Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại bàn trong phòng reo lên làm anh tỉnh giấc. "Vâng... Vâng... Vâng.. 45 phút... Dạ vâng" anh chỉ đồng ý theo lời hướng dẫn trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Anh không nghe rõ tất cả nhưng chỉ nhớ được vài chi tiết quan trọng. "45 phút. Hành lang. Tắm sau". Anh tự lặp lại sau khi kết thúc cuộc gọi. Anh đặt đồng hồ 20 phút nữa và quay sang bên trái, Jihyo đang ngủ rất say bên vị trí của mình, đối diện anh. Anh hôn lấy cô khi cánh tay đang ôm cô thật gần trước khi thiếp đi lần nữa.

Chuông báo thức quá lớn tiếng nhưng không thể đánh thức được anh. Thay vào đó, Jihyo là người tỉnh dậy. Mặt anh rất gần với cô khiến cô có thể nghe được hơi thở của anh. Cô với qua tắt chuông trên điện thoại rồi đưa tay sang mặt anh. "Oppa... dậy đi anh. Oppa..." Anh cử động nhưng không mở mắt ra. Tiếp tục ngủ. Cô cố gắng lần nữa, xoa lấy má anh, không ăn thua. Cô đến gần tai anh và hét lên "aaaaaa~~~!!!" không to nhưng vì rất gần nên anh tỉnh ngay lập tức, ngẩng đầu dậy và đập trúng vào cô. "A! Đau quá!" cô xoa lấy đầu, nằm xuống gối. Anh đỡ lấy đầu cô và xoa xoa chỗ cô đang ôm. "Xin lỗi em... nhưng em la to làm anh giật mình. Sao em lại hét to vậy? Có chuyện gì à?" Anh di chuyển lên phía trên cô với vẻ mặt lo lắng.

Cô cười ngọt ngào "Em xin lỗi đã làm anh giật mình... Em cố gọi anh dậy mà không được nên em mới hét lên". Anh thở ra một hơi dài nhẹ nhỏm. "Sao anh đặt báo thức sớm thế?"

"Oh!" Rốt cuộc anh mới nhớ ra cuộc gọi khi nãy. Anh nhìn lại thời gian trên điện thoại. "PD gọi. Mình phải xuống dưới trong vòng 20 phút nữa" Jihyo ngồi dậy. "Anh ấy nói phải xuống với gương mặt vừa thức dậy... và nói tắm để sau" anh cười khi nhớ ra câu nói đó, vì nó động vào tim đen của họ. Cô vào phòng tắm đánh răng và rửa mặt. "Oppa, vào đây... anh cần phải cạo râu" anh ngoan ngoãn bước vào. Cô đưa cho anh bàn chải đánh răng, đi đến chỗ túi đựng trong nhà tắm lấy dao cạo và kem cạo râu.

Anh lau miệng rồi quay sang cô. Cô quệt kem cạo râu trên khắp cằm anh và giúp anh cạo sạch. Cô vỗ vỗ sau khi cạo xong và tặng anh nụ hôn buổi sáng. "Đợi đã, trông anh tuyệt quá..." cô làm rối tóc anh. Hài lòng với hành động của mình cô nhìn lại mình trong gương. "Được rồi, trông em như vừa mới ngủ dậy..." Cô nhìn lại anh trong gương. "Sao anh lại đẹp trai như thế vào buổi sáng nhỉ?" Anh đang cười thật tươi và ôm cô từ đằng sau "Bởi vì anh thức dậy với em" anh nói trong khi đưa sát vào tóc cô. "Đi thôi".

Khi PD công bố họ sẽ chia cặp... cô nghĩ cô sẽ được cùng với Gary. Nhưng đương nhiên, PD phải tách họ ra. Anh cùng đội với một cô gái xinh đẹp khác khi cô mắc kẹt với Sukjin. "Ít ra mình không phải lo anh ấy sẽ ghen" cô tự nghĩ. Khi mọi người chọn những nơi nổi tiếng, cô quyết định sẽ đi nơi khác để có thể ở cạnh Gary. Bên cạnh đó, họ sẽ ít bị đội sản xuất chú ý.

Gary và Yuram đã đi bơi sau bữa ăn tối qua với một vài người. Họ thoải mái với nhau. "Chắc anh phải yêu cô ấy lắm nhỉ" cô nói khi thấy Gary cười nhìn Jihyo bước vào xe. Anh quay sang đồng đội mình và cười "Rất nhiều!" anh tự hào thừa nhận. "Anh đã ở cùng cô ấy lâu như vậy... nhưng vẫn trông như hai người mới yêu". Cô đã quan sát cả hai người họ ở bên nhau từ khi họ quay hình và thấy hai người yêu nhau rất nhiều cứ như cặp đôi mới vậy. "Anh đoán có lẽ tại bọn anh bận rộn với công việc và thường hay không gặp nhau... nhưng khi bọn anh tốt như thế này, đó là điều tuyệt nhất. Em chưa bao giờ thấy thời gian "nghỉ" của bọn anh đâu. Bọn anh cãi nhau như cặp đôi ly dị vậy" anh dõng dạc. Cô ngưỡng mộ họ. "Thật tuyệt vời khi thấy một Monday Couple thật sự. Em đã cảm giác hai người là thật. Những người bạn của em trong showbiz đã nói hai người là thật nhưng khi chứng kiến tận mắt, em đã bị thuyết phục... và em vui cho hai người!".
------

Sukjin bảo rằng hãy cầu nguyện từ đáy lòng. Và anh thì tập trung vào từng lời. Anh rất muốn nó thành sự thật. Khi anh nâng hòn đá lên, nó nặng hơn trước khi anh cầu nguyện. Điều đó có nghĩa là ước muốn của anh sẽ thành sự thật. Anh không muốn nói với mọi người anh ước gì nhưng thay vào đó anh đang muốn có được 100 tỷ won. Jihyo cười vì điều ước của anh liên quan đến vật chất, nhưng cô biết đó không phải là điều anh ước thật sự. Cô cũng tò mò về điều đó.

Họ tách ra sau nhiệm vụ và gặp nhau trong trò chụp ảnh cưới. "Em phải làm điều này với cậu ấy" Sukjin nói nhỏ với cô. "Oh, nhưng bây giờ anh ấy không phải là đồng đội của em". Gary thấy họ đang nói chuyện và nhận ra là đang nói về anh. Anh cũng muốn chụp hình với cô. Anh quyết định sẽ chụp với cô trước khi làm nhiệm vụ với đồng đội mình. Lúc anh bắt đầu đến bên cô, anh không quan tâm rằng người nam phải ở phía bên kia. Anh chỉ muốn ở cạnh cô trước. Anh sẽ quay lại nhiệm vụ ngay sau đó. Jihyo ngạc nhiên khi thấy anh ở đằng sau cô sau vòng đầu tiên. Quay trở lại vị trí xuất phát, anh đi cạnh cô, thì thầm "Anh phải chụp tấm hình đầu tiên với em trước khi chụp với cô gái khác". Cô đỏ mặt. Anh thật sự rất chu đáo và lãng mạn mà cô không thể mong đợi hơn. Đến lúc anh trở lại với đồng đội, Yuram hỏi anh sao không vào chỗ của chú rể. "Xin lỗi... Đây là ảnh cưới, anh phải chụp với cô ấy trước" anh xin lỗi Yuram nhưng điều đó thật lãng man mà Yuram không trách được vì sau đó anh có thể quay lại nhiệm vụ mà.
------

"Oppa... em thấy anh cầu nguyện rất nghiêm túc lúc sáng nay... em tò mò không biết anh đã ước gì?" cô hỏi anh trên đường lái xe về nhà. "Em để ý à?" Anh cười lớn. "Đó là một điều ước ích kỷ của anh".

"Oh... vậy anh ích kỷ như thế nào?" cô còn tò mò hơn khi nãy. "rất ích kỷ". Anh ngừng lại khi đang dừng xe tại đèn giao thông. Quay sang cô. "Anh ước rằng em có thể ở bên cạnh anh dù có chuyện gì tệ đi chăng nữa". Cô cười với anh "Em không nghỉ đó là ích kỷ... Em không nghĩ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra vì nó đã là quá khứ rồi". Cô lấy điện thoại selfie với anh khi anh đang không lái xe. Cô quay sang cửa sổ và anh đưa mặt lại gần cô hơn.

Đèn xanh. Anh lái đi. "Vậy... em có ước cho anh không?" anh tò mò. "Không. Em ước gì em sẽ có của cải để sử dụng suốt cuộc đời" anh ngạc nhiên. Cô không phải là dạng người mơ ước có nhiều vật chất. Cô chỉ là một người giản đơn. "Em muốn ước cho anh... nhưng em sợ. Nhỡ như hòn đá chứng ngược lại thì sao?" Anh đã hiểu. Cô ấy rất mê tín. Anh nhớ lần trước họ đã xem bói khi quay hình. Cô rất sợ không biết thầy bói sẽ nói gì về việc họ có phải cặp đôi định mệnh hay không.

"Em làm anh nhớ... khi chúng ta xem bói cặp đôi định mệnh... có phải cũng giống lý do đó làm em sợ không? Em đã ôm anh rất chặt" cô gật đầu. "Em rất cần anh, nên em sợ nhỡ như chúng ta không hợp nhau. Em không muốn biết tí nào. Em thà không biết còn hơn sống trong lo sợ có thể mất anh một ngày nào đó".

"Em biết không... đây là điều ngọt ngào nhất mà em từng nói với anh đấy" anh nắm tay cô và hôn nó. "Còn điều này nữa... thông thường em sẽ ghen nếu anh bắt cặp với một cô gái xinh đẹp. Hôm nay em không ghen làm anh hơi thắc mắc".

"Ai nói em không có??" cô cằn nhằn. "Hai người nắm tay quá nhiều!" Cô véo cánh tay anh. "Nhưng em không thể hiện ra, anh cứ tưởng em thấy không sao". Anh nguỵ biện. "Chẳng lẽ lúc nào em cũng phải thể hiện ra à? Em nghĩ bây giờ anh nên biết điều đó"

Anh đan ngón tay vào tay cô và nắm chặt. "Anh biết. Anh chỉ muốn chắc chắn thôi. Anh thấy nhẹ nhõm khi em vẫn ghen. Làm ơn hãy cứ ghen để anh biết em rất yêu anh" anh nói chọc cô.

"Oppa..." cô bắt đầu đổi chủ đề. Cô đang chờ đến đúng lúc để nói với anh. "Em có một lịch photoshoot phải đi khỏi thành phố. Em nghĩ là sẽ đi sớm hơn vì Jenny sẽ trở về từ Mỹ. Em muốn có thời gian để đón cô ấy. Có được không anh?"

"Được chứ... em không cần phải hỏi anh. Em chỉ cần nói với anh kế hoạch của em thôi. Em cũng có bạn bè mà. Anh lúc nào cũng đi với bạn. Em cũng nên thế". Cô lúc nào cũng hiểu cho anh khi anh tiệc tùng với bạn bè và để cô ở nhà một mình chờ anh. Thỉnh thoảng anh đi suốt mấy ngày. "Với anh thì khác. Anh làm âm nhạc, anh ra ngoài với bạn bè để nói về âm nhạc và chuyện công việc, và xây dựng mối quan hệ. Đó là một phần công việc của anh". Cô nói sự thật. "Vậy anh sẽ không sao nếu em đi chứ? Em sẽ đi vào ngày mai và quay về vào buổi quay hình tuần sau".

"Ngày mai?!?" anh đã bắt đầu thấy hối hận khi để cho cô đi. Cô cười với thái độ của anh. "Anh nói em có thể nói với anh và cứ đi mà!"

"Lần sau em nói với anh sớm hơn được không. Để anh có thể sẵn sàng mà nhớ em" Cô xoa lấy bàn tay anh. "Em sẽ đi vào buổi chiều nên chúng ta sẽ có cả đêm nay. Em có thể ngủ trên đường đi vào ngày mai. Anh muốn làm gì nào?"

"Anh muốn ăn burger bây giờ! Sau đó, chúng ta sẽ ở nhà xem phim... và sau đó..."
"Được rồi, được rồi... bất cứ thứ gì anh muốn" Cô đồng ý tất cả thứ gì anh muốn nói tiếp theo.

-----

Cô trở về sau chuyến bay buổi sáng vừa đúng lúc đến quay hình. Có kịch bản quay hình đề cập vai trò của họ mặc dù mọi tương tác và cách thực hiện nhiệm vụ đều không có kịch bản. Cô vào phòng để thay phục trang và make up. Gary đã thay đồ sẵn và đang chờ cô trong phòng.. Cô nở nụ cười thật tươi cùng gương mặt phấn khởi khi nhìn thấy anh. Cô dang rộng vòng tay và chạy đến ôm anh. "Em nhớ anh quá đi!" Cô hôn khắp nơi trên mặt anh để cho anh thấy cô vui như thế nào khi gặp anh. Slylist của cô quá quen việc này, không thèm để ý họ, cứ tiếp tục chuẩn bị trang phục và đồ trang điểm cho cô.

"Em gặp Jenny có vui không?" tay của họ đang choàng qua nhau. "Dạ có, em đã rất vui nhưng em nhớ anh. Làm ơn nhắc nhở em lần tới đừng đi xa quá lâu nhé". Thậm chí giọng cười của anh bây giờ cô cũng nghe như giai điệu nhạc. "Hãy ở cạnh anh hôm nay..." Anh nói nhỏ nhẹ khiến cô muốn ôm anh cả buổi quay hôm nay. Cô gật đầu, ôm lấy mặt anh và tặng một nụ hôn. Nụ hôn kéo dài quá lâu để họ có thể thở lại bình thường sau đó.

"Em phải thay trang phục bây giờ. Anh sẽ ra ngoài chờ". Anh buông cô ra nhưng cô kéo tay anh. "Anh chờ ở đây được không? Em mới về và anh lại muốn bỏ em đi à?"

"Được rồi. Em đi thay đi. Anh sẽ ngồi ngay đây" Anh kéo ghế ở bàn trang điểm và ngồi xuống. "Hyejin à... xem chừng không cho anh ấy rời khỏi phòng nhé và đừng có tán tỉnh anh ấy đó" cô dặn dò stylist bằng giọng đùa cợt. "Em không dám động vào người đàn ông của chị đâu".

Gary trò chuyện với cô khi cô đã xong makeup, bao gồm luôn cả stylist, makeup, nghệ sĩ cũng có trong câu chuyện của họ. Môt tiếng gõ cửa và Kwangsoo nhìn trộm vào. "Kwangsoo, vào đi" Gary tiến đến kéo cậu vào. "Chắc cậu nhớ noona của cậu lắm." Anh đẩy cậu vào ngồi và đi ra cửa. "Anh ra ngoài hút thuốc 1 tí. Anh sẽ quay lại ngay". Anh không chờ cô trả lời vì anh biết cô sẽ bắt anh ở lại cho đến khi cô xong.

Khi anh quay lại, cô đã xong và đang nói chuyện vui vẻ với Kwangsoo. "Công chúa của anh đẹp quá!"anh lên tiếng cho thấy sự có mặt của mình. Cô đưa tay cho anh nắm và anh kéo cô ra khỏi chỗ ngồi đến bên vòng tay anh. "Ayyy! Hai người không chán nhau à??" Kwangsoo cằn nhằn. "Đã bao nhiêu năm rồi mà hai người cứ như học sinh đang yêu vậy".

"Ya!! Im miệng ngay... thử có bạn gái đi rồi cậu sẽ biết!" Đó luôn luôn là sự bắt đầu cuộc cãi vã giữa họ. "Cậu ấy có bạn gái rồi" Gary điềm tĩnh nói. Mắt cô mở to, ngạc nhiên bởi tin tức đó. "Thật à??" Kwangsoo xấu hổ gật đầu. "Vậy cậu cuối cùng đã hẹn cô ấy ra ngoài!" Cô đến bên ôm cậu, quên đi cuộc cãi vã phút vừa rồi. "Không, em chưa. Gary hyung hẹn cô ấy giùm em".

Cô nhìn Gary, người đang cười bởi khung cảnh trước mặt. Anh thích nhìn bạn gái mình và cậu em trai nhỏ ở bên nhau. Cô cười với Gary, âm thầm cảm ơn anh đã giúp đỡ cậu, Gary và Jihyo luôn quan tâm đến Kwangsoo. Cậu giống như cậu em bé nhỏ của họ. Cậu đã ủng hộ rất nhiều cho mối quan hệ của họ, luôn giúp đỡ họ che đậy và bảo vệ họ.

-----

Thực ra Jihyo đã đi khập khiễng thậm chí trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Đôi giày cao gót quá to so với chân cô và nó làm ngón chân cô đau. Cô không than phiền nhưng khi anh thấy cô đi khập khiễng ra khỏi xe, anh lập tức gọi nhân viên của cô ở gần đó và bảo họ gọi stylist của cô đưa cho cô giày khác. "Oppa không sao đâu. Em sẽ gọi Hyejin đem cho em đôi giày sau mà". Gary đang nghiêm túc, cô phải nói nhỏ nhẹ. Anh nghiêm túc như thế mỗi khi anh lo lắng. "Quay vào xe đi em". Anh bảo cô, cô làm theo. Anh theo sau cô, đứng ở ngoài và tháo giày cô ra, nhìn vào ngón chân. "Đỏ hết rồi" Anh nhẹ nhàng mát xa cho cô đỡ hơn.

"Thoải mái quá" bên cạnh cảm thấy đỡ hơn, cô cũng muốn tâm trạng anh khá hơn. Hyejin chạy đến sau khi nhân viên bảo cô rằng Gary đang bực. Cô đã làm việc cho Jihyo 3 năm rồi và mỗi khi Gary gọi cô, có nghĩa là chuyện đó liên quan đến Jihyo và anh ấy sẽ thường bực bội. "Có chuyện gì vậy?"

Trước khi Gary có thể nói, Jihyo cất tiếng "Đôi giày làm ngón chân chị đau. Em đem cho chị đôi khác được không". Cô lập tức đi ngay. Gary kiềm chế bản thân khi nói chuyện với nhân viên của cô. Cô không thích thế. Cô đối xử với nhân viên rất thân thiện tử tế. "Oppa, đừng trách cô ấy. Cô ấy không biết đôi giày không thoải mái mà".

Anh leo lên xe ngồi cạnh cô. "Lần sau, em hãy nói với họ nếu em không thoải mái với trang phục hay bất cứ phụ kiện gì nhé? Em sẽ không thích thấy anh bực bội thế này đúng không?" Cô chạm vào má anh và cười. "Oppa, đừng lo lắng quá. Em sẽ nói với họ khi em thấy họ. Bình tĩnh đi anh. Với lại... anh mát xa ngón chân em đã khá hơn rồi" cô thưởng anh bằng một nụ hôn trên má. "Cảm ơn anh đã chăm sóc em". Anh choàng tay qua xoa lấy lưng cô khi hôn váo má cô. "Anh đi đây. Hãy chắc là em sẽ thay đôi giày tốt hơn nhé".

Cô cảm thấy may mắn khi có một người đàn ông quan tâm lo lắng cho sức khoẻ của cô như thế. Anh làm cô thấy mình như một công chúa.

-----

Đi đến nhiệm vụ cuối cùng, anh như được nạp năng lượng khi biết hoàng tử sẽ được hôn công chúa tỉnh dậy. Tất cả các gợi ý đều hướng về anh. Anh cảm ơn biên kịch của show đã tạo nên một tập cho Monday Couple. Anh muốn là tình yêu đích thực của cô. Đó là điều anh đã cầu nguyện tuần trước.

Chỉ còn ba người họ. Jihyo ra ngoài để loại khách mời. Cô được tự do để làm nhiệm vụ của mình. Nhóm sản xuất tạo ra nút thắt để cho chương trình thêm phần thú vị. Cô biến thành phù thuỷ trong câu chuyện giả dạng thành công chúa. Nhưng trong thực tế, cô muốn hoàng tử của cô đến cho cô nụ hôn. Cô để lại vương miệng cho Gary để biến anh thành hoàng tử.

"Gary sẽ giận nếu anh ấy biết mình lợi dụng anh ấy hôm nay" cô tự nghĩ. Nhưng cô sẽ nói chuyện với anh sau. Cô phải hoàn thành công việc của mình đã.

Suốt nhiệm vụ, cô nghe anh tự tin nói rằng anh sẽ hôn vào môi mà không phải nơi nào khác trên mặt cô nếu anh là hoàng tử. Yêu cầu của PD rất rõ ràng... trên trán. Cô nghĩ đó là cơ hội tốt nhất dành cho anh. Anh đã muốn điều này từ lâu nhưng cô không thể cho anh. Anh muốn một nụ hôn trên màn ảnh. Anh đã giận khi một khách mời nào đó trộm lấy nụ hôn đầu tiên đó từ cô. Mặc dù cả hai đều biết họ đã từng hôn trong trò chơi Pepero kiss lần thứ hai. Đây là cách cô muốn đền bù lại cho anh. Cô sẽ cho anh nụ hôn ấy.

Cuối cùng khi anh đến nơi cô đang nằm trên cái bệ, là nàng công chúa Bạch Tuyết, cô biết anh đang bồn chồn. Điều anh mong chờ suốt bao năm qua bây giờ đang thành hiện thực trước mắt anh. Cô nghe thấy anh và không thể nhịn cười. Cô tự thuyết phục rằng anh đang lo lắng. Cô có cảm giác anh sẽ nhút nhát.

Cô chỉ đang nằm đó và chấp nhận bất kì nụ hôn nào anh sẵn sàng cho cô trên màn ảnh. Anh cúi xuống và hôn một nụ hôn thật sự trên trán cô. Không phải hôn nhẹ và là một nụ hôn. Ngay giây phút ấy cô cảm thấy tự hào về anh. Chắc anh phải suy tính và quyết định nụ hôn tuyệt nhất dành cho cô. Anh thật sự là người đàn ông quân tử mà cô yêu.

Cô mở mắt và ngồi dậy nhìn anh. Anh giống như một nhân vật bước ra từ trong truyện, nhưng cô để ý bộ dạng trên gương mặt anh. Cô cười "Em nghĩ em nên ngủ tiếp!". Khi cô nằm xuống Gary đã sẵn sàng cúi xuống ban một nụ hôn nữa để tăng tự tin. Cô giữ anh lại. Anh thật sự sẵn có tố chất quyến rũ của một hoàng tử, cô nghĩ tốt nhất là đừng phá huỷ nó.

Họ cùng nhau loại JongKook. Gary vô cùng hiểu cô ấy để biết cô đang giấu anh chuyện gì. Anh biết đó không phải là phần kết thúc của buổi quay. Anh cảm giác đấy có thể là cơ hội để loại cô. Anh đóng vai kẻ phản bội tấn công cô. Cô đã thuyết phục anh một cách khó khăn. Anh nghĩ điều đó sẽ không mang lại kết quả nên dừng lại. Cách cô cười, anh biết cô đang tính chuyện gì và anh quyết định không quan tâm.

"Anh còn nhớ áo thun cặp có tên chúng ta không?" Cô đang đưa gợi ý cho anh cô sắp phải làm gì. Một fan đã gửi cho họ áo thun cặp với lời ghi chú dài nói với họ đừng cãi nhau nhiều quá. Anh luôn ghi nhớ ghi chú đó, một phần trong đó fan đã nói "cho dù cô ấy phản bội anh thế nào trên show, hãy luôn tốt với cô ấy. Hãy để cô ấy thắng và vui vẻ. Tôi chắc chắc anh sẽ vui vẻ khi cô ấy cũng như thế..." Anh luôn nói với cô điều đó chỉ để cô biết anh có thể vui vì cô. Anh nhận tin nhắn ấy và làm theo. Anh sẽ không phiền nếu bị thua cô.

"Oppa... Ngón chân em đau. Anh cõng em xuống được không? Các bậc thang đang làm em đau quá" Cô than thở khi họ đang chuẩn bị quay đoạn cuối của chương trình. Anh đang mệt nhưng anh biết ngón chân cô đau từ sớm. Anh cũng biết cô muốn tạo giây phút ngọt ngào với anh để anh không cảm thấy nặng nề khi quay đoạn cuối. Cô chuẩn bị tốt cho anh trước khi phản bội anh. Cô luôn cố gắng hạn chế lòng tự trọng của anh đến mức tối đa. Anh cúi thấp người xuống để cô có thể leo lên lưng anh. Cô thỏ thẻ "Em yêu anh, hoàng tử của em". Và anh sẵn sàng cõng cô xuống quãng đường dài.

"Chắc em ăn nhiều lắm phải không" Anh không dám nói thẳng rằng cô đang ngày càng nặng hơn. Cô chỉ đang hạnh phúc được ở bên anh, cô không quan tâm anh nói cô tăng cân. "Anh đang mệt, cho nên anh mới thấy em nặng" Cô ôm anh chặt hơn để cho thấy cô đang cảm kích những gì anh đang làm.

Anh đặt cô xuống. Anh biết cô đang chuẩn bị làm gì đó để loại anh. Anh vờ như không cảnh giác, anh sẽ để cô thắng. Đúng như dự đoán, cô xé bảng tên anh để lấy hết số vàng. Anh không giận. Anh đang vui mừng, tự hào về cô. Sau khi PD nói "cắt", cô đến bên nắm lấy cánh tay anh. "Em xin lỗi, oppa..." Anh quay sang nở nụ cười mệt mỏi. "Không sao đâu baby... Em đã làm việc chăm chỉ hôm nay rồi". Anh đặt cánh tay choàng qua cổ cô và kéo cô lại gần để tặng một nụ hôn nữa trên trán.

"Ngày mai em đãi mọi người bữa trưa!" Cô thông báo với 5 thành viên khác, họ tung hô vui vẻ. Họ thích ăn uống cùng nhau vì lịch trình bận rộn nên họ hiếm khi được những dịp như thế.

-----

"Ngón chân em đỡ hơn chưa?" cô đang ngồi trên giường xoa kem giảm đau trên ngón chân. Anh lau khô tóc xong và quăng khăn vào giỏ đồ giặt, sau đó ngồi xuống giường cạnh ngón chân cô. Anh lấy kem xoa bóp nhẹ nhàng. "Bây giờ nó đã tốt hơn rồi"
Sau khi xong, anh dắt cô ra ngoài và ngồi ở phòng khách. Anh lấy pizza và thức uống trong bếp rồi đặt xuống bàn coffee. Cô kéo anh ngồi xuống cạnh cô. "Ngồi xuống trước đã. Em muốn ôm anh. Em nhớ anh rất nhiều và mình đã không có thời gian riêng ở bên nhau cả ngày hôm nay rồi."

Anh đến gần, ôm cô và hôn vào trán. "Anh thích trán của em đến vậy sao?" Cô đùa. "Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa hôn vào môi em". Anh cười và nâng cằm cô lên, tặng một nụ hôn thật sự.

"Oppa... sao lúc quay hình anh không hôn môi em? Chẳng phải anh rất muốn nụ hôn trên màn ảnh sao? Khi nãy em đã muốn cho anh cơ hội đó. Nhưng thay vào đó anh lại chọn trên trán" Cô nghĩ cô biết câu trả lời của anh. Cô yêu thích được nghe anh nói với cô bằng giọng trầm ấm ấy.

"Bởi vì anh nghĩ em đã có nụ hôn với anh chàng đó... hôn em lần nữa giống như rất dễ dàng với em. Anh không muốn mọi người nghĩ về em như vậy. Bên cạnh đó, PD nói là hôn trên trán. Nếu anh hôn môi em, không phải sẽ trông tệ hơn sao? Anh nên tôn trọng em, anh biết anh có thể có tất cả nụ hôn khi về nhà." Anh kết thúc bằng câu nói trêu đùa. Cô không nghĩ anh thông cảm cho nụ hôn đó. Nhưng anh thật chu đáo, làm cô cảm động. "Anh biết không, anh chưa bao giờ ích kỷ cả. Ngay cả khi anh giận, anh luôn nghĩ cho em trước bất cứ điều gì". Cô ôm anh chặt hơn, hôn vào một bên cổ anh. "Thậm chí khi anh cầu nguyện với hòn đá đó, em cũng không nghĩ là ích kỷ. Em nghĩ anh đang ước cho em. Anh biết em yếu đuối thế nào khi anh rời khỏi lúc chúng ta cãi nhau. Anh có thể không có em vài tuần, nhưng ngay cả khi chúng ta không cãi nhau, một tuần cũng thật khó với em".

"Anh làm tất cả vì anh muốn em là của anh" anh đảm bảo với cô "và tất cả những tuần xa cách em ... thuyết phục anh rằng anh cần em"

"Anh có cần thuyết phục bản thân mình hoài thế không??" Cô mau chóng bắt được lời anh đang nói. "Anh nghĩ em hiểu anh rất rõ để biết tại sao anh làm thế... anh cũng cần rất nhiều tự tin... thường xuyên" Anh thấy có lỗi khi cư xử như thế. "Em nghĩ em nên cố gắng nhiều hơn để anh tự tin lâu hơn. Nhưng ít nhất anh có thể giảm bớt không? Hay là ít ra hãy ở bên em kể cả khi anh buồn?" Anh nhìn cô cười. Cô luôn luôn suy nghĩ tích cực thậm chí khi anh có hơi phàn nàn quá. "Anh xin lỗi khiến em khổ sở nhiều lần như vậy. Anh đang cố gắng... xin hãy chịu đựng khi anh như thế" Cô không cần phải trả lời, cô chỉ ngước lên hôn anh. "Như vậy đủ thuyết phục chưa?" Anh vui vẻ gật đầu. "Nếu anh cần nhiều tự tin... hãy cho em biết. Em sẽ cố gắng cho anh nhiều nhất có thể" Anh đang xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay bên phải. Cô nhìn thấy anh chạm vào tay phải. "Sao lúc nào anh cũng chạm vào chiếc nhẫn thế?" Cô không thể hiểu sao anh luôn làm như thế. "Anh phải chắc chắn rằng nó luôn ở đây. Anh không muốn mất nó." Cô nhận ra anh vẫn cảm thấy tự ti.

"Vậy em lấy lại chiếc nhẫn nhé? Để anh không phải lo lắng quá nhiều?" Anh giật mình bởi câu nói của cô. Anh nhìn cô thắc mắc. "Nếu quá khó khăn... anh không cần phải đeo nó nữa. Để em giữ nó cho anh" Cô đã nghĩ tặng anh chiếc nhẫn, nó sẽ giúp anh tin tưởng hơn nhưng ngược lại nó làm anh thấy lo lắng. "Không!! Anh sẽ không trả lại đâu!"

"Thế anh đừng nghĩ là nó sẽ rơi ra bất cứ lúc nào nữa. Em tặng anh chiếc nhẫn để anh có thể hạnh phúc mà đeo nó... có vẻ thay vào đó nó lại khiến anh lo lắng" Cô sắp tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay anh. "Không!!! Đừng mà!" anh kéo tay lại và cô cười bởi thái độ giật mình của anh. Cô ôm lấy gương mặt anh bằng hai tay và hôn anh để anh đừng nghĩ về chiếc nhẫn nữa. "Đừng sợ nữa. Em đang ở đây với anh. Em không đi đâu cả. Em mới chính là người phải lo lắng việc anh sẽ rời xa em. Xung quanh anh lúc nào cũng có nhiều cô gái xinh đẹp. Em chắc chắn họ sẽ sẵn sàng ở bên anh nếu anh hỏi" Cô chuyển sang nói về anh. Anh bắt đầu vò đầu cố gắng trả lời.
"Nhưng anh không muốn ở bên họ..."
"Đó là ý của em muốn nói! Tại sao phải lo lắng về những chàng trai đó khi em ở đây với anh... Em luôn luôn ở đây thậm chí lúc anh đang nơi đâu để tự 'thuyết phục' bản thân" Anh dùng ngón tay cái xoa lấy đường chân mày của cô, cười thật lãng mạn. "Đó là lý do tại sao anh càng ngày càng yêu sâu đậm..." Anh hôn vào trán cô. "bởi vì cái trán của em à??" Cô đùa. "Hahaha! Đúng vậy... và chân của em nữa".

"Lần tới... đừng để lộ chân nhiều quá khi quay hình. Em cũng biết là nó khó thế nào để anh không phải nhìn xuống chứ?? Anh sẽ leo lên cái bệ đó nếu không có camera khắp nơi trong phòng!"

"Em biết! Em đã thấy cái nhìn đó sau nụ hôn!"

Đêm hôm ấy, pizza đã trở nên nguội lạnh.

---- THE END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro