one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người không chắc tại sao và lúc nào Seongwoo đổ bệnh, nhưng thứ mà mọi người đều chắc chắn đó là Seongwoo sẽ phải dừng mọi hoạt động và đến bệnh viện.

Anh được đưa đến bệnh viện sau Music Core, chính xác là kể từ khi anh run rẩy kịch liệt sau khi chương trình kết thúc. Thật may mắn là mấy cái triệu chứng của bệnh không xuất hiện khi chương trình bắt đầu. Thêm vào sân khấu comeback trước mắt, Seongwoo đã dấu nhẹm mọi thứ, cố không gục ngã.

Kết quả là anh đã ngã sau khi xuống khỏi sân khấu cùng với mọi người.Khụy xuống sàn nhà với những cơn ớn lạnh, đến mức các thành viên phải chạy đến và gọi quản lí.

Anh quản lí chạy nhanh nhất có thể đến bên Seongwoo ngay sau khi biết tin. Anh ngay lập tức gọi khẩn cấp xe cứu thương, xe của công ti không đủ nhanh vào lúc này.

Nhìn lướt qua tất cả thành viên,  lúc này hoảng hốt và lo lắng đều bao phủ lên mặt mọi người.Anh quản lí nhanh chóng trấn an tất cả rằng Seongwoo sẽ ổn thôi và nhờ Jisung đưa mọi người về nghỉ ngơi. Thế nhưng, mọi người bao gồm cả Jisung đều bướng bỉnh và muốn ở bên Seongwoo. Sau một lúc phản đối và kì kèo ông anh cũng chịu thua và để họ đi theo.

Trong khi đó, Seongwoo đã hoàn toàn lịm đi trong tay anh quản lí. Anhđã phải kéo lê Seongwoo đến xe cứu thương, với sự giúp đỡ của Daniel.

Daniel lưỡng lự nhìn Seongwoo nằm trong xe, cậu muốn vào cùng. Và mặc kệ bị từ chối, cuối cùng cậu vẫn chui vào xe cùng anh.

Cậu nắm tay Seongwoo suốt trên đường đến bệnh viện và không rời anh thậm chí khi đã vào đến bên trong. Lắng nghe mọi yêu cầu của bác sĩ và nói cho mọi người biết anh cần phải nhập viện để được điều trị. Anh quản lí đã gọi cho công ty và cho bên đó biết rằng Seongwoo sẽ bị giữ lại ít nhất một tuần để theo dõi và đồng ý để làm thủ tục đăng kí cho Seongwoo.

“Bây giờ cậu ấy phải ở lại, anh muốn tất cả mọi người quay về và nghỉ ngơi. Anh sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy”

“Nhưng..hyung,..” – Jaehwan còn chưa nói xong đã bị ngắt

“Không, cậu ấy cần nghỉ ngơi các cậu cũng vậy. Mấy đứa cần chuẩn bị cho hoạt động ngày mai. Seongwoo sẽ ổn thôi.” – anh quản lí lặp lại lần nữa trước khi đuổi tất cả ra khỏi bệnh viện.

Nhưng Daniel không muốn đi chút nào.

Tuy nhiên cậu vẫn trở về nhà, nhưng thứ làm các thành viên ngạc nhiên hơn hẳn, họ thấy cậu đang xếp ít quần áo vào túi, cùng với vài thứ của Seongwoo. Mọi người thắc mắc cậu định đi đâu.

“Tất nhiên là đem cho Seongwoo hyung.” Cậu trả lời như thể điều hiển nhiên.

“Daniel, em nghe rồi đó. Chúng ta nên để quản lí chăm sóc Seongwoo. Cậu ấy sẽ sớm về sau một tuần nữa thôi.”

Mặc dù Jisung nói đúng, Daniel tuy nhiên vẫn không chấp nhận được việc Seongwoo phải nhập viện một tuần. Cậu không thể để anh ở đó một mình với anh quản lí.

Cậu nhóc lắc đầu, kéo khóa túi và khoác lên vai.

“Em biết nhưng em muốn ở cạnh anh ấy. Bình thường đã đủ tệ khi anh ấy luôn ở bị bỏ lại một mình mỗi khi em có hoạt động solo. Và lần này, em sẽ không để Seongwoo hyung một mình nữa đâu. Nhất là khi anh ấy đang ốm.”

“Còn lịch trình của em thì sao Niel? Em còn phải tham gia DOTB, fansign Think Nature của em và cả LAP nữa. Sau đó còn lịch trình comeback. Em không thể cứ vứt hết qua một bên vậy chứ ?!!”

Daniel siết chặt quai đeo và bước qua Jisung.

“Cứ chờ xem. Mấy người đó kiểu gì cũng có thể sống sót mà không em thôi. Và kia cũng chỉ là fansign thôi, chúng ta có thể dời sang tuần tới.” Cậu dừng lại, hướng anh nhóm trưởng một nụ cười  nhỏ trước khi rời đi.

Jisung thở dài, lắc đầu trước sự bướng bỉnh của Daniel.

“Thôi mà hyung, em thật sự, thật sự muốn ở lại với anh ấy. Đi mà, anh ơi” – Daniel đi theo năn nỉ anh quản lí cũng đến mấy vòng hành lang rồi.

Ông anh đã ngăn Daniel chui vào phòng Seongwoo và hỏi cậu sao lại cứng đầu thế. Cậu nhóc đã bắt đầu giải thích nhưng nó có vẻ trở nên khó khăn hơn cậu tưởng.

“Daniel, anh biết cậu lo lắng cho cậu ấy, nhưng cứ để Seongwoo nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao? Bên cạnh đó cậu ấy sẽ không sớm tỉnh dậy vào lúc này đâu. Cơn sốt vẫn chưa giảm nhưng truyền dịch của bác sĩ sẽ sớm hiệu quả thôi.”

“Nhưng sẽ tốt hơn nếu có một người trong chúng ta ở cạnh anh ấy, hyung. Và em….em muốn là người đó. Đi mà. Seongwoo hyung chắn chắc sẽ rất vui khi anh ấy thấy em ở đó.” Daniel nói, kèm theo đó là đôi mắt cún con mong là có thể khiến anh quản lí cho phép

Và anh đã đồng ý.

“Được rồi, cậu có thể ở lại cùng với cậu ấy nhưng ngày mai cậu sẽ phải quay trở lại với lịch trình.”

Daniel còn đang nhảy tưng tưng thì dừng phắt lại khi nghe quản lí nhắc đến việc ngày mai. Cậu vụt cái, cười toe toét với ông anh.

“Thực ra thì em đã quyết định hủy hết mọi thứ trong tuần, em muốn ở cạnh Seongwoo hyung. Và, em cũng đã nói với tất cả nhà sản xuất rồi.” Cậu nói, chà xát cần cổ một cách lo lắng khi thấy quản lí trợn tròn mắt.

“Daniel cái quái…” – ông anh nghẹn cứng họng và rên rỉ, đỡ lấy đầu sau câu nói thản nhiên nhưng chẳng khác gì trời giáng của Daniel.

“Điều đó có thể ảnh hưởng đến công việc của em, Daniel! Why on earth..” (hm kiểu lạy chúa trên cao =)) )

“Hyung, chỉ một tuần thôi mà. Em hứa. Em chỉ muốn được ở cạnh Seongwoo hyung. Hãy hiểu cho em.” Daniel nói rồi chạy tọt vào phòng của Seongwoo. Tìm thấy chàng trai đang ngủ trên giường, với cánh tay phải ghim đầy những thứ dây nhỏ giọt. Anh đang đổ mồ hôi và rùng mình dù đã được đắp ba tầng chăn. Máy lạnh cũng không hề mở.

Daniel nhăn nhó và thực sự rất buồn khi thấy hyung của cậu như vậy. Nhẹ nhàng đặt túi đồ sang một bên và bước đến cạnh Seongwoo, thả mình xuống chiếc ghế cạnh giường. Vén mớ tóc mái bị mồ hôi làm ướt trên trán Seongwoo, lại kiểm tra ổng truyền dịch một chút, chắn chắc là nó chảy chậm vừa đủ.

Anh quản lí đi vào và chỉ lặng lẽ nhìn cách mà Daniel bỗng chốc trở thành một người khác khi có chuyện xảy đến với Seongwoo. Anh cũng không muốn hỏi thêm về việc hủy mọi lịch trình của cậu, thôi tạm thời cứ để như vậy đã.

Một tiếng sau, y tá vào kiểm tra truyền dịch và suýt làm rớt tập bệnh án trên tay khi thấy Daniel đang ngủ trên giường với Seongwoo, dụi mình vào bên phải người anh. Ôm lấy anh như thể dùng hết chiều dài cơ thể để quấn chặt lấy Seongwoo. (thiếu hơi vậy luôn =))) )

Y tá muốn đánh thức Daniel dậy nhưng lại quyết định từ bỏ khi nhìn thấy gương mặt bình yên của cậu. Sẽ thật không có lương tâm khi đánh thức cậu dậy nên thôi cứ để cậu ở đó và chỉ thay đi một túi truyền đã cạn.

Kể cả khi trên người bị đè bởi chân tay Daniel thì đến hôm sau Seongwoo vẫn không chịu tỉnh dậy. Daniel vẫn ngủ ngon trên giường, ôm siết lấy anh người thương kể cả khi bị anh quản lí bắt buộc phải rời khỏi giường.

“Daniel, ra khỏi giường ngay. Cậu ấy sẽ tăng nhiệt và chết ngộp mất.”

Daniel nhăn nhó, phủi tay bàn tay anh quản lí đang cố nắm lấy quần áo mình kéo ra. Ông anh đã không thể kéo cậu nhóc ra khỏi giường trước khi bác sĩ bước vào. Ngạc nhiên thấy cậu trai trẻ đang ở trên giường cùng với bệnh nhân còn anh quản lí thì phải xin lỗi thay cho sự trẻ con của Daniel.

Bác sĩ chỉ cười và phẩy tay.

“Không sao. Có vẻ như Cậu Kang muốn ngủ cùng Cậu Ong, cứ để vậy đi.” (.-. dễ tính quá bác)

“Nhưng, chẳng phải cậu ấy có cản trở công việc của các y tá sao?? Ý tôi là, làm sao lại ngủ cùng bệnh nhân được ?!”

“Không sao cả, cậu ấy không phiền họ đâu. Y tá của tôi chỉ cần kiểm tra các dấu hiệu quan trọng của bệnh nhân và thay truyền dịch. Chỉ vậy thôi. Hiện tại chúng tôi chỉ đang theo dõi cơn sốt, cảm cúm và đau họng của Cậu Ong. Cậu ấy đang dần chuyển biến tốt, nhưng bởi vì miễn dịch kém nên tôi đoán cậu ấy hẳn sẽ ngủ đến ngày mai. Nên cứ để Cậu Kang trông chừng vậy đi.”

Quản lí cảm ơn bác sĩ và cúi chào khi ông rời khỏi phòng.  Anh liếc nhìn hai đứa nhóc đang ngủ một lần nữa rồi rời khỏi phòng đi tìm bữa sáng.

Seongwoo tỉnh dậy vào đêm đó, đảo mắt quanh căn phòng lạ lẫm. Tuy mọi thứ tối đen nhưng anh vẫn chầm chậm nhận ra mình đang ở đâu bởi dịch truyền đang nhỏ giọt bên cạnh. Hẳn là đang ở bệnh viện rồi. Anh cảm thấy nóng gần chết và khi anh đang cố cử động thì có gì đó cản anh lại. Thứ gì đó nặng đè anh chặt trên giường. Và khi anh nhìn lại, Daniel đang ngủ trên người anh, quấn chặt anh cùng với những tiếng ngáy nhẹ.

Anh đã khá sốc nhưng sau đó chậm rãi giãn ra trước khuôn mặt đáng yêu của Daniel.

Bằng cách nào đó với vài cử động của mình, Seongwoo đã đánh thức anh quản lí đến xem xét. Anh quản lí có vẻ an tâm hơn khi cuối cùng Seongwoo cũng đã tỉnh. Anh vội gọi y tá đến.

Daniel cựa quậy trong cơn mê ngủ, nhấc đầu dậy, nheo nheo mắt nhìn Seongwoo. Cho đến khi cậu nhận ra Seongwoo đã tỉnh, cậu nhóc nhảy lên, suýt thì té dập mông nếu anh quản lí không đỡ lấy kịp thời.

“Hyung. Hyung, anh tỉnh rồi. Tuyệt quá.” cậu nói, vui vẻ vì Seongwoo cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cả hai cười với nhau.

Y tá bước vào kiểm tra thân nhiệt và một vài chỉ số. Cô thông báo rằng Seongwoo vẫn còn sốt và nóng, anh cần được theo dõi đến khi khá hơn.

Anh quản lí tất nhiên là không phản đối

Daniel thì vừa nhảy lung tung vừa ngáp giữa chừng bởi cậu còn buồn ngủ.

“Hyung, anh khát không? Anh muốn uống gì?”

Seongwoo cố gắng đáp nhưng khi anh mở miệng, giọng anh biến mất kèm theo cơn đau họng dữ dội. Anh nháy mắt và liếc nhìn Daniel cùng anh quản lí một cách tội nghiệp

“Giọng của cậu. Có vẻ nó vẫn chưa trở lại. Chắc là cậu cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Tất nhiên phải uống nhiều nước.” Anh quản lí nói.

Seongwoo chỉ có thể nhăn nhó và gật đầu như một sự đồng ý. Nếu anh không thể lấy lại giọng vào tuần tới, thì anh phải nói tạm biệt với world tour thôi. Thậm chí là một hoặc hai chuyến world tour ấy chứ. Nhưng sức khỏe của anh cần được ưu tiên trước nhất, anh cần tập trung khỏe lại càng nhanh càng tốt.

Bởi Seongwoo vẫn còn quá yếu, Daniel liền trở thành tâm phúc chăm sóc cho anh. Ví dụ như giúp Seongwoo điều chỉnh trên giường khi anh muốn ngồi dậy hay tựa vào đầu giường thay vì sử dụng điều khiển, hay thỉnh thoảng cậu sẽ nắm tay anh đi dạo quanh. Kể các việc đút anh ăn từng thìa dù anh dư sức.Giúp anh uống thuốc nữa này.

Đã được bốn ngày ở trong bệnh viện và Seongwoo thật cảm tạ vì có Daniel ở bên bởi vì anh bắt đầu cảm thấy chán nản. Giọng của anh vẫn chưa chịu quay lại nên nó khiến việc giao tiếp của anh trở nên khó khăn.

Hôm đó, các thành viên Wanna One đến thăm bệnh sau hoàn thành lịch trình sớm và có phần ngạc nhiên khi thấy Seongwoo và Daniel đang ngủ chung.

Daniel rúc vào ngực Seongwoo và ngáy nhẹ trong khi Seongwoo lại không thực sự ngủ. Anh chỉ đơn thuần là nhắm mắt nghỉ ngơi để cho Daniel ngủ với mái đầu dụi trong ngực mình.Anh vòng tay trái qua người Daniel trong khi tay phải bị vướng víu với mớ dây truyền dịch, thứ đồng thời khiến anh khó khăn trong di chuyển. Một phần cũng do Daniel đang tập ngủ gối đầu lên tay trái anh nên lại thêm một lí do khiến Seongwoo không thể vòng cả 2 tay ôm cậu.

Hơi thở cả hai nhẹ nhàng an ổn. Lắng nghe tiếng ngáy nhỏ xíu của Daniel khiến Seongwoo có chút buồn ngủ nhưng anh nhận ra có sự hiện diện của người khác trong phòng. Nâng mí mắt lên, mọi người xung quanh đang nhìn anh.

Anh cố nói một chút và lần này anh đã cố sức thốt ra được một từ yếu ớt nhỏ xíu

“…Chào..” giọng anh thực sực căng cứng, hẹp và khàn đặc khiến mọi người không nghe rõ được. Vì vậy Seongwoo chỉ vào cổ họng mình, với ngôn ngữ hình thể và ánh mắt. Mong rằng mọi người hiểu.

Minhyun vỗ tay “Cậu không thể nói được bởi vì cơn sốt?” – Anh chỉ ra và Seongwoo vui vẻ gật đầu. Minhyung đúng là người hiểu anh.

Mọi người liền “à ồ”, hóa ra là vậy.

“Seongwoo, đáng lẽ Daniel nên ngủ ở ghế hay chỗ nào chứ sao lại ngủ cùng cậu? Ý mình là, mọi người ở đây có thể nghĩ gì đó không đúng lắm.”

Seongwoo lắc đầu cười cười, anh lại cố :

“Họ…biết mà..” – rồi anh nhăn nhó bởi âm thanh từ cổ họng mình. Tệ quá.

“Uống thêm nước vào,Seongwoo. Daniel có tốt với cậu không đó? Nhóc ấy có làm gì ngốc nghếch nữa không vậy?”

“..Không..” Seongwoo cười, nhìn xuống cậu người yêu đang ngủ yên cạnh mình “Em ấy…rất chu đáo..” Anh cười ngốc, chọc chọc mái đầu Daniel. (God, nguyên văn là He’s a sweet heart đại thể thừ sweet heart là cụm gọi yêu đối phương kiểu ngọt ngào ấy, và mình không nghĩ ra được từ nào phù hợp nên đã chém gió :v )

“Vậy thì tốt. Bọn mình đã hết hồn khi biết nhóc ấy thật sự hủy hết lịch trình chỉ để ở với cậu. Nhóc ấy thật là trẻ con mà.”

Seongwoo tuy có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Bỗng nhiên anh hơi ngứa cổ, ho một trận cuối cùng đánh thức luôn Daniel

“Hyung? Anh ổn không..” Daniel hỏi mơ màng, vuốt nhẹ lưng anh người yêu để làm dịu đi cơn ho dài rồi mới nhận ra mọi người đều đang ở trong phòng.

Jisung đưa đến một cốc nước.Seongwoo uống nước xong, đang chuẩn bị nằm xuống thì y tá đến kiểm tra, để lại một ít thuốc rồi rời đi.

Seongwoo tiếp tục thêm vài ngày nữa. Anh dần dần cảm thấy khỏe hơn và có thể nói lại một ít dù giọng vẫn còn khàn.

Và những ngày còn lại, Daniel luôn làm một đứa trẻ ngoan. Luôn có mặt để giúp Seongwoo khi anh cần.Từ hồi produce cả hai đã thân thiết và giúp đỡ nhau rất nhiều, Seongwoo vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Việc ôm ấp thì xảy ra mỗi ngày. Cả hai luôn ngủ cùng nhau mặc kệ đó là bệnh viện. Việc nằm chung một giường chẳng phiền hà với Seongwoo chút nào bởi giường bệnh thật sự lớn và rộng hơn giường đơn bình thường.

Còn bác sĩ và y tá thì nhìn hai người ngủ cùng nhau đến chẳng muốn hỏi hay thắc mắc gì thêm. Cứ nghĩ cả hai thật sự quá thân thiết đi. Kiểu tình anh em.

Cộng thêm việc họ là OngNiel. (ý tác giả kiểu là điều hiển nhiên rồi ấy =)) )

Vào ngày Seongwoo xuất viện, các thành viên đều đến giúp. Anh cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết, tràn đầy năng lượng luôn. Có lẽ nghỉ ngơi mấy ngày cùng với truyền dịch đã giúp anh không ít.

Tất cả cùng cảm ơn mọi người trong khu vì đã chăm sóc Seongwoo và rời khỏi bệnh viện sau khi anh quản lí thanh toán xong xuôi.

Mọi người đều đi trước và chỉ có Daniel và Seongwoo đi ở sau. Để đảm bảo, cậu nhóc còn vòng tay qua người anh để đỡ. Dù Seongwoo đã khỏe trở lại nhưng anh vẫn không phàn nàn mà chỉ tiếp tục tán gẫu cùng Daniel trong khi cậu nhóc đặc biệt chú ý bảo vệ anh.

Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Thật tốt vì anh đã trở lại.

_end

cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây nha <3 yêu thương

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro