Chapter 2 - Giải pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kang Gary… Em điên mất thôi!” Cô ném cái đầm xuống sàn và đi ra ngoài phòng khách. “Ji Hyo à…” anh thở dài và đi theo cô. “Em nghe anh được không?” Anh kéo tay cô lại. 

“Anh còn nói gì nữa?” Cô giật tay lại.

“Cái đầm không phải nguyên nhân khiến cho em giận phải không? Anh hiểu em mà.” Anh lại thở dài rồi níu vai cô để ánh mắt họ gặp nhau. Cô nhanh chóng tránh ánh mắt anh vì cô biết sẽ ngượng lắm. 

“Gì? Không. Đương nhiên là tại cái đầm rồi!” Cô chối và ngồi xuống ghế dài, khoanh tay lại. 

“Em cứ mắng anh nếu em muốn, nhưng chuyện Jin Hee chỉ là hiểu lầm thôi..” anh cố khiến cô tin anh.

“Vậy cô ta là ai?” cô bảo vệ quan điểm của mình và dịu dàng hỏi. Sau khi nghe cô nói thế, anh liền mỉm cười. Ít ra kiểu này còn có thể cứu vãn được và có nghĩa là cô sẵn sàng nói với anh mọi điều. 

“Ji Hyo à… cô ấy chỉ là một người bạn thân của anh ngày trước thôi. Em cũng biết anh ở club quay cuồng như thế nào trước khi quen em mà đúng không? Cô ấy hiểu lầm cách đối xử của anh với cô ấy và… có chút thích anh. Nhưng … anh có thể thề với em rằng giữa bọn anh chẳng có gì cả. Em tin anh mà đúng không? Em nên biết anh yêu em nhiều thế nào mà!” Anh nắm tay cô.

“Đương nhiên là em tin anh rồi oppa. Không phải như thế. Mà là em cảm thấy mình không biết đủ về anh… một người bạn của anh xuất hiện từ phương nào và em thậm chí cũng chẳng biết cô ấy…” cô thành thật giải thích với anh.

“Anh biết… nhưng đó là quá khứng rồi. Chúng ta có thể hiểu nhau từng ngày mà đúng không? Mình đã như thế này 3 năm rồi. Điều quan trọng nhất là … em phải biết rằng anh yêu em …” anh mỉm cười và khẽ véo má cô. “Đừng ghen nữa nhá. Những người xung quanh còn ghen hơn với mình vì mình là cặp đôi đáng yêu nhất..” anh lại bắt đầu đùa để khiến cô cười. Anh biết anh chưa bao giờ thất bại để khiến cô cười. 

“Omo… anh lại thế rồi … biết rồi… em sẽ cố quên” Cô cười

“Nhưng Jihyo… anh biết trong quá khứ anh đã từng đi club, quen biết nhiều cô gái khác nhau và uống với họ. Anh hy vọng em có thể hiệu đó chỉ là những lúc căng thẳng anh cần giải toả vào thứ Sáu trước khi anh yêu em. Anh thề trái tim anh là của em.” Anh thật tình nói với cô và nhắc cô lần nữa. Cả hai người điều biết ngày xưa Gary ‘hoang dã’ và ăn chơi thế nào. Anh đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người để tìm cảm hứng sáng tác bài hát. “Anh sợ mình cãi nhau, anh sợ mất em. Bỏ qua cho anh nha vợ yêu …” anh tiếp tục, rồi dang tay ra để cô có thể ôm anh trong khi anh đang nhắm mắt lại, hy vọng nhận được cái ôm của cô đồng nghĩa với việc anh được tha thứ. 

“Làm sao em có thể giận ông chồng ngọt ngào này của mình được..” cô tiến lại gần và ôm anh thật chặt. “Cảm ơn Kang Gary… đã chịu đựng tính trẻ con của em suốt 3 năm qua.” Cô thì thầm bên tai anh, càng nhích lại gần anh hơn.

…….

Một tháng sau…

“Gary Hyung! Tất cả bọn em đến nhà anh chơi hôm nay và cùng xem tập Running Man mới nhất được không?” giọng HaHa hét lớn trong điện thoại trong buổi sáng Chủ Nhật.

“À.. ờ… sau tự nhiên lại bất thình lình vào buổi sáng vậy hả…” Gary lầm bầm, vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, còn ngáp khi đang nói. 

“Hyung, anh phải chào đón nồng nhiệt chớ. Em không quan tâm” cậu nhóc mặt dày đang nói. 

“Anh biết rồi… Ha Dong Hoon, thật là..” Gary bị ép buộc phải đồng ý.

“Ah Hyung! Em yêu anh!” Cậu lập tức cúp máy ngay trước khi Gary thay đổi ý định.

“Em à..” anh gãi đầu mình và cố gắng đánh thức con sâu ngủ Jihyo sau khi nói chuyện điện thoại với HaHa. “Một phút nữa thôi anh…” cô trả lời bằng giọng đặc sệt. “Lát nữa Dong Hoon và các thành viên sẽ đến đó..” anh bảo với Jihyo trong khi cô không thèm quan tâm mà chỉ tiếp tục ngủ.

“Em có nghe không thế?” anh chui rúc trong chăn và vòng tay qua cơ thể nhỏ nhắn của cô. “Oppa… em thật sự mệt lắm..” cô hé mắt chút xíu và vùi mặt vào ngực anh.

“Vậy anh sẽ đi siêu thị một mình nha! Anh sẽ mua vài nguyên liệu làm bữa tối cho họ.” anh nói xong là định bước xuống giường. “Không… oppa… em đi nữa” cô nài nỉ được đi theo anh và ngồi dậy với đầu tóc rối bời như bờm sư tử. Anh mỉm cười nhìn cô. Anh biết cô chắc chắn sẽ đi theo bất cứ khi nào anh nói rằng anh sẽ đi siêu thị. Cô chỉ thích mua snacks, hốt vài món snacks cho mình khi đi shopping với người mình yêu.

…..

“Mình nên nấu gì đây?” Gary hỏi trong khi đẩy xe đẩy bằng một tay còn tay khác thì khoác qua vai Jihyo, còn cô thì đẩy xe bằng 2 tay. Họ mặc trang phục giản dị nhất có thể để tránh gây chú ý với mọi người. “Bulgogi?” Cô trả lời sau khi suy nghĩ một lúc. “Vậy thì Bulgogi!” anh nhanh chóng di chuyển xe đẩy đến hàng thịt và lấy nguyên liệu.

Jihyo chưa bao giờ cảm thấy điều gì vui hơn là được ở bên anh. Anh làm mọi thứ cô nói và từng hành động làm cho trái tim cô thổn thức. Ngay cả chỉ là đi mua sắm thông thường ở siêu thị cũng làm một ngày của cô trở nên tuyệt vời vì Gary là người chịu đựng nhiều nhất. Anh sẽ nói ừ với bất cứ thứ gì cô đề nghị.

“Oppa… Em thèm đồ ngọt..” cô bỗng nói sau khi họ đã chọn xong nguyên liệu. “Anh biết rồi… Đi sang hàng bán đồ tráng miệng trước khi về nhà nha” anh lấy bóp ra và trả tiền cho thu ngân. 

“Omo… hai người ngọt ngào quá..” người thu ngân nói với họ trước khi hai người quay đi.

“Ah… tôi cũng biết vậy mà. Chúng tôi có xứng đôi không?” anh đùa lại cô ấy và kéo Jihyo lại gần anh.

“Kang Gary, aishhh!” cô đánh vào ngực anh và lấy tay che mặt xấu hổ. 

“Sao? Đúng mà!” anh tự hào nói lần nữa, lần này giọng hơi to nên khiến mấy cặp mắt hướng về họ trong khi người thu ngân thì cười bởi cái sự ngọt ngào của anh. Jihyo liếc anh rồi cười e thẹn với cô thu ngân.

………

“Sao bỗng dưng em lại thèm đồ ngọt thế?” Gary vào trong xe, hỏi thăm cô sau khi họ ăn xong bánh ngọt tại cửa hàng tráng miệng. 

“Em cũng không biết.. có thể chỉ là muốn được ngọt ngào như anh thôi” cô tự cười với câu bông đùa lạ lùng của mình.

“Ahh. Em không cần đâu. Nhìn mặt em thôi cũng đủ ngọt rồi”. anh trả lời lại khiến cô bật cười.

Họ về đến nhà và chuẩn bị bữa tối cho khách. Khi họ đã xong xuôi thì đồng hồ chỉ gần 4 giờ chiều. “Vài phút nữa là họ có mặt rồi” Gary nhìn lên đồng hồ.

*Ding Dong*

“Gary hyung! Mở cửa” có thể nghe thấy giọng HaHa trong máy chuông cửa. 

“Ah yee…” Gary liền chạy đến cửa và nhấn nút mở. 

“Hyung! Cảm ơn đã chào đón bọn em..” Haha bước vào là đã trêu chọc rồi, anh đang bồng bé Dream. 

“Ah… bé Dream..” Jihyo ngay tức khắc chạy đến bồng con trai HaHa lên rồi trò chuyện bằng giọng em bé với cu cậu. Mọi người đều đến trừ vợ Sukjin và Jaesuk vì có lẽ họ không thân lắm bằng Byul. Những người đàn ông thì nói chuyện ở bàn ăn trong khi Jihyo và Byul đang vui vẻ trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.

“Dream đáng yêu quá!” Jihyo nhẹ nhàng nựng má Dream và chơi với cậu. 

“Chị cũng có thể có một đứa mà.. chị định khi nào có con đây?” Byul hỏi thẳng cô.

“Ah.. Kang Gary và chị? Không sớm vậy đâu. Anh ấy có vẻ không muốn có con..” cô trả lời khi đang cười ngượng ngùng. 

“Chị chưa hỏi anh ấy sao chị biết” Byul gợi ý Jihyo trong khi đang nhìn Dream bằng nụ cười xinh đẹp.

“Cũng đúng.. một đứa con nhỏ như Dream thật sự rất đáng quý..” Jihyo cũng thế, nhìn bé Dream và cười.

Họ tụ tập ở phòng khách ngay khi Running Man bắt đầu lên sóng, cười lớn tiếng khi nhận ra mình trên chương trình trông ngốc thế nào.

“Nhìn Kwangsoo kìa… thiệt là ngốc” Jongkook cười gương mặt vui của Kwangsoo và vỗ vào vai cậu. Họ đang tận hưởng ngày Chủ Nhật của mình và cười nói vui vẻ. 

Bỗng dưng Jihyo đang xem lại đứng dậy giữa chừng, chạy vào phòng. Gary để ý cô đột nhiên thay đổi tâm trạng. Vài phút sau anh đi theo vào phòng tìm cô, anh thấy cô đang rửa mặt trong toilet. “Em không sao chứ?” anh gõ cửa, hỏi thăm cô.

“Chỉ là thấy buồn nôn thôi.” Cô vuốt vuốt ngực mình liên tục.

“Sao tự dưng lại thế?” Anh hỏi lần nữa, đưa tay đỡ cô ra ngoài. 

“Chắc tại khi nãy em ăn nhiều quá. Anh đừng lo..” Cô quay sang cười với anh, cả hai quay lại phòng khách.

“Gary ya! Cảm ơn vì bữa tối nha! Hẹn gặp hai đứa ngày mai khi quay hình” Jaesuk và mọi người cảm ơn họ, chào tạm biệt.

“Ah hyung! Đừng khách sáo!” Gary lễ phép trả lời.

“Chào oppa..” Jihyo cũng chào tạm biệt họ, nhưng tâm trạng cô hơi chùng xuống do cô thấy cơ thể có vẻ yếu. Cô biết đang có gì đó không ổn.

“Jihyo ya.. mau vào giường đi. Em cần phải nghỉ ngơi”. Gary ngay lập tưc đỡ cô vào phòng sau khi mọi người đã rời khỏi. 

“Hay là mai anh xin nghỉ quay hình nhé? Trông em mệt mỏi quá” anh đang lo lắng cho cô, tay anh đặt lên trán cô để xem có nóng không. 

“Em nghỉ ngơi là sẽ không sao đâu. Ngủ ngon oppa…” cô trả lời anh chồng hay lo lắng này, cười để anh đừng lo nữa. Gary để cô ngủ và rồi anh cũng từ từ chìm vào giấc mộng.

…..

“Oppa…” Giọng Jihyo đánh thức Gary dậy vào nửa đêm. 

“Uhm,.. sao thế Jihyo? Em ngủ không được à?” anh nhanh chóng ngồi dậy, sờ lên mặt cô. Cô từ từ trở mình ngồi dậy, cả hai hiện giờ đang đối diện nhau.

“Oppa… Xin lỗi anh… Em nghĩ em có thai rồi..” Cô nhẹ nhàng nói khi nước mắt bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro