nhiều thực phẩm có thể dùng đến hết một tuần lễ. Họ nấu ăn cùng nhau, thưởng thức buổi trưa đơn giản và quyết định ở lại trong nhà vì ngoài trời đã tối. Họ chỉ có 3 ngày rồi sau đó phải trở về vào Chủ Nhật để quay Running Man. Chủ Nhật là ngày chuẩn bị cho buổi quay hôm sau.

"Oppa... đây đúng là sự đầu tư tuyệt nhất của anh".

"Tại sao? Nếu là đầu tư khôn ngoan thì toà nhà ở Gangnam mới là tốt nhất."

"Ngôi nhà này là lý do khiến em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày" Gary đang nhìn cô. "Nếu không phải vì ngôi nhà này thì em sẽ không yêu anh nhiều à??". Cô thu mình trên giường, đến gần sát anh hơn, đặt đầu mình lên trái tim anh. "Em đã không nghĩ em lại có thể yêu anh nhiều hơn như thế... Ngôi nhà này giống như nơi bí mật của chúng mình, nơi chúng ta trò chuyện vui vẻ, nơi chúng ta hoà giải được nhiều vấn đề" Cô ngước lên nhìn vào mắt anh. Ngày hôm nay anh có vẻ hơi bẽn lẽn... nhưng rất lãng mạn và ngọt ngào. Cô hôn anh và nằm trên người anh. "Anh ước gì chúng ta có thể được tự do sống cuộc sống bình thường của chúng ta. Anh muốn đi xem phim với em, anh muốn dắt em đến những buổi tiệc, anh muốn em đến xem anh trên sân khấu. Anh muốn em là một phần trong sự thành công của anh. Anh muốn mọi người biết người con gái đằng sau những bài hát là ai. Anh là một người đàn ông giao du với thế giới. Nó thật khó Jihyo ah... Anh mệt mỏi khi phải giả vờ không quan tâm em. Anh phải để KwangSoo bảo vệ em ở chốn công cộng khi thật lòng anh rất muốn được giữa lấy em. Anh không phải người đàn ông của em. Thật khó khi nhìn người đàn ông khác thay thế anh chăm sóc em, vì anh biết anh có thể làm được điều đó. Anh phải trộm cái hôn trên má em và em lại lo lắng quá nhiều về hợp đồng của mình. Em có biết nó khó với anh thế nào không? Anh muốn cả thế giới này biết anh là của em. Anh muốn những người con gái khác phải dừng việc quyến rũ anh. Anh đã phải cáu gắt với các cô đó" Anh thở dài. Jihyo lấy ngón cái xoa chân mày anh, tay giữ lấy khuôn mặt anh. "Em biết anh có thể làm tất cả điều đó vì em. Em xin lỗi... anh phải giả vờ trước camera quá lâu chắc là rất khó với anh. Vài tuần nữa thôi, em sẽ kết thúc hợp đồng. Chúng ta sẽ nói về hợp đồng mới của em vào ngày mai, còn bây giờ, cứ tận hưởng phút giây này đã". Anh lăn qua người cô, liên tiếp tặng cô những nụ hôn. Đó là một đêm hạnh phúc.

Jihyo thức dậy lúc 2 giờ sáng và phát hiện Gary không ở bên cạnh. Cô ra ngoài tìm anh, thấy anh đang ngồi viết bên góc sáng tạo của mình. "Oppa, sao anh lại ở đây giờ này, không thể chờ sao?" Cô ngồi lên đùi anh, vòng cánh tay qua cổ anh. "Anh có ý tưởng khi nhìn em ngủ. Anh không muốn mở đèn và phiền giấc ngủ của em nên anh ra đây" anh nói khi đang vuốt lưng cô và hôn cô. "Em đọc được không?" Anh đưa cô tờ giấy. "Anh là một người lãng mạn vượt ngoài mong đợi Kang Gary! Anh thật sự ngửi thấy mùi hương của em trong chăn sao?" Anh gật đầu. "Vào giường thôi... Anh muốn được ôm ấp".

Mấy ngày đó trôi qua thật nhanh khi họ chẳng làm gì mà chỉ quanh quẩn trong nhà. Họ có thể chỉ ngồi im lặng mà không nói gì suốt mấy tiếng đồng hồ. Gary thường đọc sách báo trong khi cô xem TV. Họ ngồi đối diện nhau ở mỗi góc trên chiếc sofa dài, ngón chân họ chạm nhau, làm chuyện của họ. Khi Jihyo buồn ngủ, Gary sẽ đặt sách qua một bên và nằm xuống cạnh cô để cô có thể ngủ trên ngực anh. Cô đã từng nói cô thích ngủ trên ngực anh hơn là trên gối.

Họ đã thảo luận về chuyện hợp đồng của cô. Anh nói anh không quan trọng chuyện này tuy nhiên vẫn bàn bạc vì anh tin rằng cô sẽ biết những gì cô nên và không nên làm bây giờ. Họ đặt ra những quy tắc khi quay lại bên nhau vào năm ngoái. Những ngày trôi qua đối với họ không đơn giản và bình yên như vậy. Cô dành nhiều đêm ở tại nhà anh, chỉ vài hôm khi cô phải làm việc nhiều hoặc khi họ cãi nhau mà không ai chịu nhún nhường, cô sẽ trở về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro