Chapter 5 - Lo lắng quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không được…” anh quá sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với cô nên lập tức tăng tốc chạy đến bệnh viện. Anh cứ quay mặt sang nhìn cô trong khi đang lái. Anh có thể thấy mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên đầu cô. Trông cô thật sự đang rất đau đớn. Anh liên tục nhấn còi xe inh ỏi với chiếc xe nào đang cản đường phía trước rồi la lên. 

“Yah! Cái xe này đang làm cái gì vậy?! Lái xe chậm cứ như lần đầu tiên biết lái vậy!” anh than phiền bất cứ chiếc nào anh thấy. 

“Oppa… oppa…” cô nhẹ nhàng gọi anh khi anh tăng tốc vượt đèn đỏ khi đang mãi nhấn còi xe suốt đường đi. “Oppa ngừng lại đi…” Cô nắm vào cánh tay anh, nhìn anh với vẻ bình tĩnh. “Không còn đau nữa… chắc chỉ là kiểu đau thắt thông thường thôi..” cô cười, dịu dàng nắm tay anh.

Gary chầm chậm giảm tốc độ và bắt đầu thở dài, bỏ qua nỗi sợ. “Em làm anh sợ chết mất…” anh trả lời, nắm tay cô thật chặt, vẫn lái xe đến bệnh viện. “Tốt hơn hết là nên kiểm tra lại..” anh tiếp tục, lau mồ hôi lạnh trên trán cô.

“Xin lỗi bác sĩ.. chúng tôi không hẹn trước mà bỗng dưng đến đây..” anh cúi đầu xin lỗi rồi kéo ghế cho Jihyo ngồi. 

“Ahhh… không sao đâu anh Kang”. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho Jihyo. “Nhiều phụ nữ mang thai sẽ trải qua cơn đau như vậy. Đó chỉ là cơn thắt bụng bình thường bởi cơ của bạn đang co dãn. Vì con của bạn đang lớn dần, nó bên trong bụng bạn sẽ căng ra và một số dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ đau hơn vì bạn đang mang song thai…” cô tiếp tục giải thích tình trạng của Jihyo. 

“Bác sĩ, có thuốc giảm đau nào để cô ấy bớt đau không?” Gary hỏi, anh không muốn cô chịu đựng nhiều. 

“Thuốc giảm đau hay bất kỳ thuốc nào cũng không tốt cho thời kỳ mang thai vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con của bạn.” cô cười lấy làm tiếc. “Tôi có thể gợi ý bạn vài cách mát xa nhẹ ở lưng. Điều đó sẽ giúp giảm đau một chút. Quan trọng nhất là bạn nên thư giãn. Anh chị Kang, tôi nên nói cho anh chị biết rằng mang song thai không dễ đâu. Phải chuẩn bị cả tinh thần và thể chất trước nhiều vấn đề có thể xảy ra bất ngờ”, cô thật lòng nói với hai người. Sự thật nên sớm cho hai người biết. Họ đã tìm hiểu rất nhiều khi biết Jihyo mang song thai và hầu hết đều nói rằng không hề dễ dàng. 

Jihyo bước ra khỏi phòng, trông cô có vẻ không khoẻ, Gary thì đang đỡ lấy cô. “Jihyo à, em chờ ở đây một lát nhé. Anh để quên điện thoại trên bàn rồi” Gary đánh tay vào trán mình, anh đỡ Jihyo ra ngoài ghế đá. Anh nhanh chóng chạy vào trong với từng bước nhẹ cẩn thận kẻo làm phiền đến bệnh nhân khác. Anh gõ cửa và bước vào. Tâm trí anh bây giờ chỉ muốn quay lại với Jihyo càng nhanh càng tốt. 

“Bác sĩ, xin lỗi… tôi để quên điện thoại” anh bước vào thật khẽ và bác sĩ nhìn xung quanh bàn để tìm xem điện thoại của anh có trên đó không. Gary nhanh lấy điện thoại rồi chào bác sĩ.

“Uhmm.. Anh Kang” bác sĩ bỗng gọi anh lại. 

“Sao ạ?” anh quay đầu nhìn bác sĩ và cảm nhận hình như có gì đó không ổn. 

“Tôi nghĩ tôi nên nói điều này với anh. Jihyo ssi sẽ hơi nhạy cảm với những thứ vặt vãnh trong thời gian này bởi có một số hóc-môn thay đổi và cũng do cơn đau mà cô ấy phải chịu. Hãy cứ bình tĩnh và cũng đừng làm ảnh hưởng tâm trạng cô ấy. Cô ấy sẽ phải vượt qua thời gian khó khăn nhiều lắm. Hãy chuẩn bị nhé” cô thật lòng nhắc nhở anh để anh hiểu vài điều. Bác sĩ chắc chắn biết rằng đây là lần đầu nên Gary sẽ chẳng chuẩn bị gì. 

“Ah,… ye…” anh chỉ không thể trả lời gì nhiều lúc này khi nghĩ đến quá nhiều thứ phải đối diện trong mấy tháng tới trước khi vợ anh sinh.

…..

“Vợ ơi… em có thấy không khoẻ chỗ nào không?” Gary lo lắng hỏi Jihyo trước khi đi ngủ. 

“Không … em không sao đâu nên anh đừng lo”. Cô cười và véo mũi anh. Gary không thể ngừng suy nghĩ về điều bác sĩ đã nói. Anh nhắc nhở cô cẩn thận và chắc chắn rằng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. 

“Oppa… anh không ngủ à?” Jihyo trở mình để thoải mái và chuẩn bị ngủ. 

“Anh sẽ ngủ sau. Em ngủ trước đi” anh hôn lên trán cô và ngồi bên cạnh, nhìn cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn không thể ngủ dù Jihyo đang ngủ bình yên bên cạnh anh. Anh cứ thức cả đêm để trông cô. Anh tự tán vào mặt mình khi anh ngủ gục để tự giữ mình tỉnh táo, làm cho mặt anh bị đỏ lên hết. Gary cầm cự sự mệt mỏi cho đến khi mắt trời mọc.

*Báo thức reo*

“Ahh Oppa… anh dậy sớm thế..” Jihyo dụi mắt và thấy Gary ngồi bên cạnh trông có vẻ buồn ngủ. Cô tưởng anh dậy sớm nhưng không thể ngờ đêm qua anh đã chịu đựng thế nào. 

“Ừ..” anh trả lời ngắn gọn, không muốn cô lo lắng cho anh vì cô còn nỗi lo lớn hơn trong bụng mình.

“Em nên ở nhà hôm nay, anh đã nói với Jo PD rồi nên em không cần đi ghi hình đâu.” Anh bảo với cô và đứng dậy gấp chăn. 

“Sao vậy? Em không sao mà. Em không cần nghỉ ngơi nữa. Em phải làm gì ở nhà… mà không có anh…?” Cô dùng kiểu nói đáng yêu, bĩu môi với anh. Cô đang hy vọng anh sẽ đồng ý như thường ngày vẫn thế. 

“Một ngày không hại gì đâu. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, biết chưa? Em không được đi quá nhiều” anh trả lời, cố gắng thuyết phục cô. 

“Anh lại tự quyết định một mình đi…” cô quay ra chỗ khác, đưa tay giữ bụng trong khi tay khác thì đỡ lưng, ngồi dậy và từ từ đi ra phòng khách. 

“Jihyo à…” anh ngay lập tức đuổi theo cô, không muốn cô giận.

“Chỉ lần này thôi được không? Em biết nếu anh để em đi anh sẽ lo lắng mà. Anh sẽ chỉ chú ý đến em mà bỏ cả ngày không lo ghi hình mất… Rồi sau khi thấy em chịu đau như hôm qua khiến anh không muốn để em chị lần nữa. Anh hứa sẽ cho em trở lại Running Man khi nào em khá hơn”. Anh dịu dàng nói cô nghe bằng giọng chậm rãi để cô bình tĩnh. 

“Nhỡ như anh không giữ lời thì sao?” cô lạnh lùng và bĩu môi lần nữa. Tâm trạng cô rõ ràng là đang thay đổi y như bác sĩ đã nói. 

Anh không trả lời mà giữ mặt cô và hôn nhẹ vào má cô. “Em biết anh không nuốt lời mà, đặc biệt là với em..” anh tiếp tục mỉm cười làm cho bờ môi cô từ từ nhếch lên. 

…..

“Ah.. vậy.. Jihyo noona phải ở nhà à?” Kwangsoo cuối cùng cũng hiểu tại sao noona của anh không ở đây sau một tràn giải thích dài dòng. 

“Chỉ có Gary hyung mới có thể kềm chế được cô ấy..” HaHa cũng hùa vào, thể hiện tính cách hóng hớt quen thuộc. 

“Nói với Jihyo phải biết chăm sóc mình. Bọn anh sẽ đến thăm con bé vào ngày mai. Con bé đa phần là ở nhà đúng không? Vì bây giờ việc duy nhất của con bé là Running Man thôi mà..” Jaesuk bảo với Gary bằng sự quan tâm, anh chỉ gật đầu, tâm trí anh hiện tại toàn nghĩ về cô đang ở nhà một mình.

To: Jihyo
Jihyo à, anh đang làm nhiệm vụ cuối xong sẽ về nhà ngay. Em thấy khoẻ chứ? Bụng em có đau không?
From: Gary

Gary nhắn tin cho cô khi anh đang có giờ giải lao ngắn.

To: Gary
Oppa. Em không sau. Bụng em đau một chút như thông thường thôi. Em sẽ chờ anh về.
From: Jihyo

Cô trả lời anh trong khi đang giữ bụng. Cơ co thắt lại làm bụng cô đau lần nữa. Thông thường Gary sẽ mát xa lưng cho cô để giảm đau nếu anh ở đó nhưng không may rằng bây giờ cô đang ở nhà một mình.

To: Jihyo
Ah vậy sao? Em có chắc là cơn đau bình thường không? Em có cần anh về nhà đưa em đến bệnh viện không? Anh lo cho em quá Biểu tượng cảm xúc frown
From: Gary.

Anh liền trả lời lại và bắt đầu quay lại địa điểm ghi hình. Jihyo quyết định đi tắm nước nóng để hy vọng có thể giúp đỡ đau hơn. Cô không trả lời tin nhắn của Gary vì đang thư giãn trong phòng tắm, hơi lâu. “Song Jihyo, sao cô ấy không trả lời tin nhắn của mình?” Gary lẩm bẩm một mình khi đang kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn của cô không. 

“Gary ya, mọi chuyện ổn chứ?” người anh lớn, Jaesuk đến và hỏi anh khi thấy anh có vẻ lo lắng. 

“Dạ hyung, chỉ là…” anh không thể kết thúc câu nói, bấm gọi điện cho Jihyo. Cô không bắt máy, đang vui vẻ hát hò trong phòng tắm. Anh cố gắng lần nữa trong khi Jaesuk vẫn đứng đó nhìn anh thắc mắc. “Argh.. Xin lỗi hyung. Nói với mọi người em có việc phải đi..” anh lấy áo khoác và chìa khoá xe trên ghế và chạy đi. 

“Gary ya! Kang Gary!” Jaesuk gọi anh nhưng anh thì quá lo đến không thèm nghe. “Ahhh làm sao đây…” Jaesuk gãi gãi đầu rồi đi đến đội sản xuất để nói với họ. Tất cả đều giật mình và ngay tức khắc thay đổi kế hoạch khác cho nhiệm vụ cuối cùng. May mắn thay, cũng hoàn thành khi Gary không có mặt. Họ vượt qua quá trình quay phim mà không có Gary và cả Jihyo. Có vẻ như Running Man đã mất hai nhân vật quan trọng trong ngày hôm đó.

……

“Jihyo! Vợ ơi!” Gary về đến nhà chỉ trong nửa giờ và la toáng lên ngay khi bước vào. Anh hốt hoảng tìm cô khắp nơi và cuối cùng cũng thấy cô đang lau tóc ở trong phòng tắm. “Ah! Em làm anh sợ quá đi mất!” anh vội đến bên ôm chặt cô. 

“Oppa sao thế?” cô mỉm cười và cũng ôm chặt anh vì cô rất vui khi nhìn thấy anh sau ngày dài chỉ có một mình. 

“Anh tưởng em gặp chuyện gì rồi! Sao em không trả lời điện thoại với tin nhắn của anh?!” anh nhẹ nhàng nâng giọng lên. Nụ cười của cô phai đi và chuyển sang mặt ngạc nhiên.

“Lúc đó em đang tắm mà. Ai lại cầm điện thoại khi đang tắm chứ? Em xin lỗi…” Cô trả lời anh, véo má anh bằng hai tay. “À không.. không sao..” anh thở dài và cũng véo má cô, cả hai nghịch ngợm nựng má nhau như thế.

“Anh về sớm thế… Running Man đâu thường kết thúc sớm vậy?” cô tò mò hỏi anh và anh quay chỗ khác, gãi đầu. “À.. là… anh bỏ việc..” anh mỉm cười, tội lỗi.

“Cái gì?! Kang Gary?!! Anh bỏ việc chỉ vì em không trả lời tin nhắn của anh á?” cô phun một tràn. Anh mỉm cười và hất hất vai. “Anh điên à… anh điên sao?? Họ sẽ làm gì nếu anh tự dưng bỏ đi như thế…” cô khẽ đánh vai anh khi đang nghiến răng. 

“Em quan trọng hơn….” Anh mỉm cười, trả lời cô, làm như chẳng có gì xảy ra mà cố gắng trở lại lãng mạn. 

“Yah! Đừng có mà đùa với em! Pabo!” cô đánh mạnh vào ngực anh, biết rằng anh có thể chịu cái đau đó và dạy cho anh bài học. Cô đang lo vì anh hơi bị thái quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro