Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, KwangSoo... Có chuyện gì vậy?". Cậu bước qua cánh cửa, tiến thẳng vào phòng khách của Gary rồi ngồi xuống sofa. "Em có tin xấu đây... Em cũng không biết nói như thế nào nữa" nhìn mặt cậu có vẻ lo lắng.

Gary bình tĩnh ngồi xuống bàn coffee đối diện cậu. Hôm nay anh rất bình tĩnh, anh đang có tâm trạng tốt. Ở nhà anh mặt một chiếc áo thun trắng và quần sọt xanh. "Chuyện gì thế? Bình tĩnh lại và nói anh nghe xem." KwangSoo nhìn anh nhưng không thể mở miệng. "Noona đâu rồi?" Gary nghĩ chắc tốt nhất là gọi Jihyo. Cô ấy chịu đựng KwangSoo tốt hơn. "Cô ấy đang đọc sách bên trong. Chờ chút, anh đi gọi cô ấy"

Anh vào phòng ngủ và thấy Jihyo đang ngủ bên cạnh quyển sách. Anh cười vì biết bạn gái anh ghét đọc mấy quyển sách dày cộm thế này. Anh ngồi xuống giường, cạnh cô. "Baby..." anh gọi nhỏ nhẹ. Cô trở mình theo giọng nói ấy. Cô đã quen với giọng của anh đánh thức cô dậy, kể cả khi anh gọi rất nhẹ, cô vẫn có thể ra khỏi giấc ngủ. Cô mở mắt và mỉm cười, biết rằng anh đang ở đó nhìn cô. Cô giơ tay cho anh nắm. "Có chuyện gì vậy anh yêu?"

"KwangSoo đang ở ngoài... trông cậu ấy không được tốt. Anh nghĩ cậu ấy muốn nói với mình điều gì đó. Em có thể ra trấn tĩnh cậu ấy không?" Cô ngồi dậy và để anh kéo ra khỏi giường. "Để em rửa mặt trước đã, em sẽ ra ngoài ngay".

Anh bước đến nhà bếp và lấy nước cho tất cả họ.

"KwangSoo... sao bỗng dưng cậu ở đây vậy? Mọi chuyện ổn cả chứ?" Jihyo ngồi xuống cạnh cậu, choàng cánh tay qua vai để an ủi cậu. Gary thích nhìn cô với KwangSoo khi họ không đấu nhau. Cô xem với cậu như thằng em trai nhỏ vậy. Anh cười khi nhìn thấy cảnh trước mặt mình.

"Jihoon sẽ đến show của chúng ta!" cậu chợt nói ra. Gary vẫn không hiểu nhưng anh thấy sắc mặt Jihyo thay đổi. "Jihoon nào??" Jihyo nhìn anh và ngay lập tức anh hiểu ra vấn đề. Anh bỗng thấy buồn. "Ai mang cậu ta đến?!"

"Công ty sản xuất thoả thuận với SBS. Em không nghĩ họ biết vấn đề. Em chỉ mới nói chuyện với bên sản xuất hôm nay... và không thể làm gì được" Gary nhìn Jihyo. Cô không giận... cô chỉ lo lắng. Cô đã từng kể anh nghe câu chuyện ấy. Thực tế, cô từng nói với anh tất cả điều cần biết. Anh không buồn vì khách mời mà buồn vì cái nhìn trên gương mặt Jihyo. Anh đến ngồi trên bàn coffee đối diện họ. Anh đưa tay nắm lấy tay cô và cô nhìn anh với ánh mắt buồn. Anh liền di chuyển đến ngồi cạnh cô và kéo cô vào lòng. Cô ôm lấy anh để tìm sự bình yên. KwangSoo không biết toàn bộ câu chuyện. Cậu tưởng cô sẽ buồn nhưng không phải im lặng như vậy. "Chị không sao chứ noona?" Cậu đang lo lắng.

"Cô ấy đang không khoẻ... Anh nghĩ để bọn anh bàn bạc chuyện này" Gary nói hộ cô "Cảm ơn đã cho bọn anh biết nhé. Anh sẽ chăm sóc cô ấy". Gary ra hiệu cho cậu rời khỏi để anh có thể nói chuyện với cô. Cậu chỉ đứng dậy rời khỏi mà không nói lời tạm biệt.

"Jihyo... Đừng buồn như vậy nữa em, anh không chịu được khi thấy em buồn" Anh bế cô lên, đặt cô ngồi lên đùi anh để ôm cô dễ hơn. Cô ngồi lên, ôm anh thật chặt và thở dài. Cô ngả đầu ra sau. "Anh sẽ không sao chứ oppa?" Anh nhận ra cô đang lo cho anh.

Anh sẽ không thấy thoải mái quay hình với người cũ của cô đặc biệt khi anh muốn đấm anh chàng đó một trận vì những gì anh ta đã làm với cô trong quá khứ. Anh không thể chắc chắn có thể giữ bình tĩnh mà không thể hiện nhiều trước máy quay. Anh lo lắng anh sẽ hành động quá mức nếu anh ta làm gì với Jihyo. Anh cũng không phải là người có thể giấu cảm giác của mình tốt như vậy.

"Tất nhiên anh sẽ không sao" anh cười nhưng điều đó không đủ thuyết phục cô. Do đó, cô cũng cười vì biết rằng anh đang cố làm cho cô thấy tốt hơn. "Anh biết là anh không thể nói dối mà đúng không? Sao lại phải che dấu chứ?" cô chạm vào chân mày anh. Đôi mắt của anh sẽ chớp liên tục khi anh nói dối hoặc giả vờ việc gì đó. "Bởi vì anh không muốn em lo cho anh. Anh sẽ đi tập yoga nếu nó giúp anh giải quyết chuyện này" Cô cười. Anh ghét yoga. Cô lại gần và hôn anh. "Anh thật hoàn hảo với em".

"Anh bảo em này... Hãy nói chuyện với PDs họ định làm gì trong show. Anh nghĩ họ ít nhất cũng sẽ gọi em trong vài ngày. Sau đó anh sẽ đi thuyết phục họ với em để ít ra còn có tương tác. Em không phải lo nhiều quá, được không. Có anh ở đây bảo vệ em rồi" Cô gật đầu đồng ý. "Em biết rồi".
------

Cô không ngủ được, không tìm được tư thế tốt để ngủ. Cô trở mình và khiến anh thức giấc. Gary thấy cô không nghỉ ngơi được, anh chống khuỷu tay vươn qua phía cô và kéo cô xoay người nhìn anh. "Em không ngủ được..." anh lại gần để có thể nằm đối diện cô. "Anh làm gì để giúp em đây?" anh thỏ thẻ đầy yêu thương khi đang vén tóc cô ra sau để anh có thể nhìn thấy gương mặt cô, đặt bàn tay anh vuốt nhẹ má cô. "Em không biết nữa. Em ngủ không được." Cô có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. "Vậy hãy vào bồn tắm để thư giãn nhé." Anh đã ngồi dậy, kéo cô ra khỏi giường. "Oppa, bây giờ là 1 giờ sáng đó!" nhưng cô lại đi theo anh đến phòng tắm. "Thì sao nào? Mẹ của mình không có ở đây mà mắng mình".

Họ pha nước nóng trong bồn. Cô ngả đầu trên vai anh. Anh ngân nga giai điệu như lời ru. Cô cười khúc khích nhưng tìm được sự bình yên thoải mái khi nghe giọng anh. "Nhỡ em ngủ luôn ở đây thì sao?'

"Em cứ ngủ đi... Anh sẽ bồng em vào giường". Anh tiếp tục ngân nga cho đến khi cảm thấy cô ấy nặng dần trên vai anh.

Cô ngủ dậy và thấy Gary biến mất. "Oppa~" cô gọi. Gary chạy vội vào phòng vì biết rằng cô ghét phải thức dậy một mình. "Em ngủ ngon không? Anh đang làm bữa sáng" Anh đưa tay cho cô nắm. Cô đứng dậy và ôm lấy anh "cảm ơn anh... đây là giấc ngủ ngon và sâu nhất của em!" cô vào phòng tắm và Gary ra ngoài chuẩn bị cà phê.

Anh uống 1 ngụm cà phê khi đang xem tin tức trên iPad. Jihyo ngồi bên cạnh và đang ăn sáng. Trông họ giống như cặp đôi lớn tuổi ngồi trong nhà bếp, không một lời trò chuyện nào cần thốt ra. Cô cầm iPad của mình kiểm tra email và lịch làm việc. "Anh phải đến văn phòng để giải quyết một số thứ. Anh sẽ về ăn trưa. Hôm nay em có làm gì không?" Cô lắc đầu để cho anh biết cô không có kế hoạch nào. "Được rồi, vậy anh đi đây..." Anh lấy chìa khoá xe và cúi xuống hôn cô trước khi ra ngoài.

Hai giờ sau, cô gọi cho anh. Anh đang gom đồ chuẩn bị về nhà. "Oppa... Em lo quá" Bây giờ, anh bắt đầu lo. Cô không thể chờ đến khi anh về nhà để nói chuyện. Anh tiếp tục giữ máy nói chuyện với cô.

"Mình đã nói rồi đúng không em? PD cũng sẽ làm theo yêu cầu của mình. Đừng lo quá. Em có thể tin anh. Anh đang trong xe, mình sẽ nói tiếp khi anh về đến nhà nhé?"
------

Anh thấy cô đang ăn bánh snack khi đang xem TV. Anh ngồi cạnh cô, hôn nhẹ lên má cô. "Baby của anh sao rồi? Anh chỉ đi có 2 tiếng mà em đã căng thẳng rồi sao!" Anh cười vì thái độ căng thẳng của cô.

"Ya! Anh không lo cho ngày mai sao??" Anh lắc đầu và cười. "Tạo sao anh phải lo? Anh ta chưa là cái gì trong cuộc sống của anh cả. Anh muốn thoải mái theo cách này" Anh ngả ra sau nằm xuống sofa, ngón chân đặt cạnh cô. "Nhưng anh ta là một phần lớn trong cuộc sống của em" cô thở dài. Anh vẫn bình tĩnh nhìn cô. "Anh ta... không còn là thế nữa." Cô nhìn anh, cố gắng hiểu tại sao anh lại bình tĩnh như vậy trong khi thông thường anh sẽ là người biểu lộ thái quá. Dường như đọc được những suy nghĩ trong tâm trí cô, anh cười. "Sao anh phải lo về anh ta? Anh là người đàn ông tốt hơn. Anh nghĩ anh ta sẽ phải sợ anh hơn chứ" anh nói dõng dạc. "Anh ở đây với một người phụ nữ tốt nhất mà anh ta không thể đánh giá được. Thực ra anh phải cảm ơn anh ta..."

"Anh đang nói cái quái gì vậy hả?? Anh ta là một lỗi lầm lớn nhất của em!" Bây giờ cô đang khó chịu. Anh ngay lập tức ngồi dậy bên cạnh và nắm tay cô. "Nếu anh ta không làm những việc đó... liệu em có ở đây bây giờ không? Gọi anh ích kỷ cũng được, nhưng anh mừng vì hai người chia tay." Anh lấy một tờ khăn giấy ướt lau sạch tay cô để đề phòng cô làm dính hết những thứ đó lên mặt anh. "Và tại sao anh lại lau tay em???" cô không thể hiểu anh đang cố làm gì. "Chỉ để nhỡ em muốn tát vào mặt anh... Anh không muốn những thứ này dính lên mặt anh." Cô cười lớn.

"Sao anh lại đáng yêu thế!" Cô hôn vào má anh. "Em không thể tưởng tượng được nếu thiếu vắng anh trong cuộc đời này" cô ôm anh thật chặt. "Đó là ý của anh. Tưởng tượng nếu anh ta không làm những điều đó thì em có ở đây với anh không?" Bây giờ cô đã hiểu anh muốn nói gì. "Nhưng cũng có thể em sẽ rời khỏi anh ta để gặp một người khác tốt hơn... Có lẽ bây giờ đã có 2 đứa con rồi cũng nên..." Cô đang chọc anh. Anh thở dài. Anh không thể trả lời câu đó. "yeah... cũng có thể em đang sống một cuộc sống tốt hơn bây giờ".

"Hahaha! Sao anh bỗng nhạy cảm thế? Khi nãy anh vừa mới phấn khởi mà!" anh nhìn cô và biết ngay cô đang trêu anh. Cô quay sang xem ti vi khi ngón tay cô đang đan vào tay anh. "Em nghĩ em cũng nên cảm ơn anh ta. Em không thể hạnh phúc như thế này nếu em đã không vượt qua những chuyện đó" Anh nắm chặt tay cô để thừa nhận điều đó. Họ ngồi yên lặng xem TV cùng nhau.
----

Gary phấn khởi đến trường quay. Jihyo dù không muốn nhưng vẫn thấy lo lắng. Cô phải đối mặt anh ta sau một thời gian dài. Nhưng cô lại càng lo lắng hơn nếu anh ta làm điều gì khiến Gary khó chịu. Cô lo lắng cho Gary nhiều hơn. Họ có một buổi họp ngắn trước khi quay hình, cô dừng anh lại khi đến gần cửa phòng họp. Anh thấy gương mặt lo lắng của cô liền choàng hai cánh tay mình qua eo cô. "Oppa, hứa với em anh sẽ kềm chế bản thân chứ!" Anh đặt trán của mình lên trán cô. "Anh hứa. Em cũng đừng lo quá nếu không em sẽ trông không tốt trước máy quay đâu" tay cô xoa lấy má anh một cách tự nhiên như cô vẫn thường làm khi không có ai xung quanh. Nhưng cô đang nhìn đi đâu, tâm trí cô đang lạc phương nào. Gary thấy thế, khi ngón tay cái của cô đến gần miệng anh, anh quay sang cắn một phát để đem cô về lại thực tại. "Đau mà!" Cô liếc nhìn gương mặt đang cười của anh. Anh cầm ngón tay cô và hôn lấy để xoa vết đau. "Em đang lạc ở nơi nào, anh phải kéo em về. Mình vào được chưa?"

Cô hít một hơi thật sâu và thở ra. Anh cúi xuống hôn cô để phân tâm cô khỏi những suy nghĩ đó. Nụ hôn kéo dài hơn anh dự định. Anh cũng cần trấn tĩnh, vì anh cũng đang lo lắng.

"Ya! Đôi uyên ương kia không thể tách nhau ra được à!" KwangSoo phá đám họ. Cô giấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình khi đang ôm Gary gần hơn. Gary nhìn thấy Jihoon bước chầm chậm về phía họ. Anh ta thấy họ nhưng vờ như không. KwangSoo đẩy hai người họ vào trong phòng trước khi Jihoon đến gần. Mọi người đều đã chờ sẵn trong phòng. Gary dắt Jihyo ngồi xuống cái ghế đẩu đặt đằng sau vì sofa đã đủ chỗ ngồi. Ngồi gần nhau, anh ngả người ra để đặt cánh tay lên bàn ở đằng sau, bàn tay đặt trên lưng cô. Tay cô đặt trên đùi anh.

PDs bắt đầu sơ lược về quá trình quay và những điều cần phải làm. Quá nhiều khách mời, có nghĩa là họ sẽ bị chia thành nhiều đội cùng với khách mời. Gary như thường lệ, chung đội với những cô gái xinh đẹp. "Xin lỗi tôi không thể để anh cùng team với Jihyo được... Hai người quá ngọt ngào khiến fan bấn loạn" PD chỉ đang thông báo sự thật cho khách mời để họ biết mà xử xự khi quay hình. "Để công bằng, tôi sẽ cho Jihyo cùng với các chàng đẹp trai" PD đùa và tiếp tục với các team khác.

Cô lại gần và thì thào "Đừng có tán tỉnh nhiều quá nhé... Em ghen đấy". Cô ghen khi thấy những cô gái khác xung quanh anh. "Vâng, thưa em" anh cố tình trả lời hơi lớn. Mọi người bật cười biết tại sao anh lại trả lời vâng. Anh đang cố kềm sự lo lắng của cô và cô biết thế.
-----

Họ có một tiếng để nghỉ ngơi trên tàu lửa. Gary nghĩ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, anh rất ngầu khi ngồi cạnh người cũ của cô. Nhưng anh ta lại không như vậy. Anh ta thấy có lỗi khi được đối xử tốt như thế. Jihyo liên tục nhìn lên từ đằng sau, lo lắng vì không thể thấy chuyện gì đang xảy ra phía trước. Gary di chuyển ra đằng sau gặp cô. Đồng đội của cô hiểu ý, liền đứng dậy để trò chuyện cùng các khách mời khác. Gary gật đầu cảm ơn cậu. "Đây, em ăn đi... trông em không được tốt" anh đưa cô chiếc bánh. Cô cầm lấy và ăn trong im lặng. Anh đến gần nói nhỏ khi cô đang ăn "Này... vui lên đi em. Anh đã giữ lời hứa rồi.. anh sẽ không gặp rắc rối... hứa với anh em sẽ quay hình bình thường chứ?" anh nói nhẹ nhàng khiến cô thấy ấm áp. Cô gật đầu đồng ý với anh. "Nói với anh rằng em sẽ làm như thế đi" Anh đang xoa má cô. "Em hứa. Nhưng anh đừng để em ghen với hai cô gái kia được không?" Anh gật đầu đồng ý. Bất kể chuyện gì miễn là có thể khiến cô thấy tốt hơn.

Jihoon muốn nói chuyện với cô. Anh muốn chính thức xin lỗi nhưng với Gary ở đó, anh thấy sợ. Từ KwangSoo, anh biết Gary rất nhạy cảm khi chuyện đến với cô. Anh sẽ chỉ chờ đến khi kết thúc ghi hình. Có thể là ở khách sạn.

Trước khi chia phòng để nghỉ ngơi, tất cả mọi người ăn tối cùng nhau ở phòng ăn riêng của khách sạn. Khắp phòng đều rộn rã tiếng cười khi họ đang trò chuyện về buổi ghi hình hôm nay. Họ vui đùa hoà lẫn vào nhau. Gary đến chỗ Jihoon và vỗ vào lưng anh ta để anh ta chú ý. Jihoon quay lại và ngạc nhiên khi thấy anh. Gary đang mỉm cười. "Jihoon ssi... Xin đừng ngại khi thấy tôi". Anh ta thấy ngại. "Tôi biết những gì anh đã làm với cô ấy... Tôi hơi khó chịu nhưng suy cho cùng đó cũng là quá khứ. Bằng cách tôi ghét anh nhiều như thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh vì cái quá khứ đó... tất cả chúng ta đều có lỗi lầm để hối hận. Tôi cũng thế. Nhưng tất cả lỗi lầm sẽ khiến chúng ta tốt hơn. Anh đã phải vượt qua và cô ấy cũng vậy." Jihoon bắt đầu bình tĩnh nghe anh nói. Bây giờ anh ta đã biết vì sao mọi người nói anh luôn là người bình tĩnh và bình yên khi anh nói. "Bởi vì lỗi của anh... mà hiện nay cô ấy đã trở thành người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi có thể tưởng tượng được khi ở cạnh bên". Jihoon cười. Jihyo nhìn thấy họ. Người đàn ông của cô và người cũ của cô đang trò chuyện và mỉm cười. Cô cảm thấy lạ nhưng lại thoải mái. Gary chưa bao giờ trông bảnh và ngầu như thế. Cô không biết cuộc trò chuyện về vấn đề gì nhưng cô biết đó là việc tốt.

Cô quyết định đã đến lúc cô phải đối diện với nó. Cô đi đến chỗ họ và đặt tay lên lưng Gary. Anh quay ra sau và nắm tay cô. "Anh tin là em đã gặp chàng trai này trước rồi..." Anh đùa. "Em có muốn anh tránh mặt để hai người trò chuyện không?" Gary đề nghị. Anh muốn cô có không gian riêng. Cô nở nụ cười yêu thương với anh. "Không, anh cứ ở đây và nghe luôn" Jihyo nắm chặt tay anh để lấy tự tin. Jihoon đồng ý. "Jihyo... anh xin lỗi về những gì anh đã làm với em lúc trước. Lúc đó chúng ta quá trẻ. Em lúc nào cũng là một cô gái tốt nhưng anh không có lý do gì với những việc anh đã làm... anh xin lỗi" Anh cúi đầu xuống xin lỗi.

"Anh biết không... em đã cảm thấy rất khó khăn khi phải gặp lại anh. Nó gợi lại rất nhiều ký ức. Nhưng oppa nói với em.." cô nhìn Gary để anh ta biết cô đang nói về ai. "đó là quá khứ rồi... Nếu tất cả những điều đó không xảy ra, bây giờ em sẽ không ở đây. Em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Chúng ta khi ấy còn trẻ. Chúng ta đã trưởng thành hơn." Cô cười. "Điều tốt nhất bây giờ của chúng ta là bỏ qua tất cả quá khứ ra sau và tiến đến những điều mới..."

"Hãy bắt tay vì những điều đó" anh ta đưa tay cho cô. Cô bắt tay anh ta. "Vậy hãy giảm thiểu ngại ngùng giữa chúng ta. Anh biết sẽ phải cần thời gian. Nhưng hãy thử" Anh nhớ cô vẫn tốt như trước. Anh vui vì cô vẫn chưa mất đi tính cách tốt đẹp của mình. "Dù sao mà nói... em chọn tuyệt đó, Jihyo" anh nhìn Gary. Cô cũng quay sang nhìn Gary. "Phải, em đã chọn đúng". Cô tự hào nói.
-----

Cô đang sấy tóc và anh đang ở trên giường đọc sách hướng dẫn của khách sạn. "Em có muốn ăn gì không? Anh đang chọn vài món trước khi nhà bếp đóng cửa. Anh không muốn lát nữa bị đói". Cô đến giường, ở bên cạnh anh để xem thực đơn phục vụ phòng.

Anh đặt điện thoại xuống và ôm cô trong vòng tay anh. "Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh muốn được nghe từ môi cô nói. "Em ổn".

Cô ngồi dậy đối diện anh. "Em đã nhìn thấy anh từ trong phòng khi anh đang nói chuyện với anh ta. Em chưa bao giờ nhận ra anh lại đẹp trai đến như vậy!" cô cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh. "Thật như anh ta đã nói... Em đã chọn đúng. Em chưa bao giờ thấy tự hào về anh khi anh đến chỗ anh ta như vậy."

"Anh không nghĩ anh ta sẽ đến chỗ anh ... nên anh phải làm vậy"

"Anh phải làm vậy?"

"Anh muốn cả hai người được thoải mái... để anh có thể sống bình yên mà không còn anh ta trong tâm trí em. Trước khi anh ghen thì anh phải giải quyết êm xui đã" Cô cười với lý do đó của anh. Cô biết rõ lý do thật sự của anh. "Cảm ơn anh. Nghĩ lại... Anh vượt xa mong đợi của em!"

"Vậy em mong anh sẽ làm gì? Đấm anh ta??" anh hành động như đang đấm cho cô vui. "Hay anh phải đè anh ta xuống như thế này?" anh quay qua cô và đẩy cô nằm xuống. "Như vậy giống bị gay lắm!!" Cô giả vờ thấy ghê. Anh cười lớn và hôn liên tục vào mũi cô vài cái. "Vậy em mong gì nào?"

Cô giữ lấy khuôn mặt phía trên cô bằng hai tay và nở nụ cười yêu thương. "Em mong một vài lời càm ràm... anh luôn giỏi việc đó khi anh ghen" anh cười vì lời nói của cô quá đúng. "Anh chẳng phải làm gì cả mà anh ta đã đóng băng tại chỗ rồi.. Anh không thể làm thế. Với lại anh đã hứa với em sẽ cư xử đúng mực mà, phải không?" Cô vòng cánh tay qua cổ anh để kéo xuống ôm anh.

Một tiếng gõ cửa. "Im lặng chút, là phục vụ phòng đấy" anh ra cửa kéo xe đẩy thức ăn vào. "Anh gọi nhiều thế!" Cô ngạc nhiên khi thấy quá nhiều thức ăn trên xe đẩy. "Bữa tối em ăn không nhiều, anh biết bây giờ em đã đói rồi".

Cô nhảy ra khỏi giường và đến ôm anh. "Em có nói với anh rằng em yêu anh nhiều thế nào chưa?"

Anh quay ra sau nhìn cô "Vẫn chưa từ sáng nay"

"Em yêu anh rất nhiều đến nỗi hành hạ em phải ngồi đằng sau và không thể thấy chuyện gì xảy ra với anh ở phía trước" Mắt anh đảo lên khi nghe cô nói thế. "Vậy sao?? Em đã để gương mặt lo lắng suốt thời gian đó à??" Cô gật đầu thấy có lỗi. "Nhưng anh biết dù thế nào em vẫn trông xinh đẹp... ngay cả khi em khóc... em có biết rằng anh chưa bao giờ thấy ai khóc mà xinh thế không?"

"Em biết" cô nói như hiển nhiên. Cô đến bàn, ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức món ăn. Anh nhìn cô ăn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy sự mộc mạc hiện ra trong nét đẹp của cô như vậy. Anh lấy notepad và bút ra, bắt đầu lên giường viết lại.

Cô bỗng thấy yên ắng hồi lâu và quay sang nhìn xem anh đang làm gì. "Anh đang viết gì thế? Em nghĩ anh chắc đang viết bài hát mới. Anh có thể nghỉ một chút và ăn với em không"

"Cho anh 10 phút thôi... Anh có một vài ý tưởng để bổ sung cho bài hát mới". Sau khi anh viết vài dòng, liền lấy điện thoại và thu âm đoạn rap lại. Cô nghe anh và cười trong khi đang ăn. Cô yêu những khi anh viết về cô đẹp như vậy. Khi anh hoàn thành, cô kéo anh xuống và ôm lấy anh. "Cảm ơn anh yêu. Nhớ nhắc em thưởng anh sau nhé" cô nháy mắt và dắt anh đến ăn cùng cô.

---- THE END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro